Nói về Công Đức của đọc Kinh nghĩ nhớ Phật

 

Nam mô A Di Đà Phật.

Công Đức cúng dưỡng, đọc ca ngợi nhận giữ, giảng nói nghe, thiết lập hình tượng Phật Bồ Tát, nghĩ nhớ tên hiệu Phật, ghi nhớ biên chép, tuyên truyền in ấn Kinh Pháp Phật, nghe thấy vui theo. Được Phật nói nhiều trong các Kinh. Nhưng trong Kinh Pháp Hoa được Phật nói đầy đủ nhất. Kinh Pháp Hoa là Kinh có năng lực công hiệu, Phúc Đức Trí tuệ lớn nhất. Do vậy trong bài này chủ yếu tập hợp các công Đức được Phật nói trong Kinh Pháp Hoa, cũng là đại diện cho công Đức của các Kinh.

Sau khi Như Lai tạ thế, nếu có người nghe Kinh Pháp Hoa, thậm chí một bài kệ một câu, một nghĩ nhớ vui theo. Phật cũng nhớ truyền cho bậc Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nếu lại có người, nhận giữ đọc khen giảng giải viết chép Kinh Pháp Hoa , thậm chí một bài kệ. Với quyển Kinh này kính trọng như Phật, đủ loại cúng dưỡng, hương hoa chuỗi ngọc hương bột, hương bôi, đốt hương, lụa lọng cờ phướn, quần áo kĩ nhạc, thậm chí chắp tay cung kính. Nên biết những loại người đó, đã từng cúng dưỡng mười vạn trăm triệu Phật, ở nơi ở của các Phật thành công nguyện lớn, vì thương chúng sinh, sinh ở Nhân gian này.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện với Kinh Pháp Hoa thậm chí nhận giữ đọc khen giảng giải viết chép. Đủ loại cúng dưỡng quyển Kinh, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương bôi, hương đốt, lụa lọng cờ phướn, quần áo kĩ nhạc, chắp tay cung kính. Người đó tất cả Thế gian cần nên chiêm ngưỡng phụng dưỡng, nên dùng cúng dưỡng Như Lai mà cúng dưỡng họ. Nên biết người này là Bồ Tát lớn nhất, thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thương xót chúng sinh nguyện sinh ở nơi này, rộng nói phân biệt Kinh Pháp Hoa, huống chi đều hay nhận giữ, đủ loại cúng dưỡng đó. Nên biết người đó, tự bỏ Nghiệp báo Thanh tịnh, sau Phật tạ thế, vì thương chúng sinh, sinh trong đời ác, rộng nói Kinh này. Nếu người nam thiện, người nữ thiện đó, sau khi Phật tạ thế, hay nghĩ vì một người nói Kinh Pháp Hoa, thậm chí một câu. Nên biết người đó chắc là Như Lai sử dụng, Như Lai sai khiến, làm việc của Như Lai, huống chi ở trong Đại Chúng rộng vì người nói.

Nếu có đọc khen Kinh Pháp Hoa đó, nên biết người đó, dùng trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm, chắc là đôi vai gánh vác việc của Như Lai. Họ có tới nơi nào, nên chuyển theo hướng đó lễ bái, nhất tâm chắp tay cung kính cúng dưỡng, tôn trọng ca ngợi, hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương bôi hương đốt. Lụa lọng cờ phướn, quần áo tiệc lớn, chơi các kĩ nhạc, trong số người dâng cúng, mà cúng dưỡng họ, nên lấy báu vật Trời mà rải lên trên, tụ hợp các vật báu trên Trời dùng để dâng hiến. Sở dĩ thế nào ? Người đó vui vẻ nói Pháp, nhanh chóng nghe Pháp, tức thời được thành quả Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Sau khi Như Lai tạ thế, người hay viết giữ đọc khen cúng dưỡng, vì người khác nói, chắc là Như Lai dùng áo khoác cho, mới lại các Phật Hiện tại ở các phương khác nhớ giúp. Người đó có lực tin và lực chí nguyện, các lực Căn thiện lớn. Nên biết người đó và Như Lai cùng giữ, chắc là trợ thủ hàng đầu của Như Lai.

Ở khắp mọi nơi, nếu nói nếu đọc nếu tụng hay viết, hoặc nơi có quyển Kinh, đều cần nổi lên Tháp bảy báu, làm cho cao rộng nghiêm đẹp nhất, lại không cần đặt yên Xá Lợi. Sở dĩ thế nào ? Trong này đã có toàn thân của Như Lai. Tháp đó muốn dùng tất cả hương hoa chuỗi ngọc lụa lọng cờ phướn kĩ nhạc bài ca cúng dưỡng cung kính tôn trọng ngợi ca. Nếu có người được thấy Tháp này, lễ bái cúng dưỡng, nên biết người đó, đều gần Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Nếu có nhiều người ở nhà, Xuất gia hành Đạo Bồ Tát, nếu không có thể được thấy nghe đọc khen viết giữ cúng dưỡng Kinh Pháp Hoa đó, nên biết người đó chưa hay hành Đạo Bồ Tát. Nếu có người được nghe Kinh điển đó, lại có thể hay thực hành Đạo Bồ Tát. Nếu có chúng sinh cầu Đạo Phật, hoặc thấy hoặc nghe Kinh Pháp Hoa đó. Nghe xong tin hiểu nhận giữ, nên biết người đó được gần Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Nếu có chúng sinh nghe Phật thọ mệnh lâu dài như thế, thậm chí hay sinh một nghĩ nhớ tin hiểu, có được công Đức không có hạn lượng. Nếu có người nam thiện, người nữ thiện, do vì cầu Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, trong tám mươi vạn trăm triệu Na do tha Kiếp. Thực hành năm Pháp tới Niết Bàn. Pháp giữ Giới tới Niết Bàn, Pháp Bố thí tới Niết Bàn, Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn, Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn, Pháp Thiền tới Niết Bàn. Ngoại trừ Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn, đem công Đức này so với công Đức trước, chưa bằng một phần trăm, một phần nghìn, một phần trăm nghìn vạn trăm triệu. Thậm chí tính toán ví dụ cũng không thể biết. Nếu người nam thiện người nữ thiện, có được công Đức như thế, với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, thoái lui không có nơi đó.

Nếu có chúng sinh nghe Phật trường thọ lâu dài, hiểu được ý lời nói đó, tất cả công Đức của người đó không có hạn lượng, hay phát ra vô lượng Trí tuệ Bình Đẳng của Như Lai, huống chi rộng nghe Kinh đó. Nếu dạy người nghe, nếu tự giữ nếu dạy người giữ, nếu tự viết nếu dạy người viết, nếu dùng hương hoa chuỗi ngọc, cờ phướn lụa lọng, hương đèn dầu bơ, cúng dưỡng quyển Kinh. Công Đức của người đó vô lượng vô biên, có thể sinh Tất cả loại Trí tuệ.

Nếu có người nam thiện người nữ thiện, nghe Phật nói thọ mệnh lâu dài. Tâm thâm sâu tin hiểu, chắc là thấy Phật thường sống ở núi Kỳ Xà Quật, cùng với Bồ Tát lớn nhất các chúng Thanh Văn, vây quanh nói Pháp. Lại thấy Sa Bà Thế giới, đất đó bằng lưu ly, bằng phẳng ngang bằng. Cây vàng Diêm phù đàn, dùng ngăn cách tám đạo lộ. Cây báu từng hàng, các đền đài lầu quán, đều do vật báu hợp thành. Chúng Bồ Tát này đều ở trong đó. Nếu người có thể quan sát như thế, nên biết đó là cảnh tin hiểu thâm sâu. Lại nữa sau khi Như Lai tạ thế, nếu nghe Kinh đó mà không chê bai. Phát ra tâm vui theo, nên biết đã là cảnh tin hiểu thâm sâu, huống chi người đọc khen nhận giữ, người này chắc là đầu đội Như Lai.

Người nam thiện người nữ thiện đó, lại không cần vì Phật xây Chùa Tháp và làm phường Tăng, dùng bốn Việc : Đồ ăn uống, quần áo, thuốc bệnh, đồ ngủ cúng dưỡng các Tăng. Sở dĩ thế nào ? Người nam thiện người nữ thiện đó, nhận giữ đọc khen Kinh điển đó, là đã xây dựng Tháp, tạo dựng phường Tăng, cúng dưỡng các Tăng. Chắc là dùng Xá Lợi của Phật xây dựng Tháp bảy báu, cao rộng nhỏ dần lên tới Trời Phạm, treo các phướn lọng và các linh báu, hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương bôi hương đốt. Các trống kĩ nhạc tiêu còi sáo trúc, đủ loại vũ kịch, dùng âm thanh vi diệu ca ngợi tán dương, chắc là trong vô lượng nghìn vạn trăm triệu Kiếp, đã làm cúng dưỡng đó.

Sau khi Phật tạ thế, nghe Kinh điển đó, lại hay nhận giữ, nếu tự viết nếu dạy người viết, chắc là dựng lập phường Tăng, dùng Chiên đàn đỏ làm ba mươi hai điện đường. Cao bằng tám cây Đa la, cao rộng nghiêm đẹp, trăm nghìn Tì Kheo nghỉ ở trong đó, vườn rừng ao đầm đường đi nơi Thiền, ăn uống quần áo giường đệm thuốc uống, tất cả đồ vui thú tràn đầy trong đó. Phường Tăng đường gác như thế, bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu, số đó vô lượng, dùng nó hiện ra cúng dưỡng cho Phật và Tì Kheo Tăng. Vì thế sau khi Như Lai tạ thế, nếu có nhận giữ đọc khen, vì người khác nói, nếu tự viết hoặc dạy người viết, cúng dưỡng quyển Kinh, không cần phải xây Chùa Tháp và tạo dựng phường Tăng, cúng dưỡng các Tăng. Huống chi lại có người hay giữ Kinh đó, kiêm thực hành Bố thí giữ Giới hạnh Nhẫn nhịn Tinh tiến, nhất tâm Trí tuệ, Đức của người đó cao nhất, vô lượng vô biên. Ví như khoảng không, Đông Tây Nam Bắc, bốn Hướng Trên Dưới, vô lượng vô biên. Công Đức của người đó cũng lại vô lượng vô biên như thế, nhanh tới Tất cả loại Trí tuệ.

Nếu người đọc khen nhận giữ Kinh đó, vì người khác nói, nếu tự viết hoặc dạy người viết, lại hay xây Tháp và tạo dựng phường Tăng. Cúng dưỡng ca ngợi Thanh Văn các Tăng, cũng dùng trăm nghìn vạn trăm triệu Pháp ca ngợi, ca ngợi công Đức của Bồ Tát. Lại vì người khác, đủ loại Nhân duyên, tùy nghĩa giảng giải Kinh Pháp Hoa này. Lại hay giữ Giới hạnh Thanh tịnh, cùng với nhu hòa mà cùng nhau dừng nghỉ. Nhẫn nhịn không thù hận, ý chí kiên cố, thường quý ngồi Thiền, được các Định thâm sâu, Tinh tiến dũng mãnh, hút lấy các Pháp thiện, Trí tuệ Căn sắc, thiện trả lời câu hỏi khó.

Sau khi Phật tạ thế, các người nam thiện người nữ thiện, hay nhận giữ đọc khen Kinh điển đó, lại có các công Đức thiện như thế. Nên biết người đó, đã hướng tới Đạo tràng, gần Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, ngồi dưới cây Đạo. Người nam thiện người nữ thiện đó, nếu ngồi nếu đứng nếu nơi làm, trong này liền cần nổi lên Tháp, tất cả Người Trời đều muốn cúng dưỡng như Tháp Phật.

Sau khi Như Lai tạ thế, nếu nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, với người Trí khác, hoặc già hoặc trẻ, nghe Kinh đó xong vui theo. Từ hội Pháp ra ngoài, đi tới nơi khác, hoặc ở phường Tăng, hoặc nơi đất trống, hoặc thành ấp ngõ hẻm, thôn xóm làng xã. Như họ nghe được, vì Cha mẹ thân tộc, bạn hữu Tri thức, tùy lực diễn thuyết. Những người đó đều nghe xong vui theo, lại thực hành chuyển dạy. Người khác nghe xong cũng vui theo chuyển dạy. Chuyển giao như thế tới người thứ năm mươi. Nếu bốn trăm vạn trăm triệu A tăng kì Thế giới, sáu Đạo bốn loại Sinh ra chúng sinh : Sinh từ trứng, sinh từ bào thai, sinh do ẩm thấp, sinh do biến hóa. Hoặc có hình, không có hình, có tưởng nhớ, không có tưởng nhớ, có tưởng nhớ sai, không có tưởng nhớ sai, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Trong số chúng sinh như thế, có người cầu Phúc, đem đồ dùng vui thích, tùy theo chúng sinh mong cầu, đều cung cấp cho họ, mỗi một chúng sinh cũng tràn đầy Diêm Phù Đề. Vàng bạc lưu ly xa cừ mã não, san hô hổ phách, trân châu vật báu voi ngựa xe quý, bảy báu tạo thành cung điện lầu gác.

Chủ Bố thí lớn đó, Bố thí như thế đã hơn tám mươi năm. Mà làm nghĩ nhớ đó. Ta đã Bố thí cho các chúng sinh đồ dùng vui thích. Tùy theo ý muốn, đương nhiên các chúng sinh này đều đã già yếu, tuổi hơn tám chục, tóc bạc mặt nhăn, không lâu sẽ chết. Ta cần dùng Pháp Phật mà giáo huấn dẫn đường họ. Tức thời tập hợp chúng sinh này, tuyên bố Pháp cảm hóa, tỏ rõ dạy lợi vui. Cùng lúc đều được Đạo Tu Đà Hoàn, Đạo Tư Đà Hàm, Đạo A La Hàm, Đạo A La Hán, hết các Phiền não. Trong Thiền Định sâu đều được Tự do, đủ tám Giải thoát. Chủ Bố thí lớn đó được công Đức, chắc là nhiều phải không ? Công Đức của người đó rất nhiều, vô lượng vô biên. Nếu chủ Bố thí đó chỉ Bố thí cho chúng sinh tất cả đồ vui thích, công Đức vô lượng, huống chi giúp họ được quả A La Hán.

Người dùng tất cả đồ vui thích Bố thí cho sáu Đạo chúng sinh của bốn trăm vạn trăm triệu A tăng kì Thế giới, lại giúp họ được quả A La Hán, có được công Đức. Không bằng người thứ năm mươi nghe một câu kệ Kinh Pháp Hoa. Không bằng một phần trăm, phần nghìn, phần trăm nghìn vạn trăm triệu Công Đức vui theo. Thậm chí tính toán ví dụ không thể biết được. Như thế người thứ năm mươi chuyển giao nghe Kinh Pháp Hoa. Công Đức vui theo còn vô lượng vô biên A tăng kì. Huống chi người đầu tiên nghe ở trong Hội mà vui theo. Phúc của họ lại lớn vô lượng vô biên A tăng kì không thể sánh được. Nếu người do vì Kinh đó, đi tới phường Tăng, hoặc đứng hoặc ngồi, nghe nhận chốc lát. Duyên công Đức đó, chuyển thân được sinh, được ngồi xe ngựa voi loại thượng hạng, xe quý châu báu và ngồi ở cung điện Trời. Nếu lại có người ngồi ở nơi giảng Pháp, có thêm người tới, khuyên giúp ngồi nghe. Nếu chia phần chỗ ngồi, công Đức của người đó. Chuyển thân được nơi ngồi của Ngọc Hoàng Đế Thích, hoặc nơi ngồi của Vua Phạm, hoặc nơi ngồi của Vua Thánh Chuyển Luân.

Nếu lại có người, bảo với người khác nói rằng : Có Kinh tên Pháp Hoa, có thể cùng nhau tới nghe. Tức thời nhận lời khuyên, thậm chí chỉ nghe giây lát, công Đức của người đó. Chuyển thân được cùng sinh một nơi với Đà La Ni Bồ Tát : Bồ Tát Bậc thứ năm trở lên, Trí tuệ Căn thông lợi, trăm nghìn vạn đời, không câm không điếc, hơi thở không hôi. Lưỡi thường không bệnh, miệng cũng không bệnh. Răng không đen bẩn, không vàng, không thưa, cũng không khuyết lạc, không dị dạng, không cong. Môi không trễ xuống, cũng không quăn nhăn, không thô sáp, không mụn nhọt, cũng không khuyết hỏng, cũng không quá lệch, không dầy không lớn, cũng không đen nhẻm, các tướng ác không có. Mũi không xẹp bẹt, cũng không cong queo. Sắc mặt không đen, cũng không dài hẹp, cũng không cong lõm, không có bất kỳ hình tướng không vui nào. Môi lưỡi răng tất cả đều nghiêm đẹp, mũi cao dài ngay thẳng, diện mạo đầy đủ, mi cao và dài, trán rộng bằng phẳng, tướng người đầy đủ. Đời đời được sinh, thấy Phật nghe Pháp, tin nhận lời dạy. Khuyên một người giúp họ đi tới nghe Pháp. Công Đức như thế, huống chi nhất tâm nghe nói đọc khen, mà trong Đại chúng vì người phân biệt, như nói tu hành.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ Kinh Pháp Hoa đó, hoặc đọc, hoặc ca tụng, hoặc giảng giải, hoặc viết chép. Người đó đang được tám trăm Công Đức của Mắt, nghìn hai trăm Công Đức của Tai, tám trăm Công Đức của Mũi, nghìn hai trăm Công Đức của Lưỡi, tám trăm Công Đức của Thân, nghìn hai trăm Công Đức của Ý. Dùng Công Đức đó trang nghiêm sáu Căn, đều giúp cho Thanh tịnh.

Người nam thiện, người nữ thiện đó, Cha mẹ sinh được Mắt bằng thịt Thanh tịnh, thấy ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Tất cả rừng núi sông biển trong ngoài, dưới tới Địa ngục A Tì, trên tới đỉnh Trời, cũng thấy tất cả chúng sinh trong đó, cùng Nghiệp Nhân duyên, quả báo nơi sinh, đều thấy đều biết. Tuy chưa được mắt Trời. Lực Mắt thịt như thế.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ Kinh này, hoặc đọc, hoặc  ca tụng, hoặc giảng giải hoặc viết chép, được nghìn hai trăm công Đức của Tai. Dùng Tai Thanh tịnh đó, nghe Ba nghìn Đại thiên Thế giới, dưới tới Địa ngục A Tì, trên tới đỉnh Trời, trong ngoài nơi đó đủ loại lời nói âm thanh. Tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trâu, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng kêu sầu, tiếng loa, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nam, tiếng nữ. Tiếng Cậu bé, tiếng Cô bé, tiếng Pháp, tiếng Pháp sai, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng người Phàm, tiếng người Thánh, tiếng vui, tiếng không vui, tiếng Trời, tiếng Rồng. Tiếng Dạ Xoa, tiếng Kiền Thát Bà, tiếng A Tu La, tiếng Ca Lầu La, tiếng Khẩn Na La, tiếng Ma Hầu La Già, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió. Tiếng của Địa ngục, tiếng Súc sinh, tiếng Quỷ đói, tiếng nam Tì Kheo, tiếng nữ Tì Kheo, tiếng Thanh Văn, tiếng Bích Chi Phật, tiếng của Bồ Tát, tiếng của Phật. Chủ yếu nói như thế, trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới, tất cả trong ngoài hết thảy các âm thanh, tuy chưa được tai Trời, dùng Tai bình thường Thanh tịnh được Cha mẹ sinh, đều cùng nghe biết. Phân biệt đủ loại âm thanh như thế, mà không hỏng Căn tai.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ Kinh đó, hoặc đọc, hoặc ca tụng, hoặc giảng giải, hoặc viết chép, thành công tám trăm công Đức của Mũi. Dùng  Căn mũi Thanh tịnh đó, biết ở Ba nghìn Đại thiên Thế giới, đủ loại hương trong ngoài trên dưới, hương hoa Tu man na, hương hoa Xà đề, hương hoa Mạt lợi. Hương hoa Đảm bặc, hương hoa Ba la la, hương hoa Sen đỏ, hương hoa Sen xanh, hương hoa Sen trắng, hương cây hoa, hương cây quả, hương Chiên đàn. Hương nhựa Trầm, hương Đa ma la bạt, hương Đa già la, và nghìn vạn loại hòa hợp hương, là bột, là viên, hoặc hương bôi. Người giữ Kinh đó, ở thời gian này, đều có thể phân biệt. Mà lại cũng biết phân biệt hương của chúng sinh, mùi voi, mùi ngựa, mùi các trâu dê. Mùi nam, mùi nữ, mùi Cậu bé, mùi Cô bé, mùi cỏ cây rừng rậm. Tất cả các hương hoặc gần hoặc xa, đều cùng được ngửi, phân biệt không sai.

Người giữ Kinh đó, tuy ở nơi này, cũng ngửi các hương Trời ở trên Trời, hương Ba lợi chất đa la, hương cây Câu tì đà la và hương hoa Sen trắng nhỏ. Hương hoa Sen trắng lớn, hương hoa Sen đỏ nhỏ, hương hoa Sen đỏ lớn, Chiên đàn nhựa Trầm, đủ loại hương bột, các hương hoa hỗn tạp. Như thế cùng với hương Trời, hòa hợp thành các hương, đều cùng ngửi biết. Lại biết được hương thân các Trời, hương của Ngọc Hoàng Đế Thích ở trên điện Thắng, hương khi vui đùa hưởng thụ năm Tham muốn. Hoặc trên phòng giảng Pháp vi diệu, hương khi vì các Trời nói Pháp ở cung Trời Đao Lợi. Hoặc trong các vườn hương khi vui đùa và hương thân nam nữ của các Trời khác, đều cùng ngửi từ xa. Như thế chuyển lên thậm chí Thế giới Phạm, cao tới Đỉnh Trời, hương thân thể của các Trời cũng đều ngửi thấy. Kể cả ngửi thấy mùi hương đốt của các Trời, cùng với hương Thanh Văn, hương Bích Chi Phật, hương Bồ Tát, hương thân các Phật, cũng đều ngửi thấy từ xa, biết nơi ở của họ. Tuy ngửi thấy hương này, đương nhiên với Căn mũi không hỏng không sai. Nếu muốn phân biệt vì người khác nói, ghi nhớ không sai.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ Kinh đó, hoặc đọc, hoặc ca tụng, hoặc giảng giải, hoặc viết chép, được nghìn hai trăm công Đức của Lưỡi. Hoặc tốt hoặc hôi, hoặc đẹp không đẹp, cùng các vật đắng chát, ở trên Căn lưỡi họ, đều biến thành vị tốt, như Cam lộ của Trời, tất cả đều tốt đẹp. Nếu dùng Căn lưỡi, ở trong Đại Chúng, có ý diễn thuyết, xuất ra âm thanh sâu hay, hay nhập vào tâm họ, đều giúp cho vui sướng. Mà các Con Trời, Con gái Trời, các Trời Thích Phạm, nghe âm thanh sâu hay đó, có ý diễn thuyết, lần lượt bảo nhau, tất cả đều tới nghe. Cùng với Rồng, nữ Rồng, Dạ Xoa, nữ Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, nữ Kiền Thát Bà, A Tu La, nữ A Tu La, Ca Lầu La, nữ Ca Lầu La, Khẩn Na La, nữ Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nữ Ma Hầu La Già, do vì nghe Pháp, đều tới thân thiết, cung kính cúng dưỡng. Cùng với nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, Quốc Vương con Vua, quần thần quyến thuộc, Vua Chuyển Luân nhỏ. Vua Chuyển Luân lớn, nghìn con trai bảy báu, quyến thuộc nội ngoại, ngồi cung điện của họ, đều tới nghe Pháp. Do vì Bồ Tát đó nói Pháp thiện, Bà La Môn Cư Sĩ, nhân dân trong nước, hết cả cuộc đời họ, đi theo giúp đỡ cúng dưỡng. Mà các Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các Phật, thường thích thấy họ. Người đó ở tại nơi nào, các Phật đều hướng về nơi họ nói Pháp, có thể nhận giữ hết tất cả Pháp Phật, lại có thể phát ra âm Pháp thâm sâu vi diệu.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, nhận giữ Kinh đó, hoặc đọc, hoặc ca tụng, hoặc giảng giải, hoặc viết chép, được tám trăm công Đức của Thân. Được thân Thanh tịnh, như lưu ly sáng sạch. Chúng sinh thấy vui mừng, vì thân họ sạch. Chúng sinh của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, lúc sinh lúc chết, trên dưới tốt xấu, sinh nơi ác nơi thiện, đều hiện trong đó. Cùng núi Thiết vi, núi Thiết vi lớn, núi Di lầu, núi Di lầu lớn cùng với các núi, và chúng sinh ở trong này, đều hiện ra ở trong thân. Dưới tới Địa ngục A Tì, Trên tới Đỉnh Trời, tất cả cùng với chúng sinh, đều hiện ra ở trong thân. Hoặc Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát, các Phật nói Pháp, đều hiện ra hình sắc của họ ở trong thân.

Nếu người nam thiện, người nữ thiện, sau khi Như Lai tạ thế, nhận giữ Kinh đó, hoặc đọc, hoặc khen, hoặc giảng giải, hoặc viết chép, được nghìn hai trăm công Đức của ý. Dùng Căn ý Thanh tịnh đó, thậm chí nghe một câu một kệ, thông suốt vô lượng vô biên nghĩa. Đã hiểu nghĩa đó, có thể diễn thuyết một câu một kệ, tới một tháng bốn tháng, thậm chí một năm. Các Pháp được nói, tùy theo ý nghĩa của nó, đều là nghĩa không có Tướng không cùng quay lưng lại. Nếu nói Kinh sách của Thế gian, lời nói dạy đời, các Nghiệp đời tư, đều thuận theo Pháp đúng. Ba nghìn Đại thiên Thế giới, tâm làm của sáu Đạo chúng sinh, tâm hoạt động, tâm bỡn cợt, đều cùng biết hết. Tuy chưa được Trí tuệ hết Phiền não mà Căn ý của họ Thanh tịnh như thế. Người đó có được tư duy tính toán lời nói, đều là Pháp Phật, tất cả đều chân thực, cũng là được Phật trước kia nói trong Kinh.

Nếu có người phát tâm muốn được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Hay đốt ngón tay, thậm chí đốt một ngón chân, cúng dưỡng Tháp báu, hơn dùng Đất nước thành trì vợ con, cùng với Đất nước của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, rừng núi ao đầm, các vật châu báu mà dùng cúng dưỡng. Nếu lại có người, dùng bảy báu đầy khắp Ba nghìn Đại thiên Thế giới, cúng dưỡng với Phật, cùng với Bồ Tát lớn nhất, Bích Chi Phật, A La Hán. Người đó có được Công Đức, không bằng người nhận giữ Kinh Pháp Hoa này, thậm chí một câu một kệ, Phúc này nhiều nhất. Ví như nước ở trong tất cả sông suối mương ngòi, biển là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, trong các Kinh được Như Lai nói, là thâm sâu lớn nhất. Lại như núi đất, núi Hắc, núi Thiết vi nhỏ, núi Thiết vi lớn, cùng mười núi báu, trong các núi đó, núi Tu Di là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, trong các Kinh, nó là cao nhất. Lại như trong các Tinh tú, Nguyệt Thiên Tử là thứ nhất, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, trong nghìn vạn trăm triệu loại các Kinh Pháp, là sáng tỏ nhất. Lại như Nhật Thiên Tử hay trừ bóng tối, Kinh này cũng lại như thế, hay phá tất cả các u ám không thiện. Lại như trong các Vua nhỏ, Vua Thánh Chuyển Luân là đệ nhất, Kinh này cũng lại như thế, trong các loại Kinh là tôn quý nhất. Lại như Ngọc Hoàng Đế Thích, Vua của Trời Đao Lợi, Kinh này cũng lại như thế, Vua trong các Kinh. Lại như Vua Trời Phạm lớn, Cha của tất cả chúng sinh, Kinh này cũng lại như thế, Cha của tất cả Hiền Thánh, Thanh Văn, La Hán, cùng với người phát tâm Bồ Tát. Lại như trong tất cả những người Phàm trần, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật là thứ nhất. Kinh này cũng lại như thế, được tất cả Như Lai nói, hoặc được Bồ Tát nói, hoặc được Thanh Văn nói, trong các Kinh Pháp, là tối cao bậc nhất. Người có hay nhận giữ Kinh điển đó, cũng lại như thế, trong tất cả chúng sinh, cũng là bậc nhất.

Trong tất cả Thanh Văn, Bích Chi Phật, Bồ Tát là đệ nhất, Kinh này cũng lại như thế, trong tất cả các Kinh Pháp, là tối cao bậc nhất. Như Phật là Vua của các Pháp, Kinh này cũng lại như thế, Vua trong các Kinh. Kinh này hay cứu giúp tất cả chúng sinh. Kinh này hay giúp tất cả chúng sinh, rời các khổ não. Kinh này lợi ích lớn cho tất cả chúng sinh, tràn đầy nguyện của họ. Như ao mát sạch, hay thỏa mãn cơn khát của các chúng sinh. Như lạnh được lửa, như người ở trần được áo, như người buôn được chủ, như con được Mẹ. Như qua sông có thuyền, như bệnh được thuốc, như tối được đèn, như nghèo được báu vật, như  dân được Vua, thuyền buôn gặp biển, như đuốc trừ bóng đêm. Kinh Pháp Hoa này cũng lại như thế, hay giúp chúng sinh rời tất cả khổ, tất cả bệnh tật đau khổ, hay cởi bỏ ràng buộc sinh chết của tất cả chúng sinh.

Nếu người được nghe Kinh Pháp Hoa này, hoặc tự viết, hoặc sai người viết, có được Công Đức, dùng Trí tuệ của Phật tính toán đo lường được bao nhiêu, không được biên giới của nó. Nếu viết quyển Kinh đó, dùng hương hoa, chuỗi ngọc, hương đốt, hương bột, hương bôi, phướn lọng, quần áo, các loại đèn, đèn dầu, đèn nến, đèn dầu thơm. Đèn dầu Đảm bặc, đèn dầu Tu man na, đèn dầu Ba la la, đèn dầu Bà lợi sư ca, đèn dầu Na bà ma lợi, có được công Đức cũng lại vô lượng.

Nếu có người nghe phẩm Việc trước kia của Dược Vương Bồ Tát đó, cũng được công Đức vô lượng vô biên. Nếu có người nữ nghe phẩm Việc trước kia của Dược Vương Bồ Tát đó, có thể nhận giữ, hết thân nữ đó, sau không trở lại nhận. Nếu sau khi Như Lai tạ thế, sau trong năm trăm năm, nếu có người nữ, nghe Kinh điển đó, như nói tu hành, lúc bỏ mệnh này. Tức thời được sinh tới An Lạc Thế giới, A Di Đà Phật, chúng Bồ Tát lớn nhất, vây quanh nơi ở, sinh trong hoa Sen ở trên tòa báu. Không trở lại bị tham muốn làm Phiền não, không bị hận thù, ngu si làm Phiền não, lại cũng không bị kiêu mạn, ghen ghét ô uế làm Phiền não. Được Bồ Tát Thần thông, Pháp nhẫn Không sinh. Được Nhẫn đó rồi, Căn mắt Thanh tịnh. Dùng Căn mắt Thanh tịnh đó, thấy bảy trăm vạn hai nghìn trăm triệu Na do tha Hằng hà sa các Phật Như Lai.

Nếu có người nghe phẩm Việc trước kia của Dược Vương Bồ Tát đó, hay vui theo khen thiện, người đó đời hiện tại trong miệng thường xuất ra hương Sen xanh. Trong lỗ chân lông trên thân thường sinh ra hương Ngưu đầu Chiên đàn, có được công Đức, được nói như trên.

Kinh này chắc là thuốc quý của người bệnh ở Diêm Phù Đề. Nếu người có bệnh được nghe Kinh đó, bệnh tức thời tiêu diệt, không già, không chết. Nếu thấy có người nhận giữ Kinh đó, cần dùng hoa Sen xanh, chứa đầy bột hương, cùng rắc lên trên họ. Rắc xong làm lời nghĩ nhớ đó. Người đó không lâu, nhất định đang cầm đệm cỏ ngồi ở Đạo tràng, phá các quân Ma, đang thổi loa Pháp, đánh trống Pháp lớn, độ thoát tất cả chúng sinh qua biển già bệnh chết. Vì thế người cầu Đạo Phật, thấy có người nhận giữ Kinh điển đó, cần phải sinh tâm cung kính như thế.

Nếu có vô lượng trăm nghìn vạn trăm triệu chúng sinh, nhận các khổ não, nghe Quan Thế Âm Bồ Tát đó. Nhất tâm đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời theo âm thanh của họ, đều được Giải thoát. Nếu có người giữ lấy tên Quan Thế Âm Bồ Tát đó, nếu vào đống lửa, lửa không thể thiêu, do uy Thần lực của Bồ Tát đó. Nếu bị nước lớn đẩy trôi, đọc tên hiệu đó, tức thời được tới nơi nước cạn. Hoặc có trăm nghìn vạn trăm triệu chúng sinh, vì tìm vàng bạc lưu ly, xa cừ mã não, san hô hổ phách. Trân châu cùng với vật báu, nhập vào biển lớn, giả sử gió lốc thổi thuyền của họ, dạt vào Nước của Quỷ La Sát, thậm chí chỉ có một người trong số người đó. Đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, những người đó đều được Giải thoát nạn La Sát, vì Nhân duyên đó, tên hiệu Quan Thế Âm. Nếu lại có người đang sắp bị hại, đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, họ có bị dao gậy, dần dần gẫy hỏng mà được Giải thoát. Nếu Ba nghìn Đại thiên Đất nước, Dạ Xoa La Sát đầy ở trong đó, muốn tới phá người, nghe họ đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, các Quỷ dữ còn không thể dùng mắt ác để soi, huống hồ lại tăng thêm hại. Giả sử lại có người, hoặc có tội, hoặc không có tội, thân họ bị xiềng xích gông cùm trói buộc, đọc tên hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tất cả đều đứt hỏng, tức thời được Giải thoát.

Sau năm trăm năm trong đời Đục ác, nếu người có nhận giữ Kinh điển đó, Con đang giúp bảo vệ, trừ bỏ suy hoạn của họ, giúp cho họ được yên ổn, khiến cho việc rình mò không thể thực hiện được. Là Ma, hoặc nam Ma, hoặc nữ Ma, hoặc Ma dân, hoặc là Ma nương nhờ, là Dạ Xoa, là La Sát, là Cưu Bàn Đồ. Là Tì Xá Xà, hoặc Cát Giá, hoặc Phú Đan Na, hoặc Vi Đà La cùng với các người não loạn đó, đều không thực hiện được. Người đó hoặc đi, hoặc đứng, đọc khen Kinh này. Lúc đó Con ngồi trên Voi trắng lớn nhất sáu ngà, với các Bồ Tát lớn nhất, đều tới nơi ở của người đó, mà tự hiện thân, cúng dưỡng giúp bảo vệ, an ủi tâm họ, cũng do vì cúng dưỡng Kinh Pháp Hoa. Người đó nếu nằm suy nghĩ Kinh này, lúc đó Con lại cũng ngồi trên Voi trắng lớn nhất, hiện ra trước người đó. Người đó nếu với Kinh Pháp Hoa, có quên mất một câu một kệ, Con đang dạy học, cùng nhau đọc khen, giúp hoàn lại cho thông lợi. Lúc đó người nhận giữ đọc khen Kinh Pháp hoa, được thấy thân Con, rất vui mừng lớn, lại chuyển thành Tinh tiến. Do vì thấy Con, tức thời được Tam muội và Đà La Ni, tên là Toàn Đà La Ni, trăm nghìn vạn trăm triệu Toàn Đà La Ni : Hoàn toàn trở lại với tâm Thanh tịnh ban đầu, chuyển từ người Phàm sang Thánh, Pháp âm Phương tiện Đà La Ni : Dùng Rỗng giả làm Phương tiện, nhập vào trong Đạo, Tự do nói Pháp, được như thế cùng với Đà La Ni.

Nếu đời sau sau năm trăm năm trong đời Đục ác, nam Tì Kheo, nữ Tì Kheo, nam Phật Tử, nữ Phật Tử, người cầu Pháp, người nhận giữ. Người đọc khen, người viết chép, muốn tu luyện Kinh Pháp Hoa đó, trong vòng hai mươi mốt ngày, cần nhất tâm Tinh tiến, sau đủ hai mươi mốt ngày, Con đang ngồi trên Voi trắng sáu ngà. Cùng với vô lượng Bồ Tát và tự vòng quanh, dùng thân mà tất cả chúng sinh ưa nhìn, hiện ra trước người đó, mà vì nói Pháp, tỏ rõ dạy bảo lợi vui, cũng lại ban cho chú Đà La Ni đó. Do được Đà La Ni đó, không bị không phải người có thể tới phá hoại, cũng không bị người nữ làm nghi hoặc não loạn. Thân Con cũng tự thường giúp đỡ người đó.

Nếu có Bồ Tát được nghe Đà La Ni đó, nên biết là lực Thần thông của Phổ Hiền. Nếu Kinh Pháp Hoa thực hành ở Diêm Phù Đề, có người nhận giữ, cần làm nghĩ nhớ đó. Đều là lực uy Thần của Phổ Hiền. Nếu có nhận giữ, đọc khen, ghi nhớ đúng, hiểu ý nghĩa của nó, như nói tu hành. Nên biết người đó thực hành hạnh Phổ Hiền. Tại nơi ở của vô lượng vô biên các Phật, trồng Căn thiện thâm sâu, là trợ thủ hàng đầu của Như Lai. Nếu chỉ viết chép, người đó bỏ mệnh, đang sinh lên trên Trời Đao Lợi, khi đó tám vạn bốn nghìn nữ Trời, làm các âm nhạc mà tới nghênh đón. Người đó tức thời đội mũ bảy báu, cùng với các cung nữ nô đùa vui vẻ, huống hồ nhận giữ, đọc khen, ghi nhớ đúng, hiểu hướng nghĩa của nó, như nói tu hành. Nếu có người nhận giữ, đọc khen, hiểu hướng nghĩa của nó, người đó bỏ mệnh, được nghìn Phật bắt tay, giúp cho không sợ hãi, không đọa Đạo ác, tức thời vãng sinh lên trên Trời Đâu Suất nơi ở của Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát có ba mươi hai tướng, các Bồ Tát lớn nhất cùng nhau vây quanh, có trăm nghìn vạn trăm triệu nữ Trời quyến thuộc mà sinh ở trong đó. Như thế cùng với lợi ích công Đức, vì thế người có Trí tuệ, cần phải nhất tâm tự viết, hoặc sai người viết, nhận giữ, đọc khen, ghi nhớ đúng, như nói tu hành.

Nếu có nhận giữ, đọc khen, ghi nhớ đúng. Người tu luyện viết chép Kinh Pháp Hoa đó, nên biết người đó, chắc là thấy Thích Ca Mâu Ni Phật, như từ chính miệng Phật nghe Kinh điển này. Nên biết người đó cúng dưỡng Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên biết người đó, Phật khen thiện thay. Nên biết người đó, là trợ thủ hàng đầu của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên biết người đó, được áo của Thích Ca Mâu Ni Phật che cho. Người như thế không trở lại tham nương nhờ vui thú của Thế gian, không thích văn chương Kinh sách ngoài Đạo. Cũng lại không vui chơi thân thiết với người đó và các người ác. Như nuôi dưỡng giết mổ, nuôi dưỡng lợn dê gà chó, thầy dạy săn bắn, mua bán thân sắc phụ nữ. Người đó tâm ý chất trực, có ghi nhớ đúng, có lực Phúc Đức. Người đó không bị ba Độc : Tham muốn thù hận ngu si não loạn, cũng không bị đố kỵ, tự kiêu mạn, mạn sai trái, mạn tăng cao làm náo loạn. Người đó biết đủ ít tham muốn, hay tu hành hạnh Phổ Hiền.

Nếu sau khi Như Lai tạ thế, sau năm trăm năm. Nếu có người thấy người nhận giữ, đọc khen Kinh Pháp Hoa, cần làm nghĩ nhớ đó. Người này không lâu đang tới Đạo tràng, phá các chúng Ma, được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chuyển vầng Pháp, đánh trống Pháp, thổi loa Pháp, tưới mưa Pháp, đang ngồi trên tòa Pháp Sư Tử trong Đại chúng người Trời.

Nếu ở đời sau có người nhận giữ đọc khen Kinh điển đó, người đó không trở lại tham nương nhờ quần áo, đồ nằm, ăn uống, vật dụng tư trang. Nguyện vọng không giả, cũng được Phúc báo ở đời Hiện tại. Nếu có người khinh thường hủy báng nói rằng : Ngươi là người cuồng vậy, làm những việc vô ích, cuối cùng không thu được gì cả. Tội báo như thế, đang đời đời không có mắt. Nếu có người cúng dưỡng ca ngợi, đang được quả báo ở trong đời Hiện tại. Nếu lại thấy người nhận giữ Kinh điển đó, ra ngoài tội ác của họ, là thực, hoặc không thực, người này hiện tại có bệnh hói đầu. Nếu người cười khinh, đang đời đời răng thưa khuyết, môi xấu, mũi tẹt, chân tay cong queo mềm yếu, mắt lác, thân thể hôi bẩn, nhọt độc máu mủ, bụng chướng, hụt hơi, các bệnh nặng ác. Vì thế nếu thấy có người nhận giữ Kinh điển đó, nên đứng lên nghênh đón từ xa, đang như kính Phật.

Khi nói phẩm Khuyên phát của Phổ Hiền đó, Hằng hà sa vô lượng vô biên Bồ Tát, được trăm nghìn vạn trăm triệu Toàn Đà La Ni. Các Bồ Tát bằng số bụi trần của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, đầy đủ Đạo Phổ Hiền.

Hai mươi tám Lợi ích, do công Đức đọc ca ngợi Kinh Pháp Phật, cúng dưỡng Phật Pháp Tăng, làm Bố thí. Được Phật nói trong Kinh Công Đức nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Một là Trời Rồng nhớ giúp đỡ.

Hai là Quả thiện ngày càng tăng cao.

Ba là Tập hợp Nhân quả cao của Bậc Thánh.

Bốn là Không thoái lui Bậc Phật Bồ Đề.

Năm là Quần áo, thức ăn uống nhiều, đầy đủ.

Sáu là Bệnh tật, dịch bệnh không tới xâm hại.

Bảy là Ly rời ba tai nạn : Nạn chiến tranh, nạn dịch bệnh, nạn đói khát.

Tám là Không có ách nạn do trộm cướp gây ra.

Chín là Người thấy vui mừng kính trọng.

Mười là Quỷ Thần giữ trợ giúp.

Mười một là Người nữ chuyển thành thân nam.

Mười hai là Làm con gái của Vua, đại thần.

Mười ba là Tướng mạo, diện mạo đoan chính.

Mười bốn là Phần nhiều sinh lên trên Trời.

Mười lăm là Hay làm Hoàng Đế, Vương gia.

Mười sáu là Thông suốt mệnh, Trí tuệ Kiếp trước.

Mười bảy là Có cầu mong đều thuận theo.

Mười tám là Quyến thuộc vui sướng.

Mười chín là Tiêu diệt các tai ương bất ngờ.

Hai mươi là Vĩnh trừ bỏ hết Đạo Nghiệp.

Hai mươi mốt là Thông tỏ hết các nơi đi.

Hai mươi hai là Mơ mộng đêm tối yên vui.

Hai mươi ba là Vong linh Tổ tiên ly rời khổ.

Hai mươi tư là Sinh ra nhận Phúc của Kiếp trước.

Hai mươi lăm là Các Thánh khen ngợi.

Hai mươi sáu là Thông minh Căn sắc bén.

Hai mươi bảy là Nhiều tâm Từ thương xót.

Hai mươi tám là Cuối cùng thành Phật.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn tháng 1/2015.

Print Friendly, PDF & Email