nhị phọc

Phật Quang Đại Từ Điển

(二縛) Chỉ cho 2 sự ràng buộc. I. Nhị Phược. Tương ứng phược và Sở duyên phược. 1. Tương ứng phược: Sự ràng buộc của Kiến hoặc, Tu hoặc, như 10 Tùy miên (ngũ kiến, tham, sân, mạn, nghi, vô minh) của Khổ đế ở cõi Dục, làm cho Tâm, Tâm sở tương ứng cùng khởi không được tự do duyên theo các cảnh sở duyên. 2. Sở duyên phược: Phiền não duyên cảnh có thế lực mạnh, ràng buộc cảnh sở duyên khiến không được tự tại, như 10 Tùy miên của Khổ đế ở cõi Dục ràng buộc lẫn nhau mà trở thành Sở duyên phược đồng bộ; rồi phiền não Biến hành của Tập đế ràng buộc pháp của Khổ đế mà trở thành Sở duyên phược dị bộ… [X. luận Đại tì bà sa Q.86; Câu xá luận quang kí Q.1]. (xt. Sở Duyên Phược). II. Nhị Phược. Tướng phược và Thô trọng phược. 1. Tướng phược: Tướng phần của sở duyên gây trở ngại cho tâm của Kiến phần năng duyên, làm mất tự do, không thấy rõ được cảnh tướng như huyễn. Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng quyển 5, phần đầu, cho rằng Tướng phược có 3 loại là: Tất cả tướng phần đều là Tướng phược, hoặc chỉ có tướng phần hữu lậu là Tướng phược, hoặc khi tu Lục độ chấp tướng Tam luân là Tướng phược. 2. Thô trọng phược: Tính không dịu dàng nhỏ nhẹ nên gọi là Thô trọng, tức là tính rất cứng rắn, hay trói buộc thân tâm chúng sinh trong sinh tử, hoặc khiến chúng sinh không thấy rõ các pháp như huyễn. Về thể tính của Tướng phược và Thô trọng phược tuy có nhiều thuyết, nhưng tựu trung đều cho rằng chủng tử của Phiền não chướng và Sở tri chướng là thể tính của Tướng phược và Thô trọng phược. III. Nhị Phược. Năng duyên phược và Sở duyên phược. 1. Năng duyên phược: Cảnh sở duyên (đối tượng khách quan) bị tâm năng duyên (chủ thể chủ quan) trói buộc. 2. Sở duyên phược: Tâm năng duyên bị cảnh sở duyên gây trở ngại. [X. Thành duy thức luận liễu nghĩa đăng Q.5, phần đầu]. IV. Nhị Phược. Chỉ cho Tử phược và Quả phược. 1. Tử phược: Kiến hoặc và Tư hoặc là chủng tử (nhân) khiến chúng sinh thụ sinh trong 3 cõi, nên gọi là tử; vì đó mà không thể ra khỏi 3 cõi, nên gọi là phược (trói buộc). 2. Quả phược: Vì nghiệp đời trước chiêu cảm mà có thân 5 uẩn, nên gọi là Quả. Thân này bị trói buộc trong 3 cõi nên gọi là phược. Trong Tứ đế, Tập đế là Tử phược, Khổ đế là Quả phược. Pháp hoa huyền nghĩa quyển 3, thượng, cho rằng nếu không dứt được 2 phược này thì không thể chứng được quả Thanh văn. [X. Đại thừa nghĩa chương Q.5, phần đầu].