Nham Ðầu Toàn Hoát

Từ điển Đạo Uyển


巖頭全豁; C: yántóu quánhuò; J: gantō zenkatsu; 828-887; Thiền sư Trung Quốc, môn đệ xuất sắc của Ðức Sơn Tuyên Giám Thiền sư. Thiền sư Thuỵ Nham Sư Ngạn là người nối pháp của Sư. Sư họ Kha, quê ở Tuyền Châu, xuất gia lúc còn nhỏ tuổi. Sau, Sư du phương, kết bạn cùng Tuyết Phong Nghĩa Tồn và Khâm Sơn Văn Thuý Thiền sư (Sư và Tuyết Phong trở thành hai môn đệ hàng đầu của Ðức Sơn, Khâm Sơn sau đến Ðộng Sơn Lương Giới thụ pháp). Nơi Ðức Sơn, Sư ngộ yếu chỉ thiền. Cùng với Tuyết Phong, Sư đến từ giã Ðức Sơn, Ðức Sơn hỏi: “Ði về đâu?” Sư thưa: “Tạm từ Hoà thượng hạ sơn.” Ðức Sơn hỏi: “Con về sau làm gì?” Sư thưa: “Chẳng quên” Ðức Sơn lại hỏi: “Con nương vào đâu nói lời này?” Sư thưa: “Ðâu chẳng nghe: ›Trí vượt hơn thầy mới kham truyền trao, trí ngang bằng thầy, kém thầy nửa đức.‹” Ðức Sơn bảo: “Ðúng thế! Ðúng thế! Phải khéo hộ trì.” Sau khi rời Ðức Sơn, Sư đến núi Ngọa Long Ðộng Ðình cất am. Học giả đến học tấp nập. Có một vị tăng mới đến, Sư hỏi: “Từ đâu đến?” Tăng thưa: “Từ Tây Kinh đến.” Sư hỏi: “Sau trận giặc Hoàng Sào lại lượm được kiếm chăng?” Tăng thưa: “Lượm được.” Sư đưa cổ ra làm thế nhận chặt, tăng nói: “Ðầu thầy rơi.” Sư cười to. Sư dạy chúng: “Phàm việc trong đại tổng cương tông phải biết cú. Nếu chẳng biết cú khó hội được câu nói. Cái gì là cú? Khi trăm việc chẳng suy nghĩ, gọi là chính cú, cũng gọi là cư đỉnh (ở trên đỉnh), là được trụ, là rõ ràng, là tỉnh tỉnh, là chắc thật, là khi Phật chưa sinh, là đắc địa… Phá tất cả thị phi sẽ được tự do tự tại với những gì còn đối đãi. Nếu nhìn chẳng thấu liền bị người đâm đui mắt…” Sau này có người hỏi Phật, hỏi pháp, đạo, thiền, Sư đều “Hư!” lên một tiếng. Sư thường bảo chúng: “Khi Lão già này đi sẽ rống lên một tiếng.” Ðời Ðường, niên hiệu Quang Khải, giặc cướp lộng hành, chúng tăng đều lánh đi nơi khác. Sư vẫn an nhiên ở lại. Giặc cướp đến, thấy không có gì lấy được, tức giận đâm Sư. Sư không đổi thần sắc, chỉ rống lên một tiếng xa mười dặm rồi tịch. Tiếng rống của Sư nổi danh trong lịch sử của Thiền tông, và đã gây thắc mắc cho nhiều thiền sinh đời sau (Bạch Ẩn Huệ Hạc).