NGUYÊN NHÂN CĂN BỆNH NHÌN QUA THIÊN NHÃN
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Bài này tôi dịch cách đây đã rất lâu, nhưng e dè không in sách hay tải đăng, bởi vì tôi ngại quý vị không tin sẽ phản đối, dè bĩu.

Bản gốc Hán văn do nữ sĩ Vân Phong (Là người đã viết bài KINH NGHIỆM CẦU SIÊU CHO VONG THAI. Xin xem cuốn GIAI NHÂN ÁO PHƯỢNG trang 236) ghi. Xét uy tín và khí chất bà tôi nghĩ đáng tin, và những nhân vật được kể trong bài họ không hề khoe khoang hay phô trương mình nhằm lăng xê cái tôi, mà họ kể vì muốn lợi ích cho người xem)

Bạn không tin thì có thể không xem. Bài này tôi xin dành chia sẻ cho người hữu duyên đọc.

Bây giờ mời quý vị cùng xem:

Đây là tự thuật của hai danh y thông tuệ nhìn thấu căn nguyên bệnh tật từ các bệnh nhân, mong giúp mọi người thông qua đó tự quán sát tìm hiểu nguyên nhân bệnh tật của chính mình. Những điều các vị này nhìn thấy, thì hạng mắt phàm như chúng ta không thể thấy, thế nhưng hai danh y này dù ở hai nơi khác nhau nhưng họ lại có chung cái nhìn và kết luận giống y chang nhau.

TẬT BỆNH LÀ PHẢN ẢNH CỦA NHÂN QUẢ. ĐIỀU NÀY CẢNH BÁO CHÚNG TA: KHÔNG NÊN XEM THƯỜNG BỆNH TẬT TRÊN THÂN, CÀNG KHÔNG NÊN KHINH THƯỜNG NHỮNG HÀNH VI HẰNG NGÀY CỦA MÌNH. VÌ TẤT CẢ THIỆN ÁC ĐỀU CÓ BÁO.

Vị danh y thứ nhất kể:

Suốt thời gian chẩn trị, tôi phát hiện ra rất nhiều bệnh, có liên quan với tiền thế. Những gì kiếp trước gieo, ta đều gặt lại trong đời này. Trong vô hình vẫn có THIÊN ĐỊA THẦN LINH giám sát. Người tiền thế tích đức thì đời này hưởng phúc, hiện đời nếu chẳng biết tu phúc, thì phúc lộc sẽ âm thầm bị tước bỏ . Nếu đời trước tạo ác lắm, thì kiếp này nhất định gặp hoạn nạn bủa vây, thường xảy ra việc bất như ý.

Nếu đời này thường xem Thánh thư Phật điển, kiên trì thực hành, thì tội nghiệt đời trước sẽ âm thầm được xóa, được giải nạn oán tiêu và được hưởng phúc an lành.

Theo kinh nghiệm quán sát của tôi, khi nhìn thấy người đời trước đã phạm tội gì và đời này bị mắc phải bệnh chi, tất cả tôi đều giản lược kể ra, xin mời độc giả hãy xem và tự nghiệm:

1. Người trường kỳ bệnh tim, đa số là do đời trước giết người hay vật quá nhiều hoặc làm quan mà xử án bất minh, giết lầm người thiện lương… thì đa số đời này… họ bị tâm lực chẳng đủ, hay bị bệnh tim đập nhanh, hít thở đau đớn…phù thũng v.v…

Lúc tôi bắt mạch, còn cảm được oán hồn phát ra linh âm, than rằng: “Tên này đời trước giết tôi, hại tôi. Tôi được Diêm la hạ chỉ cho phép báo oán, tôi phải báo thù hành hắn ba tháng, năm năm, mười năm… tùy theo đời trước hắn hại tôi nhiều ít… mà ấn định hạn kỳ thống khổ cho hắn”…

Tôi nhìn thấy đường mạch đã chứng minh: Linh quỷ báo oán hiện đang cư trú tại tim, nếu tim bị oán hồn chiếm đóng, thì tim sẽ bệnh.

Nhưng vì sao các linh thể này đều sợ bác sĩ ngoại khoa? Bởi vì dao mổ của bác sĩ có thể làm chúng bị thương hoặc mất đi khả năng báo oán đòi nợ. Do vậy mà dao mổ của bác sĩ là vật hết sức kỵ tà, do vậy mà ai ban đêm thường thấy ác mộng, họ có thể dùng dao mổ của bác sĩ đặt dưới gối, ác mộng sẽ bị cắt đứt.

Người trường kỳ bị phong thấp, đa số do kiếp trước ruồng bỏ vợ con, chạy theo tình nhân, hoặc kiếp trước hay khinh khi hủy nhục người yếu, khen cường chê nhược. Những bệnh nhân này cần in sách thiện, tạo công đức hồi hướng cho oan gia trái chủ, sau đó uống thuốc sẽ hữu hiệu.

Người trường kỳ bị bệnh bao tử, đa số do tiền thế thiếu nợ không trả, hoặc chiếm cướp hay sang đoạt tài sản người. Tôi thấy nơi ngón út, thấy có oán linh than: Hắn tiền thế thiếu tôi tiền, hoặc đã chiếm vợ con, tài sản… nên tôi được phép báo oán.

Người trường kỳ bị đau đầu, tôi khám ngón cái của họ, thấy ở đây có oán linh kêu rên: Hắn đời trước làm quan, xử án bất minh, hoặc đời trước đập đầu tôi, khiến tôi đau đầu cả đời, kiếp này tôi đến báo…

Cũng có vong linh nói: Hắn đời trước là tú tài, dùng ngòi bút ác như con dao, hãm hại tôi bị giam cầm, nay tôi được phép báo oán!

Người trường kỳ bệnh gan đa số do đời trước tham lam, nhũng nhiễu, chiếm tài vật người, do tham tài bất nghĩa, bày mưu chiếm tài sản, khiến người khánh kiệt, rơi vào khốn đốn…

Vì vậy mà đời này bị bệnh gan, viêm gan.

Rất nhiều chứng bệnh kỳ lạ, toàn là chiếu theo nhân quả đời trước mà định. Mạch can bị nghẽn, không thông, vô phương tuần hoàn… Do vậy mà thành bướu gan, xơ gan, bị viêm toàn bộ.

Khám người bệnh gan, chỉ cần nhìn ngón trỏ, tất có oán linh kêu cứu: Do hắn thiếu tôi tiền không trả, do hắn hại tôi đủ kiểu… Tuỳ theo nạn nhân bị cướp chiếm, bị tham lấn bao nhiêu… mà ấn định mang bệnh nhiều ít, nặng nhẹ…

Người bệnh thận đa số đời trước làm hại danh tiết người, ưa cưỡng dâm, háo sắc, hoặc giết vợ cũ, nạp thiếp mới… hay sủng ái thiếp mà ruồng bỏ vợ… chiếu theo tội đời trước họ phạm sâu nặng mà ấn định bị bệnh nặng, nhẹ.

Người mắt sáng, rành y thuật một khi vừa bắt mạch, là đã biết bệnh nằm ở đâu. Thế nên người thông tuệ lại càng có phán đoán nhạy bén, hiểu biết sâu hơn. Họ phối hợp kinh nghiệm chẩn mạch cùng khả năng thông linh nên dễ dàng nhìn thấu suốt mạch của ngũ tạng lục phủ và các nơi linh quỷ đang đóng trú, bất kể chúng ta có nhìn thấu hay không, thì việc này hiển nhiên là luôn tồn tại và có thực!

Nếu ta tin nhân quả, tin báo ứng thiện ác, thì ta có thể ít bị bệnh, thậm chí nhờ vào thiện tư duy và thiện hạnh mà giải trừ, không bị bệnh, đây là việc rất tốt.

DANH Y THỨ HAI

Kinh nghiệm tiếp theo là của một nữ danh y khác. Những câu chuyện của bà sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về nguyên nhân tạo ra căn bệnh cùng với vận khí xui rủi, thảy đều có liên quan đến oan gia trái chủ tiền thế đang ẩn cư đòi nợ.

Chỉ cần chúng ta chịu tích đức, hành thiện nhiều, siêng tụng kinh, tạo công đức cho thật nhiều để hồi hướng đến cho oan gia và nếu làm được trường kỳ như thế, thì sẽ giải trừ oán hận nơi họ và có thể khiến phúc lành, tự tại, khang kiện bình an về lại bên ta. Vậy nên hồi hướng chính là quá trình giúp tiêu tai giải nạn vô cùng cần thiết.

Cũng xin nhắc các bạn: NGAY LÚC ĐANG HƯỞNG PHÚC VẪN PHẢI LUÔN NHỚ GIÚP NGƯỜI, CẦN ĐEM CÔNG ĐỨC MÌNH TẠO HỒI HƯỚNG CHO PHÁP GIỚI CHÚNG SINH, GIA ĐÌNH VÀ OAN THÂN TRÁI CHỦ.

Sau đây là lời thuật của nữ danh y thứ hai, ngoài khả năng trị bệnh bà còn cắt tóc rất khéo:

Cảnh giới của vong linh khoa học khó thể chứng nghiệm, nhưng trong suốt năm năm trị bệnh, tôi phát hiện ra nhiều việc lạ:

Hai năm trước có một thai phụ bị mổ hai lần, tốn rất nhiều tiền, sau đó bà bị đau đớn toàn thân, phải đi khắp nơi tìm thầy chữa trị và ngụ năm ngày tại khách sạn. Lúc tiền sắp cạn, bà ôm thất vọng chuẩn bị về nhà, thì gặp một người trong khách sạn là bạn thân tôi, giới thiệu bà đến tìm tôi.

Khi đó thai phụ tâm tư rất nặng nề, lúc tôi bắt mạch chẩn khám, đã phát hiện linh quỷ đang gá trên thân bà, vong này bảo tôi:

– Cô ta đời trước thiếu tôi ba trăm lượng không trả!

Tôi bảo vong linh:

– Oan oan tương báo, nếu trói buộc nhau mãi không phải là cách hay, hãy nên hòa giải.

Sau đó tôi bảo người bệnh:

Đời trước cô thiếu y ba trăm, đời này nên làm thiện sự, hồi hướng công đức cho linh quỷ, như vậy hai bên đều có lợi.

Cô đồng ý.

Từ đó về sau, vong linh kia hoan hỉ bỏ đi, thai phụ cảm thấy rất thoải mái, trên thân cũng không còn đau đớn gì phát sinh.

Có một ông trường kỳ bị phong thấp đến tìm tôi. Tôi phát hiện trên thân ông có một oán linh nữ, khi tôi bắt mạch thì linh quỷ trên thân ông chủ động khai ra với tôi:

– Gã này kiếp trước phá hoại thanh danh tôi, khiến tôi vô cùng uất hận, vì vậy mà nay tìm y tính sổ.

Loại bệnh này tôi gặp qua rất nhiều, chỉ cần làm thiện sự, tạo công đức hồi hướng cho oan gia, thì có khi không cần thuốc mà tự khỏi.

Hành nhiều thiện sự cũng giúp giải oan nghiệt tiêu bệnh khổ, đều này vô cùng chính xác.

Thí như góp tiền cứu giúp tai nạn, mùa đông cứu lạnh, in sách thiện bố thí… đều là thiện sự. Sẽ giúp hóa giải ma bệnh trói thân.

Người nếu bị bệnh oan nghiệt, nan y, đều do tiền thế không biết tu thân mà chiêu nên quả báo, mang bệnh trường cữu. Trừ hành thiện lập đức ra thì rất khó cứu, nếu gặp phải lao lực quá độ dẫn đến sinh bệnh, thì có thể dùng thuốc chữa khỏi.

Có một thiếu phụ đến, tôi làm tóc cho cô ta, mới cầm kéo cắt một nhát thì nghe âm thanh từ trên đầu cô phát ra, nói:

– Cẩn thận một chút! Người này là hiếu phụ, tôi là Phúc thần, vâng lãnh thiên mệnh, phải theo bảo hộ giúp cô ta kiếm tiền mười năm.

Tôi bảo cô ta:

– Quý nhân bình thường sống rất hiếu thuận, nhờ vậy mà rất dễ làm ra tiền liên tục suốt mười năm đó!

Cô ta nghe xong, lộ vẻ rất kinh ngạc, bảo tôi:

– Ngài hãy nói lại lần nữa xem?

Tôi lặp lại lần nữa, cô la lên:

– Ôi chao, ngài quả hay như thần, vì sao mà có thể biết rõ hết vậy? Đúng là tôi mỗi ngày tiền vô rất khá, kiếm được hơn cả ngàn. Do nhà tôi trồng ổi, ngày nào cũng hái, gánh đi bán.

Mọi người đều khen ổi nhà tôi thơm ngọt, hễ vừa gánh ra là bán hết sạch.

Mà chuyện cũng rất lạ: Vì hôm nay hái xong, thầm nghĩ ngày mai ổi sẽ không còn nhiều, vậy mà ngày mai lại hái được đầy cả gánh, nhờ vậy mà ngày nào cũng thu vào hơn ngàn đồng.

Nhiều người thấy vậy, xúm nhau tìm đến hỏi tôi phương pháp trồng trọt, tôi nói quả thực tôi cũng không rành.

Nghe cô kể, tôi càng thấm thía lý: “Thiện hữu thiện báo” , mà trời xanh luôn sủng ái kẻ hiếu thuận là có thật!…

Bài viết này tôi ghi đúng sự thực, không hề dám gạt người.

Gần đây có một nữ sĩ, là khách thường trực của tiệm tôi. Một hôm cô đến cắt tóc, có dẫn theo cháu trai, tôi nhìn thấy trên thân cháu này, có ba vị thiên binh theo hộ. Ba vị này chào tôi và tự giới thiệu:

– Mẫu thân đứa bé này đã lấy danh nghĩa nó cho in sách thiện để cầu phúc bình an cho nó.

Tôi hoát nhiên đại ngộ, liền hỏi nữ sĩ kia:

Cháu trai bà gần đây có phải rất ngoan?

– Vâng! Đúng vậy!

Tôi hỏi: Có phải cô đã in một bộ thiện thư?

Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

Mẹ tôi đã làm việc này.

– In sách nhân quả báo ứng, các sách kể chuyện thực nơi địa ngục cảnh tỉnh người… thu được thiện báo là điều chân thực không dối.
Phật thuyết nhân quả báo ứng, là chân thực bất hư. Có lúc tôi gặp người bị bệnh trường kỳ đến khám, khi tôi chẩn bệnh, thì nghe tiếng một vong linh trên thân người này than:

– Cứu với! Tôi lãnh u chỉ đến báo oán y.

Tôi hỏi vị báo oán: Y thiếu nợ gì ?

(Đa số các trường hợp thường thuộc về: Thiếu nợ không trả, hoặc bị cướp, bị giết v.v… thôi thì đủ loại, nghe nạn nhân kể ra rất đáng sợ, nhưng có lúc cũng thú vị).

Mỗi khi các oán linh thuật kể, ngữ khí phát không đồng, có người kể rất buồn rầu, có người chuyện trò vui vẻ…

Giờ đây tôi đem những điều nghe thấy viết ra, độc giả xem mà tin vào nhân quả báo ứng thì tốt, mà không tin tôi cũng đành chịu.

Có một cô trụ tại Sa Lộc, bị chứng ghẻ ngứa toàn thân và gãi tới sưng lở. Bệnh phát đã hơn mười tháng, có uống thuốc chi cũng vô hiệu. Một hôm nhờ bạn bè giới thiệu nên cô đến tìm tôi. Cô vừa vào cửa, tôi đã nhìn thấy trên thân cô có một con rắn, nó nói:

– Tôi lãnh u chỉ đến đây đòi nợ.

Đời trước ả ăn thịt tôi, uống máu tôi, nghiền xương tôi. Tôi là con rắn có tu dưỡng, nên chỉ ăn chay tịnh, dùng toàn quả trái, chẳng dám đoạt mạng loài vật, chỉ mong sau này được mang thân người. Nhưng thọ mệnh chưa hết thì tôi xui xẻo gặp ác nữ này và bị ả bắt tôi giết chết, làm thịt, nấu bán kiếm tiền. Ả còn nghiền xương tôi ra làm thuốc, khiến tôi vô cùng uất hận. Tôi đã lãnh chỉ diêm vương được phép tới báo oán ả.

Tôi hỏi con rắn muốn hành cô ta bao lâu, nó đáp:

Tôi lãnh chỉ được phép hành ả một năm tám tháng. Báo hại ả đau đớn, tốn tiền thuốc, xong một năm tám tháng thì tôi xuống điện trả chỉ.

Tôi bảo con rắn:

– Oan oan tương báo, ác nghiệp trói nhau mãi khiến các vị đều khổ. Giờ tôi sẽ kêu cô ta hành thiện, tạo nhiều công đức hồi hướng cho bạn được không?

– Thế thì được.

Tôi hướng người bệnh giải thích nhân quả, bảo cô cần phải hành thiện để cứu chuộc.

Sau đó người bệnh gọi điện tới cảm tạ, kể là bệnh cô đã lành.

Có một bé trai khoảng 6 tuổi, trụ tại thôn Điền Vĩ, hôm nọ cha cháu dẫn cháu đến tìm tôi, tôi chẩn khám một hồi, thấy linh quỷ trên thân em, than thở:

– Cứu với! Tôi lãnh u chỉ đến báo oán, hắn đời trước xâm phạm công quỹ ba vạn, cấp trên tưởng lầm là tôi trộm, báo hại tôi bị hạ ngục. Tôi chết rồi lòng rất căm hận, nên hướng

Diêm la nhị điện cáo tố, âm ty xử án vô tư, đặc biệt cho tôi lãnh chỉ tìm hắn tính sổ, hành hạ hắn đúng ba năm.

Tôi nói báo oán hành nhau mãi hai bên đều khổ. Tôi sẽ kêu y hành thiện hồi hướng phúc cho bạn, chịu không?

– Thế thì được, cảm tạ ngài giúp chúng tôi mgiải oán kết.

Sau đó tôi bảo cha mẹ của bé trai nọ:

Con trai chư vị chánh khí bất thông, mũi thường bị bệnh phải không?

Cha mẹ bé đáp:

– Dạ! Đúng vậy, mũi chẳng thông mà còn hay chảy máu, uống đủ thuốc đông tây đều vô hiệu.

Tôi bảo họ lấy danh nghĩa đứa bé này làm phúc, in sách thiện, còn phải lạy sám hối giải oan, ăn chay, tụng kinh hồi hướng cho oan gia. Quả nhiên sau đó bệnh được lành.

Có một người ở phố Chương Hóa, năm nay hơn hai mươi tuổi, từ sáu tuổi đã phát bệnh sởi, tiếp đến trên mặt mọc lốm đốm đen, đến nay thì mặt đầy vết đen, đi khắp nơi chữa trị mà không bớt, nghe bạn bè giới thiệu, nên tìm đến tôi nhờ trị, tôi nhìn chăm chú trên thân cô một hồi thì phát hiện ra có tới 8 u linh, bọn họ nói:

Xin cứu chúng tôi với! Xin hãy giúp dùm! Chúng tôi được Diêm vương cho phép đến báo oán. Ác nữ này đời trước vay tiền chúng tôi làm ăn phi pháp và đã quỵt nợ không trả tiền chúng tôi, sau khi chúng tôi chết còn bị Diêm vương phạt thê thảm, quở trách chúng tôi đã cho ả vay tiền làm ăn bất lương!

Tôi hỏi:

– Làm gì mà bất lương?

Họ đáp:

– Là bán thuốc phiện!

Tôi nói: Té ra là thế! Vậy các vị đến báo oán cô này bao lâu?

Họ đáp: 20 năm.

Tôi bảo:

– Vậy để tôi khuyên cô này làm phúc thiện, đem công đức đó hồi hướng cho các vị có được không?

Bọn họ đồng thanh nói: Thế thì được!

Cô bệnh nhân liền phát nguyện: Sẽ ăn chay, tụng kinh, dứt ác hành thiện hồi hướng cho họ… để chuộc lỗi tiền thế.

Hiện giờ trên mặt cô các đốm đen đã lặn dần, bệnh thuyên giảm rất nhiều.

Gần Khê Hồ, có một nữ sĩ đưa con gái cô tới chỗ tôi, nhờ xem thử. Do con gái bà năm nay đã 28 tuổi, mà hễ bàn hôn sự với ai cũng bất thành, có lúc tưởng như sắp thành thì lại bị tan vỡ.

Tôi vừa quan sát trên mình cô, thì nghe u linh nói:

– Xin cứu giúp! tôi lãnh chỉ được phép báo oán. Cô này đời trước phá hoại nhân duyên tôi!

– Thế bạn đã báo thù cô ta bao lâu?

Y đáp: Tôi được phép hành hạ cô ta bảy năm, hiện đã rửa hận được bốn năm…

Tôi khuyên:

– Báo oán nhau mãi không phải là cách tốt cho hai bên. Bạn hãy tạm thời rời xa cô này, tôi sẽ bảo cô tu sửa, sám hối và in thiện thư hồi hướng phúc cho bạn, có được chăng?

U linh ưng thuận, hoan hỉ ra đi.

Chưa đến một tháng, cô này đã có thể đính hôn.

Nghĩ lại thực đáng sợ, khi u linh kia gá thân, có thể tạo ra cảnh máu huyết tuần hoàn chẳng thông, khiến trong thân phát sinh đủ thứ chướng. Nguyên nhân các chướng một khi tra ra rồi, chỉ cần biết đúng bệnh cho thuốc, thì hiệu quả thành công là trăm phần trăm.

Xin trích dẫn lời ngài Tuyên Hóa dạy:

PHÀM GẶP ÁC BỆNH, ĐỀU DO CÓ LINH QUỶ ĐỨNG PHÍA SAU CHI PHỐI.

Hễ mang các bệnh như sốt rét, ung bướu v.v… thảy đều do linh quỷ chi phối, khiến nội thể nạn nhân, ngũ tạng sai lệch, tứ đại bất hòa, tất cả là do quỷ nghiệp chướng tác quái.

Bởi vì người có nghiệt chướng túc thế, khi thời đến thì bị quỷ báo oán, cũng nhân vì người này dương khí không đủ, âm thịnh dương suy, cho nên quỷ mới được dịp quấy rối.

NẾU BẠN CÓ THỂ: LÚC NÀO CŨNG KHÔNG PHIỀN NÃO, TRÍ HUỆ SÁNG TỎ HIỆN TIỀN, THÌ QUỶ KHÔNG CÓ CHỖ SƠ HỞ ĐỂ PHÁ. MỘT KHI LÒNG ĐÃ SINH DỤC NIỆM VÔ MINH, ẮT QUỶ SẼ DỄ DÀNG TIẾN VÀO XÂM HẠI.

Lấy đây mà suy, tám muôn bốn ngàn tật bệnh, đều có tiền nhân hậu quả, thậm chí ngay cả con muỗi hay côn trùng cắn chích bạn một cái… cũng đều là nhân quả hỗ tương trói buộc nhau, người nếu minh bạch lý này rồi, thì một chút xíu lỗi lầm cũng chẳng dám phạm, vì hễ đã làm sai tất nhiên phải thọ báo. Nhất là người tu hành, cần phải đạp trên đất chân thực, sống không được mảy may gian dối. Bởi vì: Nhân nếu bất chân, quả sẽ cong vạy! Một khi quả trổ thì phiền phức vô kể.

Do vậy quý vị phải: Tùy duyên tiêu nghiệp cũ, chớ tạo tai họa mới.

Sống chẳng nên phóng dật, lúc nào thời nào cũng phải đề cao cảnh giác.

Sống nhất quyết không được hại người, chỉ nên làm lợi cho người. Được thế thì bệnh gì cũng chẳng thể phát sinh và quỷ cũng không tìm đến bạn.

Ngày 27/5/2009