NGƯỜI MẤT TÌNH CHƯA TAN
(email ngày 12/1/2010 và 26/2/2010)
(Câu chuyện cảm động có thật xảy ra ở Hong Kong)
Người gởi: Tác giả Quentin
Sư ni Hạnh Đoan tuyển dịch

 

(Chuyện kể này là email của một nữ thính giả đóng góp chuyện có thật cho “chương trình Linh dị online” đài phát thanh HongKong năm 2010.

Người dịch lấy tư liệu từ trang net Phật Giáo.

Bài đăng không phải để kể một chuyện tình, hay làm quý vị say đắm tình yêu hoặc mê… làm ma! Chỉ hi vọng người xem sẽ rút ra bài học hay từ trong đây và hiểu thêm về hai cõi Âm Dương)

Xin chào Phan Sinh (người dẫn chương trình đài phát thanh chương trình linh dị online), tôi đã là khán giả của bạn trong nhiều năm. Tuy không phải đêm nào cũng theo dõi Radio), nhưng nghe từ đó đến nay cũng đến lúc tôi nên đóng góp chút ít. Nhưng vì tôi làm ban đêm nên không phù hợp với thời gian phát sóng trực tiếp của chương trình, đồng thời khả năng biểu đạt của tôi cũng kém nên đành phải gởi qua email. Đây có thể là e-mail dài nhất kể câu chuyện có thật của chúng tôi, để tránh làm mất quá nhiều thời gian của bạn, tôi đã đơn giản hóa nội dung hết mức có thể. Hi vọng Phan Sinh có thể đọc cho các bạn nghe.

Chuyện là thế này:

Chồng tôi mở một quán bar tương đối lớn ở (Tiêm sa Chủy) Tsim Sha Tsui (Xin thứ lỗi tôi không thể nói tên quán vì sợ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, tôi cũng phụ giúp công việc).

Khoảng tháng 9, bạn tôi giới thiệu một chàng trai ( tạm gọi là X )xin vào làm nhân viên pha chế. Bạn tôi cho biết chàng x này từng làm việc trong quán bar của mình, nhưng vì vợ của X vừa qua đời nên chàng ta muốn thay đổi môi trường làm việc.

Xét thấy do người quen giới thiệu và bên mình cũng đang cần tuyển người nên chúng tôi quyết định thuê anh này.

X này làm việc thể hiện rất tốt, chẳng bao giờ đến muộn về sớm, có lúc chúng tôi yêu cầu anh đi làm sớm hay tăng ca, anh không hề từ chối chỉ lẳng lặng làm việc. Anh cũng chẳng cười nói kể lể chi nhiều, đối với các hoạt động công ty tổ chức, anh đều không tham gia, nếu khó từ chối thì cũng miễn cưỡng tham gia, nhưng không hề hòa nhập trong suốt các cuộc chơi đùa giải trí.

Vợ chồng chúng tôi biết vợ anh vừa mất, rất hiểu nỗi buồn của anh cho nên cũng chẳng để lòng làm chi.

Một hôm lúc 6h chiều vợ chồng tôi lái xe đến quán bar, trên đường tình cờ thấy anh X này đang từ quán về, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp đang ôm chặt tay anh.

Chứng kiến cảnh này, tôi liền nói với chồng:

Anh xem bọn đàn ông các anh, nói một đường, làm một nẻo. Vợ mới mất thây cốt chưa lạnh thì đã lo kiếm bà hai rồi! Lúc đó chồng tôi đang bận nói chuyện điện thoại nên không nghe tôi càu nhàu, mà dường như anh cũng chẳng quan tâm tới.

Một đêm khác, vì bị cảm, cho nên tôi đến quán muộn một chút. Tối hôm đó công việc kinh doanh của quán rất đông khách, toàn bộ chỗ ngồi đều chật kín và mọi người ai cũng bận rộn.

Khi tôi nhìn qua quầy bar, tôi phát hiện cô gái lần trước mình bắt gặp trên đường đang lặng lẽ ngắm anh chàng nhân viên của tôi bận rộn làm việc bên quán bar.

Cô gái đang mặc một bộ quần áo hàng hiệu thu đông của shop thời trang lớn (Bxxberry) vốn rất nổi tiếng. Nhưng buồn cười là ở vai áo khoác của cô bị thủng một lỗ lớn.

Lúc đó trong lòng tôi không nhịn được, phê thầm một câu: “Hừ! Cha nội này luôn nói rất yêu vợ, vậy mà bây giờ còn đưa bạn gái mới tới chỗ làm, mà ả bạn gái diện hàng hiệu nổi tiếng thế… nhưng lại chịu mặc rách như kia, chắc là mua rẻ lại hàng của ai xài rồi? Điều kỳ lạ là tôi vừa lẩm bẩm trong tâm xong thì cô gái dường như nghe và hiểu được là tôi muốn nói cái gì, lập tức nhìn qua tôi, vẻ mặt cô hơi xấu hổ và buồn.

Lúc này, một nhân viên khác gọi điện cho tôi, tôi trả lời xong khi quay lại nhìn vào quầy bar thì không thấy cô gái đâu nữa.

Vì rất nhiều người ra vào quán nên tôi không để ý chuyện này nữa.

Đến khi mọi người dùng bữa tối, tôi thấy anh X ngồi riêng nơi một góc, chăm chú xem tạp chí thời trang dành cho phụ nữ.

Vì tò mò, nên tôi hỏi anh X vài câu, anh ta kể rằng khi còn sốngvợ anh rất thích diện đồ đẹp. Đó là lý do anh X chăm chú đọc tạp chí thời trang này, mục đích là muốn tìm một mẫu váy đẹp để đặt thợ hàng mã cao cấp làm rồi đốt gởi cho vợ yêu.

Anh ấy kể rằng anh đã thợ làm một chiếc áo khoác, nhưng hôm nay, trước khi đốt, anh đã vô tình làm thủng chiếc áo giấy hàng hiệu (khi mải mê viết tên vợ mình trên áo). Nói xong. Mắt anh lại dân dấn nước. Lúc đó tôi không hỏi tiếp chi, mà trong lòng thầm rủa người đàn ông này là ĐỒ ĐẠO ĐỨC GIẢ! Rõ ràng là anh ta đang có bạn gái mới, mà còn làm bộ như là yêu cô vợ đã mất dữ lắm.

Đầu tháng 11, anh X xin phép chúng tôi nghỉ hai ba ngày vào tháng 12, vì là ngày sinh kỵ bà xã, anh phải qua Đài Loan cúng lễ.

Dù không tin lắm nhưng chồng tôi vẫn chấp thuận cho nghỉ việc. Tôi đoán anh X chủ yếu lấy cớ đi chơi nên lạnh lùng bảo: “Đi cúng vợ là tốt rồi, đừng có nói dối chúng tôi để đi hú hí với bạn gái mới đấy nhé”.

Anh X sửng sốt hỏi tôi: “ Bạn mới nào hả?

Thế là tôi càng phản cảm, đáp lại một cách miệt thị: Anh diễn quá tốt đi!

Có lẽ Anh X nghĩ rằng tôi đang vô cớ kiếm chuyện nên anh bỏ đi mà không quan tâm tới những gì tôi nói.

Sau khi anh X từ Đài Loan về, tôi thấy anh bị đánh bầm tím mặt mũi và lấy giấy chứng nhận của bác sĩ là anh bị nứt 2 xương sườn và không mang được vật nặng.

Khi hỏi nguyên nhân vì sao bị thương? Anh ta ấp úng…

Không còn cách nào, tôi đành để anh ấy phụ trách công tác khác, nhưng vợ chồng chúng tôi đồng cho rằng rằng chắc chắn anh X bị thương vì tranh giành bạn gái mới với người, nên bị họ ghen tuông quánh cho một trận nhừ tử. Vợ chồng chúng tôi đồng có ý sẽ sa thải anh X. Lúc này, những điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra…

Một hôm mới hơn bốn giờ sáng, khi tôi đi ngang qua một phòng VIP trong quán, rõ ràng không có ai trong phòng, nhưng bên trong karaoke vẫn mở. Tôi nghĩ thầm chắc nhân viên nào đó đã bất cẩn quên tắt máy, nếu tôi biết là ai thì sẽ mắng cho một trận.

Sau đó vài ngày, một đêm nọ khi tôi đi ngang qua một phòng VIP khác cũng không có người, nhưng trong phòng karaoke lại đang mở và còn phát bài hát bài hát 有心人 “HỮU TÂM NHÂN” (Người có lòng) do Trương Quốc Vinh biểu diễn. Mặc dù trong tâm cảm thấy có chút kỳ quái, tôi vẫn bước vào phòng và tắt máy karaoke.

Vừa mới tắt máy xong, tôi định rời khỏi phòng, mới đi bước vài bước thì máy đột nhiên máy tự bật lên, lúc đó tôi thực sự ớn lạnh nổi ốc, vì nó vẫn tiếp tục phát bài “HỮU TÂM NHÂN”.

Không chỉ vậy, tôi còn nghe thấy tiếng động giống như có ai dùng tay gõ vào micro để thử mic, khiến tôi có cảm giác như đang có người lựa bài và chuẩn bị hát…

Tôi sợ quá vội lao ra khỏi phòng, lật đật dùng bộ đàm ra lịnh cho các nhân viên khác vào phòng tắt thiết bị, nhưng câu trả lời của nhân viên càng khiến tôi rùng rợn hơn: Họ báo cáo là mấy hôm trước trong phòng VIP này bị khách say làm đứt dây âm thanh lẫn màn hình, do vậy hiện thời màn hình tivi không có hình ảnh hay âm thanh gì cả, máy karaoke cũng bị hư…

Do vậy mà phòng này bị khóa.

Tôi ngẩn người: Máy hỏng, phòng bị khoá ư? Nhưng tôi nhớ hồi nãy lúc vào tôi đã đẩy cửa phòng rất dễ dàng mà không cần dùng chìa khóa gì cả.

Ngoài phòng này ra, tất cả phòng VIP khác đều đang đông nghẹt khách, nên tôi không thể nào nhầm được …

Sau đó, tôi kể cho chồng mình nghe chuyện này thì anh chẳng những không tin mà còn khuyên tôi hãy đến chỗ bác sĩ tâm lý. Các bác sĩ nói rằng tôi bị ảo giác, nên tôi không để ý nữa.

Chồng tôi biết tôi thích ăn lẩu nên khi ngày đông chí đến, đã rủ bạn bè và nhân viên (có cả anh X) tổng cộng 14 người, cùng đến quán do chồng tôi và bạn bè hùn mở gần bờ sông.

Tối đó chúng tôi chia ra hai bàn, đúng ra là một bàn 7 người, dọn xong cho 7 người thì phục vụ nói với 7 người chúng tôi (gồm có anh X) một câu rất lạ như sau: Nhóm này có 8 vị thì ngồi bên đây nhé!

Do vậy chúng tôi được đưa đến một bàn có tám chỗ ngồi, nhưng thực tế bọn tôi chỉ có 7 cho nên chiếc ghế trống được dùng để đựng túi xách và áo khoác.

Anh X ngồi gần chiếc ghế trống. Người phục vụ cũng kỳ lạ đến mức phần đồ ăn trên bàn nơi chiếc ghế trống không bị dọn cất đi, mà anh còn rót trà vào ly chỗ đó nữa.

Khi gọi món, bản thân tôi ghét bánh sủi cảo thập cẩm nên tôi không bao giờ gọi, nhưng lần này anh phục vụ lại mang lên một phần mà chưa ai gọi. Tôi biết chồng mình thích ăn, nên nghĩ rằng anh ấy đã lén gọi nhưng không chịu nhận. Tôi cười nhạo nói: Ông xã đã order sao lại không dám nhận hả?

Nhưng chồng tôi nghiêm túc đáp là anh không hề gọi món này, còn tôi thì chẳng bận tâm về nó nữa.

Trên bàn hiện thời, chỉ có chồng tôi và anh X ăn bánh sủi cảo, vì ít có dịp ăn, nên chồng tôi đã làm một hơi 7 cái, (mỗi đĩa có 8 cái ) và anh X chỉ ăn một cái.

Khi món thứ hai được mang lên, tôi không hiểu sao lại có thêm phần bánh sủi cảo giống như trước nữa. Chồng tôi nhất định không nhận là anh ấy đã gọi, và những người khác cũng nói rằng họ không hề gọi. Và lần này chồng tôi cũng ăn nhiều nhất và anh X vẫn ăn ít nhất.

Đến khi gọi món thứ ba, ai cũng cười bảo: Phải kiểm tra thực đơn trước, kẻo không chồng tôi lại lén đặt rồi lại chối bay biến nữa.

Lần này tôi đích thân kiểm tra thấy rõ ràng trên giấy không ghi có đặt bánh sủi cảo, nhưng khi phục vụ mang thức ăn lên, lại thấy có thêm một phần bánh này y chang hai lần trước.

Đương nhiên, chúng tôi liền gọi điện, kêu quản lý nhà hàng tới và hỏi:

– Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Anh Quản lý nhìn vào chiếc ghế thứ tám còn trống cười bảo: “Vị tiểu thư này nói là chồng cổ rất thích ăn bánh sủi cảo, nên đã đi xuống order nè.

Nghe vậy, tất cả khách trên bàn ăn đều sững sờ, chiếc ghế trống không có ai mà quản lý nhìn vào cười nói như là đang có người?

Thấy chúng tôi ngồi cứng đơ, nghệch mặt ra… Quản lý hoàn toàn không hiểu đã có chuyện gì? Anh cho rằng chúng tôi ngạc nhiên khi thấy tiểu thư kia gọi đồ ăn cho chồng thôi.

Thế là anh bước thẳng đến ghế thứ 8, vịn lưng ghế và cười nói:

“Còn son trẻ quá mà ? Cô vợ thế hiện tình cảm thắm thiết đã làm quý vị ngạc nhiên sao? Tôi đặc biệt dọn lên theo yêu cầu cổ dành cho chồng yêu, chứ đâu phải biếu không?

Khi anh X nghe những lời này của quản lý, anh đã mím chặt môi để kìm cho đừng bật khóc, một hồi lâu anh mới thốt lên được: “Xin… cảm… ơn.”

Quản lý cúi đầu, nói nhỏ mấy câu gì đó với chiếc ghế trống số 8. Sau đó thấy bầu không khí căng thẳng, anh cho là đã có chuyện gì đó nên vội bỏ đi.

Những người trên bàn cũng đoán được chuyện gì xảy ra, người ngồi gần ghế thứ tám thì từ từ nhích lui ra hoặc chuyển sang bàn bên cạnh ngồi dùng bữa, chỉ có anh X là kéo ghế xích lại gần chỗ ngồi thứ 8.

Những người khác không biết nội tình bên trong, nhưng vợ chồng chúng tôi biết rõ vợ anh X vừa qua đời và quản lý nhà hàng không hề nói đùa khi giải thích rằng: Tiểu thư này đã đặt món cho chồng.

Vợ chồng chúng tôi cũng muốn đi về, nhưng khi mông tôi vừa nhấc lên khỏi ghế, thì bỗng nghe giọng nói của một cô gái rất trẻ vang lên bên tai tôi, cô ấy nói với tôi bằng tiếng phổ thông:

– Chồng của bạn đã no nê, nhưng chồng của tôi thì sao? Anh ấy chưa ăn được bao nhiêu…

Giọng điệu tuy không đáng sợ, nhưng nghe rất thê lương.

Tôi chưa kịp biểu lộ vẻ sợ hãi thì ông xã đã kéo tôi ngồi xuống và bảo tôi hãy hấp bánh cho anh X ăn. Chồng tôi còn gọi phục vụ mang thêm năm đĩa bánh ngon lên nữa. Chàng X vừa ăn vừa khóc, cuối cùng anh nghẹn ngào nói:

Tôi…không thể nào ăn tiếp được nữa…

Chồng tôi bèn nhờ người gói lại để đem về cho anh X.

Sau khi ăn tiệc xong, anh X ngỏ ý muốn một mình đi dạo phố… nhưng chồng tôi nhất quyết đòi chở anh về tận nhà, mặc cho tôi nháy mắt bảo ông xã đừng làm vậy, nhưng chồng tôi phớt lờ ám hiệu của tôi.

Không còn cách nào khác, tôi đành ngồi vào ghế bên cạnh chồng và để mặc cho ông xã chở anh X về nhà anh ta.

Xe đi được một đoạn, Anh X đột nhiên nói với chúng tôi:

-Tôi rất xin lỗi, tôi không biết sự tồn tại của cô ấy, càng không biết là cổ có đi theo. Tôi xin lỗi vì bữa ăn này đã khiến mọi người không vui”.

Tôi không nhịn được nên hỏi anh X: “Anh có nhìn thấy bà xã không?”

Anh X đáp: “Tôi rất muốn… nhưng không thấy.

Sau đó anh ta cứ khóc mãi không ngưng. Tôi đưa khăn giấy cho anh lau nước mắt, anh tiếp tục nói:

-Tôi xin lỗi đã làm ông bà sợ, nếu cần tôi có thể nghỉ việc.

Ngay lúc đó, tôi muốn yêu cầu gì mà chả được, nhưng do bận lo an ủi anh X nên tôi chưa nghĩ chi nhiều.

Vừa đến nơi, sau khi anh X xuống xe, tôi và chồng đồng cảm thấy rõ ràng có một trọng lượng khác cũng xuống theo, bởi vì chiếc xe có rung lắc một chút.

Đợi anh X đi khỏi, tôi mới bắt đầu càu nhàu chồng:

– Anh thật là!… Tại sao phải đưa tên X về nhà làm chi?

Chồng tôi run giọng đáp: Em cho là tôi muốn như vậy sao?

– LÀ BÀ TIỂU THƯ ĐÓ KÊU TÔI! – Ma quỷ đã mở miệng, em nghĩ… tôi dám cãi lời không chở ư?

Im lặng một lúc. Tôi hỏi: Giờ mình phải làm gì đây? Có nên sa thải anh ta không?

Khi tôi vừa nói dứt câu này, thì cửa phía băng ghế sau đột nhiên tự mở ra và một sức nặng đang trèo lên ngồi nơi băng ghế sau, rồi cánh cửa đóng lại nặng nề, giống như có ai đó đang tức giận…

Tôi và chồng không dám ngoái nhìn ra sau, nhưng cũng biết chuyện gì đang xảy ra, chồng tôi kinh hoảng, anh nói mà giọng run run:

-Bạn à, chúng ta không không thù không oán, nếu muốn ngồi xe, bạn có thể lên xe để đi. Không cần phải dọa chúng tôi làm chi.

Lời ông xã tôi chưa dứt, phía sau đã vọng lên lời ca, nghe giống như âm thanh nữ thê lương trong nhà hàng lúc nãy. Giọng cô ta hát khẽ nhưng đúng là bài “Hữu Tâm Nhân”《有心人》của Trương Quốc Vinh, tôi lập tức nhớ đến chuyện xảy ra trong phòng VIP, té ra là ả này? Tôi sợ quá vội nói:

Tôi không có đuổi việc chồng cô đâu! Nhất định không có đuổi!

Đồng thời trong lòng sợ hãi quá nên tôi niệm “A Di Đà Phật” liên tục.

Lúc này tôi nghe nơi băng sau tiếng cô gái cười khúc khích, bảo tôi:

-Bạn thật buồn cười, tôi chẳng tin các người đâu. Bạn niệm quýnh quáng như thế có ích lợi gì?”

Giọng điệu cô ta có vẻ rất vui, giống như người vừa hoàn thành xong việc.

Ngay khi cô ấy nói xong, tôi nghe như có tiếng móng tay cào ken két vào phía sau gối kê ghế trước của chúng tôi. Làm chúng tôi có cảm giác như sắp bị cắt tai đi vậy.

Vợ chồng tôi sợ quá, lập tức ra khỏi xe, bỏ chạy xuống đường.

Tối đó chúng tôi không dám về nhà, hai đứa vào khách sạn nghỉ.

Lẽ ra bị một vố hoảng sợ như vậy thì đêm đó sẽ ngủ không được, nhưng tối đó chúng tôi lại ngủ rất ngon, hơn nữa còn nằm mộng…

Suốt giấc mơ chúng tôi thấy mình ở góc độ người thứ ba, quan sát cảnh tượng giống như trong phim vậy.

Trong mơ tôi thấy đúng cô gái (đã ôm anh X khi tôi gặp anh trên đường), bây giờ cô đang nằm trên giường bệnh, trong khi chàng trai ân cần chăm sóc cho cô. Trong giấc mơ, nó giống như một câu chuyện phim…

Thời gian trôi qua, cô gái bắt đầu rụng tóc ngày càng nhiều, tôi nghe bác sĩ nói cô bị ung thư giai đoạn 4, chỉ còn sống hai tháng hoặc ngắn hơn nữa.

Anh X chăm sóc cô gái hàng ngày, trò chuyện với cô để khiến cô cười và ai là người thân và bạn bè của cô gái trong thời gian đó, tôi cũng biết được qua cuộc đối thoại của họ trong giấc mơ.

Sau đó, trong một cảnh khác, tôi nhìn thấy chị dâu của cô gái, người đã mang những thực phẩm mà bệnh nhân ung thư không thể nào ăn được vào cho cô gái khi anh X đi vắng.

Sau đó anh cả của cô gái đến tìm hiểu, thấy vợ đối xử với em gái mình như vậy nên hai bên đã xảy ra cãi lẫy xô xát.

Đến đây tôi mới biết là do anh cả của cô gái có người mới, và cô vợ thứ hai này là do cô em gái giới thiệu cho anh trai mình, nên chị dâu rất căm giận, nên đã cố tình đưa những thức ăn kiêng kỵ vào cho cô để mong cô mau chết.

Sau đó, trong mơ tôi luôn thấy chị dâu cả thường đến gây ầm náo, đồng thời cũng thấy được quá trình chàng trai cầu hôn cô gái.

Bài hát anh ấy hát tặng cô để cầu hôn là bài hát “Hữu Tâm Nhân” của Trương Quốc Vinh và chẳng bao lâu sau họ kết hôn. Cô gái vẫn chết.

Trong mộng, tôi thấy Anh X buồn đến không kềm được, anh ta liên tục gọi tên cô gái và bảo: EM ĐỪNG CHẾT!…

Trong lúc đó, tôi có cảm giác hòa nhập với vai chính tận cùng, thấy lòng mình như muốn phát điên và bị 3, 4 nhân viên y tế ép tiêm thuốc an thần. Bằng cách nào đó, tôi có thể tiếp nhận cảm giác đau đớn trong giấc mơ của mình, như thể tất cả chuyện này đang xảy ra với tôi.

Sau đó, cảnh trong mộng quay lại chỗ một Phật đường, trông giống như ở một vùng nông thôn Đài Loan. Tôi thấy anh X đang thờ cúng linh vị của cô gái, còn chị dâu của cô thì đưa 9, 10 người đàn ông đến gây rối và muốn ném sạch đồ tế.

Tôi thấy anh X tuyệt vọng bảo vệ đồ tế và bị đánh tàn nhẫn. Nhóm lưu manh này đánh anh X máu loang đầy mặt và anh nằm bất động trên đất …

Tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy chồng ở bên cạnh cũng vừa thức, cả hai chúng tôi đều khóc, nước mắt ướt đẫm mặt, vì cùng thấy một giấc mơ. Có nghĩa là cô gái đã báo mộng và cho chúng tôi thấy toàn bộ câu chuyện.

Tôi nghĩ cô ấy làm việc này không chỉ để giữ nghề cho chồng mà còn muốn chúng tôi đừng hiểu nhầm chồng cô nữa.

Chúng tôi không còn sợ hãi. Sáng sớm rửa mặt xong, tôi nói trong không khí:

-Tôi biết cô báo mộng cho chúng tôi, nếu có gì cần giúp, chúng tôi sẽ làm hết lòng.

Tôi biết mình không nên giao lưu với ma, nhưng gặp phải chuyện bi thảm như vậy, tôi thật sự không đành lòng bỏ mặc họ.

Lúc này chuông điện thoại đột nhiên vang lên, tôi hết hồn, nhưng nghĩ chắc không phải là ma gọi… Khi quay đầu nhìn lại tôi thấy trên điện thoại hiển thị ID người gọi rõ ràng nên an tâm bắt máy. Té ra là bên cảnh sát gọi.

Cảnh sát báo tin có trộm vào nhà chúng tôi và yêu cầu chúng tôi quay về để thống kê thiệt hại.

Sau khi trở về nhà, tôi thấy các phòng bị lật tung, tủ bị cạy phá, nhưng không có tài vật nào bị lấy đi. Không mất một tí gì. Tên trộm rõ ràng là không được lợi, nên đã tức giận cắm con dao xuống chiếc gối nằm nơi phòng ngủ chúng tôi, rồi kéo đồ ra băm vằm giữa hành lang để trút giận. Nhưng điều lạ lùng nhất là có phong bì tiền tôi để tơ hơ trên bàn chúng lại không lấy.

Cảnh sát nhìn phong tiền này bật cười nói: Thuở giờ chúng tôi chưa hề chứng kiến cảnh tiền ở trước mặt mà kẻ trộm không lấy.

Lúc đó tôi bỗng hiểu ra: Sở dĩ đêm qua ma nữ cố tình làm cho chúng tôi sợ, là vì muốn chúng tôi đừng về nhà.

Bởi khi nhìn thấy con dao cắm nơi gối, tôi nghĩ nếu lúc đó tôi ở nhà thì hậu quả đúng là kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Và tôi cũng biết rằng, chính ma nữ này đã giúp chúng tôi, khiến cho tên trộm không nhìn thấy tài vật gì có giá trị, ngay cả tiền ở trước mặt hắn cũng không thấy.

Sau đó qua bạn bè giới thiệu, chúng tôi tìm được một bà thầy có khả năng giao lưu với cõi vô hình và xử lý tốt mọi việc.

Chúng tôi mời bà đến xem quán bar và nhà chúng tôi, mục đích chúng tôi không phải để thu phục phục hồn ma của cô gái, mà là muốn tìm xem có thể giúp đỡ cô ấy được gì không.

Khi tới quán bar, tôi thấy bà thầy nhìn vào một gian phòng lớn và bảo chúng tôi hãy đợi bên ngoài rồi bà tự đi vào và ở lại trong đó khá lâu. Khi bước ra, đôi mắt bà đỏ hoe, bà nghẹn ngào nói với chúng tôi:

-An tâm đi, ma nữ này không hề có chút ác ý nào, mục đích của cô ta không phải muốn đi theo các người. Cho dù quý vị có trả tiền để nhờ tôi thu phục cổ, tôi cũng không làm. Còn nữa, các vị có nhận thấy công việc kinh doanh của mình phát hơn xưa rất nhiều không?

Tôi và chồng ngẫm nghĩ: Đúng là từ lúc thuê anh X làm, việc kinh doanh nơi quán tôi rất phát, lúc nào cũng đông nghịt khách.

Tôi hỏi bà thầy:

-Chúng tôi có cần cúng hay đốt gì cho cô ấy không? Vì chúng tôi rất muốn cảm tạ cổ đã giúp chúng tôi thoát khỏi tai nạn…

Bà thầy đáp: -Cổ nói không cần đâu, bởi vì mỗi tháng phu quân đều cúng và đốt quần áo cho cổ.

Hai người họ tuy âm dương cách biệt mà vẫn thương nhau thắm thiết như thế, thật là hiếm có!

Tôi nhớ đến chuyện anh X đốt y phục cho vợ đã vô tình làm thủng một lổ nơi vai áo, nếu là người sống ở nhân gian, chắc sẽ chê không thèm mặc đâu, nhưng cô vợ vẫn mặc lên mình, còn biểu lộ sự hạnh phúc khi nhận quà của
chồng gởi cho.

Cô ấy đã giúp quán chúng tôi phát đạt, cứu chúng tôi thoát khỏi nạn trộm dữ. Chúng tôi nợ ân cô ấy.

Tôi chỉ biết cầu mong cho anh X sẽ vui vẻ sống tiếp trong chuỗi ngày còn lại, bởi vì vong linh của vợ anh luôn yêu thương, một bề theo dõi và che chở cho anh.

***

Bình:

Thông thường người âm mà gần gũi hay ngủ chung, thì anh chồng sẽ mất dương khí, tiều tuỵ xanh xao, không thể làm việc tốt được.

Nhưng cô vợ này không cho anh X thấy, chỉ âm thầm theo bảo vệ anh. Và so với những ma nữ mà tôi “biết”, thì cô vợ này tương đối hiền lành tử tế hơn nhiều.

Ở đây tôi không có ý đăng một chuyện tình âm dương tội nghiệp, tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết nhiều chuyện tình âm dương, và tôi thực sự sốc khi phát hiện những cuộc tình thắm thiết quyến luyến không rời thường đẩy các vai chính trong cuộc trở thành cha, mẹ, con cái… của nhau.

Hồi xưa khi chép mấy câu cổ đức dạy: “Xưa là cha nhưng nay là chồng, kiếp trước là mẹ nay là vợ…”, tôi hoàn toàn không tin. Vì đọc tiền thân Phật thấy Ma Da phu nhân kiếp nào cũng là mẹ ngài, Da Du kiếp nào cũng là vợ.

Nên tôi an tâm tin rằng sẽ không có sự đầu thai cưới nhau lộn xộn…

Nhưng sống tới từng tuổi này, chứng kiến nhiều, tôi thực sự bị sốc.

Tôi xin kể quý vị nghe một chuyện: Năm 1970 có anh quân nhân tạm gọi là Hải yêu một thiếu nữ xinh đẹp tên Dung, tình yêu này bị cấm vì cô Dung là con nhà giàu, còn anh Hải thì gia cảnh nghèo.

Thế rồi anh Hải tử trận, anh báo mộng cho người yêu hay trước khi giấy báo tử về đến. Cô Dung rất đau khổ, đã viếng mộ và cúng bàn thờ anh như một cô vợ hết dạ thương chồng.

Anh Hải không hề quấy rầy cô gái, không hề tìm đến sống chung hay ngủ chung cùng cô Dung, anh chỉ âm thầm theo bảo vệ cô thôi.

Sau đó cũng có nhiều chàng ngỏ lời cầu hôn Dung, nhưng không tiến tới được. Do anh Hải cản. Không phải vì ghen tuông, mà như anh Hải nói trong mộng với cô Dung: Những người đàn ông này chưa đủ tốt để anh an tâm giao phó cô cho họ.

Sau đó cô Dung đi vượt biên, thuyền bị lạc đường, anh Hải báo mộng và chỉ đúng hướng đi cho mau tới.

Sang Mỹ, có người thương Dung, cầu hôn. Lần này anh Hải tán thành, anh còn nói người chồng này rất tốt, sẽ đem hạnh phúc đến cho Dung.

Sau đó Dung sinh một bé gái. Nhà chồng hiếm con trai nên rất mong cô sinh con trai.

Khi con gái đầu được hai tuổi, anh Hải báo mộng nói với Dung là: Đến lúc anh phải đi rồi. Anh không thể phù hộ cho Dung được nữa, Dung hãy tự lo. Đây là lần báo mộng cuối cùng của anh.

Sau đó Dung mang thai và sinh ra một bé trai, đặt tên là Tuấn.

Khi Tuấn lớn dần, Dung phát hiện tính cách con trai mình giống anh Hải kỳ lạ. Em gái anh Hải gởi các tấm hình của anh từ nhỏ đến lớn qua cho cô xem. Cô giật mình khi thấy Tuấn giống y.

Càng lớn Tuấn càng giống anh Hải, Tuấn rất có hiếu với ba mẹ, đặt biệt là luôn quan tâm chăm sóc mẹ chu đáo.

Thấy mẹ đi chân trần trên nền nhà lạnh, là Tuấn vội mua vớ cho mẹ mang, để ý lo cho mẹ từng chút.

Tuấn vẫn sống hồn nhiên theo tuổi của mình, Dung cũng lưu tâm cho con phát triển năng khiếu riêng, nuôi dạy chu đáo.

Tất nhiên tiền kiếp của Tuấn, Dung chôn kín tận đáy lòng, không bao giờ dám nói với con…

Đấy là câu chuyện có thật mà tôi biết. Còn cô vợ anh X trong câu chuyện vừa dịch, tôi biết cô ta sẽ không chịu đầu thai. Cũng giống như Nga trong CHUYỆN TÌNH NGA MY SƠN, Nga cương quyết nói với tôi: Nga chỉ đầu thai khi nào anh Sơn chết. Bởi vì Nga sợ đầu thai sẽ quên, không được nhìn thấy người Nga yêu mỗi ngày nữa.

Tôi cũng có cô bạn lấy chồng, người chồng quan tâm lo cho cô như thể cô còn bé bỏng lắm, rồi một hôm cô nằm mơ thấy người chồng hiện tại là cha kiếp trước của mình.

Tôi biết nhiều, nghe kể nhiều, lại càng sốc! Những tình yêu nhân gian say đắm không ngừng trói buộc, đẩy người ta vào hoàn cảnh trớ trêu.

Càng biết càng chứng kiến… tôi lại khát khao, mơ ước được tu giải thoát, chỉ muốn… “Nguyện đời đời làm tu sĩ, tu thẳng một lèo cho đến viên thành, không bao giờ vướng vào những cuộc tình khiến mình biến thành sống loạn… đắm chìm mãi và không thể thoát ra”.