NGƯỜI ĐÃ KẾT HÔN NẾU MUỐN TU PHẢI LÀM SAO
Hạnh Đoan

 

Quả Khanh thường khuyên những người đã kết hôn, chồng hay vợ muốn tu mà người bạn đời chưa muốn, thì người muốn tu hãy chân thành tụng TỨ CHỦNG THANH TỊNH MINH HỐI, rồi âm thầm đọc tên bạn đời hồi hướng cho họ, dần dần họ sẽ chuyển tâm quy hướng Phật, và chuyện tu trong gia đình sẽ tốt hoặc được ủng hộ mạnh hơn.

Tôi thích cách xử lý này.

Vợ hay chồng là người bạn đã yêu thương, lựa chọn cùng đi suốt quãng đời với mình, nếu bạn muốn tu, muốn lựa chọn hạnh phúc giải thoát thì cũng nên cầu cho người bạn đời được hạnh phúc giải thoát như mình. Ít nhất cả hai phải cùng… giải thoát khỏi phiền não.

Không thể vì muốn tu mà đối xử tàn nhẫn phũ phàng với bạn đời, xem họ như vật cản, như kẻ thù, như kẻ phá hoại mình được.

Xin mời bạn nghe một câu chuyện có thật xảy ra từ rất lâu, chắc vào đời ông cố, ông sơ của… chúng ta. Tôi xin tạm đổi tên các vai chính trong chuyện.

Trong kiếp quá khứ, có một ngôi chùa làng nọ, vị trụ trì pháp danh là Tú Kim, tu rất đàng hoàng. Ông có mười đệ tử.

Trong đám Phật tử đến chùa có cô Oanh, tuổi độ đôi mươi, thường hay lui tới chùa, ỏng ẹo gạ tình với trụ trì, nhưng ông chẳng mảy may động lòng, còn đanh thép từ chối.

Cô Oanh bèn dùng nhan sắc quyến rũ chín vị đệ tử lớn của Thầy trụ trì, khiến mấy ông này ngã lăn quay.

Sợ tội phạm giới của mình bị sư phụ quở, chín ông đồ đệ đều tự tử chết và sa vào địa ngục.

Còn ông đệ tử út cũng bị cô Oanh dụ dỗ phạm giới dâm, ông cũng tự tử, nhưng trước khi chết ông mách lại sư phụ toàn bộ sự việc.

Thầy trụ trì căm phẫn cực độ vì tất cả đệ tử ông đều bị ma nữ Oanh dụ dỗ phạm giới rồi chết trong nhục nhã, nên ông đã giết cô Oanh để rửa hận. Sau đó ông cũng tự tử chết và cả sư phụ lẫn mười đồ đệ đều sa vào địa ngục.

Kiếp hiện tại, cô Oanh đầu thai thành nữ nhân có chồng bình thường (tôi vẫn gọi cô Oanh cho độc giả dễ nhớ), tuy còn trẻ nhưng cô Oanh bị ung thư Vú nặng, phải tìm thầy chạy chữa và có vị Thánh sư phát hiện ra cô bị oan gia báo, tức là vong hồn các vị sư từng bị cô dụ dỗ phạm giới lẫn vị sư phụ Tú Kim đáng thương.

Chuyện được tra ra đầu mối ngọn ngành, lại lộ thêm chi tiết nữa là bốn kiếp trước có một thiếu nữ 14 tuổi từng yêu say đắm thầy Tú Kim, cô yêu từ lúc thầy 16 tuổi chưa có đi tu, sau khi thầy đi tu rồi, cô này vẫn say đắm si tình, nhưng bị từ chối.

Sau đó cô chết đi thành con tinh cái, do con tinh cái trong các kiếp làm người, ôm lòng si tình mà vĩnh viễn không chiếm được trái tim thầy Tú Kim, nên từ yêu hoá hận.

Nên kiếp vừa rồi, khi cô Oanh đến chùa, do thân xác, ngày giờ sinh của cô hợp với con tinh cái, nên nó đã dùng ma lực điều khiển cô Oanh quyến rũ sư Tú Kim nhưng hoàn toàn thất bại.

Thế là con tinh cái thề sẽ phá tan hết công phu tu của các thầy, nó tiếp tục dùng ma lực điều khiển cô Oanh quyến rũ các đệ tử thầy và các sư này đều sa ngã, dẫn đến kết cục tất cả vào địa ngục như chúng ta đã thấy. Con tinh cái cũng vào địa ngục thọ hình bị cưa, đốt, phanh thây…
Thương các sư có lòng tu mà gặp nạn, vị Thánh sư đã xin cho thầy trò Tú Kim lên để ông hoá độ tu hành.

Con Tinh cái cũng được cảm hoá ăn năn sám hối, phát thệ vĩnh viễn không tạo ác.

Khi tất cả đã xong, vị Thánh sư mới cho sư Tú Kim nhìn cảnh năm kiếp về trước, hoá ra ông và con tinh cái từng là vợ chồng, kiếp đó ông thích tu nên dứt áo ra đi bất kể phản ứng của vợ.
Bà vợ bất mãn, trong lòng vừa thương vừa hận, nên nhiều kiếp đeo theo quấy rối Tú Kim, dẫn tới bi kịch như hiện thời.

Cho nên giữa vợ chồng nếu một trong hai người muốn tu, thì nên dàn xếp cho êm đẹp, xử sự cảm thông, có tình người tình đạo…

Đừng hành xử tàn nhẫn, lạnh lùng, phũ phàng, nhân tuy nhỏ, nhưng hoạ rất to.

Có nhiều cặp vợ chồng tuy sống tại gia nhưng họ giác ngộ đồng tu hành, Quả khanh còn phải tán thán.

Khi pháp hỷ sung mãn thì thú vui nhục thể sẽ giảm dần, thậm chí biến mất và lúc này giới thanh tịnh tự nhiên thành.

Đó là lý do vẫn có những cặp vợ chồng tuy tu tại gia nhưng tư thất họ tỏa hào quang.

Quả Khanh cũng có vợ nhà, nhưng từ lúc tu giữa ông và vợ chỉ là bạn bè tương tri tương ái, không còn chuyện đồng sàng. Đó là giới tự nhiên và tự nguyện.

Muốn tu hành thì bản thân phải thường kiểm điểm tự nhìn ra lỗi mình để sửa sai. Tu không phải là ngày tối gõ mõ lóc cóc, để mặc bạn đời ôm gánh vác hết mọi việc.

Mình càng tu thì người ở cạnh càng thấy vui vẻ, hoan hỉ, dễ thở, hạnh phúc. Bạn tu mà người sống cạnh mình không có được hạnh phúc thì nói gì đến chuyện bạn đem lại hạnh phúc cho chúng sinh? Nếu tu mà không thể đem an vui đến cho những người sống cạnh mình, chỉ có gieo toàn thống khổ, oán trách…tức là mình đã tu sai rồi. Đây có thể gọi là tật phát chứ không phải tu phát.

Câu chuyện tôi kể tất nhiên có nhiều sơ sót, vì tôi chỉ được nghe chứ không thể hỏi trực tiếp người trong cuộc hay người chứng kiến, mong quý vị lượng thứ.

Chúc các vị đã kết hôn muốn tu, luôn có cuộc sống thuận hoà, cảm thông mỹ mãn.