NGỌN ĐÈN THÁNG TƯ
Hạnh Đoan

Cái nóng nồng oi đầu hạ không làm giảm bớt nhiệt tình hộ pháp của vua A-xà-thế. Từ lúc ông cải tà qui chánh hồi đầu sám hối Phật và được ngài tiếp nhận bằng tấm lòng từ ái bao dung, A-xà-thế cảm động và ngưỡng mộ lắm.

​Để bày tỏ lòng yêu kính Phật, nhân ngày sinh nhật Thế Tôn, A-xà-thế truyền lính hầu treo đèn sáng choang từ hoàng cung thẳng đến “Tinh xá kỳ viên”. Quãng đường dài hơn sáu cây số thật rực rỡ và mang đủ sắc màu của đêm hội hoa đăng. Kinh thành như chìm đắm trong bầu không khí hân hoan, cỏ cây hoa lá cũng reo vui, vươn mình khoe sắc thắm và tỏa hương thơm ngạt ngào hơn mọi lần. Ngay cả nhân dân trong nước: nam, phụ, lão, ấu… cũng ra sức trai giới tinh nghiêm, kính cẩn bày hương án để dâng lên tấm lòng biết ơn vô cùng đối với Phật: Đấng Đại Giác đã giáng sinh vào cõi đời này cứu khổ chúng sinh, ngài yêu thương không riêng gì con người, mà cả đến con sâu cái kiến; từng cọng cỏ lá cây đều được ngài quan tâm trân trọng và luôn rao giảng phải bảo hộ và tôn trọng đời sống của muôn loài. Bằng chứng là khi mùa mưa đến, thấy đường xá lúc nhúc côn trùng, Phật đã ban hành lệnh kiết hạ an cư, nhằm “gom” tất cả tu sĩ về một chỗ để Tăng đoàn hùng hậu không còn đi lang thang ngoài đường vô tình dẫm chết chúng sinh. Ngài còn dặn thắp đèn phải có lồng che, trên phải gác miếng lưới để tránh cho côn trùng và loài thiêu thân vong mạng. Chưa hết, khi tắt đèn không được thổi mà phải gạt tắt nhẹ nhàng, vì ngài lo hơi thổi sẽ vô tình xô côn trùng bám quanh sa vào ngọn lửa rồi bị chết thiêu oan mạng. Đối với cỏ cây, ngài còn dạy nếu không cần thiết thì không nên chặt chém bừa bãi, vì vậy mà chỗ nào ngài ngự cũng có nước biếc cây xanh, hoa thơm cỏ lạ. Xem như hành tinh xanh và môi trường được bảo vệ tối đa, tất cả loài hưũ tình vô tình đều cảm được tấm lòng từ ái ngài dành cho nên đã ra sức cống hiến những gì đẹp nhất tốt nhất để bày tỏ lòng biết ân, bày tỏ niềm hạnh phúc khi được hiện trú cùng một bậc Thánh bi trí song toàn.

​A-xà-thế xa giá đến thăm Thế tôn, ông sụp xuống đảnh lễ ngài bằng sự cung kính tận đáy lòng.

Phật bảo:

– Như lai rất hiểu tấm lòng của ông!

A-xà-thế sung sướng khoe:

– Bạch Thế tôn! Suốt quãng đường từ hoàng cung tới đây, tất cả đèn lồng con treo đều có lưới che phiá trên để thiêu thân và côn trùng không té vào vong mạng ạ!

– Lành thay!

Nhân đó Phật giảng cho A-xà-thế hiểu thêm về phước bố thí ánh sáng! Ngài bảo:

Đại vương! Ông vì bày tỏ lòng ngưỡng mộ Như Lai nên đã làm như thế. Song ông phải biết phước bố thí đèn soi sáng lối đi rất lớn, có thể lược kể như sau:

1- Bố Thí đèn và ánh sáng giúp người đi đường thấy rõ hơn nên được phúc có đôi mắt sáng đẹp.

2- Nhờ thí đèn soi sáng lối đi khiến khách đi đường hân hoan nên người bố thí sẽ được phúc dung nhan rạng rỡ.

3- Nhờ ánh sáng đèn chiếu ra, khách lữ hành không dẫm phải vật uế tạp, bùn dơ nên người bố thí được thân thể sạch sẽ.

4- Nhờ có ánh sáng soi đường, khách đi đường an tâm nên người bố thí được phúc sống an, không sợ hãi.

5- Nhờ đèn sáng soi khiến khách lữ hành trông rõ lối đi không sa hầm sụp hố bị thương tích nên người bố thí được phúc thân thể lành lặn.

6- Nhờ đèn soi đường khiến khách trông rõ lối đi, không tông, đụng nhau tránh được nhiều nạn hiểm gây tử vong nên người bố thí hưởng phúc mạnh khỏe, sống lâu.

A-xà-thế và những người trong pháp hội nghe Phật giảng xong thảy đều hoan hỉ, phát tâm bố thí thiện lành.

Kể từ đó đất nước A-xà-thế nổi tiếng là xứ hoa đăng, nơi nơi ngập tràn ánh sáng, bóng tối chẳng còn chỗ để ngự trị dù là một hẻm hóc hay xó xỉnh nào. Những trẻ em sinh ra, nhờ phước cha mẹ chúng đã gieo nên đứa nào cũng có đôi mắt sáng đẹp và dung nhan rạng rỡ, rạng rỡ còn hơn ngọn đèn tháng tư.

(Viết kể dựa theo Cổ sử Phật giáo)