nghĩa trung

Phật Quang Đại Từ Điển

(義忠) I.Nghĩa Trung(? – ?) Cao tăng Trung quốc sống vào đời Đường, người Tương viên (Sơn tây), họ Doãn. Lúc nhỏ, sư theo Chiểu công ở Chuy châu xuất gia, ban đầu sư học kinh Niết bàn. Năm 20 tuổi sư thụ giới Cụ túc, học luật Tứ phần. Sau, Chiểu công cho sư đến theo học Đại sư Khuy cơ, nghiên cứu Pháp hoa, Duy thức v.v… Sư ở chùa Đại từ ân giảng thuyết mấy mươi năm không ngưng nghỉ. Sau khi ngài Khuy cơ thị tịch, học chúng tôn sư làm thầy, người các nơi về hỏi đạo rất đông, nước ngoài cũng truyền học thuyết của sư. Sau, sư tịch ở quê nhà. Sư có các tác phẩm: Pháp hoa kinh sớ, Tịnh danh kinh sớ, Thành duy thức luận toản yếu, Duy thức luận sao 30 quyển. [X. Tống cao tăng truyện Q.4]. II. Nghĩa Trung (781-872). Thiền sư Trung quốc sống vào đời Đường, người Phúc châu, họ Dương. Ban đầu sư tham yết ngài Thạch củng Tuệ tạng, sau nối pháp Thiền sư Đại điên Bảo thông và trụ ở núi Tam bình tại Chương châu (Phúc kiến) tiếp hóa hàng hậu học.Năm Hàm thông 13 (872) sư thị tịch, hưởng thọ 92 tuổi. [X. Tổ đường tập Q.5; Cảnh đức truyền đăng lục Q.14; Ngũ đăng hội Q.5].