Nẻo Vào Đạo
Không Lạc

 

Kính bạch Thầy. Con: Tâm Lạc Đạo
Pháp danh này, từ dạo trường chay
Hơn mười năm, tính đến hôm nay
Là những ngày, con say mùi đạo.
Kính bạch Thầy, khi còn ngoài Đạo
Ảnh con đây, ngạo mạn ngất trời
Tóc bồng bềnh, mắt thả khắp nơi
Miệng ngậm “pipe”, nhìn trời ngang dọc
Ngày xưa, con nào chịu ngồi đọc
Một bài kệ, học một trang kinh
Có khi nào, thích chỗ lặng thinh
Và cũng không tìm nơi tĩnh mịch
Và còn nữa, trước khi vào Đạo
Tâm con đầy, cao ngạo sân si
Chỉ lo cho thân cốt nhục bì
Mang ganh tị đi cùng khắp ngả
Trên đường đời, con đi hối hả
Vì vọng tình, tự ngã chất cao
Bao bọc con, như tấm hàng rào
Chẳng khác gì, con tằm trong kén.
Trên đường đời, con đi lầm lũi
Ôm bon chen, đeo đuổi lợi danh
Mãi lao mình vào chốn tranh giành
Đâu thấy đuợc, đây là cõi tạm
Rồi một ngày, nghìn thu tiễn mẹ
Mấy mươi ngày, lặng lẽ nghe kinh
Gối con quì, mà mắt ngước nhìn
Thấy ảnh Phật, lung linh mờ ảo.
Tâm bỗng sáng, thấy nẻo vào Đạo
Mắt con mờ vì lệ trào dâng
Cõi lòng con, bỗng thấy bâng khuâng
Một nỗi mừng, không sao thể tả
Và từ đó lòng con sao lạ
Con không còn, ham muốn sát sanh
Bổng chối từ, thịt cá hôi tanh
Và trường chay, tánh tâm sửa đổi.
Tiếng kinh kệ, lòng con vang dội
Tận đáy lòng, thức tỉnh nguồn tâm
Và thấy rằng, trong cõi trăm năm
Chỉ là tạm, phù du ảo mộng
Trên đường đạo, con đi đơn độc
Thầy con là, kinh đọc dẫn đường
Thầy con là, sách lật từng trương
Và con tự tìm đường đi tới
Con đã uống hai bình Pháp nhũ
Một: Làng Mai – Một: ngự Trúc Lâm
Trước hành hương về Tứ Động Tâm
Thầy lượm con trên đường đất Phật
Trang sử đạo của con được lật,
Thêm một trang, rất thật túc duyên
Thêm vị Thầy, trực diện điểm thêm
Những chiêu thức, mà Thầy đã Ngộ.
Con thành thật, kính xin thổ lộ
Nỗi vui mừng, từ độ duyên may
Được gặp Thầy, tuy mấy mươi ngày,
Mà tưởng như tròn đầy duyên cũ
Đường vào Đạo, hôm nay mở rộng
Lối thênh thang, lồng lộng trời cao
Chân bước đi, lòng thấy dạt dào
Và nghẹn ngào, bởi vì xúc động
Bây giờ đây, lòng con thỏa mộng
Chuyến hành hương, lồng lộng gió mây
Khi được Thầy, lượm con về đây
Và chỉ dạy, ngày ngày tu học.
Đường vào Đạo, trước đây khó nhọc
Lối quanh co, lăn lóc đá gai
Nhưng hôm nay, con thấy trải dài
Thảm cỏ xanh, xinh tươi óng mượt
Hôm nay con như người bắt được
Viên ngọc chìm, ẩn tự đáy sâu
Đang cố công, kỳ cọ chùi lau
Mong sẽ thấy lộ màu óng ánh.
Kinh Phật dạy, minh tâm kiến tánh
Đốt sân si, học hạnh từ bi
Thầy dạy nhìn, mọi vật khi đi,
Đứng, nằm, ngồi thấy y như thật.
Thầy dạy đừng nói thầm trong não
Muốn dán nhãn, Thầy cũng bảo không
Đừng định danh mọi vật trong lòng
Và phải nên chú ý trống rỗng.
Con giữ tâm như kính phản chiếu
Vừa rọi vào, dội lại phản ra
Duyên ta bà, không để xuyên qua
Cố giữ tâm, như là hồ lặng
Lời ái ngữ, cố hành cố giữ
Hạnh khiêm nhường, hành tự tâm con
Năng giữ tâm như nước, vuông, tròn,
Dài, dẹp, ngắn … không bao giờ kẹt
Con cũng ráng, tột cùng thành thật,
Với lòng mình, mỗi phút, mỗi giây
Không mong cầu, nương tựa vào ai
Không sợ hãi việc gì xảy đến
Con dụng công như lời Thầy dạy
Hành thật chăm, không giãi đãi lười
Trong mọi hoàn cảnh, khắp chỗ nơi
Bốn oai nghi, nằm ngồi, đi, đứng.
Sách kinh Phật, là nguồn cảm hứng
Đọc không ngừng, và lật từng trang
Còn miệt mài, nghiền ngẫm từng hàng
Để tìm ánh hải đăng dẫn lộ
Cám ơn Thầy, từ bi tế độ
Dẫn con vào, đại lộ thênh thang
Để hôm nay, hết bị buộc ràng
Dây sắn bìm, cõi đời trói buộc
Cuộc đời con bây giờ đã đủ
Khuya tọa Thiền, cận tủ sách kinh
Và ban mai, trong sáng bình minh
Bước Thiền Hành, đi trong tỉnh giác.
Kính lạy Thầy, cho con xin được
Cúi lạy quì, đảnh lễ Ân Sư
Con đã nhìn, Thấy được ảo hư
Và đời con, từ đây thay đổi.
Kính bạch Thầy con đang cố lội
Ngược dòng tìm lại bóng nhà xưa
Ức kiếp rồi, con đã đu đưa
Vào lục đạo, trầm luân bể khổ