NAI CHÚA CÂY ĐA

Nơi miền bắc Ấn Độ xưa
Gần Ba La Nại có khu rừng già
Nai con vừa mới sinh ra
Dáng hình đẹp đẽ, thật là hiếm hoi
Dù nai to lớn thân người
Mẹ không trở ngại, sinh nai dễ dàng,
Mắt nai lấp lánh rỡ ràng
Tựa như châu báu muôn vàn sáng tươi
Miệng nai thắm đỏ tuyệt vời
Khác chi những trái dâu nơi mé rừng
Móng nai đen bóng vô cùng
Tựa như than quý. Còn sừng nhỏ xinh
Phô ra ánh bạc lung linh,
Thân nai vàng tựa bình minh rạng ngời
Giữa mùa hè đẹp bầu trời
Sắc vàng phô thắm muôn nơi huy hoàng.
Khi nai khôn lớn, họp đoàn
Bầy nai một đám năm trăm tụ về
Bầu nai thống lĩnh mọi bề
Uy quyền nai chúa trị vì vang xa
Nổi danh Nai Chúa Cây Đa
Từ tâm, tài giỏi thật là xứng ngôi.
Cạnh khu rừng đó cùng thời
Có nai khác cũng ra đời vẻ vang
Sắc thân cũng đẹp vô vàn
Đến khi khôn lớn họp đoàn bên nhau
Năm trăm nai họp trước sau
Bầu nai này đứng cầm đầu chỉ huy
Tôn xưng danh hiệu uy nghi
Nai Vương rừng thẳm quyền uy vô bờ.
*
Vùng Ba Lại Nại thuở xưa
Quốc vương nổi tiếng rất ưa nai rừng
Ngài luôn săn bắn chẳng ngừng
Giết nai, ăn thịt vô cùng hăng say
Khi làng kia, lúc làng này,
Săn đâu thì cũng đọa đày người dân
Bắt dân phục dịch nhọc nhằn
Phải ngưng công việc đang làm dở dang
Phải ngưng gặt hái mùa màng
Hoặc ngưng cày cấy, sẵn sàng tiếp tay
Giúp ngài săn bắn tại đây
Dân làng vì thế lâu nay muộn phiền
Họ bèn họp, quyết định liền
Lập ra một cái công viên trong vùng
Thật to lớn tựa khu rừng
Nhốt nai vào để quốc vương săn dần
Chẳng cần phiền đến người dân
Quốc vương có thể đi săn một mình.
Vườn nai lập tức hình thành
Ao trong, suối mát, cỏ xanh, trái vàng
Để nai ăn uống dễ dàng
Bốn bề vây kín, một đường vào thôi
Xong rồi tất cả mọi người
Cùng vào rừng rậm lùa nai ra liền
Dùng gậy gộc, dùng cung tên
Cùng bao chuông trống vang rền khua lên
Hai bầy nai sợ cuồng điên
Đua nhau chạy trốn vào liền vườn nai
Vườn yên lặng chẳng có ai
Thế là mắc bẫy. Dân cài cửa ngay
Hai bầy nai bị nhốt đây
Quẩn quanh sống ở trong này mà thôi.
Sau khi nai định cư rồi
Dân làng bèn đến tận nơi thưa trình
Thưa quốc vương mọi sự tình
Bao điều thiệt hại cho mình lâu nay
Vì ngài săn bắn vùng này
Để rồi thỉnh nguyện: “Từ đây xin ngài
Chỉ vào săn trong vườn nai
Là nơi thú vị, thảnh thơi, an toàn
Tự mình săn, tiện vô vàn
Chẳng cần phiền đến dân làng làm chi
Tự mình hưởng thú săn kia
Hạ nai, làm thịt, còn gì thú hơn!”
Quốc vương bèn tới thăm vườn
Nhìn nai chạy nhảy hai đoàn thật đông
Thời ngài cảm thấy hài lòng,
Chợt đâu lại thấy lẫn trong bìa rừng
Hai nai vàng đẹp vô cùng
Sừng vươn cao vút, sắc lông óng vàng
Thật kỳ lạ! Thật bất thường!
Cho nên có lệnh quốc vương giao truyền:
“Hai nai vàng được bình yên
Cấm không ai được lạm quyền giết nai!”
Thế rồi ngày rộng tháng dài
Mỗi ngày ngài tới săn nơi vườn này
Một mình săn bắn dễ thay
Giết nai, làm thịt, mỗi ngày một con
Đôi khi công việc dập dồn
Ngài sai hầu cận săn luôn thay mình
Săn nai, mang xác về dinh
Vào lò xẻ thịt nấu thành món ăn.
Mỗi khi người tới để săn
Bầy nai náo động kinh hoàng trốn mau
Húc vào nhau, đạp lên nhau
Rồi mang thương tích đớn đau vô vàn.
*
Một ngày Nai Chúa vội vàng
Mời Nai Vương tới họp bàn cùng nhau
Lo âu Nai Chúa mở đầu:
“Chúng ta bị giết trước sau thoát nào
Vậy thời phải tính làm sao
Đừng thêm thương tích, đớn đau, đọa đày
Quốc vương chỉ muốn vườn này
Một nai làm thịt mỗi ngày mà thôi
Mình nên tự nguyện cho rồi
Mỗi ngày chọn một nai mời ngài sơi,
Hôm nay chọn ở bầy tôi
Ngày mai bầy bạn ta thời luân phiên
Vận xui chỉ tới một bên
Chớ thêm khổ não muộn phiền ích đâu!”
Đôi bên đồng ý biết bao
Kể từ khi đó nai nào tới phiên
Tự mình đến nạp mạng liền
Kê đầu lên thớt lặng yên đợi chờ.
Mỗi ngày đầu bếp ghé qua
Giết nai, nấu nướng thật là tiện tay.
Hai bầy lần lượt vần xoay
Một ngày tới lượt trong bầy Nai Vương
Buồn thay nai lại có mang
Cho nên nai mẹ đau thương vô cùng
Lo thân mình bị mạng vong
Lo thêm con nhỏ chờ mong chào đời,
Sợ con bị hại lây thôi
Cho nên nai mẹ ngỏ lời kêu than
Xin Nai Vương ban đặc ân
Để mình sống sót qua lần này thôi
Đến khi sinh nở xong rồi
Sẽ xin nạp mạng tức thời quản chi
Thế là cứu được thai nhi
Hy sinh một mạng thay vì cả hai.
Nai Vương nghe chẳng thuận lời:
“Tiếc thay luật lệ ta thời phải theo
Hãy tuân hành, chớ nói nhiều
Có thai, sinh đẻ là điều riêng tư
Để ta yên lặng từ giờ
Tới phiên, nạp mạng đừng chờ đợi chi!”
Nghe xong nai mẹ tái tê
Thương đau lệ ứa bờ mi nhạt nhòa
Qua tìm Nai Chúa Cây Đa
Trình bày hoàn cảnh xót xa muộn phiền
Cảm thương Nai Chúa nói liền:
“An tâm! Ta sẽ đổi phiên chuyến này
Tạm thời luật lệ đổi thay
Hoãn phiên bạn lại sau ngày sinh con!”
Sau khi Nai Chúa nói xong
Nhắm nơi lò thịt ung dung tới liền
Kê đầu lên thớt lặng yên
Chờ người đầu bếp tới bên giết mình.
Một bầu trầm lặng phủ quanh
Vườn nai lắng đọng bao tình thân thương.
*
Khi người đầu bếp tới vườn
Thấy trên thớt thịt nai đương nằm chờ
Dáng Nai Chúa đẹp vô bờ
Lệnh vua cấm giết nai từ lâu nay
Người đầu bếp ngại ngần thay
Nào đâu dám giết nên quay trở về
Trình cho vua rõ mọi bề
Ngạc nhiên vua vội vã đi tới vườn
Nhìn Nai Chúa nói thân thương:
“Ta từng ra lệnh mở đường tha mi
Chẳng hề bị giết hại chi
Sao mi lại đến làm gì chốn đây?”

Nghiêm trang Nai Chúa thưa ngay:
“Nai kia tới lượt hôm nay nạp mình
Nhưng nai lại sắp sửa sinh
Nghe nai cầu cứu, thương tình mẹ con
Lòng tôi cảm thấy héo hon
Nên tôi nhận giúp cho tròn đạo tâm,
Thật là thương cảm vô ngần
Khi tôi nghĩ đến số phần nai con
Chưa sinh ra đã chết luôn
Nào đâu có dịp ngắm vừng thái dương
Nào đâu được nếm giọt sương
Vương trên đầu cỏ dư hương ngọt ngào
Tôi không thể bắt nai nào
Thay phiên nai mẹ chết vào hôm nay
Thưa ngài vì lý do này
Nên tôi tình nguyện tới đây nạp mình
Cứu nai mẹ thoát điêu linh
Cứu nai con sắp được sinh ra đời!”
Khi Nai Chúa vừa dứt lời
Vua Ba La Nại lệ rơi hai hàng
Dù dũng mãnh, dù hiên ngang
Đại vương cảm động dịu dàng ngợi khen:
“Ôi Nai Chúa! đẹp vô biên!
Loài người dù khắp nơi trên cõi trần
Dễ gì theo được một phần
Như là bạn tỏ lòng nhân hôm này
Nhân từ thay! Đại lượng thay!
Vì tình đồng loại hiến ngay thân mình
Sẵn sàng mạng sống hy sinh
Thật là nhân hậu! Quả tình từ bi!
Hỡi Nai Chúa đứng lên đi
Từ nay bạn sẽ trọn bề an tâm
Chẳng ai hại đến tấm thân,
Mẹ con nai cũng hưởng phần bình an,
Ta ra lệnh khắp dân gian
Cấm không giết hại, phải tuân theo liền!”
Nhưng Nai Chúa vẫn nằm yên
Xót xa thành khẩn nói thêm đôi lời:
“Thế còn nai khác thưa ngài
Và bao nai sống ở ngoài vườn đây?”
Vua ban: “Kể cả nai này
Cấm ai sát hại từ ngày hôm nay!”
Chàng Nai Chúa nói: “Lành thay!
Thưa còn sinh vật quanh đây thế nào
Loài bốn chân khác thì sao?
Loài chim cất cánh bay cao trên trời?
Và loài cá nọ đang bơi
Tung tăng dưới nước sống đời tự do?
Các sinh vật đều âu lo
Bị người sát hại giết cho tàn đời!”
Vẫn nằm trên thớt chẳng rời
Mủi lòng Nai Chúa thốt lời thiết tha.
Tâm từ vua chợt thăng hoa
Vua bèn ban bố lệnh ra tức thời:
“Cấm săn bắn khắp nơi nơi
Cấm người giết hại muôn loài nói chung
Chim trời, cá nước, thú rừng
Tự do sinh sống khắp vùng thong dong!”
*
Sau khi tranh đấu thành công
Cho bao sinh vật sống trong đời này
Chàng Nai Chúa đứng dậy ngay
Hết lời ca tụng vua đây nhân từ.
Rồi Nai Chúa khuyến cáo vua
Giữ gìn năm giới từ xưa lưu truyền
Phát huy điều thiện thêm lên
Khơi nguồn hạnh phúc, tạo niềm hân hoan.
Bầy nai gồm cả hai đoàn
Theo chân Nai Chúa bình an vào rừng,
Muôn loài muông thú khắp vùng
Nhởn nhơ chung sống vui mừng hoan ca
Nhờ ơn Nai Chúa Cây Đa
Tâm từ toả ngát thật là chứa chan.
Bao kỳ hoa nở lại tàn
Vua Ba La Nại và chàng Chúa Nai
Yên bình sống đến cuối đời
Chết đi cùng tái sinh nơi cõi lành!
*
NHẬN DIỆN TIỀN TH N
Nai Chúa Cây Đa là tiền thân Đức Phật.
Vua là Ananda. Nai Vương là Đề Bà Đạt Đa.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi
KING BANYAN DEER
của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)