Na-li-na-pa

Từ điển Đạo Uyển


S: nalinapa; “Hoàng tử tự lực cánh sinh”; Một trong 84 vị Tất-đạt (s: siddha) Ấn Ðộ, không rõ sống trong thời đại nào. Ông là một hoàng tử nhưng sống trong sự nghèo nàn ở Hoa Thị thành (s: pāṭaliputra). Lần nọ ông gặp một vị Du-già sư, xin vị đó chỉ cho con đường thoát khỏi Sinh tử. Vị đó cho ông vào Man-đa-la của Bí mật tập hội (s: guhyasamāja), dạy “quán chính thân mình” như sau: Quán trên đỉnh đầu mình, là âm HAṂ sắc trắng, của Ðại lạc tuyệt đối. Quán nơi lỗ rốn mình, là âm BAṂ sắc đỏ, nó như ngọn lửa cháy, và hồ tan với HAṂ. Rồi dần dần cả bốn mức Lạc sẽ dâng trào: một là thứ Lạc thụ, sau đó đến Ðại lạc, ba là Lạc xả bỏ, cuối: Lạc uyên nguyên. Thế mà rời Sinh tử, đạt Ðại lạc thuần tuý, của đạo vị giải thoát. Na-li-na-pa thiền quán như thế và bốn mức Ðại lạc xuất phát từ bốn trung tâm trong người dâng lên, giải thoát ảo giác của Sinh tử, như hoa sen nở trên bùn mà không lấm mùi bùn. Sau chín năm thiền định, ông đạt thánh quả Ðại thủ ấn tất-địa. Chứng đạo ca của ông như sau: Trên đỉnh đầu của đoá hoa sen mọc trong bùn, đã có mầm Lạc thụ. Nơi cổ họng: Ðại lạc, Nơi tim: Lạc xả bỏ, Lỗ rốn: Lạc uyên nguyên. Ðó là chứng vô thượng.