MỸ NỮ BỊ HUỶ DUNG
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

Cách đây vài năm, vào lúc 8 giờ mỗi tối, khoảng năm hoặc sáu người đồng tu tập trung tại nhà tôi để tụng Kinh Địa Tạng.

Một hôm sau bữa tối, Anh Cao gọi điện cho tôi và nói:

“Tôi muốn dẫn cô H một đồng nghiệp cũ đến đây, nhưng khi nhìn thấy mặt H, bạn phải bình tĩnh, dù có sợ hãi cũng đừng lộ ra ngoài, như vậy là không ổn, sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của H. ”

Tôi nghe xong thấy lạ nên hỏi: “Làm sao mà ghê vậy? Mặt cổ bị bịnh gì vậy?

Anh ấy nói: “Không có gì đáng sợ, nhưng sẽ thách thức ánh nhìn của bạn đấy.”

Nửa giờ sau anh Cao dẫn đến một cô gái. Khi bước vào cửa, đầu cô H cúi gầm, thoạt nhìn, tôi thấy cô cao độ 1,7m vóc dáng chuẩn. Cô chào lí nhí, e dè nhìn lên và mỉm cười với tôi, vừa trông thấy mặt cô, tôi giật mình rợn người, da gà da vịt nổi lên khắp thân.

Đành là nét mặt của cô rất đẹp, cô có đôi mắt to và đôi môi đỏ, nhưng trừ hai mắt, hai lỗ mũi và cái miệng thì toàn bộ khuôn mặt cô nổi đầy mụn bộc máu bự bằng đầu ngón tay, một vài mụn đã vỡ ra, máu đã khô lại, tạo thành sẹo màu nâu, toàn bộ khuôn mặt trông không bình thường vì mụn nào mụn nấy lớn bằng ngón tay cái, thoạt nhìn thấy da cô giống như quả dứa máu.

Khuôn mặt bị như vậy thực sự rất buồn, tôi tả nghe không ghê lắm nhưng nếu phải nhìn thì đúng là nó thách thức tầm nhìn người đối diện cực kỳ, may là tiền bối Cao đã nói trước, nên tôi kịp thời trấn tĩnh, không để lộ vẻ kinh hãi ra ngoài, ngược lại còn nồng nhiệt chào đón cô đến tu tập cùng chúng tôi.

Tôi quan sát kỹ, cô H không chỉ có làn da đáng sợ mà còn có tính tình khá nóng nảy.

Chưa đầy một phút sau khi ngồi xuống, cô đứng dậy nhìn xung quanh, vẻ bồn chồn, thỉnh thoảng nháy mắt lia lịa với một biểu cảm kỳ quái. Tiếp đến, sau khi tụng kinh với chúng tôi, cô chỉ đọc được một vài đoạn, rồi cô tỏ ra mất kiên nhẫn và không có hứng thú, nên cô đặt kinh sách xuống, vẫy tay chào tôi và anh Cao, rồi đeo túi xách lên, bỏ ra về.

Sau khi tụng kinh xong, Anh cao đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về cô H.

Hóa ra cô từng là hoa khôi của công ty bọn họ, do cô rất xinh đẹp lại có vóc dáng chuẩn, nên thường xuyên được công ty sắp cô mặc sườn xám, thắt nơ để tham gia một số hoạt động tuyên truyền.

Hai năm trước, cha cô bắt được một con cáo hoang trên núi trong làng và đem nó về nhốt chung với một con gà mái ở nhà. Nhưng sáng hôm sau, con cáo đã giết chết con gà mái. Cha cô giận lắm, ông giết con cáo, nấu một nồi thịt to gồm thịt gà và cáo, cả nhà ăn tới mấy bữa mới hết.

Cô kể rằng khi cha cô giết con cáo, cô đã sốt sắng phụ giúp và cô là người ăn thịt cáo nhiều nhất trong gia đình.

Kết quả là sau khi ăn thịt, trên mặt cô nổi lên một vài nốt mụn to vô cùng ngứa ngáy, cô liên tục dùng tay gãi cho đến khi mụn chảy máu, cơn ngứa càng tăng không dứt.

Càng về sau, càng gãi, mặt cô càng bị trầy xước nghiêm trọng, do vi khuẩn ở móng tay lây lan nên toàn bộ khuôn mặt của cô bị nhiễm trùng, tươm máu, nhìn rất khủng khiếp.

Hai năm nay cô đã đi chữa trị rất nhiều bệnh viện, thôi thì có đủ thuốc bắc, thuốc tây, các bài thuốc dân gian khác nhau… chỉ cần nghe nói chỗ nào có thể trị mụn ngoài da, thậm chí cô đến một vài thẩm mỹ viện chữa trị nhưng hầu như tất cả đều không có kết quả.

Chi phí tốn kém đã lên đến hàng chục nghìn đô. Đồng thời, tính cách của cô trở nên rất lo lắng, mặt thường hay nhăn nhó, thịt giựt mày cau, trông khá kỳ quái.

Anh Cao nói, ngay cả khi da mặt cô có thể phục hồi, thì những cử động kỳ quái kia sẽ khiến mặt cô hoàn toàn biến dạng khó coi.

Cô bị công ty cho nghỉ việc vì mặt nổi lềnh mụn bộc to đầy máu, không chỉ bị thất nghiệp hai năm nay, cô còn tốn tiền chạy chữa khắp nơi, tiền tiết kiệm của bố mẹ cũng đã tiêu hết.

Anh Cao cho biết thêm: ” Nghe kể cha cô ấy gặp tai nạn xe hơi ngay sau khi vừa giết con cáo và bị gãy tay. Đó là một thảm họa.

Ác báo của việc sát sinh thực sự rất kinh hoàng, đặc biệt là giết động vật hoang dã, cáo là loài không nên đụng chạm tới. ”

Tất cả chúng ta đều hiểu rằng căn bệnh ngoài da của cô ấy là sự trả thù của con cáo bị giết, và chỉ có Phật pháp mới có thể giải được mối hận này. Tiếc là cô không có đủ căn cơ nghe, dù thuyết phục cô tụng kinh nhưng cô không có hứng thú, nếu cô không thể tạo phúc sám hối để tự cứu mình thì Phật làm sao cứu được?