MƯỜI BỐN CÁI “ĐỪNG” CỦA NGƯỜI TU
Thích Tánh Tuệ

 

1- Đừng ra gió khi trong người đang bệnh, cũng vậy ngay từ đầu nếu thấy lực thiện của mình còn yếu thì nên tránh xa những duyên ác.

2- Đừng phung phí phước, đừng xài hao phước, hết phước sẽ khổ, phải vun bồi phước liên tục, phước thiện nhỏ cũng làm.

3- Đừng chạy theo bên ngoài quá nhiều mà bỏ quên thân tâm bên trong mình. Hãy chăm sóc cho thân được khỏe, tâm được an. Thân tâm an lạc thanh thản thì niệm và định mới có mặt được.

4- Đừng kết oan trái với bất cứ ai, mà cũng đừng dính mắc vô bất cứ ai, hãy nghĩ đến nỗi khổ đau của sinh tử luân hồi thì sẽ biết sợ mà buông, mà khước từ vất bỏ. Hãy để mình được tự do.

5- Đừng quay lại lối mòn thói quen tập khí bất thiện cũ, phải quyết tâm từ bỏ và thay đổi để hướng thượng, hướng thiện hơn.

6- Đừng để nghiệp bất thiện của người khác trở thành nghiệp của mình.

7- Đừng vì một chút thương ghét, vui buồn, lợi danh, hơn thua cỏn con mà phá hủy công phu tu tập của mình.

8- Đừng để thái độ, lời nói, hành động của người khác làm ảnh hưởng đến sự bình yên trong tâm mình.

9- Đừng quên chánh niệm khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần. Luôn quan sát kiểm soát và không phản ứng.

10- Đừng nghĩ cõi trời là điểm dừng, tu cho đến khi chấm dứt sinh tử luân hồi thì mới là điểm dừng thật sự.

11- Đừng than vãn, trách móc bất cứ điều gì ở cuộc đời vì những gì mình nhận được bây giờ đều đúng với nhân quả nghiệp báo mà mình đã từng tạo trong quá khứ.

12- Đừng quên thường xuyên nói lời ái ngữ, chúc phúc, mỉm cười và kết nối với thiên nhiên. Đó là bước đầu để nuôi dưỡng lòng từ bi. Mình thương mình được trước rồi thì mình mới thương được người khác.