MÙA TUYẾT TRẮNG

Phật Ân tôi viếng lúc sang đông
Kỷ niệm đầu tiên rộn rã lòng
Vạn vật nằm yên trời ướp lạnh
Phố phường gối tuyết đắp chăn bông

Thông xanh khoát áo trắng chờ ai
Đứng giữa trời đông suốt tháng ngày
Muôn hướng hoang sơ tràn ngập lối
Nẻo về lối mộng đã mờ phai

Hoa rải đón chào khách viễn phương
Cho đời tươi mát đượm tình thương
Đi trên hoa tuyết như sen nở
Như lạc Bồng Lai đẹp lạ thường

Có phải thần tiên hay cõi trần
Sao người thanh thoát dạ lâng lâng
Bước chân in dấu sâu lòng tuyết
Gợi cảm tao Phùng khách viễn phương.