MÙA THU NHỚ MẸ

Thu về khắp nẻo sơn khê
Lá vàng rơi rụng não nề bâng khuâng.
Gió thu se lạnh tâm buồn
Mang theo hình ảnh vô thường biệt ly.
Thu về nhặt hết lá cây
Thân trơ cành giữa trời mây đoạn trường.
Cảnh thu gợi nhớ niềm thương
Hìng dung dáng mẹ chập chờn đâu đây
Thân gầy nặng trĩu hai vai
Thay cha, mẹ gánh tương lai con mình
Quên đi nửa kiếp phù sinh
Bôn ba tìm kiếm bình minh cuộc đời
Đắng cay phủ kín lên người
Phong sương điểm tóc, nét ngời trán nhăn.
Than ôi! Số phận bẽ bàng
Mẹ tôi mất hết đài trang thuở nào
Vì con mẹ phải lao đao
Hồn nhiên mẹ đốt tiêu hao tuổi hồng.
Khi con danh phận an lòng
Mẹ đâu còn nữa để cùng chia vui.
Cũng mùa thu ấy, mẹ tôi
Ra đi vĩnh biệt cuộc đời trầm luân
Tiển đưa vào cõi miên trường
Vàng Thu lá rụng trải đường thang mây.
Vần thơ dào dạt cảm hoài
Gởi về bên mẹ dâng đầy nhớ thương!!!

Mùa Thu năm 2008
Thắng Hoan