MÔNG SƠN THÍ THỰC DIỄN NGHĨA

Trên kính thỉnh thập phương chư Phật,
Tận hư không pháp giới mười phương ;
Kim cương Hộ pháp thần vương,
Thiên long bát bộ dẫn đường chúng sinh.
Nhớ Ðịa Tạng u minh giáo chủ,
Phóng hào quang cứu khổ độ mê;
Từ bi bản nguyện lời thề,
Chúng sinh độ tận Bồ đề chứng nên.
Xin Ðại thánh Át Nan Tôn giả,
Dẫn cô hồn sáu ngả chúng sinh ;
Mười phương thập loại hữu tình,
Bảo nhau cùng đến nghe Kinh kệ vàng.
Cam lộ hiến hai hàng nam nữ,
Lễ vật bày các thứ đầy mâm ;
Hôm nay trai chủ thành tâm,
Thỉnh chư Hiền Thánh giáng lâm đàn tràng.
Nhờ phép mầu tựa nương chư Phật,
Tụng chân ngôn bí mật tối linh ;
Cô hồn mười loại chúng sinh,
Về đây thụ hưởng cơm canh cúng dàng.
Không hóa có sẵn sàng ăn uống.
Ít biến nhiều nhờ lượng phép mầu;
Cô hồn già trẻ cùng nhau,
Hãy nghe sự tích trước sau mấy lời.

1. Thiết trai hội do ai mà có ?
Lập đàn tràng bá thí vì đâu ?
Tự Ngài Khánh Hỷ khởi đầu,
Quan Âm cứu khổ phép mầu hiện ra.
Tiêu Diện quỷ đấy là Bồ Tát,
Hóa thân ra cứu vớt chúng sanh ;
Khuyên nên niệm Phật tụng kinh,
Nhờ câu Thần chú oai linh nhiệm mầu.
Cô hồn đâu đấy tới mau,
Thụ Cam lộ vị còn đâu hơn này.
Ðao binh kệ tán sau đây :

2. Những ai vua chúa xưa nay,
Phân chia biên giới tháng ngày giữ nhau;
Võ văn các bậc anh hào,
Vì dân vì nước cùng nhau giữ gìn.
Cành vàng lá ngọc bao phen,
Ngựa xe rong ruổi trận tiền tử sinh.
Ai thay sống chết cho mình,
Số chung hạn tận u minh rước mời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị đêm dài còn lâu !

3. Những ai khanh tướng công hầu,
Nhà cao cửa rộng biết bao công trình ;
Kinh luân chất chứa bên mình,
Trí nhân lễ nghĩa tuyển sinh thí trường.
Văn chương lỡ bước lầm đường,
Học tài thi phận nhỡ nhàng công danh.
Thiệt mình riêng chịu đã đành,
Khó khăn nhà cửa tan tành đôi nơi.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời nên thơ !

4. Những ai mưu lược binh cơ,
An bang định quốc cõi bờ chí cao ;
Ðánh đông dẹp bắc anh hào,
Tướng binh thống lĩnh ra vào trong tay.
Tiểu trừ giặc cướp tan ngay,
Quên nhà bỏ mạng kế hay cứu đời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị của người cúng dâng.

5. Những ai cậy thế binh hùng,
Sa cơ thất thế bên sông thiệt đời.
Hiền ngu già trẻ gái trai,
Số cùng mệnh tận quê người bơ vơ.
Không quen đất nước bao giờ,
Cho nên đói khát bên bờ lả lơi.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời quang vinh !

6. Những ai uổng tử trong thành,
Gió mưa sấm chớp hoành hành thảm thê ;
Ma kêu quỷ rú bốn bề,
Khóc than dậy đất ủ ê oán hờn.
Biết ai danh phận kém hơn,
Thương thay mười loại cô hồn là ai ?
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị tuyệt vời thơm ngon !

7. Những ai binh tướng kinh hồn,
Hai bên chiến trận mưa tuôn mây sầu ;
Âm vang chiêng trống hồi lâu,
Xé gan vỡ mật khí hào bốc lên.
Rợp trời cờ kiệu hai bên,
Chúng sinh nghiệp chướng não phiền thở than.

8. Trận tiền thành đống tro tàn,
Tướng không chỗ trốn nguy nan bỏ đời.
Ngựa xe tên đạn bời bời,
Ðội binh tán loạn khắp nơi tan tành.
Lại còn gươm giáo vây quanh,
Ðạn tên bắn xé thân hình đôi nơi.
Khổ đau lắm cô hồn ơi !
Lại đây sám hối tội thời tan ngay.

9. Sa vào trận địa nguy thay,
Chiến trường bỏ mạng ai hay thế nào.
Xe đè ngựa kéo lộn nhào,
Máu trôi thịt nát chó vào tha xương.
Ðoạt mồi hổ đói đón đường,
Tranh nhau cắn xé thảm thương mạng người.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời giải oan !

10. Những ai sinh chỗ vua quan,
Trung tâm văn hoá mãi ham quê người.
Trai lành gái tốt những ai,
Bán làm tôi tớ cho người phương xa.
Họ hàng tìm kiếm chẳng ra,
Chết nơi đất khách xót xa ngậm ngùi.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lồ vị ngọt bùi mới cam !

11. Những ai con Bắc cha Nam,
Ngựa xe tan vỡ biết làm sao đây ?
Nhà tan nước mất khổ thay,
Ðường đi cách trở đắng cay muôn phần.
Họ hàng thân thích xa gần,
Biết ngày nào được quây quần gặp nhau.
Cô hồn thủy lục những đâu ?
Mau về truy điếu nguyện cầu sạch trong.
12. Tuyệt đường lương thực tay không,
Lại còn chết đói ngoài đồng tha ma.
Bị quân cướp giật không tha,
Giết người cướp của cùng là tranh nhau.
Thương thay ác nghiệp cơ cầu,
Một khi đã đến tránh đâu tội trời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời ung dung !

13. Những ai đói rét lạnh lùng,
Mùa đông tháng giá hãi hùng gớm ghê !
Tên rơi đạn lạc tứ bề,
Ðầy trời mưa tuyết đi về khó khăn.
Áo quần che chẳng kín thân,
Rét run cầm cập tử thần đến nơi.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời ấm no !

14. Những ai rắn cắn hổ vồ,
Thiên lôi dịch lệ cơ đồ nát tan.
Tường siêu nhà đổ ngập tràn,
Trôi sông thắt cổ chết oan đầy đường.
Ai người thân thích xót thương,
Gọi là cúng tiến nắm xương rã rời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị thảnh thơi lắm mà !

15. Những ai cướp của đất nhà,
Lại còn sát hại chẳng tha mạng người.
Kẻ này hung ác nhất đời,
Phép vua luật nước chẳng coi ra gì.
Bắt giam vào ngục một khi,
Gậy roi đánh đập thân thì nát tan.
Lại còn cắt thịt moi gan,
Ðể đền tội ác hết van lạy trời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời tỉnh ra !

16. Những ai hiếu thuận mẹ cha,
Cưu mang chín tháng khó mà báo ân.
Công lao cúc dục ân cần,
Tu trì hiếu đễ được phần nào chăng.
Oan gia ngỗ nghịch hung hăng,
Rồi ra mệnh táng hết đường nào đi.
Một mai về cõi âm ty,
Tội kia phúc nọ biết gì đúng sai.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị cho đời thanh cao !

17. Những ai mang nặng đẻ đau,
Lâm bồn một sớm ai vào thăm nom.
Tấm thân sinh nở gầy còm,
Ðau như dao cắt sớm hôm hãi hùng.
Sinh không tử lại hoàn không,
Thương thay số phận mảnh mong một đời.
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị sau đời dài lâu !

18. Những ai buôn quán bán cầu,
Sông Ngô bể Sở gặp đâu là nhà.
Tham tài bỏ mạng phương xa,
Hồn đường phách sá biết là cậy ai.
Vợ con vái đất kêu trời,
Cũng đành vĩnh biệt ngậm ngùi mà thôi !
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị tuyệt vời ngon ghê !

19. Những ai sông nước đi về,
Lênh đênh sóng gió thuyền bè ngả nghiêng.
Ðắm chìm trôi giạt một phen,
Còn đâu xuôi ngược xuống lên nữa mà.
Xác trôi chim mổ quạ tha,
Thương thay chôn cất biết là cậy ai ?
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị tuyệt vời cao sang !

20. Những ai là kẻ lang thang,
Cửa nhà chẳng đoái xóm làng chẳng trông.
Sinh nhai nghề nghiệp cũng không,
Vui chơi ca hát lầu hồng sớm khuya.
Xóm đào ngõ hạnh đi về,
Ðêm trường mờ mịt say mê nói cười.
Bơ vơ góc bể chân trời,
Bạn bè dư đãng biết người là ai ?
Cô hồn hỡi cô hồn ơi !
Thụ Cam lộ vị tuyệt vời biết bao !

21. Những ai cạo bỏ tóc râu,
Tìm thầy để học đạo mầu từ bi.
Dù gặp phải gian nguy hiểm trở,
Vẫn một lòng quyết chí theo thầy ;
Chân không chưa ngộ lý hay,
Vô thường hai chữ thoát ngay khó mà.
Nguyện giác linh Phật Ðà tiếp dẫn,
Chứng vô sinh pháp nhẫn cao siêu.

22. Khoa nghi diễn đọc mấy điều,
Gọi là hồi hướng ít nhiều chúng sinh.
Nay trai soạn lòng thành cúng tiến,
Cùng hương hoa phẩm vật kính dâng ;
Cầu cho vong giả siêu thăng,
Phúc lưu tín chủ số hằng hà sa.

Xin kính tạ các tòa chư vị,
Cùng Thiên Long hoan hỷ hộ trì ;
Cát tường như ý từ bi,
Nhân duyên công đức độ trì chúng sinh.
A Di Ðà chứng minh,
Cùng thành Phật đạo cùng sinh liên đài.