mộng huyễn

Phật Quang Đại Từ Điển

(夢幻) Tức là những vọng tưởng hiện ra trong giấc ngủ (mộng) và những vật giả tạo do nhà ảo thuật biến ra (huyễn). Kinh điển Phật giáo thường dùng mộng và huyễn để ví dụ tất cả các pháp chẳng phải thật có, như kinh Kim cương (Đại 8, 752 thượng) nói: Tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bào ảnh. Kinh Nhập lăng già quyển 4 (16, 536 thượng) nói: Tâm kẻ phàm phu si mê chấp trước, rơi vào tà kiến, vì không biết được đó chỉ là vọng kiến hư dối của tự tâm (…) cho nên ta nói tất cả pháp như huyễn như mộng, không có thực thể. [X. kinh Tu hành đạo địa Q.1; kinh Phật bản hạnh tập Q.7; kinh Nhập lăng già Q.3; kinh Kim quang minh Q.1; luận Đại trí độ Q.6, 95; Bách tự luận]. (xt. Mộng, Mộng Kinh).