Mẹ Tôi
Hiển Nhân-ToanPhong

Mẹ ban thân xác làm người
Nặng mang từ thủa thân tôi tượng hình
Nối liền tình Mẹ dưỡng sinh
Mẹ cắt khúc ruột tạo hình ra tôi

Khi con vừa khóc chào đời
Tiếng ru của Mẹ thay lời yêu thương
Nhường khô nằm ướt trăm đường
Khổ đau che chở gió sương một đời

Khi con tập tễnh nói cười
Mẹ là tiếng gọi đầu đời của con
Nâng niu dìu dắt gót son
Từng bước chập chững khi còn ấu nhi

Sữa Mẹ thuần khiết diệu vi
Lưu truyền tình Mẹ khắp thùy não con
Nhịn cơm sẻ áo chăm nom
Quên mình thân xác héo mòn ngày đêm

Như thân Hạc nội hoang điền
Nuôi con xây tổ mà quên thân mình
Yêu con chẳng ngại thác-sinh
Tảo tầm gánh vác một mình cưu mang

Mẹ là cầu ván bắc ngang
Giữa dòng nước lũ trên ngàn đổ xuôi
Đưa con qua suốt dòng đời
Dù thân rã mục không lơi dắt dìu

Mẹ là thôn dã đìu hiu
Đượm tình làng xóm thân yêu ruộng vườn
Mẹ từ đường đất quê hương
Đưa con ra tới thế trường hôm nay

Từ ngày chim vỗ cánh bay
Đàn con khôn lớn ly bầy tha phương
Tuổi già quạnh quẽ nỗi buồn
Nhớ con như chỉ kim luồn trong tim

Con xa mất … dấu đường chim
Con gần như bóng mây chìm đầu non
Chắc gì nghĩ tưởng chăm nom
Quan tâm chia sẻ tối hôm tuổi già

Mẹ như bếp lửa sau nhà
Vẫn đầy hơi ấm chan hòa khôn nguôi
Mong sao con được an vui
Tình Mẹ no ấm như nồi cơm ngon

Mẹ là quang gánh chợ hôm
Còng lưng vai nặng chân mòn vẫn đi
Giang sơn có thể chuyển di …
Yêu con tình Mẹ không gì đổi thay

Mẹ là nón lá quai đay
Sờn viền rách bản tháng ngày nắng mưa
Như dung nhan Mẹ già nua
Truân chiên dấu tích bốn mùa nuôi con

Mẹ già như nắng trên non
Tiêu dương rồi cũng chỉ còn bóng đêm
Cuộc đời từ đó tối đen
Tìm đâu ánh sáng Trăng hiền Mẫu thân

Mẹ già như thoảng hương trầm
In sâu linh ảnh chung thân làm người
Thiếu vắng Mẹ !…trống vắng đời
Như cây không lá mồ-côi cội nguồn .