Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MẸ QUÁN THẾ ÂM

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

Dưới chân ngọn núi Phổ Đà
Có chàng đồ tể thật là tệ sao
Hung hăng, nóng nảy, hỗn hào
Sống cùng mẹ góa từ bao lâu rồi,
Anh chàng bất hiếu nhất đời
Lúc say đánh mẹ, mặc người cười chê,
Mẹ hiền lành đủ mọi bề
Nghĩ mình nghiệp chướng nặng nề bản thân
Nên bà sám hối thành tâm
Phụng thờ tượng Quán Thế Âm trong nhà
Quỳ xin Bồ Tát giúp bà,
Mong con ngỗ nghịch rồi ra có ngày
Thoát cơn mê, về đường ngay
Sống cho phải đạo, mai này hồi tâm.
*
Anh chàng đồ tể hằng năm
Thấy người lũ lượt từng đoàn phương xa
Nhân vào ngày vía Phật Bà
Kéo nhau lên núi để mà dâng hương
Nói ai đảnh lễ thành tâm
Thấy ngay đức Quán Thế Âm hiện hình,
Ngài nghe thấu mọi âm thanh
Mọi lời khấn bái chân thành cầu xin
Khi hoạn nạn, lúc muộn phiền
Ngài thời cứu giúp khỏi miền khổ đau.
Chàng nghe, suy nghĩ hồi lâu
Và rồi quyết định mai sau theo đường …
*
Một năm tới dịp hành hương
Mọi người lên núi, anh chàng theo lên
Đến nơi chàng dạo khắp miền
Đng hang chốn nọ, chùa chiền nẻo kia
Nào đâu thấy đấng Từ Bi
Trong lòng thất vọng tính đi về rồi
Chợt chàng thấy mé động ngoài
Có ông hoà thượng râu dài trắng phau
Ngồi thiền định chắc từ lâu
Chàng bèn bước tới, cúi đầu hỏi thăm.
Sư già mở mắt nói rằng:
“Ngươi cần gặp Quán Thế Âm thật à?
Gặp ngài thời dễ lắm mà
Hiện ngài đang đến căn nhà của ngươi
Về ngay sẽ gặp ngài thôi!”
Chàng nghe thắc mắc thốt lời hỏi thêm:
“Quán Thế Âm chẳng dễ tìm
Biết đâu dáng dấp mà nhìn cho ra?”
Thoảng nghe tiếng nói sư già:
“Dễ thôi! Hãy trở lại nhà của ngươi
Khi nào thấy bóng một người
Da mồi, tóc bạc đón ngươi trong nhà
Áo thời mặc trái, lộn ra
Dép thời mang ngược, chính là ngài thôi,
Mau quỳ xuống lạy tức thời
Cúi đầu đảnh lễ, mở lời cầu xin
Quán Thế Âm sẽ giúp liền
Tai ương hóa giải, muộn phiền tiêu tan!”
Chàng nghe, hoan hỉ vô vàn
Chào sư. Xuống núi. Vội vàng ra đi
Trăng soi sáng tỏ đường về
Đưa chàng vào lúc nửa khuya tới nhà.
*
Mẹ hiền tội nghiệp tuổi già
Hằng đêm van vái thật là thành tâm
Cầu xin đức Quán Thế Âm
Giúp bà cảm hóa dần dần chàng con
Hồi tâm, thờ mẹ cho tròn
U mê, tăm tối chẳng còn như xưa.
Đêm nay im lặng như tờ
Mẹ đang yên giấc, mộng mơ chuyện lành
Chợt nghe đập cửa thình lình
Giật mình trở dậy thật tình lo âu
Con về gieo khổ, gieo sầu
Hỗn hào kiếm chuyện thêm đau lòng bà.
Mẹ già hấp tấp chạy ra
Áo ngoài mặc trái thật là lẹ tay,
Dép kia xỏ ngược nào hay
Loay hoay mở cửa đón ngay con vào.
Nhưng kìa kỳ lạ làm sao!
Chàng con đồ tể chợt đâu ngẩn người
Nhìn hình dáng mẹ một hồi
Rồi quỳ đảnh lễ, miệng thời lạy luôn:
“Kính chào đức Quán Thế Âm!”
Mẹ nghe kinh ngạc: “Con lầm con ơi!
Mẹ đây chứ phải là ai
Sao con ăn nói lầm sai lạ kỳ!”
Chàng bèn cãi: “Chẳng sai chi!
Chính ông hoà thượng núi kia dạy rồi
Bà già áo trái mặc ngoài
Chân đi dép ngược là ngài hiện thân
Là Bồ Tát Quán Thế Âm
Con đây nào có nhận lầm bà đâu!”
*
Mẹ nghe con tả dứt câu
Hoàn hồn nhìn lại thấy sao lạ kỳ
Dáng hình mình đúng từng ly
Áo thì mặc trái, dép thì ngược bên
Bà thầm nghĩ chính ơn trên
Quán Thế Âm đã giúp liền rồi đây
Nên bà mạnh miệng mắng ngay:
“Con thường ngỗ nghịch, lại hay hung tàn
Phận con bất hiếu vô vàn
Duyên đâu gặp Quán Thế Âm mà cầu
Vị hoà thượng trước động sâu
Chính là Bồ Tát nhiệm mầu hiện thân
Chính là đức Quán Thế Âm
Xót xa thương mẹ, ân cần dạy con
Khuyên con chữ hiếu lo tròn
Không thời quả báo sẽ luôn dữ dằn
Từ đây kính mẹ, ăn năn
Ai hơn mẹ quý, ai bằng tình thâm,
Mới gây công đức vô ngần
Cũng như gặp Quán Thế Âm được rồi!”
*
Mẹ già vừa nói dứt lời
Chàng con đồ tể tức thời ngộ ra
Lương tâm bỗng chốc thăng hoa
Bừng soi ánh đạo, chan hoà lòng nhân
Và rồi thay đổi bội phần
Cuộc đời từ đó tu tâm nhiệt tình
Nổi danh hiếu với mẹ mình
Bỏ nghề đồ tể, chuyển ngành tiểu thương
Tính tình hòa dịu dễ thương
Bà con làng xóm trăm đường ngợi khen.

 

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng theo tập truyện văn xuôi
NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY
của Lâm Thanh Huyền, Phạm Huê dịch)

 

Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.