BÁO ỨNG HIỆN ĐỜI
TẬP III
Hạnh Đoan biên dịch

 

20. MÊ HÒN THANG

Mê hồn thang như… tứ đổ tường… Nhiều người mê đảm khó thể buông Hủt thuốc, bạc bài mờ tâm trí Đắm ghiền tửu, sắc… tự trói thân Nếu ai thoát khỏi bon tật này Chính là Như Lai – tự tại vươngỊ

Một chàng sinh viên khoảng hơn hai mươi, hướng Hòa thượng Diệu Pháp nêu thắc mắc: -Việc kiếp trước đời sau hồi nhỏ con có nghe bà nội kể qua, nói rằng hễ Diêm vương cho người nào đầu thai thì trước tiên bắt họ uống một chén “mê hồn thang” của Mạnh bà, uống xong thì quên hết chuyện đời trước. Xin hỏi sư phụ, thật có chuyện uống canh mê hồn này không ạ?

Hòa thượng Diệu Pháp đáp:

– Ta nói có hay không – đều chẳng thể đưa ra bằng chứng cho con. Hãy nghĩ xem, hiện tại người thế gian, trước đây là oan gia với nhau, nhưng họ có thể vì “tiền” mà sẵn sàng vùi quên oán hận quá khứ để bắt tay hợp tác, vậy là “thù” có thể hóa thành “bạn”. Còn kẻ vốn là bằng hữu, thân thiết như tay chân, cũng vì “tiền” mà lật lọng, trở mặt phản nhau thành thù, thậm chí dẫn tới “anh chết tôi sống, thề một mất một còn”. Đây đều là do uống phải mê hồn thang “tiền” của Mạnh bà mà “quên” hết tất cả.

Việt Vương Câu Tiễn vì muốn báo thù Ngô Phù Sai, cho nên phải nằm gai nếm mật. Hỏng lẽ ông thật quên mối nhục vong quốc mà chịu theo hầu hạ, phục dịch Ngô Phù Sai? Đây chỉ là giả vờ, dối trá thôi; vì tận đáy lòng Việt Vương ôm đầy thù oán, chỉ đợi thời cơ rửa hận, “không phải là không báo thù, mà vì thời chưa tới”…

Một sinh mạng sau khi đầu thai chuyển thế, có nghĩa là chỉ hoán đổi cái đãy da thúi bên ngoài thôi, về hình vóc xem như có “thay đầu đổi mặt” thực đó, nhưng thần thức gá nương bên trong xác thân tứ đại giả hợp này, đối với quá khứ vẫn biết rõ (một cách khách quan), rằng nên hướng ai báo ân, hướng ai đòi nợ… Vì vậy mới có câu: “Thiện được thiện báo, ác hữu ác báo”.

Do nghiệp lực dẫn dắt, hễ cần đến thì nhất định phải đến, cần đi chắc chắn sẽ đi. Quyết không thể vì ưa ghét của bạn mà thủ xả, tăng giảm.

Cho nên bị “mê hồn thang” làm lú lẫn, chính là bị tập khí tham sân si che lấp Phật tính vốn có, khiến cho chúng sinh phải điên đảo, lưu chuyển trong sinh tử.