MẬT PHÁP
Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

Thầy Hằng Thật kể:

Bắt đầu ngày đầu tiên trước khi chúng tôi khởi hành từ chùa Kim Luân ở Los Angeles. Sư phụ bảo anh ấy (Marty) : “Ok, là người hộ pháp, ông không được đấm đá hay sử dụng võ thuật.”

Marty đã lên đai đen trong võ Đại Hàn.

Sư phụ nói: “Chỉ cần ông đấm đá một cú thì ông không còn là đệ tử của ta.”

Marty định mang theo một cái rìu và một cái rựa để trong túi.

Gs. Martin V. kể :

Chúng tồi đang dự định chuyện này ở phía sau tự viện. Tôi là người tại gia, huynh là người xuất gia. Thế nên ý của tôi trong chuyến hành trình này là sống nơi hoang sơ, với thiên nhiên, nên tôi đem theo những cái túi ngủ thật tốt, đồ nấu bếp bằng tintanium và một cái lò.

Sư phụ đi vào và hỏi: “Các ông đang làm gì vậy?”

“Dạ chúng con đang chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.”

Ngài nói: “Không được, các ông phải lấy những gì người khác không muốn, đừng đem theo những gì mà người ta để mắt đến.”

“Dạ, dạ,…” vì thế chúng tôi đã không đem hết các thứ tốt.

Tôi nhớ là trong vòng bốn tuần của chuyến hành trình, tất cả vật dụng của chúng tôi mang theo đã bị trộm. Đó là lần mà chúng tôi không làm theo lời sư phụ, là một bài học đắt giá.

Là người hộ pháp, tuy biết võ thuật, nhưng tôi cũng cần chút vũ khí để bảo vệ thầy Hằng Thật. Cho nên tôi đã đem theo một cái rìu nhỏ, lỡ khi cần đến, đem dọa những kẻ quấy rối.

Khi chúng tôi sắp đi ra cửa thì sư phụ nói: “Hừm, các ông đi đâu vậy?”

“Tụi con đi…”

“Đưa rựa cho ta!”

Tôi hỏi: “Rựa nào ạ?”

Ngài nói: “Ông biết cái rựa nào.”

“Nhưng, nhưng, nhưng mà…”

“Không! Các ông không thể đi!”

Tôi lấy cái rựa ra đưa cho ngài. Tôi nói: “Nhưng mà sư phụ, con cần phải tự vệ.”

Ngài nói: “Ta sẽ dạy cho các ông một mật pháp mà các ông có thể dùng để tự vệ.”

Tôi nghĩ “ồ, chắc đây là võ tàu trong phim ảnh.”

“Bây giờ ta sẽ chỉ cho ông bí mật.”

Tôi nghĩ đây là kinh điển mà một bậc thầy Trung Hoa đang truyền cho tôi, một cú đấm sắt thép bí mật hoặc là nhất dương chỉ.

Ngài nói: “Đó gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỉ xả.”

“Dạ cái gì ạ?”

Hòa thượng giải thích: “Vâng, từ bi hỉ xả. Nếu dùng tứ vô lượng tâm, các ông sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm. Nếu các ông không dùng đến, chúng tôi không thể nào bảm đảm cho các ông cả.” Và rồi ngài nói tiếp : “Ngay khi các ông đấm đá, thì lập tức không còn là đệ tử của ta nữa. Nếu các ông dùng những cái này, bốn công cụ tôi cho các ông, thì sẽ không có ai động đến các ông được.”

***

Thầy Hằng Thật kể:

Rồi ngài quay qua tôi và nói: “Trong chuyến đi này ông sẽ chưa giác ngộ nhưng những gì ông ghi chép sẽ có năng lực làm cho các thiện nhân có được từ bi hỉ xả nhằm chứng quả bồ đề.” Và dĩ nhiên tôi đã không nghe phần sau của câu nói này. Tôi chỉ có nghe là “ông sẽ không giác ngộ trong chuyến đi này.”

Tôi hỏi ngài: “Thưa sư phụ, dạ là cái gì ạ?”

Ngài nói : “ Ông phải viết, bất cứ ngày nào, nếu ông không mang đồ, nó không quan trọng, nếu ông không ghi chép, điều đó quan trọng. Ông phải viết mỗi một ngày, bất cứ ngày nào, ông không ăn, nó không quan trọng, nhưng ông phải ghi chép mỗi ngày. Ông hiểu chứ?”

“Dạ, thưa sư phụ.”

Gs Martin V. kể lời Hòa Thượng nói:

“Bây giờ ông đang phải bảo vệ Quả Chân (Thầy Hằng Thật) trong chuyến hành hương này. Đây là công việc bảo vệ Phật giáo. Các ông không nên sợ gian khổ, các ông phải quên mình vì Pháp. Ba bước, một lạy, lạy ngay cả khi gió thổi, lay ngay cả khi trời mưa, lạy khi trời nóng, lạy khi trời lạnh.”

Thầy Hằng Thật kể:

Có một lần tại Big Sur, gần ngọn hải đăng, một chiếc xe jeep không có nóc ngừng lại. Công việc của tôi là không nhìn quanh mà tiếp tục lạy. Và anh chàng lái chiếc xe jeep đó tiến lại gần tôi và cười ha ha ha như điên dại, lấy súng chỉa vào đầu tôi từ đàng sau.

Marty đi đến và nói : “Chào ông, khỏe không? Chúng tôi là tăng sĩ Phật giáo, đang thực hiện một chuyến hành hương cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Ông muốn coi tờ rơi không?”

Rồi thì gã này khóa súng lại và lái xe đi mất hút.

Gs. Martin V. kể:

Hắn ta nghiêm mặt, đưa nắm đấm về phía tôi. (Tôi nghĩ) “Được rồi, tứ vô lượng tâm, thử coi làm gì được.” Tôi chắp tay xá hắn, rồi hắn thả cò nhìn tôi, cất súng và lái xe đi mất.

Thầy Hằng Thật nói: “Làm sao giải thích được chuyện như vậy vì chung quanh chẳng có ai khác, thì việc triệt hạ hai vị tăng là rất dễ.”

Giọng nói của HT Tuyên Hóa: “Khi họ lạy, bất cứ ở chỗ nào họ lạy thì bầu trời ở đó không đổ mưa. Đây là một cảm ứng của thiên long, bát bộ.”