Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

LUẬN ĐẠI THỪA TẬP BỒ TÁT HỌC
(Luận Đại thừa tập hợp các Học xứ của Bồ-tát)
Bồ-tát Pháp Xứng tạo luận
Sa-môn Pháp Hộ v.v… dịch
Nguyên Hồng dịch tiếng Việt

 

QUYỂN 11

Phẩm 8: HỌC XỨ VỀ THANH TỊNH 2

Luận nói:

Lại nữa, phải biết sám hối tội lỗi.

Như Kinh Kim Quang Minh có bài kệ như sau:

Mười phương trụ thế,

Lưỡng túc Thế Tôn

Dùng tâm bi mẫn,

Chứng biết cho con.

Nếu con trước tạo,

Tội nghiệp rộng lớn,

Trước Thập lực này,

Đều xin sám hối.

Khi chưa biết Phật,

Chưa biết mẹ cha,

Chưa biết thiện ác,

Con tạo tội này.

Tự ỷ dòng họ,

Và ỷ của cải,

Tuổi trẻ nghênh ngang,

Con tạo tội này.

Tâm nghĩ miệng nói,

Tạo các ác nghiẹp,

Bảo không thể thấy,

Con tạo tội này.

Ngu si làm ác,

Phiền não che tâm,

Tối tăm không trí,

Gần ác tri thức,

Đam vui du hý,

Hoặc buồn hoặc giận,

Của tiền không chán,

Con tạo tội này.

Bần cùng xảo trá,

Tật đố tham lam,

Chẳng gần thánh nhân,

Con tạo tội này.

Do dục sinh sợ,

Những lúc đứng đi,

Không được tự tại,

Con tạo tội này.

Vì dục giận dữ,

Náo động trong tâm,

Đói khát bức bách,

Con tạo tội này.

Ăn uống y phục,

Do 3 thứ đây,

Nhiệt não các kết,

Con tạo tội này.

Thân ngữ ý nghiệp,

Ba thứ ác hành,

Đủ tướng như vậy,

Con đều sám hối.

Nếu trong Phật pháp,

Và chúng Thanh Văn,

Không khởi tôn trọng,

Con đều sám hối.

Lại nếu Duyên Giác,

Và chúng Bồ-tát,

Không sinh cung kính,

Con đều sám hối.

Hoặc người có đức,

Các sư thuyết pháp,

Không dậy nghinh tiếp,

Con đều sám hối.

Phỉ báng chính pháp,

Mà thường vô trí,

Không kính cha mẹ,

Con đều sám hối.

Mười phương Phật ba đời,

Quán sát hộ niệm con.

Tâm vận vô duyên bi,

Nhận cho con sám hối.

Con ở trong trăm kiếp,

Nếu trước tạo các tội,

Thường ôm tâm lo sợ,

Thương xót nguyện tiêu trừ.

Lại tâm thường khiếp nhược,

Sợ các tội lỗi đây,

Ở trong bốn oai nghi,

Chưa hề tưởng hoan lạc.

Chư Phật đủ đại bi,

Trừ thế gian sợ hãi.

Nay xin nguyện tiếp thụ,

Giải thoát các sợ hãi.

Con trước tạo các tội,

Trước Như Lai phát lồ,

Xin nước Phật đại bi,

Tẩy rửa nhơ phiền não.

Lại nếu tội ác này,

Tất cả đều sám hối.

Nếu các tội đã làm,

Đều chẳng dám giấu che.

Còn như nghiệp chưa làm,

Tất cả không tạo nữa.

Là ba thứ thân nghiệp,

Và ngữ bốn lỗi lầm,

Với ba độc ý nghiệp,

Tất cả đều sám hối.

Luận nói:

Bồ-tát bị các tội phạm, đại lược có nặng nhẹ.

Cho nên Kinh Ưu Ba Li Sở Vấn nói:

Đối với tội căn bản mà nói thì những gì so sánh nói là nặng ?

Phật nói: Ưu-ba-li ! Bồ-tát trụ Đại thừa, nếu phạm tội tham, nhiều như số cát sông Khắc-già, với một tội sân, trong Bồ-tát thừa mà so sánh hai tội này, chỉ có sân là tội nặng. Sở dĩ vì sao ?

Ưu-ba-li ! Người khởi sân thì lìa bỏ chúng sinh, nhưng người khởi tham thì ái hộ chúng sinh.

Ưu-ba-li ! Nếu ái hộ chúng sinh thì không bị phiền não.

Với Bồ-tát, không có các sự sợ hãi tai họa. Cho nên Ưu-ba-li ! Cho đến nếu có phạm tội tham, đều gọi là vô tội.

Nghĩa ấy như thế nào ? Ái hộ chúng sinh thì tăng thắng như trước, cho nên ta nói thâm tâm có từ bi lân mẫn này.

Phật nói: Ưu-ba-li ! Bồ-tát nếu không có phương tiện thiện xảo thì sợ phạm tội tham. Nếu Bồ-tát có phương tiện thiện xảo này thì sợ phạm tội sân, mà không sợ phạm tham ái kia.

Bởi vì sao ? Phương tiện thiện xảo là đủ hai thứ bi và trí, và không lìa bỏ chúng sinh. Nếu bỏ chúng sinh thì chỉ có một trí tuệ duy nhất, ngộ giải khổ không, hoặc duy nhất có tâm bi mẫn, không bao lâu sẽ bị phiền não làm giảm mất.

Như Kinh Phương Tiện Thiện Xảo nói:

Thiện nam tử ! Ví như người thụ trì minh chú bị quyến sách kia trói buộc năm chỗ, nhờ chân ngôn vương đối với chỗ cầu pháp tức có thể siêu vượt. Bởi sức của một chân ngôn minh chú đều có thể đoạn trừ tất cả pháp trói buộc.

Thiện nam tử ! Bồ-tát phương tiện thiện xảo thụ năm thứ dục lạc cũng như vậy, nhưng trong việc làm không loạn chính hạnh. Nghĩa là nếu dùng một trí lực biến khắp tất cả trí tâm, tịnh các dục lạc sẽ sinh trời Phạm Thế.

Luận nói:

Nghĩa của sân như thế nào ? Nghĩa là bản tính là đại tội, vì do phân biệt quá rộng không sinh phương tiện bi mẫn. Người giận dữ chẳng có lợi ích.

Sao gọi là lỗi lầm ? Vì dung chứa nó thì nuôi lớn phiền não, làm giảm mất bi mẫn. Đó là lầm lỗi. Đoạn trừ căn này sau sẽ thấy. Nếu như Bồ-tát mất tâm bi mẫn đối với chúng sinh, thì sự lợi ích rộng lớn đối với chúng sinh liên tục giảm mất.

Cho nên Phẩm Thánh đế nói:

Phải biết khởi tâm bi mẫn như cha gặp con. Nghĩa là nếu loại bỏ sự lợi lạc bi mẫn của thế gian, tức cũng xa lìa những người có trí. Lại nữa nếu Bồ-tát khuyên làm nơi dục giảm mất lợi ích. Cho nên nói tội lỗi của tham có hai thứ nạn. Người tham đắm dục kia ví như người mù không có mắt, sát hại cha mẹ, đối với cái dục thấp hèn mà sinh khổ não tổn giảm cõi chư thiên. Lại nữa, người tham đắm dục lạc hủy phạm cấm giới, xa lìa cảnh giới con người.

Cho nên mong cầu cái vui cho mình, chán bỏ cái khổ của người khác, chẳng phải là cái thấy chân thật. Phải lấy cái khổ não của người khác, như khổ não của chính mình. Nhưng không tự tu tập thì sinh hai lỗi. Như Kinh Nguyệt Đăng nói:

Phật bảo A-nan: Giả sử có người từ chân đến đầu cháy như một đống lửa. Lại có một người đến nói như thế này: Ta khuyên ngươi cùng ta thụ ngũ dục ca múa vui chơi.

Phật bảo A-nan: Ý ông nghĩ sao ? Người ấy có theo lời khuyên cùng thụ ngũ dục ca múa vui chơi chăng ?

A-nan bạch rằng: Thưa không, Thế Tôn.

Phật bảo A-nan: Người ấy đối với sự ca múa vui chơi, do phân biệt chợt khởi, khuyên cùng thụ ngũ dục ca múa vui chơi. Như Lai không như vậy. Ngày xưa khi tu hạnh Bồ-tát, thấy các chúng sinh khổ sở bần cùng trong ba đường ác trong lòng không vui.

Luận nói:

Thế gian có những đứa con không thấy cái ơn lớn của cha mẹ mang nặng khổ đau này, chỉ thấy cái vui của riêng mình, hoặc thân chẳng phải thân, thương tiếc che giấu. Người gìn giữ lá cờ thiện pháp chớ làm việc tà dục. Điều này đối với chúng sinh, có thể là lợi ích cũng có thể là tổn hại. Nghĩa là trói buộc vào thị hiếu dục lạc kia tức là tội lỗi. Đủ chính phạm hạnh làm việc lợi ích, nên nếu Tì-Kheo vào hành xứ như vậy, phải biết cung cấp hầu hạ như đối với mẹ với chị gái, không nên như loại phạm hạnh đối với người khác, để thành tựu chúng sinh cố nhiên phải xa lìa.

Như Kinh Vô Tận Ý nói:

Dù đúng lúc hay không đúng lúc, xả bỏ việc làm ấy nếu thấy chúng sinh tăng thượng lợi ích, thì cũng phải trụ nơi học xứ này.

Lại nữa, Kinh Phương Tiện Thiện Xảo nói:

Xưa Phạm chí Quang Minh nghiêm trì phạm hạnh đã bốn vạn hai ngàn năm, đã bỏ đi bảy bước, rồi phát sinh lòng thương xót nghĩ rằng: Ta dẫu phạm cấm giới chịu khổ địa ngục, chứ không nên bỏ người kia cho đến chết.

Thiện nam tử ! Phạm chí Quang Minh này liền nắm tay phải cô gái ấy nói: Chị hãy đứng dậy. Tôi sẽ theo ý muốn của chị.

Nói tóm lại, thiện nam tử ! Như vậy trong cái dục thâm diệu khởi tâm đại bi. Rồi trong mười ngàn kiếp chịu khổ luân hồi, sau trở lại tu phạm hạnh.

Thiện nam tử ! Bồ-tát do phương tiện thiện xảo được sinh cõi trời Phạm Thế.

Kinh ấy lại nói:

Nếu có Bồ-tát vì một chúng sinh phát thiện căn thì như sắc tướng tội phải đọa trong địa ngục chịu khổ đốt nấu trăm ngàn kiếp.

Thế Tôn ! Nhưng Bồ-tát kia khởi tội này không có khổ địa ngục, nghĩa là do với một chúng sinh cũng không bỏ thiện căn này.

Kinh ấy lại nói:

Thiện nam tử ! Bồ-tát có phương tiện thiện xảo này có tội rất nặng, nghĩa là có khi gặp ác tri thức khiến đến uẩn này thủ chứng Niết-bàn, nhưng sau lại không kham nổi mặc chiếc áo giáp nầy, làm sao hóa độ tất cả chúng sinh, cho nên ta không khởi tâm ấy như kia luân chuyển hóa độ chúng sinh. Lại nữa nếu giả sử có tội ấy, thì cứ tu hành như pháp khiến không tội lỗi.

Thiện nam tử ! Nếu Bồ-tát xuất gia phân biệt tất cả những việc tạo bốn trọng tội, nếu là người Bồ-tát đủ phương tiện thiện xảo tùy khởi liền hối thì nói là vô tội.

Như Kinh Bảo Vân có nói rõ:

Người tạo cực vô gián, nghĩa là làm cho người chết, trong Luật Thanh Văn gọi là tội căn bản. Lại nữa nếu khởi bi mẫn thả con nai, thì nói là vô tội. Đây nói tham được, nghĩa là nếu Bồ-tát khởi tham hãy còn được sinh nẻo thiện, thế thì không nên giận dữ. Như nói Bồtát phương tiện thiện xảo thích làm tham ám, đối với nữ sắc đẹp đẽ rất thích làm, thường thường nguyện cầu sinh làm người nữ. Chán tâm tham, bỏ thân nữ rồi được tướng trượng phu thành thân to lớn.

Phật bảo A-nan: Ông thấy công đức như vậy không ? Tự các chúng sinh tuy làm như vậy khởi tham mạnh mẽ, nhưng do xuất ly khổ khí, sinh cõi người cõi trời cho đến như Dược Vương Đại sĩ.

Thế nào là Bồ-tát khởi sân ? Nghĩa là nếu phát sinh phiền não thì làm sao thí các diệu lạc ?

Luận nói:

Nếu vì tiếng tăm như vậy, đối với các chúng sinh lợi ích phương tiện, dẫu khởi tham cũng nói là vô tội. Bồ-tát phương tiện thiện xảo này tạo lợi ích mà không bỏ chúng sinh, rộng như kinh ấy nói, nhưng chẳng phải đắc địa lục độ diệu hạnh. Ở đây phải quán sát cực thiện tương ưng, nên không cho phép sân giận v.v… Lại Kinh Ưu Ba Li Sở Vấn nói:

Phật nói: Xá-lợi tử: Bồ-tát có hai đại tội. Những gì là hai: Nghĩa là tâm liên quan với sân giận và tâm liên quan với si mê. Cho đến, Xá-lợi tử ! Phải trước tiên chí thành sám hối mười tội ác và năm lỗi lầm. Nghĩa là tay nắm, mắt nhìn, tâm khó chế ngự, hoặc với một chúng sinh gồm cả hai loại. Lại nói có năm tội nặng vô gián. Nghĩa là phạm đủ tội này Bồ-tát hoặc khi đối với phụ nữ nhiễm hạnh phi pháp, đoạn mạng căn, hoặc lấy của tháp Phật, vật của tứ phương tăng. Bồtát bấy giờ nếu phạm tội ấy phải hướng đến trước ba mươi lăm Như Lai trong một ngày đêm sám hối rằng: Con tên là … quy y Phật quy y pháp quy y tăng.

Na mô Thích-ca Mâu-ni Phật

Na mô Kim Cương Tiêu Phục Hoại Tán Phật

Na mô Bảo Diệm Phật

Na mô Long Tự Tại Vương Phật

Na mô Dũng Mãnh Quân Phật

Na mô Cần Dũng Hỷ Phật

Na mô Bảo Hỏa Phật

Na mô Bảo Nguyệt Quang Phật

Na mô Bất Không Kiến Phật

Na mô Bảo Nguyệt Phật

Na mô Ly Cấu Phật

Na mô Dũng Thí Phật

Na mô Phạm Đức Phật

Na mô Phạm Thí Phật

Na mô Thủy Vương Phật

Na mô Thủy Thiên Phật

Na mô Hiền Cát Tường Phật

Na mô Chiên Đàn Cát Tường Phật

Na mô Vô Biên Oai Đức Phật

Na mô Quang Cát Tường Phật

Na mô Vô Ưu Cát Tường Phật

Na mô Na La Diên Phật

Na mô Hoa Cát Tường Phật

Na mô Tịnh Chiếu Minh Du Hý Thần Thông Phật

Na mô Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật

Na mô Tài Cát Tường Phật

Na mô Niệm Cát Tường Phật

Na mô Thiện Danh Xưng Cát Tường Phật

Na mô Nhân Đà La Võng Tràng Vương Phật

Na mô Thiện Du Bộ Cát Tường Phật

Na mô An Tường Hạnh Phật

Na mô Thắng Du Bộ Phật

Na mô Phổ Biến Quang Nghiêm Cát Tường Phật

Na mô Bảo Liên Hoa Thắng Du Bộ Phật

Na mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thụ Vương Phật

Như vậy hiện tiền cho đến tất cả thế giới Như Lai Ứng cúng Chính đẳng Chính giác duy chỉ Phật Thế Tôn quán sát hộ niệm. Con trong đời này hoặc ở các đời khác và từ vô thủy đến nay luân chuyển trong sinh tử tạo các nghiệp chướng tội chướng. Hoặc tự làm hoặc bảo người làm hoặc thấy làm vui theo, hoặc trộm vật của tháp Phật, hoặc vật của tứ phương tăng. Năm nghiệp vô gián, mười nghiệp đạo bất thiện, hoặc tự mình làm hoặc bảo người làm hoặc thấy làm vui theo. Do các nghiệp chướng này phá hủy cấm giới phải đọa địa ngục hoặc bàng sinh, cảnh giới Diệm-ma. Nếu sinh biên địa và Miệt-lệxa, sinh trời Trường Thọ. Giả sử được làm người các căn không đủ, chấp sâu tà kiến, xa Phật xuất thế. Các nghiệp chướng của con đây Phật dùng tuệ chân thật, mắt chân thật, chứng minh chân thật, đo lường chân thật đều thấy đều biết tất cả, nay đều sám hối không dám giấu che. Như con hủy phạm cấm giới các tội xin Phật Thế Tôn xót thương quán sát. Nếu con đời này hoặc đến các đời khác và vô thủy đến nay luân chuyển trong sinh tử cho đến trong loài bàng sinh, hoặc thường thí một nắm cơm, hộ trì một tịnh giới, nếu tu phạm hạnh có được thiện căn, hóa độ chúng sinh phát tâm Bồ-đề và vô thượng trí như đã xác định rồi, không gì không hồi hướng quả tối thượng, tối thắng A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. Con nay cũng hồi hướng như quá khứ vị lai hiện tại chư Phật. Kệ rằng:

Sám trừ tất cả tội,

Các phúc đều tùy hỷ,

Và khuyến thỉnh chư Phật,

Diễn thuyết đạo vô thượng.

Quá khứ và vị lai,

Hiện trụ nhân trung tôn,

Biển vô biên công đức,

Tất cả quy mạng lễ.

Xá-lợi tử ! Bồ-tát ấy đối trước ba mươi lăm Như Lai sám hối xong, chư Như Lai chứng tri phát tâm tác ý nên tội được thanh tịnh. Do tội được thanh tịnh nên chư Phật Thế Tôn này hiện tiền hiện các tướng hảo giải thoát lợi ích chúng sinh như vậy. Do đó hạng ngu phu dị sinh đối với sự hóa độ này liền sinh nghi ngờ… Cho đến tất cả Thanh Văn và chúng Duyên Giác mà không thể làm cho chỗ ác tạo tội kia thành ra thanh tịnh. Nếu có Bồ-tát thường trì niệm danh hiệu chư Phật Như Lai, ngày đêm ba thời chuyển chính pháp hạnh, xuất ly tội kia được Tamma-địa, nói như vậy tức là sám hối tội lỗi và tu hạnh đối trị.

Luận nói:

Đọc tụng kinh điển thậm thâm diệt được tội kia.

Như Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa nói:

Lại nữa Tu-bồ-đề ! Thiện nam tử thiện nữ nhân thụ trì đọc tụng kinh này, nếu bị người khinh chê, sở dĩ vì sao ? Là vì người ấy đời trước tạo các tội nghiệp phải đọa ác đạo, do gặp pháp này và vì đời nay bị người khinh chê nên tội nghiệp đời trước được tiêu diệt được Phật Bồ-đề v.v… Luận nói:

Tin hiểu tính không, thì tội ác được thanh tịnh.

Kinh Như Lai Tạng nói:

Phật nói: Ca-diếp-ba ! Có mười nghiệp đạo bất thiện là tội lớn. Trong đây tội sát sinh lớn nhất là như giết cha, đoạn mạng Duyên Giác. Tội không cho mà lấy lớn nhất là đoạt lấy của Tam Bảo. Tội dục tà hạnh lớn nhất là khởi ô nhiễm với mẹ và vô học ni. Tội vọng ngữ lớn nhất là như nói ta là Như Lai. Tội nói hai lưỡi đâm thọc nặng nhất là nói lời ly gián gây chia rẽ trong thánh chúng. Tội ác khẩu nặng nhất là hủy báng thánh hiền. Tội nói thêu dệt nặng nhất là lời nói trau chuốt xảo trá làm loạn các pháp dục. Tội tham nặng nhất là khởi tâm xâm lấn cướp đoạt tài lợi trong chính đạo. Tội giận dữ nặng nhất là không có tâm bi mẫn đối với ngũ vô gián. Tội tà kiến nặng nhất là khởi tà chấp ngang ngược, thâm hiểm ác kiến.

Ca-diếp-ba ! Nếu một chúng sinh có đầy đủ các tội lớn của mười nghiệp đạo bất thiện như vậy, Như Lai vì nhân duyên đó nói rõ pháp yếu để làm cho ngộ nhập vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô mạng, vô tác, vô thụ. Hành vi tạo tác là huyễn hóa, nhưng tính các pháp là tính phiền não, ngộ nhập hiểu được các pháp thì tự thể trong sáng, tin hiểu các pháp thì mọi thứ thanh tịnh, nên ta không nói có chúng sinh đọa ác đạo.

Lại nữa, Kinh Tịnh Chư Nghiệp Chướng nói:

Lại nữa, Văn-thù-sư-lợi ! Nếu Bồ-tát quán phi luật là luật thì sẽ thấy tội là phi tội, quán cảnh giới luân hồi tức cảnh giới Niết-bàn thì thấy các phiền não là duyên sinh. Phải biết người như thế được nghiệp chướng thanh tịnh.

Lại nữa, Kinh Để Lí Tam Muội Da Vương nói về hạnh đối trị rằng:

Nếu nhắm mắt quán chư Phật Bồ-tát, tụng một trăm minh chú Đà-la-ni tám ngàn biến rồi mở mắt ra thấy đủ Phật Bồ-tát được lìa khỏi tội. Hoặc đi vòng bên phải tháp Phật tụng tám ngàn biến. Hoặc trước tháp tượng kinh điển tùy theo đó thực hành, như nghi thức có nói rộng.

Lại nữa Kinh Tôn Na Đà La Ni nói:

Nếu tụng niệm xong cho đến khi ngủ mơ thấy các tướng thì được diệt tội, như mơ thấy thiên nữ trao cho cơm sữa thì lìa được tội ấy. Hoặc thấy mặt trời mặt trăng mọc lên giữa không trung, thấy lửa cháy mạnh, thấy trâu và người đàn ông đen sợ chạy. Hoặc mơ thấy chúng Tì-kheo, Tì-kheo-ni, cây nhũ mộc, voi trắng, bò trắng, núi non, thuyền bè, đền đài, tòa sư tử, nghe thuyết diệu pháp. Phải biết tất cả đều là tướng diệt tội.

Lại nữa, trong Phẩm Hình Tượng Như Lai có nói về hạnh đối trị rằng:

Ví như có người dùng đồ bất tịnh bôi vào mình hôi thối không chịu được. Dùng nước tắm rửa thoa dầu thơm hảo hạng, mùi hôi kia liền tiêu hết. Cũng như vậy, tạo tội ngũ vô gián đủ khắp nghiệp đạo mười bất thiện, nếu tin hiểu Như Lai, tạo hình tượng Phật thì được khỏi tội kia. Do không tội nên trí tuệ thù thắng, đủ tâm Bồ-đề. Do thù thắng mà hoặc xuất gia kiên trì tịnh giới..

Kinh Hoa Tích Đà La Ni nói:

Bấy giờ Sư Tử Du Hý Như Lai đang trụ thế, trải trăm ngàn năm thí các diệu lạc. Sau khi Như Lai ấy Bát-niết-bàn dựng tháp xá-lợi. Nếu ai với tâm Bồ-đề mang một cành hoa cúng dường Như Lai, chấp tay xưng niệm danh hiệu, hoặc rưới nước làm sạch, và một tràng hoa, hương xoa, hoa đèn cho đến thân hành đi một bước chỉ xưng niệm Nam Mô Phật, đối với đức Như Lai Sư Tử Du Hý kia chớ nên nghi ngờ, thì người này trong một kiếp trăm ngàn kiếp trở lại đọa vào ác đạo, là không có chuyện đó.

Lại nữa, Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Vương nói:

Nếu giữ năm giới, mười giới, bốn trọng giới Bồ-tát, hai trăm năm mươi giới xuất gia Tì-kheo, năm trăm giới Tì-kheo-ni, nếu có hủy phạm giới đã thụ sợ đọa ác đạo, nếu người đó chuyên niệm danh hiệu và cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người đó quyết định không đọa ác thú.

Bấy giờ Thế Tôn bảo A-nan rằng: Nếu ta ca ngợi công đức của đức Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai kia là cảnh giới rất sâu của chư Phật, ông có sinh lòng tin thật, không nghi ngờ chăng ?

Cụ-thọ A-nan-đà bạch Phật rằng: Thế Tôn ! Con không nghi ngờ tất cả những gì trong kinh Như Lai đã nói. Sở dĩ vì sao ? Tất cả các thiện hạnh tập họp trong thân ngữ ý của Như Lai không gì không thanh tịnh.

Thế Tôn ! Vầng mặt trời mặt trăng là rất cao xa, đủ sức ánh sáng lớn có thể chiếu đến đất. Núi Diệu Cao sơn vương cũng có thể nghiêng động. Nhưng lời chư Phật hoàn toàn không khác.

Thế Tôn ! Nhưng có chúng sinh không đủ tín căn, nghe nói cảnh giới rất sâu của chư Phật liền phát ngôn nói rằng làm sao niệm danh hiệu một Như Lai mà được công đức thù thắng đến như vậy ? Do không tin đó liền sinh phỉ báng khiến đêm dài thoái mất lợi lạc.

Phật bảo A-nan: Nếu nghe danh hiệu Phật ấy mà đọa ác thú là không có chuyện đó. A-nan ! Đây là cảnh giới rất sâu của chư Phật, khó có thể tin hiểu. A-nan ! Ông tin hiểu thì phải biết đó đều là oai thần của Như Lai kiến lập, chứ chẳng phải của các Thanh Văn Duyên Giác chưa đăng địa, chỉ trừ Bồ-tát Ma-ha-tát nhất sinh sở hệ mà thôi. Cho nên kinh ấy lại nói:

Nếu các tịnh tín thiện nam tử thiện nữ nhân, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-tư-ca đầy đủ tám phần trai giới, một năm ba năm thụ học xứ này. Nhờ thiện căn này nguyện sinh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây. Trước mặt đức Vô Lượng Thọ Như Lai, nếu được nghe danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người này khi sắp lâm chung có tám Đại Bồ-tát đều dùng thần thông đến chỉ đường. Lại có các hoa sen báu có nhiều màu sắc trên đời ít có tự nhiên hóa sinh. Hoặc sinh cõi trời, như vậy nơi sinh đã được trồng các căn lành đời trước không cùng tận và cũng không sợ đọa ác đạo. Mãn phúc báo cõi trời lại sinh làm người, làm Chuyển luân vương thống lãnh bốn châu thiên hạ.

HẾT QUYỂN 11

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.