Lòng đã như mây

Gió theo lối đào
Hoa xuôi thuyền non vắng
Áo ai gói vàng mây bay trong hoàng hôn
Ngọc Tuyền còn reo
Lời vàng đưa theo
Hoa lá ươm cành xanh tươi
Bóng in lòng suối
Dáng ai xa vời
Đất như còn mới
Thơm lối hoa đào rơi.

Thiên thai, đóa sen ngát hồng tay
Âm vang mười phương tấu khúc nhạc này.
Thiên thai, phiến kinh xưa còn đây
Tay buông lời trăng nước sum vầy
Ai mang tờ kinh cũ tìm về
Trong tiếng chuông giục lòng quê.

Thiên tiên, núi cao mây xanh tiên lồng bóng hoàng hoa,
Hoá thân thiên duyên ai ngờ đã bao lần qua dòng đời.
Thiên thai, đứng trông xa xăm non lồng bóng trời mây,
Biết chăng đâu đây ba nghìn cõi trong một tâm vơi đầy.

Về đây đêm nay lòng đã như mây
Theo gió Xuân vàng non biếc
Lòng suối ngọc xưa kết từng hạt sương mai trong mắt hồng thơ ngây.
Hồn quê theo chân về chốn cũ
Nhìn non tiên
Lòng vui khúc hát đoàn viên.

Thiên thai, bóng ai xưa kia trăng cài áo trầm vương
Bút son đôi câu bao lần đã thay ngọc châu tặng người.

Ngắt cánh đào cuối Đông
Ném xuống lòng suối trong
Hoá muôn nghìn cánh bướm
Bay về giữa trời Không

Đào nguyên đó
Mây nước đâu quên người
Vườn đào xưa
Dòng kinh thiên thu
Khói thơm quyện dòng kinh thơm
Áo hoa nhuộm hồng mây cõi tiên./.
(Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm)