Ấn Quang Đại Sư

LỜI VÀNG
Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm
Phiên dịch & Thi Kệ Toát Yếu

MỤC LỤC

Thay lời tựa

Đại sư Ấn Quang nói: “Kẻ câu nệ vào Tích môn thì bảo: “Trong tất cả pháp, mỗi pháp đều sai khác”. Kẻ khéo nhìn sẽ nói: “Trong tất cả pháp, pháp pháp đều viên thông”. Như bốn cửa thành, gần cửa nào thời vào cửa ấy. Cửa tuy khác nhau, nhưng đều đưa vào một thành chẳng khác. Nếu biết ý này thì chẳng phải chỉ có những giáo lý rất sâu do chư Phật, chư Tổ đã nói mới là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh, mà hết thảy Ấm, Nhập, Xứ, Giới, Đại v.v… trong khắp thế gian cũng đều là pháp để quy chân đạt bổn, minh tâm kiến tánh! Mỗi một pháp cũng chính là chân, là bổn, là tâm, là tánh!”.[1]

Tập Lời Vàng (Gia Ngôn Lục) dù là toát yếu nhưng với một kẻ hậu học như tôi thì lại tự thấy mỗi mỗi câu nói của Đại Sư Ấn Quang đều bao hàm ý pháp, chỗ nào cũng cần phải học, chẳng thể đọc lướt qua nên phải dịch thuật đến ngàn ngàn câu kệ, hầu mong chuyển đạt lời lời ân cần tha thiết của Đại sư; chỉ để lại phần nói về các chính biến tại Trung Hoa, và những câu nói lập lại từ các bài giảng của Đại sư qua nhiều địa điểm khác nhau.

Theo lời đã dẫn chứng trên mà nếu vẫn còn có người cho rằng vì Đại sư thuộc tông Tịnh độ nên hết lòng xiển dương cho tông phái của mình, thì người ấy quả thật sai lầm lớn vậy.

Núi Bắc, tháng 6 năm 2015

Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm

[1] Trích Lời Tựa, Ấn Quang Gia Ngôn Lục, dựa vào các bản in của Tô Châu Hoành Hóa Xã và Phật Quang Viện.

Lời tựa của Ấn Quang Đại Sư

Lý Tịnh Độ vốn cực kỳ thâm áo

Sự hành trì lại giản dị, bình dân

Kẻ tự nhận mình mẫn tuệ, đa văn

Vướng tri kiến thế gian [2], liền khinh miệt

Xem thường pháp môn cao sâu, diệu tuyệt

Tưởng dành cho kẻ già cả, muội mông

Có hay đâu tánh Tịnh Độ viên thông

Mười pháp giới [3], trên tựu thành Phật quả

Dưới vì chúng sinh phát tâm phổ hóa

Căn bản và hậu đắc, trọn thủy chung [4]

Bởi thấy người chẳng màng thế trí biện thông [5]

Tín, Hạnh, Nguyện tu trì nên khinh bạc.

Sao chẳng rõ?

Pháp hội Hoa Nghiêm hằng sa Bồ tát

Tâm vô biên như đại hạnh Phổ Hiền

Phát mười đại nguyện hồi hướng Tây thiên

Nơi đất Phật sẽ viên thành quả Phật.

Nay lớn tiếng dèm pha, a dua bài bác

Hẳn chưa từng biết đến chỗ quy tông

Hẳn chưa từng thấu suốt chữ sắc, không

Mang tâm loạn chấp pháp môn cao, thấp.

Không xét tận tường trí phàm và Phật lực

Không biết tùy phương tiện ứng cơ duyên

Nếu rõ rành học hải hội Hoa Nghiêm

Đâu chẳng vội quy tâm cầu Cực Lạc?.

Ấn Quang [6] tôi, tự thuở còn búi tóc

Cũng nhiễm theo khí độc của Hàn, Chu [7]

Tài vụng thô nên thoát chốn ao tù

Khéo biện bạch ắt tự lầm mình vậy

Lại thêm nỗi buộc người trong tà vạy.

Tuổi mười lăm, thân nhuốm bệnh bao thu

Tỉnh hẳn người, chiêm nghiệm thuyết Trình, Âu [8]

Mới phát hiện chỉ quẩn quanh thế trí.

Khác chi kẻ lân la ngoài cửa ngõ [9]

Chưa một lần vào được tận trong nhà [10]

Thì làm sao thấy rõ nẻo cao xa [11]

Sự thâm thúy cũng chưa từng học hỏi.

Ấn Quang tôi,

Xuất gia lúc vừa ngoài hai mươi tuổi [12]

Nguyện chuyên tu tịnh nghiệp trọn đời mình

Không lập môn đình, chẳng nhận môn sinh

Nào ngờ được cháu con làm bại hoại [13].

Duyên đưa đẩy gặp người cầu học hỏi [14]

Liền bảo người: “Trước hãy gắng dụng công

Niệm Phật danh khiến tiêu nghiệp, tuệ thông

Gây tạo phước, rồi phát huy Phật pháp.

Đến lúc ấy,

Bầu vũ trụ pháp ý truyền rao khắp”.

Đạo Như Lai, Giới-Định-Tuệ đó thôi

Tận tâm tu trì, tận lực vun bồi

Chỗ huyền nhiệm tại chỗ thô sơ ấy.

Nếu chẳng vậy,

Chỉ trên đầu lưỡi lời lời tuôn chảy

Việc tử sinh há dùng được mảy may?

Hãy lưu tâm, điểm quan trọng là đây

  1. Chớ phân biệt quê mùa hay trí thức.

 

[2] Chấp vào Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức.

[3] Phật, Bồ tát, Duyên Giác, Thanh văn, Trời, Người, A tu la, Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh.

[4] Chỉ cho Căn Bản Trí và Hậu Đắc Trí.

[5] Suy nghĩ lanh lợi theo cái thấy biết của thế gian

[6]  Ngài Ấn Quang tên là Thánh Lượng, biệt hiệu Thường Tàm. Ấn Quang Đại Sư sanh vào cuối đời nhà Thanh, bước qua kỷ nguyên Dân Quốc. Ngài họ Triệu ở đất Hiệp Tây. Mãi đến năm ngài được 59 tuổi, ngài mới bắt đầu thâu nhận đệ tử. Số đệ tử tại gia của ngài lên đến hơn 300 ngàn, bao gồm từ hàng quyền quý giàu sang, danh nhơn, học sĩ cho đến thường dân. Ngài dạy: “Pháp môn Tịnh Độ là do Phật Thích Ca và A Di Đà kiến lập. Các vị Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền hướng dẫn và duy trì. Đức Mã Minh và Long Thọ hoằng dương. Các Tổ Huệ Viễn, Thiên Thai, Thanh Lương, Vĩnh Minh, Liên Trì, Ngẫu Ích xướng đạo cùng tiếp phần giáo hóa. Vì thế nên nay khuyên khắp các hàng Thánh, Trí, Phàm, Ngu đồng nên tu hành vậy.

[7] Hàn Dũ, bài bác Phật pháp.

[8] Họ Trình và Âu Dương Tu, bài bác Phật pháp

[9] Người cùng tử, phẩm Tín Giải, kinh Pháp Hoa.

[10] Nhà vị trưởng giả, phẩm Tín Giải, kinh Pháp Hoa.

[11] Chỉ cho Phật thừa. Kinh Pháp Hoa phá truyền hiển thực, đưa tam thừa (Thanh văn, Duyên Giác, Bồ Tát) về nhất thùa là Phật thừa.

[12] Nhược quan: Lễ đội mủ cho thanh niên 20 tuổi, cho là trưởng thành

[13] Chỉ những người chấp chặt pháp môn mình ưa thích, không biết xứng tánh, tùy cơ.

[14] Cư sĩ họ Lý. Vị này nghe dạy nhưng không tin theo, sau nhiều năm trải bao thăng trầm mới hiểu lời Đại Sư Ấn Quang chân thực.