LỜI ƯỚC GIỮA ĐƯỜNG
Hạnh Đoan tuyển dịch

 

9 giờ 21 phút tối hôm qua, tôi gọi điện tới chị Thanh, khi chị bắt điện thoại tôi nghe được tiếng trẻ con khóc ầm náo, chị nói:

– Tôi vừa đánh con gái út mệt đến không còn hơi sức, rồi chị gác máy.

Tôi nghe xong có cảm giác không an, liền chạy xe đến nhà chị, nhìn thấy chị và ba đứa con đều khóc, nhất là bé út, đang khóc tức tưởi, được chị của nó ôm vào lòng dỗ dành.

Tôi hỏi chị Thanh:

– Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao lại đánh con bé tàn nhẫn như thế?

Chị Thanh vừa khóc vừa nói:

Mấy ngày nay con út sinh tật khó chịu kỳ khôi, động một chút là khóc. Đem đến bác sĩ khám không thấy có gì. Hôm nay trong lúc cho ăn, nó cứ khóc mãi chẳng nín, gặp lúc chị đang bực nên đánh một trận, đánh đến khi hai đứa con lớn về, thấy vậy quỳ xuống cầu xin tha cho em út, chị mới dừng tay…

Tôi kéo con bé lại gần xem, thấy trên mình nó đầy lằn roi, cảm thấy đau lòng, vội vỗ về an ủi, con bé nằm trong lòng tôi thiu thiu ngủ.

Chị Thanh nói:

– Con bé suốt mấy đêm nay, đến lúc ngủ là lại lảm nhảm nói bằng tiếng Đài Loan: Sắp có động đất lớn rồi, các người mau chạy tránh đi!

Gia đình chị Thanh hoàn toàn nói tiếng quốc ngữ, nhưng nghe và hiểu được tiếng Đài.

Thức dậy rồi thì con bé lại khóc. Nghe nó khóc, chị càng thấy phiền, nhất là hôm nay nó khóc lớn, làm ầm dữ quá, mà xét ra đâu có lý do gì đáng kể, thế là chị phát bực nên đập cho bé một trận…

Nghe chị Thanh nói tôi liền bảo chị:

– Mấy hôm nay báo đăng tin động đất kìa, chớ nên xem thường. Trẻ con trong mộng nói sẽ có địa chấn, ắt không phải là không có nguyên nhân. Vậy nên mấy ngày này chị phải cẩn thận, tốt nhất nên chỉnh đốn sắp xếp những gì chưa ổn.

Ngờ đâu nửa đêm hôm đó phát sinh một trận đại địa chấn kinh hồn.

Sau địa chấn, con gái út chị Thanh bị bệnh, phát sốt cao, trong lúc bệnh nó không ngừng khóc lóc, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm bằng tiếng Đài Loan:

Hết thảy đều chết cả rồi… làm sao đây?…

Có lúc bé kêu la, toàn thân phát lạnh, bác sĩ khám không ra bệnh, bèn kết luận là: Do bé bị mẹ đánh dữ quá nên sinh hốt hoảng bất an, càng khiến chị Thanh thêm áy náy ân hận.

Khi đó vừa may có một vị tăng Tây Tạng đến hoằng pháp gần đó, chị Thanh bèn bế con gái út đến thỉnh sư xem dùm, sau khi Ngài làm pháp gia trì xong, con bé dần trở lại trạng thái bình ổn. Nhưng khi xem tin tức truyền hình, nhì thấy khu vực bị động đất, thì trong giấc ngủ bé lại khóc lóc thống khổ .

Sư phụ nói:

Có khả năng con bé này kiếp trước là người cư ngụ tại vùng xảy ra địa chấn. Trong trận động đất lần này, có rất nhiều người bị tử thương là thân nhân có liên quan nó. Còn ngôi mộ tiền thế của nó có thể cũng bị ảnh hưởng, hư hại.

Sau đó chị Thanh gọi điện kể cho tôi nghe: Kiểm lại thời gian chị mang thai con bé, đúng là vào năm vợ chồng chị đi du ngoạn mùa hè bên xứ Đài.

Chị kể năm đó vào dịp nghỉ hè vợ chồng chị cùng hai đứa con một trai một gái cùng du lịch đến Nam Đầu chơi, trên đường họ đi ngang qua tiểu trấn nọ, thì gặp lễ tang một vị thái thái, nhìn thấy di ảnh bà dung mạo khả kính từ hòa, ai cũng phát sinh mến mộ, chồng chị liền phát biểu:

– Ước gì ngày sau con gái tôi cũng được tướng mạo phẩm cách tuyệt vời như thế!

Tối đó bọn họ ngủ tại khách sạn gần đầm Nhật Nguyệt, cùng mướn một phòng và chia giường ngủ riêng.

Nửa đêm ông xã chị bỗng nổi cơn hứng tình mãnh liệt, ép cuộc truy hoan, làm chị giận đến mức khi về nhà rồi mà hơn một tháng trôi qua vẫn còn hờn chồng, không chịu ngủ chung với anh.

Khi chị phát hiện mình có thai, vốn cũng có ý muốn phá bỏ, nhưng nghĩ lại đó là hành vi sát sinh, nên đành lưu bé lại.

Trong suốt thời gian mang thai chị luôn cảm thấy thuận lợi hạnh phúc. Còn sự nghiệp chồng chị trong thời gian ngắn mấy tháng bỗng thăng quan phát tài, anh còn được cấp trên xem trọng, cho lãnh nhận công việc chủ chốt, ưu đãi.

Cả nhà đều cho rằng đây là vận may do thai nhi đem lại.

Bé út sinh ra thuận lợi, chăm sóc rất dễ, hễ ăn no rồi ngủ, ngủ đủ giấc thì lại ăn, không hề khóc lóc quấy rầy gì mẹ cha. Khi bé thức dậy mà hễ nhìn thấy người là cười, khiến cả nhà đều hoan hỉ.

Lúc tập nói thì bi bô: “嗡瑪尼貝美吽”Om Ma Ni Bát Mê Hồng, khiến chị Thanh vốn tin thờ Phật giáo Mật Tạng nên lòng cảm thấy rất vui, cả nhà đều yêu bé,chưa từng nặng lời với bé bao giờ.

Nào ngờ trước đêm phát sinh đại địa chấn kinh thiên động địa, bé bỗng sinh tật khóc to làm ầm đến mẹ bé phải sinh tâm bực phiền, đánh đòn bé dữ dội.

Chồng chị Thanh sau khi nghe vị sư Tây Tạng giải thích rồi, trong lòng nửa tin nửa ngờ, bèn bỏ ra mấy ngày phép, đi đến tận tiểu trấn năm đó để kiểm tra tình trạng thân quyến và mộ phần vị phu nhân kia. Quả nhiên gia tộc thân quyến bà đều cư ngụ gần vùng đó, lúc địa chấn xảy ra, đa phần bọn họ đều bị tai nạn, tử thương. Còn vùng đất táng mộ của thái thái cũng bị cát đá rơi loạn chôn vùi, không còn nhìn thấy nữa.

Theo kết quả chồng chị Thanh điều tra, thì vị thái thái này lúc còn sống rất ưa tạo phúc bố thí, đối xử với người rất nhân từ hòa ái, nên tất cả con cháu thảy đều tôn kính, hết dạ yêu và hiếu thuận với bà.

Sau khi bà an lành nhắm mắt lìa đời rồi, cháu con vẫn một bề thủ hiếu ba năm. Trong ba năm này, hằng này sớm tối họ cúng dường cơm nước, ngày nào đám cháu con cũng thay nhau ở trước linh vị bà xướng niệm danh Phật và tụng kinh, có thể nói suốt 24 giờ đều có người hoặc máy niệm Phật xướng danh Ngài không hề ngưng nghỉ gián đoạn.

Khi ông kiểm tra kỹ, thì phát hiện, những cháu con nào từng ở trước linh vị niệm Phật thì khi xảy ra tai nạn địa chấn họ đều bị tổn thất nhẹ, còn những ai bình nhật bướng bỉnh, không tụng niệm, sống không hiền thì đều bị thương vong.

Chồng chị Thanh vốn là người vô thần, sau khi điều tra việc này rồi thì biết tin sợ nhân quả. Hiện nay ông đã phát tâm học Phật tụng kinh, nghiên cứu giáo pháp mê say.

Chị Thanh sau khi rõ chuyện của con gái út rồi, cảm thấy rất xấu hổ, chị càng siêng tu tạo phúc để hồi hướng cho con bé và hướng dẫn nó niệm danh Bồ tát Quan Thế Âm, niệm sáu chữ đại minh chú.

Nghe nói cuối năm ngoái cũng đã niệm đủ một ức (100.000.000) lần, hơn nữa chị còn liên tục tạo đại lễ Thủy lục đạo tràng suốt ba năm liền để hồi công đức cho bé, mong bé dần thoát khỏi ký ức đau buồn trong tiền kiếp.

Hiện nay bé đã trưởng thành, vẫn còn đi học. Trong trường bé là một học sinh xuất sắc, tài hoa; nết hạnh kiêm ưu, còn ở nhà bé luôn là một người đa mưu túc trí, cực kỳ thông tuệ, khéo giải quyết nhanh lẹ mọi vấn đề, mọi ý kiến bé đề xuất đều khiến cả nhà phải tâm phục khẩu phục.