LỜI SÁM HỐI
QUẢ BÁO THÊ THẢM CỦA VIỆC PHẠM TÀ DÂM

Thực hiện: Tạng Thư Phật Học
Diễn đọc: Huệ Tâm

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT

Xin bạch cùng đại chúng về những tội lỗi và những sai lầm của cuộc đời tôi. Tôi đã phải chịu vô vàn quả báo đau khổ cho những tội lỗi mà tôi đã gây ra. Xin mọi người dành chút thời gian để đọc và chia sẽ để cảnh tỉnh những người đã và đang mê lầm lạc lối như tôi. Tôi đã phạm hai tội lỗi rất lớn là TÀ DÂM và PHÁ THAI.

Tôi sinh trưởng ra trong một gia đình nông dân miền trung Việt Nam, nơi được ví như cái eo của đất nước. Dòng họ bên ngoại tôi theo đạo PHẬT, có nhiều người xuất gia nhưng tôi chẳng biết gì về Phật Pháp ( đây là điều tôi ân hận, day dứt mãi đến bây giờ vì không có điền kiện nghiên cứu Kinh sách, không có người giảng giải cho tôi hiểu về nhân quả, về Kinh sách Đại thừa). Thời đó không có Internet nên những giáo lý Đức Phật dạy tôi chẳng biết gì, chỉ biết sơ sơ những câu chuyện về lịch sử Đức Phật qua lời kể của anh tôi mỗi khi về thăm nhà (anh tôi sống ở Sài Gòn, sau này đi xuất gia). Cũng chính vì không biết Phật Pháp sớm nên tôi sống sa đọa và tạo vô số ác nghiệp, nên bây giờ tôi phát thệ nguyện trước mười phương chư Phật, từ nay cho đến ngày tôi thành Phật, tôi sẽ đem giáo pháp của Phật phổ biến đến chúng sanh tận cùng hư không trọn khắp pháp giới, để cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, tin sâu nhân quả, đồng viên thành Phật đạo.

TỘI TÀ DÂM

Từ năm 14 tuổi tôi đã nhiều lần thủ dâm, thậm chí tôi còn làm chuyện dâm với cả con vật (bò) mà tôi hay chăn, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà đầu óc tôi toàn dâm loạn, những lúc đi cắt cỏ hay ở một mình nơi vắng vẻ, tôi thường xuyên thủ dâm, cũng vì vậy mà những năm học cấp 2 tôi học rất khá nhưng bắt đầu từ cấp 3 tôi học hành sa sút hẳn.

Sau khi tốt nghiệp 12 tôi thi vào đại học nhưng bị rớt, trong khi bạn bè tôi ai cũng vào đại học thì tôi ở nhà tự ôn thi để năm sau thi tiếp. Khoảng thời gian này tôi lại bất hiếu với cha mẹ, tôi đã không làm gì phụ giúp cha mẹ mà học ôn thì cũng chẳng học bao nhiêu, có hôm mẹ tôi đi làm đồng tới 12h trưa mới về, vậy mà tôi ở nhà cũng không nấu cơm hay quét dọn nhà cửa, đợi mẹ về nấu cơm ăn xong rồi tôi lại lên bàn học mặc cho mẹ phải bao vất vả việc nhà, cơm nước rồi lo lắng cho con việc ăn, việc học vv .

Rồi tôi trược dài khi bắt đầu yêu người con gái ở xã bên, tôi không học hành gì, ban ngày nằm nhà, tối thì đến nhà người yêu chơi mãi tận 1,2 giờ sáng mới về, những đêm về khuya mở cửa vào nhà tôi nghe tiếng mẹ thở dài, lúc đó tôi thật ngu si đâu biết rằng mẹ đã lo cho tôi cả đêm không ngủ cho đến khi con về. Nghề nông ban ngày mẹ, cha đã rất vất vả phơi mưa, nắng ngoài đồng, đêm về không ngủ được vì lo lắng cho con, vì vậy mà mẹ ngày càng ốm o gầy mòn ( đến bây giờ khi nghĩ về mẹ lúc nào tôi cũng hai hàng nước mắt).

Rồi tôi lại đi quá giới hạn với bạn gái mình, chúng tôi đã quan hệ vào ngày mẹ bạn ấy đi vắng, rồi chúng tôi thường xuyên quan hệ, tôi vẫn còn thủ dâm ngoài những lúc gặp bạn gái. Đêm nào chúng tôi cũng gặp nhau, tôi còn trộm tiền của mẹ mua thuốc hút nữa, đêm nào cũng 1,2 giờ sáng mới về nhà. Rồi việc gì đến cũng đến, tôi thi trượt đại học thêm 2 lần nữa, tôi rơi vào trạng thái trầm ất, bi quan đến cực độ, năm thứ 3 thi rớt đại học, tôi khăn gói vào Sài Gòn tìm lối thoát cho mình.

Vào Sài Gòn tôi học ôn thi và thi đậu vào trường đại học Kinh Tế TPHCM (thời gian ôn thi này tôi quyết tâm học, không có bạn gái, không thủ dâm, tôi còn từ chối tình yêu của cô gái hàng xóm nơi tôi trọ học, cũng vì điều này mà tôi thi đậu đại học).

Năm đầu tiên học đại học, tôi vô cùng thích thú, luôn vẻ ra tương lai tươi đẹp, tôi học vào hàng giỏi nhất nhì trong lớp, tôi chỉ kém môn tiếng Anh vì quê tôi không học). Tôi xin tiền cha mẹ mua xe máy để đi dạy thêm với lý do cha mẹ hằng tháng khỏi phải gởi tiền cho con.

Từ khi có xe máy, rồi người yêu tôi ở quê cũng vào Sài Gòn làm việc, đó là lúc tôi bắt đầu trược dài trên con đường tội lỗi. Khi người yêu có thai, chúng tôi lo sợ vì tôi còn đang học, chưa có sự nghiệp gì làm sao nuôi con, ngày tôi chở người yêu đi phá thai ở một phòng tư nhân, lòng tôi quặn thắt, tôi thầm khấn nguyện xin con tha thứ cho ba, lúc đó không biết Phật pháp nên tôi không biết là tội phá thai là tội rất nặng. Từ đó tôi học hành sa suốt, rồi tôi chia tay người yêu ( đến bây giờ người đó vẫn còn thương và oán trách tôi dù mỗi người đã có gia đình riêng). Tôi bắt đầu thường xuyên đi chơi, ăn nhậu với bạn bè, tôi tán tỉnh và yêu rất nhiều những cô gái mà tôi gặp, người tôi yêu đa phần rất đẹp vì tôi có số đào hoa lại thêm vẻ ngoài thư sinh đẹp trai nên việc tán gái đối với tôi rất dể dàng, tôi không nhớ mình đã yêu bao nhiêu người con gái (tôi nhẩm đếm hơn 20 người ), tôi chỉ từ chối những người mà tôi không thích, tôi đã làm khổ rất nhiều phụ nữ sau mỗi lần chia tay.

Hậu quả là tôi thi rớt chuyển giai đoạn từ đại cương sang chuyên nghành, phải thi lại, người con gái mà tôi yêu nhất đã đi nước ngoài làm việc. Tôi xin đi làm nhưng chẳng có chổ nào nhận, tôi xin vào công ty bảo hiểm AIA làm tư vấn viên (không có lương cơ bản chỉ có hưởng phần trăm hoa hồng bán bảo hiểm), suốt cả nửa năm trường tôi không bán được một hợp đồng bảo hiểm nào cả, rồi tòa nhà nơi tôi làm việc bị cháy ( vụ cháy tòa nhà ITC ngày 29/10/2002 ở Q.1 TPHCM làm chết 60 người), ngày hôm đó tôi không đến công ty. Tôi xin đi làm công ty khác nhưng chỉ có tiền khi bán được hàng chứ không có lương, tôi phải sống nhờ sự giúp đở của các anh, chị và em, tôi xin làm mấy công ty nữa nhưng tháng này qua tháng nọ tôi không làm sao bán được dù chỉ là một món hàng , trong khi những người trong nhóm ai cũng bán được rất nhiều hàng, tôi làm đủ mọi cách nhưng trải hết công ty này đến công ty khác tôi vẫn không tài nào bán được một món hàng dù được bạn bè, mọi người giúp đỡ. Những ngày tháng lang thang tuyệt vọng vì không có việc làm, không có tiền ăn, tiền trả nhà trọ, nhiều ngày tôi đói đến độ run cả tay chân, thời gian đó kéo dài đến mấy năm, sau đó tôi tìm được việc ở một công ty tư nhân, làm được 5 tháng thì tôi lấy vợ, cưới vợ xong được 2 tháng thì tôi bị công ty đuổi việc mà chẳng biết lý do gì, hai vợ chồng ở phòng trọ lại thất nghiệp, lo lắng nên chúng tôi chuyển nhà xuống BD thuê mặt bằng kinh doanh tiệm internet, chuẩn bị máy móc xong rồi nhưng xin giấy phép không được, khi vợ chồng trắng tay không còn gì để bán ăn nữa, gần một năm sau tôi mới xin được giấy phép hoạt động, sau đó vợ tôi mang thai phải sinh mổ, sinh em bé xong 5 tháng sau vợ tôi lại có thai tiếp, lúc lên bệnh viện bác sĩ khuyên phải bỏ đứa bé vì người mẹ mới mổ xong phải 5 năm sau mới được sinh lại, nếu để dứa bé sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cả mẹ và con. Ngày đó ngu si tôi chưa biết Phật pháp, chưa biết sự mầu nhiệm khi trì niệm danh hiệu Ngài Quán Thế m và trì chú Đại Bi để cứu cháu. Thêm một lần tôi tội lỗi vì bỏ đi đứa con của mình

Từ đó vợ chồng tôi bắt đầu những tháng ngày lênh đênh, mặt bằng người ta lấy lại cho người khác thuê, tôi phải chuyển lên cách đó mấy chục mét nhưng không có khách, một ngày có khi chỉ thu được 10 ngàn đồng, vợ tôi phải đi lên tận TP làm việc, còn tôi về quê học tiếng Hàn đi XKLĐ, học xong tôi cũng chẳng đi thi dược mà vào lại SG làm việc, rồi tôi đi nước ngoài làm được hơn một năm, gom được ít tiền và vay mượn thêm đưa vợ sang làm cùng, mới được 5 tháng vì làm bất hợp pháp nên vợ tôi bị cảnh sát HQ bắt về nước, xưởng tôi làm bị cháy, sau đó tôi chuyển xưởng làm được mấy tháng thì bị bắt về nước. Về được ít tiền tôi mua chứng khoán, liên tục bị thua lỗ, phần không có việc làm nên tôi rút dần và tiêu sạch.

Tôi tiếp tục thất nghiệp, xin đâu cũng không được, nhìn cảnh mỗi ngày vợ con phải chui vào ra trong căn phòng trọ tồi tàn lòng tôi quận thắt. Sau đó tôi xin vào làm ở xưởng in được 5 tháng họ lại cho tôi nghỉ việc, tôi lại lang thang không có việc làm, có hôm xe hết xăng mà trong túi không có 1 ngàn, tôi phải dắt bộ gần 20 km về nhà. Rồi vợ chồng tôi vay mượn mua được căn nhà nhưng không có giấy tờ (mua bán giấy tay) ở đến bây giờ, tôi xin vào làm ở công ty nước ngoài nhưng sếp lúc nào cũng làm khó dể tôi, lúc nào cũng tìm cách cho tôi nghĩ dù tôi không làm gì sai cả. Thời gian đi làm tôi lại trược dài trong các quan hệ bất chính dù đã có vợ con, tôi yêu và quan hệ xác thân với cả những người phụ nữ đã có chồng, ly dị chồng và những người phụ nữ mà tôi thích.

Trong đầu tôi lúc nào cũng đầy tà dâm, tôi đi ngoài đường mà thấy phụ nữ đẹp, hoặc xem báo thấy phụ nữ ăn mặc hở hang là tôi liền tưởng tượng ra cảnh mình quan hệ thân xác với người đó, dù đó có thể là người mẫu, hoa hậu ở một đất nước xa xăm, tôi lại thường xem phim sex trên mạng internet, rồi tưởng tượng và liên tục thủ dâm lúc thì trong nhà vệ sinh , khi thì trên giường ngủ. Cứ thế tôi trược dài trên con đường tội lỗi mà chẳng nhận ra.

Năm 2016 vợ tôi có thai sau thời gian dài chờ đợi, chưa kịp vui mừng thì đến tuần thứ 11 đi khám độ mờ da gáy, bác sỹ chụp phim, gởi mẫu đi xét nghiệm và kết luận cháu bị thiểu năng trí huệ (bệnh down), bác sỹ khuyên nên bỏ thai đi vì sinh ra sẽ là gánh nặng cho gia đình. Tôi nghe như tiếng nổ giữa trời quang, tôi muốn giữ lại đứa con của mình nhưng vợ tôi không chịu, cuối cùng tôi cũng đồng ý bỏ đứa con của mình trước lời nói vào ra của mọi người ( cho đến tận bây giờ tôi cũng vô cùng ân hận vì sự ngu si của mình, giá như tôi đọc được sách Báo Ứng Hiện Đời, Bệnh Viện Trả Về Phật Pháp Cứu Sống, m luật Vô Tình, những câu chuyện trên mạng họ cũng có tình cảnh như tôi nhưng nhờ họ trì Chú Đại Bi, tụng Kinh Địa Tạng, khẩn cầu Ngài Quan m, Địa Tạng nên họ đã sinh ra những đứa con vô cùng sinh đẹp, khỏe mạnh, nếu tôi đọc được những điều này sớm thì không bao giờ tôi bỏ đi đứa con của mình).

Rồi một ngày tôi lên mạng đọc những lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, tôi say mê đọc những bài giảng Kinh Địa Tạng, giảng An Sỹ Toàn Thư của Ngài, tôi như bừng tỉnh, tôi lục tìm trên mạng rồi gặp những sách vô cùng quý giá như : âm Luật Vô Tình, An Sỹ Toàn Thư, Dục Hải Hồi Cuồng, Thọ Khang Bảo Giám, Ngọc Lịch Bửu Phiêu, Báo Ứng Hiện Đời … Tôi như đang trong cơn mê bỗng choàng tỉnh ngộ, tôi nhận ra những tội lỗi mà tôi đã tạo, những quả báo khủng khiếp mà tôi phải nhận, vậy mà trước đây tôi chỉ nghĩ sát sanh mới có tội còn tà dâm không sao, tôi đâu biết rằng vạn ác dâm vi thủ, tự cổ chí kim bao nhiêu người hủy hoại công danh sự nghiệp cũng bởi vì phạm tội tà dâm.

Tôi phát thệ nguyện từ bỏ tà dâm, không xem phim đen, không xem những hình ảnh hở hang, gởi những khuyến thiện, tránh tà dâm cho bạn bè là giáo viên cấp 2,3 nhờ họ khuyên dạy học sinh … Tôi chân thành sám hối trước tôn tượng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát và Địa Tạng Vương Bồ Tát (nhà tôi thờ tôn tượng hai Ngài, hai vị Bồ Tát mà tôi luôn kính ngưỡng nhất và tôn kính nhất). Thật nhiệm mầu, sau một thời gian chuyên niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi không còn tư tưởng tà dâm nữa, thậm chí rất ghét những hình ảnh hở hang mà bạn bè hay gởi qua nhóm zalo, tôi gặp phụ nữ đẹp cũng dửng dưng không khởi niệm mà còn quán tưởng sự đau khổ mà người phụ nữ phải gánh chịu khi sinh nở, họ như người mẹ, người chị của mình, mọi ham muốn nhục dục của tôi không còn nữa (thật như Kinh Phổ Môn đã dạy, nếu người nhiều dâm dục niệm Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đặng ly dục).

Tôi biết rằng Ngài Quán Thế m đã gia hộ, sắp sếp để tôi gặp những nhân duyên đặt biệt này, đã cứu vớt cuộc đời tôi khỏi biển khổ cuồng mê (tôi có một nhân duyên rất đặc biệt với Ngài Quán Thế m, từ rất lâu rồi trong những cơn mơ gặp ác mộng lúc nào tôi cũng niệm danh hiệu Ngài)

Cho đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên niệm Phật, một lòng cầu sanh Tịnh Độ, tôi biết tôi nghiệp nặng phước mỏng, ngày đêm mong Đức Từ Phụ A Di Đà Phật tiếp dẫn tôi về Tây Phương Cực Lạc để tôi sớm ngày tu thành Phật rồi quay lại độ hết thảy chúng sanh trong mười phương tận hư không trọn khắp pháp giới đều thành Phật , để báo đáp công ơn chư Phật, Bồ Tát đã gia hộ cho tôi.

Hậu quả tội tà dâm và 3 lần phá thai của tôi là những thống khổ mà tôi phải chịu cho tới tận bây giờ, đã 2 năm rồi vợ chồng tôi ngủ riêng, rất ít khi nói chuyện với nhau, mà nói thì chỉ có cãi nhau, nhiều lần vợ tôi đòi ly dị, tôi mua miếng đất đến bây giờ đã 18 năm rồi mà vẫn chưa làm giấy tờ được, tôi đã đi không biết bao nhiêu lần đến các cấp chính quyền nhưng vẫn không làm giấy được, còn ngôi nhà tôi ở cũng chỉ là mua bán giấy tay, không có chứng nhận gì cả, trong túi tôi có hơn mấy trăm ngàn thì đường nào cũng xử gặp chuyện này chuyện nọ đến khi hết tiền, tôi mua trái cây thì lần nào cũng gặp hư hoặc ăn thì nhạt như nước lả, tôi mua điện thoại hay đồng hồ thì toàn bị lừa, toàn đồ đểu dùng vài tháng lại hư, cái xe cà tàng tôi đi bây giờ cũng là đứa em vợ cho, trong túi lúc nào chỉ đủ tiền đổ xăng và vài chục lẻ phòng khi xe hư.

Bây giờ tôi chẳng còn vướng bận danh lợi tiền tài, ai nói xấu hay hảm hại, tôi cũng vui vẻ chấp nhận, mọi việc đối với tôi giờ chỉ là phương tiện trên con đường tôi trở về thế giới Cực Lạc của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đó mới chính là ngôi nhà thật sự của tôi.

Nguyện cho những ai đọc được câu chuyện của tôi, bỏ ác làm lành, không đi vào vết xe đổ như tôi, nguyện không còn ai phạm tội tà dâm, không còn ai phá thai, tín tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Nguyện cho chúng sanh trong mười phương, những ai đọc, chia sẻ bài viết này đều sớm thành Phật, rộng độ chúng sanh. Nguyện hồi hướng cho 3 con mà tôi phá bỏ, được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

Kính ghi: Pháp danh Đạo Tiến