BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)

 

Ngày, 28-03-2017:

Kính thưa tất cả quý vị!

Tôi thật tâm viết những dòng này, vì muốn chân thành sám hối trước chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả thính chúng. Cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai hữu duyên đọc được, thấy bờ vực thẳm mà có thể quay đầu hối cải.

Tôi năm nay 34 tuổi. Từ năm 13 tuổi, một lần bạn bè xúi rủ đã biết đến nội dung đồi trụy trên vi tính. Nhưng năm đó, máy tính mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, bắt đầu từ những thế hệ máy tính cổ 386, 486 chạy bằng đĩa mềm.

Lần đầu, đứa bạn thân hồi lớp 6 copy đĩa mềm chỉ cho xem. Tuổi mới lớn, thấy những hình ảnh đó thần hồn thất điên bát đảo, người nóng lưỡi khô… không ngờ từ đây bắt đầu đi vào con đường sai trái.

Tiếp đến tôi hay tự mình tìm hình ảnh mát mẻ trên tivi, trên sách báo, tự thủ dâm kiếm tìm khoái lạc. Vì chẳng biết sai, nên còn giới thiệu cho đứa em họ, rồi nó lại chỉ cho bọn bạn nó… cứ trao đổi qua lại, đứa này copy cho đứa kia. Giờ đây nghĩ lại, tội lỗi quả là chồng chất.

Năm lớp 7, lớp 8 thành quả học tập bắt đầu có phần giảm sút, nhưng nếu xét nguyên nhân bình thường có lẽ là do tôi hay trễ nải biếng nhác, chứ tuyệt chẳng có thể nghĩ đến nguyên nhân sâu xa. Tính tình tôi dần dần trở nên nhút nhát, rụt rè ngại giao tiếp, nhớ lại những năm trước đó chẳng có như vậy. Đến lớp 8 tóc bắt đầu có 1 vài sợi bạc, tôi nghĩ đó là do gen gia đình. Thể lực yêu đuối, mắc bệnh run tay chân, lúc đó tôi nghĩ là do thường lo lắng hồi hộp. Nhưng sau này chẳng khỏi mà càng nặng hơn. Việc giao tiếp với bạn bè khác giới thường ngại ngùng, ko có tự nhiên.

Cho đến những năm đại học, internet bùng nổ. Tôi càng chìm sâu trong bể ái dục nặng nề, thường xem web đen, chơi game đen. Thức khuya chat chit, nên thường cúp học. Kết quả là năm đầu đại học bị lưu ban mất 1 năm.

Nhiều lúc tôi cũng lên mạng tìm hiểu tác hại của việc thủ dâm, nhưng mỗi trang mạng lại nói một kiểu, người khuyên bỏ, người bảo làm ít cũng không sao, có chỗ còn khuyến khích coi đó là việc sinh lý bình thường. Nên tôi cũng chẳng quan tâm, vẫn cứ đăm chìm. Đôi lúc cũng suy nghĩ, lo lắng biết đây không phải việc tốt, nhưng chẳng ngừng lại được. Càng xem nhiều càng phải tìm cảm giác mạnh hơn.

Chân tay bắt đầu trơ nên suy yếu, khí lực yếu kém. Có lúc nằm đọc sách, run mỏi tay đên mức không cầm quyển sách lên được. Tìm hiểu lúc thì tưởng bệnh thần kinh thực vật, lúc nghĩ do run vô căn… Tóc rụng rất nhiều. Trí nhờ cũng suy kém, tuổi trẻ nhưng tôi hay quên tên đường phố, tên địa danh… nhưng cũng nghĩ là chuyện thường nên không để ý. Đến khi đi làm, một phần do áp lực công việc Cơ thể dần suy yếu, ủ rủ, có triệu chứng bị trĩ nhẹ. Năm 28 tuổi, tôi bắt đầu bị viêm xoang, thử tự uống thuốc, xông mũi lâu ngày mà không khỏi. Đi ngủ thường rất khó chịu.

Còn công việc trước đây thường chẵng được thông suốt, hay gặp nhiều khó khăn trờ ngại, vị trí làm việc lẹt đẹt. Đầu tư toàn thua lỗ.

Mãi đến gần đây, gặp được Phật pháp. Tôi mới biết lễ phật, sám hối, ăn chay, phóng sinh… Bắt đầu chập chững trên con đường tu học… Dần dần cũng bỏ được thói quen xấu ác. Cơ thể tự có dấu hiệu hồi phục, ko còn rụng tóc ( trước kia tóc rụng đầy gối); có lẽ do lạy phật sám hối mà giảm bớt đc viêm xoang.

Tuy vẫn biết đây mới chỉ như đá chèn cỏ. Chưa đoạn được tận gốc ái dục.

Từ lúc học Phật đến giờ được hơn 1 năm, nửa năm sau tôi băt đầu tụng Đại Bi Thập Chú, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Dần dần nhận thấy lỗi sai nơi bản thân mình. Gần đây có lẽ hội đủ duyên lành, tôi mới được đọc sách Thọ Khang Bảo Giám. Quả đúng như người mù được sáng, người điếc được nghe. Nhìn lại tất cả các việc trước đây, những việc mình gặp phải. Hoàn toàn đúng như sách nói, chẳng sai một ly. Tư mình gây ra tự mình chịu. Hối hận vô cùng!

Sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định viết confession này:

– Trước là tự mình bày tỏ sám hối trước đại chúng, mong mọi người đang phạm hoặc chưa phạm có thể đúc rút được đôi điều mà tỉnh ngộ.

– Sau hằng ngày xin lạy Phật sám hối, tiêu trừ tội chướng.

– Tiếp tới xin góp chút sức mọn để tuyên truyền Thọ Khang Bảo Giám, trước mắt nếu có thể đóng góp tài lực, vật lực để Page mở rộng hơn, tiếp cận đến nhiều người. (Nếu có thể mong Ad mở chương trình quyên góp tài lực, để chạy advertise quảng cáo của FB.) Những mong nhiều người biết đến Thọ Khang Bảo Giám. Đây cũng là cách để mọi người sám hối một cách thiết thực.

Xin nương nhờ sự gia hộ của Tam Bảo, để có thể ấn tống, tuyên truyền sách này. Cho những ai hữu duyên, đặc biệt là giới trẻ bây giờ có cơ hội tỉnh ngộ, không mắc phải sai lầm. Cha mẹ có thể khuyên dạy con cái.

Cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất, tới các vị thiện trí thức đang quản trị Page này.

Nam mô A Di Đà Phật.