Lời Mẹ
Tuệ Kiên

 

Mỗi lần xuân đến trên quê hương,
Hoa mai đua thắm khắp nẻo đường.
Chen chân chợ Tết đua nhau sắm,
Áo Mẹ mua con sắc đỏ hường…
Quét lại tường vôi, lau kính gương,
Đánh bóng mâm, đèn với bình hương.
Ánh nến lung linh trên bàn Phật,
Bánh mứt bày ra để cúng dường.

Những tết tha hương con biết không!
Gió mang khí lạnh giữa mùa Đông.
Mai, cúc sao tìm nơi đất khách?
Nhớ về quê cũ vẫn se lòng…
Trong con có được chút tình vương?
Chốn ấy xa xôi vạn dặm đường.
Ký ức mờ dần theo năm tháng,
Bên này, bên ấy một đại dương!

Mẹ ước năm nao con sẽ về,
Thăm cảnh non sông, dạo trên đê.
Nước Nam cẩm tú xanh đồng lúa,
Dân sống hiền hòa những miệt quê…
Con về sẽ cảm nghĩa yêu thương,
Em bé mồ côi bước trên đường.
Cụ già kẽo kẹt đôi vai nặng,
Mồ hôi đẫm trán dưới tà dương.

Quê hương ta đó còn gian khó,
Năm nào bão lụt bé co ro.
Đói ăn từng bữa ôi đau sót,
Suốt đời cặm cụi những sầu lo…

Đinh Hợi xuân về đây ngát hương,
Vẫn trong giá lạnh những đêm trường.
Con nhớ gởi về tình thương mến,
Chút gì cho bé ở quê hương…