Li-la-pa

Từ điển Đạo Uyển


S: līlapa; “Nhà vua biết thưởng thức”; Một Ma-ha Tất-đạt (s: mahāsiddha) trong 84 vị Tất-đạt Ấn Ðộ, được xem sống trong cuối thế kỉ thứ 9, có người cho là một đệ tử của Long Thụ. Li-la-pa là một nhà vua, quen sống nếp sống vương giả. Một hôm, ông tiếp một Du-già sư trong cung điện, thấy hoàn cảnh cơ hàn của vị này ông thấy tội, bèn nói: “Ông khổ quá, chẳng có tài sản gì, phải sống lang thang đây đó.” Vị Du-già sư liền đáp: “Tôi chẳng khổ chút nào, ông mới là một người đáng thương.” Li-la-pa hỏi một cách ngạc nhiên: “Tại sao ông nói như thế?” Ðạo sư trả lời: “Ông lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vương quốc bị xâm chiếm, lúc nào cũng sợ quân thần phản bội và vì vậy ông khổ! Về phần tôi, ngay khi nhảy vào lửa tôi cũng không bị lửa thiêu, ăn chất độc cũng không chết. Tôi đã thoát khỏi sự trói buộc của sinh, già, bệnh, chết.” Nghe đây, nhà vua chợt tỉnh và khởi lòng tin vị Du-già sư, bảo: “Trong hoàn cảnh này Ta không thể nào đi lang thang học đạo như ông được, nếu ông có cách nào chỉ ta tu tập trong cung điện, ta sẽ tuân theo”. Vị Du-già sư dạy phép quán đặc biệt dành cho Li-la-pa là phép thiền định chú tâm quán chiếc nhẫn trên bàn tay mặt của ông. Khi đã Nhất tâm quán nó, Li-la-pa cứ tưởng tượng thần Hô kim cương (s: hevajra) nằm trong nhẫn, xung quanh gồm có quần thần bao bọc. Sau khi đã thuần thục phép quán đó thì từ tình trạng nhất tâm đại định sẽ sinh ra tri kiến trực tiếp. Sau khi thực hiện những lời dạy này, Li-la-pa đạt năng lực và ý chỉ huyền diệu của phép Ðại thủ ấn (s: mahāmudrā) cùng chung với các thần thông khác. Bài thánh ca của Li-la-pa như sau: Trong Bốn vô lượng tâm, nhà vua đang trị vì, như một sư tử chúa. Vương miện năm bờm xanh, là năm trí chư Phật. Như mười móng sư tử, rỉa xương thịt con bò, Mười hạnh Du-già sư chặt năng lực tối tăm Ðó là tri kiến đưa, Li-la-pa tự tại.