Làm Lành Chuyển Họa Thành Phúc

 

Dưới ánh đèn lờ mờ, một bệnh nhân đang nằm lăn qua trở lại trên chiếc giường sạch. Anh ta dùng tay xoa bóp liên tục phía bên trái của bụng và kêu la ơi ới: “Ôi chao đau quá! Ðau chết tôi mất!”

Mọi người trong gia đình nghe anh ta kêu rên nhưng không rõ anh đang nói gì. Rồi người bịnh cảm thấy mình rời khỏi giường. Anh ta không bước đi mà hình như đang bay lên hư không! Anh không biết tại sao mình lại được nâng lên và mỗi lúc càng bay lên cao. Anh ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

Thế rồi anh được đưa đến một cung điện tối tăm. Ðứng canh gác cung điện là Những tên quỹ sứ. Khi thấy anh lại gần, chúng liền chạy đến lôi kéo anh vào trong. Bấy giờ anh mới biết là mình đang ở cõi âm phủ!

Tại đây, anh thấy một và đội mũ vua tướng mạo bệ vệ và rất uy nghiêm khiến anh ta đâm ra sợ hãi mà không hiểu tại sao. Ngồi bên cạnh Diêm Vương là ông quan tòa. Diêm Vương cất tiếng hỏi anh. Giọng nói của ngài ầm ầm như tiếng sấm vang dộicả núi đồi: “Ngươi có biết là số mạng của ngươi đã hết rồi không? Và ông nội của ngươi cũng mắc phải chứng bệnh đau bụng như ngươi mà chết, ngươi có biết không?” Anh ta khiếp sợ quá không dám trả lời.

Anh ta giật mình khi nghe Diêm Vương gọi tên: “Này Mạnh Triệu Tường! Ta nói thậtcho ngươi biết ông nội của ngươi lúc còn sống ở đời đã sát hại quá nhiều sinh mạng cho nên mới bị quả báo như vậy. Còn ngươi nhờ đã làm các việc phước đức, và Ta tin rằng ngươi biết sám hối tu tập, cho nên Ta mở cho ngươi một sinhlộ.

“Ta cho ngươi sống thêm ít năm nữa để xem ngươi tu hành ra sao. Hãy ghi nhớ Những lời Ta dặn: Từ nay trở đi ngươi không được sát hại mà phải phóng sinh như Ta thả ngươi trở về lại dương thế hôm nay.

“Ðồng thời ngươi nên nói cho mọi người trên đó biết Những điều ngươi đã chứng kiến nơi cảnh giới địa ngục này để họ hiểu rõ quả báo phải chuốc lấy do hành động ác giết hại sinh vật của con người gây ra ngõ hầu giúp họ sớm biết ăn năn tu tập. Có như thế thì mới mong chuộc lại được Những tội lỗi của nhà ngươi trước đây, vậy ngươi đã nghe rõ chưa?”

Ông Mạnh chỉ biết cúi đầu vâng dạ. Rồi hình như ông thấy mình đi vào đám mây và sau đó trở lại nằm trên giường với Những người thân trong gia đình đang đứng xung quanh ông. Cơn đau bệnh của ông cũng chấm dứt. Mọi người trong nhà kinh ngạc thấy ông bước xuống giường đi tới trước bàn Phật phát nguyện từ bỏ không bao giờ sát sinh nữa.

Và ông đã giữ đúng lời nguyện phát tâm ghi chép lại Những điều thấy trong giấc mộng in thành một tập sách nhỏ để ấn tống biếu cho mọi người đọc.

Nhờ công đức này mà sinh mạng của ông vào lúc ấy đã chưa kết thúc. Về sau không Những ông Đỗ đạt làm quan to, mà còn sống rất trường thọ

Print Friendly, PDF & Email