Phật Thuyết Kinh Vu-lan Bồn

Hán dịch: Nguyệt Thị Tam Tạng Trúc Pháp Hộ đời Tây Tấn
Việt dịch: Tại gia Bồ-Tát giới Ưu-bà-tắc Nguyên Thuận

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ Thụ Cấp Cô Độc trong thành Xá-vệ. Khi ấy ngài Đại Mục-kiền-liên vừa mới đắc Lục Thông. Vì muốn cứu độ cha mẹ để báo đáp ơn sinh thành dưỡng dục, Tôn giả liền dùng Đạo nhãn xem xét thế gian thì thấy mẹ mình sanh trong loài ngạ quỷ, không có thức ăn nước uống và chỉ còn da bọc xương. Thấy vậy, Mục-Liên đau xót thảm thiết. Ngài lập tức cầm bát đựng đầy cơm và đi đến dâng lên cho mẹ. Khi được bát cơm, bà liền lấy tay trái che, còn tay phải bốc ăn. Nhưng trước khi vào miệng, thức ăn đã hóa thành than lửa nên nào có ăn được. Mục-Liên kêu gào và khóc than buồn bã. Ngài vội quay về và trần thuật tường tận việc này với Phật.

Đức Phật bảo:

“Mẹ ông tội căn thâm trọng. Tuy tiếng hiếu thảo của ông vang động đất trời nhưng sức của một mình ông thì không đủ. Cho dù là sức của thiên thần, địa thần, tà ma, ngoại đạo, đạo sĩ, và Tứ Thiên Vương thì cũng chẳng thể cứu giúp. Phải cần đến uy thần lực của mười phương Tăng thì mới được giải thoát.

Ta nay sẽ dạy ông Pháp cứu tế, để khiến tất cả những ai đang gặp hoạn nạn đều xa rời ưu phiền khổ não, tội chướng tiêu trừ.”

Phật bảo ngài Mục-kiền-liên:

“Rằm tháng 7 là ngày Tự Tứ (1) của mười phương Tăng. Những ai vì cha mẹ trong bảy đời cùng cha mẹ hiện tại đang gặp ách nạn, họ nên chuẩn bị những cái khay đựng đầy thức ăn trăm vị và trái cây năm thứ, cũng như hương dầu, đèn thắp, giường nằm, gối nệm, hoặc các đồ tốt nhất trên đời mà cúng dường thập phương đại đức chư Tăng.

Hết thảy thánh chúng vào ngày đó, hoặc ở trên núi tu thiền định, hoặc đắc bốn Đạo quả, hoặc kinh hành dưới cây, hoặc những vị với Lục Thông tự tại giáo hóa Thanh Văn và Duyên Giác, hoặc các bậc Thập Địa Bồ-Tát với quyền xảo mà thị hiện làm Tỳ-kheo giữa đại chúng, tất cả đều phải đồng nhất tâm thọ bát cơm của ngày Tự Tứ, thời sẽ đầy đủ tịnh giới của thánh Đạo, đức hạnh sâu thẳm.

Nếu có ai cúng dường cho chư Tăng vào ngày Tự Tứ, thì cha mẹ hiện tại cùng cha mẹ trong bảy đời và lục thân quyến thuộc sẽ thoát khỏi ách khổ của chốn tam đồ. Ngay lúc đó, họ sẽ được giải thoát–y phục và thức ăn sẽ tự nhiên hiện ra. Giả như cha mẹ của người ấy vẫn còn sống thì sẽ thọ hưởng phước lạc trăm tuổi. Còn cha mẹ trong bảy đời sẽ sanh thiên. Họ sẽ tự tại hóa sanh vào thiên hoa quang và thọ hưởng vô lượng vui sướng.”

Lúc bấy giờ Phật ban giáo sắc cho mười phương chư Tăng:

“Trước tiên, chư Tăng đều phải vì gia đình của thí chủ mà chú nguyện cho cha mẹ bảy đời của họ. Phải nhiếp tâm định ý, rồi sau đó mới thọ thực. Lúc vừa tiếp nhận khay cúng dường, trước hết hãy đặt ở trước tháp của Phật. Khi chư Tăng đã chú nguyện xong thì sau đó mới thọ dùng.”

Khi ấy Tỳ-kheo Mục-kiền-liên cùng chư đại Bồ-Tát ở trong Pháp hội này đều vui mừng vô cùng, và tiếng than thóc của Mục-Liên cũng chấm dứt. Chính vào ngày hôm đó, mẹ của Mục-Liên được thoát miễn khổ ách mà bà đã trải qua một kiếp làm quỷ đói.

Lúc bấy giờ ngài Mục-kiền-liên lại bạch Phật rằng:

“Cha mẹ của đệ tử nhờ sức công đức của Tam Bảo và uy thần lực của chư Tăng mà được giải thoát. Vào đời vị lai, nếu hết thảy những đệ tử hiếu thuận nào của Phật mà muốn dâng lên những cái khay đựng phẩm vật cúng dường, thì cha mẹ hiện tại và cho đến cha mẹ trong bảy đời của họ có được cứu độ chăng?”

Đức Phật bảo:

“Lành thay! Ta rất vui khi ông hỏi điều đó. Ta sắp muốn nói thì ông lại hỏi ngay.

Này thiện nam tử! Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, quốc vương, thái tử, hoàng tử, đại thần, tể tướng, văn võ bá quan, hay lê dân bá tánh nào muốn thực hành lòng từ hiếu thảo đối với cha mẹ hiện tại và cha mẹ trong bảy đời quá khứ, thì vào ngày rằm tháng 7 là ngày Phật Hoan Hỷ và ngày Tự Tứ của chư Tăng, họ đều nên đặt ẩm thực trăm vị vào trong những cái khay và dâng cúng cho mười phương Tăng hiện đang tham dự trong ngày Tự Tứ. Họ nên cầu nguyện để khiến cho cha mẹ hiện tại sống lâu trăm tuổi, không bệnh, và không có mọi thứ khổ não loạn. Thậm chí đối với cha mẹ trong bảy đời, thì cũng mong họ xa rời nỗi thống khổ làm ngạ quỷ và được sanh trong cõi trời người để hưởng vô biên phước lạc.”

Phật bảo các thiện nam tử và thiện nữ nhân:

“Các đệ tử nào của Phật tu tập hiếu thuận thì nên trong niệm niệm phải luôn nhớ về cha mẹ và cũng như cúng dường cha mẹ trong bảy đời. Cứ mỗi năm vào ngày rằm tháng 7, với tấm lòng từ luôn hiếu thảo cùng nhớ tưởng đến cha mẹ trong đời này và cho đến cha mẹ trong bảy đời, họ hãy chuẩn bị những cái khay đựng phẩm vật cúng dường mà dâng lên Phật cùng Tăng, thời như thế sẽ báo đáp ơn nghĩa sinh thành dưỡng dục và lòng thương yêu của cha mẹ.

Tất cả đệ tử của Phật đều nên phụng trì Pháp này.”

Lúc bấy giờ, khi Tỳ-kheo Mục-kiền-liên và hàng bốn chúng đệ tử nghe lời dạy của Phật, họ đều hoan hỷ phụng hành.

Phật Thuyết Kinh Vu-lan Bồn (2)

Bản dịch: 14/3/2012, hiệu đính: 1/8/2013

Chú Thích

(1) Ngày Tự Tứ là ngày cuối cùng của mùa an cư kiết hạ. Vào ngày đó, nếu có vị Tăng hoặc Ni nào phạm giới thì họ sẽ sám hối trước toàn thể đại chúng.

(2) Vu-lan là chữ phiên âm từ tiếng Phạn “Ullambana”, dịch là “giải đảo huyền”, có nghĩa là giải cứu những kẻ bị treo ngược, tức ý nói loài ngạ quỷ và chúng sanh ở địa ngục. Chữ “bồn” ở đây nghĩa là cái khay, cái mâm, để đựng phẩm vật dâng cúng cho Phật cùng Tăng vào ngày Tự Tứ. Thế nên cụm từ “Vu-lan Bồn” nên được hiểu là Pháp dâng cúng phẩm vật cho Phật cùng Tăng vào ngày Tự Tứ để giải cứu những kẻ bị treo ngược.