KINH TỘI NGHIỆP BÁO ỨNG GIÁO HÓA ĐỊA NGỤC 

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật thuộc thành Vương xá, cùng với các vị Bồ-tát, Thanh văn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bàtắc, Ưu-bà-di, cho đến các trời, rồng, quỷ thần đều đến tập hợp đầy đủ. Khi ấy Bồ-tát Tín Tướng bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Nay có bao nhiêu loại địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nô tỳ, giàu nghèo, sang hèn? Xin Đức Thế Tôn giảng nói hết cho chúng con biết về các loại ấy. Phàm có chúng sinh nào được nghe Đức Phật thuyết pháp thì chẳng khác nào như trẻ con được gặp mẹ, như người bệnh gặp thầy thuốc, như lõa hình được y phục, như trong tối được đèn. Đức Thế Tôn thuyết pháp lợi ích cho chúng sinh cũng giống như thế.

Bấy giờ, Đức Thế Tôn quán thấy đã đúng lúc, biết các vị Bồ-tát rất ân cần khuyến thính, tức thời giữa chân mày, tướng lông trắng phóng ra ánh sáng chiếu khắp thế giới, trong địa ngục thì những khổ đau dừng lại, được an ổn. Lúc ấy, nhưng chúng sinh đang chịu tội theo ánh sáng ấy đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh Phật bảy vòng và chí tâm đảnh lễ, thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp để cho chúng sinh này được giải thoát. Khi ấy, Bồ-tát Tín Tướng vì các chúng sinh đứng dậy thưa Đức Phật:

Bạch Thế Tôn! Khi ấy, các chúng sinh bị các ngục tối cắt gân, chém thân, chém từ chân đến đầu mới thôi, nhưng gió vừa thổi đến thì sống lại, rồi bị chém nữa. Bạch Thế Tôn! Họ bị tội gì đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Những người này, đời trước nhân vì không tin Tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, làm kẻ đồ tể giết hại chúng sinh cho nên phải chịu tội ấy.

Lại có chúng sinh, thân thể mắc bệnh bại liệt, lông may và râu rụng hết, toàn thân lở loét, thường ở chung với chim, nai. Lại mất dạng người, bôi nhọ thân tộc, mọi người không thích nhìn thấy, gọi kẻ ấy là bệnh hủi. Bạch Thế Tôn! Họ bị tội gì đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, những người này không tin Tam bảo, bất hiếu với cha mẹ, đập phá chùa tháp, tra tấn người tu hành, đánh đập bậc Hiền thánh, làm tổn thương sư trưởng, thường không báo đáp lại còn phản bội ân nghĩa, thường làm theo hành động dâm dật của heo chó, không kể gì người thân hay sơ, không biết hổ thẹn, cho nên mắc tội ấy.

Lại có chúng sinh, thân thể thì cao lớn nhưng lại bị điếc, không có chân nên đi bằng bụng, chỉ ăn bùn đất để sống, bị các loài trùng nhỏ chui rúc ăn thịt, thường chịu các khổ đau. Họ bị tội gì đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, khi làm người tự cho mình là đúng, không nghe lời khuyên tốt đẹp, bất hiếu với cha mẹ, chống lại nhà vua. Hoặc làm đế vương, đại thần, quan trấn giữ bốn phương, châu, quận, xây dựng cung cấm rộng lớn, dựa vào thế lực ấy để cướp đoạt của cải dân chúng, làm cho mọi người nghèo cùng khốn khổ, nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh hai mắt mù lòa nhìn không thấy gì cả, hoặc va vào cây cối, hoặc rơi xuống hầm sâu. Lúc ấy bị chết lại thọ thân sau cũng như vậy. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước khi còn sống, những người này không tin có tội phước, ngăn che ánh sáng Đức Phật. Họ còn may mắt chim ưng rồi nhốt vào trong lồng, trói buộc chúng sinh, làm tróc da trùm đầu không cho nhìn thấy nên bị tội này.

Lại có chúng sinh ấm ớ, câm ngọng không nói nên lời. Nếu có nói được thì cũng không rõ ràng. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước những người ấy phỉ báng Tam bảo, chê bai, phá hoại Thánh đạo, bàn luận việc tốt xấu của người khác, tìm chỗ hay dở của người khác, vu oan cho kẻ lương thiện, ghen ghét người hiền, nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh bụng lớn, cổ nhỏ, không thể cúi xuống ăn được. Nếu ăn được thì thức ăn biến thành máu mủ. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, những người ấy trộm cắp thức ăn của chúng Tăng, hoặc khi mở đại hội, dọn thức ăn ngon mình lại lấy trước, mè gạo cất giấu ở chỗ kín để dùng. Vật của mình thì tham tiếc, keo kiệt, lại còn tham lam đem vào cho mình, thường tạo điều ác cho người như cho họ uống thuốc độc, khiến hơi thở họ không thông, nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh thường bị ngục tốt dùng đinh nóng đỏ đóng vào trăm đốt xương. Khi đóng đinh khắp toàn thân thì tự nhiên ngọn lửa phụt cháy thiêu đốt thân thể họ thành tro bụi. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước những người ấy làm nghề châm cứu, nhưng không chữa lành bệnh lại còn làm thương tích thân thể của người, dối gạt người khác lấy tiền của làm cho họ phải đau khổ, nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh ở trong địa ngục vạc dầu sôi, ngục tốt đầu trâu nắm cây Thiết xoa kéo vào trong vạc dầu nấu chín nát. Khi gió thổi đến thì sống lại rồi tiếp tục bị nấu nữa. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, lúc còn sống, họ mổ giết chúng sinh, nhúng vào nước sôi, và nhổ lông nhiều vô số, cho nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh ở trong thành lửa lớn, tim gan bị thiêu đốt. Tuy bốn cửa thành đều mở, nhưng khi họ chạy đến thì cửa thành lại đóng, chạy khắp bốn phía nhưng không thể thoát ra được, nên bị lửa đốt cháy rụi. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước lúc còn sống đem lửa thiêu đốt rừng núi, đầm, hang ổ, khiến cho các chúng sinh bị chết chìm, cho nên phải mắc tội ấy.

Lại có chúng sinh thường ở trong núi Tuyết, khi gió lạnh thổi về da thịt rách nát. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, lúc còn sống, luôn làm giặc ngang tàn, cướp đoạt áo quần vật dụng của người khác khiến cho họ phải sống trong những tháng mùa đông lạnh buốt, đến nỗi phải chết rét, hoặc lột da trâu dê làm cho chúng đau đớn không thể chịu đựng nổi, nên mắc tội ấy.

Lại có chúng sinh thường ở trên rừng đao núi kiếm, hoặc khi chạm vào thì chân tay bị thương tích, những đốt xương tay chân đều bị chặt nát. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, họ làm nghề mổ, giết, cắt, nấu chúng sinh, dùng dao cắt, bóc, gọt xương thịt chia lìa, đầu chân treo lên trên cao, bày ra cân đo để bán, hoặc lại treo sống lên bán. Những sự đau đớn ấy không thể chịu nổi, cho nên mắc phải tội này.

Lại có chúng sinh năm căn khiếm khuyết. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, họ dùng chim ưng, chó săn, cung tên bắn các loài chim thú, hoặc bắn bể đầu, gãy chân, mất đầu cánh, cho nên mắc phải tội ấy.

Lại có chúng sinh què quặt, lưng cong, tay chân co quắp, không thể cầm nắm, không thể đi đứng, cử động cũng không được. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Vì đời trước làm người độc ác, để binh khí giữa đường, đặt súng đặt gươm, hoặc đào hầm hố để hãm hại chúng sinh, trước sau chẳng phải một lần, cho nên mắc tội này.

Lại có chúng sinh hoặc giận dữ, hoặc ngu si, hoặc điên cuồng, hoặc lẩn thẩn không biết tốt xấu. Họ bị tội gì mà đến nỗi như vậy?

Đức Phật nói:

–Đời trước, họ hay uống rượu say sưa, điên loạn phạm vào ba mươi sáu lỗi, sau làm người ngu si giống như người say không biết tốt xấu, cho nên mắc phải tội này.

Có người thích cung, dao, cưỡi ngựa, kiếp sau làm người mọi rợ. Thích giết hại săn bắn kiếp sau làm chó sói. Thích trang điểm hương hoa vào tinh xá kiếp sau làm loài sâu có sừng. Thích mặc quần dài lếch thếch kiếp sau làm trùng đuôi dài. Thích nói lời độc ác kiếp sau làm chó. Lời nói độc ác, gièm pha, châm chọc mọi người, cho đến người thường tức giận kiếp sau làm ran hổ. Thích lời độc ác kiếp sau làm cú mèo. Thích nói lời gây tai họa kiếp sau làm chồn cáo.

Mục-liên thấy một chúng sinh to lớn toàn thân không có da giống như một khúc thịt đi giữa hư không.

Đức Phật nói:

–Kiếp trước người ấy tự phá thai của mình, bị đọa vào địa ngục, cho nên nhận quả khổ ấy.

Mục-liên thấy một chúng sinh toàn thân không có da chỉ như một khúc thịt đi giữa hư không, chim cú đi theo mổ rỉa thịt ăn.

Đức Phật nói:

–Trong đời quá khứ làm nghề đồ tể đã bị đọa vào địa ngục nhưng còn quả báo nên phải chịu quả báo ấy.

Mục-liên thấy một chúng sinh dùng dây đồng, dây sắt tự trói mình đi giữa hư không. Trong dây ấy lại có lửa dữ cháy mạnh thiêu đốt thân thể.

Đức Phật nói:

–Trong đời quá khứ người ấy làm nghề bắt cá, bị đọa vào địa ngục rồi nhưng còn dư báo nên nay phải nhận thân này. Giăng lưới bắt chim, bắt thỏ cũng như vậy.

Mục-liên thấy một chúng sinh thân to lớn nhưng không có đầu, hai bên có mắt, trước ngực có miệng, thân thường chảy ra máu, các côn trùng đi theo ăn thịt, đau đớn đến tận xương tủy.

Đức Phật nói:

–Trong đời quá khứ họ thích chặt đầu côn trùng, cầm thú, đã bị đọa vào địa ngục chịu các khổ đau, nay bị thân này.

Mục-liên thấy một chúng sinh lông sắc nhọn như dao mọc khắp thân thể, trên mỗi sợi lông ấy có lửa cháy mạnh thiêu đốt thân thể họ.

Đức Phật nói:

–Trong đời quá khứ họ dùng dao, kiếm làm thương tích rất nhiều tánh mạng, họ đã bị đọa vào địa ngục, nhưng còn dư báo nên tiếp tục nhận quả khổ này.