KINH THỆ ĐỒNG TỬ

Hán dịch: Đời Tây Tấn, Sa-môn Chi Pháp Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành La-duyệt-kỳ.

Vào một buổi sáng, Phật cùng các Tỳ-kheo đắp y, mang bát vào thành khất thực. Phật đi đến một nhà giàu có tên là Ca-la-việt. Nhà này có một đứa con mười sáu tuổi tên là Thệ.

Khi ấy, ở trong lớp cửa thứ ba, Thệ thấy Phật đến, thân có tướng tốt, hình dáng trang nghiêm, tâm ý an tịnh, các căn vắng lặng, từ sau ót của Phật, phóng ra ánh sáng rực rỡ, như ánh sáng mặt trời, ánh mặt trăng ngày rằm, chiếu suốt vào trong cửa. Thệ thấy Phật như vậy, trong lòng vui vẻ, kính trọng, liền đi lên nhà gặp mẹ nói bài kệ:

Ánh sáng vàng trăm màu
Hy hữu chưa từng thấy
Nay đến đứng ngoài cửa
Cầu mình nên giúp đỡ.
Oai nghi hơn Phạm vương
Mặt sáng hơn chư Thiên
Thương con mẹ nên đến
Cúng dường cho vị ấy.

Nghe nói thế, người mẹ bảo:

–Như lời con nói, người này đâu phải nghèo khổ, vì sao đến xin con? Thật là lạ, nếu quả như vậy thì không hợp lý!

Bấy giờ, Phật liền dùng thần thông hóa hiện, ánh sáng từ thân chiếu ra, thấu suốt bảy lớp cửa.

Cảm kích trước oai thần của Phật, Thệ lại nói kệ, thưa mẹ:

Ví như người thấy lửa
Gieo mình vào trong đó
Không biết hướng đến Phật
Tự làm hại như vậy.
Bậc tôn quý trời, người
Các Thánh không ai hơn
Bậc xứng đáng cúng dường
Ban cho được lợi lớn.
Phần thức ăn hôm nay
Xin đem đến cho con
Để dâng cúng vị ấy
Vui này khó gặp được.

Người mẹ liền đi lấy áo tốt đẹp, thức ăn đến cho Thệ. Thệ cầm lấy đi đến chỗ Phật, đầu mặt cúi sát đất, làm lễ Phật, rồi lui qua một bên, chắp tay bạch Phật:

–Nay được gặp Đức Như Lai, con chí tâm cung kính, một lòng hướng về Phật. Xin Phật thương xót, thọ nhận phần cúng dường này. Đúng thời, Phật thọ nhận rồi, nói kệ cho Thệ:

Con điều phục tâm tham
Lại khéo tu bố thí
Ngày nay cúng dường Phật
Tâm niệm thật là tốt.

Nghe Phật nói, Thệ liền nói kệ thưa:

Con không nguyện giàu sang
Cũng không mong Thích – Phạm
Chỉ cầu tuệ cao tột
Như Phật, Đấng Vô Thượng.

Bấy giờ, trời Đế Thích hạ xuống ở trước Thệ, nói kệ:

Bố thí một chút ít
Mong cầu là Phật sao!
Đời đời luôn bố thí
Chứa báu như Tu-di.
Trải qua ngàn ức kiếp
Đem lòng lành thương khắp
Không vì chút ban cho
Mà đắc đạo Vô thượng.

Thệ liền đáp lại trời Đế Thích bằng kệ:

Muốn chặt cây to lớn
Không thể một nhác búa
Liền chặt được cây to
Mà phải chặt lần lần
Mới đốn được cây to
Nghiệp tích chứa từ nhỏ
Cầu đạo cũng như vậy
Không do một chút thí.
Sao thành đạt đạo lớn
Niềm tin tôi mạnh mẽ
Cũng là cho thế gian.

Thiên đế Thích lại nói kệ với Thệ:

Chi bằng cầu Tôn thiên
Thích – Phạm đều dễ đạt
Khó hiểu được pháp Phật
Phật đạo rất khó thành.

Thệ đáp lại trời Đế Thích bằng kệ:

Giả sử cả thiên hạ
Bị lửa cháy khắp nơi
Dù đem thân vào đó
Trọn không bỏ tâm Phật.
Giả sử tất cả người
Cùng nhau làm hại tôi
Nguyện luôn đem lòng thành
Trọn không bỏ đạo lớn.
Nguy thay! Thích Phạm thiên
Đó đều là pháp chết
Nguyện hướng Nhất thiết trí
Dũng mãnh như sư tử.

Thiên đế Thích lại nói kệ cho Thệ:

Vui thay được lợi lớn
Mới có tâm kính Phật
Một lòng hướng đạo lớn
Ông chắc chắn làm Phật!

Thệ đáp lại Thiên đế Thích bằng kệ:

Thiên vương chớ nghi ngờ
Đối với đạo Vô thượng
Tinh tấn không lười biếng
Được làm Phật ở đời.

Bấy giờ, Thiên đế Thích im lặng. Khi ấy, Phật nói kệ cho Thệ:

Đời trước con đã từng
Hầu hạ tám ngàn Phật
Tâm luôn nguyện đạo lớn
Muốn an lạc quần sinh.
Sau mười hai ức kiếp
Trọn không đọa đường ác
Chỉ tu nhiều đức thiện
Cho ý nguyện thêm nhiều.
Con sẽ trăm ức lần
Làm vua Chuyển luân vương
Cũng làm Tứ Thiên vương
Luôn thực hành chánh pháp.
Cũng sẽ làm Đế Thích
Chưa từng trái phạm hạnh
Sau sinh trời Đâu-suất
Đạo đức được thành tựu.
Ở giữa ngàn cõi nước
Được làm Phật tại đó
Hiệu là Tu-di Kiếp
Được tất cả hầu hạ.
Ngàn nước đều rộng lớn
Bốn trăm tám mươi dặm
Thành quách được trang nghiêm
Bằng tất cả châu báu.
Hội thuyết pháp thứ nhất
Sáu mươi ngàn ức người
Những đệ tử được độ
Đều đắc A-la-hán.
Hội thuyết kinh thứ hai
Bốn mươi ngàn ức người
Đều nhập tuệ La-hán
Hóa độ rất nhiều chúng.
Hội thuyết kinh thứ ba
Độ được chúng vô số
Lìa nhơ, vào tuệ sáng
Thảy đều không vướng mắc.
Khi ấy trong cõi Phật
Không có người ác loạn
Đều hướng đến đạo pháp
Việc làm đều chân chánh.
Tật bệnh và buồn khổ
Tất cả đều không có
Mọi người đều hòa kính
Cùng nhau sống an vui.
Trời mưa ngày ba lần
Làm sạch hết bụi đất
Nóng lạnh được điều hòa
Độ được rất nhiều người.
Tộc tánh nam và nữ
Nếu muốn phát tâm thiện
Với chư Phật tôn kính
Cúng dường nên như vậy.
Nay ta giảng pháp này
Bồ-tát nên thực hành
Đối mặt trước Chánh giác
Liền được mắt tuệ Phật.
Chư Phật có vô số
Kinh pháp không thể tận
Nếu hết lòng cung kính
Phước báo cũng vô lượng.

Phật thọ ký cho Thệ xong, con của Ca-la-việt là Thệ cùng trời Đế Thích và các Tỳ-kheo lòng đều vui mừng, ở trước Phật làm lễ, rồi lui ra.