Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BA

Phần giữa Phẩm Khuyên nhận lợi ở đời

Khi đó Bồ Tát đã qua đêm như thế. Tới lúc sáng sớm mặc quần áo ngay ngắn. Từ núi Bát Trà yên lành mà đi. Tới thành Vương Xá do vì xin ăn. Xem các Uẩn cùng với Khổ Rỗng Biến đổi. Vì muốn cầu Niết Bàn Phật Không thừa. Nhìn đất tám thước điều hòa các Căn. Nơi bị nhiễm nương nhờ đều cùng cắt bỏ. Không làm cho một điểm ô uế, lại làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay xin ăn không có bình bát. Nếu Ta được thức ăn vào lúc nhiều xử lý ra sao ?

Lúc đó hai bên phải trái trước sau của Bồ Tát. Tìm đồ dùng chưa được đột nhiên thấy một nơi có ao hoa lớn. Thấy rồi tức thời bảo với một người bên cạnh nói rằng : Người hiền Ngài có thể tìm cho Ta lá ngó Sen ở trong ao này. Người đó nghe xong. Liền tức thời vào trong ao ngắt lấy lá ngó sen đó. Đem dâng lên cho Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát nhận lá ngó Sen kia. Hướng về thành xin ăn. Thời nhân dân trong ngoài thành Vương Xá. Thấy Bồ Tát tường tận tỉ mỉ như thế. Lại thấy uy Thần của Bồ Tát cao lớn. Thấy xong họ sinh tâm rất hiếm có. Cùng nhau nói rằng :

Đây là ba bộ Trời Đại Tự Tại đi tới nơi này. Trong số họ hoặc có các người đi xa. Vì muốn việc kinh doanh tới ở nơi khác. Những người đó đã thấy Bồ Tát, trở lại hướng về nơi ở của Bồ Tát. Hoặc lại có người muốn làm ra các việc. Giữa đường đã thấy hình dung của Bồ Tát. Liền rời bỏ việc của họ đi tới hướng về Bồ Tát. Nếu có người ngồi thấy Bồ Tát. Tự nhiên tự đứng dậy nhanh đi tới hướng về nơi ở của Bồ Tát. Hoặc lại có người chắp mười ngón tay. Cung kính nhất tâm hướng về Bồ Tát. Hoặc lại dùng đầu lễ Bồ Tát. Hoặc lại có dùng âm thanh vi diệu báo cáo Bồ Tát nói rằng : Thiện tới, thiện tới !

Thời tất cả nhân dân thành Vương Xá thấy Bồ Tát. Không có một người không sinh tâm vui mừng yêu thích.

Thành Vương Xá đó hoặc người nhiều lời. Nói loạn xạ nói xiên xẹo. Những người đó ở trước Bồ Tát. Im lặng mà dừng ở. Đi theo Bồ Tát. Lại bốn phía xung quanh thành Vương Xá. Hoặc nam hoặc nữ đàn ông phụ nữ. Muốn kinh doanh khác đều vứt bỏ tới xem. Sinh tâm hiếm có. Ngắm xem Bồ Tát mắt nhìn không chớp. Được ngắm tay chân mặt trán mi mắt vai gáy của Bồ Tát. Tay chân đi bộ. Ở mỗi một nơi họ đều yêu thích. Lại không thể xem hình tướng ở nơi khác này.

Khi đó Bồ Tát ít tuổi trai tráng khỏe mạnh. Đoan chính đáng vui mừng hưng thịnh vui sướng đẹp như hoa. Thời kỳ xuân sắc rời bỏ cung điện Xuất gia. Tướng hào quang trắng giữa mi uyển chuyển xoay sang bên phải. Mi nhỏ tốt đẹp giương lên mắt khoan dung dài rộng. Uy Đức tràn khắp. Quang sáng thân này. Uy nghi đường hoàng chiếu khắp xa gần. Lưới võng của tay chân đều cùng lan rộng khắp. Hai mươi ngón dễ có thể cải hóa tất cả người Trời. Uy Thần của Bồ Tát Thế gian không sánh được. Mà có đọc bài kệ.

Bồ Tát bước đi trên con đường. Toàn bộ tất cả mọi người ngắm.

Chỉ xem một phần quang của thân. Thấy xong liền sinh thích nương nhờ.

Đôi mi nhỏ giương như trăng non. Hai mắt vàng tía như Vua trâu.

Thân thể thường phóng Quang sáng lớn. Các ngón chân tay có lưới võng.

Người xem do thấy Sắc vi diệu. Mọi người tự nhiên đi theo sau.

Ngắm thân trang nghiêm rất đẹp đó. Tâm từng người sinh vui mừng lớn.

Khi đó Thần bảo vệ thành Vương Xá. Thấy với Bồ Tát có uy nghi như thế. Tâm sinh sợ hãi run rẩy không yên. Nói rằng : Đây là Thần lớn của nơi nào ? Muốn tới nơi ngồi này của Con.

Khi đó Bồ Tát do vô lượng vô biên các người vây quanh hai bên phải trái. Hoặc sau hoặc trước. Mọi người ngắm nhìn. Yên lành từ từ đi bộ dần dần mà đi. Hướng về thành Vương Xá muốn xin thức ăn. Cử động cúi xuống ngước lên tiến dừng ung dung. Chân bước nhẹ nhanh về phía trước không nhanh không chậm. Chăm chú nhìn ngang bằng, đều hút lấy các Căn. Khuỷu tay đều nhau, áo khoác chỉnh tề. Đưa đồ đựng bằng lá sen, lá này không khô héo. Nhất tâm Định Vắng lặng. Người thấy vui mừng. Cao nhất tốt đẹp nhất. Được Tĩnh lặng lớn mềm mại điều hòa. Như chế phục voi không có bẩn đục. Như ao trong sạch. Rời xa thân tám thước thường chiếu quang sáng. Như cây Sa La các hoa đều nở. Như hình tượng bằng vàng từ đất bay ra. Đầy đủ trọn vẹn. Các hình tướng trang nghiêm. Như đêm trong khoảng không các Sao vây quanh. Bồ Tát như mặt Trời mặt trăng soi sáng ở Thế gian.

Thời thành Vương Xá có các loại người. Những người đó đều cùng sinh vui mừng lớn. Phát tâm hiếm có. Thấy Bồ Tát đi bộ ở trên các ngõ phố. Bên trong thành người buôn, mua bán quan hệ qua lại. Tất cả tự dừng lại không trở lại mua bán. Nếu ở trong quán xá say loạn tâm mê muội. Đều được thức tỉnh. Không trở lại uống rượu. Đều vứt bỏ tất cả yến tiệc hội họp âm thanh. Chạy nhanh đều tới hướng về nơi ở của Bồ Tát. Hoặc lại chạy theo hai bên phải trái mà quan sát. Hoặc lại ở phía trước ngoảnh cổ quay lại mà nhìn. Hoặc lại ở đằng sau thuận đi theo Bồ Tát. Vô lượng vô biên các loại phụ nữ của thành Vương Xá này. Hoặc dựa vào bên cạnh cửa. Hoặc đứng giữa cửa sổ. Hoặc ở trên lầu. Hoặc ở nhà ở. Lâu đời làm ăn sinh sống. Nay đều không làm. Đều phá vỡ việc duyên. Từ xa thấy Bồ Tát. Mọi người ra khỏi nhà. Từng người vui mừng. Cùng nhau nói rằng : Nay người này là ai. Từ nơi nào tới ? Họ tộc là gì. Tên chữ của người đó là gì. Đoan chính như thế. Làm đáng vui mừng. Chúng ta từ trước tới nay chưa từng được thấy. Hoặc lại là Sa Môn. Hoặc là Bà La Môn. Tướng mạo như thế. Dung mạo cử chỉ khác thường. Nói âm thanh ca ngợi. Đầy khắp bên trong ngoài thành.

Khi đó chủ thành Vương Xá Nước Ma Già Đà. Họ là Thí Ni Thị. Tên là Tần Đầu Sa La. Khi chưa làm Vua từng xin năm lời nguyện. Một là Con nguyện khi còn niên thiếu sớm được ngôi vị Vua. Hai là nếu đã được ngôi vị Vua, về sau nguyện bên trong cảm hóa của con. Có Phật Thế Tôn xuất hiện ở Thiên hạ. Ba là nếu Phật xuất hiện ở đời. Con nguyện tự thân nhận lấy việc cúng dưỡng. Bốn là nếu đã được nhận lấy việc về sau. Mong nguyện vì Con như yêu cầu nói Pháp. Năm là Phật nếu vì con nói Pháp. Con nghe Pháp xong nguyện không hủy báng. Được chứng Pháp rồi dựa theo mà kính thực hành.

Lúc đó Vua Tần Đầu Sa La ở trên lầu cao. Cùng với đại thần vây quanh mà ngồi. Từ xa thấy Bồ Tát được các Đại chúng trước sau hướng dẫn đi theo. Yên lành mà đi vào thành Vương Xá. Tần Đầu Sa La đã thấy Bồ Tát. Tâm sinh nghi hoặc lớn. Tức thời từ trên lầu đi xuống ra bên ngoài cửa cung. Thấy thân của Bồ Tát uy nghi cử động. Đoan chính không thể coi thường. Thậm chí giống như các Sao trong không trung ban đêm. Vì các quan sát và được yêu thích. Như Quang sáng bên trong ngoài của ngọc Như ý hiện ra trong suốt. Thân của Bồ Tát cũng lại như thế. Uy Đức sáng mạnh chiếu chói lọi cao lớn.

Thời Vua Tần Đầu thấy được hình tướng như thế của Bồ Tát rồi. Lệnh cho các đại thần nói rằng : Ta từ sinh tới nay chưa từng thấy người hình mạo như thế. Thân sắc mặt mắt. Đỉnh đầu trán rộng bằng phẳng. Sạch tinh khiết rõ ràng. Hiển hách chiếu rực rỡ. Như lá hoa Sen sống ở trong nước. Mà không bị nước chấm phá nương nhờ. Lông Uy Đức của thân đó đều xoay sang bên phải. Tướng hào quang trắng giữa mi. Như lưu ly Thanh tịnh cũng như ngọc kha trắng. Cũng như bọt sữa, sắc lửa quang đầy đủ, như vầng trăng đêm rằm. Hai bàn chân đó đạp lên bánh xe nghìn nan hoa trên đất. Đi bộ nhấc chân lên vân hiện ra. Dấu chân không biến đổi khác. Không sợ không hoảng. Không run không sợ. Trí tuệ yên tĩnh giống như núi Tu Di. Từ nơi nào tới ? Đột nhiên đến đây. Ngài các quần thần đi xuống cần phải quan sát. Người này họ tộc gì ? Con trai của ai ? Sinh ở Đất nước nào ? Tên chữ ra sao ? Đoan chính đáng vui mừng. Du hành qua đây.

Khi đó các chúng đại thần đó. Hoặc có nói rằng : Đây là Vua Trời. Hoặc nói rằng : Ngọc Hoàng Đế Thích. Hoặc lại có nói rằng : Đó là Vua Rồng lớn. Hoặc lại có nói rằng : Vua A Tu La Tì Ma Chất Đa. Hoặc lại có nói rằng : Đây là Vua A Tu La Bà Lê. Hoặc lại có nói rằng : Đó là Thần Vương Tì Sa Môn bảo vệ Thế gian. Hoặc lại có nói rằng : Đây là Nhật Thiên. Hoặc nói rằng : Nguyệt Thiên. Hoặc lại có nói rằng : Trời Đại Tự Tại. Hoặc lại có nói rằng : Đây là Trời Phạm.

Lại càng đặc biệt có các xem tướng Bà La Môn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Như chúng thần luận bàn trước sau đều nói. Người này nhất định thành Vua Thánh Chuyển Luân. Cớ là sao ? Nay thân thể của Đại Sĩ này. Tất cả các tướng đầy đủ.

Khi đó trong Đại chúng các quần thần. Đặc biệt có một đại thần mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thực có việc này. Cớ là sao ? Tới nơi đó không xa hơn mười Do tuần. Giữa tại phương Bắc dưới núi Vân có một họ tộc. Gọi là Thích Thị. Tuy nhiên Thích Thị này có một Đất nước. Tên là Ca Tì La Bà Tô Đô. Trong Đất nước đó có một Vua cai quản. Tên là Tịnh Phạn. Vua của giòng họ Thích đó. Vua đó sinh con trai tên chữ là Tất Đạt Đa. Đã sinh giòng họ Thích. Họ là Cồ Đàm Thị. Ngay ngày đầu sinh Thái Tử đó. Vua cha tức thời gọi tập trung các Bà La Môn hiểu xem tướng. Thời sai khiến xem tướng. Các thầy tướng đã xem xét xong. Báo cáo Vua lớn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Nay Thái Tử này đầy đủ hai loại tướng. Nếu ở gia đình nhất định đang thành công Vua Thánh Chuyển Luân. Vua bốn Thiên hạ giúp bảo vệ Thế gian. Thậm chí như Pháp cai quản cảm hóa Thế gian. Nếu vứt bỏ ngôi vị Vua nhất định được thành Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Danh tiếng tràn khắp mười phương. Vua lớn cần biết ! Đây nhất định là Thái Tử đó không sai. Cớ là sao ? Người đó hiện nay cắt bỏ râu tóc. Thân sắc vàng mười mặc áo Già Sa. Bỏ Nước đi Xuất gia. Du hành tới nơi này. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Thầy tướng Nước đó nói lời này. Không ở ngôi Vua định làm Phật.

Đây quyết là con họ Thích đó. Xuất gia Hạnh khổ cầu Bồ Đề.

Khi đại thần nói như thế xong. Lúc đó bên trong tâm của Vua Tần Đầu Sa La kia suy nghĩ. Như Ta trước kia từng phát thệ nguyện. Nếu đúng như thế, nguyện của Ta được thành. Thời Vua Tần Đầu lệnh cho hai đại thần nói rằng : Khanh nếu biết như thế. Nhanh đi tới đó xem người Xuất gia này dừng lại ở phương nào ? Ở tại đất nào ? Các Ngài chứng nghiệm xong nhanh trả lời cho Ta biết. Sau đó Ta cần tự tới đó xem xét cúng dưỡng. Chưa nghe hỏi nhận. Thời hai đại thần đó vâng lệnh của Vua xong. Liền tức thời cùng nhau đi theo hướng về nơi ở của Bồ Tát mà đi. Không tạm thời rời bỏ.

Khi đó Bồ Tát ở thành Vương Xá lúc đi xin cơm. Thấy Đại chúng đó tràn đầy khắp mọi nơi. Bên trong tâm suy nghĩ. Phương tiện như thế. Các Đại chúng này không có Trở về nương theo. Không có cứu giúp, không có giúp đỡ. Thường bị sinh già bệnh chết ràng buộc. Không sợ không hãi. Không sợ không hoảng. Cũng lại không biết cầu thành quả Đạo. Không có Thầy hướng dẫn. Ngu si mê muội đen tối chìm nổi Phiền não. Ngu si không có Trí tuệ hàng ngày tổn hại diệt mất. Nhiễm nương nhờ các Uẩn Khổ Rỗng Biến đổi. Không biết chán ly rời.

Khi đó Bồ Tát làm nghĩ nhớ như thế xong. Phát sinh tâm Từ Bi. Bội phần càng tăng thêm Tinh tiến dũng mãnh. Hàng phục bẻ gãy ý của họ. Làm nghĩ nhớ đó nói rằng: Ta nay cần làm nơi Trở về nương theo cho tất cả Thế gian. Ta cần cứu giúp Thế gian khổ não. Đang vì Thế gian nói về nơi tận cùng của Sinh già bệnh chết.

Khi đó Bồ Tát ngước mắt chỉ quan sát phía trước một chiếc vai cày. Im lặng tỉ mỉ xem. Từ từ chuyển động đi bộ, dung nhan uy nghi chỉnh tề. Tràn khắp thành Vương Xá lần lượt xin ăn. Đã được thức ăn rồi. Từ thành Vương Xá yên lành mà ra đi. Dần dần tới núi Bát Trà Bà đó. Ở dưới chân núi này. Có một ao suối. Ngồi ở bên cạnh đó Nhớ đúng yên lành đặt xuống. Tùy theo được thô tinh, như Pháp ăn hết. Ăn xong vén áo. Rửa sạch tay chân. Liền tức thời tiến lên, lên trên đỉnh đầu núi Bát Trà xong. Hướng về nơi phía Nam núi quan sát. Tìm kiếm cây rừng. Cành nhánh tốt đẹp. Tươi tốt sum xuê. Nhiều các chim thú bay chạy vui chơi. Hoa quả giếng nước chảy. Chọn giữa cây tốt. Yên làm đệm cỏ. Mặt hướng về phía Đông. Thân đoan nghiêm tâm chân chính. Ngồi xếp bằng Kết già nghiễm nhiên mà ngồi. Giống như Sư Tử vào trong hang lớn. Không sợ không hãi. Mặc áo Già Sa. Quang này chói lọi. Cao lớn đường hoàng. Cháy mạnh chiếu sáng rực. Như mặt Trời mới mọc. Mà có đọc bài kệ.

Núi đó tươi tốt nhiều cây rừng. Chim thú cùng chơi nhận các vui.

Thân khoác Già Sa người và Trăng. Quang sáng cháy mạnh như buổi sớm.

Khi đó Bồ Tát ngồi dưới cây kia. Suy nghĩ như thế. Ta học ở nơi này. Càng không có người. Không có Chúng sinh lớn. Không có chúng sinh. Không có trường thọ. Không có sinh mệnh. Không có Thiền Đâu. Không có Ma Nậu Xà. Không có Ma Na Bà. Không có nuôi dưỡng. Năm Uẩn này tất cả đều Rỗng. Không có sinh mệnh, Không có ý thức. Tất cả các Pháp. Chỉ có tên giả. Tên chúng sinh như thế.

Lúc đó hai đại thần được Vua Tần Đầu Sa La sai khiến. Đuổi theo Bồ Tát thường không rời bỏ. Một đại thần đó đi tới chỗ Bồ Tát không xa. Ở phía trước mà ngồi. Một đại thần nhanh trở về bên cạnh Vua Tần Đầu của Nước Ma Già Đà. Tới rồi quỳ lâu mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Người Xuất gia đó từ thành Vương Xá. Xin cơm ăn xong. Tới núi Bát Trà thậm chí thân đoan nghiêm. Phía Nam mà ngồi như được nói ở trên.

Vua lớn ! Nay nếu muốn quan sát nên cần nhanh đi tới. Khi đó Vua Tần Đầu Sa La. Nghe lời nói như thế của người được sai khiến đó xong. Liền tức thời buộc chặt trang sức xe tốt hiền thiện. Xe ngựa trang nghiêm mà đi tới Bát Trà Bà. Thời Vua Tần Đầu đã tới núi đó, từ xa thấy Bồ Tát. Đoan chính đáng vui mừng. Tâm rất yêu thích. Thậm chí giống như các Sao trong khoảng không ban đêm. Như đám lửa lớn mạnh ở trên đỉnh núi tối đen. Như trong đám mây lớn sinh ra ánh chớp.

Vua Ma Già Đà thấy Bồ Tát ở dưới cây đó. Cũng lại như thế. Thấy xong sinh tâm rất hiếm có. Vui mừng tràn khắp thân thể, lông trên thân đều dựng đứng. Xuống xe từ từ đi bộ. Tới bên cạnh Bồ Tát. Tới rồi thăm hỏi. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Ít bệnh ít Phiền não. Bốn lớn yên ổn không. Mà có đọc bài kệ.

Vua thấy Bồ Tát như Ngọc Hoàng. Quang sáng thân sáng tâm vui mừng.

Thăm hỏi đi ở bốn Lớn hòa. Ít bệnh ít Phiền thân không nạn.

Khi đó Bồ Tát dùng lời nói hòa nhã mềm dẻo từ miệng vi diệu. Như âm thanh Trời Phạm. Câu chữ tài hùng biện. Không lây nhiễm không nương nhờ. Bảo với Vua Tần Đầu Sa La của Nước Ma Già. An ủi thăm hỏi làm lời nói như thế : Vua lớn thiện cai quản ! Yên lớn lành lớn. Từ nơi xa tới sao ? Có thể ngồi nghỉ ngơi. Mưu cầu việc gì ? Mà tới nơi này vậy.

Lúc đó Vua Tần Đầu Sa La nghe được lời nói như thế của Bồ Tát xong. Tiến lên trước Bồ Tát ở trên một tảng đá. Yên ổn mà ngồi. Vua vì muốn so lường ý của Bồ Tát. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền nay nếu không chối từ mệt mỏi. Con muốn thưa hỏi nghi hoặc ở trong tâm. Mong nguyện người hiền vì con vứt bỏ. Liền tức thời hỏi nói rằng : Người hiền là người thế nào ? Là Trời, là Rồng, là Phạm, là Ngọc Hoàng, là người, là Thần.

Lúc đó Bồ Tát do tâm không kiêu mạn tham muốn thù giận. Cắt bỏ tất cả Phiền não các châm biếm. Lời nói không siểm nịnh. Trả lời Vua Tần Đầu của Nước Ma Già Đà nói rằng : Vua lớn cần biết ! Ta cũng không phải là Trời. Không phải là Rồng không phải là Phạm. Ta là với người. Vua lớn ! Ta do vì đã cầu Tĩnh lặng. Vì thế đi Xuất gia.

Thời Vua Tần Đầu Sa La của Nước Ma Già. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền Tì Kheo ! Con nay thấy người hiền rất vui mừng lớn. Vì thế Con nay muốn có phát sinh câu hỏi. Con vì yêu kính người hiền tới nơi người hiền. Muốn nói một lời. Chỉ nguyện lắng nghe. Sở dĩ thế nào ? Người hiền nay ít tuổi, khỏe mạnh đang lúc hưng thịnh. Đoan chính không có hai, thân thể vi diệu. Thời cần kham chịu vui đùa du chơi phóng túng. Ngày nay vì cái gì phát ý như thế ? Thực hành làm Sa Môn. Chán ghét ly rời cung Vua. Ngồi một mình trên núi trống rỗng. Lại thân của người hiền. Tướng mạo như thế. Chỉ có thể thích hợp bôi hương Chiên đàn. Không nên mặc áo Già Sa này. Hai tay của người hiền. Mới có thể vạch kế hoạch cai quản cảm hóa Thế gian. Trăm vị đầy đủ ở phía trước. Theo thời ăn uống. Há có thể cầm bát đi xin từ người khác. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Thân Ngài hợp bôi bột Đàn đỏ. Không nên mặc Già Sa khó này.

Ngón tay thuần đáng vẫy Thế gian. Há nên sống xin ăn từ người.

Thời Vua Tần Đầu nói lời như thế xong. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền nay nếu vì yêu kính cha. Không nhận lấy ngôi vị Vua bỏ đi Xuất gia. Con nay mời người hiền ở nơi địa giới của Con. Nhận lấy năm Tham muốn đủ loại nếu cần. Đang tùy ý người hiền. Cần tiền ban cho tiền. Cùng các cung nữ. Nếu trợ giúp Con. Con sẽ cho người hiền. Phần nửa Nước cai quản. Có thể sống ở nơi của Con. Nhận ngôi vị Vua của Con. Con vâng theo người hiền làm việc. Không để cho thiếu thốn. Cớ là sao ? Người hiền Sa Môn. Thân thể mềm mại. Không nên dừng ở Rừng núi vắng trống rỗng. Nếu ngồi trên đệm cỏ ở trên đất. Tổn hại thân của người hiền. Sợ hãi thành bệnh. Chỉ trải qua ít thời gian. Cha của người hiền suy yếu. Trở về tự nhận ngôi vị Vua của Nước của mình. Vì thế người hiền nay nếu yêu nhớ Con. Thương xót Con. Nhận ngôi vị Vua của Con. Ở lại trong nơi ở của Con.

Như nếu người hiền nói họ tộc lớn. Chê nơi ở của Con chật hẹp. Đất đai uế tạp. Con và quần thần. Các bá quan. Lại đặc biệt vì người hiền khai thác Nước khác. Khiến làm cho rộng lớn. Cùng với người hiền cùng nhau cai quản. Lại Con nguyện được thân tộc cao quý của người hiền. Cùng làm ra Nhân duyên. Quyến thuộc thân thích sâu dày. Xin đừng sinh nghi. Cho là không phải thực. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Người hiền nếu nói họ tộc lớn. Chê nơi Con nhỏ không định ở.

Con cùng các thần và bá quan. Cần thôn tính thêm cho rộng lớn.

Thời Vua Nước Ma Già nói lời như thế xong. Lại còn báo cáo thêm với Bồ Tát nói rằng : Con ở bên người hiền có tâm yêu kính, tâm tôn trọng. Người hiền nay đã xin ăn nuôi thân. Chỉ vì đang nỗ lực phát ý rộng lớn. Nhận Pháp nhận tiền tài. Nhận vui năm Tham muốn. Sở dĩ thế nào ? Nhận ba loại này ở bên trong cung. Quan sát các cung nữ. Vui đùa nhận vui sướng. Cũng có thể làm cho người được quả báo của đời hiện nay. Tương lai cũng như thế. Nếu người không nhận ba loại Pháp này. Chỉ vứt bỏ một việc. Người đó đời hiện nay hoặc lại ở Tương lai. Cuối cùng không thể được quả báo đầy đủ.  Nếu họ nhận lấy. Nhất định có giảm bớt. Vì thế người hiền nếu tâm rộng lớn. Sở dĩ cần phải nhận đầy đủ ba loại vui sướng này. Vì nhận ba vui sướng này sử dụng vào thời ít tuổi. Quả báo đoan chính. Nhận Pháp nhận tiền tài và nhận các tham muốn. Người đàn ông của Thế gian.

Khi nhận tham muốn sinh con kế Nghiệp. Đây là tài sản lớn. Vì thế người hiền đừng làm tội Rỗng. Lại còn người hiền. Tay dài như thế kham chịu mang cung nỏ. Đừng làm cho chúng tổn hại. Như một đời này. Lại còn xa xưa Vua Đỉnh Sinh. Do vì dũng mãnh. Bốn Thiên hạ của Vua và cung điện Đao Lợi.

Như thế người hiền nên kham chịu việc này. Sở dĩ thế nào ? Con nay cũng cố vì thương xót tất cả các chúng sinh. Khuyên mời như thế. Con cũng do không vì tự ngôi vị Vua. Khuyên mời người hiền. Con nay thấy người hiền. Thân thể đoan chính. Bi thương chua xót rơi lệ. Tình thương không nhẫn chịu. Vì thế bội phần càng sinh tâm hiếm có. Sở dĩ ân cần khổ mời như thế. Người hiền nay thời hưng thịnh. Tạm thực hành tham muốn ở đời. Chờ tới sau già yếu. Có thể thời thực hành Pháp. Mới có thể vứt bỏ gia đình. Lại còn người hiền ! Tổ tiên tới nay tự bên trong họ tộc. Tới lúc tuổi già mới dựa vào Pháp của Đất nước. Vì việc cảm hóa của Vua. Phó thác cho Thái Tử. Hoặc cho đại thần. Mới bắt đầu vứt bỏ ngôi vị. Ra ngoài gia đình vào trong núi. Lại còn người hiền ! Xa xưa các Tiên làm lời nói như thế. Thường thời niên thiếu trước tiên thực hành việc tham muốn. Trung niên cầu tiền tài dùng tự nuôi sống. Tới thời già cả. Mới có thể vứt bỏ tu học với Pháp. Như thế mới hay thiết lập tất cả. Lại còn người ít tuổi. Không thực hành các tham muốn. Không tìm kiếm tiền tài. Đây là oán thân cũng có tên là giặc. Hủy hoại các Căn. Khó được hút nhận lấy. Lại còn người hiền ! Nếu như ít tuổi. Khi muốn cầu Pháp. Chỉ vì các Căn. Lôi kéo nương nhờ năm Tham muốn. Tới khi già cả bên trong tâm suy nghĩ. Cắt đứt hết các việc. Có thể hút lấy các Căn. Tâm sinh hổ thẹn. Ý được Tĩnh lặng.

Lại còn người hiền ! Thiếu niên Thế gian. Đúng lúc phóng túng. Không thấy đường xa. Có nhiều lỗi lầm tới tuổi trung niên. Khí huyết kém dần. Phóng túng đã qua. Ví như người đi qua ở nơi hoang dã. Dừng lại mà than nghỉ ngơi. Nói Ta đã vượt qua nơi ở đó. Vì thế người hiền nay giữa thời niên thiếu. Chính thời phóng túng. Tùy ý nhiều ít. Nguyện tạm nhận tham muốn.

Lại còn người hiền ! Thời niên thiếu các Căn khó quay về. Người hiền nếu muốn thực hành với việc Pháp. Người vui yêu thích Pháp. Dựa vào Pháp của gia đình của người hiền. Tế lễ các Trời. Vì do tế lễ cũng được sinh lên Trời. Ở bên trong gia đình thân tự trang nghiêm. Vàng bạc các vật báu trang sức hai tay. Các báu vật phóng quang. Giống như đèn sáng. Lại còn người hiền ! Xa xưa các Vua. Đầu đội mũ báu trang sức, thân thể trang nghiêm. Thường ở bên trong gia đình tế lễ các Trời. Thực hành với Hạnh Pháp. Lập ra hội Bố thí. Hoặc có đi vào núi. Thực hành Hạnh của Tiên lớn mà cầu Giải thoát. Người hiền nay đã học với các thứ đó. Theo thời mà thực hành. Vua Nước Ma Già đó đủ loại lời nói thí dụ như thế. Phương tiện muốn đem khuyên mời Bồ Tát.

Khi đó Bồ Tát nghe lời nói như thế của Vua Nước Ma Già xong. Không sợ không hãi. Không kỳ quái không khác lạ. Giống như núi lớn nhất. Thân tâm không động. Vắng lặng yên ở. Cầm hút lấy các Căn. Không sinh ý khác. Ba Nghiệp Thanh tịnh. Trả lời, lời nói của Vua đó. Mà có đọc bài kệ.

Vua Ma Già Đà khuyên Bồ Tát. Như các bạn hữu cùng dạy lợi.

Bồ Tát ba Hạnh Nghiệp Thanh tịnh. Như hoa không nhờ nước báo đáp.

Vua lớn Nước Ma Già nói ra lời không thiện. Lời này giống như của người không có Trí tuệ. Không nói lời nói Pháp của Vua Thiên hạ. Vua nếu với Ta có tâm chân chính. Lời nói này thành thực. Không phải lợi ích sâu cũng không phải thương xót Ta. Với Ta rất tổn hại. Đời có người ác không có tâm Từ. Giống như người phú quý khiếp nhược. Nếu muốn lợi ích ở Thế gian. Cần phải dạy tỏ ra rõ như các việc trước kia cùng vâng theo tới Tương lai. Tên đó là bè bạn. Tên đó là tăng trưởng. Thường người nếu thấy tới nơi ách nạn. Không cùng rời bỏ. Ba Nghiệp cùng như nhau. Tên đó là Tri thức. Ý của Ta như thế. Khi thời phú quý. Ai không thể làm bè bạn Tri thức. Nếu người được tiền tài. Dựa vào phận ở nơi Pháp. Không làm cho tan mất. Đó tên là Tri thức. Người đó lâu dài về sau. Có thể sử dụng tiền tài báu vật. Khi dạy ban cho. Người đó không nhận lấy lời nói. Hoặc dùng Nghiệp trước kia. Tự mất với tiền tài. Về sau không sinh hối tiếc. Vua nếu với Ta là Tri thức. Ý yêu kính Ta. Tỏ ra rõ việc đó. Ta hoặc ca ngợi Vua hoặc không ca ngợi Vua.

Khi đó Bồ Tát làm lời như thế xong. Lại còn vì Vua nói lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Ta nay cầu Đạo. Chỉ vì sợ hãi Sinh già bệnh chết. Do vì nghĩa đó. Muốn cầu Giải thoát. Cho nên nhận lấy hình này. Thân tộc quyến thuộc. Thực có thể yêu quý luyến tiếc. Đáng kính trọng khó vứt bỏ. Nước mắt tràn đầy mặt. Ảo não khóc không thành tiếng. Hoặc vì Ta cho nên vứt bỏ thân mệnh. Ta đã vứt bỏ quay lưng đi tới nơi này. Việc năm Tham muốn của Thế gian này như thế. Tham tiếc nhiễm nương nhờ. Phần nhiều là nguyên nhân không thiện.

Lại còn Vua lớn ! Ta nay thực không sợ rắn độc đó. Cũng lại không sợ sấm sét của Trời. Cũng lại không sợ nơi lửa cháy mạnh, bị gió lớn thổi đốt cháy đầm hoang dã. Chỉ sợ bị cảnh giới của năm Tham muốn bức bách. Cớ là sao ? Vua lớn cần biết ! Các tham muốn Biến đổi. Giống như giặc cướp. Cướp công Đức của các Kiếp. Khoảng không không chân thực. Giống như ảo hóa. Hiện ra ở Thế gian. Xem xét cho là thực, thể loại là lừa dối hoặc loạn. Người đời không biết. Mạnh vì tâm nương nhờ. Huống chi lại trực tiếp thực hành năm Tham muốn đó. Khi đó Bồ Tát tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Năm Tham Biến đổi hại công Đức. Sáu Trần cùng ảo tổn chúng sinh.

Quả báo Thế gian vốn lừa người. Người Trí ai hay tạm dừng nghỉ.

Ngu si trên Trời chưa vừa ý. Huống lại Nhân gian được tâm ưng.

Tham nhiễm uế nhờ không hiểu biết. Giống như lửa mạnh đốt cỏ khô.

Xa xưa chúa Vua Thánh Đỉnh Sinh. Hàng phục bốn Châu Vòng vàng bay.

Lại được nửa tòa của Ngọc Hoàng. Bỗng sinh tâm tham liền rơi lạc.

Thế giới này nếu Vua lệnh hết. Tâm lại còn muốn thu đất khác.

Người đời tham muốn không biết chán. Như biển lớn nhận các giòng nước.

Khi đó Bồ Tát nói lời như thế xong. Lại bảo thêm nói rằng : Vua lớn cần biết ! Xa xưa có một Vua Thánh Chuyển Luân. Tên của Vua này là Vua Na Hầu Sa. Thống lĩnh bốn Thiên hạ cùng với Trời Đao Lợi. Cảm hóa cả người Trời còn không biết đủ. Do vì nghĩa đó. Trở lại đọa xuống Thế gian. Lại còn Vua Thánh Chuyển Luân Y La cũng lại như thế. Bốn Thiên hạ của Vua và Trời Đao Lợi. Vì không biết đủ mà nhận lấy bỏ mệnh.

Lại còn Vua A Tu La Bà Lê đã được ngôi vị Vua. Do cùng với Ngọc Hoàng chiến đấu không bằng. Bèn bị xâm đoạt. Ngọc Hoàng được rồi. Lại chuyển sang bị Vua Chuyển Luân Na Hầu Sa đó đoạt mất. Vua Na Hầu Sa đã thu được rồi. Lại trở lại còn bị Ngọc Hoàng Đế Thích đoạt mất. Cảnh giới của người Trời như thế. Lật lại vui mừng đều là Biến đổi. Công Đức của ai lớn hơn. Tới ở bên cạnh người đó. Nếu người có Trí tuệ. Có thể làm quan sát suy nghĩ như thế. Địa giới Biến đổi. Giây phút dễ thay đổi. Làm sao có thể tin ? Chỉ có các Tiên sống ở núi rừng. Ăn lá hoa quả gốc của các cỏ cây thuốc. Thân mặc áo vỏ cây. Hoặc lại áo là da lông của các con thú bị chết. Hình thể gầy yếu. Chỉ còn lại da và xương. Muốn được độ thoát rời ra ngoài tất cả các khổ của Thế gian. Hi vọng cầu Giải thoát Niết Bàn Không có làm. Nếu phóng túng năm Tham muốn và bị ràng buộc bức bách. Rơi xuống trở lại. Người có Trí tuệ. Ai vui sướng tham muốn điều này. Nếu nương nhờ năm Tham muốn. Như tự cầu oán kết. Khi đó Bồ Tát lại đọc bài kệ nói rằng :

Các bậc Tiên ở trong hang núi. Ăn quả uống nước áo vỏ cây.

Tuy lại tóc dài thân thể gầy. Khuyên tìm Giải thoát nên rời tham.

Chúng đó không thể tự chế phục. Còn bị năm Tham lôi kéo đi.

Như thế Biến đổi các tham oán. Người có Trí tuệ không nên nhờ.

Khi đó Bồ Tát nói lời như thế xong. Lại còn bảo nói rằng : Vua lớn cần biết ! Bên trong Cõi Tham muốn. Do muốn nhận lấy mùi vị mà làm hòa hợp. Đã được nó về sau mà không biết đủ. Nếu không có Trí tuệ, hiện nay nhận các tham muốn. Vì không biết đủ nhận khổ não lớn. Lại ở đời Tương lai còn nhận tai ương đó. Vì thế người Trí tuệ không nhận tưởng nhớ tham muốn. Vì thế người Trí tuệ thấy người thực hành Pháp Nghiệp đen tối. Nhận được khổ lớn muốn tự yên ổn. Đừng làm đừng vui sướng tất cả các tham muốn. Cần nên rời bỏ. Nếu có tập hợp tức thời biết ly biệt. Tham muốn buông thả tình phóng túng. Chắc là tâm phóng túng. Phóng túng nếu tăng. Liền tạo ra không thiện. Không thiện thành công. Tức thời đọa xuống vũng bùn. Thời thế Quá khứ làm Hạnh khổ lớn. Hiện nay được các tham muốn. Sau khi được các tham muốn. Cần cù bảo vệ giữ lấy. Không thể giúp bảo vệ. Trở lại đang thất lạc.

Lại nữa Vua lớn ! Các tham muốn như thế. Nếu có Trí tuệ làm suy nghĩ như thế. Thế gian Trời Người giống như giả vay mượn. Đã không phải vật bình thường. Cớ sao tâm tham muốn tất cả quả báo của Trời Người này ? Như sương trên cỏ. Như đầu của rắn độc. Như bộ xương, xác chết, rừng Rỗng đó. Lại như người phụ nữ, thai ban đầu nương nhờ xác thịt. Như giấc mộng như ảo hóa. Giống như đám lửa. Đủ loại như thế các tai ương nhiều. Thường bị tất các Khổ não bức bách. Tâm Người Trí tuệ cần không vui yêu thích nương nhờ. Lại nữa Vua lớn ! Như các Luận thuyết.

Lại còn thời xa xưa thành Mị Thê La. Ở bên trong thành đó có một Vua mù mắt. Tên của Vua đó là Vua Đề Đầu Lại Tra. Tuy không có mắt nuôi dạy nhiều con. Đủ một trăm người. Đều có tài Trí. Em của Vua đặc biệt lại có năm người con. Chú bác anh em đủ một trăm linh lăm người. Cha của chúng từng người chết. Tranh nhau làm Quốc Vương. Do tham muốn Nhân duyên quả báo cùng nhau sát hại hết tận.

Lại nữa Vua lớn ! Như Đàn Đồ Ca đầm trống không hoang dã, khi bị lửa cháy. Át Thùy Na này sát hại đủ các loại. Lại còn như dưới núi Tu Di đó. Có A Tu La đốt thiêu anh em của nó. Đều do vì tham muốn. Yêu một Ngọc nữ. Hai người cùng tranh nhau mà tự chiến đấu. Hại bị thương đều cùng chết. Lại còn như nơi giết thái thịt ở Thế gian. Dựng đứng các cây. Treo với đủ loại các hình súc sinh. Mà thực hành sát hại. Các tham muốn như thế. Người Trí tuệ làm sao mà tâm tham vui sướng ? Liền đọc bài kệ nói rằng :

Xa xưa hai anh em Tu La. Vì một Ngọc nữ tự giết nhau.

Cốt nhục yêu thương tăng nhiễm nhờ. Người Trí xem biết không tham muốn.

Bồ Tát lại nói rằng : Vua lớn cần biết ! Hoặc lại có người do vì năm Tham muốn. Hoặc muốn sinh lên Trời. Hoặc sinh ở Nhân gian. Đã được sinh rồi vì nương nhờ năm Tham muốn. Thân đâm qua nước. Hoặc lại nhảy vào lửa. Biến đổi như thế. Cảnh giới nói dối hoặc loạn. Do vì năm Tham muốn. Tự cầu oán thù. Ý luyến mộ vui sướng ra sao ? Lại đọc bài kệ nói rằng :

Người ngu yêu Tham nên bần cùng. Ràng buộc sát thương nhận các khổ.

Ý muốn tham này thành các việc. Không biết lực hết, đời sau nạn.

Bồ Tát lại nói rằng : Vua Nước Ma Đà Già ! Ta biết năm Tham muốn nhiều đủ loại các hoạn nạn như thế. Vua nay không thể dùng năm Tham muốn đó mà khuyên với Ta. Ta nay muốn đi trên con đường không có sợ. Vua nếu là bè bạn thiện tốt chân thực của Ta. Cần phải thường khuyên can gián với Ta.

Làm lời nói như thế : Người hiền phát được thệ nguyện rộng lớn. Nguyện sớm thành công nhanh ly rời Phiền não. Cớ là sao ? Ta đã không bị người khác đuổi theo. Mà đi vào rừng núi. Cũng lại không bị oán địch xua đuổi. Cũng không phải người khác đoạt ngôi vị Vua mà chạy. Lại cũng không cầu Tiên cổ xa xưa mà muốn lui trở lại. Vì thế Ta nay không nhận lấy lời nói của Vua. Lại nữa Vua lớn ! Nếu có người cầm lấy đầu rắn độc. Đã phóng thả rồi. Lại trở lại muốn tóm lấy có thể có được không ? Như bó đuốc lửa cháy mạnh vì đốt thiêu tay vứt đi. Đã vứt đi lại tóm lấy. Như thế, đúng như thế ! Ta đã vứt bỏ năm Tham muốn đó đi Xuất gia. Nay lại trở lại nhận lấy cũng lại như thế.

Lại nữa Vua lớn ! Ví như người có mắt sáng mắt. Há có thể ham thích với người mắt mù không ? Ví như người không có việc Giải thoát. Há có thể ham thích với người có việc lao ngục ràng buộc không ? Ví như người nhiều tiền tài giàu có lớn. Há có thể ham thích với người bần cùng đói lạnh cóng ăn xin không ? Ví như người thông minh Trí tuệ sáng suốt. Há có thể ham thích với người điên cuồng không ? Như thế những người đó còn có thể ham thích. Ta nay đã ly rời năm Tham muốn như thế. Không có một có thể tham muốn.

Lại nữa Vua lớn ! Như Vua nói ở trên. Ở trong địa giới của Con nhận năm Tham muốn của Con. Tùy ý vui đùa. Con giao cho nhiều tiền tài gồm cả cung nữ. Vua lớn cần biết ! Ta nay không cầm lấy năm Tham muốn của Thế gian. Như nói ở trên. Tất cả các việc. Lại nữa Vua lớn ! Ta ở trong cung của Ta rất nhiều năm Tham muốn. Đã có thể vứt bỏ sáu vạn cung nữ. Xuất gia đi vào núi.

Vua lớn cần biết ! Các tham muốn như thế. Có được vô lượng vô biên nạn hại. Dắt người thẳng hướng về trong Địa ngục lớn. Báo ứng khác lại tới, hiện ra thân Quỷ đói Súc sinh. Lại ly rời tất cả Căn thiện.  Không được người Thánh ca ngợi.

Lại nữa Vua lớn ! Các tham muốn của Thế gian giống như mây trôi. Không có tạm dừng ở. Như gió mạnh sinh ra giây phút không ngừng. Như giòng nước trên núi. Chạy trốn sóng lớn chạy nhanh cấp tốc. Lại nữa Vua lớn ! Như người ngu si đam mê nhiễm năm Tham muốn. Không biết giới hạn bản thân. Trầm luân trong sinh chết bị Phiền não trói buộc. Không thể được tháo bỏ. Như người đi xa khốn khổ rất mệt. Lại còn uống nước muối càng tăng thêm khát đó. Như thế, đúng như thế ! Người nhận năm Tham muốn. Không biết nạn đó cũng lại như thế.

Lại nữa Vua lớn ! Ta nay nói điều chủ yếu. Nếu đang có người. Được năm Tham muốn trên Trời cùng với năm Tham muốn tối cao vi diệu của Nhân gian. Thanh tịnh đầy đủ. Các tham muốn đó. Một người được rồi không biết đủ chán ghét. Lại càng tăng trưởng. Tìm cầu các nơi. Lại nữa Vua lớn ! Như Vua nói ở trên. Cùng Con cai quản cảm hóa Nước Ma Già Đà. Con đang giảm bớt nửa phần cai quản Thiên hạ. Hoặc lại nói rằng : Nhận lấy ngôi vị Vua của Con. Con đều rời bỏ giao cho. Con cũng vâng theo việc. Hoặc lại hưng binh. Khai thác lãnh thổ. Sai khiến làm cho Thanh tịnh rộng lớn trang nghiêm.

Lại nữa Vua lớn ! Ta nay đã vứt bỏ bốn Thiên hạ đó. Tất cả giàu có đầy đủ không có thiếu thốn. Có bảy vật báu cũ, vứt bỏ đi Xuất gia. Ta nay há lại vì ngôi vị Vua một Nước nhỏ bé này. Mà tham muốn sao ? Lại nữa Vua lớn ! Ví như quả báo của Vua Rồng Sa Già ở biển lớn. Đã được nước biển lớn. Dừng lại vì làm cung điện. Rộng lớn đầy đủ bảy báu trang nghiêm. Há có thể lại tham muốn vũng nước chân trâu sao !

Vua lớn cần biết ! Như thế, đúng như thế ! Ta nay đã phát tâm dũng mãnh. Vứt bỏ bốn Thiên hạ cung quán bảy báu. Áo lây nhiễm cắt bỏ râu tóc Xuất gia đi vào núi. Nay nếu trở lại tham ngôi vị Vua của Thế gian cũng lại như thế.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi ba.