Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ CHÍN

Phần cuối Phẩm Từ vườn trở về thành.

Khi đó thành Ca Tì La có năm trăm đại thần của giòng họ Thích. Đều cùng là quyến thuộc của Bồ Tát. Trở về lại tạo ra năm trăm nơi ở Thanh tịnh. Bồ Tát định ngồi xuống. Đang lúc Bồ Tát khi mới nhập vào thành. Từng người đứng ở trước cửa của gia đình mình. Do tâm vui mừng chắp tay cung kính. Mà làm lời nói như thế. Nguyện Trời trong Trời nhập vào nơi ở Thanh tịnh của Con. Nguyện Thầy lái thuyền lớn nhập vào nơi ở Thanh tịnh của Con. Nguyện chúng sinh thân sắc vàng Thanh tịnh, nhập vào nơi ở Thanh tịnh của Con. Nguyện người tâm vui mừng Bố thí tất cả, đi vào nơi ở Thanh tịnh của Con. Nguyện người danh tiếng vang xa không hỏng thiếu, đi vào nơi ở Thanh tịnh của Con. Nguyện người tôn kính Đức tối cao không sánh bằng, đi vào nơi ở Thanh tịnh của Con.

Thời Vua Tịnh Phạn vì năm trăm thân quyến như thế. Vì sinh thương xót mang theo Bồ Tát. Lần lượt đi qua hết một vòng, đi vào nơi ở Thanh tịnh của họ. Đều cùng khắp một vòng. Đương nhiên sau đó mang vào cung điện của tự mình.

Khi đó đang ngày sinh của Bồ Tát. Tức thời có năm trăm con trai của giòng họ Thích. Cùng ngày mà sinh. Bồ Tát cao lớn là đứng hàng đầu. Lại có năm trăm con gái của giòng họ Thích, cũng cùng ngày mà sinh. Da Du Đà La là đứng hàng đầu. Lại có năm trăm nô bộc của họ Thích, cũng cùng ngày mà sinh. Xa Nặc của cung của Vua Tịnh Phạn là đứng đầu. Lại có năm trăm người hầu gái của họ Thích, cũng cùng ngày mà sinh. Cung của Vua Tịnh Phạn giúp bảo vệ Thái Tử.

Lại có năm trăm ngựa con trắng tinh khiết, cũng cùng ngày sinh ra. Cứu Kiền Trắc của Vua Tịnh Phạn là đứng đầu. Lại có năm trăm Vua voi Hương lớn. Sắc trắng như tuyết có sáu ngà đều nhau. Ở tại cửa cung của Vua bỗng nhiên mà hiện ra. Lại có năm trăm kho tàng lớn ẩn núp. Xung quanh bốn mặt bao lấy Ca Tì La. Tự nhiên mà hiện ra. Lại có năm trăm vườn rừng đẹp vi diệu. Suối giếng ao đầm. Đủ loại hoa quả. Đều cùng biến ra khắp. Đều hiện ra ở tại xung quanh bốn phía của thành Ca Tì La. Đều là do lực uy Đức của Thái Tử.

Lại có năm trăm chủ buôn lớn. Chứa nhiều châu báu tiền tài. Cùng nhau theo tới nơi thành Ca Tì La.

Lại có năm trăm dù lọng vi diệu năm trăm bình bằng vàng. Đều là năm trăm bình gạo rắc lên các Vua.

Sai khiến mang tới dâng lên Vua Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế. Nay dùng vật đó dâng hiến Vua lớn. Chúc mừng Thái Tử.

Lại có năm nghìn các Bà La Môn cùng với họ Sát Lợi Trưởng Giả giàu lớn. Đều giữ lấy con gái của mình. Đem tới dâng lên Vua Tịnh Phạn. Thời Vua Tịnh Phạn nếu cần cái gì. Đều cùng được đầy đủ. Thời Vua Tịnh Phạn tâm tự suy nghĩ. Ta sinh Thái Tử. Nay đặt tên là gì ? Lại còn suy nghĩ. Ngày sinh con tất cả các việc, đều cùng tự thành công. Ta nay có thể vì Thái Tử đặt tên. Tên là Thành Lợi. Thời Vua Tịnh Phạn. Tức thời mở kho xuất ra năm trăm triệu lạng vàng. Cúng dưỡng Thành Lợi. Vì đặt tên chữ. Vì thế bài kệ nói rằng :

Như thế trong cung Vua. Các việc đều nhiều tốt.

Nay đặt tên Thái Tử. Cần phải tên Thành Lợi.

 

Phần đầu thứ tám Phẩm Thầy tướng xem bói

Thời Vua Tịnh Phạn tức thời triệu tập các Thầy tướng xem bói. Gọi sai khiến tới, lệnh xem cho Thái Tử.

Làm lời nói như thế. Các Ngài Thầy tướng Bà La Môn. Đoán xem Thái Tử đó ở trong họ tộc của Ta là tốt hay xấu. Các Ngài xem kĩ tướng lành dữ. Khi đó các Thầy tướng Bà La Môn nghe lệnh của Vua xong. Nhất tâm quan sát hình dung tướng mạo của Thái Tử. Từng người dựa vào tất cả các luận của Thánh trước kia. Cùng nhau bàn luận. Bàn luận đã xong. Báo cáo với Vua nói rằng : Vua lớn ! Ngày nay được các lợi lớn. Cớ là sao ? Thái Tử này có uy Đức lớn. Là chúng sinh lớn, nay sinh ở gia đình Vua. Vua lớn cần biết ! Thân của Thái Tử này có ba mươi hai Tướng của người lớn nhất.

Nếu có một người đầy đủ ba mươi hai Tướng của người lớn nhất. Ở trong Thế gian. Chắc là có hai quả báo không sai. Càng không có khác. Thế nào là Hai ? Một là ở nhà nhận vui sướng của đời. Chắc là được làm tới Vua Thánh Chuyển Luân. Vua bốn Thiên hạ giúp giữ Thế giới. Đầy đủ bảy báu vật. Thậm chí không dùng đao gậy cảm hóa người. Tự nhiên như Pháp đầy khắp ở trong biển. Nếu vứt bỏ ngôi vị Vua đi Xuất gia học Đạo. Được thành Như Lai Ứng Chính Biến Tri. Danh tiếng vang xa đầy khắp Thế giới.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe ghi nhớ điều đó xong. Lại hỏi thêm Bà La Môn nói rằng : Nơi nào của Thái Tử là ba mươi hai Tướng của người lớn nhất ? Bà La Môn nói rằng : Ba mươi hai loại Tướng của người lớn nhất.

Một là chân của Thái Tử bước xuống đứng yên ổn, đều cùng bằng phẳng đầy khắp. Hai là hai chân của Thái Tử hạ xuống có tướng của nghìn bánh xe. Ở giữa đoan chính Thanh tịnh đáng vui mừng.

Ba là ngón tay của Thái Tử nhỏ thon dài. Bốn là gót chân của Thái Tử tròn đẹp. Năm là mu bàn chân của Thái Tử cao lớn. Sáu là tay chân của Thái Tử mềm mại. Bảy là giữa các ngón tay chân của Thái Tử đầy đủ lưới võng. Tám là Thái Tử đạp chân như Vua Hươu.

Chín là Thái Tử đứng thẳng không cong, hai tay quá đầu gối. Mười là bóng của Thái Tử ẩn tướng của ngựa. Mười một là da của Thái Tử, một lỗ chân lông sinh một lông xoay trở lại. Mười hai là lông trên thân của Thái Tử bên trên không có.

Mười ba là da của Thái Tử mềm mại như lụa. Mười bốn là lông trên thân của Thái Tử màu sắc vàng.

Mười lăm là thân thể của Thái Tử hoàn toàn Thanh tịnh. Mười sáu là giữa miệng của Thái Tử sâu đẹp ngay ngắn đáng vui mừng.

Mười bảy là giáp xa của Thái Tử cân đối như Vua Sư tử. Mười tám là hai cẳng chân của Thái Tử rộng rãi. Mười chín là thân thể của Thái Tử trên dưới ngang bằng như cây Ni Câu Đà. Hai mươi là bảy nơi của Thái Tử tốt đẹp tràn đầy. Hai mươi mốt là đủ bốn mươi răng.

Hai mươi hai là các răng đều khít. Hai mươi ba là răng không thưa thiếu không so le không to. Hai mươi bốn là bốn răng trắng sạch. Hai mươi lăm là thân thể Thanh tịnh toàn sắc vàng mười. Hai mươi sáu là âm thanh như Vua Phạm.

Hai mươi bảy là lưỡi dài rộng rất mềm mại màu hồng sáng. Hai mươi tám là các vật được ăn đều là vị tốt nhất. Hai mươi chín là mắt màu vàng tía. Ba mươi là lông my mắt của Thái Tử như Vua trâu.

Ba mươi mốt là hào quang trắng giữa my xoay tròn sang bên phải uyển chuyển đầy đủ mềm mại quang sáng Thanh tịnh tươi mát.

Ba mươi hai là búi tóc bằng thịt trên đỉnh đầu cao rộng bằng phẳng tốt đẹp.

Vua lớn ! Đây là ba mươi hai loại Tướng người lớn nhất của Thái Tử. Đầy đủ như thế. Nếu có người đầy đủ các Tướng của người lớn nhất này. Người đó có được hai loại quả báo. Sống ở nhà đi Xuất gia như được nói ở trên.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe các Thầy tướng nói lời đó xong. Tâm rất vui mừng. Tràn khắp thân thể không thể tự hơn được. Tức thời bày ra đủ loại thức ăn uống trăm vị. Thết đãi các Thầy tướng Bà La Môn đó. Giúp cho họ tự thỏa mãn tùy ý no đủ. Lại đem đủ loại quần áo vi diệu. Đủ các loại châu báu cùng với các tài vật khác. Mà Bố thí ban cho. Thời Vua Tịnh Phạn ở bên trong thành lớn Ca Tì La.  Đầu ngã tư các đường phố cùng với các ngõ ngách. Khắp nơi đầy khắp hội Bố thí. Nếu cần có được vật. Đều cùng cấp cho. Cần ăn cho ăn. Cần uống cho uống. Cần áo cho áo. Cần hương cho hương. Cần giường cho giường. Cần phòng ở cho phòng ở. Cần tư trang cho tư trang. Cần lạc đà để đi cho lạc đà để đi. Toàn bộ công Đức đều cùng hồi hướng Bố thí. Đều vì ích lợi riêng cho thân của Thái Tử.

Khi đó Bồ Tát ở tại vườn Lâm Tì Ni thành Thiên Tý. Khi mới sinh ra từ trong thai mẹ. Ghi đúng Nhớ đúng phóng Quang sáng lớn đầy khắp Thế giới. Lại Thế giới này sáu loại chấn động. Đầy đủ mười tám kiểu chấn động.

Khi đó các Tiên cõi Trời sống ở trên đất đã thấy điềm báo này. Toàn thân vui mừng không tự hơn được. Cao giọng kêu gọi, phát ra tiếng lớn nói rằng : Ngày nay ở trong Lâm Tì Ni của Diêm Phù Đề. Bồ Tát sinh ra. Vì với tất cả người Trời Thế gian làm yên vui lớn. Vì các chúng sinh Ngu tối đen tối, làm quang sáng lớn chiếu sáng.

Thời bốn Vua Trời. Nghe các Tiên, các Trời sống ở trên đất, đã phát ra âm thanh lớn. Bốn Vua Trời này do ở các Trời. Truyền nhau nghe lời nói này. Lại rất vui mừng. Phát ra âm thanh lớn, vui đùa mải mê ngắm quần áo. Làm lời nói như thế. Nay ở trong Nhân gian Bồ Tát sinh ra. Do vì các Thế gian yên vui sáng suốt.

Trời Đao Lợi nghe âm thanh kêu gọi của bốn Vua Trời cũng rất vui mừng. Như thế thậm chí tới Trời Tu Dạ Ma. Từ Trời Đao Lợi nghe tới Trời Đâu Suất Đà. Từ Trời Dạ Ma nghe Trời Hóa Tự Lạc. Từ Trời Đâu Suất nghe Trời Tha Hóa Tự Tại. Từ Trời Hóa Lạc nghe chuyển lên lại tới Trời Phạm cõi Sắc thân. Từ Trời Tha Hóa nghe Trời Phạm Chúng. Từ nơi Trời Phạm nghe Trời Phạm Phụ. Từ Trời Phạm Chúng nghe Trời Phạm lớn. Từ Trời Phạm Phụ nghe Trời Quang Thiên. Từ Trời Phạm lớn đó nghe Trời Thiểu Quang. Từ Trời Quang Thiên đó nghe Trời Vô Lượng Quang. Từ Trời Thiểu Quang nghe Trời Quang Âm. Từ Trời Vô Lượng Quang nghe Trời Tịnh Thiên. Từ Trời Quang Âm đó nghe Trời Thiểu Tịnh. Từ nơi Trời Tịnh Thiên nghe Trời Vô Lượng Tịnh. Từ Trời Thiểu Tịnh nghe Trời Biến Tịnh. Từ Trời Vô Lượng Tịnh nghe Trời Quảng Thiên. Từ Trời Biến Tịnh đó nghe đến Trời Quảng Thiên tới Trời Thiểu Quảng. Từ Trời Thiểu Quảng tới Trời Vô Lượng Quảng. Từ Trời Vô Lượng Quảng tới Trời Quảng Quả. Từ Trời Quảng Quả tới nơi Trời Nhiệt Thiên. Từ Trời Nhiệt Thiên tới Trời Vô Nhiệt. Từ Trời Vô Nhiệt tới Trời Vô Tỉ. Từ Trời Vô Tỉ tới Trời Hiện Thiện. Từ Trời Hiện Thiện. Như thế lần lượt một giây phút. Thậm chí tới nơi Trời A Ca Ni Tra, tất cả các Trời. Từng Trời kêu lên nói rằng : Hôm nay Bồ Tát sinh ở Thế gian. Vì với người Trời làm yên vui lớn. Vì chúng sinh đen tối mù lòa làm đèn sáng lớn.

Khi đó có một Tiên A Tư Đà. Yên sống ở tại trên Trời Đao Lợi. Thấy các Trời vui mừng dũng mãnh, không thể tự hơn được. Hoặc mê mẩn xiêm áo cao giọng như trước. Thấy xong tức thời hỏi các Trời đó nói rằng : Người hiền Đức lớn Trời Đao Lợi. Nay vì cớ gì ? Vui mừng dũng mãnh tràn khắp trong thân, không thể tự hơn được. Lại kêu gọi to, tay mê mẩn áo mũ. Nói lời đó xong. Trời Đao Lợi trả lời người Tiên A Tư Đà đó nói rằng : Tiên Đức lớn A Tư Đà không nghe thấy. Nay người Thế gian đất Diêm Phù Đề. Đang ở phương Bắc bên dưới núi Tuyết. Có họ tộc Thích thành tên Ca Tì La. Thành đó có Vua tên là Tịnh Phạn. Phu nhân lớn nhất của Vua đó sinh con trai. Cực đại đoan chính đáng vui mừng tuyệt diệu. Thân sắc vàng mười đầu như dù lọng. Mũi cao tròn thẳng hai tay hạ xuống rủ xuống. Hình thể đoan nghiêm, sáu Căn đầy đủ. Khắp nơi đều tràn đầy như đĩnh vàng đúc.

Đủ ba mươi hai Tướng của người lớn nhất. Đầy đủ tám mươi loại diện mạo đẹp vi diệu.

Tiên lớn ! Bồ Tát đó quyết định được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành rồi quyết định chuyển vầng Pháp Bình Đẳng Thanh tịnh. Mà Bồ Tát đó hay với tất cả người Trời Ma Phạm Sa Môn Bà La Môn cùng với ở trong các Thế gian. Tự chứng các Thần thông, chứng xong các Thần thông. Khai sáng Pháp đúng, Pháp này bí mật. Pháp bậc Thanh Văn, Duyên Giác, bậc Phật. Nghĩa Vị đầy đủ sâu vi diệu. Nói về Hạnh Phạm Thanh tịnh.

Khi nói Pháp đó. Tất cả toàn bộ các chúng sinh. Do vì nghe Pháp. Có Pháp sinh, cắt đứt Pháp sinh. Nhận Pháp già, cắt đứt Pháp già này. Nhận Pháp bệnh, được cắt đứt Pháp bệnh. Nhận Pháp chết, được cắt đứt Pháp chết. Lo buồn khổ não đều được cắt bỏ. Diệt mất gốc rễ của nó.

Tiên A Tư Đà. Từ Trời Đao Lợi đó nghe xong. Tâm sinh kính tin. Tức thời ở nơi Trời đó ẩn thân hạ xuống. Hiện ra ở rừng Tăng Trưởng. Khi đó lại có nói lời nói như thế : Đất Nam Thiên Trúc. Có một thành tên là Ưu Thiền Da Ni. Tới thành không xa Núi tên là Tần Đà. Ở khoảng giữa chúng có một núi tên là A Tư Đà. Lúc đó người Tiên sống ở núi đó. Do vì núi đó tức thời đọc tên người Tiên là A Tư Đà. Người Tiên này từ Trời Đao Lợi hạ xuống sống ở núi đó.

Thời Tiên A Tư Đà. Đem theo một người giúp việc tên là Na La Đà. Từ trong núi đó ẩn thân tới thành Ca Tì La này. Tới thành không xa hạ xuống mà dừng ở. Làm suy nghĩ như thế. Ta trước ở thành Ca Tì La này. Nghe các Quốc sư cùng Bà La Môn.

Vua Tịnh Phạn sinh con Bồ Tát. Đó là người Trời cùng là Thầy của chúng ta. Không được kinh thường lơ đãng. Nếu Ta nay ở thành Ca Tì La. Hiện ra Thần thông đi vào thành không có lý này. Cớ là sao ? Thành Ca Tì La không giống trước kia. Ngày nay nếu đi tới cần phải thay đổi hiện ra hình tướng khác lạ đó. Ta cần cung kính người đó như việc tôn kính Thần. Ta yên ổn đi bộ vào bên trong thành đó.

Thời A Tư Đà cùng với người giúp việc Na La Đà. Thân đi bộ cùng đi vào thành Ca Tì La. Theo phố ngõ nhỏ. Ý riêng muốn hướng tới nơi ở của Vua Tịnh Phạn. Tới trước cửa cung. Thời người dân  thành Ca Tì La đông đúc náo nhiệt. Khắp nơi không có nơi nào trống rỗng. Do vì Bồ Tát làm ra trang nghiêm lớn. Thời các Đại chúng thấy người Tiên đi bộ mà tới. Đi vào thành Ca Tì La. Lại theo phố ngõ nhỏ ý hướng về cửa cung Vua lớn Tịnh Phạn. Đã thấy vô lượng vô biên nhân dân. Từng nhóm mà tụ tập đuổi theo người Tiên. Tâm sinh kinh ngạc. Quái lạ lại không dám hỏi. Do vì nghĩa gì ? Người Tiên chuyển tới nơi này. Thời Đại chúng đó.

Nhân dân bên trong thành. Hoặc ở trước cửa nhà của mình mà đứng. Hoặc ở bên cửa sổ. Hoặc dựa vào lan can. Hoặc ở đầu nhà. Hoặc ở trên lầu. Quan sát người Tiên đó. Đều cùng nhau gọi nói rằng : Trước kia người Tiên này tới đi vào thành Ca Tì La Bà. Thời làm Thần thông lớn. Bay trong khoảng không mà đi. Tới ở trong cung của Vua lớn Tịnh Phạn. Ngày nay đi bộ mà tới, đi vào trong thành. Chúng ta không hiểu do vì nghĩa gì ? Đi bộ mà tới.

Thời A Tư Đà đã tới trước cửa cung của Vua Tịnh Phạn. Bảo với người coi cửa làm lời nói như thế. Ta là Bà La Môn già cả tới đợi lâu. Giống như ông cha. Ngày nay đi bộ vui mừng tựa như thiếu niên. Trẻ nhỏ hai mươi cùng với cậu bé Na La Đà mà tới. Na La Đà này mới tám tuổi. Ngài có thể vì Ta báo cáo Vua Tịnh Phạn.

Thời người coi cửa bảo với người Tiên nói rằng : Như Tôn Giả dạy. Con sẽ kính báo cáo. Tức thời đi vào cửa cung dần dần mà đi. Tới ở trước Vua báo cáo Vua đầy đủ. Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói này xong. Tâm rất kính ngưỡng vui mừng vô lượng. Tức thời từ chỗ ngồi đứng lên bảo với người coi cửa, thông báo việc đó nói rằng : Ngươi nhanh dẫn người Tiên đem tới. Đừng làm cho chậm trễ. Thời người coi cửa trở về nơi ở của người Tiên. Mà Làm lời nói như thế. Tiên lớn biết thời. Nhanh đi vào cung.

Thời A Tư Đà nghe lời nói đó xong. Tức thời cùng với người giúp việc Na La Đà, đi vào cung của Vua Tịnh Phạn. Thời Vua Tịnh Phạn từ xa ở trong cung điện thấy Tiên A Tư Đà, dần dần mà đi tới. Sắp tới nơi ở của Vua.

Khi đó Vua lớn tức thời từ chỗ ngồi đứng lên. Tiến tới nơi ở của người Tiên, nhận việc đón tiếp. Nâng đỡ nách của người Tiên. Đem tòa báu hiếm có bậc nhất tối cao vi diệu tốt đẹp nhất. Ổn định mời ngồi. Ngồi xong lễ bái miệng kêu lên nói như thế. Con nay cung kính lễ bái Tôn Giả. Lúc đó người Tiên tức thời miệng chúc nguyện Vua Tịnh Phạn nói rằng : Chỉ nguyện Vua lớn thường được yên vui.

Thời Vua Tịnh Phạn báo cáo người Tiên nói rằng : Tôn Giả vì cầu cái gì hạ cố tới đây ? Vì cần áo chăng ! Vì cần lương thực chăng ! Lại vì cầu cần các việc khác này. Cần gì chỉ dẫn. Con đều chuẩn bị đầy đủ, nhất định dâng cho không làm trái.

Thời A Tư Đà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Nay Ta tới không có thiếu thốn, không cầu áo thực phẩm. Tất cả các việc đều không cần. Đương nhiên Ta nay cố từ xa tới. Muốn thấy Cậu bé cao nhất của Vua lớn. Vua lớn ân từ. Nguyện đang tỏ rõ cho Ta Cậu bé thiện cao nhất.

Khi đó Cậu bé ở tại nơi tòa báu. Nằm ngủ say sưa. Vua Tịnh Phạn bảo với A Tư Đà nói rằng : Tôn Giả Tiên lớn ! Tâm lưu lại ít thời gian. Cậu bé nay ngủ do còn chưa tỉnh. Nguyện chờ một lát.

Thời A Tư Đà tức thời báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn đừng nói lời lẽ như thế. Nói Cậu bé ngủ. Cớ là sao ? Chúng ta tuy tỉnh giống như người ngủ. Vì được yên vui vì được lợi ích lớn. Mà nhập vào Thiền Định.

Thời Vua Tịnh Phạn hiểu giấc ngủ của Cậu bé. Thời muốn tới liền đi vào trong cung. Ra lệnh trang nghiêm cung, nhà ở điện đường. Nước sạch tưới đất quét dọn trừ bỏ phân ô uế. Phun tiếp nước hương, hoa rắc trên đó. Khắp các nơi bố trí lư hương. Đốt các hương vi diệu. Lại treo đủ các loại đèn vải tăng màu cờ lọng. Rủ các tua rua. Trướng báu lớn dựng lên. Lại treo vô lượng trân châu chuỗi ngọc trân châu lưới võng. Đủ loại linh báu trên đó che rủ xuống. Treo các loại vật báu. Giống như ánh sáng của mặt Trời mặt Trăng Tinh tú. Lại treo lên đủ loại quần áo quý vi diệu. Ví như người Trời bay, tay cầm hoa chuỗi ngọc. Lại treo đủ màu sắc đỏ tía hồng vàng. Đủ loại mờ ảo các loại như thế. Ở trong cung trang sức diễm lệ trang nghiêm. Như thành Càn Thát Bà một loại không khác.

Lại triệu tập nội ngoại quyến thuộc giòng họ Thích. Tôn Giả lớn nhất uy Đức cao nhất. Lệnh tới đi vào cung sai khiến, cùng một nơi với Phu nhân Ma Da. Khi đó Ma Da tới nơi ở của Cậu bé. Tới rồi tay cầm ôm lấy đầu của Cậu bé. Làm cho hướng về người Tiên ý định như lễ bái chân của người Tiên.

Khi đó do lực uy Đức của Cậu bé. Thân của Ngài tự xoay chuyển chân hướng về người Tiên. Thời Vua Tịnh Phạn lại cùng đỡ đầu của Cậu bé trở lại. Giúp cho lễ bái người Tiên. Do lực của Cậu bé, chân tự xoay chuyển trở lại hướng về người Tiên đó. Thời Vua Tịnh Phạn lại quay đầu của Cậu bé hướng về người Tiên. Chân lại chuyển xoay trở lại. Như thế tới ba lần.

A Tư Đà này từ xa thấy Cậu bé. Khi đó Cậu bé phóng Quang sáng thường. Chiếu vào Thế giới. Cậu bé uy Đức đoan chính đáng vui mừng. Sắc hoàn toàn màu vàng mười. Đầu như lọng báu. Mũi thẳng mà tròn. Tay đẹp rủ xuống. Chi khớp bằng phẳng đoan chính. Không thiếu không giảm. Đầy đủ trang nghiêm.

Thời A Tư Đà liền từ chỗ ngồi đứng lên. Báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn đừng mang đầu của Cậu bé Thánh trở lại hướng về phía Ta. Cớ là sao ? Đầu đó không thích hợp đỉnh lễ chân của Ta. Đầu của Ta cần phải đỉnh lễ chân của người đó. Lại kêu lên nói như thế : Hiếm có hiếm có ! Người lớn nhất xuất hiện ở đời ! Hiếm có lớn nhất. Người lớn nhất xuất hiện ở đời !

Ta vốn dĩ từ nơi ở trên Trời nghe nói như thế. Tức là Cậu bé đó chân thực. Quyết định như thế điều đó không khác. Thời A Tư Đà sửa sang quần áo. Vai phải áo lệch đầu gối phải tiếp đất. Hai tay đó duỗi thẳng cầm ôm lấy Cậu bé. Để yên trên đỉnh đầu của mình, lại quay trở về chỗ ngồi trước. Đã ngồi xuống chỗ ngồi trước. Lại hạ Cậu bé đặt lên trên đầu gối.

Khi đó Phu nhân lớn của Đất nước Ma Da, tức thời báo cáo Tiên lớn A Tư Đà nói rằng : Người hiền Thầy tôn kính ! Cần phải làm cho Cậu bé lễ bái chân của Tiên lớn. Tiên A Tư Đà trả lời Phu nhân nói rằng : Phu nhân lớn của Đất nước đừng làm lời nói đó. Nay Cậu bé không phải lễ bái Ta. Ta cùng với tất cả các người Thế gian người Trời. Cần phải đỉnh lễ chân của Cậu bé.

Thời Vua Tịnh Phạn liền đem đủ loại trân bảo vi diệu. Dùng đem Bố thí cho Tiên A Tư Đà. Thời A Tư Đà cầm lấy gáo tự múc nước. Dùng nước rửa tay. Nhận lấy vật Bố thí này. Nhận xong tức thời đem trở lại dâng lên Cậu bé.

Thời Vua Tịnh Phạn báo cáo người Tiên lớn A Tư Đà nói rằng : Tôn Giả Tiên lớn ! Con đem vật này Bố thí cho Tôn Giả, mong nguyện thu nhận. Người Tiên trả lời nói rằng : Vua lớn Bố thí cho Ta. Ta nay hồi hướng Bố thí cho Cậu bé cao nhất. Vua Tịnh Phạn nói rằng : Con vì biết Phúc Đức của Tiên lớn cao nhất. Cúng dưỡng Thầy lớn.

Tiên A Tư Đà lại trả lời Vua nói rằng : Ta nay do thấy được Nhân duyên tốt đó. Hồi hướng Bố thí cho Cậu bé. Vua Tịnh Phạn nói rằng : Thánh lớn Tiên tôn kính ! Con nay không hiểu ý này của Thầy tôn kính. Người Tiên lại nói rằng : Vua lớn cần biết ! Ta nay thân tâm thâm sâu tự trở về thuận theo với Cậu bé này.

Vua Tịnh Phạn nói rằng : Nhân duyên thế nào ? Nguyện vì giải thích. Thời A Tư Đà liền trả lời Vua nói rằng : Vua lớn để tâm thiện nghe nghĩa đó. Ta đang vì Vua nói ngọn nguồn của nó. Vua lớn cần biết ! Ta trước sống ở trên Trời Đao Lợi. Sống yên hành Đạo bỗng nhiên thấy tất cả các người Trời của Trời Đao Lợi. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp toàn thân. Không thể tự hơn được, nhảy múa mân mê áo mũ. Nhảy lên vui sướng. Ta thời với họ tức thời liền hỏi nói rằng : Các người hiền trên Trời. Nhân duyên thế nào ? Vui mừng bay nhảy không thể tự hơn được. Cầm giữ mũ áo. Nhảy múa đàn sáo. Làm lời nói đó xong. Các Trời của Đao Lợi liền trả lời Ta nói rằng :

Người Tiên Đức lớn. Ngài nay biết không ? Ở bên dưới Thế gian phương Bắc bên trong vùng đất bên dưới núi Tuyết. Thành tên Ca Tì La có giòng họ Thích. Thành đó có Vua tên là Tịnh Phạn. Phu nhân tối cao bậc nhất của Vua đó sinh một Cậu bé. Đoan chính đáng vui mừng, người thấy được vui sướng. Thân sắc màu vàng mười. Đầu tròn mũi thẳng. Chân đầy đủ tay dài. Giống như tượng bằng vàng. Đầy đủ ba mươi hai Tướng của người lớn nhất. Tám mươi diện mạo tốt đẹp. Nhất định được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Đang chuyển vầng Pháp Bình Đẳng Thanh tịnh.

Nay Cậu bé đó tướng mạo đầy đủ. Quyết định không nghi. Nay Cậu bé này dùng Thần lực của bản thân. Có thể biết đời này cùng với đời Quá khứ Tương lai. Người Trời Ma Phạm Sa Môn Bà La Môn.

Tất cả Thế gian đã tự chứng biết. Phân biệt tướng của Pháp. Thậm chí nói qua đủ loại khổ não. Có thể Giải thoát giúp cho được Giải thoát. Vua lớn ! Ta ở thời gian đó do nghe lời nói kia xong. Tới nơi này quan sát Cậu bé.

Thời Vua Tịnh Phạn trả lời người Tiên nói rằng : Nếu quả như thế. Rất thương xót con, lợi ích lớn cho con. Không trở lại lo âu, mới có Pháp như thế. Vượt qua bốn loại Hạnh. Đã qua bốn loại Hạnh. Có thể hơn có thể cao nhất. Nay Cậu bé đó đã được người sinh. Hay ở Tương lai được Đạo Bình Đẳng.

Tiên A Tư Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Những người đó tất cả các Bà La Môn. Khắp chốn khắp nơi. Làm sao được cao hơn mà chứng biết vậy ? Thời Vua Tịnh Phạn lại còn báo cáo người Tiên nói rằng : Con nay ở trước Tiên lớn. Nguyện vì giảng giải, giúp cho Con vui sướng nghe. Thời A Tư Đà trả lời nói rằng : Vua lớn ! Như Ta tương truyền gia đình Bà La Môn. Bốn Kinh Tì Đà nói. Trước kia có một Bà La Môn tên là Cổ Dương. Lại có Bà La Môn tên là Bạt Ca Lợi. Lại có Bà La Môn tên là Bạt Già Bà. Lại có Bà La Môn tên là Mạt Đàn Địa. Lại có Bà La Môn tên là Ca Tra La Lị. Lại có Bà La Môn tên là Bát Thích Thi Khí. Những người đó đều được Pháp tính kế của Vua A Tu La. Được hơn được cao hơn. Lại có người Tiên tên là A Đế Lợi Da. Lại có một Vua tên là Bát La Ma Đàn Na. Lại có một Vua tên là Xà Na Ca. Những người này đều được Phương tiện bỏ mất khổ của bản thân.

Vua lớn cần biết ! Như thế, đúng như thế ! Nay Cậu bé này tuy sinh ở Nhân gian mà vượt qua Nhân gian. Được hơn Pháp của Nhân gian. Vua lớn ! Trước kia lại có một Vua tên là Bà Già La. Bôn ba biển lớn sóng nổi như núi. Vượt qua được rất khó. Không phải ông không phải cha, thân đó có thể vượt qua.

Vua lớn ! Các việc như thế. Tuy sinh ở Nhân gian có uy Đức lớn. Do vì uy Đức vượt qua các người Trời. Thời Vua Tịnh Phạn trả lời người Tiên nói rằng : Nếu như đọc nói của Thầy tôn kính. Con không có nghi hoặc chỉ vì con trai yêu quý của Con. Tâm này hẹp hòi kém cỏi, cho nên sinh ra hoảng sợ.

Tiên A Tư Đà lại bảo với Vua nói rằng : Vua lớn nếu có tâm nghi hoặc. Nay có thể hỏi thêm đều vì cần vứt bỏ. Thời Vua Tịnh Phạn báo cáo  nói rằng : Thầy lớn ! Con thực còn nghi hoặc. Như trước kia đó có Vua Điều Phù. Vua Đa La Cầu. Vua Tri Ly Bà. Vua Đạt Ly Ba. Các việc như thế chưa từng được thấy. Chưa từng được biết.

Cậu bé này của con. Làm sao được biết được thấy việc này ? Nguyện nói Nhân duyên. Thời A Tư Đà lại trả lời Vua nói rằng : Vua lớn ! Ta cũng biết Vua có nghi hoặc đó. Không được nói không có. Cớ là sao ? Vua lớn chỉ vì nghe nói việc người khác. Dùng ý tin tức trù lượng tính toán cầm lấy. Dùng để tự vứt bỏ nghi hoặc. Nếu trước sau này do các Vua làm. Chưa nhất định một hướng có được chứng nghiệm.

Vua lớn ! Con của các Vua đó cùng với ông cha. Giỏi kém không như nhau. Vì thế Vua lớn họ tộc không thể. Đơn độc cầm lấy hơn này. Không thể vì gia đình. Không thể vì do sinh trước đây mà hơn được. Sau vì không bằng. Hoặc có sinh ra sau mà hơn sinh ra trước kia.

Vua lớn ! Ví như khi Trời sáng. Trước tiên hiện ra cảnh sáng sau đó mặt Trời hiện ra. Nói về cảnh sáng đó chưa có thể chiếu sáng. Mặt Trời đó sau khi hiện ra quang sáng chiếu sáng khắp Thế giới. Phá tan tất cả u ám không có dư thừa sót lại. Vua lớn ! Thế gian như thế, đúng như thế ! Hoặc khi sinh con hơn cha hơn tổ tiên.

Thời Vua Tịnh Phạn báo cáo người Tiên nói rằng : Thầy tôn kính Đức lớn ! Dùng ví dụ thiện chứng minh với sự việc. An ủi Giải thoát cho Con, giúp được vứt bỏ nghi hoặc. Tâm yên ổn lớn. Thầy tôn kính Tiên lớn ! Thiện hút nhận lấy Con.

Thời A Tư Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Ta già cả sức yếu sức tàn còn lại không được bao nhiêu. Nay Cậu bé này còn nhỏ chưa biết. Xuân thu mới thịnh vượng. Lớn khôn thành công đang hướng về rừng núi Xuất gia học Đạo. Tiếc là Ta già yếu không đi thăm dung mạo tâm Từ.

Thời Vua Tịnh Phạn báo cáo người Tiên nói rằng : Thầy tôn kính Tiên lớn ! Nay Cậu bé đó quyết định Xuất gia chăng ! Tiên A Tư Đà trả lời Vua nói rằng : Vua lớn nay không cần nghi hoặc lo âu. Thời Vua Tịnh Phạn quay đầu lại cố nhìn xem mặt của Quốc sư.

Thời A Tư Đà hỏi Vua nói rằng : Bên trong tâm của Vua lớn muốn làm lời nói gì ? Vua Tịnh Phạn nói rằng : Tiên tôn kính Đức lớn ! Các Quốc sư Bà La Môn của Con đây từng báo với Con nói rằng : Nay Cậu bé đó nhất định được làm Vua Thánh Chuyển Luân.

Tiên A Tư Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Như ý của Ta cuối cùng không sai. Ta nay được lời nói thành thực chân chính. Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong. Lại còn báo cáo nói rằng : Thầy tôn kính Tiên lớn ! Nếu quả thực như thế. Lại làm cho tâm Con thêm lo âu lớn. Cắt xé tâm của Con, ruột gan não sôi lên.

Thời A Tư Đà lại trả lời Vua nói rằng : Vua lớn Trí tuệ đừng làm lời nói như thế. Vua lớn ! Xa xưa cao tằng tổ phụ do làm Nghiệp Phúc công Đức duyên cũ. Được độ thoát chúng sinh tới được Niết Bàn. Hướng dẫn khéo léo như thế. Nhờ làm con của Vua. Không chỉ một mình vì cai quản cảm hóa người dân, được yên vui mà làm con của Vua.

Thời Vua Tịnh Phạn lại báo cáo Tiên nói rằng : Thầy lớn ! Ý của con cũng như thế, suy nghĩ như thế. Nay Cậu bé đó hạt giống truyền đời Vua của Con. Gánh vác trọng trách ra sao ? Thay thế lo âu của Con. Con tới khi già Xuất gia vào trong núi. Cần tu Đạo xưa.

Thời Vua Tịnh Phạn lại báo cáo Tiên nói rằng : Thầy lớn ! Ý của Con muốn làm cho con của Con thường tại thế. Phương tiện ra sao ? Cùng với nay còn bé dại đừng làm cho rời bỏ Con.

Tiên A Tư Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn ! Ta thực không thể độc đoán quyết định nói Phương tiện đó. Giúp cho làm ra trở ngại.

Thời Vua Tịnh Phạn lại nói với người Tiên. Làm lời nói như thế. Thầy lớn lắng nghe ! Con nay đang làm đủ loại Phương tiện. Làm các Phương tiện xong không để cho con của Con. Từ nay còn thơ dại tới năm lớn tuổi. Không cho phép tạm ly rời, bỏ Con đi Xuất gia.

Tiên A Tư Đà tức thời hỏi Vua nói rằng : Vua lớn nay nhân do việc gì, cho nên nói lời như thế. Thời Vua Tịnh Phạn trả lời người Tiên A Tư Đà nói rằng : Thầy tôn kính cần biết ! Như ở trong Nước của Con toàn bộ các Thầy tướng Bà La Môn. Đều bảo với Con nói rằng : Nếu Cậu bé đó ở nhà đang làm Vua Thánh Chuyển Luân. Vì Nhân duyên đó. Con nói như thế.

Tiên A Tư Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Các Thầy tướng đó đều nói sai trái lớn. Cớ là sao ? Được Tướng như thế. Không phải là Tướng của Vua Thánh Chuyển Luân. Nay Cậu bé đó có trăm Tướng thiện. Tám mươi diện mạo tốt đẹp. Rất đặc biệt tốt đẹp. Rõ ràng sáng chói. Đều cùng đầy đủ. Thời Vua Tịnh Phạn hỏi người Tiên nói rằng : Thầy lớn ! Tám mươi diện mạo tốt đẹp của Cậu bé đó ra sao ?

Thời A Tư Đà báo cáo đầy đủ với Vua nói rằng : Vua lớn ! Cần biết nay Cậu bé này, trong lòng hai bàn tay có vân Kim Cương. Vua lớn ! Nay móng các ngón tay của Cậu bé đó mỏng nhẹ mà mềm mại. Vua lớn ! Nay móng các ngón tay của Cậu bé đó, sắc của nó đỏ hồng giống như lá đồng.

Vua lớn ! Nay móng các ngón tay của Cậu bé đó đều cùng sáng bóng. Vua lớn ! Nay móng các ngón tay của Cậu bé đó sắc vi diệu. Vua lớn ! Nay các ngón tay của Cậu bé đó đều dung. Vua lớn ! Nay xương mắt cá chân của Cậu bé đó không hiện ra. Vua lớn ! Nay hai đầu gối của Cậu bé đó tròn trịa chất lỏng có ánh quang lớn.

Vua lớn ! Nay Cậu bé đó tiến dừng ung dung, yên lành đi thong thả. Vua lớn ! Cậu bé đó đi như Vua Sư tử. Vua lớn ! Cậu bé đó đi giống như Vua trâu. Vua lớn ! Cậu bé đó đi giống như Vua ngỗng. Vua lớn ! Cậu bé đó đi yên lành, đi bộ ung dung giống như ngọc đeo tai. Vua lớn ! Cậu bé đó đi yên lành như dừng ở. Vua lớn ! Thân hình thể của Cậu bé đó ngay thẳng. Vua lớn ! Thân hình thể của Cậu bé đó mềm mại.

Vua lớn ! Thân hình thể của Cậu bé đó nhẵn bóng. Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó tràn đầy trên thân thể. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó sinh ra hương thơm vi diệu. Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó thể như ngang bằng. Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó thể loại tề chỉnh nghiêm túc. Vua lớn ! Chi khớp thân của Cậu bé đó phân chia đều tự rõ ràng. Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó thể loại hiện ra rõ như Vua Phạm lớn. Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó thể loại không có khô cứng.

Vua lớn ! Da thân của Cậu bé đó thể loại Thanh tịnh không có khô đen (đổ mồi hôi cấp). Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó không có các bệnh. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó đầy đủ đoan chính. Vua lớn ! Bảy nơi thân của Cậu bé đó chỉnh tề đầy đủ. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó đầy đủ và tốt đẹp. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó đầy khắp, hình thể đoan chính. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó đi ở hoàn toàn Thanh tịnh.

Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó cao nhất không bẩn, các lông Thanh tịnh. Vua lớn ! Thân của Cậu bé đó không có bẩn chướng ngại, có thể sinh ra ánh quang Thanh tịnh. Vua lớn ! Ánh quang thân của Cậu bé đó thường tám thước. Vua lớn ! Lưng của Cậu bé đó uốn cong như cung. Vua lớn ! Bụng của Cậu bé đó không có phá hỏng (gọi là da của nó không nhăn nheo).

Vua lớn ! Rốn của Cậu bé đó sâu ẩn chứa tốt đẹp vi diệu. Vua lớn ! Rốn của Cậu bé đó tròn đều không giãn ra. Vua lớn ! Rốn của Cậu bé đó giống như bánh xe. Vua lớn ! Rốn của Cậu bé đó rõ ràng xoay về bên phải. Vua lớn ! Tay của Cậu bé đó không to không khô ráp. Vua lớn ! Tay của Cậu bé đó như lụa mềm.

Vua lớn ! Cậu bé đó ở giữa lòng bàn tay vân lý họa sâu. Vua lớn ! Vân tay của Cậu bé đó lý họa sách mềm mại sáng bóng. Vua lớn ! Vân tay của Cậu bé đó không phá tán. Vua lớn ! Tay của Cậu bé đó toàn bộ vân sách rõ ràng thứ bậc. Vua lớn ! Tay của Cậu bé đó hai cổ tay rộng lớn.

Vua lớn ! Đầu của Cậu bé đó giống như xương gót chân. Vua lớn ! Môi miệng của Cậu bé đó sắc giống như quả Tần Bà La. Vua lớn ! Dung nhan mặt của Cậu bé đó Tĩnh lặng. Vua lớn ! Lưỡi của Cậu bé đó mỏng nhẹ mà dài, sắc như đồng đỏ. Vua lớn ! Âm thanh của Cậu bé đó sâu mà trong trẻo.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ chín.