Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ TÁM

Phần cuối Phẩm Sinh ra ở dưới cây

Bồ Tát đã sinh không có người nâng đỡ, tức thời đi theo bốn phương mỗi bên bảy bước. Từng bước chân nhấc lên sinh ra hoa Sen lớn. Đi bảy bước xong quan sát bốn phương. Mắt chưa từng chớp. Miệng tự nói rằng : Trước tiên quan sát phương Đông. Không giống như lời nói của trẻ con nhỏ đó. Dựa vào câu kệ của bản thân. Nói đúng nói thẳng. Ở trong Thế gian Ta là cao nhất. Ta từ ngày hôm nay phận sinh đã hết. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có. Các phương khác đều như thế. Khi mới sinh ra không có người nâng đỡ. Ở bên bốn phương đều đi bảy bước.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Được bảy phần Pháp trợ Đạo Bồ Đề. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát đã sinh quan sát bốn phương.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Đầy đủ mà được bốn Pháp không sợ. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát đã sinh miệng tự ca lên nói rằng : Ta là cao nhất rất tốt ở Thế gian.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Các Trời và Người của tất cả Thế gian. Đều cùng tôn trọng cung kính vâng theo việc. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát đã sinh miệng tự ca lên nói rằng : Ta cắt đứt sinh chết là giới hạn sau cùng.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Làm cùng như nói. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát đã sinh các quyến thuộc cùng tìm kiếm nước. Đều cùng bôn ba Đông Tây Nam Bắc. Cuối cùng không thể được. Tức thời ở trong vườn này trước mẹ của Bồ Tát. Bỗng nhiên tự vọt ra hai ao nước. Một nóng một lạnh. Mẹ của Bồ Tát lấy nước của hai ao này. Tùy ý mà sử dụng. Lại còn ở trong khoảng không hai giòng nước rót xuống. Một nóng một lạnh. Lấy nước này tắm rửa thân của Bồ Tát.

Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Được Tĩnh lặng lớn Tì Bà Xá Na. Rời xa việc tham muốn, lao khổ thực. Cầu tài vật này tất cả tự nhiên. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát khi mới sinh. Các Trời cũng đem theo giường bằng vàng cho Bồ Tát ngồi. Ngồi xong. Bồ Tát tắm rửa thân của Ngài. Tuy là thân người. Các Trời nâng đỡ. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Được ngồi trên tòa hoa Sen bốn tầng đó, nâng đỡ Như Lai. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh phóng Quang sáng lớn. Ngăn che lấp tất cả toàn bộ Quang sáng. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Không có một người có thể như Pháp, luận bàn hơn được Như Lai. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh thân phóng Quang sáng. Ngăn che lấp ánh mặt Trời, giống như sao ban ngày. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Ở bên cạnh các chúng Đệ Tử Thanh Văn. Tự do thu được cúng dưỡng cao nhất. Nghe tên hiệu cao nhất. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh tất cả cây cối tất cả cỏ cây thuốc. Theo thời nở ra. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Có các chúng sinh chưa được tin hiểu. Tức thời được tin hiểu. Người đã tin hiểu lại được tăng cao. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh các Trời cõi bên trên mang theo lọng trắng của họ, vàng mười làm tay cầm. Lớn như bánh xe. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Do vì không thù hận mà được Giải thoát. Ly rời tham muốn lợi ích, không mệt nhọc siêng khổ mà thu được tài vật. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh khoảng không trên cao. Tất cả các Trời họ cầm phất trắng. Đều sử dụng các vật báu dùng làm tay cầm của nó, quạt lên trên Bồ Tát. Bồ Tát mới sinh khoảng không Thanh tịnh. Không có mây khói, không có sương mù bụi trần. Chỉ nghe tiếng sấm. Bồ Tát mới sinh ở trong khoảng không phía trên. Không có mây sương mù. Có rắc xuống nước hoa nhỏ bé Thanh tịnh. Đủ tám công Đức. Giúp cho các chúng sinh đều nhận lấy sung sướng. Bồ Tát mới sinh trong khoảng không bốn phương. Sinh ra gió vi diệu sạch mát không não loạn. Tất cả tám phương Thanh tịnh sáng bóng. Không có mây khói bụi trần che chắn. Bồ Tát mới sinh ở trong khoảng không phía trên. Không có người làm. Tự nhiên mà sinh ra âm thanh Phạn vi diệu. Bồ Tát mới sinh ở trong khoảng không phía trên. Tự sinh ra đủ loại âm nhạc cõi Trời. Đủ loại âm thanh ca hát. Rắc xuống đủ loại hoa. Đủ các loại hương. Ánh mặt Trời tuy mạnh không thể làm cho khô héo. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Vì các Thế gian dùng các Trí tuệ. Hiện ra Thần thông biến hóa lớn thông suốt Thanh tịnh. Thế gian không sánh. Như Lai đứng đầu. Đây là điềm báo tới đầu tiên của Như Lai. Bồ Tát mới sinh ở trong khoảng không phía trên tất cả các Trời. Đều giữ vô lượng hoa Sen xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sem màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Các loại như thế cùng với đủ các loại hoa hỗn tạp. Lại mang theo các loại hương vi diệu hỗn tạp. Lại mang theo đủ loại các loại hoa Man quý tung lên Bồ Tát. Tung xong lại tung thêm như thế liên tục.

Bồ Tát khi mới sinh. Có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Mang theo dầu thơm của các hoa trên Trời. Hướng tới ở trước mẹ của Bồ Tát mà đứng. An ủi thăm hỏi phát ra lời nói như thế : Thiện sinh ra Bồ Tát không mệt mỏi phải không !

Bồ Tát khi mới sinh. Có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Mang theo hương sáp trên Trời hướng tới ở trước mẹ của Bồ Tát mà đứng. An ủi thăm hỏi phát ra lời nói như thế : Thiện sinh ra Bồ Tát không mệt mỏi phải không ! Bồ Tát khi mới sinh. Có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Mang theo đủ loại áo trên Trời quý vi diệu. Hướng tới ở trước mẹ của Bồ Tát mà đứng. An ủi thăm hỏi phát ra lời nói như thế :

Thiện sinh ra Bồ Tát không mệt mỏi phải không !

Bồ Tát khi mới sinh. Có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Mang theo đủ loại chuỗi ngọc quý hỗn tạp trên Trời. Hướng tới ở trước mẹ của Bồ Tát mà đứng. An ủi thăm hỏi phát ra lời nói như thế : Thiện sinh ra Bồ Tát không mệt mỏi phải không ! Bồ Tát khi mới sinh. Có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời.

Mang theo đủ loại âm thanh vi diệu trên Trời. Hướng tới ở trước mẹ của Bồ Tát mà đứng. An ủi thăm hỏi phát ra lời nói như thế : Thiện sinh ra Bồ Tát không mệt mỏi phải không !

Bồ Tát khi mới sinh. Thế giới này đủ mười tám kiểu sáu loại chấn động. Tất cả chúng sinh đều nhận vui sướng. Đúng lúc đó không có một chúng sinh mà sinh tâm tham muốn. Không trở lại thù giận cùng với ngu si. Không kiêu mạn không đâu sợ. Không có một chúng sinh tạo ra Nghiệp ác. Tất cả người bệnh đều cùng được khỏi. Người đói được ăn người khát được uống. Đều giúp cho no đầy đủ. Không đâu thiếu thốn. Chúng sinh mê muội đều được tỉnh ngộ. Cuồng điên được ngay thẳng, mù được trông thấy. Người điếc được nghe. Không đầy đủ được đầy đủ. Nghèo được tiền của. Lao ngục giam hãm đều được Giải thoát. Chúng sinh của Địa ngục đều được dừng nghỉ. Chúng sinh thuộc loại Súc sinh trừ bỏ các sợ hãi. Chúng sinh thuộc loại Quỷ đói đều được no đủ.

Bồ Tát khi mới sinh từ sườn bên phải. Có như thế cùng với vô lượng vô biên việc kì lạ hiếm có. Pháp chưa từng có.

 

Phần đầu thứ bảy Phẩm Từ vườn trở về thành

Khi đó có một Quốc sư đại thần. Họ là Bà Tư Tra, tên là Ma Ha Na Ma. Cùng các Quốc sư các Bà La Môn. Đều cùng đi tới vườn Lâm Tì Ni. Tới vườn đó rồi đứng ở ngoài cửa. Thời Bà Tư Tra bảo với các Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Các Ngài xem ở Thế giới này do cái gì chấn động như thế ? Ví như ngồi trên thuyền ở trên mặt nước. Che phủ mặt Trời mặt Trăng, mất đi Quang sáng vốn có. Tình trạng như sao ban đêm, vừa mới có hình ảnh. Tất cả cây cối theo thời nở ra. Ở trên khoảng không Thanh tịnh sáng rõ tinh khiết không có các mây che phủ. Chỉ nghe thấy tiếng sấm. Cũng lại ở trong khoảng không trong im lặng sáng chói lòa mà có rắc xuống hương nhỏ vi rất tốt. Đầy đủ công Đức. Tự nhiên mà gồm có tám loại vị. Cũng lại từ tám phương sinh ra gió vi diệu. Gió đó sạch mát. Nóng lạnh điều hòa thích hợp. Tất cả các phương đều cùng Thanh tịnh. Không có mây khói sương mù bụi trần đen tối. Cũng lại ở trong khoảng không, không có người ca lên. Tự nhiên mà nghe thấy âm thanh Phạn thâm sâu. Trái lại ở trong khoảng không nghe được đủ loại âm nhạc trên Trời. Lại nghe thấy tiếng hát trên Trời, tiếng ca ngợi trên Trời, tiếng ngâm thơ trên Trời. Rắc xuống hương hoa trên Trời. Ánh nắng tuy mạnh không thể làm cho hoa khô héo.

Thời một Quốc sư trả lời đại thần Bà Tư Tra đó nói rằng : Việc này tuy nhiên chưa đủ quái lạ. Cớ là sao ? Tính của đất như thế. Có cái gì không yên lành. Lại một người nói rằng : Hôm nay Thế giới này sáu loại chấn động. Khoảng không mở rõ chói lòa. Ánh nắng ẩn núp. Giống như theo tới ban ngày xem xét Tinh tú. Lại rơi xuống hoa trên Trời. Các ánh sáng tuy chiếu sáng không thể làm cho khác. Rất là kì lạ hiếm có.

Bà Tư Tra này cùng Quốc sư đó, khi bàn luận việc đó. Thời trong vườn này có một cô gái. Từ Lâm Tì Ni chạy nhanh mà đi ra. Tới nơi bên ngoài cửa. Thời cô gái đó đã tới bên ngoài cửa. Thấy Bà Tư Tra cùng với Quốc sư. Vui mừng dũng mãnh không thể tự hơn được. Bảo với Bà Tư Tra và Quốc sư nói rằng : Các người họ tộc Thích. Ngài có thể nhanh đi tới nơi ở của Vua lớn.

Khi đó đại thần và các Quốc sư thấy cô gái đó, làm lời nói như thế. Lại kèm theo vui mừng không thể tự hơn được. Hỏi cô gái đó nói rằng : Cô bảo chúng ta đến nơi ở của Vua lớn. Cần nghe rõ cái gì để tâu trình, vui mừng nghi hoặc kì quái sợ hãi việc không lành chăng ! Cô gái đó trả lời nói rằng : Ngài người họ Thích. Tôi nay báo cáo Ngài một việc hạnh phúc vui mừng lớn. Ma Ha Na này cùng với các Quốc sư hỏi cô gái đó nói rằng : Có vui mừng gì ?

Cô gái đó trả lời nói rằng : Phu nhân lớn của Đất nước đã sinh một Cậu bé. Đoan chính đáng yêu Thế gian không có hai. Tuy nhiên Cậu bé này đúng là Trời chân thực. Do vì khắp nơi rắc xuống với hoa Trời. Phóng ra Quang sáng trên Trời. Thời các đại thần nghe lời nói đó xong. Tâm rất vui mừng. Dũng mãnh đầy khắp thân không thể tự hơn được. Khi đó đại thần tức thời tháo các chuỗi ngọc báu tốt vi diệu. Đưa cho cô gái đó. Do vì nghe được việc vui mừng như thế. Tháo ra đưa cho xong sau lại thêm suy nghĩ. Nay cô gái này là quan nội cung của Vua, thời là người Đức hạnh. Vua thấy cô gái đó rất là yêu kính. Ta nay tháo chuỗi ngọc trên thân ban cho. Sau này rơi ra là hoạn nạn. Tức thời cầm lấy thu trở lại, cầm xong chuyển giữ. Ban cho Quốc sư đó. Vứt bỏ xong chú nguyện. Làm lời nói như thế : Nay đem chuỗi ngọc này Bố thí cho Quốc sư. Toàn bộ công Đức hồi hướng ban cho cô gái đó. Do vì Nhân duyên nghe việc vui mừng ra sao.

Thời đại thần Ma Ha Na Ma đó bảo với Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Bà La Môn lớn ! Ngài nay có thể trở về nơi ở của Vua lớn. Tâu lại việc vui đó. Thời đại thần Ma Na phát ra lệnh sai khiến Bà La Môn đó xong. Lại hỏi thêm cô gái đó nói rằng : Cô trước tiên nói về Phu nhân lớn của Nước ta sinh ra Cậu bé. Là Trời giống như Trời. Phóng ra Quang sáng Trời. Cô lại có thấy thêm cảnh khác ra sao. Thời cô gái đó trả lời đại thần nói rằng : Chỉ nguyện lắng nghe ! Cậu bé đó tướng mạo hơn người. Có uy Đức lớn. Khi giúp cho Ma Da Phu nhân lớn của Đất nước đứng ở trên đất. Cậu bé tự nhiên từ sườn bên phải bước ra. Thân lưng sườn ngực Phu nhân lớn của Đất nước không phá không sứt mẻ. Khi Cậu bé sinh ra tất cả các Trời từ trong khoảng không. Đem theo áo trên Trời nhỏ tốt đẹp vi diệu. Vòng quanh đầy khắp quấn lấy thân của Cậu bé. Mang tới trước mẹ. Làm lời nói như thế. Phu nhân lớn của Đất nước nên tự hạnh phúc, bội phần vui mừng. Cớ là sao ? Nay Phu nhân lớn sinh dưỡng người Thánh.

Đúng là Cậu bé khi mới muốn sinh. Ngước lên quan sát sườn của mẹ mà nói lời như thế : Ta từ ngày nay không trở lại nhận thêm thai của người mẹ. Đây tức thời là thân giới hạn cuối cùng của Ta. Từ đó đã qua. Ta đang làm Phật. Tức thời đứng ở trên đất không có người nâng đỡ. Tức thời đi bảy bước, nơi được chân đạp lên. Đều sinh ra hoa Sen. Mắt quan sát tất cả bốn phương chính. Mắt không tạm chớp. Không hoảng không sợ. Đứng chính diện phương Đông nói lời Thanh tịnh. Câu chữ đầy đủ không phải như trẻ thơ. Mà đọc lời nói đó : Ở các Thế gian Ta là cao nhất. Ta đang cứu giúp rút bỏ gốc rễ Phiền não sinh chết của tất cả chúng sinh. Cậu bé ở nơi đất được đứng đó. Do vì thân của Cậu bé đó Thanh tịnh. Từ trong khoảng không. Hai giòng nước phun xuống, một nóng một lạnh. Lại đem tới giường bằng vàng giúp cho Cậu bé ngồi xuống. Tắm rửa thân của người đó. Cậu bé sinh ra xong thân phóng ra Quang sáng. Che phủ ánh mặt Trời mặt Trăng.

Các Trời cõi bên trên mang theo lọng trắng của họ.Vàng mười làm tay cầm to như bánh xe. Ở trong khoảng không. Lại có các Trời tay cầm phất trắng. Các báu vật làm tay cầm, quạt lên Cậu bé. Lại ở trong khoảng không tất cả âm nhạc không đánh tự kêu. Lại nghe vô lượng vô biên âm thanh ca hát ngâm vịnh vi diệu. Lại rắc xuống hương hoa đầy khắp mọi nơi. Ánh nắng tuy chiếu mát mẻ tinh khiết như thường. Không thể làm khác.

Khi đó đại thần Ma Ha Na Ma nghe lời nói này xong. Tức thời tự suy nghĩ, hiếm có, hiếm có. Ở thời ác này mà cảm động Đại Sĩ xuất hiện ở đời.

Ta nay cần phải tự đi tới nơi ở của Vua lớn Tịnh Phạn. Tâu lại nghe được việc hiếm có như thế. Thời đại thần đó cầm lấy ngựa thuần dưỡng tốt. Đóng vào xe quý chạy nhanh như gió. Từ bên ngoài cửa vườn Lâm Tì Ni xuất phát. Thẳng tới thành Ca Tì La đó. Chưa thấy được Vua. Ở trước trống đánh việc vui mừng. Hết lực thân của mình mà khua gõ.

Thời Vua Tịnh Phạn ngồi trên điện báu. Phụ tướng giúp cho hài hòa quản lý việc của Quốc gia. Quần thần khanh sĩ trăm hình pháp quan lại cùng triều. Hoặc trước hoặc sau vây quanh hai bên trái phải.

Tất cả đều nghe âm thanh của trống vui mừng đó. Thời Vua kinh hãi hỏi các quần thần nói rằng : Khanh các đại thần ! Là ai đột nhiên dám có thể đánh loại trống vui mừng của họ tộc Cam Giá của Ta. Đánh hết lực của họ xuất ra âm thanh lớn như thế.

Thời quan coi cửa tiến lên báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Đại thần Bà Tư Tra của Vua. Họ Ma Ha Na Ma xe bốn ngựa kéo. Chạy nhanh như gió từ ngoài cửa vườn Lâm Tì Ni tới. Đột nhiên nhảy xuống xe, hết sức của thân thân ông. Tức thời đánh trống vui mừng của Vua lớn. Càng không nói thêm lời nào. Trực tiếp cùng với Thần nay muốn gặp Vua lớn.

Thời Vua Tịnh Phạn bảo các quần thần nói rằng : Có việc vui gì ? Nên nhanh gọi giòng tộc Thích họ Bà Tư Tra đó. Đại thần Ma Ha Na Ma tới ngay ở phía trước Ta. Thần vâng lệnh của Vua báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Cẩn thận dựa vào giáo lệnh, nhanh đi tới gọi Thích Ma Ha Na Ma đại thần đó. Lệnh phải nhanh gấp tới nơi ở của Vua.

Thời Ma Ha Na Ma nghe xong lệnh của Vua. Tức thời tới trước Vua cao giọng kêu lên nói rằng :  Nguyện Vua thường thắng lợi. Nguyện Vua thường tôn quý. Nay cung kính nói điều này tăng ích lực thân.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe xong lời nói này. Bảo đại thần giòng họ Thích Đại Na Ma. Làm lời nói như thế. Khanh Thích đại thần ! Vì sao đột nhiên từ xa nhanh chóng mà tới ? Dùng hết sức của bản thân đánh trống vui mừng. Thời đại thần Ma Ha Na Ma đó tức thời trả lời Vua nói rằng :

Vườn Lâm Tì Ni thành Thiên Tý đó, Phu nhân của Vua lớn du chơi ở trong. Ở dưới cây đó sinh ra một Cậu bé. Thân sắc vàng mười, hình dáng của Cậu bé tựa như người Trời. Thậm chí đoan chính phóng ra Quang sáng trên Trời. Thời Vua Tịnh Phạn lại hỏi thêm tỉ mỉ Tướng Hảo thực. Việc đó như thế nào ? Thời đại thần đó lại trả lời Vua nói rằng : Phu nhân đứng trên đất thậm chí sườn bên phải không rách không hỏng. Cậu bé đi ra xong tự đứng trên đất. Các Trời đều mang tới áo Trời đầy khắp quấn lấy thân Cậu bé. Ngước nhìn lên sườn của mẹ. Miệng nói như thế : Ta đang làm Phật. Rút cắt đứt gốc rễ Phiền não khổ sinh chết. Tắm rửa phóng ra quang sáng che phủ mặt Trời mặt Trăng. Cây cối cỏ cây thuốc thời dựa vào nở hoa. Khoảng không các Trời mang theo phất lọng trắng. Quạt lên trên Cậu bé. Tiếng sấm trong khoảng không. Trời mưa nhỏ nhẹ. Gió mát bốn phương thổi tới. Không thấy hình của họ. Âm nhạc Phạn tràn khắp, không đánh tự kêu, chiếu sáng hoa không khô héo. Như nói ở phần trên. Từng việc lần lượt báo cáo đầy đủ với Vua.

Vua lớn cần biết ! Thần thấy việc hiếm có như thế. Vì thế Thần nay lấy làm vui mừng, duyên đó đánh trống vui mừng. Dám báo cho biết. Thời đại thần đó lại đem theo hoa thừa cúng dưỡng của các Trời. Kính dâng lên Vua lớn. Nói đầy đủ như thế.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe xong lời đó. Bảo các đại thần nói rằng : Khanh đã đem tới việc vui mừng đó. Báo cáo ta giúp cho biết. Như tâm sâu của Khanh muốn cầu nguyện cái gì ? Ta sẽ tùy ý cho hết không làm trái ý. Đại thần Bà Tư Tra này trả lời nói rằng : Thần được ân của Vua không bị thiếu thốn.

Thời Vua Tịnh Phạn lại bảo với đại thần. Pháp đang cầu nguyện nhất định cần ban cho. Đại thần lại báo cáo thêm Vua nói rằng : Nguyện Vua vui mừng. Thần được ân của Vua không có thiếu thốn.

Thời Vua Tịnh Phạn lại bảo với đại thần. Khanh nay không nên trái lại lệnh của Vua. Cần cầu nguyện cốt yếu. Ta đang ban cho Khanh.

Thời đại thần Bà Tư Tra báo cáo nói rằng : Vua lớn! Nếu cần nhất định vui mừng. Thần cầu nguyện chỉ mong cầu Vua lớn. Nghe theo thần phụng sự hai bên Thái Tử. Theo thời cung cấp trợ giúp. Sở dĩ thế nào ? Cậu bé này nay đã sinh, nhất định lại kế tục giòng tộc Nhật Cam Giá. Giòng tộc Vua Thánh Chuyển Luân, con cháu không đứt tuyệt. Thời Vua Tịnh Phạn trả lời đại thần nói rằng : Dễ biết thời tùy ý được vui sướng.

Thời Vua Tịnh Phạn bảo các thần nói rằng : Các Ngài đại thần ! Cần phải như đại thần Bà Tư Tra đó, do yên lành cầm giữ chuẩn mực Pháp của Quốc gia. Lần lượt đầy đủ không làm cho thiếu giảm.

Thời Vua Tịnh Phạn bảo Thích Đại Na Ma đại thần nói rằng : Đại thần ! Khanh tới Nước của Ta. Đã sinh Thái Tử như thế. Nay đang vì Thái Tử tối cao đó. Làm được Pháp sinh. Thời Vua Tịnh Phạn lực uy Đức lớn. Dùng uy Thần của Vua các quần thần bá quan. Vây quanh hai bên phải trái giống như nửa vầng Trăng. Tả hữu hai bên đứng trợ giúp cùng với Ma Ha Na Ma các đại thần đó.

Phát ra hướng tới vườn Lâm Tì Ni đó. Muốn nghênh đón Bồ Tát. Tới nửa đường này. Thời Vua Tịnh Phạn bảo với Ma Ha Na Ma các đại thần nói rằng : Các Ngài đại thần ! Ta nghe sinh con trai. Lại thấy việc kì lạ hiếm có như thế. Pháp chưa từng có. Sao lại không vui mừng che phủ tự ưu sầu.

Ma Ha Na Ma đại thần lại nói rằng : Vua lớn ! Chủ yếu cần vui mừng tự hạnh phúc không cần lo âu.

Cớ là sao ? Do sinh người Trời. Có Pháp như thế không thể nghĩ bàn, việc rất hiếm có. Vua lớn có thể chưa nghe. Xưa kia có một Bà La Môn tên là Đa Sắt Tra Ca Hoa Sinh. Sau khi người đó sinh ra học không từ người. Tự nhiên có thể hiểu bốn loại luận Tì Đà. Lại còn Vua lớn có thể chưa nghe. Từ xa xưa có một Vua Đỉnh Sinh. Từ đỉnh đầu của cha sinh ra, đã sinh ra hoàn toàn giống như một cậu bé. Dần dần lớn lên Vua lớn bốn Thiên hạ. Lại còn Vua lớn có thể chưa nghe. Từ xa xưa có một Vua tên là Tì Ca. Từ bàn tay của cha sinh ra, không phải bụng của mẹ sinh ra. Lại còn Vua lớn có thể chưa nghe. Từ xa xưa có một Vua tên là Lưu Bà. Từ mông của cha sinh ra. Lại còn Vua lớn có thể chưa nghe. Từ xa xưa có một Vua tên là Ca Xa Bà. Từ tay của cha sinh ra. Lại còn Vua lớn có thể chưa nghe. Tiên tổ của Vua lớn. Từ xưa tới nay tên là Vua Cam Giá. Từ cây mía sinh ra. Như thế các Vua tuy sinh ở Nhân gian không thể nghĩ bàn.

Thời Vua Tịnh Phạn lại bảo với Thích Ma Ha Na Ma đại thần nói rằng : Khanh Đại Na Ma ! Như thế các Vua đều là sáng suốt vĩ đại. Có uy Đức lớn. Đây không bằng đó. Ma Ha Na Ma do tâm vui mừng. Lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn nên biết ! Thái Tử này nhất định hơn tất cả các Vua đó. Vua Tịnh Phạn nói rằng : Có Tướng gì hơn ? Ma Ha Na Ma đại thần trả lời nói rằng : Các vị tiền bối đó sinh ra.

Thái Tử này sinh ra. Thần so sánh tính toán biết tướng lớn hơn.

Vua lại bảo nói rằng : Khanh đừng bỡn cợt. Sỡ dĩ thế nào ? Cha người Phàm trần. Có thể không muốn con trai hơn người khác. Hoặc nghe thấy nhiều. Hoặc hiểu biết rộng. Hoặc tu hành thiện. Hoặc đầy đủ lễ nghĩa. Hoặc hiểu rõ Đạo cai quản. Hoặc siêng Tinh tiến. Có người như thế. Tâm chắc là vui mừng. Thời Vua Tịnh Phạn nói lời đó xong. Dần dần tới vườn Lâm Tì Ni đó. Tới vườn đó rồi. Ở ngoài cửa lớn tức thời sai người tới báo cáo Phu nhân nói rằng :

Phu nhân Phúc Đức thiện sinh ra giòng tộc Thánh. Phu nhân ở nơi thích hợp sinh ra Thái Tử. Làm việc yên lành. Xếp đặt trang nghiêm nhanh làm cho hoàn thành. Ta nay muốn tự thân gặp mặt trông thấy Thái Tử. Con trai đó ở trong thai. Ta tuy thấy đủ loại điềm báo kì lạ hiếm có trước kia. Pháp chưa từng có. Chỉ vì Ta nay tâm yêu nhớ con. Tự muốn tới xem. Khi đó Ma Da Phu nhân lớn của Đất nước.

Vì với Cậu bé. Làm đầy đủ các loại lễ bái, cần vì yên vui ở Thế gian. Đều cùng đã hoàn thành.

Tức thời sai khiến người cung kính trả lời Vua nói rằng : Vua lớn biết thời nên bước vào vườn đó. Thời có một cô gái thấy Vua Tịnh Phạn đã bước vào bên trong vườn. Ôm Bồ Tát đem tới nơi ở của Vua. Làm lời nói như thế : Cậu bé nay có thể kính lễ Vua cha.

Vua nói rằng : Không cần ! Trước tiên sai khiến lễ Bà La Môn Thầy của Ta. Sau đó thấy Ta. Khi đó cô gái ôm Bồ Tát. Trước tiên mang tới nơi ở của Bà La Môn. Khi đó các Quốc sư Bà La Môn. Đã thấy Bồ Tát báo cáo Vua Tịnh Phạn. Nhân do lời nói của Chú nguyện. Chỉ nguyện Vua lớn. Thường tôn quý thường vượt hơn. Như thấy con trai hơn. Nguyện Vua giòng tộc Thích. Mầm lá thường hưng vượng.

Vua lớn ! Con trai này nhất định sẽ làm Vua Thánh Chuyển Luân. Thời Vua Tịnh Phạn hỏi Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Vì sao biết như thế. Khi đó Quốc sư lại báo cáo Vua nói rằng : Như Thần thấy bởi Luận Tì Đà La do nói các Tướng. Pháp hợp với con trai này. Việc đó là chân thực. Thời Vua Tịnh Phạn lại hỏi Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Nếu đúng như thế. Họ Thích của Ta. Giòng tộc Vua Thánh Chuyển Luân Cam Giá. Nhất định sẽ tăng cao.

Cớ là sao ? Các Vua của đời này với Phúc Đức của họ. Khổ hạnh tinh siêng đều cùng không thiếu giảm. Nếu nay sinh ra Cậu bé đó. Có được các lực Phúc lớn này. Như Phúc Đức của các Vua Kiếp ban đầu trước kia. Lực lớn dũng mãnh tướng khỏe mạnh đầy đủ. Đó chắc là gia đình của Ta nhất định sẽ hưng thịnh.

Trở lại như các Vua Chuyển Luân Kiếp ban đầu. Thời mẹ của Bồ Tát Ma Da Phu nhân thấy Vua Tịnh Phạn. Gồm cả các Quốc sư Bà La Môn, sắc mặt vui vẻ. Tức thời liền báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn ! Tướng mạo Vua Thánh Chuyển Luân của Ta thể hiện ra. Thiện thay ra sao ? Vì Ta nói sơ lược điểm chủ yếu đó. Giúp Tâm ta vui.

Thời Vua Tịnh Phạn hỏi Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Người hiền Thầy lớn ! Nguyện vì giải thích hình dung tướng mạo của Vua Thánh Chuyển Luân. Thời Quốc sư đó cùng với Bà La Môn trả lời Vua Tịnh Phạn và Phu nhân nói rằng : Chỉ nguyện Vua lớn lắng nghe Thần nói. Thần theo các luận của Thánh trước kia cùng nhau truyền lại. Nói Vua Chuyển Luân đều đầy đủ toàn bộ Tự do công Đức. Nếu Vua Chuyển Luân cai quản cảm hóa nhân dân. Vua Chuyển Luân đó nhất định có thể bay thẳng lên đi ở trong khoảng không và đi dừng ở trên đất. Nếu thời tiết khô hạn theo nghĩ nhớ tức thời mưa. Nếu bên trong Đất nước của Vua có các chúng sinh ác thù giận. Lại còn xâm lấn hiềm khích lẫn nhau, tâm nhớ thù giận. Do vì lực uy Đức của Vua Chuyển Luân. Chúng sinh bên trong Nước từng người vui mừng. Vua Thánh Chuyển Luân đầy đủ bảy vật báu. Gọi là Bánh xe vàng, Ngọc Thần, Voi, Ngựa, Ngọc nữ, Chủ kho tạng, Thần điển binh. Đó là tên của bảy báu vật. Mệnh của Vua Thánh Chuyển Luân thọ lâu dài. Cuối cùng không có chết bất ngờ. Ít bệnh ít Phiền não. Thân thể đoan nghiêm Thế gian khó sánh. Ở trong cảnh giới này. Tất cả nhân dân yêu kính Vua đó. Giống như con một. Vua Thánh Chuyển Luân yêu quý che chở nhân dân. Hơn cả con nhỏ.

Thời Vua Tịnh Phạn lại báo cáo Quốc sư Bà La Môn nói rằng : Bà La Môn lớn ! Nói như người nhân từ. Đàn ông làm Vua Thánh Chuyển Luân, đều có việc đó.

Thời mẹ của Bồ Tát Phu nhân Ma Da. Lại còn báo cáo thêm Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn ! Việc đó chưa đủ là quái lạ. Sở dĩ thế nào ? Cậu bé này. Vì hôm nay sinh ra ở trong gia đình họ Sát Lợi của giòng tộc Cam Giá. Thời Vua Tịnh Phạn lại làm lời nói đó. Việc hiếm có ! Vua Thánh Chuyển Luân sinh ở Nhân gian. Chỉ uy Đức của Vua Thánh  Chuyển Luân đó. Như thế nhận lấy quả báo Nghiệp tốt. Tâm Ta sinh quái lạ. Trước kia tất cả Vua Thánh Chuyển Luân. Không có các cảnh tướng đặc biệt kì lạ như thế.

Gọi là giòng tộc Nhật Cam Giá sinh ra Vua. Vua Ni Câu La. Vua Kiều Câu La. Vua Cồ Cồ La. Hoặc lại cha của Ta, Vua Sư Tử Giáp cùng với bản thân Ta. Không có cảnh tướng đặc biệt kì lạ như thế. Việc này là thế nào ? Lại có nguyên nhân gì ?

Khi đó Quốc sư và Bà La Môn. Lại còn báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Có trước có sau chưa đầy đủ là quái lạ. Vua lớn có thể chưa nghe. Ở thời xa xưa có một Quốc Vương. Tên là Da Da Chì. Tất cả công Đức đều cùng đầy đủ. Cha tên là Bà Lưu. Ông có một con trai tên là Bất Lưu.

Bất Lưu có con trai tên là Truân Đầu Ma La. Truân Đầu Ma La có con trai tên là Ca Xoa Phúc. Ca Xoa Phúc có con trai tên là A La Kì Bất. A La Kì Bất có con trai tên là Mạn Đế Lệ Da Ni. Mạn Đế Lệ Da Ni có con trai tên là Nhân La Bà Tì La. Nhân La Bà Tì La có con trai tên là Đầu Sớ Bát Na. Như thế cùng với Vua đầy đủ uy Đức. Đương nhiên không được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Đầu Sớ Bát La là người cuối cùng của các vị trước sinh ra một con trai. Tên là Bà La Đà. Bà La Đà này mới được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Kiếp xa xưa đầu tiên có họ tộc Sát Lợi. Tên là Ma Ha Tam Ma Đa từ trên Trời mà hạ xuống. Đương nhiên không được làm Vua Thánh Chuyển Luân.

Sau đó tiếp theo phát triển chuyển nhau kế tiếp. Tới thời Đỉnh Sinh Vua Thánh Chuyển Luân. Vua thống lĩnh thậm chí Trời Đao Lợi. Tổ tiên cha con cháu nối dõi kế tục. Do tự thoái giảm. Không được làm với Vua Thánh Chuyển Luân. Thời Vua Tịnh Phạn lại làm lời nói đó. Bà La Môn lớn ! Lời nói này là thiện. Cớ là sao ? Ta cũng muốn được con của Ta như thế này. Cũng nguyện con của Ta như lời nói đó của Khanh.

Thời Vua Tịnh Phạn tâm tự suy nghĩ. Nay Ta nếu muốn đem theo Cậu bé vào thành. Làm xe quý ra sao ? Thời Vua Tịnh Phạn sinh tâm đó xong. Khi đó Tì Thủ Yết Ma tinh xảo. Tức thời biến hóa ra làm thành xe quý bằng bảy vật báu. Tự nhiên mà thành không do người làm. Đoan nghiêm vi diệu, đặc biệt không có hai.

Khi đó Vua Tịnh Phạn tức thời ban ra lệnh nghiêm trang. Ra lệnh tu sửa thành Ca Tì La. Quét rửa trừ bỏ tất cả cây gai. Cát sỏi thềm đá. Phân ô uế đống đất. Đường bẩn uế không thơm. Đều làm cho tinh khiết. Thành Ca Tì La đó đủ loại trang nghiêm. Giống như thành Càn Thát Bà một loại không khác. Toàn bộ các loại vui đùa của Thành này. Tất cả người vui sướng có thể ca hát có thể nhảy múa. Tinh xảo ảo hóa. Hoặc có châu ngọc làm mê mẩn lòng người. Hoặc có thể sinh ra nước. Hoặc trang nghiêm trên thân vì làm phụ nữ. Như thế đủ loại có thể được biến hóa. Những người đó tất cả đều cùng tập hợp. Thời Đại chúng đó hoặc có nhảy, thân bay lên ở trong khoảng không. Hoặc lại rung linh. Hoặc lại đánh trống. Hoặc đi giày vải guốc gỗ. Hoặc men theo đầu cây sào. Hoặc lại đi ngược, đầu phía dưới chân lên phía trên. Hoặc lại lộn ngược, lại giống như bánh xe lăn tròn. Hoặc treo trong khoảng không trên dây mà đi. Hoặc lại khiên gỗ giáo dài. Hoặc lại nhảy múa trên đao. Như thế nhiều vô lượng vô biên. Đủ loại trò vui cười đùa. Đủ loại thể hiện ra. Hoặc có âm thanh du dương kêu to gọi lớn. Hoặc lại thổi gió, chỉ tay hoặc thưởng thức ngắm nghía áo quần.

Khi đó bốn Vua Trời lớn giúp đỡ Thế gian. Đều biến hóa thân của họ thành Bà La Môn. Cùng đều là trẻ thơ thiếu niên đoan chính đáng vui mừng. Đầu làm tóc hình con ốc. Thân khiêng xe bằng bảy vật báu của Bồ Tát mà đi.

Khi đó Ngọc Hoàng Đế Thích cũng ẩn thân hình vốn có. Hóa ra thành thiếu niên con của Bà La Môn. Đoan chính như trước kia. Tóc đầu hình con ốc. Thân mặc áo vàng. Sử dụng tay trái của mình cầm lấy bình nước tắm bằng vàng. Lại dùng tay phải đưa lên giữ ghế bằng vật báu. Ở trước Bồ Tát ngắt quãng với người đi bộ. Miệng phát ra lời nói như thế. Khanh và mọi người nên từng người tránh đường cho chúng sinh cao nhất. Nay muốn nhập vào thành (Phần trên tới bốn câu Phạn vốn dĩ đọc lại vì tâm sáng làm trọng).

Khi đó Vua Trời Phạm lớn của cõi Sắc thân. Kể lại bài kệ trước kia ca ngợi Bồ Tát nói rằng :

Trên Trời dưới đất không bằng Phật. Mười phương Thế giới cũng lại thế.

Con thấy hết Có của Thế gian. Tất cả lại không bằng Phật giả.

Khi đó Bồ Tát từ vườn Lâm Tì Ni thành Thiên Tý. Khi mới muốn nhập vào thành Ca Tì La. Tất cả các Trời quét rửa đường phố. Lại có năm nghìn các Ngọc nữ trên Trời. Từng người ở trên tay cầm bình bằng vàng. Đầy ắp nước hoa dùng để tưới lên trên đất. Lần lượt ở phía trước Bồ Tát mà đi.

Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Đều mang theo các chổi vi diệu trên Trời. Quét đất ở phía trước mà đi. Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Đều mang theo các lư hương quý hỗn tạp trên Trời. Đốt đủ loại hương vi diệu. Ở phía trước Bồ Tát cúng dưỡng Bồ Tát. Dẫn đường mà đi.

Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Giữ bình quý bằng vàng chứa đầy hương vi diệu. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi. Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Từng người cầm theo quạt bằng lá cây Đa La vi diệu trên Trời. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi. Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Từng người cầm theo lông đuôi chim Vua Khổng Tước. Dùng để làm phất. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi.

Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Từng người cầm theo cái giỏ được làm bằng lá cây Đa La. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi. Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Từng người cầm theo các giường của người Hồ của các Trời. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi. Lại có năm trăm các Ngọc nữ trên Trời. Đều giữ linh bằng vàng luôn luôn dao động. Cao giọng ca hát lớn, âm yên lành. Ở phía trước Bồ Tát dẫn đường mà đi.

Lại có hai vạn năm nghìn voi Hương. Dây cương đều bằng vàng. Yên ngồi bằng vàng. Đều mặc áo giáp bằng vàng. Tất cả trang sức đều toàn bằng vàng. Trên các đồ trang sức đó lại có lưới võng bằng vàng lồng lên nhau. Lần lượt ở phía sau Bồ Tát mà đi. Lại có ngựa quý số này hai vạn. Đều cùng màu tía đầu đen như quạ. Lông bờm rẽ ra rủ xuống đất. Tất cả dây cương yên ngồi bàn đạp đầy đủ. Toàn bằng vàng trang nghiêm. Lưới võng trên Trời bằng vàng dùng che phủ lên trên nó. Theo sau Bồ Tát lần lượt mà đi.

Lại có hai vạn các xe quý vi diệu. Do bốn ngựa kéo cờ lọng trang nghiêm. Lưới võng bằng vàng trên Trời dùng che phủ lên trên nó. Lần lượt ở phía sau Bồ Tát mà đi. Lại có bốn vạn bộ binh tráng sĩ. Tất cả đều dũng mạnh đều địch được nghìn người. Đều là đàn ông tốt đẹp như nhau có sức lực lớn. Có thể phá oán giận. Thân mặc áo giáp tay cầm cung đao. Hoặc cầm bánh xe thép. Hoặc đem theo kích khiên. Như thế lần lượt ở phía sau Bồ Tát bay theo mà đi.

Lại có vô lượng vô biên các chúng Trời uy Đức tối cao của cõi Sắc thân. Ở bên cạnh phía bên phải của Bồ Tát mà đi. Lại có vô lượng vô biên các chúng Trời uy Đức tối cao của cõi Tham muốn. Ở bên cạnh phía bên trái của Bồ Tát mà đi.

Lại có vô lượng vô biên Vua Rồng, Dạ Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La. Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Cưu Bàn Trà, La Sát, Tì Xá Già. Hiện ra nửa thân. Họ cầm theo các loại hoa vi diệu đầy ắp khoảng không. Đi theo Bồ Tát. Lại có vô lượng vô số vô biên trăm triệu trăm nghìn vạn các Vua Thiên Thần. Vui mừng dũng mãnh. Đều cùng đầy khắp không thể tự hơn được. Cao giọng kêu gọi. Hoặc lại thổi ngón tay. Hoặc nhảy múa hoặc ca hát. Phát ra âm thanh khác lạ. Hoặc thưởng thức ngắm áo quần.

Hoặc chân tay đùa giỡn làm các âm nhạc vui. Hoặc lại mang theo hương bột hương sáp. Hoa Man chuỗi ngọc. Hoa Man Đà La, đủ loại các hoa. Từng người tự tay dâng lên phía trên Bồ Tát. Ở trong khoảng không đi tung lên Bồ Tát. Tung lên xong lại tung lên tất cả các Trời. Do vì lực uy Đức của Bồ Tát đó. Không ngửi hơi người. Tất cả mọi người tuy thấy cảnh sắc Trời cũng không kinh sợ. Lại không phóng túng.

Khi đó tất cả quyến thuộc giòng họ Thích. Đem bốn loại binh, binh xe binh ngựa binh voi bộ binh. Vây quanh Bồ Tát. Hoặc phía trước hay phía sau. Hoặc bên phải hay bên trái. Đi theo Bồ Tát. Đầy ắp tràn khắp thành Ca Tì La. Vua Tịnh Phạn đó giữ lực Vua lớn. Uy Đức của Vua lớn. Đánh vô lượng trống, trống to trống nhỏ. Lại thổi vô lượng vô biên tù và. Các loại như thế vô lượng vô biên. Đầy đủ các loại khác, âm thanh hỗn tạp vi diệu. Vui vẻ hướng dẫn Bồ Tát sắp đi vào thành Ca Tì La.

Thời tới thành Ca Tì La không xa. Có một Từ đường thờ Trời. Tên Thần là Tăng Trưởng. Bên cạnh nơi ở của Thần đó thường có vô lượng các giòng tộc Thích. Cậu bé cô bé quỳ lễ bái cầu nguyện. Tâm thường được ưng ý.

Thời Vua Tịnh Phạn đưa Bồ Tát trở về. Tới nơi ở của Trời đó bảo các với đại thần nói rằng : Nay Cậu bé của Ta. Có thể làm lễ bái Thiên Thần lớn đó. Khi đó mẹ nuôi ôm Bồ Tát. Tới miếu thờ Trời đó. Thời lại đặc biệt có một nữ Thiên Thần tên là Vô Úy. Tượng nữ Trời đó từ điện đường của bản thân bà. Hạ xuống nghênh đón Bồ Tát chắp tay cung kính. Phục đất đỉnh lễ dưới chân của Bồ Tát. Bảo với mẹ nuôi nói rằng :

Đây là chúng sinh cao nhất đừng sinh xâm hủy (hai câu Phạn trên đây vốn dĩ nói coi trọng). Không cần giúp cho Ngài quỳ lễ bái với Ta. Ta cần lễ bái Ngài. Cớ là sao ? Người đó do lễ bái có thể làm cho đầu của người phá thành bảy phần.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ tám.