Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BẢY

Thứ năm Phẩm Sinh xuống cung Vua

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát đã qua cuối mùa Đông, tới thời bắt đầu mùa Xuân tốt nhất. Các hoa của tất cả cây bắt đầu nở. Khí Trời trong sạch ấm mát điều hoà thích hợp. Trăm loại cỏ mới mọc ra bóng loáng mềm mại. Sáng sủa tươi tốt tràn khắp trên đất. Thời chòm sao Quỷ chính thức giữ lấy hợp lại. Vì các Trời đó nói yếu lĩnh Pháp. Đều giúp cho tâm họ yêu thích vui mừng. Dũng mãnh tràn đầy khắp, không thể tự hơn được. Khuyên răn các Trời khiến cho thực hành Pháp này. Dạy bảo giúp cho chán ghét rời xa tất cả Pháp có làm, sinh già bệnh chết, cầu Pháp Bình Đẳng.

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Như Vua Sư Tử quan sát các chúng Trời đó. Tâm họ yên ổn khi muốn hạ xuống sinh. Không hoảng không sợ, không hãi không loạn. Lại còn trịnh trọng bảo các chúng Trời nói rằng : Các Ngài các Trời tất cả cần biết ! Đây là lần cuối cùng Ta nhận thân bên đời sau.

Khi đó Bồ Tát nhất tâm Nhớ đúng. Từ Đâu Suất hạ xuống. Như các Trời khác khi vứt bỏ thọ mệnh trên Trời. Do ly rời năm Tham muốn, sinh buồn khổ lớn. Quên mất Nhớ đúng.

Bồ Tát lúc hạ xuống chắc là không như thế. Bồ Tát khi hạ xuống đầy đủ tất cả Pháp hiếm có không thể nghĩ bàn. Hộ Minh Bồ Tát khi từ trên Trời hạ xuống. Thời các Trời đó do nhớ Bồ Tát. Đều cùng khóc to. Chao ôi khổ thay ! Chao ôi khổ thay ! Chúng ta đã mất Hộ Minh Bồ Tát. Ta từ nay trở đi lâu dài càng không gặp lại được nghe Pháp đúng. Giảm tổn lợi ích công Đức của chúng ta. Gốc rễ của sinh chết nay tăng thêm lợi ích.

Thời Trời Tịnh Cư bảo với tất cả các chúng Trời nói rằng : Các Ngài nay thấy khi Hộ Minh Bồ Tát muốn hạ xuống sinh. Đừng sinh lo buồn. Cớ là sao ? Khi Ngài hạ xuống sinh. Nhất định sẽ được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành rồi trở lại tới cung điện Trời này vì Ngài nói Pháp. Giống như trước kia Tì Bà Thi Phật. Thi Khí Như Lai. Tì Xá Phù Phật. Câu Lưu Tôn Phật. Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. Ca Diệp Như Lai. Họ cùng với các Phật đều từ đây ra đi. Do thương xót Ngài đều cùng trở lại. Tới cung điện Trời này vì Ngài nói Pháp. Hút nhận lấy các Ngài. Ngày nay Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Như thế trở lại tới hút lấy cảm hóa với Ngài. Như trước kia không khác.

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ trong đêm tối hạ xuống sinh. Khi đang muốn giáng Thần nhập vào thai của Phu nhân Ma Da. Thời Ma Da đó đang trong đêm này. Báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thiếp từ đêm nay. Muốn nhận tám cấm kỵ Trai giới Thanh tịnh. Gọi là không sát sinh. Không trộm cướp. Không  tham dâm. Không nói dối. Không nói hai lời. Không nói ác. Không có lời nói vô nghĩa. Lại nguyện không tham muốn. Không thù giận. Không ngu si. Không sinh thấy sai. Thiếp cần Thấy đúng. Các như thế cùng với Pháp Trai giới cấm kỵ. Thiếp cần nhận giữ. Thiếp nay luôn nhớ thường mong siêng thực hành. Với các chúng sinh cần sinh ra tâm Từ.

Thời Vua Tịnh Phạn tức thời trả lời Phu nhân lớn Ma Da nói rằng : Như tâm Phu nhân do yêu thích. Tùy ý mà làm. Ta nay cũng bỏ ngôi vị Quốc Vương. Tùy theo thực hiện của Phu nhân mà có đọc bài kệ.

Vua thấy mẹ của Bồ Tát. Cung kính dậy từ tòa.

Như mẹ như chị em. Tâm không làm nhớ tham.

Thời Hộ Minh Bồ Tát nhất tâm Nhớ đúng từ Đâu Suất hạ xuống. Nhờ vào sườn phải Phu nhân Ma Da lớn nhất của Vua Tịnh Phạn. Yên lành mà nhập vào. Hộ Minh Bồ Tát Nhớ đúng biết đúng. Khi từ Đâu Suất hạ xuống nhập vào thai mẹ.

Khi đó người Trời, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn. Tất cả Thế gian Quang sáng rộng chiếu sáng. Lại nơi đen tối bên ngoài Thế giới. Mặt Trời mặt Trăng có thế lực lớn như thế. Có uy Thần lớn. Quang sáng không chiếu sáng lu mờ như thế. Đức không thể theo kịp Quang sáng của Bồ Tát này. Đều có thể chiếu sáng thông suốt nơi đó. Tất cả toàn bộ chúng sinh đều cùng nhau nói rằng :

Vì sao nơi này bỗng nhiên có chúng sinh. Lúc đó đất này sáu loại chấn động. Gọi là phương Đông hiện ra, phương Tây lặn mất. Phương Tây hiện ra, phương Đông lặn mất. Phương Nam hiện ra, phương Bắc lặn mất. Phương Bắc hiện ra, phương Nam lặn mất. Xung quanh hiện ra ở giữa lặn mất. Ở giữa hiện ra xung quanh lặn mất. Như thế thậm chí sinh ra cảm thấy kêu. Mười tám loại hình tướng. Đều cùng rộng hiện ra.

Tiếp theo lại có nghìn núi Tu Di lớn nhất. Đều cùng chấn động. Nghìn Ni Dân Đà La lớn nhất. Nghìn núi Trì Uy Đức lớn nhất. Nghìn núi Khư La Già Đà lớn nhất. Nghìn núi Tì Na Da Ca lớn nhất. Nghìn núi Mã Đầu lớn nhất. Nghìn núi Di Ni Đà La lớn nhất. Nghìn núi Thiện Kiến lớn nhất. Nghìn núi Thiết Vi lớn nhất. Nghìn núi Đại Thiết Vi lớn nhất. Như thế cùng với núi đều cùng chấn động. Gồm tất cả các núi nhỏ khác, hiện ra lặn xuống thấp xuống nâng lên. Núi đá cao chót vót bay ra khói lớn.

Bốn nghìn biển lớn cùng với các ao khác. Sóng lớn xô mạnh sóng lớn phun trào. Bốn sông lớn này sông Hằng, Tân Đầu, Tư Đa, Bác Xoa cùng với các sông khác. Đều cùng chảy ngược. Tất cả rừng rậm, tất cả cây cối. Tất cả cỏ cây thuốc, tất cả thời nảy mầm. Đều cùng béo mập. Nhanh lớn tươi tốt. Nó hạ xuống thậm chí tới chúng sinh ở trong đám bùn khổ não của ngục A Tì. Đều được vui sướng.

Do Nhân duyên đó.

Bồ Tát từ ở Đâu Suất ban đầu hạ xuống. Phóng ra Quang sáng lớn chiếu sáng tất cả Thế gian. U mê đen tối đều làm cho sáng rõ. Muốn vì sau khi thành Đạo Phật xong. Dùng Quang Trí tuệ sáng của bốn Chân lý. Rộng chiếu sáng tất cả chúng sinh ngu tối. Làm ra điềm báo trước.

Bồ Tát ban đầu khi từ Đâu Suất hạ xuống. Thế giới sáu loại mười tám kiểu chấn động. Cùng với các núi lớn nhất sinh ra khói lớn. Bốn nghìn biển lớn nổi sóng trào bọt. Như thế Như Lai vì các chúng sinh ác ở đời Tương lai. Chìm trong bùn đất ô uế Phiền não. Phật Thành Đạo xong muốn rút bỏ sinh ra, bố trí vào bên Niết Bàn.

Bồ Tát ban đầu khi từ Đâu Suất hạ xuống. Tất cả các giòng nước đều cùng chảy ngược. Như thế Như Lai vì các chúng sinh ác ở đời Tương lai. Thuận theo giòng chảy Phiền não chìm nổi. Phật thành Đạo xong nói Pháp, độ thoát tất cả chúng sinh. Làm cho giòng chảy sinh chết quay ngược lại vốn có của nó.

Bồ Tát ban đầu khi từ Đâu Suất hạ xuống. Đều có thể phát triển tất cả cây cỏ cây thuốc rừng rậm. Đều làm cho nảy mầm béo khỏe tươi tốt. Vì các chúng sinh ác ở đời Tương lai. Chưa trồng Căn thiện giúp cho trồng Căn thiện. Đã trồng Căn thiện giúp cho được Giải thoát.

Bồ Tát ban đầu khi từ Đâu Suất hạ xuống. Thậm chí chúng sinh của Địa ngục A Tì, đều nhận lấy vui sướng. Phật thành Đạo xong, giúp cho các chúng sinh Giải thoát khổ não. Nhận lấy vui sướng. Do Nhân duyên đó với điềm báo trước tiên tỏ ra rõ.

Mới lại Bồ Tát khi từ Đâu Suất hạ xuống, sườn bên phải nhập vào thai. Tự chúng sinh khác theo cửa sinh sản nhập vào. Phật được thành Đạo vì các chúng sinh nói Pháp Thanh tịnh. Sai trái trở về nhập vào Đúng. Đây là điềm báo hiện ra trước tiên.

Bồ Tát Nhớ đúng từ Đâu Suất hạ xuống. Nhờ ở trong sườn phải Phi lớn nhất Phu nhân Ma Da của Vua Tịnh Phạn. Khi đó Phi lớn ở trong giấc ngủ. Nằm mơ thấy có một voi trắng sáu ngà. Đầu nó màu đỏ, bảy chân dừng ở trên đất. Dùng vàng làm sừng cưỡi khoảng không mà hạ xuống, nhập vào sườn bên phải. Phu nhân nằm mơ xong. Sáng sớm hôm sau tức thời báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thiếp đêm hôm qua nằm mơ như thế. Khi đang nhập vào sườn bên phải của Thiếp. Thiếp nhận thấy sung sướng trước chưa từng có. Từ nay về sau. Thiếp thực không sử dụng sung sướng của Thế gian. Điềm báo mộng này. Thầy xem đoán mộng nào có thể vì Thiếp giảng giải.

Thời Vua Tịnh Phạn gọi một người nữ giúp việc bên trong cung. Mà bảo nói rằng : Ngươi nhanh ra bên ngoài đọc lệnh bảo Quốc sư Đại Na Ma Tử của Ta. Lệnh tìm gọi gấp tám Bà La Môn thầy xem đoán mộng lớn. Gọi là Tế Đức. Quỷ Tú Đức. Tự Tại Đức. Tì Nữu Đức. Phạm Đức. Kể cả ba con của ông lão Ca Diệp tới ngay.

Thời người sai khiến đó báo cáo với Vua nói rằng : Như lệnh của Vua lớn không dám trái lại. Khi đó người sai khiến vâng lệnh Vua lớn đến trước cửa cung. Âm lớn kêu lên nói rằng : Ai ở trước cửa. Có phải Bà La Môn đi vào cung không ?

Thời trước cửa đó có một con trai của Bà La Môn đang chờ sẵn. Họ Bà Đà Thị tên là La Da Na (tiếng Tùy nói là Ốc Thất). Trả lời người sai khiến coi xét bên trong cung nói rằng : Tôi ở nơi này. Người sai khiến đó nói rằng : Vua lớn có lệnh sai đi gọi tám Bà La Môn lớn có thể xem đoán mộng. Gọi là Tế Đức con của Ca Diệp. Người sai khiến đó lại truyền bảo. Thậm chí Quốc sư Đại Na Ma Tử nhận lấy lời nói của người sai khiến Ốc Thất đó. Tức thời liền mời gọi ngay tám Thầy Bà La Môn lớn xem đoán mộng. Cùng với Quốc sư Đại Na Ma Tử. Cùng vào trong cung.

Thời Vua Tịnh Phạn bảo các Bà La Môn xem đoán mộng. Làm lời nói như thế. Đêm qua Phu nhân có giấc mộng khác lạ này. Đó là điềm báo gì, có linh cảm vi diệu ra sao ? Thời các Bà La Môn xem đoán mộng đó. Nghe lời nói của Vua xong, hay biết các cảnh tướng. Hay xem đoán mộng yên lành. Tức thời báo cáo tỉ mỉ với Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn lắng nghe điềm báo của giấc mộng. Thần cần nói đầy đủ. Như Thần do biết. Thần Tiên trước kia các Kinh sách trên Trời điển tích truyền lại. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Nếu người mẹ mộng thấy. Mặt Trời vào sườn phải.

Mẹ đó sinh con trai. Ắt làm Vua Chuyển Luân.

Nếu người mẹ mộng thấy. Mặt Trăng vào sườn phải.

Mẹ đó sinh con trai. Cao nhất trong các Vua.

Nếu người mẹ mộng thấy. Voi trắng nhập sườn phải.

Mẹ đó sinh con trai. Tôn quý nhất Ba Cõi.

Hay lợi các chúng sinh. Oán thân đều Bình đẳng.

Độ thoát nghìn vạn chúng. Ở biển Phiền não sâu.

Khi đó Thầy Bà La Môn xem đoán mộng báo cáo Vua lớn nói rằng : Giấc mộng của Phu nhân. Cảnh tướng đó rất thiện. Vua lớn ngày nay nên tự vui mừng hạnh phúc. Phu nhân nhất định sinh được Đức Thánh. Sau thời gian đó nhất định thành Đạo Phật. Danh tiếng vang xa.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe các Thầy Bà La Môn xem đoán mộng, đọc xong bài tụng này. Tâm rất vui mừng. Dũng mãnh vô lượng không thể tự hơn được. Thời Vua sắp sẵn tiệc thịnh soạn vô lượng. Thức ăn uống trăm vị ăn uống cắn xé. Làm ra đủ loại các bánh hoa quả. Bà La Môn đó tự thỏa mãn mà ăn. Ăn uống đã xong.

Thời Vua Tịnh Phạn. Lại đem rất nhiều tiền tài vật báu dùng làm Bố thí. Thời Vua Tịnh Phạn nghe Thầy xem tướng này, xem đoán giấc mộng của vợ như thế. Đó là điềm yên lành phía sau cảnh báo mộng. Tức thời ở bên ngoài bốn cửa thành Ca Tì La của Nước này. Tất cả đầu đường ngã tư phố ngõ, bờ mương bờ ruộng. Nơi có người đi, ổn định ở nơi hội ân nghĩa Bố thí lớn. Người tới cần gì đều Bố thí cho hết. Cần ăn cho ăn cần uống cho uống. Cần áo cho áo, cần hương cho hương. Cần tóc cho tóc, hương sáp hương bột. Quần áo giường chăn chiên đệm. Phòng ở nhà ở, bò dê voi ngựa cùng với xe quý. Người đó cần cái gì tất cả đều ban cho. Làm đủ các loại Bố thí như thế. Đều do vì giúp ích cho Bồ Tát. Làm cúng dưỡng đó.

Khi đó nơi kia có một người Tiên tên là A Tư Đà. Có thể thiết lập đủ các loại nghĩa ngoài Đạo. Do vứt bỏ năm Tham muốn, có uy Thần lớn. Có lực Đức lớn, đầy đủ năm Thần thông. Thường có thể đi tới Trời Đao Lợi nơi tập tụ hội. Tự do có thể nhập sâu vào. Tiên đó đa phần dừng ở trong làng xóm thành Già Bàn Đê Nước Nam Thiên Trúc. Tên là Hằng Hà Đát. Đi tới đó không xa, có một rừng rậm tên là Tăng Trưởng. Thời đó người Tiên ở trong rừng kia tu học Đạo Tiên. Tất cả nhân dân của Nước Ma Già Đà. Tất cả đều gọi Tiên A Tư Đà này là A La Hán. Tất cả nhân dân của Nước Ma Già Đà. Quý kính trọng người Tiên đó, tôn trọng vâng theo việc. Thời người Tiên đó có được hiểu biết, đều đem dạy người. Tự Thấy biết rồi, dạy người khác giúp cho thấy.

Thời làng xóm đó có một cậu bé tên là Na La Đà. Na La Đà đó năm tháng trưởng thành. Tới năm tám tuổi. Mẹ của nó đem tới giao phó cho Tiên A Tư Đà, giúp cho làm Đệ Tử. Thời cậu bé đó cúng dưỡng cung kính. Tôn trọng việc của Thầy Tiên A Tư Đà, tận cùng lễ nghĩa của Đệ Tử. Không tạm thời ngưng nghỉ.

Thời người Tiên đó ở trong rừng Tăng Trưởng. Ngày đêm Tinh tiến hút lấy tâm ngồi Thiền. Cùng với cậu bé Na La Đà ở một nơi. Na La Đà đó là người giúp việc. Cậu bé đứng gần ở phía sau của người Tiên. Cầm phất xua đuổi ruồi muỗi.

Bồ Tát từ Trời Đâu Suất Đà. Nhớ đúng hạ xuống tới cung điện của Vua Tịnh Phạn. Sườn bên phải của Phu nhân nhập vào thai. Thời phóng ra Quang sáng lớn, chiếu sáng khắp Trời Người, tất cả Thế giới.

Lại Thế giới này đầy đủ sáu loại mười tám cảnh chấn động. Thời A Tư Đà thấy chưa từng có việc hiếm có kì lạ. Loại Quang sáng khác lạ. Lại thấy đất này sáu loại chấn động. Tâm rất sợ hãi lỗ chân lông đều dựng đứng. Tâm tự nghĩ nhớ nói rằng : Nay có duyên gì, Thế giới này chấn động. Có quả báo gì ?

Thời người Tiên đó nhanh suy nghĩ. Im lặng mà dừng ở suy nghĩ Nhớ đúng Định đúng. Biết rồi tâm sinh vui mừng. Dũng mãnh vô lượng không thể tự hơn được. Làm lời ca đó nói rằng : Hiếm có Thánh lớn nhất không thể nghĩ bàn. Thế gian đang xuất hiện Chúng sinh lớn nhất.

Bồ Tát ban đầu khi từ Đâu Suất hạ xuống. Nhập vào sườn bên phải của mẹ, nhận thai đã xong. Thời có một người Trời tên là Tốc Vãng. Đi tới các Địa ngục, lớn tiếng ca lên nói rằng : Các vị các người tất cả nên biết ! Bồ Tát nay từ Trời Đâu Suất hạ xuống nhập vào thai mẹ. Vì thế các vị nhanh phát thệ nguyện. Nguyện sinh Nhân gian. Các chúng sinh của Địa ngục nghe lời nói này xong. Toàn bộ chúng sinh từ xa xưa tới nay. Từng trồng Căn thiện, lại tạo ra các Nghiệp hỗn tạp. Do vì ác mạnh đó đọa xuống Địa ngục. Những người đó từng người cùng nhau thấy mặt. Chán ghét ly rời Địa ngục. Lại được Quang sáng thân tâm yên vui. Lại được nghe được âm thanh của các Trời, nhanh đi tới Thế gian.

Vứt bỏ thân Địa ngục, tức thời sinh trong loài người. Toàn bộ Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Các loại chúng sinh xa xưa tới nay trồng các Căn thiện. Đều tới ở bốn bên thành Ca Tì La này nhờ sinh.

Bồ Tát nhập vào thai mẹ đã xong. Thời Ngọc Hoàng Đế Thích cùng với bốn Vua Trời. Đề Đầu Lại Tra cùng với Tì Lưu Lạc Xoa, Tì Lưu Bác Xoa, Tì Sa Môn. Đều cùng nhau gọi nói rằng : Người hiền cần biết ! Bồ Tát đã từ Trời Đâu Suất hạ xuống nhập vào thai mẹ. Chúng ta nay thấy phải ủng hộ bảo vệ. Đừng làm cho hoặc là người không phải người khác đó não loạn Bồ Tát. Hoặc tìm kiếm tiện lợi của người này. Nay Bồ Tát này tuy có uy Đức cực lớn. Các Trời mới có thể giúp bảo vệ. Không phải người Thế gian đó có thể bảo vệ. Đây là Pháp chưa có của Bồ Tát. Như Lai có bốn loại giúp giữ đầy đủ không thiếu khuyết. Đây là cảnh báo hiệu giúp giữ đầu tiên.

Đời có chúng sinh khi nhập vào thai mẹ, không thể Nhớ đúng. Hoặc ở trong thai mẹ cũng lại không thể chuyên tâm Nhớ đúng. Hoặc lại khi sinh cũng không Nhớ đúng. Hoặc có chúng sinh khi nhập vào thai mẹ có thể chuyên tâm Nhớ đúng. Ở trong thai cũng có thể Nhớ đúng. Khi sinh ra cũng có thể Nhớ đúng. Hoặc có chúng sinh nhập vào thai Nhớ đúng. Ở trong thai Nhớ đúng. Khi sinh ra không thể Nhớ đúng.

Bồ Tát nhập vào thai tâm cũng Nhớ đúng. Ở trong thai Nhớ đúng. Sinh ra Nhớ đúng. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Nói Pháp giáo hóa không quên không mất. Biết Căn cơ của chúng sinh mà nói. Đây là điềm báo hiếm có trước kia.

Bồ Tát khi ở trong thai mẹ, thường ở sườn bên phải, chưa từng di động. Tự chúng sinh khác do vì không cố định. Hoặc sang sườn bên phải hoặc sang sườn bên trái. Vì Nhân duyên đó. Mẹ của nó đau hoạn nạn, nhận lấy vô lượng khổ.

Bồ Tát ở trong thai, ở bên sườn phải, không chuyển không động. Đứng lên ngồi nằm không tổn thương thai mẹ. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Thực hành Pháp Bồ Đề đều được thành công. Đây là trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai, không hoảng không hãi. Được không sợ lớn, vật ác không lây nhiễm. Toàn bộ không Thanh tịnh nước mắt nước bọt máu mủ. Đờm trắng vàng không thể ô uế. Tự các chúng sinh khi ở trong thai mẹ đủ loại không sạch. Như báu vật lưu ly lấy áo Trời gói lại. Đặt vào nơi không sạch cũng không nhiễm uế. Như thế, đúng như thế !

Bồ Tát ở trong thai, tất cả không sạch không uế không nhiễm. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Với tất cả Pháp không nhiễm không nương nhờ. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên. Bồ Tát khi ở trong thai mẹ. Mẹ của Bồ Tát này nhận sung sướng lớn. Thân không mệt mỏi. Tự chúng sinh khác nhập vào thai mẹ. Hoặc lại chín tháng hoặc lại mười tháng. Mẹ nhận lấy gánh nặng thân thể không yên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ nếu đi ngồi hoặc ngủ hoặc thức. Đều được yên vui thân không nhận khổ. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Nhanh được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chính vì được các Thần thông cùng với Tất cả Trí tuệ. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ nhận lấy Giới cấm. Tâm thường cung kính giữ Giới hạnh hạnh mà thi hành. Tự chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ. Mẹ thực hành Hạnh hỗn tạp.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ giữ Giới hạnh cấm. Không thực hành Hạnh hỗn tạp. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Cùng với chúng Thanh Văn giữ Giới hạnh cao nhất. Ở trong Thế gian sinh ra danh tiếng lớn. Sa Môn Cồ Đàm giữ Giới hạnh không sánh. Giữ Giới hạnh phận tối cao. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của người này không sinh tưởng nhớ tham muốn ô nhiễm. Không bị lửa tham muốn làm não loạn. Thời mẹ của Bồ Tát thường thực hành Hạnh Phạm. Tự chúng sinh khác khi nhập vào thai mẹ. Không lâu mẹ của họ tâm tham muốn bốc mạnh, gấp nhiều so với trước.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này tự ở bên chồng. Do còn chán ghét ly rời không làm tham dâm. Hà huống người khác. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Căn mắt tuân theo thiện. Kho chứa thiện, bảo vệ thiện, phục hồi thiện, hun đúc thiện. Lại có thể nhân do điều này biết được như trên. Vì người khác nói Pháp. Như thế Căn tai, Căn mũi, Căn lưỡi, Căn thân, Căn ý. Thậm chí hun đúc thiện, lại có thể như thế. Vì giúp cho người khác cắt đứt. Tu luyện nói Pháp. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này không tham mùi vị khác. Tự chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ. Mẹ của họ tham ham thích không biết nhàm chán.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này không bị nạn nóng lạnh. Cùng với do đói khát không làm não loạn thân họ. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Biết bốn loại ăn. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này luyện ý hầu như vui sướng thực hiện Bố thí. Tự chúng sinh khác khi ở trong thai mẹ. Mẹ họ tham tiếc không vui mừng Bố thí. Tiếc nuối tài vật.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát ý vui sướng làm Bố thí. Tâm ý mở hiểu tự sống ở bên trong gia đình. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Do không tham tiếc Pháp. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này thường thực hành Từ Bi. Hay ở bên cạnh tất cả các chúng sinh. Chỉ là các loài có ý thức có thọ mệnh, đều cùng thương nhớ. Tự chúng sinh khác ở trong thai mẹ. Mẹ của họ do không nhân từ uy Đức ít. Thực hành các việc không thiện, nói ác mắng nhiếc.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này thường ở bên cạnh tất cả các chúng sinh. Làm lợi ích lớn tâm yên vui. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Hay ở bên cạnh tất cả các chúng sinh. Thực hành tâm Bình đẳng. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này đoan chính như trước kia. Đủ loại tướng mạo đều cùng đáng vui mừng. Tự chúng sinh khác ở trong thai mẹ. Mẹ của họ suy tổn gầy xấu thân thể không đủ lớn. Khí lực suy nhược nhiều lần so với người thường.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát thường sinh tâm vui mừng. Giới hạnh uy Đức thân sắc tốt nhất.

Vi diệu nhất tôn quý nhất. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Như Lai đã được thành với Đạo Phật.

Thấy thân uy nghi không thể chiêm ngưỡng. Thân thể sắc vàng mười, các hình tướng trang nghiêm. Đây là cảnh trước kia với điềm báo đầu tiên.

Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát khi muốn quan sát Bồ Tát Tức thời thấy Bồ Tát. Ở trong thai thân thể đủ lớn. Các Căn đầy đủ. Ví như gương sáng soi rõ hình tượng. Mẹ của Bồ Tát thấy rồi vui mừng dũng mãnh. Rung cảm khắp cơ thể không thể tự hơn được. Tự chúng sinh khác ở trong thai mẹ. Bị Ca La La cùng với A Phù Đà che phủ. Mà không hiện ra.

Bồ Tát ban đầu khi nhập vào trong thai mẹ thân thể tràn đầy. Năm gốc năm cành đều cùng đầy đủ. Đây là Pháp chưa từng có của Bồ Tát. Bồ Tát ở trong thai. Mẹ của Bồ Tát này do thấy chúng sinh. Là nam hay nữ bị Quỷ cầm giữ. Nếu được thấy mẹ của Bồ Tát. Tất cả Ma Quỷ núi tất cả Quỷ Thần. Đều cùng rời xa trở về được tâm vốn có. Nếu thân thể có các bệnh khác cũ. Hoặc bị liệt bệnh vàng da. Hoặc bệnh điên dại. Hoặc bệnh đờm lạnh. Hoặc bệnh phần bình đẳng. Hoặc các bệnh khác. Gọi là bạch lại, đinh nhọt, phù thũng ác hói đầu trùng. Gầy xấu u nhọt. Bệnh ghẻ nhọt bé bướu cổ phù nóng lạnh. Mắt tai mũi lưỡi. Yết hầu và đầu. Bị tất cả các bệnh xâm hại não loạn. Những chúng sinh đó tới bên cạnh Phu nhân lớn Ma Da. Phu nhân lớn đó tay phải xoa đỉnh đầu. Xoa đỉnh đầu họ xong đều được yên vui. Các bệnh đều trừ bỏ.

Nếu có bệnh nặng không thể tới gặp Phu nhân Ma Da. Phu nhân Ma Da hoặc cầm lấy lá cỏ. Hoặc cầm lấy lá cây. Hoặc cầm lấy thân cỏ. Tay phải xoa vuốt đưa cho người bệnh đó. Người bệnh đó được các vật này. Hoặc ăn hoặc tiếp xúc. Hoặc đặt ở trên thân. Tức thời được cắt bỏ tất cả các bệnh. Tức thời nhận yên vui thân thể nhẹ nhàng.

Bồ Tát ở trong thai. Có vô lượng vô biên uy Lực uy Thần Đức như thế. Pháp chưa từng có.

 

Phần đầu thứ sáu Phẩm Sinh ra ở dưới cây

Khi đó mẹ Thánh của Bồ Tát Ma Da mang thai Bồ Tát. Sắp đủ mười tháng. Thời gian sinh sắp đến. Thời Trưởng Giả Thiện Giác cha của Phu nhân lớn Ma Da đó. Tức thời sai người tới thành Ca Tì La nơi ở của Vua Tịnh Phạn (Thầy Ma Ha Tăng Kì nói cha của Phu nhân Ma Da tên là Thiện Giác). Tâu lên Vua lớn nói rằng : Như Thần được biết. Con gái của thần Ma Da. Phu nhân lớn của Vua. Mang thai Thánh uy Đức đã lớn. Nếu nó sinh con ra. Con gái của Thần sẽ đoản mệnh. Không lâu nhất định sẽ chết. Ý Thần muốn đón con gái Ma Da của Thần. Trở về gia đình của Thần. Yên dừng ở trong Lâm Tì Ni. Cùng nhau vui sướng cho hết tình cha con. Chỉ mong Vua lớn. Đừng sinh khó khăn giữ lại. Xin rủ lòng thương sai kiến. Đưa tới gia đình của Thần sinh con ở nơi này. Bình yên xong rồi tức thời kính mang trở lại.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe người được sai tới của Thiện Giác, nói như thế xong. Tức thời ra lệnh cho quan sở tại. Ở giữa hai Thành Ca Tì La đó cùng với Đề Bà Đa Ha. Sửa chữa đường phố bằng phẳng.

Trừ bỏ tất cả cây gai cát sỏi phân uế đất rơi. Nước hương tưới lên đất. Mang theo đủ các loại hoa hương hỗn tạp. Rắc lên trên đất này. Lại còn trang sức rực rỡ cho Phu nhân Ma Da. Dùng các loại hương, các loại hoa tua, các loại chuỗi ngọc. Trang nghiêm thân đó. Đủ các âm thanh ca xướng kĩ nhạc. Cầm giữ lực của Vua lớn uy phong của Vua lớn. Tất cả cung nữ từ bên trong các cung. Muốn hướng về gia đình của cha Thiện Giác này.

Trước tiên sai người tới báo tin đó. Lệnh cho tới đón tiếp. Khi đó Phu nhân lớn Ma Da. Thân yên lành ngồi đoan nghiêm trên voi trắng lớn. Thời các Trời ở trên lưng voi. Biến hóa ra trướng báu vi diệu. Phu nhân Ma Da ngồi ở trong trướng báu. Đi tới nhà của cha mình. Tới được bên trong thành Đề Bà Đà Ha. Khi đó Phu nhân Ma Da. Ban đầu khi muốn hướng về thành Đề Bà Đà Ha.

Thời Vua Tịnh Phạn chuẩn bị đủ một vạn con voi Hương lực lớn. Yên cương đều giát vàng trang trí bảy vật báu. Trang nghiêm thân nó tất cả đều tinh khiết tráng lệ. Chuẩn bị đủ định đem dùng tiễn đưa Phu nhân Ma Da. Lại có một vạn con ngựa lành béo tốt. Sắc đều màu đỏ tía đầu đen như đầu quạ. Tất cả đều che kín bờm. Đuôi rủ xuống sát đất, dây cương bằng vàng mười. Yên cương bàn đạp dàm giữ ngựa đều cũng trang sức bằng vàng. Tất cả các vật báu trang nghiêm thân nó. Lại có một vạn xe báu tốt đẹp vi diệu. Gồm cả bốn ngựa kéo. Xung quanh của xe đó treo cờ lọng. Cùng với các linh báu, tiếng kêu leng keng cùng nhau hòa hợp. Chuẩn bị đầy đủ như thế, đều đi theo sau Phu nhân Ma Da. Lại có hai vạn Lực sĩ dũng mãnh. Một người đương nổi một nghìn. Uy mãnh khỏe mạnh đánh thắng. Đoan chính đặc biệt có thể phá oán địch mạnh. Thân mặc áo giáp. Tay cầm cung tên dao gậy bánh xe chiến đấu. Cùng với các kích giáo dài. Đủ các loại dụng cụ chiến đấu, đi theo sau Phu nhân. Lại đặc biệt có thêm có một vạn xe báu. Mười nghìn Phi tần đều ngồi trên đó. Cầm các chuỗi ngọc đủ các loại quần áo. Trang nghiêm thân họ. Tả hữu vây quanh Phu nhân Ma Da. Thời Vua Tịnh Phạn.

Lại ra lệnh thêm cho các giám quan đại thần tăng thêm bảo vệ. Không cho phép không phải quan lại người lang thang khác, bức bách tới gần xe của Phu nhân Ma Da. Cùng với các Phi tần không tập trung lộn xộn. Chỉ cho phép cô bé dẫn xe cung kính tiến lên. Lần lượt như thế.

Phu nhân Ma Da ngồi trên lưng con voi ở trong số một vạn xe báu. Từng xe có một cung Phi ngồi ở trên đó. Tả hữu vây quanh hướng dẫn trước sau. Phu nhân Ma Da là người đứng đầu. Ngoài chúng ra lại có một vạn voi Hương. Một vạn Lực sĩ đều mặc áo giáp. Đi sau Phu nhân hai bên trước sau. Lỗ mãng im lặng mà đi. Đều từng người ngồi trên lưng voi Hương. Lại có một vạn Lực sĩ đi bộ. Cũng mặc áo giáp. Tay cầm đủ loại kích giáo dài các gậy. Bảo vệ bên cạnh Phu nhân trang nghiêm như thế. Phu nhân Ma Da hướng về nơi ở của cha. Vô lượng voi ngựa đều cùng kêu hí. Lại có vô lượng trống lớn đầu Rồng. Vô lượng trống nhỏ. Đủ loại nhạc cụ xuất ra âm thanh vi diệu. Vô lượng trang nghiêm. Vô lượng uy Đức. Hướng về thành Đề Bà Đà Ha.

Thời Trưởng giả đại thần Thiện Giác đó, cùng với quyến thuộc của tự thân. Từ thành mà đi ra. Tiến ngược chiều đón tiếp Phu nhân Ma Da. Lại đem theo vô lượng dụng cụ trang nghiêm. Dẫn đường đi trước Phu nhân. Khi đó đại thần Thiện Giác có vợ tên là Lâm Tì Ni. Vợ của ông báo cáo chồng Thiện Giác nói rằng : Con họ Thích Thánh lớn ! Nếu đang biết thời các họ tộc Thích. Đều tự có vườn cây hoa quả. Du chơi chiêm ngưỡng tới ở trong đó tự cùng nhau vui chơi.

Đức Thánh lớn của Thiếp ! Nay có thể tạo ra vườn rừng Thanh tịnh. Chúng ta đang cùng với Đức Thánh vui chơi. Nhận lấy sung sướng. Thời Thích Thiện Giác cha của Phi lớn Phu nhân Ma Da. Ở giữa hai thành Ca Tì La và Đề Bà Đà Ha. Gần phía bên trong phạm vi của riêng mình, vì vợ tạo ra một vườn rừng lớn. Lấy tên vợ của Thiện Giác là Lâm Tì Ni. Vì vợ cho nên thiết lập vườn rừng này. Do Nhân duyên đó. Tức thời tên là vườn Lâm Tì Ni. Cây trồng của vườn đó um tùm rậm rạp sum xuê. Thế gian khó so sánh. Trong đó có rất nhiều loại cây hoa, đủ loại cây quả. Dùng để trang nghiêm. Lại có đủ loại suối khe ao dầm. Đủ các loại cây. Vô lượng vô biên ngọc quý Ma ni. Đầy khắp cả vườn.

Khi đó đại thần họ Thích Thiện Giác. Tới đầu mùa Xuân đó ngày mồng tám tháng hai khi chòm sao Quỷ hợp lại. Cùng con gái Ma Da cùng nhau theo hướng tới vườn Lâm Tì Ni đó. Muốn tới thăm quan nơi đất yên lành lớn. Tới vườn đó rồi. Phu nhân Ma Da từ xe quý bước xuống. Trước tiên lấy đủ loại chuỗi ngọc vi diệu. Trang nghiêm cho bản thân. Lại lấy đủ loại hương thơm tốt dùng để bôi trát. Nhiều loại âm thanh kĩ nhạc của các cung nữ. Vây quanh trước sau đi bộ từ từ yên lành. Từ nơi vườn này quan sát khắp nơi. Lại hướng về cây đó. Như thế lần lượt mà đi vòng quanh.

Đương nhiên ở trong vườn đó có một cây đặc biệt. Tên là Ba La Xoa. Cây đó yên ở trên dưới bằng nhau. Cành lá rủ xuống nửa xanh nửa xanh tím. Xanh biếc tía cùng buông bóng. Như cổ của chim sẻ. Cũng lại rất mềm mại như áo Ca Lân Đề. Hương hoa của nó vi diệu, người ngửi thấy vui mừng. Phu nhân Ma Da yên lành tới gần. Tới dưới cây đó.

Khi đó cây kia do vì lực uy Đức của Bồ Tát. Cành tự nhiên mềm mại uốn cong rủ thấp xuống. Phu nhân Ma Da tức thời đưa tay phải. Giống như trong khoảng không hiện ra sắc hồng vi diệu. Yên lành gặp lại nhiều lần. Cầm lấy cành cây Ba La Xoa uốn cong rủ xuống. Nhìn lên khoảng không. Thời mẹ của Bồ Tát Phu nhân Ma Da. Khi đứng trên đất dùng tay vịn lấy cành cây Ba La Xoa. Thời có hai vạn các Ngọc nữ trên Trời. Đi tới nơi ở của Phu nhân Ma Da. Vây bọc xung quanh chắp mười ngón tay. Cùng báo cáo Phu nhân lớn Ma Da nói rằng :

Phu nhân nay sinh con. Hay cắt vòng sinh chết.

Thầy Trời Người trên dưới. Quyết định không có hai.

Đó là thai các Trời. Hay rút khổ chúng sinh.

Phu nhân đừng từ chối. Chúng con cùng phù trì.

Khi đó Bồ Tát thấy mẹ mình Phu nhân Ma Da. Đứng trên đất dùng tay vịn lấy cành cây. Nhớ đúng ở trong thai từ chỗ ngồi mà đứng lên. Tự mẹ của tất cả các chúng sinh khác. Khi muốn sinh con thân thể đau đớn khắp. Do Nhân duyên đau đớn nhận lấy khổ não lớn. Thường ngồi thường di chuyển không thể tự yên ổn.

Mẹ của Bồ Tát này vui vẻ thản nhiên. Yên tĩnh vui mừng thân nhận vui sướng lớn. Khi đó Ma Da đứng ở trên đất dùng tay cầm lấy cành cây Ba La Xoa đã xong. Tức thời sinh ra Bồ Tát. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Không thiếu không mệt không khổ không mỏi. Hay rút bỏ tất cả các Căn Phiền não. Cắt đứt tất cả các kết buộc Phiền não. Giống như cưa đứt ngọn cây Đa La. Cuối cùng không sinh. Không tướng không hình. Pháp sinh sau không có. Đây là điềm báo trước kia của Như Lai.

Lại còn tất cả các loại chúng sinh. Do sinh khổ bức bách ở bên trong thai. Di động khắp nơi. Bồ Tát không như thế nhập vào sườn bên phải. Ngồi lại ở bên sườn phải. Ở bên trong thai chưa từng di động. Và khi muốn thoát ra sinh từ sườn bên phải. Không vì bị các khổ bức bách. Vì thế Bồ Tát đây là việc lạ hiếm có. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Tận cùng giới hạn sau đó tu hành Hạnh Phạm. Lâu dài không có sợ. Thường được vui sướng. Các khổ không trở lại. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát Nhớ đúng ban đầu từ thai mẹ ở sườn bên phải. Khi sinh phóng ra Quang sáng lớn. Tức thời tất cả các Trời cùng với Người, Ma, Phạm, Sa Môn, Bà La Môn. Tất cả Thế gian đều cùng chiếu sáng khắp. Thậm chí từng người cùng nhau nói rằng : Vì sao nơi này ? Bỗng nhiên có chúng sinh. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Phá rách lưới võng Ngu tối đen tối. Hay hiện ra Quang sáng Trí tuệ lớn Thanh tịnh. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát ban đầu từ sườn bên phải đã sinh ra. Tâm đoan chính ghi nhớ. Thời thân thể mẹ của Bồ Tát yên ổn bình thường. Không đau không tổn hại không bị thương không đau đớn. Thân thể mẹ của Bồ Tát như trước kia không có khác.

Khi Bồ Tát sinh ích lợi đủ loại. Do Nhân duyên đó mẹ không có nạn khổ. Thân miệng cùng với tâm không có một não loạn. Ví như có một chúng sinh thân lớn. Có uy Đức lớn có khí lực lớn. Tự đổ ngã uyển chuyển nằm ở trên đất. Đất đó không bị tổn hại hoặc giảm hay phá. Bồ Tát ở trong sườn phải của mẹ Nhớ đúng như thế. Khi sinh Mẹ của Bồ Tát này Nhân duyên như thế không đau không tổn hại.

Khi đó nơi kia có một người phụ nữ. Chắp tay thăm hỏi báo cáo với mẹ của Bồ Tát nói rằng : Phu nhân Đức lớn ! Khi sinh con thân thể không có đau đớn khổ phải không ? Mẹ của Bồ Tát nói rằng : Vì do lực uy Thần của người lớn nhất đó. Giúp thân thể của Ta không cảm thấy đau đớn. Ta nay thân thể không thiếu không giảm. Do Nhân duyên đó. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có. Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Thực hành với Hạnh Phạm không thiếu không giảm, đầy đủ không thiếu. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát ban đầu khi từ thai mẹ sinh ra. Không khổ không Phiền não yên lành mà đứng lên. Tất cả các ô uế không thể ô nhiễm. Hoặc phân hoặc nước tiểu đờm lạnh vàng trắng. Hoặc mủ hay máu đều không dính uế. Tự các chúng sinh khác khi ra khỏi thai mẹ các loại ô uế. Bồ Tát không như thế, không cùng với điều đó. Các loại chúng sinh tất cả các uế bẩn đều không nhiễm nương nhờ. Tâm đoan chính Nhớ đúng yên lành mà đứng lên. Từ thai sinh ra. Ví như ngọc quý lưu ly Như ý. Thời dùng áo trên Trời bao bọc. Đều không cùng nhiễm uế. Như thế đúng như thế !

Bồ Tát khi ở trong thai mẹ. Nhất tâm Nhớ đúng yên lành mà đứng lên. Thanh tịnh sinh ra không có tất cả ô uế. Thậm chí mủ máu phân nước tiểu nơi hôi bẩn. Không bẩn không nhiễm. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Sống ở Thế gian. Dừng ở Thế gian. Pháp Có của Thế gian. Ô uế của Thế gian. Không ô uế không nhiễm. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát ban đầu khi từ thai mẹ sinh ra. Thời Ngọc Hoàng Đế Thích đem theo áo Kiều Thi Ca vi diệu tinh xảo trên Trời. Gói ở tự ở trên tay với việc đầu tiên đón lấy nâng thân Bồ Tát. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Sáng lập làm Giáo chủ của Sa Bà Thế giới. Vua lớn nhất Trời Phạm. Đầu tiên khuyên mời Như Lai nói Pháp. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát ban đầu khi từ thai mẹ sinh ra. Bốn Vua Trời lớn ôm Bồ Tát. Đem tới trước mẹ bảo với mẹ nói rằng : Phu nhân lớn của Thế gian nay có thể vui mừng. Phu nhân sinh con đã được thân người. Các Trời do còn vui mừng ca ngợi. Huống chi lại với người. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Vô lượng nhiều chúng sinh. Tất cả nam Tì Kheo cùng với nữ Tì Kheo. Các nam Phật Tử cùng với nữ Phật Tử. Đều hướng về Như Lai nghe nhận các Pháp. Dựa vào giáo lý của Như Lai không làm trái, không quay lưng lại. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Bồ Tát đã đứng ở trên đất. Khi ngước nhìn lên sườn bên phải của mẹ. Miệng làm lời nói như thế. Thân hình này của Ta, từ nay về sau không trở lại nhận thêm. Nằm ở trong sườn bên phải của mẹ, không nhập vào bào thai. Đây là thân cuối cùng đối với Ta. Ta đang làm Phật. Đây là việc kì lạ hiếm có của Bồ Tát. Pháp chưa từng có.

Như Lai đã được thành với Đạo Phật. Miệng làm lời nói như thế. Nay phận sinh của Ta tất cả đã hết.

Hạnh Phạm đã thiết lập xong, việc làm được đã làm xong. Có sau này không nhận. Đây là điềm báo tới trước tiên của Như Lai.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ bảy.