Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ SÁU

Phẩm cuối Nhờ sinh lên Trời Đâu Suất

Khi đó ở trong chúng Trời Đâu Suất. Có một Con Trời, tên là Kim Đoàn. Từ trước tới nay thường từng hạ xuống tới đất Diêm Phù Đề. Hộ Minh biết rồi, bảo Kim Đoàn nói rằng :

Con Trời Kim Đoàn ! Ngài thường hạ xuống tới ở trong Diêm Phù Đề. Ngài hiểu biết họ tộc của các Vua, làng xóm thành ấp của họ. Bồ Tát một lần sinh thành Phật cần sinh gia đình nào ? Con Trời Kim Đoàn trả lời nói rằng : Tôn Giả ! Con biết rất nhiều. Tôn Giả lắng nghe ! Con nay sẽ nói.

Hộ Minh nói rằng : Thiện thay ! Kim Đoàn đọc nói rằng : Ba nghìn Đại thiên Thế giới này. Có một nơi ở của Bồ Đề Đạo tràng. Bên trong cảnh giới của Nước Ma Già Đà ở Diêm Phù Đề. Là nơi trước kia các Vua thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Tôn Giả Hộ Minh ! Ở trong đó có sông tên là sông Hằng. Bờ Nam của sông này có một núi. Là nơi dừng ở sinh sống của người Tiên cũ. Vì thế nơi đó tên là Tì Xà La. Cũng có tên là núi Kì Xà Quật Bát Đồ Bà Tì Phú La. Cùng nhau vây quanh dùng làm quyến thuộc. Núi đó kiên cố. Sắc của nó giống như châu quý xanh Như ý. Ở giữa có làng xóm tên là Sơn Nhiêu. Tới núi không xa. Có một thành lớn tên là Vương Xá.

Thành này xa xưa có một Vua Tiên. Tên là Ưu Đồ Ba Lê, họ tộc tới nay thường làm Vua cai quản. Vợ là Thiện Kiến, họ tộc của Vua lớn. Là Phu nhân lớn. Con của bà làm Vua tên là Bà Hề Ca. Hiện nay cai quản ở Nước Ma Già Đà. Sau khi kế Nghiệp Vua Tiên Ưu Đồ đó. Tôn Giả Hộ Minh ! Tới sinh Diêm Phù Đề chịu nhận Vua đó làm con trưởng.

Hộ Minh Bồ Tát bảo Kim Đoàn nói rằng : Tuy có lý này. Chỉ vì cha mẹ của họ tộc Vua đó không Thanh tịnh. Bên cạnh nơi thành đó thế đất đồi gò. Cao thấp không bằng phẳng toàn là hang suối. Đất cát sỏi đá. Cây gai các loài cỏ có ít suối ao. Nước của các sông giòng chảy. Cây vườn vườn thú, hoa quả rừng vườn. Vì thế Ngài nay có thể lại phân biệt, quan sát họ tộc Đế Vương khác. Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế.

Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Ba La Nại Nước Ca Thi đó. Vua Tiên Thiện Quang có con trai. Tên là Vua Thiện Trượng Phu. Vua đó chịu nhận vì Tôn Giả làm cha.

Hộ Minh Bồ Tát bảo Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì Vua Thiện Trượng Phu của Nước Ca Thi đó. Có bốn loại Pháp nhiễm uế nương nhờ Thấy sai. Vì thế Ngài nay có thể lại phân biệt, quan sát họ tộc Vua khác, chịu nhận làm nơi sinh của Ta. Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Xá Bà Đề Nước Kiêu Tát La. Thành đó có Vua tên là Kì La Da. Là chúa của Nước lớn Kiêu Tát La. Thân của người này lực lớn có nhiều nhân dân. Tôn Giả chịu nhận lấy vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì chủ của Nước đó Vua Kiêu Tát La. Là con cháu của Ma Đăng Già. Giống loài cha mẹ không Thanh tịnh uế tạp mà sinh. Cùng với đời trước tới nay không phải là giòng tộc Vua. Tâm nhỏ thấp hèn. Ý khí không cao thượng. Lại còn trong gia đình đó tài sản ít thiếu. Tuy có bảy vật báu vàng bạc lưu ly mã não trân châu, không có thể đầy đủ. Vì thế Ngài nay phân biệt thêm, vì Ta quan sát các Đế Vương chịu nhận làm nơi sinh của Ta.

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế.

Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Câu Đàm Di nước Bạt Tha đó. Vua tên là Thiên Thắng. Vua đó có con trai tên là Bách Thắng. Vua đó có nhiều voi ngựa bảy vật báu, đầy đủ bốn loại binh. Tôn Giả chịu nhận lấy, vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì mẹ của Vua không hiền lương. Từ người chồng khác sinh ra con trai đó. Không phải là giòng dõi Vua chính thống. Như thế Vua đó. Cũng đọc nói nhiều việc thấy ngắt quãng. Vì thế Ngài lại quan sát Đế Vương khác. Ta sinh nơi nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Nước Kim Cương này có một thành ấp. Tên là Tì Da Ly. Lúa gạo dư thừa. Không có đói khát. Nhân dân yên vui. Đất nước trang nghiêm. Ví như cung điện Trời một loại không khác. Quốc Vương của thành đó. Con trai của Thụ Vương. Họ tộc Thanh tịnh không có ô uế hiềm khích. Bên trong kho tàng cung điện của Quốc Vương đó. Có nhiều vàng bạc châu báu, các vật tất cả đều đầy đủ. Không đâu thiếu thốn. Tôn Giả chịu nhận lấy, vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này thực như thế. Chúa Tì Da Ly từ trước tới nay. Đúng là giòng dõi Vua chỉ vì người dân của Nước đó. Tâm tính cương cường từng người tự sử dụng. Nói Ta là Vua, kiêu mạn cháy mạnh. Phóng túng tự cao, không cùng với người khác này. Khác loại tạp nham. Cũng lại không có sang hèn lớn nhỏ lễ tiết. Tự nói ta hiểu. Tự nói ta biết. Tuy lại có Vua không khẳng định việc thừa nhận. Tự Pháp như thế, cầu không theo người khác. Vì thế Ngài nay quan sát thêm nơi khác, giòng dõi Vua Sát Lợi khác. Ta sinh gia đình nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Tôn Giả Hộ Minh ! Nước Ma Ba Bàn Đề đó. Có thành Ưu Xa Da Na. Con trai của Vua Minh Đăng tên là Mãn Túc. Sống ở thành đó. Thân thể của Vua này lớn có uy lực. Có nhiều tả hữu. Có thể phá tất cả Nước đối địch oan gia. Tôn Giả chịu nhận, vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì Quốc Vương đó không có một Pháp, có thể làm theo khuôn phép. Nghiêm khắc bạo ác. Không tin nhân quả. Vì thế Ngài nay có thể phân biệt quan sát thêm họ tộc Vua khác, đảm nhiệm nơi sinh của Ta. Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế.

Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Ma Đầu La Diêm Phù Đề đó. Có một Vua lớn tên là Thiện Tý. Con trai của họ gọi là Tự Tại Kiện Tướng. Tôn Giả chịu nhận vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì Quốc Vương đó sinh trong gia đình thấy sai. Do vì như thế. Bồ Tát Đại Sĩ một lần sinh thành Phật. Không được sinh trong gia đình thấy sai. Vì thế Ngài nay có thể phân biệt quan sát thêm họ tộc Vua khác. Ta sinh nơi nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Bạch Tượng này. Giòng dõi Vua Bát Nữu, dũng mạnh uy mãnh. Đoan chính rất đáng vui mừng, đời không có hai. Có thể phá tất cả oán địch mạnh xung quanh. Tôn Giả chịu nhận vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì Vua Bát Nữu. Họ tộc Thanh tịnh. Bị tạp loạn đó làm cho nhiễu loạn. Cớ là sao ? Con trưởng của Vua đó. Tên là Du Địa Sư Hi La. Là con trai của Vua Pháp ở Trời Phạm. Người thứ hai tên là Vi Tì Ma Tư Na con trai của Vua Thần gió. Người thứ ba tên là Át Thuần Na Giả. Con trai của Ngọc Hoàng Đế Thích. Lại có hai con trai. Khác mẹ mà sinh. Một người tên là Na Câu La. Người thứ hai tên là Sa Ha Đề Bà. Hai người con này. Là con trai của Sao A Du Na trên Trời. Vì thế Ngài nay có thể phân biệt quan sát thêm họ tộc Vua khác. Ta sinh nơi nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Tôn Giả Hộ Minh ! Thành Mị Di La Diêm Phù Đề đó. Giòng tộc Mị Di La. Vua tên là Thiện Hữu. Rất nhiều voi ngựa xe quý bò dê. Tất cả tài sản sinh sống, đều cùng đầy đủ. Vô lượng các vật báu. Kho tàng đầy ắp vàng bạc trân châu. Chưa từng thiếu thốn.

Vua đó có bạn bè thường ham thích siêng tu việc của Hạnh Pháp. Tôn Giả chịu nhận vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này thực như thế. Vua Thiện Hữu đó. Tuy có đầy đủ các Pháp như thế. Chỉ vì Quốc Vương đó tuổi cao sức yếu. Lại không thể quản lý hết công việc của Đất nước. Cũng lại Vua này nay rất nhiều con trai. Vì thế Ngài nay có thể phân biệt quan sát thêm họ tộc Vua khác. Ta sinh nơi nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Các Vua này tất cả là Vua của các Nước ở trung tâm. Lại còn đặc biệt có các Vua thấy sai của các Nước xung quanh. Châu biển Tì Nữu. Có chúa một Nước, giòng dõi Bà La Môn. Cai quản cảm hóa ở trên Tì Nữu. Tên là Vua Nguyệt Chi. Họ tộc cha mẹ Thanh tịnh đầy đủ. Kiêm thêm hiểu biết tế lễ Pháp của các Trời. Bốn luận Tì Đà đều hiểu biết tất cả. Tôn Giả chịu nhận vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Lý này tuy như thế. Chỉ vì Ta hạ xuống sinh. Xuất gia thành Đạo. Chủ yếu cần họ tộc Đế Vương, không muốn sinh gia đình Bà La Môn đó. Vì thế Ngài nay chỉ tìm họ Đế Vương. Ta sinh nơi nào ?

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Con với tất cả các Nước của Diêm Phù Đề. Làng xóm khắp nơi. Các Vua khắp nơi. Thôn xóm nơi ở khắp nơi. Thành ấp khắp nơi. Đế Vương khắp nơi. Từng người ở các thành mà là Đế Vương. Tạo đủ loại Nghiệp. Con vì Tôn Giả trải qua tới nay. Sinh với vô lượng mệt mỏi cực khổ Phiền não. Tâm mê ý loạn càng không có thể lại quan sát nơi khác. Nếu lại xem xét kĩ. Miệng cũng không thể nói đọc như thế.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Thực như lời nói của Ngài. Đương nhiên Ngài chủ yếu vì Ta lựa chọn tìm kiếm một gia đình Vua Sát Lợi Thanh tịnh, chịu nhận làm nơi sinh của Ta.

Con Trời Kim Đoàn lại làm lời nói như thế. Con vì Tôn Giả khổ não lo buồn quan sát khắp nơi. Bỗng nhiên quên mất một gia đình Đế Vương. Hộ Minh Bồ Tát hỏi Kim Đoàn nói rằng : Tên này ra sao ?

Kim Đoàn báo cáo nói rằng : Có một họ Đế Vương. Nguyên từ trước tới nay từ trong Đại chúng. Công bằng bao dung yên lành thẳng thắn. Đời đời là giòng dõi Vua Thánh Chuyển luân. Thậm chí hậu duệ của Vua Cam Giá tới nay. Con cháu kế tục. Được sinh nơi giòng họ Thích Ca Tì La Bà Tô Đô đó. Tên Vua đó là Vua Sư Tử Giáp. Con trai của họ tên là Vua Du Đầu Đàn. Trong tất cả Thế gian người Trời có danh tiếng lớn. Tôn Giả chịu nhận vì Vua đó làm con.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời Kim Đoàn nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Con Trời Kim Đoàn ! Ngài thiện quan sát gia đình họ tộc của các Vua. Ta cũng nghĩ nhớ sinh ở trong gia đình này. Ta nay tâm thâm sâu như lời được Ngài nói.

Kim Đoàn cần biết ! Ta định tới sinh làm con của gia đình đó. Kim Đoàn ! Trước kia Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Gia đình được nhờ sinh có đầy đủ cả mười sáu loại công Đức, ở trong gia đình đó. Thế nào là mười sáu ? Gia đình đó từ trước đến nay họ tộc Thanh tịnh tốt đẹp. Tất cả các Thánh thường quan sát gia đình đó. Gia đình đó không làm tất cả việc ác. Được sinh gia đình đó tất cả đều Thanh tịnh. Họ tộc của gia đình đó chân chính không hỗn tạp. Gia đình đó thể theo nối dõi, giòng chính kế thừa, không có đứt đoạn. Gia đình đó từ trước tới nay không đứt đoạn giòng dõi Vua. Tất cả các Vua được sinh trong gia đình đó. Đều là từ trước kia trồng các Căn thiện. Người sinh ra trong gia đình đó, thường vì các Thánh mà được ca ngợi. Người sinh ra của gia đình đó đầy đủ uy Đức lớn. Gia đình đó có nhiều phụ nữ đoan chính. Gia đình đó có nhiều con trai Trí tuệ. Được sinh trong gia đình đó, tâm tính điều thuận. Được sinh trong gia đình đó, không có đùa cợt. Người sinh ra của gia đình đó không có sợ hãi. Người sinh ra của gia đình đó chưa từng khiếp nhược. Người sinh ra của gia đình đó thông minh nhiều Trí tuệ. Người sinh ra của gia đình đó biết nhiều công việc tinh xảo. Người sinh ra trong gia đình đó đều sợ tội cũ. Được sinh trong gia đình đó, không ban cho Thế gian công việc tinh xảo, hỗn hợp tạp nham. Cũng không tham tiền tài dùng để nuôi sống. Được sinh trong gia đình đó, không dùng sát hại các trùng, các thú dùng tự nuôi sống. Được sinh trong gia đình đó, thường còn bè bạn. Họ tộc của gia đình đó thường biết ân nghĩa. Họ tộc của gia đình đó hay tu hành Hạnh Khổ. Được sinh trong gia đình đó, không đi theo chuyển đổi khác. Được sinh trong gia đình đó, chưa từng nhớ thù giận. Được sinh trong gia đình đó, không kết buộc tâm ngu si. Người sinh ra của gia đình đó, không do sợ hãi thuận theo người khác. Người sinh ra của gia đình đó, sợ sát hại người khác. Người sinh ra của gia đình đó, không có tội hoạn nạn. Người sinh ra của gia đình đó, xin ăn được nhiều. Người tới gia đình đó phát sinh tháo bỏ không có Rỗng. Gia đình đó cương cường, khó có thể hàng phục. Phép tắc của gia đình đó, thường sinh ra lễ giáo luật. Gia đình đó thường ham thích Bố thí cho chúng sinh.

Gia đình đó thiết lập Nhân quả cần cù. Được sinh trong gia đình mạnh khỏe của Thế gian đó. Gia đình đó thường cúng dưỡng tất cả các Tiên các Thánh. Gia đình đó luôn thường cúng dưỡng Thần linh. Gia đình đó luôn thường cúng dưỡng các Trời. Gia đình đó luôn thường cúng dưỡng các người lớn nhất. Gia đình đó nhiều đời không có oán thù. Thanh danh của gia đình đó vang vọng mười phương. Gia đình đó là tối cao nhất trong tất cả các gia đình.

Người sinh ra của gia đình đó, từ đời trước tới nay, đều là giòng dõi Thánh. Người sinh ra của gia đình đó là tối cao bậc nhất, ở trong giòng dõi Thánh. Người sinh ra của gia đình đó, thường là giòng dõi Vua Thánh Chuyển Luân. Người sinh ra của gia đình đó, là họ tộc của người có uy Đức lớn. Người sinh ra của gia đình đó, có vô lượng quyến thuộc vây quanh.

Người sinh ra của gia đình đó, có được quyến thuộc không thể phá hỏng. Người sinh ra của gia đình đó, có được quyến thuộc hơn tất cả mọi người. Người sinh ra của gia đình đó, đều hiếu dưỡng mẹ. Người sinh ra của gia đình đó, đều hiếu thuận cha. Người sinh ra của gia đình đó, đều cúng dưỡng tất cả Sa Môn. Người sinh ra của gia đình đó, đều cúng dưỡng các Bà La Môn. Người sinh ra của gia đình đó nhiều lúa gạo, kho tàng dư thừa. Người sinh ra của gia đình đó, có nhiều vàng bạc xa cừ mã não. Tất cả tài sản không thiếu thốn. Người sinh ra của gia đình đó, nhiều súc vật nô tì voi ngựa bò dê, đầy đủ tất cả. Người sinh ra của gia đình đó, chưa từng thờ người khác. Người sinh ra của gia đình đó, đầy đủ tất cả các việc như thế. Ở trong Thế gian không có thiếu thốn.

Con Trời Kim Đoàn ! Đã là Bồ Tát một lần sinh thành Phật, ở trong thai của mẹ. Người mẹ đó nếu có đầy đủ ba mươi hai hình tướng. Mới có thể chịu đựng được Bồ Tát ở trong thai. Thế nào là các tên của ba mươi hai việc ?

Một là người mẹ đó Đức đoan chính mà sinh. Hai là tay chân cơ thể người mẹ đó đầy đủ. Ba là Đức hạnh của người mẹ đó không thiếu khuyết. Bốn là người mẹ đó có được nơi sinh. Năm là người mẹ đó thuộc hàng ngõ hầu.Sáu là người mẹ đó họ tộc Thanh tịnh. Bảy là người mẹ đó đoan chính khó sánh. Tám là người mẹ đó gọi tên bằng tên chữ Đức. Chín là thân thể hình dáng của người mẹ đó trên dưới tương xứng. Mười là người mẹ đó chưa từng sinh con.Mười một là người mẹ đó có công Đức lớn. Mười hai là người mẹ đó thường nhớ việc vui.

Mười ba là tâm của người mẹ đó thường thuận theo tất cả việc thiện. Mười bốn là người mẹ đó không có tâm sai trái. Mười lăm là thân miệng và tâm của người mẹ đó tự nhiên điều phục. Mười sáu là tâm của người mẹ đó không đâu sợ. Mười bảy là người mẹ đó nghe nhiều nhớ tất cả không quên. Mười tám là người mẹ đó nữ công rất tinh xảo. Mười chín là tâm của người mẹ đó không siểm nịnh. Hai mươi là tâm của người mẹ đó không lừa dối.

Hai mươi mốt là tâm của người mẹ đó không có thù giận. Hai mươi hai là tâm của người mẹ đó không có đố kỵ ghen ghét. Hai mươi ba là tâm của người mẹ đó không có tham tiếc. Hai mươi bốn là tâm của người mẹ đó không có nóng vội. Hai mươi lăm là tâm của người mẹ đó khó có thể xoay chuyển. Hai mươi sáu là hình thể của người mẹ đó có tướng Đức lớn. Hai mươi bảy là tâm của người mẹ đó có thể nhớ Nhẫn nhịn. Hai mươi tám là tâm của người mẹ đó có hổ thẹn xấu hổ. Hai mươi chín là người mẹ đó thực hành ít tham dâm thù giận ngu si. Ba mươi là Hạnh của người mẹ đó lỗi của nhà gái không có. Ba mươi mốt là người mẹ đó thực hành hiếu thuận hướng về chồng. Ba mươi hai là người mẹ đó sinh ra tất cả các Đức. Tất cả các hạnh đều cùng đầy đủ. Người mẹ như thế mới có thể chịu đựng, nhận thân cuối cùng của Bồ Tát, một lần sinh thành Phật.

Khi Bồ Tát muốn nhập vào trong thai mẹ nắm lấy ngày sao Quỷ. Sau đó mới nhập vào trong thai mẹ.

Trước tiên vì nhận thai mẹ của Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Người mẹ đó nhất định cần nhận tám Trai giới. Sau đó Bồ Tát nhập vào thai đó.

Hộ Minh Bồ Tát lại làm lời nói như thế. Ta nay nhận lấy Có, do không vì tất cả tiền tài, năm Tham muốn vui sướng của Thế gian. Hạ xuống Nhân gian nhận lấy một lần sinh này. Do chỉ muốn yên vui các chúng sinh. Do thương xót các chúng sinh khổ não.

Khi đó trong Chúng có một Con gái Trời bảo với một Con gái Trời khác này nói rằng : Hộ Minh Bồ Tát của gia đình lớn của chúng tôi, nhất định hạ xuống Nhân gian. Chúng tôi ly rời cung điện này.

Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ ! Làm thế nào giúp tâm của Con ham thích nơi này. Con gái Trời thứ hai tức thời trả lời nói rằng : Tự nhiên như thế, vốn dĩ như thế ! Chúng ta ngày nay cùng làm công việc gì ? Giúp cho chúng ta được tới sinh xuống Nhân gian. Dễ quan sát gia đình đó, nơi Hộ Minh Bồ Tát được sinh. Lần thứ ba lại có một Con gái Trời nói rằng : Chúng ta nguyện ngày nay vứt bỏ thọ mệnh này. Giúp chúng ta đi tới nơi đó nhận sinh. Cớ là sao ? Chúng ta cũng nguyện tới ở nơi đó. Cùng Hộ Minh Bồ Tát của ta cùng sinh.

Lần thứ tư lại có một Con gái Trời nói rằng : Các cô cùng nhau đừng sinh tâm hối hận. Cớ là sao ? Hộ Minh Bồ Tát của gia đình lớn của chúng ta, còn vứt bỏ thọ mệnh. Sinh ở Nhân gian. Huống chi lại là chúng ta. Lại có thêm một Con gái Trời gọi tên nói rằng : Tôn Giả Hộ Minh ! Ngày nay hạ xuống sinh ở Diêm Phù Đề. Chỉ mong Đại sĩ đừng quên chúng con.

Thời Hộ Minh Bồ Tát bảo với các Con gái Trời đó nói rằng : Các vị đừng sinh khổ não lớn. Ta trước đã vì các vị nói về tất cả nơi Có. Đều cùng Biến đổi như cây chuối tiêu. Không có vững chắc thực, như vật đi mượn để dùng. Nhất định cần trả lại người khác. Không phải bản thân đã có. Giống như ánh mặt Trời chói sáng, ảo hóa như bọt nước. Tất cả nơi Có, đều là người lừa dối mê hoặc ngu si. Gọi là thường sinh.

Khi đó trong Chúng có một Con Trời. Tâm ấm ức buồn rầu miệng lại phát ra nói rằng : Xem Bồ Tát này nói nơi được sinh. Biến đổi không chân thực. Chao ôi chúng Ta. Sao cần vui sướng ở nơi sinh này. Chúng ta ngày nay thấy Hộ Minh Bồ Tát. Công Đức như thế, đầy đủ hình thể sinh lên Trời Đâu Suất. Cung Đâu Suất này Tụ Phúc như thế. Đoan chính như thế. Vi diệu như thế. Trang nghiêm như thế. Hộ Minh Bồ Tát rời bỏ hạ xuống sinh. Chao ôi chúng Ta. Vì sao đơn độc ở trong cảnh Biến đổi này ?

Khi đó lại có Con Trời thứ hai trả lời Con Trời thứ nhất đó nói rằng : Thiện thay ! Con Trời ! Như thế, đúng như thế ! Như lời của Ngài mà làm bài kệ nói rằng :

Hộ Minh Bồ Tát lớn này của Con. Trước kia sống ở trong các Có.

Thường bỏ vợ con cực yêu quý. Nô bộc voi ngựa tiền báu vật.

Hoặc lại cắt rời xương thịt thân. Đầu mắt tủy não máu huyết da.

Như thế tới tìm đều không chối. Hoặc trăm hoặc nghìn đều ban cho.

Khi đó trong Chúng lại có Con Trời mà đọc bài kệ nói rằng :

Chao ôi thân chúng Ta. Sinh ở cung Trời này.

Thường sợ nay sẽ đọa. Người sợ chết cũng thế.

Sao có trong Pháp sinh. Người Nghiệp Phúc không hết.

Các cõi Biến đổi đó. Chúng sinh đều bỏ mệnh.

Hộ Minh Bồ Tát bảo các Trời nói rằng : Các Ngài người Trời ! Cần biết tất cả Thế gian sinh chết ly biệt là vốn có. Các Ngài đừng đau khổ lo âu vì Ta. Cớ là sao ? Ta từ xa xưa tới nay không tạo ra Nghiệp Phàm trần. Nay muốn giúp cho Ta lâu dài ở lại trong Thế gian. Cuối cùng không thể được. Ta ở bên cạnh Phật Pháp Tăng thời Quá khứ, trồng các Nghiệp thiện. Thường phát tâm Đạo cầu xin nguyện lớn. Nay được báo ứng thiện sẽ thành Bồ Đề.

Ngài nên vui mừng. Sao được khổ não ? Thời các Trời đó nghe lời nói đó xong. Đều cùng nhau nói rằng : Các Ngài các Trời nhìn kĩ Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Mà Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ này. Ngày nay không lâu hạ xuống ở Nhân gian. Miệng lại kêu lên nói rằng :

Tôn Giả Hộ Minh ! Tôn Giả không lâu sinh ở Nhân gian. Tất cả uy Đức của cung Đâu Suất này. Cùng với các Phúc trên Trời. Tôn Giả đều đem đi. Tôn Giả nhận thân Có cuối cùng ở Nhân gian. Chúng con các Trời. Kính việc ra sao ?

Hộ Minh Bồ Tát bảo với tất cả chúng Trời đó nói rằng : Ta trước tiên bị năm loại hình tướng suy hỏng. Các Ngài lại nói Nhân duyên Biến đổi. Môn Pháp như thế. Các Ngài thường cần liên tục nhớ ở trong tâm. Đừng làm cho quên mất. Ta nay ở nơi này hạ xuống sinh ở Nhân gian. Đang được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chuyển vầng Pháp Bình Đẳng vi diệu nhất.

Các Ngài các Trời ! Có thể đều nguyện hạ xuống Nhân gian nhận thân. Sinh ở nơi đó rồi. Các Ngài đang được Giải thoát tất cả các khổ Phiền não.

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát quan sát gia đình sinh xong. Thời Đâu Suất Đà có một cung điện Trời. Tên là Cao Tràng dài rộng chừng một nghìn hai trăm cây số. Bồ Tát thời thường ngồi trên cao ở trong cung đó. Vì Trời Đâu Suất nói Pháp thiết yếu.

Khi đó Bồ Tát ngồi yên lành trên cao ở cung đó đã xong. Bảo các Con Trời của Đâu Suất nói rằng :

Các Ngài các Trời ! Cần tới tụ tập ! Thân Ta không lâu hạ xuống ở Nhân gian. Ta nay muốn nói một môn Pháp sáng. Tên là Môn Phương tiện nhập vào các cảnh tướng Pháp. Lưu lại giáo hóa Ngài sau cùng. Các Ngài cố vì Ta ghi nhớ. Các Ngài nếu nghe môn Pháp này. Cần sinh vui mừng. Thời các Đại chúng Trời của Đâu Suất Đà. Nghe được như lời nói này của Bồ Tát xong. Cùng với Ngọc nữ Trời tất cả quyến thuộc. Đều tới tụ tập.

Trên cao ở cung điện đó. Hộ Minh Bồ Tát thấy chúng Trời đó tụ hội hoàn tất. Muốn vì nói Pháp, tức thời biến hóa thêm làm một cung điện Trời. Ở phía trên cung điện Trời vốn có Cao Tràng đó. Cao lớn rộng rãi che phủ bốn Thiên hạ. Vi diệu đoan chính rất đáng vui mừng không có hai. Uy Đức rộng lớn các báu vật trang sức. Trong tất cả cung điện Trời của cõi Tham muốn, không gì sánh được.

Các Trời của cõi Sắc thân thấy cung điện biến hóa đó. Với tự cung điện sinh tâm như thế, tưởng nhớ như ngôi nhà mồ.

Thời Hộ Minh Bồ Tát đã ở thời Quá khứ. Thực hành với các Hạnh thực. Trồng các Căn thiện. Thành công tụ Phúc, công Đức đầy đủ. Do thành trang nghiêm. Tòa cao Sư Tử bay lên trên mà ngồi.

Hộ Minh Bồ Tát ở trên tòa cao Sư Tử đó. Vô lượng các vật báu trang nghiêm đan xen nhau. Vô lượng vô biên đủ loại áo Trời mà bày ra ở tòa đó. Đủ loại hương vi diệu dùng hun đúc tòa đó. Vô lượng vô biên lư hương báu đốt hương. Bay ra đủ loại hương vi diệu hoa rải trên đất đó. Xung quanh tòa cao có các châu báu. Trăm nghìn vạn trăm triệu trang nghiêm phóng quang. Hiện ra sáng lòa cung điện đó. Trên dưới cung điện đó võng lưới che phủ. Nơi lưới võng đó treo nhiều linh vàng. Các linh vàng đó phát ra âm thanh vi diệu. Cung điện báu lớn đó lại sinh ra vô lượng đủ loại Quang sáng. Cung điện báu đó nghìn vạn cờ lọng. Đủ loại sắc vi diệu soi bóng che lên bên trên. Cung điện lớn đó rủ xuống các tua hoa. Vô lượng vô biên trăm nghìn vạn trăm triệu các Ngọc nữ Trời. Đều đem theo đủ loại âm thanh của bảy vật báu. Làm thành âm nhạc ca ngợi, nói về vô lượng vô biên công Đức trước kia của Bồ Tát.

Bốn Vua giúp đỡ Thế gian trăm nghìn vạn trăm triệu ở hai bên phải trái giúp bảo vệ cung điện đó.

Nghìn vạn Ngọc Hoàng Đế Thích lễ bái cung điện đó. Nghìn vạn Trời Phạm cung kính cung điện đó. Lại trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha chúng sinh của các Bồ Tát, giúp giữ cung điện đó.

Các Phật mười phương có cả vạn trăm triệu Na do tha, thường nhớ giúp đỡ cung điện đó. Trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp. Tu hành được các Pháp tới Niết Bàn. Đầy đủ Nhân duyên thành công Phúc báo. Ngày đêm tăng thêm vô lượng công Đức. Đều cùng trang nghiêm. Như thế, đúng như thế ! Khó nói, khó nói !

Tòa cao Sư Tử vi diệu lớn đó. Bồ Tát ngồi bên trên bảo với tất cả các chúng Trời nói rằng : Các Ngài các Trời ! Hôm nay một trăm linh tám môn Pháp sáng này. Bồ Tát Đại Sĩ một lần sinh thành Phật. Ở tại cung Đâu Suất muốn hạ xuống nhờ sinh ở Nhân gian. Ở trước chúng Trời. Cần đọc nói một trăm linh tám môn Pháp sáng chủ yếu này. Lưu lại cho các Trời. Dùng làm ghi nhớ sau này hạ xuống sinh. Các Ngài các Trời ngày nay có thể chí tâm nghe Tuệ nhận Tuệ. Ta nay nói một trăm linh tám môn Pháp sáng thế nào ?

Tin đúng : Do môn Pháp sáng đó, không phá tâm kiên cố.

Tâm Thanh tịnh : Do môn Pháp sáng đó, không có đục uế.

Vui mừng : Do môn Pháp sáng đó, tâm yên ổn.

Yêu thích : Do môn Pháp sáng đó, giúp cho tâm Thanh tịnh.

Thân thực hành Hạnh Thanh tịnh : Do môn Pháp sáng đó, ba Nghiệp Thanh tịnh.

Miệng thực hành Hạnh Thanh tịnh : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt bốn ác.

Ý thực hành Hạnh Thanh tịnh : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt Ba độc : Tham, thù giận, ngu si.

Nhớ Phật : Do môn Pháp sáng đó, quan sát Phật Thanh tịnh.

Nhớ Pháp : Do môn Pháp sáng đó, quan sát Pháp Thanh tịnh.

Nhớ Tăng : Do môn Pháp sáng đó, được Đạo kiên cố.

Nhớ Bố thí : Do môn Pháp sáng đó, không hi vọng quả báo.

Nhớ Giới : Do môn Pháp sáng đó, tất cả nguyện đầy đủ.

Nhớ Trời : Do môn Pháp sáng đó, phát tâm rộng lớn.

Từ : Do môn Pháp sáng đó, tất cả nơi sinh hút lấy Căn thiện cao nhất.

Bi : Do môn Pháp sáng đó, không sát hại chúng sinh.

Vui : Do môn Pháp sáng đó, bỏ tất cả việc không vui.

Xả : Do môn Pháp sáng đó, chán ghét ly rời năm Tham muốn.

Quan sát Biến đổi : Do môn Pháp sáng đó, muốn quan sát Ba Cõi.

Quan sát khổ : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt tất cả mong nguyện.

Quan sát không có bản thân : Do môn Pháp sáng đó, không lây nhiễm nương nhờ bản thân.

Quan sát Định Vắng vẻ : Do môn Pháp sáng đó, tâm ý không nhiễu loạn.

Hổ thẹn, xấu hổ : Do môn Pháp sáng đó, bên trong tâm Định Vắng vẻ.

Xấu hổ : Do môn Pháp sáng đó, bên ngoài diệt mất ác.

Thực : Do môn Pháp sáng đó, không lừa dối người Trời.

Chân : Do môn Pháp sáng đó, không lừa dối tự bản thân.

Hạnh Pháp : Do môn Pháp sáng đó, thuận theo Hạnh Pháp.

Ba trở về : Do môn Pháp sáng đó, ba Đạo ác Thanh tịnh.

Biết ân : Do môn Pháp sáng đó, không vứt bỏ Căn thiện.

Báo ân : Do môn Pháp sáng đó, không lừa dối phụ bạc người khác.

Không tự lừa dối : Do môn Pháp sáng đó, không tự khen ngợi.

Vì chúng sinh : Do môn Pháp sáng đó, không hủy hoại chê bai người khác.

Vì Pháp : Do môn Pháp sáng đó, như Pháp mà thi hành.

Biết thời : Do môn Pháp sáng đó, không coi thường lời nói.

Hút lấy kiêu mạn của bản thân : Do môn Pháp sáng đó, Trí tuệ đầy đủ.

Không sinh tâm ác : Do môn Pháp sáng đó, tự bảo vệ mình, bảo vệ người khác.

Không có chướng ngại : Do môn Pháp sáng đó, tâm không có nghi hoặc.

Tin hiểu : Do môn Pháp sáng đó, biết rõ Nghĩa bậc nhất, hình tướng chân thực.

Quan sát không Thanh tịnh : Do môn Pháp sáng đó, vứt bỏ tâm tham muốn nhiễm uế.

Không tranh đấu : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt thù giận kiện tụng.

Không ngu si : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt sát sinh.

Ham thích nghĩa Pháp : Do môn Pháp sáng đó, cầu nghĩa Pháp.

Yêu Pháp sáng : Do môn Pháp sáng đó, được môn Pháp sáng.

Cầu nghe nhiều : Do môn Pháp sáng đó, quan sát đúng hình tướng Pháp.

Phương tiện đúng : Do môn Pháp sáng đó, đầy đủ Đức Hạnh đúng.

Biết Danh Sắc : Do môn Pháp sáng đó, trừ bỏ các chướng ngại.

Trừ bỏ thấy nguyên nhân : Do môn Pháp sáng đó, được Giải thoát.

Tâm không oán thân : Do môn Pháp sáng đó, sinh Bình đẳng trong oán thân.

Phương tiện của Uẩn : Do môn Pháp sáng đó, biết các khổ.

Các Bình đẳng lớn : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt với tất cả Pháp hòa hợp.

Các Nhập : Do môn Pháp sáng đó, tu hành Đạo đúng.

Nhẫn Không sinh : Do môn Pháp sáng đó, chứng nghiệm Chân lý diệt mất khổ.

Nơi nhớ Thân : Do môn Pháp sáng đó, các Pháp Tĩnh lặng.

Nơi nhớ nhận lấy : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt tất cả các nhận lấy.

Nơi nhớ tâm : Do môn Pháp sáng đó, quan sát tâm như ảo hóa.

Nơi nhớ Pháp : Do môn Pháp sáng đó, Trí tuệ không che lấp.

Bốn Cần đúng : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt tất cả ác được các thiện.

Đủ bốn Như ý : Do môn Pháp sáng đó, thân tâm nhẹ nhàng.

Căn tin : Do môn Pháp sáng đó, không theo lời nói của người khác.

Căn Tinh tiến : Do môn Pháp sáng đó, dễ được các Trí tuệ.

Căn nhớ : Do môn Pháp sáng đó, hay làm các Nghiệp.

Căn Định : Do môn Pháp sáng đó, tâm Thanh tịnh.

Căn Trí tuệ : Do môn Pháp sáng đó, hiện ra thấy các Pháp.

Lực tin : Do môn Pháp sáng đó, vượt qua các lực của Ma.

Lực Tinh tiến : Do môn Pháp sáng đó, Không chuyển lui.

Lực nhớ : Do môn Pháp sáng đó, không cùng với người khác.

Lực Định : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt tất cả nhớ.

Lực Trí tuệ : Do môn Pháp sáng đó, ly rời hai bên.

Phần hiểu nhớ : Do môn Pháp sáng đó, như Trí tuệ của các Pháp.

Phần hiểu chọn lựa Pháp : Do môn Pháp sáng đó, chiếu sáng tất cả các Pháp.

Phần hiểu Tinh tiến : Do môn Pháp sáng đó, dễ hiểu biết.

Phần hiểu vui : Do môn Pháp sáng đó, được các Định.

Trừ bỏ phần hiểu : Do môn Pháp sáng đó, làm được đã đầy đủ.

Phần hiểu Định : Do môn Pháp sáng đó, biết tất cả Pháp Bình đẳng.

Vứt bỏ phần hiểu : Do môn Pháp sáng đó, chán ghét ly rời tất cả sinh.

Thấy đúng : Do môn Pháp sáng đó, được Đạo Thánh hết Phiền não.

Phân biệt đúng : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt tất cả phân biệt, không có phân biệt.

Lời nói đúng : Do môn Pháp sáng đó, tất cả tên chữ âm thanh ngôn ngữ biết như tiếng vang.

Nghiệp đúng : Do môn Pháp sáng đó, không có Nghiệp, không có báo ứng.

Mệnh đúng : Do môn Pháp sáng đó, trừ diệt tất cả Đạo ác.

Hạnh đúng : Do môn Pháp sáng đó, tới được Niết Bàn.

Nhớ đúng : Do môn Pháp sáng đó, không nghĩ nhớ tất cả Pháp.

Định đúng : Do môn Pháp sáng đó, được Tam Muội không có tán loạn.

Tâm Bồ Đề : Do môn Pháp sáng đó, không cắt đứt Phật Pháp Tăng.

Ỷ lại dựa theo : Do môn Pháp sáng đó, không ham thích Pháp Thanh Văn Duyên Giác.

Tin đúng : Do môn Pháp sáng đó, được Pháp Phật cao nhất.

Tăng tiến : Do môn Pháp sáng đó, thành công tất cả các Pháp Căn thiện.

Bố thí tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, thành công luôn nhớ Tướng Hảo, trang nghiêm đất Phật, giáo hóa các chúng sinh tham tiếc.

Giữ Giới hạnh tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, rời xa các nạn Đạo ác, giáo hóa các chúng sinh phá Giới hạnh.

Nhẫn nhịn tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, vứt bỏ tất cả thù giận, kiêu mạn của bản thân, siểm nịnh đùa cợt, giáo hóa các chúng sinh ác như thế.

Tinh tiến tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, đều được tất cả các Pháp thiện, giáo hóa các chúng sinh lười nhác.

Thiền Định tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, thành công tất cả Thiền Định cùng với các Thần thông, giáo hóa các chúng sinh tán loạn.

Trí tuệ tới Niết Bàn : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt Ngu tối đen tối cùng với nương nhờ các thấy, giáo hóa các chúng sinh ngu si.

Phương tiện : Do môn Pháp sáng đó, tùy theo chúng sinh do thấy uy nghi mà tỏ ra rõ giáo hóa, thành công tất cả các Pháp Phật.

Bốn Pháp hút lấy : Do môn Pháp sáng đó, hút nhận lấy tất cả chúng sinh được Bồ Đề xong, Bố thí Pháp cho tất cả chúng sinh.

Giáo hóa chúng sinh : Do môn Pháp sáng đó, tự không nhận lấy vui sướng, không mệt mỏi.

Hút nhận lấy Pháp đúng : Do môn Pháp sáng đó, cắt đứt các Phiền não của tất cả chúng sinh.

Tụ Phúc : Do môn Pháp sáng đó, lợi ích tất cả các chúng sinh.

Tu Thiền : Do môn Pháp sáng đó, đầy đủ mười lực.

Định Vắng vẻ : Do môn Pháp sáng đó, thành công đầy đủ Tam Muội của Như Lai.

Thấy Trí tuệ : Do môn Pháp sáng đó, Trí tuệ thành công đầy đủ.

Nhập vào hùng biện không có trở ngại : Do môn Pháp sáng đó, được thành công mắt Pháp.

Nhập vào tất cả Hạnh : Do môn Pháp sáng đó, được thành công mắt Phật.

Thành công Đà La Ni : Do môn Pháp sáng đó, nghe tất cả các Pháp Phật có thể nhận giữ không quên.

Được hùng biện không trở ngại : Do môn Pháp sáng đó, giúp cho tất cả chúng sinh đều vui mừng.

Nhẫn Hiền thục : Do môn Pháp sáng đó, thuận theo tất cả các Pháp Phật.

Được Pháp nhẫn Không sinh : Do môn Pháp sáng đó, được nhớ truyền cho bậc Phật.

Bậc Không chuyển lui : Do môn Pháp sáng đó, đầy đủ các Pháp Phật xa xưa.

Từ bậc một tới Trí tuệ bậc một : Do môn Pháp sáng đó, tưới đỉnh thành công Tất cả Trí tuệ.

Bậc tưới đỉnh : Do môn Pháp sáng đó, từ sinh đến Xuất gia, thậm chí được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát đọc xong lời nói kia. Bảo với tất cả các chúng Trời đó nói rằng : Các Trời cần biết ! Đây là một trăm linh tám môn Pháp sáng, lưu lại cho các Trời. Các Ngài nhận giữ, tâm thường ghi nhớ, đừng làm cho quên mất.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ sáu.