Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ NĂM

Phần cuối Phẩm Giống Vua của Kiếp Hiền.

Các Tì Kheo ! Vua Đại Chiếu Diệu đó có con trai, lại tên là Ý Hỉ. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Ý Hỉ đó có con trai, tên là Thiện Hỉ. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Thiện Hỉ đó có con trai, tên là Mãn Túc. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Mãn Túc đó có con trai, tên là Đại Mãn Túc. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Đại Mãn Túc đó có con trai, tên trở lại là Dưỡng Dục. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Dưỡng Dục đó có con trai, tên trở lại là Phúc Xa. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua  Phúc Xa đó có con trai, tên là Nhân Thủ Lĩnh. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Nhân Thủ Lĩnh đó có con trai, tên là Hỏa Chất. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Hỏa Chất đó có con trai, tên là Hỏa Viêm. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Hỏa Viêm đó có con trai, tên là Thiện Thí Quan. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Thiện Thí Quan đó có con trai, tên là Không Quan. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Không Quan đó có con trai, tên là Thiện Kiến. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Thiện Kiến đó có con trai, tên là Đại Thiện Kiến. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Đại Thiện Kiến đó có con trai, tên là Tu Di. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Các Tì Kheo ! Vua Tu Di đó có con trai, tên là Đại Tu Di. Nối dõi ngôi vị Vua. Được nói như ở phần trên.

Vua Thánh Chuyển Luân thống lĩnh bốn Thiên hạ biển và Lục địa. Đầy đủ bảy vật báu. Thậm chí như Pháp cai quản cảm hóa nhân dân.

Các Tì Kheo ! Các Vua như thế. Đều là Vua Thánh Chuyển Luân thời Quá khứ. Tu luyện đầy đủ vô lượng Nghiệp Phúc. Trồng các Căn thiện sâu. Do quả báo đó đều được đồ ăn, tất cả Lục địa ở bốn Thiên hạ này. Nhận các Phúc vui sướng, thọ mệnh khó đo lường. Không thể tính toán.

Các Tì Kheo ! Các Ngài cần biết ! Ta nay nói thêm Vua Chuyển Luân đó. Họ tộc con cháu đời đời cùng nhau nối tiếp. Tất cả con Vua nhỏ khác, con cháu kế tiếp. Dừng ở tên chữ lần, lượt bao nhiêu. Vì Ngài nói sơ lược các họ tộc đó. Các Ngài nghe Tuệ !

Các Tì Kheo ! Vua Đại Tu Di cai quản cảm hóa tới nay. Đời đời kế tiếp, con con cháu cháu. Có một trăm linh một Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở trong thành Bao Đa Na, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Sư Tử Thừa. Vua Sư Tử Thừa. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có sáu mươi mốt Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Ba La Nại, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Nữ Thừa. Vua Nữ Thừa đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có năm mươi sáu Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành A Du Xà, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Nghiêm Sí Sinh. Vua Nghiêm Sí Sinh. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Hợp lại có một nghìn Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Ca Tì Lê Da, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Phạm Đức. Vua Phạm Đức đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành A Tư Đế Da Phú La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Tượng Tương. Vua Tượng Tương đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Đức Xoa Thi La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Hộ. Mà Vua Hộ đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có một nghìn hai trăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Xa Da La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Năng Hàng Phục. Vua Năng Hàng Phục. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Hợp lại có chín mươi Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Ca Na Cưu Xà, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Thắng Tương. Vua Thắng Tương đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai nghìn năm trăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Chiêm Ba, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Long Thiên. Vua Long Thiên đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Vương Xá, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Tác Xà. Vua Tác Xà đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Đại Tự Tại Thiên. Vua Đại Tự Tại Thiên đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Am Ma Bà La Kiếp Ba, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên trở lại là Đại Tự Tại Thiên. Vua Đại Tự Tại Thiên đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Đàn Đa Phú La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Thiện Ý. Vua Thiện Ý đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có hai mươi lăm Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Đa Ma Pha Lê Đa cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Vô Ưu Man. Vua Vô Ưu Man đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Có tám vạn bốn nghìn Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều cùng dừng ở thành Mị Tư Di Lê La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Tì Nữu Thiên. Vua Tì Nữu Thiên đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Một trăm linh một Vua. Đều cùng dừng ở thành Tì Bao Đa La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng.

Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên trở lại là Đại Tự Tại Thiên. Vua Đại Tự Tại Thiên đó. Đời đời kế tục, con con cháu cháu. Hợp lại có tám vạn bốn nghìn các Vua. Trở về ở trong thành Mị Tư Di Lê La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận được Phúc vui sướng. Trong các Vua đó một Vua sau cùng, tên là Ngư Vương.

Tì Kheo cần biết ! Như thế cùng với các Vua Chuyển Luân nhỏ. Đều có Phúc Đức. Đều trồng Căn thiện. Nhận đầy đủ Phúc báo ở Thế gian. Không có sánh bằng, cảm hóa của họ được đầy đủ.

Lục địa cùng với biển tất cả các núi. Đều cùng thống lĩnh hút lấy. Các Tì Kheo ! Vua Chuyển Luân đó.

Từng người đều có thóc gạo rắc lên các Vua. Ta nay nói như thế.

Các Tì Kheo ! Ngư Vương có con trai tên là Chân Sinh. Tổ tiên cha của Vua Chân Sinh đó tới nay. Tu luyện Căn thiện được kế tục ngôi vị của Vua. Do Phúc báo hết. Tức thời mất ngôi vị Vua. Thời người thấy Vua đó tan biến mất Đạo, không có Phúc Đức. Cùng nhau nói rằng : Vua này nghèo hèn nhất trong số các người. Cô đơn bạc nhược trong số các người. Có thể thương xót trong số các người. Đáng đào đi trong số các người. Vì thế người đời đều gọi tên là Vua Khả Quật.

Vua Quật có con trai tên là Vua Bình Đẳng Hạnh. Con trai của Vua Bình Đẳng Hạnh, tên là Ám Hỏa.

Con trai của Vua Ám Hỏa, tên là Diệm Sí. Con trai của Vua Diệm Sí, tên là Thiện Thí. Con trai của Vua Thiện Thí, tên là Hư Không. Con trai của Vua Hư Không, tên là Giới Hạnh. Con trai của Vua Giới Hạnh, tên là Vô Ưu. Con trai của Vua Vô Ưu, tên là Ly Ưu. Con trai của Vua Ly Ưu, tên là Trừ Ưu. Con trai của Vua Trừ Ưu, tên là Thắng Tương. Con trai của Vua Thắng Tương, tên là Đại Tướng. Con trai của Vua Đại Tướng, tên là Thai Sinh. Con trai của Vua Thai Sinh, tên là Minh Tinh. Con trai của Vua Minh Tinh, tên là Phương Chủ. Con trai của Vua Phương Chủ, tên là Trần. Con trai của Vua Trần đó, tên là Thiện Ý. Con trai của Vua Thiện Ý, tên là Thiện Trụ. Con trai của Vua Thiện Trụ, tên là Hoan Hỉ. Con trai của Vua Hoan Hỉ, tên là Đại Lực. Con trai của Vua Đại Lực, tên là Đại Quang. Con trai của Vua Đại Quang, tên là Đại Danh Xưng. Con trai của Vua Đại Danh Xưng, tên là Thập Xa. Con trai của Vua Thập Xa, tên là Nhị Thập Xa. Con trai của Vua Nhị Thập Xa, tên là Diệu Xa. Con trai của Vua Diệu Xa, tên là Bộ Xa. Con trai của Vua Bộ Xa, tên là Thập Cung. Con trai của Vua Thập Cung, tên là Bách Cung. Con trai của Vua Bách Cung, tên là Nhị Thập Cung. Con trai của Vua Nhị Thập Cung, tên là Diệu Sắc Cung. Con trai của Vua Diệu Sắc Cung, tên là Tội Cung. Con trai của Vua Tội Cung, tên là Hải Tướng. Con trai của Vua Hải Tướng, tên là Nan Thắng.    Con trai của Vua Nan Thắng, tên là Mao Thảo. Con trai của Vua Mao Thảo, tên là Đại Mao Thảo.

Vua Đại Mao Thảo đời đời cùng nhau kế tục. Con con cháu cháu, tập hợp con cháu có một trăm linh tám Vua. Trở lại dừng ở thành Bao Đa Na đó, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận lấy Phúc vui sướng. Vua cuối cùng của số một trăm linh tám đó, là Đại Mao Thảo. Vua này không có con trai. Làm nghĩ nhớ như thế. Họ tộc của Ta từ đời trước tới nay. Rắc lúa gạo lên các Vua.

Khi thấy tóc đầu tự sinh tóc bạc. Đều đem các con tưới đỉnh làm Vua. Lấy một nơi khác biệt tốt đẹp bậc nhất. Sử dụng làm Bố thí, cắt bỏ râu tóc. Bỏ ngôi vị Vua. Xuất gia tu Đạo. Ta nay không có con trai, sẽ lấy ai kế Nghiệp, sau này nối dõi ngôi vị Vua của Ta. Ai chịu tăng thêm họ tộc của Ta. Hoặc lại ngày nay Ta cắt đứt các giòng dõi Vua. Lại sinh nghĩ nhớ này. Ta nay nếu không Xuất gia tu Đạo. Chắc là đoạn tuyệt tất cả giòng dõi các Thánh Hiền. Suy nghĩ như thế xong thời Đại Mao Thảo. Tức thời mang ngôi vị Vua. Giao phó cho đại thần. Đại chúng vây quanh, tiễn Vua ra ngoài thành. Cắt bỏ râu tóc. Mặc áo Xuất gia. Vua đã Xuất gia. Giữ Giới hạnh Thanh tịnh chuyên tâm dũng mãnh. Thành công bốn bậc Thiền. Đầy đủ năm Thần thông được thành Vua Tiên. Thọ mệnh rất dài. Tới năm suy yếu. Thịt mất dần lưng còng. Mặc dù chống gậy không thể đi xa. Thời các Đệ tử của Vua Tiên đó. Xuôi ngược Đông Tây tìm kiếm đồ ăn uống. Lấy cỏ mềm tốt ổn định ở trong lồng. Dùng đựng Vua Tiên đó, treo lên trên cành cây. Cớ là sao ? Sợ các trùng thú tới chạm vào Vua Tiên. Thời các Đệ tử sau khi đi xin cơm.

Có một thợ săn đi tới nơi núi hoang. Từ xa thấy Vua Tiên, cho là chim trắng. Tức thời liền bắn tên. Thời Vua Tiên đó đã bị tên bắn. Có hai giọt máu chảy rơi xuống đất. Lập tức bỏ mệnh. Các Đệ tử đó xin ăn trở về. Thấy Vua Tiên đó bị tên bắn chết. Lại thấy có hai giọt máu trên đất. Tức thời hạ lồng đó xuống. Đem Vua đặt trên đất. Tụ tập củi gỗ thiêu đốt xác của Vua. Thu được xương cốt làm Tháp. Lại dùng đủ loại hương hoa vi diệu. Cúng dưỡng Tháp đó tôn trọng ca ngợi. Hoàn tất các việc.

Khi đó đất kia có hai giọt máu. Tức thời liền sinh ra hai cây mía. Mầm dần dần cao to. Tới lúc mía già. Ánh mặt Trời nướng chín tách ra. Thân của một cây mía đó sinh ra một Cậu bé. Lại thân của một cây mía sinh ra một Cô bé. Đoan chính rất đáng vui mừng. Đời không có hai. Thời các Đệ Tử tâm nhớ Vua Tiên khi còn sống ở đời. Không sinh con cái, nay hai đứa trẻ này. Là giòng dõi của Vua Tiên nuôi dưỡng bảo vệ hiện ra. Bảo cho các quần thần biết.

Thời các đại thần nghe xong vui mừng. Đi tới rừng đó. Đón hai trẻ thơ đem trở về ở trong cung. Gọi Bà La Môn lớn xem tướng tới. Ra lệnh xem tướng kể cả việc đặt tên. Thầy xem tướng đó nói rằng : Cậu bé này. Đã được ánh mặt Trời chích vào cây mía. Do tách ra mà sinh. Tên một người là Thiện Sinh. Cũng lại do vì họ từ cây mía sinh ra. Lại có tên là Cam Giá Sinh. Cũng lại do mặt Trời nướng chín cây mía sinh ra. Cũng có tên là Nhật Chủng. Nhân duyên của cô gái đó vì một loại không khác. Tên là Thiện Hiền. Lại có tên là Thủy Ba. Thời các quần thần đó giữ lấy bé trai, được sinh từ cây mía.

Thời niên thiếu tức thời làm lễ tưới đỉnh đầu. Lập ra để làm Vua. Nữ Thiện Hiền này. Tới lúc trưởng thành có thể chịu nhận việc tuân theo. Tức thời lễ bái làm Vương phi thứ nhất.

Thời Vua Cam Giá có phi thứ hai. Tuyệt diệu đoan chính sinh ra bốn con trai. Người thứ nhất tên là Cự Diện. Người thứ hai tên là Kim Sắc. Người thứ ba tên là Tượng Chúng. Người thứ tư tên là Biệt Thành. Phi Thiện Hiền đó chỉ sinh được một con trai. Tên là Trường Thọ đoan chính rất đáng vui mừng. Thế gian không có hai. Tướng cốt đó như thế không chịu làm Vua.

Thời phi Thiện Hiền. Suy nghĩ như thế. Vua giòng dõi Cam Giá có bốn con trai này. Cự Diện là người lớn nhất. Anh em hùng mạnh. Ta nay chỉ có một đứa con này. Tuy rất đoan chính đời không có hai. Tướng phận đó như thế không chịu làm chúa. Làm Phương cách nào đây ? Giúp cho con trai của ta được nối dõi ngôi vị Vua. Lại làm nghĩ nhớ này. Vua Cam Giá đó. Nay ở bên cạnh ta yêu kính vô lượng. Tâm sâu nhiễm nương nhờ phóng thả tình ý lơ đãng. Ta nay có thể lại dùng cách trang sức của người đàn bà cùng cực. Gọi là xoa lau chùi thân thể tinh khiết. Tắm rửa nước hoa làm cho khí hương bay xa. Tóc thấm đẫm hương lan, mặt trát chứa đựng phấn. Hoa Man chuỗi ngọc đủ loại trang nghiêm. Làm cho tâm của Vương Cam Giá ở bên cạnh ta, lại sinh đam mê luyến ái vui chơi. Nếu được như tâm. Ta ở trong bình phong sẽ cầu nguyện. Suy nghĩ như thế xong. Như nói ở trên. Thân tự trang nghiêm. Làm cho đặc biệt tuyệt diệu, đi tới bên cạnh Vua. Vua thấy Phi tới sinh coi trọng yêu kính. Tâm đó buông thả. Phi thấy Vua đã sinh tâm như thế. Hai người đi ngủ.

Phi báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Thiếp hôm nay từ Vua cầu xin một nguyện vọng. Nguyện Vua ban cho Thiếp. Vua nói rằng : Phi Lớn ! Theo ý không ngược lại. Theo tâm mong cầu ta sẽ ban cho Phi. Thời Phi lại càng trịnh trọng hỏi Vua nói rằng : Vua lớn Tự do nếu ban cho nguyện vọng của Thiếp. Không được thay đổi hối hận. Nếu thay đổi hối hận. Thiếp không cần điều này.

Vua bảo Phi nói rằng : Ta nhất định ban cho tâm nguyện của Phi. Sau này nếu hối hận. Sẽ làm cho đầu của Ta phá thành bảy phần.

Phi nói rằng : Vua lớn ! Vua có bốn con trai. Cự Diện là người lớn nhất. Nguyện đuổi ra khỏi đất nước. Làm cho con trai sinh ra của Thiếp Trường Thọ làm Vua.

Thời Vua Cam Giá. Tức thời bảo Phi nói rằng : Bốn đứa con này của Ta. Không có sai trái không ngang ngược cầu tài. Không có tội hoạn nạn. Làm sao có thể vô cớ xua đuổi ra đất khác xa vắng.

Với Ta ở bên trong phạm vi Đất nước cai quản cảm hóa. Có điềm không lành gì, không cho họ ở lại. Phi lại báo cáo nói rằng : Vua trước kia đã nói lời thề. Nếu hối hận đầu phá thành bảy phần.

Vua bảo Phi nói rằng : Ta nói như trước đây ban cho ý nguyện của Phi. Phi nếu biết thời nhận làm theo ý của Phi.

Thời Vua Cam Giá qua sau đêm này. Tới sáng sớm hôm sau tụ tập bốn con trai. Mà ra lệnh nói rằng : Khanh bốn cậu bé ! Nay có thể đi ra ngoài trong vòng cai quản cảm hóa của Ta. Không được dừng ở.

Hướng tới Nước khác xa vắng. Thời bốn cậu bé chắp tay quỳ lâu. Báo cáo với Vua cha nói rằng : Vua lớn ! Nên biết bốn người chúng con. Không có tội ác không có tội cũ. Không làm sai trái, lấy tiền tài của người khác. Cũng lại không tạo ra bất kì Nghiệp ác khác. Vì sao Vua cha bỗng nhiên đuổi Con ra khỏi Đất nước.

Vua bảo con nói rằng : Ta biết các con thực không có lỗi. Không ngang nhiên lấy tiền tài. Như nói ở trên. Đây không phải ý của Ta xua đuổi các con. Đây là ý của Phi lớn Thiện Hiền. Phi đó cầu xin. Ta không làm ngược ý họ. Làm cho con ra khỏi Đất nước.

Thời mẹ sinh ra của bốn con Vua. Nghe Vua Cam Giá. Muốn đuổi con trai của người đó ra khỏi Đất nước. Nghe xong nhanh tới nơi ở của Vua. Đã tới nơi ở của Vua báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Nghe nói Vua muốn đuổi bốn con trai của Thiếp ra khỏi Đất nước. Là thực như thế phải không ? Vua nói rằng : Thực ! Khiến cho các Phi đều lại báo cáo với Vua nói rằng : Thiện thay ! Vua lớn ! Chúng thần từng người cầu xin đi theo các con. Vua bảo các Phi. Đi theo ý của các Khanh.

Thời các em của Phi : Lại báo cáo Vua nói rằng : Cháu trai bên ngoại của chị Thần, nay đã đi ra Nước ngoài. Thần cũng xin đi. Vua đều nói rằng : Tùy theo ý các Khanh.

Thời các đại thần công khanh phụ tướng. Cũng báo cáo Vua nói rằng : Vua nay xua đuổi bốn con Vua này, làm cho họ ra khỏi Đất nước. Chúng thần các quần thần cũng cầu xin đi theo. Vua nói rằng : Theo ý !

Thời Vương Điển Đương các thần voi ngựa cũng cầu xin đi theo. Vua nói rằng : Tùy ý ! Lại có Tướng cung, Tướng nỏ, Tướng ngục, người cầm đồ, người chăn dê súc vật. Đem theo các con của quần thần.

Cũng lại có các chủ tạng binh tướng, quân lưu động, tráng sĩ, tướng bắn giỏi. Nô tì nô bộc người bị sai khiến cùng với con của họ. Nghe Vua Cam Giá muốn đuổi bốn con trai ra khỏi Đất nước. Đều báo cáo Vua nói rằng : Chúng thần tất cả xin theo con Vua, bôn ba mà ra đi. Vua nói rằng : Tùy ý !

Mới lại bên trong Đất nước thợ làm tre nứa, thợ đồ da, thợ gốm sứ, thợ làm gạch, thợ mộc xây dựng nhà cửa. Thợ nấu rượu chế biến lương thực, thợ cắt tóc cạo râu, thợ tẩy nhuộm quần áo, người sát sinh, xoa bóp bấm huyệt, chữa bệnh. Pha chế thuốc, người câu cá. Nghe Vua muốn đuổi bốn con trai ra khỏi Đất nước. Đúng như thế phải không ? Vua nói rằng : Đúng như thế ! Chúng thần xin được đi. Vua nói rằng : Tùy ý !

Thời Vua Cam Giá. Ra lệnh cho các con Vua làm lời nói như thế : Các Khanh con Vua ! Từ nay về sau. Nếu muốn lấy nhau. Không được lấy người ngoài họ tộc ở nơi khác. Trở về lấy ở tự bên trong họ tộc gia đình. Không được làm đoạn tuyệt mất họ tộc Cam Giá. Thời các con Vua báo cáo Vua cha nói rằng : Như Vua lớn ra lệnh. Các con Vua đó nhận giáo huấn của cha xong.

Từng người tự đem theo mẹ được sinh ra. Tất cả dì chị em nô tì, tài sản tư trang, các xe lạc đà. Tức thời hướng về phương Bắc tới dưới chân núi Tuyết. Ở lại qua thời gian ngắn. Có một con sông lớn.  Tên là Bà Kì La Di. Vượt qua sông đó. Lên trên đỉnh núi Tuyết lặn lội dừng lại lâu.

Thời bốn con Vua ở trên đỉnh núi đó. Săn bắn vây bắt các cầm thú mà làm thức ăn. Dần dần đi về phía trước tới phía Nam của núi. Thấy bình nguyên rộng, không có hầm hố đồi núi đất, hầm mộ khe núi gò đống khe lạch, cây gai bụi đất cùng với cát sỏi. Đất đó chỉ có sinh ra cỏ xanh mềm mại nhỏ bé. Thanh tịnh đáng yêu thích. Rừng cây hoa quả rậm rạp xanh tốt. Giống như mây đen sáng bóng rực rỡ. Cây rừng đầy khắp. Không gian này ít trống rỗng. Gọi là cây Sa La. Cây Đa La. Cây Na Đa Ma La. Cây A Thuyết Tha. Cây Ni Câu Đà. Cây Ưu Đàm Bà La. Cây Thiên Niên Tảo. Cây Ca Lê La. Các cành cây rủ xuống. Các bóng râm qua lại óng ánh.

Cũng lại có đủ các loại hoa vi diệu. Gọi là hoa A Đề Mục Đa. Hoa Chiêm Ba. Hoa A Thâu Ca. Hoa Ba Đa La. Hoa Bà Lợi Sư Ca. Hoa Câu Lan Na. Hoa Câu Tì Đà La. Hoa Đàn Nô Sa Ca Lê Ca. Hoa Mục Chân Lân Đà. Hoa Tô Ma Na. Tất cả các hoa. Hoặc là đã nở. Hoặc là chưa nở. Hoặc bắt đầu muốn nở.

Hoặc đã nở rơi xuống.

Lại có vô lượng các loại cây quả hỗn tạp. Gọi là quả Am Bà La. Quả Diêm Phù. Quả Lăng Câu Xà. Quả Ba Na Bà. Quả Trấn Đầu Ca. Quả Ha Lê Lặc. Quả Tì Hề Lặc. Quả A Ma Lặc. Đủ các loại quả.

Hoặc mới kết trái. Hoặc quả muốn chín. Hoặc quả đã chín. Có thể làm thức ăn.

Lại có vô lượng các loài thú hoang dã. Gọi là thú Y Nê Da. Con chương hươu trâu nước thú Na La Ca.

Trâu hoang voi trắng cùng với sư tử. Lại có vô lượng đủ loại chim bay. Gọi là chim anh vũ. Cùng với Câu Sí La. Cù dục chim sẻ. Ca Lăng Tần Già. Mệnh mệnh giao thanh. Gà núi hạc trắng. Chim Già Ma Ca. Cùng với chim Lan Ma. Tất cả các loại chim.

Lại có vô lượng các ao nước. Ao hồ ao đó. Từng cái có đủ các loại hoa. Gọi là hoa Sen xanh. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu trắng. Đều tràn đầy trên ao, bốn phía trên bờ ao. Lại có các hoa rủ xuống che phủ lên trên ao. Nước của ao đó Thanh tịnh không có ô uế. Chịu được che phủ dày đặc đó. Không sâu không cạn. Dễ đi bộ dễ lội qua. Đủ loại các cây xung quanh bốn bên. Trong ao lại có đủ loại các trùng. Gọi là cá ba ba kỳ đà rùa ngao ốc ong. Tất cả các loài ở trong nước. Lại có các chim nhỏ. Gọi là vịt trời ngỗng vịt cò trắng chim cốc cùng với uyên ương. Tất cả các loài chim.

Đương nhiên ở nơi đây. Trước kia có một người Tiên dừng ở trong đó. Tên là Ca Tì La. Các con Vua đó đã thấy nơi kia. Cùng nhau nói rằng : Có thể ở nơi này xây thành cai quản giáo hóa.

Khi đó con Vua đã yên ở xong. Nhớ lời của Vua cha. Tự ở trong họ tộc tìm kiếm người kết hôn. Không thể có được phụ nữ. Đều thu nạp dì mẹ cùng với chị em. Cùng là vợ chồng. Dựa vào nghi lễ mẫu hệ. Một là muốn tuân theo giáo lệnh của Vua cha. Hai là sợ giòng dõi Thích cùng sinh tạp loạn.

Lúc đó Vua Cam Giá Nhật Chủng. Gọi một Quốc sư Bà La Môn lớn tới bảo với người đó rằng : Bà La Môn lớn ! Bốn con Vua của Ta nay ở nơi nào ? Quốc sư trả lời nói rằng : Vua lớn ! Cần biết bốn con trai của Vua. Họ đã tự đem theo dì mẹ chị em lạc đà xe người vật. Ra nước ngoài nơi xa vắng. Hướng về phương Bắc. Thậm chí đã sinh nam nữ đoan chính. Thời Vua Cam Giá. Do vì tự yêu quý các con Vua. Tâm tư muốn gặp tình ý vui mừng. Mà phát ra lời nói đó.

Các con Vua đó có thể tính kế lập Quốc, cai quản cảm hóa rất tốt. Vì thế các con Vua đó lập họ tộc. Gọi tên là Thích Ca. Do Thích Ca dừng ở dưới cành lá xanh tốt um tùm của cây lớn. Vì thế tên là Xa Di Kì Da. Do vì họ ở nơi ở trước kia của Tiên Ca Tì La. Nhân đó lập tên của thành. Cho nên tên là Ca Tì La Bà Tô Đô.

Thời sau khi ba con trai của Vua Cam Giá chết. Duy nhất một con trai sống tên là Ni Câu La (tiếng Tùy nói là Biệt Thành). Làm Vua dừng ở thành Ca Tì La, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận lấy Phúc vui sướng.

Vua Ni Câu La đó sinh một con trai. Tên là Câu Lô. Trở về ở thành Ca Tì La của Vua cha cai quản mà dừng ở. Vua Câu Lô đó lại sinh một con trai. Tên là Cồ Câu Lô cũng ở tại thành của cha. Làm Vua cai quản giáo hóa. Vua Cồ Câu Lô đó. Lại sinh một con trai tên là Sư Tử Giáp. Trở lại ở tại thành của cha, cai quản cảm hóa nhân dân.

Vua Sư Tử Giáp sinh được bốn con trai. Người thứ nhất tên là Vua Du Đầu Đàn (tiếng Tùy nói là Tịnh Phạn). Người thứ hai tên là Du Câu Lô Đàn Na (tiếng Tùy nói là Bạch Phạn). Người thứ ba tên là Đồ Lô Đàn Na (tiếng Tùy nói là Hộc Phạn). Người thứ tư tên là A Di Đô Đàn Na (tiếng Tùy nói là Cam Lộ Phạn). Lại có một con gái tên là Cam Lộ Vị.

Con trưởng đầu tiên của Vua Sư Tử Giáp là Du Đầu Đàn, tiếp nối ngôi vị Vua. Trở lại ở tại thành của cha, cai quản cảm hóa nhân dân. Nhận lấy Phúc Vui sướng.

Thời Ca Tì La cùng đi tới không xa. Lại có một thành tên là Thiên Tý. Thành Thiên Tý đó có một họ Thích. Trưởng Giả giàu sang tên là Thiện Giác. Giàu có nhiều tiền tài, tích chứa các châu báu. Tài sản dồi dào đầy đủ uy Đức. Ưng ý tự nhiên không có thiếu thốn. Nhà cửa giống như cung điện của Vua Tì Sa Môn không khác.

Thích Trưởng Giả đó sinh ra tám con gái. Người thứ nhất tên là Ý. Người thứ hai tên là Vô Tỉ Ý. Người thứ ba tên là Đại Ý. Người thứ tư tên là Vô Biên Ý. Người thứ năm tên là Kế Ý. Người thứ sáu tên là Hắc Ngưu. Người thứ bảy tên là Sấu Ngưu. Người thứ tám tên là Ma Ha Ba Xà Ba Đề (tiếng Tùy nói là Đại Tuệ cũng là Vân Phạm Thiên). Mà Phạm Thiên này. Ở trong số các con gái bé nhỏ ít tuổi nhất. Ngày mới sinh ra. Được các Thầy Bà La Môn có khả năng xem tướng. Quan sát hình thể đó nói là cô gái này, lấy chồng nếu sinh con trai. Nhất định sẽ được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Vua bốn Thiên hạ. Bảy vật báu tự nhiên, đầy đủ nghìn con. Thậm chí không dùng roi gậy cai quản dân chúng. Thời con gái của Thiện Giác năm tháng trưởng thành. Chịu muốn lấy chồng.

Vua Bạch Tịnh nghe nói tự ở bên trong Đất nước, có một họ Thích rất giàu sang. Sinh được tám con gái đoan chính không có hai. Thậm chí thầy tướng xem bói quan sát cô gái đó. Sẽ sinh con trai quý.  Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong. Làm lời nói như thế : Ta nay sẽ lấy cô gái đó làm Phi. Giúp cho nối dõi Vua Thánh Chuyển Luân Cam Giá của ta không đứt tuyệt. (Điều này là Luật Gia làm nói như thế. Cũng nói là Đại Tuệ là mẹ của Bồ Tát. Kinh Văn Y A Bà Đà Na này. Lại nói Vua Du Đầu Đàn là cha của Ta. Phu nhân Ma Da là mẹ của Ta. Như nói trong Kinh A Ba Đà Na thu nhặt các Kinh văn. Nghĩa này là thực).

Thời Vua Tịnh Phạn tức thời sai người. Đi tới gia đình Trưởng Giả lớn Thiện Giác. Tìm kiếm Đại Tuệ. Vì Ta tác thành với Ba Xà Ba Đề (Ba Xà Ba Đề tiếng Tùy nói là Sinh Hoạt Bản). Khi đó Thiện Giác bảo với người sai khiến đó nói rằng : Người sai khiến hiền ! Vì Ta kính báo Vua lớn nói như thế :

Thần có tám con gái. Người thứ nhất tên là Ý thậm chí người thứ tám tên là Đại Tuệ. Cớ sao Vua lớn cầu cô gái bé nhất ? Vua lớn có thể đợi thần phân xử hết số bảy cô con gái. Sẽ cho Vua lớn Đại Tuệ làm Phi.

Thời Vua Tịnh Phạn lại sai khiến thêm người bảo với Trưởng Giả nói rằng : Ta nay không đợi được bảy cô gái của Khanh từng người lấy chồng hết. Sau đó nhận lấy Đại Tuệ làm Phi. Tám cô con gái của Khanh ta đều nhận hết. Thời Thích Thiện Giác trả lời Vua lớn nói rằng : Nếu được như thế theo lệnh của Vua lớn. Tùy ý đem đi.

Thời Vua Tịnh Phạn tức thời sai khiến người. Cùng lúc nghênh đón tám cô gái vào cung. Đã vào tới cung điện tức thời nhận lấy hai cô gái. Tự sử dụng làm Phi. Hai cô gái đó. Người thứ nhất tên là Ý. Cùng với người thứ tám tên là Đại Tuệ. Tự còn sáu cô gái khác phân chia cho ba em. Mỗi người cho hai cô làm vợ làm Phi.

Khi đó Vua Tịnh Phạn nhận chị em của Ý. Bên trong cung điện thỏa tình vui chơi. Vui đùa hưởng thụ vui sướng. Dựa theo phép Vua cai quản cảm hóa bốn phương.

 

Phần đầu thứ tư Phẩm Nhờ sinh lên Đâu Suất

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Từ nơi ở của Ca Diệp Phật Thế Tôn giúp giữ Giới hạnh cấm. Hạnh Phạm Thanh tịnh, sau khi bỏ mệnh. Nhớ đúng sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Cớ là sao ? Nếu có chúng sinh ngày bỏ mệnh. Vì bị dao gió tay chân từng khớp rã rời. Nhận lấy đau đớn. Hoặc khí lực muốn hết. Hơi thở không yên. Do Nhân duyên đó nhận khổ não lớn. Mất đi tâm vốn có. Quên Hạnh trước của họ. Tâm của họ không thể chuyên chính Định Vắng lặng.

Bồ Tát không như thế, ngày muốn bỏ mệnh. Tâm suy nghĩ đúng, dựa theo đời trước của họ, phó thác nơi sinh. Được Pháp hiếm có kì lạ như thế. Mà các Bồ Tát lại còn có một Pháp. Sau khi bỏ mệnh nhất định sinh lên Trời. Hoặc cao hay thấp không cố định một Trời. Mà Bồ Tát một lần sinh thành Phật này. Đa số nhất định sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Tâm sinh vui mừng Trí tuệ đầy đủ. Cớ là sao ?

Các Trời ở phía dưới đa số có phóng túng. Các Trời trên cõi cao, lực Thiền Định nhiều. Định Vắng lặng mềm dẻo. Vì không cầu sinh nhận lấy vui sướng. Cũng lại không được tất cả chúng sinh, cho nên sinh Từ Bi.

Bồ Tát không như thế. Chỉ do vì giáo hóa các chúng sinh. Sinh lên Trời Đâu Suất. Các Trời của cõi bên dưới cố vì nghe Pháp. Lên Trời Đâu Suất nghe nhận lấy Pháp. Các Trời cõi bên trên lại do vì Pháp. Cũng có hạ xuống tới Trời Đâu Suất Đà nghe nhận lấy Pháp. Đương nhiên Bồ Tát này cũng sinh ở Trời Đâu Suất. Các Trời sống ở Đâu Suất Đà đó.

Tức thời gọi Bồ Tát tên hiệu là Hộ Minh. Do Nhân duyên đó tên hiệu là Hộ Minh. Các Trời chuyển tiếp nói gọi Hộ Minh. Âm thanh đó thấu suốt lên trên tới Trời Tịnh Cư. Cùng với lên tới đỉnh Trời A Ca Ni Tra . Thời các Trời đều cùng nhau kêu lên nói rằng : Hộ Minh Bồ Tát ! Đã tới sinh ở trong Trời Đâu Suất. Âm thanh này chuyển xuống dưới tới Trời Đao Lợi. Thậm chí thông suốt tới Trời của bốn Vua Trời. Kể cả lại thấu suốt các cung điện của A Tu La. Đều cùng nhau gọi là Bồ Tát Hộ Minh. Đã được sinh lên Trời Đâu Suất Đà. Thấp nhất tới cung điện của A Tu La. Cao nhất lên tới đỉnh Trời A Ca Ni Tra đó. Đều cùng tới tập hợp ở Trời Đâu Suất Đà. Tụ lại ở nơi cung điện của Hộ Minh Bồ Tát. Nghe nhận lấy Pháp.

Hộ Minh Bồ Tát đã sinh ở Đâu Suất. Cung điện các Trời của Đâu Suất Đà này. Quang sáng chiếu rực rỡ. Tự nhiên trang nghiêm. Lại còn sinh ra vô lượng vô biên các việc trang nghiêm. Đều do vì Lực uy Thần công Đức của Hộ Minh Bồ Tát. Vua lớn Trời Phạm và các uy Đức lớn A Tu La. Đều cùng tập hợp tới ở trong Trời Đâu Suất, vây quanh trước sau.

Hộ Minh Bồ Tát lại có vô lượng vô biên chúng sinh. Nhờ sinh lên Đâu Suất. Được thấy năm Tham muốn cao nhất vi diệu nhất. Tâm mê muội quên mất, không nhớ Hạnh vốn có, cùng với do Nghiệp trước kia.

Hộ Minh Bồ Tát sinh lên Trời Đâu Suất. Nếu như thấy năm Tham muốn cao nhất vi diệu nhất. Tâm không mê hoặc. Chưa từng quên mất Nhớ đúng duyên trước kia. Thậm chí do vì cảm hóa các chúng sinh. Dừng ở Trời Đâu Suất. Trời thường thọ mệnh đủ bốn nghìn năm. Vì các Trời đó nói Pháp giáo hóa. Tỏ rõ ra các hình tướng Pháp. Giúp cho tâm vui mừng.

Tự các chúng sinh khác sinh lên Trời đó. Hoặc do trước kia vì Nghiệp chưa Thanh tịnh, sinh lên ở trong đó. Hoặc lại chết do ngang trái chưa đủ tuổi thọ.

Hộ Minh Bồ Tát Quá khứ nhân do tu hành Nghiệp Thanh tịnh. Lại do vì giáo hóa các chúng sinh. Toàn bộ thọ mệnh Trời Đâu Suất hết. Vì thế nói rằng : Hiếm có, hiếm có ! Không thể nghĩ bàn. Lại cũng được Pháp không thể nghĩ bàn. Hộ Minh Bồ Tát hết số năm của Trời đó. Khi đó thọ mệnh của Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ đã đầy đủ. Tự nhiên mà có hiện ra năm cảnh suy hỏng.

Thế nào là Năm ? Một là hoa ở trên đầu khô héo. Hai là dưới nách chảy mồ hôi. Ba là áo quần cáu bẩn. Bốn là thân mất ánh sáng uy nghi. Năm là không thích chỗ ngồi của mình.

Thời Trời Đâu Suất đã thấy cảnh tướng suy hỏng của Hộ Minh đó hiện ra. Sinh ra âm thanh lớn. Chao ôi, chao ôi ! Cùng nhau gọi nói rằng : Khổ thay, khổ thay ! Hộ Minh Bồ Tát không lâu cần phải ly rời cung Trời Đâu Suất này. Mất đi uy Thần. Chúng ta ngày nay có thể được ở lại sao ?

Khi đó chúng sinh của Trời nơi cung Đâu Suất Đà kia. Chỉ nghe thấy tiếng khóc. Cung điện của các Trời âm thanh hưởng ứng liên tiếp. Âm thanh này thậm chí lên tới đỉnh cõi Sắc Thân, Trời Thủ Đà hội, các chúng sinh của Trời A Ca Ni Tra. Đều cùng nhau nói rằng : Chao ôi, thương thay ! Hộ Minh Bồ Tát nay đã hiện ra năm loại hình tướng suy hỏng, không lâu rơi xuống. Từ Đâu Suất hạ xuống tới cung điện của A Tu La. Âm thanh chao ôi. Âm thanh đó tràn khắp cả. Khắp nơi chỉ nghe thấy âm thanh không lâu rơi xuống.

Lúc đó các Trời nghe âm thanh này xong. Các Trời cõi Sắc thân, cõi Tham muốn, A Ca Ni Tra, Tha Hóa Tự Tại. Tất cả đều hạ xuống tới Trời Đâu Suất. Các Trời Dạ Ma, Trời bốn Vua Trời. Nghe âm thanh này xong tất cả đều tụ tập. Lên trên Trời Đâu Suất. Như thế thậm chí cả Vua Rồng. Các Dạ Xoa, Càn Thát Bà,  A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Đà La, Ma Hầu La Già, Cưu Bàn Trà, La Sát.

Các Trời sống ở trên đất thuộc cõi Sắc thân, cõi Tham muốn hút lấy các Trời. Đều cùng bay lên Trời Đâu Suất. Tụ tập ở một nơi cùng nhau nói rằng : Chúng ta nay thấy người Trời Hộ Minh. Muốn từ Đâu Suất hạ xuống sinh ở Nhân gian.

Khi Trời Đâu Suất này hiện ra hình tướng suy hỏng. Tức thời Nhân gian thường có mười hai năm. Thời tất cả các Trời của Thủ Đà Hội làm nghĩ nhớ như thế. Ta trước từng thấy Bồ Tát một lần sinh thành Phật.

Khi Trời Đâu Suất xuống sinh ở Nhân gian. Với việc này không khác. Họ cùng với các Trời. Nay thấy Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ hiện ra năm cảnh tướng suy hỏng. Biết nhất định hạ xuống Diêm Phù Đề. Tức thời phát ra âm thanh lớn kêu lên nói như thế. Những người trang nghiêm ở Đất nước này. Bồ Tát Đại Sĩ không lâu từ Trời Đâu Suất đó hạ xuống sinh ở nơi này. Quét sạch sửa chữa, quét sạch sửa chữa ! Phật muốn hạ xuống sinh.

Khi đó nơi này đất Diêm Phù Đề có năm trăm Bích Chi Phật. Ở trong một khu rừng sinh sống tu Đạo.

Thời năm trăm Bích Chi Phật đó nghe âm thanh này xong. Bay lên khoảng không cùng nhau tới thành Ba La Nại. Tới nơi đó rồi. Từng người hiện ra năm loại Thần thông. Thân vọt lên khoảng không sinh ra khói lửa. Lần lượt đọc bài kệ vứt bỏ thọ mệnh. Nhập vào Trí tuệ Niết Bàn.

Khi đó Hộ Minh Bồ Tát Đại Sĩ. Thấy chúng Trời đó cùng với Trời Phạm Đế Thích, các Rồng Tì Xá Xà giúp đỡ Thế gian. Quan sát chúng sinh đó tâm ý thoải mái. Không sợ không kinh hoàng, không nghi không hãi. Phát ra lời nói êm dịu mà bảo với họ nói rằng : Ngài các người hiền ! Từng người cần biết. Như Ta nay khi thấy năm loại hình tướng suy hỏng xuất hiện. Không lâu từ Trời Đâu Suất hạ xuống sinh ở Nhân gian.

Thời Vua Phạm Ngọc Hoàng cùng với các Trời trả lời nói rằng : Tôn Giả Hộ Minh ! Như Tôn Giả do thấy. Năm loại hình tướng suy hỏng xuất hiện. Tôn Giả nhất định không lâu đang ở Đâu Suất hạ xuống, sinh ở Nhân gian.

Tôn Giả có thể nghĩ nhớ lại Hạnh nguyện vốn có trước kia. Thời vô lượng trăm nghìn chúng Trời đó.

Phát ra lời nói đó xong. Toàn thân run sợ lông trên thân dựng ngược. Tâm rất sợ hãi. Chắp hai bàn tay đỉnh lễ Hộ Minh. Khi đó Hộ Minh bảo với chúng sinh đó nói rằng : Ta nay nhất định hạ xuống, quyết định không có nghi hoặc.

Thời ngày nay đã tới. Vì thế các Ngài cần nhớ Biến đổi, cần tưởng nhớ các việc sợ hãi của Tương lai.

Các Ngài hay quan sát thân thể ô uế. Tâm cương cường yêu quý nương nhờ. Do các tham muốn đó cùng nhau ràng buộc bao quanh. Ở trong sinh chết không được ra khỏi. Thân hình hôi xấu như thế rất có thể chán ghét. Các Ngài tất cả chắp mười ngón tay. Quan sát thân thể của Ta cùng với các chúng sinh. Cũng là chưa thể thoát khỏi Pháp này. Vì thế các Ngài đừng lo âu vì Ta. Đừng khổ vì Ta. Các Trời đó nói rằng : Tôn Giả Hộ Minh ! Chỉ nguyện xin Tôn Giả Từ Bi rộng che phủ. Cũng đừng sinh thêm các tâm khác này. Chỉ nhớ tới Nhân duyên thệ nguyện vốn có trước kia. Trăm triệu Kiếp sinh thân. Tôn Giả cũng từng nhận lấy Nghiệp quả báo của người Trời. Trước kia tạo ra Nhân duyên Nghiệp thiện. Ghi nhớ Hạnh Pháp Căn thiện Bố thí đó. Với các chúng sinh, sinh tâm Từ Bi.

Hộ Minh Bồ Tát trả lời các Trời nói rằng : Các ngài cần biết ! Tất cả chúng sinh, sinh ở trong Thế gian cùng với nơi sinh. Chỉ giúp cho Có đó. Chỉ giúp cho Sinh đó. Không thoát miễn chia ly. Huống chi lại với Ta. Lại còn các chúng sinh tất cả đều Biến đổi. Ân yêu biệt ly. Làm sao được thoát khỏi ? Lúc đó các Trời lại thêm báo cáo nói rằng : Hiếm có, hiếm có !

Tôn Giả Hộ Minh ! Khó có thể nghĩ bàn. Có thể ở trong cảnh giới Biến đổi, khi sắp bỏ thọ mệnh. Tâm được tài hùng biện hiểu thấu suốt cùng loại. Không có khác biệt.

Tôn Giả Hộ Minh ! Lại còn tất cả từ các Trời khác. Khi thấy năm loại hình tướng suy hỏng này hiện ra. Tâm tức thời lo âu mất đi Nhớ đúng.

Hộ Minh Bồ Tát lại bảo thêm cho các chúng Trời nói rằng : Các Bồ Tát một lần sinh thành Phật. Căn thiện tăng cao. Ở trong công Đức biết các nơi Có. Tâm họ Định Vắng lặng. Khổ tới bức bách không sinh các Phiền não. Thậm chí không theo các khổ mà hành động. Có thể ở bên cạnh của tất cả các chúng sinh. Sinh ra Đại Từ Bi.

Thời các Trời nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Tôn Giả Hộ Minh ! Tất cả chúng sinh ở nơi Nhân gian đó. Trồng các Căn thiện, sinh lên cung điện Trời này. Nơi này Phúc hết trở lại tức thời thoái hạ xuống.

Hộ Minh Bồ Tát lại bảo với Trời nói rằng : Ta do vì như thế. Thấy ở trong Trời Người có tội như thế. Ta nay từ nơi này hạ xuống sinh ở Nhân gian. Vì tất cả chúng sinh của Thế gian diệt mất hết các khổ. Khi đó ở trong số họ có một con gái Trời. Yêu thích mến nương nhờ.

Hộ Minh Bồ Tát lại bảo thêm một cô gái Trời khác nói rằng : Các Ngài có thể tới ở trong Diêm Phù Đề thấy gia đình lớn của Ta. Hộ Minh Bồ Tát sinh ở nơi nào ? Cô gái Trời đó nói rằng : Con nay cũng ham thích ở Diêm Phù Đề. Cớ là sao ? Gia đình lớn của Con muốn sinh nơi đó. Vì thế Con cũng nguyện ở nơi đó. Thời hai cô gái Trời lại cùng nhau nói rằng : Do con cũng không vì gia đình lớn này.

Nguyện tới sinh nơi đó. Cớ là sao ? Gia đình lớn của Con đi tới Diêm Phù Đề. Chắc là có vô lượng vô biên chúng sinh trồng các Căn thiện. Ở bên trong tin nhận mà thực hành giáo hóa. Lại có vô lượng vô biên chúng sinh, tu các Nghiệp Phúc, tới sinh nơi này.

Kinh Tập hợp Việc làm trước kia của Phật quyển thứ năm.