SỐ 193
PHẬT BỔN HẠNH KINH
(PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN)

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 5

Phẩm 21: PHẬT LÊN CUNG TRỜI ĐAO-LỢI VÌ MẪU THÂN THUYẾT PHÁP

Đem cam lộ chánh pháp
Làm người đời no lòng
Gieo hạt giống giải thoát
Đều được hưởng quả báo.
Công đức Phật như nhật
Chánh pháp như ánh sáng
Giới phẩm như nước trong
Có ra từ suối trời
Mẹ như sen báu mầu
Và hoa rừng cây trời
Sắp đến kỳ nở rộ
Nên Phật lên Đao-lợi.
Ánh mặt trời chiếu sáng
Đêm trăng tỏ ngời ngời
Phật soi trời thế gian
Ngần ấy trang nghiêm đẹp
Vua mặt trời nghĩ rằng:
Vua mặt trời đến nơi
Vì đời kính ý trời
Cúi đầu lễ chân Phật.
Vua mặt trăng nghi ngờ
Bỏ chỗ thấy thật sáng
Ánh sáng trăng tốt đẹp
Quy về trăng tuệ người
Vắng lặng hơn trời Phạm
Chiếu dịu như Thiên đế
Sâu xa hơn biển cả
Bất động núi Tu-di.
Cây các báu vua trời
Tên là Thể trú độ
Ngồi dưới vầng ánh sáng
Núi vàng bóng cây báu
Thấy mẹ hoàng hậu mầu
Trồng quả phước thành thục
Hoặc có nơi nên trồng
Hoặc có nơi nên bỏ
Dùng đức thanh tịnh Phật
Mặt chiếu như châu sáng
Người thấy tâm thanh tịnh
Nước báu dưới nước trong.
Khi ấy Phật Thế Tôn
Dùng tiếng Phạm trong trẻo
Mưa thuốc pháp cam lộ
Đối Từ mẫu thuyết pháp:
“Rơi vào khổ chia lìa
Sinh thiên có họa ấy
Tham cầu nhiều cũng chết
Đó là khổ thế gian.
Địa ngục nấu, thiêu đốt
Quỷ đói khát cháy khô
Súc sinh ăn nuốt nhau
Năm căn khổ không yên
Ở nơi chỗ thọ thân
Các khổ thường theo
Muốn rời các khổ não.
Chỉ có diệt, vô vi
Nên biết khổ ba cõi
Như vết thương nhiễm trùng
Còn hơn nung sắt áp
Không thể trị vết thương
Thế gian khổ như vậy.
Biết nhân duyên khổ sinh
Biết chỗ khổ kia diệt
Biết lý do khổ tan
Biết khổ năm ấm thạnh
Biết lý do trần lao
Biết chỗ trần lao diệt
Diệt đó gọi vô vi.
Cho nên đường diệt ấy
Gọi là Bát Thánh hiền
Các độc trần lao đó
Đều cháy tiêu không còn
Sinh tử rất đáng sợ
Tiến lui không đáng nương,
Như mặt nạ con hát
Cởi ra rồi đeo vào.
Hoặc uống cam lộ trời
Lại uống nước đồng sôi
Hoặc ăn cam lộ trời
Lại ăn hòn sắt nóng
Hoặc lại đến nhà trời
Hoặc kéo xe sắt đốt
Hoặc vua hoặc hành khất
Quỷ đói rồi súc sinh
Duyên trước đã chỉ định
Chạy nhảy như đánh cầu
Lên xuống khắp ba cõi
Chọn từ có đến không.”
Nghe nói pháp ấy rồi
Người mẹ diệu vua trời
Tám mươi tám lao kết
Tâm người đều diệt hết
Ý an trụ pháp mầu
Lại khiến ba cấu sạch
Đốt tan trần lao mạnh
Hoàng hậu chứng tam đạo.
Trong đại hội vô số
Hoa sen cõi trời, người
Đều nở ra cùng lúc
Như hoa gặp mặt trời.
Bấy giờ hoàng hậu dậy
Với lòng đầy vui mừng
Như vầng dương qua núi
Ánh sáng càng sáng trưng
Với lòng thương kính Phật
Lễ chân rồi bạch rằng:
“Xưa nay mẹ chưa từng
Được con dâng trọng cống
Vô số kiếp nhờ dắt
Lòng chưa từng thỏa mãn
Thiên dục chẳng đầy đủ
Không như nay đầy đủ
Biết đủ khiến ta đủ
Dứt đắm không còn mê
Nhất thiết trí Ta ngộ
Không mầm dứt giống ngã.
Bấy giờ vô số trời
Nghe đại pháp nhiệm mầu
Liền gieo giống đức lành
Gieo giống Phật thanh khiết.


Phẩm 22: NHỚ XƯA

Bấy giờ, Thiên Trung Thiên
Thầy các trời, người đời
Trong cõi nước Đại vương
Quốc độ Ma-kiệt-đà
Dừng chân ở vườn Trúc
Nhớ lại đời xa xưa
Ánh sáng càng tỏa đẹp
Giống như đền lửa mạnh.
Em Phật tánh nhân từ
Tên gọi là A-nan
Thấy ánh Phật rực rỡ
Liền đi đến chỗ Phật
Chắp tay quỳ gối phải
Cung kính bạch Phật rằng:
“Xin Đấng trời trong trời
Giải quyết tâm con nghi
Chưa từng thấy ánh sáng
Như ánh sáng hôm nay
Xin Đấng Nhất Thiết Trí
Nói nguyên nhân sáng này”.
Bấy giờ Đức Phật dùng
Tám tiếng mầu bảo rằng:
“Nay lắng nghe Ta nói
Nhân duyên ánh sáng này
Ta tự nhớ đời trước
Thí vô số chúng sinh
Cúng dường hàng ngàn Phật
Đủ mọi thứ cần dùng
Học vô số thánh điển
Cúng tế nhiều vô vàn
Đại thí nhiều vô kể
Người thí khó kể hơn.
Nhớ lại thời quá khứ
Voi lớn như núi trắng
Thế lực hơn kẻ địch
Ta dùng để bố thí
Hai con lòng yêu mến
Dùng ban bố cho người
Chân lông đều ra máu.
Thời, Ta tên Thậm Ái
Voi, ngựa, xe, con gái
Các thứ đều bố thí,
Thí tám muôn bốn ngàn
Trâu đực vàng, sừng vàng
Thúng vàng đựng lúa bạc
Đã thỏa mãn bao dung.
Ta tên là Tri Thời
Đại thí mười hai năm
Bà-la-môn tệ ác
Đến xin đầu của ta
Bấy giờ các vị trời
Muốn cố ngăn Phạm chí
Ta hiểu dụ các trời
Chớ trái với bổn nguyện.
Thời, vua tên Nguyệt Quang
Ta tràn đầy sở nguyện
Lại có Bà-la-môn
Đến xin mắt của Ta
Ta liền cho không trái
Đôi mắt ta mến yêu
Vì vua tên Thiện Mục
Nhân đó phát nguyện lớn
Nay đem mắt thí cho
Nguyện sau thành tuệ sáng.
Lại vào thời điểm khác
Bồ câu bay đến Ta
Bị chim ưng đuổi bắt
Bay đáp trên gối Ta
Ta cắt thịt trong thân
Thỏa mãn theo ý chim
Để đổi bồ câu khỏi
Bị chim ưng ăn thịt.
Ta đã vì người bệnh
Cắt thịt trên thân mình
Hăm mốt ngày ăn thịt
Bệnh nặng kia đã lành.
Lại vì vua Phổ Thí
Tên là Đại Lực Sĩ
Xưa, trừ bệnh chúng sinh
Nay diệt tan trần lao.
Lại, thuở đời quá khứ
Ta đem thân cho người
Cho cả con yêu dấu
Cho luôn người bạn đời
Giao cho Ta người ác
Bảo Ta phải sát hại
Thời Ta tên Diễm Nguyệt
Không giết chết mạng mình
Còn lột da bố thí
Quấn thân làm bấc đèn
Đồng thời đốt bấc đèn
Toàn thân đều bốc cháy.
Vua tên Kiên Kim Cang
Chịu đau không ai bằng
Chỉ vì cầu một nguyện:
Giở chân liền thành Phật
Đem thân cho cọp sói
Đất rung chuyển sáu cách
Nhờ tâm mạnh mẽ ấy
Nên vượt qua chín kiếp.
Từng một lần khéo thí
Chúa bốn biển, thế gian.
Xưa làm vua Chuyển luân
Danh hiệu là Đại Thiên
Kiến lập phong giáo vua
Trị bằng mười hạnh lành
Xả bỏ cả bốn cõi
Xuất gia tu tịnh hạnh.
Lại vị vua Phổ Địa
Danh hiệu là Tôn Đế
Bấy giờ, trên đất lập
Tám muôn bốn ngàn thành
Vì các ngôi thành ấy
Đặt để cảnh giới rồi
Tám muôn bốn ngàn vua
Đều cạo đầu bỏ ngôi.
Từng vì vua Đa Cầu
Ham muốn mê cuồng loạn
Vượt qua cả biển lớn
Tìm đất đai nhân dân,
Thời, Ta làm Phạm chí
Đại trí tên Thượng Độ
Đem thuận lý dạy vua
Khiến vua chánh ý chí.
Từng làm voi đầu đàn
Như mặt trời xinh đẹp
Sáu ngà, rất đáng yêu
Bóng loáng có ánh sáng
Thợ săn tham ngà đẹp
Bắn tên trúng vào tim
Voi tự nhổ ngà cho
Lòng không chút giận hờn.
Vua Tịnh Thí săn bắn
Nhân đến trong rừng sâu
Chận hai con nai chúa
Giấu ở trong hang sâu
Vì nai mẹ có thai
Nai chúa xin chết thay
Súc sinh nơi hoang dã
Lại không sợ tai nạn.
Có nước bỗng giết hại
Cha mẹ và người già
Ta tuân phụng hiếu dưỡng
Đào hang cứu mẹ cha
Trời trên không hỏi nghĩa
Cha dạy Ta đáp lời:
Dứt đảo kiến chúng sinh
Giúp không đọa địa ngục.
Trăn lớn ngăn người buôn
Vây bọn họ vào trong
Túc duyên Ta khi ấy
Sinh làm sư tử chúa
Sai voi dùng sức mạnh
Đạp cho trăn chết ngay
Cứu năm trăm người khách
Yên ổn trở về nhà.”
Lúc bấy giờ, Phật nói:
“Kinh Sinh năm trăm chương
Cõi Tam thiên đại thiên
Đều rung chuyển sáu cách
Có ức loài chúng sinh
Đều phát tâm đại đạo,
Lại có ức chúng sinh
Đều chứng bốn đạo quả
Kẻ hiền trí trên đời
Không thể nói rằng lạ.
Bồ-tát phát mạnh mẽ
Thí xả thân mạng mình
Theo ý người cầu xin
Không bao giờ trái ý,
Công đức được tự tại
Muôn vật và thân mạng
Gom thọ mạng ngắn ngủi
Đó mới là điều lạ.
Bị trần lao trói buộc
Tâm ác đầy mê hoặc
Dùng năng lực từ bi
Ngăn cản tâm ác kia
Bỏ được điều yêu thích
Của báu và thân mạng.
Chúng sinh có tài giỏi
Đời có người tự tại
Ngay khi ta làm ác
Phải tự chế không làm,
Ngày đêm làm các lành
Để lòng mình nghỉ ngơi
Nhờ đó tự khuyến tấn
Chí nguyện trong Phật đạo.


Phẩm 23: ĐI ĐẾN DUY-DA-LY

Đời thông suốt hết cả
Sở nguyện đều thành tựu
Thương xót các chúng sinh
Như người thương con một
Giống như vua Chuyển luân
Dạy bảo ai chẳng theo
Chán ngán năm thứ dục
Muốn vào hang pháp tuệ,
Thế Tôn cũng như thế
Mở bày làm Phật sự
Siêng nhọc rộng hóa độ
Mọi việc đều rốt ráo
Vào đời ác sinh tử
Thuận theo sinh diệt kia
Muốn vào Đại vô vi
Dứt ý định, vắng lặng.
Thời, thành Duy-da-ly
Có quỷ hút tinh người
Vào thành gây dịch bệnh
Bức bách nhiễu hại đời.
Bấy giờ Duy-da-ly
Dịch mạnh như lửa hừng
Vua, đại thần trong nước
Nhóm họp, cùng luận bàn
Lửa lớn của dịch khí
Đang thiêu đốt muôn dân
Đều cùng nhau nghĩ cách
Làm sao trừ nạn này.
Có trưởng giả Tài Minh
Thanh tín bậc nhất thưa:
“Thấy đời không còn ai
Chỉ Phật đáng nương cậy.”
Vua sai Thanh tín sĩ
Tài Minh làm người sứ.
Trưởng giả, Thanh tín sĩ
Đều chắp tay hướng về
Gieo năm vóc sát đất
Cùng xa vọng bạch Phật:
“Xin cứu giúp thế gian
Nguyện cứu giúp đất nước
Như người lạnh cần lửa
Bệnh nặng xin thuốc hay
Như tối mong ánh sáng
Lạc lối được dẫn đường
Chúng con cầu Thế Tôn
Muốn xem vui người, trời”.
Sứ đến chỗ Đức Phật
Phật liền nhận lời mời
Nay bỏ nhà giác biết
Trời người nghĩ rối động
Ở trên không trời bảo:
“Với vua Vị Sinh Oán
Vì sao không lo lắng
Nay phải rời Đức Phật.”
Vua nghe trời dạy bảo
Trong lòng chợt kinh hãi
Ý buồn rầu lên tiếng:
“Tâm chúng sinh tối tăm
Ai đem đá mài tuệ
Đến mài tâm u tối?
Tội lỗi của trần lao
Oan trái ở đời trước
Chúng sinh tội lỗi nhiều
Ai sẽ cứu nhẹ được?
Chúng ta bế tắc lâu
Trong ngục tù sinh tử
Ai sẽ đem chìa khóa
Mở ngục cho chúng ta?
Chúng ta lâu bộc lộ
Lòng khát ái ánh dương
Ai sẽ thí chánh pháp
Trăng trong, ngọc giải khát?”
Nhân đó vua ra lệnh
Mau đến gặp Đức Phật
Nhân thỉnh Phật ngày mai
Vào cung thọ trai tăng
Lệnh nhà bếp chuẩn bị
Trăm món ăn thịnh soạn.
Phật hứa ở trong cung
Nhận vua thỉnh một tháng.
Sửa sang bảy con đường
Cho đến tận sông Hằng
Đường bài trí màn trướng
Trang sức như cõi trời
Các hoa thơm nhiều màu
Tung rải khắp mặt đất,
Người nhóm như nước dâng
Tràn đầy như biển cả
Ngọc sáng dùng trang sức
Màu sáng như trăng tròn.
Vua phục sức ngồi xe
Cung kính đến thỉnh Phật
Không bao lâu Phật đã
Đến bên bờ sông Hằng.
Vua lại dâng lên Phật
Năm trăm lọng bảy báu
Vua người dâng năm trăm
Vua rồng dâng một ngàn
Vua trời dâng năm trăm
Duy-da-ly năm trăm
Vì che chở khắp trần
Nên nhận dâng lọng báu
Nhận hết các lọng báu
Chỉ để một che dùng.
Bấy giờ Đức Thế Tôn
Cùng với chúng đệ tử
Hai ngàn năm trăm vị
Liền vượt qua sông Hằng
Các vua Duy-da-ly
Hết lòng yêu kính Phật
Cung cấp mọi cần dùng
Theo thứ lớp đến nước.
Đức Phật liền đi vào
Thành lớn Duy-da-ly
Dùng tám âm thanh Phạm
Thanh tịnh rất nhiệm mầu
Phật nói một bài kệ:
“Này, các loài chúng sinh
Ở trên không, dưới đất
Hãy thương xót chúng sinh
Dùng nước từ thanh tịnh
Mà vẩy tưới đất đai
Bị nóng khát ép ngặt
Được nước mát đủ đầy.”
Từ mây lành của Phật
Mưa xuống lời ngọt ngon
Cả thành đều no đủ
Dứt trừ nạn độc hại.
Bấy giờ Đức Phật liền
Đi ra ngoài cửa thành
Phật cùng các Sa-môn
Từ từ đi quanh thành
Che chở hiện điềm lành
Chú nguyện mãi an ổn
Cả nước được che chở
An vui không thể lường.
Thời, trưởng giả Tài Minh
Thỉnh Phật và đệ tử
Thọ bữa cơm thịnh soạn
Kính yêu hết mọi bề,
Đức Phật giảng nói rộn
Chánh pháp rất sâu xa
Tiếng sư tử ban xuống
Bốn ngàn người đắc đạo.
Phật cùng chúng đệ tử
Đi đến rừng Nại nữ
Nại nữ vừa nghe tin
Vội đến gặp Như Lai
Đến cửa liền xuống xe,
Anh lạc như mây sấm
Mới vào vườn cây đẹp
Giống như trời Cát tường
Đi bộ khoan thai đến
Như sông chảy theo dòng
Dung nhan như ánh xuân
Như khóm hoa phù dung
Đem theo các Thiên nữ
Dáng điểm tô ngời ngời
Đi trong rừng cây ấy
Làm động mắt trời, đất.
Đức Thế Tôn nhìn thấy
Mành lưới của vua ma
Mắt nhìn sắc đẹp kia
Phá hoại giới hạnh người
Phật dùng âm thanh Phạm
Bảo các thầy Sa-môn:
“Giờ Nại nữ đến đây
Các thầy hãy nhiếp tâm
Chí các thầy giữ chặt
Cung tinh tấn trong tay
Dùng mũi tên chánh trực
Dây cung tuệ căng ngay
Đều mặc giáp định ý
Tự cỡi xe giữ giới
Đều đem ý từ quán
Vào mắt chống sắc tà.
Các thầy hãy xét kỹ
Con gái thế nào đây?
Người nữ đâu chính đáng
Mượn bề ngoài mê hoặc
Như đồng sắt mạ vàng
Da mỏng như cánh ruồi
Nếu không dùng phủ lên
Đó chỉ là bị thịt.
Nên phải biết rõ hơn
Ghèn, nước mắt, nước mũi
Nếu chẳng lau sạch đi
Và chất bẩn trên thân
Chẳng lấy nước rửa đi
Máu mủ và phân dãi
Dồn lại ở một nơi
Nhìn đó mà suy gẫm
Ý dục diệt không sinh.
Các thầy tự quán sát
Nhà xương đó đáng ghê!
Dùng gân quấn ràng rịt
Ngoài dùng thịt tô bồi.
Quần áo phục sức che
Như người vẽ tranh tường
Hãy tự quán sát đó
Chớ để nó mê hoặc.
Thận trọng giữ tâm ý
Về sau được lợi ích
Trước không điều phục tâm
Sau không thể điều phục,
Theo tà mất đường chánh
Mê hoặc lạc xoay vần
Giống như ngựa quan huyện
Luyện chạy vòng cuối cùng.
Mắt ưa nhìn sắc đẹp
Tâm theo mắt mê say
Ngắm nhìn trong lẫn ngoài
Ngu nhiễm, tuệ xa rời.”
Thời, Phật đem lời này
Răn các đệ tử trẻ
Họ liền tự nhiếp tâm
Một lòng nhìn Như Lai.
Nại nữ xa thấy Phật
Tướng đẹp đẽ sáng chói
Vòi vọi giữa rừng cây
Như nhật ra khỏi mây
Tâm cung kính nhìn Phật
Tâm thanh tịnh nhiệm mầu
Như cây nhiều hoa quả
Bị gió thổi quằn nghiêng
Như thế lễ chân Phật
Chắp tay tâm cung kính
Lui về chỗ ngồi xuống
Đức Phật bảo nàng ngay:
“Tâm cô ham buông lung
Cô tâm lành đến Ta
Tin ưa pháp chân chánh
Lợi này rất khó gặp.
Người nam tin ưa pháp
Đó không phải điều lạ
Ý nam tuy sâu nặng
Trần lao còn bớt nhe,
Người nữ thường quanh quẩn
Trong trần lao ái dục
Ý hẹp hòi, khinh tháo
Mê đắm sáu thứ dục.
Tâm người nghĩ đến đạo
Đó là đáng quý nhất
Tất cả đời vô thường
Không nên cậy ta đây!
Bệnh tật lấn yên ổn
Già hủy hoại dung nhan
Cướp đoạt mạng sống người
Ưa pháp không hoạn nạn
Người nữ nhiều tham ganh
Gặp không mừng, oán ghét
Tâm người nữ mê đắm
Không thích rời mình thích.
Để chịu thân người nữ
Ắt có hai não trên
Vì những ý nghĩa đó
Ngươi phải siêng thờ pháp.”
Tính Nại nữ yếu mềm
Trong tâm rất hổ thẹn
Được khuyên theo chánh pháp
Hết dạ kính Thế Tôn
Liền quỳ thẳng chắp tay
Bước ra bạch Phật rằng:
“Xin Phật rủ lòng thương
Mai nhận con cúng dường.”
Phật biết tâm nàng ấy
Rất thanh tịnh vui mừng
Nên im lặng nhận thỉnh.
Cô bèn từ giã về
Gieo năm vóc sát đất
Cúi đầu lễ chân Phật
Chán ghét thân người nữ
Hổ thẹn quay trở về.
Sau khi Phật nhận lời
Nàng Nại nữ mời thỉnh
Người dân Duy-da-la
Đều đi đến chỗ Phật
Ngựa trắng, lọng xe trắng
Y phục đều lụa trắng
Các trang sức đều trắng
Uy nghi thật đáng nhìn
Màu xanh, vàng, đỏ, đen
Đủ loại khác biệt nhau
Nghiêm sức đến chỗ Phật,
Như các trời Đao-lợi
Họ cũng đều thỉnh Phật
Phật nói đã thọ thỉnh
Phật nhận Nại nữ thỉnh
Họ đành phải ôm hận.
Bấy giờ Phật vì họ
Nói rộng pháp nhiệm mầu
Cam lộ không tổn giảm
Diệt trừ các khổ hoạn
Vì họ lược giải bày
Pháp bốn Đế chân thật
Vô số các Ly-kiền
Đều uống thuốc cam lộ.
Bấy giờ Phật sẽ đến
Độ vô số Ly-kiền
Và rồi từ giã họ
Tâm đều mang chánh pháp
Như độ người mạnh mẽ
Khổ địa ngục thoát rồi
Và vô số chúng sinh
Đều gieo giống sinh Thiên.


Phẩm 24: TÁN THÁN PHẬT ĐỊNH QUANG

Trồng trăm phước đời trước
Ngàn núi cao không cùng
Dòng sông của trí tuệ
Rất sâu khó đo lường,
Lời nói người gió thoảng
Không thể làm chao động
Ngồi định như núi Thái
Nhưng không thể chuyển dời
Giống như đám mây đen
Chớp lóe sáng rạng ngời
Cầm lọng đẹp bằng báu
Xoay vần trên không trung.
Thời, A-nan thấy vậy
Điềm lành chưa từng thấy
Tâm vui mừng hớn hở
Quỳ thẳng bạch Phật rằng:
“Các thứ hoa trời
Rất đẹp nhiệm mầu
Nếu như có tâm
Đến cúng dường Phật
Giống như rừng cây
Gặp bầy ngựa hoang
Như trên núi tuyết
Nhiều cây hoa thơm.
Mặt như màu hoa
Sen có ngàn cánh
Nước bẩn thế tục
Không làm nhiễm dơ.
Rất khó thấy nghe
Như hoa Ưu-bát
Xin Phật giảng nói
Điềm lành hoa này.”
Phật dùng tiếng Phạm
Thanh tịnh nhiệm mầu
Làm cho chúng sinh
Giác ngộ đầy đủ
Mở khắp Tam thiên
Đại thiên thế giới
Dùng tâm Từ hòa
Bảo A-nan rằng:
“Về thuở quá khứ
Vô số kiếp xưa
Vô lượng đức lành
Trang nghiêm tướng tốt
Giống như đuốc sáng
Xua tan tối tăm
Dùng chánh pháp sáng
Dứt tối ngu si,
Thuở ấy có Phật
Hiệu là Định Quang
Thầy của các Thánh
Tam thiên thế giới,
Tất cả trí tuệ
Giống như biển lớn
Tâm như hư không
Không gì chướng ngại.
Cội gốc “sáu độ”
Sâu xa vững chắc,
Thân cây “mười lực”
Rất là cứng chắc
Bốn điều không sợ
Là bốn phía cây
Có ba mươi hai
Nhánh cây tướng tốt,
Ba trí đạt khắp
Chồi đốt nhiệm mầu
Tám mươi tướng tốt
Lá đẹp mềm mại
Từ bi che bóng
Rất là mát mẻ.
Cành hoa giác ý
Giới cấm đức thơm
Lời nói nở hoa
Hiện đài bốn đế
Chứng bốn thứ đạo
Quả rất thơm ngon.
Trời người ưa pháp
Giống như ong nhóm
Để hút tinh túy
Vị hoa cây Phật;
Họ nghe hoa thơm
Ăn quả cây ấy
Vì vị giải thoát
No đủ tràn đầy.
Bởi đời quá khứ
Nguyện cầu việc Phật
Siêng tu chẳng trễ
Hiện báo đời sau
Hiện ra báo ứng
Được uống thuốc pháp
No đủ tất cả
Nước mật cam lộ
Đói khát lùi xa.
Phát nguyện muốn tìm
Ý từ bi lớn
Nhân dó muốn đến
Thành lớn Hoa nghiêm,
Lúc vừa dở chân
Đạp cửa cổng thành
Bấy giờ thần đất
Cung kính gánh vác
Tam thiên đại thiên
Thế giới của Phật
Rung chuyển sáu lần
Chấn động cả lên.
Mưa hoa lấp đất
Chấn động cả lên
Chư Thiên đầy trời
Trên không tấu nhạc
Rền như tiếng sấm,
Thiên nữ trên không
Tấu nhạc đàn ca
Khen Phật nhiều kiếp
Tướng đẹp, công đức.
Chim thú vui mừng
Cùng nhau hót vang
Chén bát chạm nhau
Thành tiếng ca vang
Phật cùng đệ tử
Uy nghi khoan thai
Như vầng trăng rằm
Các sao vây quanh
Trăm tướng phước đức
Rực rỡ như tranh
Luân tướng nhiệm mầu
Ngàn nan hoa thành
Chân đạp xuống đất
Dấu vết như ấn
Bánh xe ngàn căm
Nhiệm mầu sáng rực.
Điều ngự ngựa sáu căn
Ngồi trên xe sáu độ
Kiệu bố thí, giữ giới
Rương từ nhà hoan hỷ
Dùng định ý điều ngự
Ngọn cờ lớn Bát chánh
Bánh xe tuệ vắng lặng
Lọng Tứ đẳng đại Từ
Đội mũ Nhất thiết trí
Chuỗi ngọc Giác ý ngời
Đại bi rất mau chóng
Thành ấp bày vô vi.
Giảng nói pháp nhiệm mầu
Để điều hòa chúng sinh
Hành đạo rất tốt đẹp
Ngàn mặt trời cùng mọc.
Trời mới mọc sườn núi
Trong ao hoa sen nở
Thời, Phật Định Quang cũng
Ngộ hoa tâm chúng sinh.
Lúc ấy Phật nghĩ rằng:
Chúng sinh không thấy suốt
Hóa thành thể lưu ly
Giúp chúng sinh thấy suốt;
Mọi người xa thấy Phật
Mỗi mỗi như nhìn gương
Người nhóm họp đầy đường
Động nước, rung bốn biển.
Bấy giờ, có Phạm chí
Người thông minh trí tuệ
Dòng họ quý cao sang
Danh hiệu là Thiện Tư
Vừa nghe nói hiệu Phật
Hớn hở mình nổi ốc
Như bị móc giữ lại
Đều lìa tục xuất gia
Nhiều kiếp chứa công đức
Gốc lành khiến đến nơi
Giác ngộ Nhất thiết trí.
Như hoa thấy ánh dương
Khi gặp được ánh sáng
Như trời ra khỏi mây
Vua Kim Cang dòng Thánh
Ngắm nhìn không thỏa mãn!
Thấy Phật vui hớn hở
Đức lực liền thanh tịnh.
Nghĩ gặp Phật ra đời
Lấy gì cúng dường Ngài
Khi thấy người con gái
Xách một bình nước thơm
Có bảy cành sen xanh
Như Thất giác tuệ đủ
Nhờ phước đức đời trước
Bình hóa thành lưu ly
Thấy hoa mừng chắp tay
Đến gặp nàng hỏi rằng:
“Chỉ nhìn núi phước đức
Đồ châu báu lạ lùng
Riêng vì khắp chúng sinh
Khổ ách độ trở về
Kính, nhờn dứt cả hai
Nguyện ta trở lại không.
Đời trước đã cúng dường
Nay ta cũng nên cúng
Xin cô cho ta hoa
Để ta dâng lên Phật,
Giá bao nhiêu tùy ý
Với Phật nay chưa tròn
Xin cô giúp làm phước.
Phát tâm tịnh hướng Phật
Theo ý thỏa cầu xin
Phật tựa ngọc Như ý
Nguyện gì được tùy ý”.
Cô gái bán bảy bông
Mỉm cười đáp lại rằng:
“Giá hoa này đắt lắm
Liệu ngài mua được chăng?”
Đáp rằng: “Tùy cô bán!”
Rằng: “Mỗi hoa một trăm!”
Rằng: “Cho ta hoa ấy
Còn giá tùy ý cô!”
Nhân nhìn bên trái nói
E thẹn mà đáp rằng:
“Tôi cũng muốn dâng hoa
Lên cúng dường Đức Phật!”
Ta khiêm tốn đáp lại:
“Cô tự ra giá hoa
Phật không nhận hư dưỡng
Cô thành thật không dối!”
Nàng đáp: “Sẽ cho hoa
Nếu hứa làm chồng ta”.
Đáp rằng: “Cô thói xấu
Trái tâm nguyện cầu đạo”.
Nàng chắp tay đáp rằng:
“Không dám trái lòng ngài
Nay sẽ lập thệ nguyện
Bố thí chẳng dám trái?”
Liền lấy giá ấy
Cho năm cành hoa
Giữ lại hai cành
Để kết thệ nguyện.
Bấy giờ Bồ-tát
Được bảy cành hoa
Rồi liền lập lên
Quyết định nguyện là:
“Như nay Đức Phật
Cứu giúp thế gian
Nguyện con đời sau
Được đạo như Phật.”
Phát xong nguyện lớn
Liền tung hoa lên
Hóa thành lọng hoa
Ở trên hư không,
Ánh sáng Đức Phật
Chói như mặt trời
Lọng hoa sen xanh
Như mây lành nổi.
Phật vừa đi tới
Lọng cũng theo Ngài
Phật sáng như nhật
Lọng như mây xanh.
Bồ-tát thấy biến
Hớn hở vui mừng
Năm vóc sát đất
Tự lễ chân Phật,
Tức thời xõa tóc
Trải ra trên đất
Phật dùng tâm Từ
Bước đi trên tóc.
Tướng chân chiếu sáng
Như hoa sen hồng
Ở trên tóc ấy
Chân tóc sáng bừng
Như trên sen xanh
Nở hoa sen hồng.
Đức Phật thương xót
Dừng chân trên tóc
Phật dùng Thánh đạt
Tất cả tâm ý
Biết rõ Bồ-tát
Sức tâm mạnh mẽ,
Thời Phật mỉm cười
Ánh sáng năm mầu
Từ trong miệng ra
Biết bao màu sắc.
Thị giả Đức Phật
Quỳ thẳng chắp tay
Bước đến bạch Phật:
“Khi không nhân duyên
Các Phật không cười
Vì sao Phật vui?
Cúi xin Thế Tôn
Nói rõ việc ấy”.
Phật dùng Phạm âm
Âm vang như tiếng
Sóng biển thanh tịnh
Bảo thị giả rằng:
“Như Ta ở đời
Ra đời làm Phật
Từ che muôn loài
Giúp chúng sinh khổ,
Người cũng sẽ thành
Người dẫn thế gian
Ở trong cõi khổ
Trần lao lẫy lừng.
Khi trăm tuổi thọ
Trong họ Thích-ca
Sẽ thành Phật đạo
Hiệu là Năng Nhu”.
Nhận xong lời quyết
Vui mừng vô lượng
Được sức vui mừng
Bay bổng lên không
Thân nhẹ, tâm mạnh
Xuống lên như sóng.
Như trăng tròn sáng
Sóng biển lớn dậy
Hư không có thể
Hiện hình xuống đất
Hoặc đất có thể
Bay bổng lên không
Bốn đại có thể
Bỏ đi bản tính
Lời quyết của Phật
Không bao giờ đổi.
Diện mạo Đức Phật
Như trăng tròn đầy
Miệng nói những lời
Mát mẻ sáng suốt
Diệt mất thế gian
Cháy tiêu rất nóng
Giống như mùa hạ
Gặp đêm trăng rằm.
Kinh sách ngoại đạo
Trong rỗng, ngoài lừa
Ngu mê lừa gạt
Tất cả thế gian,
Phật nói pháp sáng
Thanh tịnh thái bình
Vào thành Nê-hoàn
Giống như về nhà.
Vì các điều ấy
Khen tặng hoa đẹp
Tung rải khen ngợi
Thân được ngợi ca,
Hoa diệu ý trời
Lúa thóc bạc vàng
Tung rải trên Phật
Phủ khắp mặt đất
Chưa rơi xuống đất
Hóa thành lọng hoa
Che ở trên Phật
Tới lui đều theo
Như mặt trời sáng
Hai mặt trời soi
Sen xanh khắp nơi
Như mây xanh nổi.
Từ không trung xuống
Niềm vui càng thêm
Lại tự gieo mình
Quy mạng Như Lai
Tóc kia vẫn ở
Dưới chân Thế Tôn
Tự nhiên tung rải
Phủ khắp mặt đất.
Các ông nên biết
Đâu phải ai khác
Lúc ấy Thiện Tư
Chính là Ta đây.
Dùng tâm Từ kính
Rải hoa cúng Phật
Nay thành Phật rồi
Làm Thầy mọi người
Bởi nhờ Phật ấy
Lọng hoa che Ta
Phát khởi ý Ta
Nhớ lại hạnh xưa
Làm các điều lành
Được báo như thế
Không bao giờ mất
Phải biết việc ấy!
Bấy giờ ai nấy
Chia phần tóc Ta
Giành nhau nhận lấy
Kẻ ít, người nhiều
Bọn họ đều được
Phật độ cho trước
Vào thành vô vi
Nê-hoàn vắng lặng.
Thời, người được tóc
Hơn bốn mươi người.
Người nước Tùy-đề
Sa-môn giữ giới
Đều thành La-hán
Đầy đủ sáu thông
Lập nên pháp lành
Nhiệm mầu bậc nhất.
Như Phật quá khứ
Hiệu là Định Quang
Đầy đủ lời nguyện
Phạm chí Thiện Tư
Như kia mừng rỡ
Bay lên hư không
Thời Phật lại ban
Cho trí tuệ lớn
Chúng sinh nghe rồi
Đều dốc lòng tin
Tìm mọi phương cách
Ban rải đức lành
Bố thí giữ giới
Trí tuệ siêng tu
Di-lặc ra đời
Hiển phước báo ấy.


Phẩm 25: HÀNG VOI

Khi ấy Thế Tôn
Đến thành Vương xá
Làm phước chúng sinh
Mặt đất chuyển động
Chư Phật điềm lành
Cảm biến lạ lùng
Khi sắp vào thành
Đều hiển hiện lên.
Bấy giờ Điều-đạt
Có tâm độc hại
Biết Phật vào thành
Liền hiện điềm lành
Vội vàng tìm đến
Vua A-xà-thế
Dối trá dụ dỗ
Xúi bảo ác nghịch:
“Tôi sẽ giết Phật
Ngài soán ngôi cha
Cả hai huy hoàng
Giống như trời, trăng.”
Vua nghe theo lời ngụy
Cho voi uống rượu say
Voi điên vì say rượu
Kêu rống như sấm rền
Tức thời thả voi say
Chạy nhanh về phía Phật,
Như một cơn gió dữ
Muốn dập tắt đèn Phật
Giống như gió kiếp tận
Muốn hoại diệt thế gian
Khỏe như chim cánh vàng
Giận như vua Diêm-la
Tâm Phật vững không lay
Không bị voi làm động
Giống như núi Ma-la
Chẳng bị gió biển lay.
Xông đến trước mặt Phật
Quỳ xuống lễ chân Ngài
Nhiếp phục tâm sát đất
Như bụi gặp mưa lớn
Như từ trong mây đỏ
Mặt trời chiếu sáng rỡ
Rực rỡ như sao rơi
Rớt xuống đỉnh núi lạ,
Từ trong mây ca-sa
Tay phải phóng ánh sáng
Rọi sáng ngời voi lớn
Như nhật chiếu núi đen
Tay đức tướng sờ voi
Voi tức thời tỉnh ngộ
Giống như đuốc sáng hiện
Đêm tối càng rút ngắn.
Voi bàng hoàng tỉnh ngộ
Ý liền được yên ổn
Giống như chú thần tiên
Trừ nọc rắn hổ mang
Voi tức thời khắc phục
Quỳ dưới chân Thế Tôn.
Phật hiển hiện ánh sáng
Như mặt trời ló dạng
Thời, điều hóa voi say
Dạy bảo gieo gốc lành
Kẻ nên độ đã độ
Liền trở về tinh xá.
Bấy giờ, trong thành ấy
Có một kẻ danh gia
Tuổi trẻ tính mềm mỏng
Chí thông minh lanh lợi
Dốc tín, làm điều lành
Yêu kính pháp giới luật
Tôn trọng thầy, thờ Phật
Tên gọi là Cao Độ.
Điều-đạt tìm đến gặp
Dụ bằng những ngôn từ:
“Hãy chịu nghe lời ta
Ắt hậu tướng sẽ chờ
Tước vị cao hiển hách
Vinh lộc tăng thêm nhiều
Nếu nghe theo lời ta
Về sau sẽ làm vua”.
Thời, Hiền sĩ Cao Độ
Nghe Điều-đạt nói càn
Liền dùng lời chánh pháp
Đáp lời Điều-đạt rằng:
“Hãy lắng nghe ta nói
Khen ngợi đức thờ Thầy!”
Tức thời quay lưng lại
Hướng về phía Đức Phật
Gối bên phải sát đất
Chắp tay, tâm cung kính
Cúi mình, đầu mặt lễ
Cao Độ bèn khen rằng:
“Đã độ đến cùng cực
Vực biển các khổ não
Đã được Thập Lực độ
Cứu chúng sinh không mệt
Ngày đêm không dừng nghỉ
Dẫn người lập căn lành
Bậc Thầy ta phụng thờ
Hiệu là Phật Thế Tôn.
Ta chẳng thờ Thầy khác
Chỗ khác không nương được
Nên không nghe lời khác
Ông nên biết rõ đó”.
Khi ấy Điều-đạt ác
Trong tâm rất giận tức
Hai bàn tay nắm chặt
Cúi đầu bỏ ra về
Tâu vua lời siểm mị
Để gièm pha Cao Độ.
Vua ra lệnh quan hầu
Người có tâm hung ác
Trao hắn chuỗi ngọc báu
Giá mấy ngàn lượng vàng
Rằng: “Ngươi phải bí mật
Đem chuỗi báu này sang
Ném vào nhà Cao Độ
Chớ để người khác biết.”
Đêm tối, tên đó đến
Làm theo đúng lời vua.
Người nhà ấy sáng sớm
Được chuỗi ngọc báu kia
Liền trao cho gia chủ.
Gia chủ rất vui mừng
Sai người mời chồng đến
Đem chuỗi báu khoe chồng
Cao Độ thấy chuỗi báu
Rất sợ và than dài
Dùng những lời chua xót
Mà bảo vợ mình rằng:
“Của được không này độc
Đem ác gia hại người
Điều-đạt tìm mọi cách
Muốn hoại diệt ta thôi!
Đêm qua ném chuỗi báu
Vào trong nhà của ta.”
Ông ngồi buồn giây lát
Quan đến cửa rồi kia
Chúng lấy chuỗi báu ấy
Đeo vào cổ Cao Độ
Lập tức tâu vua rằng
Rằng: “Cao Độ trộm đây!”
Vua ra lệnh các quan:
“Xử phân theo phép nước”.
Sai quan là tên ác
Như sứ giả Thái sơn
Mắt đỏ cầm binh trượng
Hình dung như ngục tốt
Đều mặc áo màu đen
Máu tô đỏ thân mình.
Tội chém đầu bị kết
Sắp đến nơi hành hình
Trống đánh vang như sấm
Tiếng thổi ốc chấn động
Buộc chuông trên búi tóc
Ngựa, lừa đưa khỏi thành.
Đến nơi ban thức ăn
Cho người sắp hành hình
Thời, Điều-đạt sai người
Cho người nhà kia hay:
“Hãy đến quy phục ta
Sẽ giúp cho được sống.”
Thân thuộc vây chung quanh
Đều cất tiếng kêu gào
Tiếng vang xa khắp chốn
Khiến nơi xử Cao Độ
Người tụ lại vô số
Vang vọng đến thành kia.
Đến nhà Nhất thiết trí
An trụ tâm Đại từ
Đi bằng giầy Đại bi
Ngày đêm đi tìm kiếm
Mê hoặc trong năm đường
Lạc lối trong suối hang
Như bà mẹ thương con
Muốn cứu nghé đơn côi.
Thời, Phật bảo A-nan:
“Ông hãy đi vào thành
Rao khắp mọi đường phố
Lớn tiếng nói kệ này:
Ngày hôm nay Cao Độ
Xuất gia ra khỏi ngục!
Làm Sa-môn bậc nhất
Uống nước thuốc cam lộ”.
Khi ấy, có Phạm chí
Nghe được lời A-nan
Về nói bạn đồng tu:
“Cớ sao lại nói dối?”
Người đạt trong Phạm chí
Liền cất tiếng đáp rằng:
“Lửa có thể thành nước
Cam lộ thành thuốc độc
Bốn đại lại có thể
Bỏ bản tính của nó
Lời dạy của Đức Phật
Không bao giờ đổi thay!”
Bấy giờ con Cao Độ
Còn thơ dại đáng thương
Níu cổ cha mình xuống
Kêu khóc mãi không ngừng:
“Xin cha rủ lòng thương
Tự nguyện theo cọp sói!
Điều chúng sinh quý trọng
Chỉ mạng người khó được
Nếu lệnh quan phải giết
Xin chết thay cho cha!
Không nên quy thú về
Với Điều-đạt hung tàn.”
Cao Độ chí mạnh mẽ
Bảo với con mình rằng:
“Nguyện bỏ thân mạng mình
Không bao giờ lìa Phật.”
Vợ ông vội chạy đến
Xõa tóc buồn kêu khóc
Máu lệ rơi lã chã
Thấm ướt áo ngực nàng
Kêu than khổ sở rằng:
“Chồng tôi người nhân từ
Đã cùng nhau ăn ở
Vì sao bỗng chia lìa
Xưa có thệ nguyện rằng
Không bao giờ lìa nhau
Nay hiện như xa lạ
Giống như khách qua đường?
Tại sao không thương tưởng.
Thiếp chỉ có một con
Xin đoái hoài tiện thiếp
Thương xót con mồ côi
Ngoài mặt giả vờ hướng
Về Điều-đạt cứu mạng
Trong lòng luôn dốc lòng
Lén tôn Phật làm Thầy!”
Hồi lâu Cao Độ nói
Đáp lời vợ mình rằng:
“Hãy nghe ta sẽ nói
Quyết định trong tâm ta
Cõi Tam thiên đại thiên
Tối Tôn đáng nương cậy
Ta đã tự quy Phật
Vì sao lại sợ chết?
Ta đã tự quy Phật
Núi Tu-di các báu
Sao lại quy thấp kém
Nương tựa đống phân hôi?
Ta đã tự quy Phật
Ngửa đội ánh thái dương
Thì sao lại phải bỏ
Để theo lửa đóm thường?
Ta đã tự quy Phật
Loài vua chim cánh vàng
Thì sao lại phải bỏ
Về theo con quạ nhỏ?
Ta vốn phát thệ nguyện
Muốn uống nước biển cả
Nay nước chân trâu này
Ta sao hết khát được?
Ta nay tự quy Phật
Đức tướng tốt các pháp
Làm sao đi đến với
Kẻ làm ác thấp kém?”
Vợ đáp lời chồng rằng:
“Phải cứu giúp mạng sống
Hiện chàng với Điều-đạt
Hãy nhớ lại tình xưa”.
Ông liền đáp lời vợ:
“Thà gặp độc hại như
Kiếm, mãng xà, rắn độc…
Lửa oán đốt cháy rụi
Nhưng vẫn còn tìm cách
Thuốc hay trí tuệ trừ
Không bao giờ gần gũi
Bọn ác, tâm dơ bẩn
Cùng bọn xấu ô nhiễm
Hoại ý lành của người
Phật dạy không theo chúng
Kéo đến ngục Vô trạch”.
Liền đem Cao Độ đến
Nơi gò mộ rừng cây
Liền phát tâm Từ bi
Cấm giới ân cần Phật
Ngục tốt bèn rút kiếm
Định hành hình Cao Độ
Kiếm bén không hại được
Thân hiền sĩ Cao Độ.
Lính về tâu vua rằng:
“Kiến bén không đả thương
Thân hiền sĩ Cao Độ”.
Vua lệnh tìm cách khác
Điều-đạt bèn thêm rằng:
“Hãy xỏ vào chiếc gậy
Trói lại bằng da sống
Rồi dựng ở ven đường
Hành hình theo lời bàn”
Cao Độ lòng niệm Phật
Phật như chim cánh vàng
Bay đến bên gò mộ
Phật dùng tám thứ tiếng
Mà bảo Cao Độ rằng:
“Nay Ta cứu ông khỏi
Độc hại khổ ách này”.
Lòng Từ bi của Phật
Pháp cam lộ thanh tịnh
Thứ lớp vì Cao Độ
Giảng nói bốn Thánh đế
Cao Độ liền chứng được
Đạo quả A-la-hán
Lập tức dùng sáu thông
Nhẹ nhàng bay lên trời
Trước mặt A-xà-thế
Ở giữa cõi hư không
Hiện các thứ thần biến
Cả đại chúng đều thấy,
Nói pháp mầu vua nghe
Nói cho vua biết là:
“Ta chính là Cao Độ
Vua nên hối việc mình.”
Vua nghe Cao Độ nói
Lăn ra đất mê man
Người đứng quanh vẩy nước
Hồi lâu tỉnh dậy nghĩ:
Đều chẳng đáng sợ hãi
Kẻ thù, lửa dữ hừng
Cũng không sợ quỷ mị
Và rồng dữ hung ác
Tâm như gươm kiếm bén
Miệng nói lời như mật
Lời cùng việc trái nhau
Phải thuận bạn ác này!
Điều-đạt vẻ ngoài thân
Chính là kẻ thù ta
Hiện như cờ chánh pháp
Dẫn ta vào đường ác
Tự thiêu khiến không còn
Dùng hư vọng đốt ta.
Chao ôi! Sao khổ quá
Gặp phải bạn xấu ác!
Ta làm bạn với nó
Gạt cha soán đoạt ngôi
Cho voi uống rượu say
Thả ra hại Như Lai.
Dạy ta điều ác nghịch
Lăn đá hại thân Phật
Nghe lời bạn xấu ác
Trái nghịch Phật, Thánh Sư.
Nhà vua liền buồn thảm
Cúi dưới chân Cao Độ
Xin dứt trừ tội nặng
“Vì nương tựa bạn ác
Ta từ nay về sau
Sẽ làm đệ tử Phật
Kính Phật làm bậc Thầy
Xa lìa bạn xấu ác!”
Phật dùng sức thần thông
Điều phục voi say cuồng
Hóa đô vào đường chánh
Gieo trồng gốc căn lành
Như cứu hiền Cao Độ
Khỏi nạn khổ cọc cây
Uống thuốc hay cam lộ
Các khổ độc dứt hết
Vua nghe vậy vâng làm
Dốc lòng hướng về Phật
Vâng làm nhân duyên lành
Đều khiến các khổ dứt.


Phẩm 26: MA KHUYÊN XẢ THỌ MẠNG

Như nhật mới mọc
Lộ ở sườn non
Bóng tối tiêu tan
Phóng ánh rực rỡ
Chánh pháp chói lọi
Phật, trời trong trời
Sáng sạch không nhơ
Ban dạy lời nói.
Tâm ngu si tối tăm
Như khe động thâm u
Mặt trời sáng rực rỡ
Xua hết nguồn tối mù
Như trời trong không mây
Ánh mặt trời chiếu khắp
Chỗ Phật đến giáo hóa
Ai cũng được cứu độ.
Giống như núi vàng lớn
Cúng tế đốt lửa lớn
Như cá ghét ánh sáng
Làm nước cạn trần lao,
Vua trần lao cõi Dục
Tên gọi là Tệ Ma
Kéo đến chỗ Đức Phật
Liền nói những lời này:
‘Xưa, Phật ngồi tĩnh tọa
Bên sông Ni-liên-thiền
Lúc ấy, Ta nói rằng:
Những lời đầu tiên nhất
Việc có thể làm được
Việc ấy đã làm xong
Đã có thể giác ngộ
Đạt “Vô hữu dư” rồi.
Sở nguyện đã đầy đủ
Nay xả bỏ tuổi thọ.
Khi ấy đáp lại ma
Phật quyết định dạy rằng:
“Vì nay Ta chưa có
Bốn bộ đại đệ tử
Vả lại chưa thông suốt
Mắt trí tuệ mở mang
Xây dựng bày Phật sự
Chỗ đáng được tôn trọng
Chẳng phải ít phương tiện
Nên vôi vàng đuổi kịp
Tối tăm, chưa sáng sủa
Ánh quang chưa chiếu sáng.
Mặt trời chưa qua trọn
Không thể lại lặn mất,
Biển khơi, vũng nước chứa
Rồng và A-tu-luân,
Như người dùng mình trần
Muốn vượt qua biển lớn,
Như muốn dùng cánh muỗi
Che mười phương hư không,
Hoặc như con kiến nhỏ
Muốn đấu cùng sư tử,
Nếu lại có ý muốn
Một lúc uống hết đi
Vô lượng vũng nước lớn
Cạn hết không còn dư;
Hoặc muốn dùng hơi miệng
Thổi núi báu Tu-di
Cho tơi bời tan nát
Đều trở thành bụi nhỏ,
Vũng ao nước tràn đầy
Núi Tu-di báu lớn
Sư tử, biển, hư không
Việc ấy có thể làm
Ao công đức của Phật
Tu-di, biển, hư không
Mười phương trời, người đời
Không có thể đo lường.
Cho nên, lúc ấy Ta
Nói với ma như thế.
Nay chẳng cần khuyên Ta
Khi quyết nói diệt độ
Như nay tiện bày tỏ
Chí sở nguyện tâm ngươi”.
Nên theo đó mà nói
Ma liền bạch Phật rằng:
Các đệ tử của Phật
Nay đều thành hiền lương
Giữ giới cấm tinh tấn
Sáng ngời thành La-hán
Thân đứng ở trên đất
Đưa tay bắt mặt trời
Biến hiện thân to lớn
Lớn đến trời Vô kết
Từ trong sinh tử lớn
Đoạt chúng sinh của ta.
Ta ra khỏi giới, nhập
Vô vi như về nhà
Thế Tôn Nhất Thiết Trí
Việc làm nào cũng xong
Tiếng tăm như biển cả
Vang đồn khắp mười phương
Thế Tôn, Thánh không sánh
Dùng mười lực của Phật
Ngồi ở dưới cây đạo
Mặc giáp nhẫn vững bền
Dùng tay giữ vững chắc
Chiếc cung cứng đại Từ
Bắn ra tên trí tuệ
Sắc bén thật nhanh chóng.
Ta và mười tám ức
Các tướng quân vua ma
Vừa bắn một phát tuệ
Đánh bại binh chúng ta
Như liệt sĩ đời xưa
Một mình đấu đại quân
Vừa bắn một phát nhọn
Thắng Bàn Đạp đại quân,
Ghét, yêu hai nhỏ lớn
Đều diệt hết không còn.
Voi say hàng phục tâm
Khiến được điều phục hẳn
Dùng long lớn đại pháp
Che những người đáng độ
Khiến tất cả chúng sinh
Tránh được mưa trần lao,
Hủy bỏ miệng tham ăn
Tâm lấp đầy không chán
Tính lăng xăng điên đảo
Như đánh A-tu-luân,
Dùng cày tuệ cứng chắc
Trên hết và bậc nhất
Cày những mảnh đất rộng
Lật ra gốc ngu si
Rồi đem cây đại pháp
Chân chánh và nhiệm mầu
Xuống trồng ở cõi thế.
Hương hoa ngát chúng sinh
Giáng hiện ở trong biển
Sinh tử rộng mênh mông
Dùng ý thân không vô
Ngọc chánh pháp kêu vang
Ở tại trong cõi Dục
Bị buộc ràng trong ái
Là bờ lũy sinh tử
Rất vững chắc khó qua.
Thế Tôn như lực sĩ
Mở cửa cho thoát ra
Được an trụ cồn bãi
Quý báu và vô lậu.
Thế Tôn nằm nghỉ ở
Ao trí tuệ rộng lớn
Trong ao mọc đóa hoa
Sen chánh pháp nhiệm mầu
Hương thơm ngọt không sánh
Cảm động tâm trời người
Nhóm đến nhận dạy bảo
Như ong hút mật hoa.
Dùng hình tướng sư tử
Mạnh mẽ của Phật-đà
Nguyện điều phục khó phục
Trần lao A-tu-luân
Đã diệt hết thế gian
Lực sĩ của sinh tử
Hơn khắp cả ba cõi.
Thế Tôn là bậc nhất
Có người dùng bú sữa
Lớn lên của thế gian
Có người dùng biến hóa
Thần biến rất khéo léo
Đối các trời, người đời
Được tốt đẹp bậc nhất.
Dùng hạnh lành của mình
Riêng bày ở trên đời
Nay chính là đúng lúc
Xả thọ mạng thế gian.”
Khi Phật nghe những lời
Khuyến khích của vua ma
Phật liền dùng tiếng Phạm
Mà bảo vua ma rằng:
“Nay ma sẽ vui mừng
Ắt không còn lo âu
Sau đây, chẳng bao lâu
Ba tháng Ta xả thọ
Nên bỏ lòng nôn nóng
Nguyện ngươi đã thỏa rồi”.
Nghe Phật nói thế ấy
Vua ma rất mừng vui
Tức thời ở trước Phật
Liền lập tức biến mất.
Bấy giờ Thế Tôn liền
Định ý trong giây lát
Giác ý cùng trí tuệ
Sau đó liền tán ý
Phóng xả thần thông trước
Tuổi thọ dài vô hạn;
Thánh dùng sức thần thông
Tuổi thọ còn ba tháng
Thế Tôn đã phóng xả
Trường thọ dài vô hạn.
Thần đất liền kinh hãi
Rung chuyển mạnh sáu lần
Bốn phương đều mưa rơi
Sét đánh, lửa khắp nơi
Giống như lúc kiếp tận,
Tu-di mưa lửa đuốc
Sét đánh mau liên tục
Đầy khắp cả hư không
Giống như lúc kiếp tận
Mắt đất lửa thiêu đốt.
Đức Phật trời trong trời
Liền nói bài kệ rằng:
“Như xe bị gãy trục
Gằng sức chở thân này.”
Bấy giờ A-nan thấy
Điềm xấu ác lạ lùng
Tâm hoài nghi rúng động
Đến Phật hỏi duyên ấy.
Thời, Phật bảo A-nan
Rằng: “Ta xả thọ mạng
Cho nên đất rung chuyển
Nên hiện điềm xấu này.”
Khi A-nan nghe Phật
Dạy những lời như vậy
Liền gieo mình xuống đất
Như cây chiên-đàn đổ,
Lỗ chân lông toàn thân
Tất cả đều ra máu
Lòng mang nặng đớn đau
Mặt đầy máu nghẹn ngào
Một là tôn làm thầy
Hai là tình anh em
Tình nghĩa nặng chưa hết,
Đau đớn tâm mê man
Trìu mến nhìn Đức Phật
Hồi lâu mới nói được
Lời chua cay khổ sở
Luyến mến đầy buồn bã:
“Than ôi! Sao ác khổ?
Vô thường quá mau chóng
Ngọn đèn ánh sáng Phật
Bỗng nhiên sắp hoại diệt
Như trời lạnh được lửa
Lúc nóng hạn gặp mưa
Mệt được dù che nắng
Ai chẳng mong nương tựa.
Chúng sinh đáng thương xót
Đang mê hoặc lạc đường
Ở trong sinh tử lớn
Ruộng hoang rộng vô biên
Chỉ người con đường lành
Xét kỹ biết đường chân.
Thầy dẫn đường ba cõi
Sao bỏ đời nhanh chóng?
Thấy chúng sinh khắp đời
Bị lửa ái thiêu đốt
Quanh đường dài mỏi nhọc
Hạn khát đã lâu rồi
Ao ngọt làm nước giải
Vị nước rất ngon mát
Ao mát mẻ trên hết
Bỗng nhiên sắp khô cạn.
Ba đời quá khứ, lai
Hiện tại đều thấu suốt
Tâm vào pháp nhiệm mầu
Khuôn mặt của trí tuệ
Cõi Tam thiên thế giới
Như nhìn gương sáng sạch
Mắt đời bỗng mờ tối
Còn nỗi đau nào hơn!
Chúng sinh dốc lòng tin
Rễ mầm mới sinh được
Như có cái dần lớn
Hay có cái đã thành
Các giống loại như thế
Khát cầu mây mưa Phật
Những chồi vừa thành ấy
Bỗng gặp hạn thiêu đốt.
Thế Tôn bốn mươi thứ
Lửa trí tuệ sáng làu
Đỉnh lớn Nhất thiết trí
Chiếu khắp cõi Tam thiên
Chiếu hiện sáng rực rỡ
Mắt tất cả chúng sinh
Chúng sinh sao đáng thương
Sẽ lại rơi vào tối?
Biển sâu của tuệ giác
Rộng lớn và sâu xa
Phật riêng trước hóa độ
Đoái thương xót chúng sinh
Nay sắp bỏ thế gian
Chúng con nương cạy ai?
Như cha nghiêm, mẹ hiền
Xa con vạn dặm trường
Thương khắp mọi chúng sinh
Bầu sữa lành rất đầy
Nước sữa của chánh pháp
Rất đầy đủ ngọt ngon,
Đức Thế Tôn đại từ
Như trâu mới sinh con
Nay bỏ nghé cô độc
Chúng con sắp hạn khô.
Mê hoặc lâu lạc đường
Trong năm hang âm u
Chúng sinh đáng được độ
Như nghé con cô đơn.
Thế Tôn tìm khắp nơi
Như mẹ hiền tìm con
Nay ai sẽ tìm kiếm?
Chúng con sao đáng thương
Sầu này bỗng nhiên gặp
Sau tiếp tục lại đến?
Ngày đêm cùng đun đẩy
Xoay vòng như bánh xe
Ngày đêm như hai tay
Phương tiện không dừng nghỉ
Múc nước mạng vô thường
Uống vào chẳng thỏa mãn.
Tâm con mê man lắm
Không hề hay biết gì!
Lòng là nhóm kim cang
Nhẫn được, không tan hoại
Thường theo hầu Đức Phật
Cũng như bóng với hình
Hình bỗng nhiên sắp diệt
Bóng sẽ nương vào đâu?
Con nay sẽ lìa bỏ
Đức Phật, trời trong trời
Như thân lìa thọ mạng
Tên mình cũng chẳng còn
Oán đối vô thường trước
Sao không theo đuổi con?
Thọ đã rời thân ấy
Sao khoảnh khắc còn đây?
Ngài ở giữa chúng hội
Từng lời nói như sau:
Có ai chứng Đạo đế
Bốn Thần túc đầy đủ
Tuổi thọ đến một kiếp
Hoặc có thể vượt hơn.
Thần lực đạo của Phật
Tự tại không chướng ngại
Đời chỉ nương vào Phật
Nay xin Phật trụ thế
Vì thương xót chúng sinh.
Mong sống lâu hơn kiếp
Nguyện Ngài rủ lòng thương
Thương xót các chúng sinh
Mà kéo dài thọ mạng
Người chưa độ còn nhiều.”
Bấy giờ Phật Thế Tôn
Thấy A-nan buồn khổ
Quá tiều tụy như thế,
Ngài rủ lòng an ủi
Phật Thế Tôn đại Từ
Nói lời thương tràn trề:
“Ông quán kỹ tự nhiên
Đời động, quy diệt tận
Tất cả việc thế gian
Nhất định phải như thế
Cái gì có thành lập
Nhất định phải hoại thôi
Cái gì có thành lập
Thì phải có đầu đuôi
Không bao giờ phát tâm
Cầu về thành Nê-hoàn.
Ta trước vì các ông
Giảng nói các giáo pháp
Lời dạy người làm thầy
Không còn giấu điều gì.
Thân Ta như trụ lại
Và sau khi độ đời
Các ông siêng thờ pháp
Dùng thân Ta làm gì!
Cần nỗ lực tinh tấn
Suốt đời giữ giới cấm
Phương tiện cầu tuệ giác
Gấp như cứu cháy đầu.
Đạo phẩm để tu hành
Gồm có ba mươi bảy
Phải mau lập phương tiện
Khiến tâm được giải thông,
Cội gốc các điều lành
Đều sẽ từ đó sinh
Dùng diệt định giữ gìn
Ràng buộc lòng voi say
Dùng móc sắt trí tuệ
Chế ngự khiến trở về,
Dùng chánh đế quán kỹ
Trói không cho buông lung
Diệt tâm khiến định tĩnh
Mắt từ bi trí tuệ
Các ông phải nhờ đó
Nhìn thấy pháp thân Ta.
Kia có thấy được Ta
Chính là thân chánh pháp
Ta hiện tại ở đời
Thường thấy Ta không rời
Nay Ta vì các ông
Cho đến đời tương lai
Nguyện biến cây khổ độc
Thành ra quả ngọt ngon.
Trước phải siêng uống ăn
Tinh túy hoa giác ý
Chứng thành bốn đạo quả
No đủ cõi thế gian
Ngoài tục học Thánh hiền
Đều không đợi giác rõ.
Hậu Vân và Thượng Thể
Khiết Trì cùng Ái Sinh
Trời Ngã khiết an tường
Lực Lự và vua trời
Họ đều không đạt đạo
Ta giúp các ông giác
Họ đều không thể biết.
Đầu mối ra khỏi đời
Chỗ ngoại sư ngừng nghỉ
Gặp mê hoặc lại rơi
Chỉ có Phật Thế Tôn
Vô ngại rất linh tuệ.
Cho nên ở trong hữu
Dứt sạch gốc trần lao
Giống như thầy thuốc giỏi
Có tám phương thuốc hay
Ta đã riêng phân biệt
Các loại thuốc hay này
Người nặng về tham dâm
“Quán ác lộ” là thuốc
Dùng “từ” dứt tức giận
Đem “tuệ” bỏ ngu si.
Như trước kia A-nan
Những điều ông bày tỏ
Xin Phật thọ một kiếp
Hoặc lâu hơn một kiếp
Hãy quán Phật quá khứ
Tùy theo hạnh đời trước
Không trọn đời thượng thọ
Thọ bốn trong năm phần
Ta làm gì ở với
Vỏ rắn này lâu hơn?
Kéo mạnh không trở lại
Duyên cừu oán hết rồi
Nhà hư mục nghiêng ngả
Hổ mang rất đáng sợ!
A-nan chẳng nên vội
Bỏ thân này trốn lánh?
Người tìm nước trong lửa
Tìm vàng ở trong sắt
Từ cành hoa sen hồng
Muốn được gậy Kim cang!
Từ trong đồ xấu độc
Muốn tìm thuốc cam lộ
Cùng kẻ điên tìm kế
Từ kẻ oán tìm thương
Trong địa ngục tìm thuốc
Trong nhà xí tìm thơm
Muốn giáo huấn khỉ vượn
Làm cho không lăng xăng
Nhà mục nát, tường rêu
Xây thành bằng cát ướt.
Chùm bọt trên mặt nước
Đèn trước gió đâu bền
Như chén nung gặp nước
Khó thể giữ lâu bền,
Mỏng manh còn hơn thế
Không mạnh chóng tiêu tan
Phải giác biết như thế
Sẽ được thân bốn đại.
Sao thấy được chánh đế
Mặc tình cho thân này
Vì chúng sinh ngu si
Thỏa mãn không lo buồn?
Thấy người khác bị chết
Chẳng nghĩ mình sẽ vậy
Buông lung không cần thiết
Hao tổn thọ mạng này.
Không hề lập phương tiện
Cầu gốc lành cho mình
Nên giác biết như thế
Thế gian đều vô thường
Trời, đất, báu, đá núi
Đều sẽ trở về diệt,
Biển cả, vũng, ao nước
Chẳng lâu đều khô cạn
Núi Tu-di châu báu
Cũng ắt sẽ sụp đổ.