SỐ 193
PHẬT BỔN HẠNH KINH
(PHẬT BỔN HẠNH TÁN TRUYỆN)

Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Thích Bảo Vân ở Kinh châu.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 3

Phẩm 14: THUYẾT PHÁP CHO VUA BÌNH-SA

Ý như mây tốt lành
Sắp mưa xuống cam lộ
Dùng lời lẽ sâu xa
Tiếng trời Phạm trong trẻo
Lại còn dùng tám thứ
Âm hưởng rất dịu ngọt
Và từ ngữ đẹp đẽ
Thấm đượm vua Bình-sa
Biết rõ đủ ý vua
Chánh trực nên trong sạch
Tâm Từ ái cung kính
Đầy ắp ở trong lòng.
Nay vua tuy đang ở
Đời trược loạn, mạt suy
Dùng thiẹn tự chế ngự
Vượt trên vua cõi trời
Thấy tịnh ý của con
Trong lòng ý suốt trong
Như ngày sương u ám
Hoa nở biết trời mọc.
Tuy làm ân cho người ngu
Thì ân ấy cũng như không
Thí chút lành cho người hiền
Ân đó ngày càng thêm dày
Nay thấy vua rất lạ lùng
Chẳng hề mê đắm vương vị
Phong tư kiêu ngạo che lấp
Chủ đất kia đều mê hoặc
Nếu người trí được tài sản
Không cho của cải là trọng
Thân tầm thường như hoa lửa
Người trí từ thân chọn yếu.
Chúng sinh lên trời
Rất được lợi lớn
Các chủ cõi đất
Dùng chánh pháp trị.
Vua của chánh pháp
Thuận lý trị đời
Tất cả dân chúng
Đều theo chánh chân.
Nếu có của báu
Trước xét chỗ cần
Nếu lại rời bỏ
Sau không tâm hờn
Giống như từ lạc
Vớt lấy bỏ đi
Nước còn đổ bỏ
Cũng không tâm hận.
Nghinh tiếp lẫn nhau
Dùng lễ đối khách
Ra ân trọng hậu
Dùng nghĩa bạn lành
Nay tôi sẽ lấy.
Ân bạn đáp đền
Ý muốn can ngăn
Mở lòng khéo nghe:
“Tất cả chúng sinh
Mạng như sương mai
Nay tôi tất cả
Đều vì đời sau
Giống như lửa mạnh
Được bơ càng nhiều
Và đốt cây cỏ
Không hề thỏa mãn.
Tâm thương và ghét
Bởi do ngu si
Đều còn mê lầm
Dẫu uống thuốc hay
Bệnh tật già nua
Ngọn lửa chết chóc
Năm đường thiêu đốt
Đắm không thoát lậu.
Nay tôi đã biết
Sức mạnh lửa hừng
Nay muốn tìm cách
Thoát khỏi họa này
Cho nên rời bỏ
Họ hàng, người quen.
Ái dục như độc
Vì sao không lìa?
Tôi đã không sợ
Các rắn độc này
Mưa đá lửa dữ
Bệnh nặng gió mạnh,
Cũng lại chẳng sợ
Giặc cướp vung đao
Chỉ sợ ân ái
Thường chịu sinh tử.
Mê theo ái dục
Không hề thỏa mãn
Các trời cũng vậy
Huống người thế gian.
Tất cả thế gian
Mong cầu không chán
Như lửa đã cháy
Cũng lại nhàm chán
Đất đai được khắp
Ngang bằng biển lớn
Lại tham muốn vượt
Muốn đến bờ kia
Tất cả mong cầu
Không hề thỏa mãn
Giống như các dòng
Trở về biển cả.
Bảy ngày mưa báu
Cho đến đầu gối
Hàng phục khắp nơi
Trên đến cõi trời,
Tuổi thọ cõi trời
Lâu bảy kiếp rưỡi
Vua thánh Đảnh Sinh
Dục không thỏa mãn
Lại có vua thánh
Hưởng phước lộc trời
Khi ngôi trời thoái
Sợ A-tu-luân
Kiêu mạn liền thạnh.
Tiên nhân đảm đương
Trụ tà không chán
Từ trời đọa xuống.
Có vua Mãn Duy
Lên đến cõi trời
Được thể nữ trời
Đem thân hình đến
Phạm đến Thần tiên
Tinh xá Kim bảo
Vì tham diệt vong
Liền hóa thành tro.
Có vua Trọng Đảm
Đem binh lên trời
Lại từ cõi trời
Đem Thiên nữ về
Do Thiên nữ đó
Tự phải chết đi.
Chúng sinh như thế
Không nhàm nên chết
Nổi tiếng tệ ác
Cung mạnh tên nhanh.
Xả bỏ ngôi vua
Vào rừng học Tiên
Tâm không thích ứng
Thân phải làm việc
Giết hại kẻ khác
Thân cũng chết đi.
Cô gái tên Hiền
Các vua tranh nhau
Dấy các thứ binh
Đối trận chiến đấu
Do vì ái dục
Sinh khởi tranh chấp
Phải bỏ ái dục
Như bỏ kẻ thù.
Các dòng họ vua
Ganh tị tàn hại
Giết hết Sát-lợi
Hai trăm mười người
Liệt sĩ thuở trước
Tâm sân làm hại
Nên bỏ tâm ác
Như rắn lột vỏ.
Nói nhạn nói hạc
Do đó tranh chấp
Đi đến giết hại
Cho đến số ức
Ngu si tranh chấp
Khởi đầu việc nhỏ
Phải bỏ ngu si
Tự bỏ bệnh tối.
Hai vua thuở trước
Tranh chấp ao thơm
Cống cao ôm giữ
Giết hại lẫn nhau
Dùng gậy sắt đập
Bể nát cả đầu
Phải bỏ kiêu mạn
Như mây che phủ.
Lại như liệt sĩ
Có sức mạnh nhanh
Do vì tham ái
Đoạt thể nữ người
Vì do yếu đắm
Đến nỗi phải chết
Như sợ chết nên
Phải bỏ yêu đắm.
Hai A-tu-luân
Do nữ sắc chết
Vì tham nữ sắc
Nghe tiếng phải chết.
Trên không bay liệng
Vương tử Tân Đầu
Ham hai mùi ấy
Đều phải tán mạng.
Xưa vua Y Tương
Vì mũi tham hương
Phạm trời Cát tường
Đến nỗi tiêu mạng,
Xưa vua Ân Đầu
Thân ưa mềm mại
Tham đắm không chán
Đầu vỡ mà chết,
Họ đều do dục
Sáu căn buông lung
Như biển chứa dòng
Không bao giờ chán.
Miệng cá Ma-kiệt
Còn có thể đầy
Sáu căn thọ dục
Khó mà đầy đủ
Tham lam như vậy
Còn dư khó kể
Sáu căn chưa đủ
Gặp nhiều gian nan
Như vua đã nói
Trước mặc sáu căn
Đâu ai thỏa mãn
Nên xét điều ấy.
Vua đem lòng kính
Các nước mời nhau
Xét ra ngôi vua
Cũng không thuần vui
Toàn việc khiến người
Được rất vui sướng
Nhưng sau vui đó
Chịu nhiều gian nan.
Chiếc áo dày ấm
Hợp rét mùa đông
Đến khi hè nóng
Trở lại thành nạn
Người đói được ăn
Cho là no vui
Nếu buộc ăn nữa
Ắt thành rất khổ;
Như ao sen tốt
Trong có túc trùng
Như rừng cây hoa
Sư tử ở trong
Nhà bằng vàng báu
Lửa cháy tơi bời
Ngôi vua cũng vậy
Mời nhau làm chi?
Cá thấy đớp mồi
Chẳng biết lưỡi câu
Giống như dùng mật
Bôi lên dao kiếm
Chiếc ngai vua này
Như cùm bảy báu
Nhìn tuy vui mắt
Thân tâm rất khổ
Dáng dấp vương giả
Ăn mặc như trời
Cỡi xe đất nước
Như lao ngục thôi.
Làm vua trọng trách
Nặng hơn núi Thái
Khổ như ngựa đấu
Người xem rất vui.
Nước lửa, gió mưa
Dịch bệnh, đói nghèo
Trộm cắp, giặc cướp
Nước địch xâm lăng
Biên giới đồn thủ
Xâm đoạt tổn hao
Các gian nan ấy
Riêng lòng vua đau
Đêm ngày lo lắng
Ngủ chẳng được an
Nghĩ tìm phương cách
Trừ hoạn nước non,
Tâm ôm lòng nghi
Chẳng tin thần dân
Như đến nơi độc
Được người cho ăn.
Dù cho vua ấy
Chủ vô số thành
Nơi vua ấy ở
Chỉ trong một thành
Ngủ trong một cung
Ngồi chỉ một ghế
Vinh nhục vô kể
Lo nhọc rất nhiều,
Áo che một thân
Ăn nuôi một thân
Ra đi dạo chơi
Chỉ ngồi một xe
Vật vua ăn uống
Tốn chẳng là bao
Kỳ dư tạo vẻ
Giúp cho kiêu sa
Nhà vua chỉ dùng
Tự tại làm vui.
Vui đó cũng lại
Lẫn nhiều khổ nguy
Giống như ở chỗ
Kiếm nhọn là xe
Xử sự bất minh
Tổn thương mình thôi!
Ví như nhà đẹp
Trang hoàng lộng lẫy
Chứa nhiều rắn độc
Đầy dẫy trong đó
Ngắm thì khoái mắt
Chạm vào độc hại.
Tôi vì cớ đó
Chẳng thích ngôi vua
Cũng vì cớ đó
Không nên thọ nhận.
Sinh tử khó giữ
Giống như huyễn hóa
Đâu hay việc trước
Rong ruổi về đâu?
Tôi vì cớ đó
Không nghe vua can
Vua bảo “Bỏ nhà”
Chưa phải là lúc
Giờ nghe cho kỹ
Tôi trả lời vua:
Tha hồ uống ăn
Chẳng chút lo toan
Cái chết ập đến
Bằng rất nhiều cách.
Thuộc dòng Cam Giá
Hiệu là Bạch Tịnh
Vua nên biết đó
Chính là vua cha
Tôi muốn thoát khổ
Nên bỏ ngôi vua
Muốn tìm ra cách
Lập ra pháp lành
Không sợ diệt độ
Mãi cầu bậc nhất
Thường ra rời mãi
Sinh già bệnh chết
Muốn cầu cam lộ
Chỗ giữ gìn được
Cho nên chẳng nỡ
Gặp gỡ các dục.
Giống như thú hoang
Khát nước đi tìm
Nỗi khát mệt nhọc
Chạy trong mê man
Bỗng gặp thợ săn
Đuổi theo bắn giết
Chẳng thương thú khát
Liền giết chết nó.
Thế gian cũng vậy
Tình cảnh đói nghèo
Mê hoặc muôn mối
Chẳng lo chết đến
Tự vui, khoái ý
Mặc tình uống ăn
Không nghĩ làm việc
Sẽ có bại hoại.
Già đến bức mình
Như cung giương mạnh
Bệnh tật hại người
Mau hơn tên nhanh
Chết đến bức mạng
Như thợ săn vậy,
Ý ngu mê lầm
Làm sao đợi lúc
Hoặc đêm, hoặc ngày
Khi thức, khi ngủ
Dưới nước, trên khô
Tất cả mọi người
Chết không sống lại
Vùn vụt rất mau.
Giống như tánh nước
Vào miệng Ma-kiệt
Ánh sáng đèn pháp
Sáng rực tuyệt vời
Thêm lòng tinh tấn
Cho thêm dầu mỡ.
Người làm việc lành
Vui vẻ qua đi
Hành trang khi chết
Đều đã đầy đủ
Như dâng hoa đẹp
Màu sắc tươi sáng
Kẻ chí ưa lành
Dâng lên tháp tượng.
Nếu ngày sau thấy
Hoa bị héo khô
Đã được hoa mới
Lòng tràn sướng vui
Như người minh đạt
Đi lại ít thôi.
Điều hòa thân mạng
Hợp với pháp lành
Tự thấy thân mình
Mục nát đến nơi
Tự điều lo nghĩ
Thường lấy làm vui
Giống như giặc ác
Phá ngục trốn đi
Đến nơi hoang vắng.
Trong cái đầm lớn
Trong rừng lau sậy
Hổ sói nhởn nhơ
Mê lầm rong ruổi
Bị nóng khát bức
Theo sau năm kẻ
Vác đao đuổi theo
Kinh hoàng, sợ hãi
Trốn chạy hiểm nghèo
Trước bỗng lại có
Voi say hung dữ
Băng lên phía rtước
Muốn giày xéo chết,
Người kia không có
Chiến cụ, gậy đao
Không mang lương thực
Không giày dép bao
Nhìn quanh bốn phía
Không nơi cậy nhờ
Lòng dạ rối loạn
Không còn biết chi.
Giờ ta cố vì
Nhà vua dẫn dụ
Muốn ngài hiểu rõ
Con đường tử sinh.
Đại vương nên hiểu
Sinh tử như thế
Phải rõ chúng sinh
Như giặc vượt ngục,
Biết rõ đầm rộng
Dụ cho ba đường
Cọp, sói, thú dữ
Biết là trần lao.
Ruổi theo cực nhọc
Nóng khát tiều tụy
Thì nên biết đó:
Ngu si, ghét, yêu.
Kiếm bén trí tuệ
Rộng “Thí” tư lương
Lọng chánh pháp lớn
Mang giày giới cấm
Như sĩ phu ấy
Nghèo thiếu hạnh này
Chẳng gieo đức ấy
Dụ này như thế
Trước có voi say
Cuồng bạo hung ác
Phải biết như vậy.
Cái chết ở đời
Vào lúc bấy giờ
Không có chỗ nương
Chỉ biết cậy trông
Giữ giới, làm lành.
Vua nên hồi ý
Che chở nhân dân
Cứu giúp nguy ách
Giống như con đỏ
Lòng Từ ban khắp
Xem dân như con.
Vua phải giữ nước
Giống như giữ cung
Như có sâu bọ
Tìm cách diệt thôi
Thân mau chóng trốn
Không gặp mưa rơi
Đại vương cũng phải
Như vậy tránh đi
Không gặp tướng ác
Để tự cứu mình.”


Phẩm 15: KHÔNG ĐỒNG Ý A-LAN

Bồ-tát như thế
Mày rộng tay dài
Khoan thai điềm đạm
Như sư tử đi
Đến A-lan hỏi
Xuất ly tử sinh
Ý muốn dứt bỏ
Cửa ải tử sinh.
Xa thấy A-lan
Cùng với môn đồ
Đang ngồi nhóm họp
Giảng nói sách Phạm
Bồ-tát đức trọng
Ví như vua trời
Nghinh tiếp thăm hỏi
Cùng ngồi đàm luận.
Ngồi trong chốc lát
Nhìn nhau ý lành
Lòng Từ Bồ-tát
An ủi A-lan.
A-lan đáp rằng:
“Đức hóa đã lâu
Sở dĩ xuất gia
Vì không tôn vinh
Xé toang lưới ái
Mê đắm trói buộc
Cường tráng mạnh mẽ
Giống như voi lớn,
Vất bỏ tôn hiệu
Ngôi vua chuyển luân
Ví như người trí
Vất bỏ cơm độc
Xưa vua Chuyển luân
Không phải là lạ.
Trẻ qua, già suy
Bỏ nhà vào rừng
Bèn trao ngôi vua
Lại cho Thái tử
Giống như hoa héo
Chuyển trao cho người.
Giờ ta còn nghi
Ngài khỏe đẹp xinh
Sáu căn ham muốn
Chưa được đầy đủ
Nên nhận rộng rãi
Tự nhiên vinh lạc
Bỏ hiệu đẹp này
Ai chẳng nghi ngờ?
Muốn biết Thái tử
Xác thật việc này
Ắt sẽ trở thành
Pháp khí to lớn
Dùng đức tinh tấn
Tìm thuyền trí tuệ
Sẽ mau vượt qua
Biển lớn sinh tử”.
Bấy giờ, Bồ-tát
Nghe A-lan nói
Mỉm cười hoan hỷ
Mà trả lời rằng:
“Việc ta chưa thành
Nên ta đến đây
Giờ ông tự giữ
Việc chắc sẽ thành
Giống như trong tối
Bỗng thấy ánh sáng
Như kẻ lạc lối
Được người dẫn đường
Như muốn qua sông
Gặp người đưa đò
Nên ta đến xin
Tôn người làm thầy
Rủ lòng đoái tưởng
Xin được chỉ dạy
Nhận làm đệ tử
Xin thờ làm thầy.
Khổ, già, bệnh, chết
Phải độ từ đâu?
Xin dùng lý đó
Mà chỉ dạy cho”.
Bấy giờ A-lan
Là người dẫn đường
Rằng: “Nghe cho kỹ
Pháp Phạm chí ta:
Sinh tử xoay vần
Quanh quẩn trở lại
Trên dưới đảo lộn
Như bánh xe quay
Có tám việc riêng
Gọi là nội pháp
Lại có mười sáu
Các việc nghi loạn
Do đó phải biết
Người ấy ý mạnh
Tất cả thế gian
Nhân đây sinh diệt.
Năm tính như vậy
Thức đắm thứ sáu
Ý là thứ bảy
Do dự thứ tám
Hễ có năm căn
Lại có năm dục
Lại còn phải biết
Có sáu lầm loạn
Nếu hiểu điều ấy
Gọi là biết nghiệp.
Xích tiên cho ngôi
Đều cùng hay biết
Phạm thiên hiệu là
Nhất Thiết Phổ Tri
Nếu xét biết thế
Gọi nghiệp Nê-hoàn
Gốc sinh tử thục
Lôi kéo trói buộc
Chỉ biết rõ đó
Còn lại bất định.
Bọn ta ở đây
Tìm cách cầu giác
Là Nê-hoàn ta
Ngài muốn được giác
Hoặc có người trí
Gọi là Nê-hoàn
Hoặc gọi Thiền báo
Gọi đó Nê-hoàn
Nay bảo nhau xong
Ra nẻo sinh tử
Hợp ý phải siêng
Như bệnh tìm thuốc.
Tiên xưa thù thắng
Vị tên Tri Túc
Vị tên Định Hành
Bạo lâu lộ hình
Bọn họ đều từ
Đạo hành hằng ngày
Lại nữa còn có
Người cầu giải thoát.”
Bấy giờ Bồ-tát
Nghe lời ấy rồi
Trong lòng ngẫm nghĩ
Xét đầu mối việc
Bồ-tát nhiều kiếp
Trí tuệ giác được
Biết lỗi ấy rồi
Liền bảo Phạm chí:
‘Đã nghe ông nói
Trí tuệ sâu xa
Gọi là “nghiệp giác”
Ra khỏi sinh tử
Như ta đã biết
Việc này không thế
Như có hạt giống
Ắt phải sinh sôi
Các căn khác nhau
Gọi đó giải thoát
Nếu gặp được duyên
Trở lại buộc ràng,
Đất, nước, thời tiết
Lại không hạt giống
Làm sao sinh được
Nhân duyên lẫn lộn
Giống cùng duyên đối
Gặp gỡ nhau rồi
Ắt sẽ sinh lại.
Ta biết như vậy
Làm sạch nhơ bớt
Tuổi thọ kéo dài
Ý gọi giải thoát
Bảo đó Nê-hoàn.”
Bồ-tát không chịu
Pháp của A-lan
Bấy giờ lại đến
Hỏi pháp Ca-lan
Nói nghe tám ý
Bồ-tát hiểu ngay
Vi thức cố đắm
Biết có lầm này
Hiểu được ý kia
Đó ắt trái pháp
Vì vậy Bồ-tát
Bỏ pháp Ca-lan.
Khi ấy Ngài đến
Sông Ni-liên-thiền
Tu trì tịnh hạnh
Tìm chỗ ngồi thiền
Thân màu vàng ròng
Ánh sáng chiếu soi
Giống như hoa sen
Sáng đến tận ngày.
Ngày ăn hạt mè
Nửa hạt gạo thô
Ngày ngày càng giảm
Thân thể khô gầy
Máu trong thân cạn
Mỡ thịt khô khan
Khí lực suy yếu
Hình thể mòn mỏi
Chúng sinh khắp đời
Không thể chịu đựng
Khốn khổ như vậy.
Suốt trong sáu năm
Bồ-tát phơi lòng
Thân hình như thế
Mà chưa uống được
Thuốc pháp cam lộ
Tâm chợt lui sụt
Đạo đức không thế
Xưa, cõi Diêm-phù
Nhớ lại ý lành
Cũng không thể dùng
Thân thể ốm gầy
Và những việc ấy
Mà tự thành đạo!
Các trời trên không
Khuyên nên ăn uống
Sức khỏe đầy đủ
Mới đắc đạo được
Ý luôn tôn trọng
Như núi Tu-di
Ý mong cầu Phật
Việc rất quan trọng
Ý tuy vững chắc
Cứng như kim cang
Ăn uống không đủ
Thân khó đảm đương.
Hiểu như vậy rồi
Bồ-tát đứng lên
Ăn uống trở lại
Nuôi dưỡng bản thân.
Năm người hầu hạ
Thấy Bồ-tát ăn
Bèn bỏ ra đi
Nơi khác cầu nhàn.
Bấy giờ bèn nhận
Cháo sữa cam lộ
Của hai cô gái
Hoan hỷ cúng dường
Sau đó liền đến
Cây đạo nhiệm mầu
Khoan thai cất bước
Quyết thoát sinh tử
Nghiêm sức lồng lộng
Công đức chứa nhóm
Lấy chân chạm đất
Liền rung chuyển mạnh.
Bấy giờ Đại-lê
Là Rồng đầu đàn
Nghe tiếng chân chạm
Làm đất rung chuyển
Tâm sinh ngờ vực
Tự suy nghĩ kỹ
Lâu mới nghe được
Tiếng rung chuyển này.
Là người dẫn đường
Thầy của các thầy
Khi chân chạm đất
Mới rung chuyển thế
Thần đất vui mừng
Nhún nhảy như múa
Tiếng động êm êm
Như là buông xả
Bậc Thầy dẫn dường
Sắp xuất hiện ra
Đất rung ì ầm
Hớn hở như cười.
Vì tiếng rung chuyển
Từ nước hiện lên
Thân thể to lớn
Như ngọn núi đen
Các thứ châu báu
Chuỗi ngọc nghiêm thân
Giống như mây đen
Có ánh chớp lóe
Biến hóa nhiều đầu
Trùm khắp không trung
Thân phát ánh sáng
Như khói lửa bừng
Giống như mây nước
Đến gần mặt trời.
Rồng dùng thân ấy
Lạy chân Bồ-tát
Đứng lên cung kính
Chắp tay khen rằng:
“Con thấy Phật trước
Lúc sắp ra đời
Điềm lành ngày nay
Như Phật thuở xưa
Từ Phật Duy Vệ
Cho đến Ca-diếp
Mắt thấy sáu Phật
Điềm Phật ra đời
Nay vị thứ bảy
Hiện điềm lành này
Như xem tướng sáng
Sáng tỏ cõi đời
Hôm nay chắc chắn
Được uống cam lộ.
Nay thấy Ngài đi
Bước đi từng bước
Khi đất này ứng
Chấn động nhẹ nhàng
Ánh sáng khác thường
Vượt hơn mặt trời
Hôm nay điều nguyện
Chắc được đầy đủ,
Nhìn bầy chim xanh
Bay vờn lấy nhau
Như trong mây biếc
Hiện ánh mặt trời
Đem tiếng từ ái
Kính thân Bồ-tát
Hôm nay chắc chắn
Sẽ thành Phật đạo.
Hôm nay nhìn thấy
Khí thuận gió lành
Các dòng nước trong
Trên không trong sáng
Chim hòa điệu hót
Tiếng hót dịu dàng
Hôm nay Thập Lực
Thành Nhất Thiết Trí.
Xem thân Bồ-tát
Như núi vàng chói
Các thứ vật báu
Dùng để trang điểm
Nhìn thân Bồ-tát
Tướng tốt tự nhiên
Hôm nay chắc chắn
Sẽ thành Phật đạo.
Vầng viên quang tròn
Ở ngay chính giữa
Chói lòa như nhật
Năm màu rực rỡ
Như nay dứt bỏ
U ám cõi đời
Còn không lâu nữa
Mặt trời Phật hiện.
Rừng cây lay động
Tung khắp hoa đẹp
Tất cả các hoa
Đồng thời nở ra
Cây vô tâm cũng
Nghiêng như có lòng
Oằn xuống cúi chào
Hôm nay ắt được
Tất cả làm lễ
Như ngó sen trắng
Nở lúc không trăng
Ánh mặt trời chiếu
Thì hoa nở sen
Nay Bồ-tát hiện.
Ánh mặt trời Phật
Lòng trời, người mở
Như hoa mừng vui
Như nay quan sát
Tướng đã hiện rồi
Rất khó gặp được
Hoa Ưu-đàm nở
Hoa đã khó gặp
Phật càng khó hơn
Hai điều khó gặp
Nay hiện thế gian
Bây giờ sẽ lấy
Tên bén trí tuệ
Làm trần lao sợ
Vua, tướng, quân sĩ
Đã truy đuổi kịp
Đến chỗ Phật xưa
Hôm nay chắc chắn
Được uống cam lộ
Như nay quán sát
Quyết định giới răn
Nghiêm thân đẹp đẽ
Tám mươi vẻ đẹp
Đều soi các trời
Hiện trong thân Ngài
Hôm nay sẽ được
Người, trời lễ bái”.
Rồng Lê cứ thế
Khen Bồ-tát rồi
Qua suối vượt lên
Đi đến cây đạo
Xa thấy cây đẹp
Như ở cõi trời
Trang nghiêm không khác
Cây trời ngày xưa.
Mang cỏ Cát tường
Đến để hiến dâng
Bồ-tát liền hỏi:
“Tên ngươi là gì?”
Người thấy nói rằng:
“Tên là Cát Tường!”
Bồ-tát tự nghĩ:
“Ta ắt cát tường.”
Ngài liền theo đó
Nhận cỏ dịu mềm
Trải tòa Kim cang
Cỏ đều ngay ngắn
Ngồi kiết già phu
Ý chí vững vàng
Trong dùng tâm thức
Xét kỹ quyết định:
Không vượt cõi ma
Các dục trần nhọc
Ngồi đây không dậy
Cũng chẳng uống ăn
Dù cho bản tánh
Bốn đại mất đi
Trời, trăng rơi xuống
Tu-di bay lên
Các việc như thế
Có thể đổi thay
Chứ ta chẳng trái
Bỏ thệ nguyện này.
Phát thệ nguyện xong
Các trời rất mừng.
Bồ-tát nảy ý
Muốn hàng Ma vương
Như chẳng vừa ý
Ngoại đạo, dị học
Như làm trời, người
Các Rồng khen ngợi
Nguyện khiến chúng sinh
Được sự khen ngợi
Chúng sinh mười phương
Được như mình nguyện.


Phẩm 16: HÀNG MA

Bấy giờ Bồ-tát ngồi
Trên chiếc tòa Kim cang
Xây dựng tâm vững chắc
Thế giới Tam thiên rung
Địa thần mừng hớn hở
Từng hồi rung chuyển mạnh
Ma trời thấy đất rung
Thắc mắc vì sao thế.
Quan đứng đầu của ma
Tên gọi là Ngôn Từ
Tâm cung kính cúi mình
Tâu với chúa ma rằng:
“Xin nghe điều thần biết:
Chứa công đức nhiều đời
Thái tử vua Bạch Tịnh
Cõi tịnh tu hạnh lành
Nay sắp thành đại đạo
Không vua trời, cõi Dục
Muốn phá thành sở dục
Ổ khóa của các cửa
Ắt vượt trên cõi vua
Sẽ độ các chúng sinh
Mở rộng cửa Nê-hoàn
Bánh xe chuyển cam lộ.”
Vua ma nghe lời đó
Ngồi yên lòng buồn rầu.
Ba con gái đến hỏi
Con cả tên Danh Ái
Con thứ tên Chí Duyệt
Con út tên Loạn Lạc
Hỏi vua sao rầu rĩ.
Vua đáp lời ba cô:
“Kia có Tiên Đại Thánh
Mặc áo giáp quyết định
Tay cầm cung trí tuệ
Tên vô thường bắn ta
Muốn hàng cõi Dục ta.
Nếu thắng, ở trên ta
Thì cõi ta trống không
Khiến người khinh chống ta.
Như vua mạnh ở gần
Bị nước địch xâm chiếm
Nên nay các thân thuộc
Các con, nữ lực sĩ
Hãy tìm mọi cách ngăn
Hãy đến làm trở ngại
Làm chí kia tiêu tan
Như đắp đê ngăn nước.”
Bấy giờ ba ma nữ
Bèn đến chỗ cây đạo
Muốn tỏ thế lực mình
Của con gái người, trời
Phơi bày vẻ kiều diễm
Mê hoặc loạn tình người
Muốn hoại ý chí Ngài
Hiện hết sức quyến rũ
Thân biến thành nhiều tướng
Biến hóa thật mau chóng
Giống như chớp trong mây
Không phút giây nào dừng.
Bồ-tát quán xét kỹ
Da, tóc, chuỗi ngọc mang
Y phục đẹp che phủ
Giống như nhà chứa xương
Tràn đầy nước thối bẩn
Mở ra khiến người khinh
Vậy sao lừa người đời?
Bọc bằng da mỏng manh
Kẻ ngu si mê hoặc
Nhìn kỹ bọn ma nữ
Hình thể già tiều tụy
Như hoa bị sương pha.
Vua ma thấy gái già
Lòng giận như lửa bừng
Lại gọi ma bên cạnh
Bảo tập hợp đại quân
Đến cố ngăn Thích tử:
“Nay chưa động cõi ta
Chưa được mắt nhìn kỹ
Nên thường đến não loạn
Nếu hôm nay thành đạo
Thì có thể thắng ta
Mau triệu gấp binh mã
Ta sẽ tự xông pha.”
Mũ báu, mặt trời sáng
Nghiêm chỉnh đội trên đầu
Lên đến đỉnh Tu-di
Giáp kim cang mặc vào
Như ánh mặt trời sáng
Chiếu rọi đám mây thưa
Xe kim cang ngàn bánh
Mỗi bánh ngàn nan hoa
Xe dùng ngàn thớt ngựa,
Ma vương ngồi xe báu
Rất thênh thang sáng loáng
Như mặt trời trong lửa
Cung hoa một do-tuần
Tay cầm năm tên nhọn
Lọng báu như trăng sáng
Để mê hoặc thế gian;
Lọng che mấy do-tuần
Quanh treo linh bảy báu
Cờ cao mở miệng lớn.
Giống như cá Ma-kiệt
Khi muốn nuốt nước biển
Ma vương ra như vậy
Các ma chúng cùng theo
Có đến tám mươi ức
Đi đến bên cây đạo.
Bồ-tát ngồi trên hoa
Giống như vua trời Phạm
Đức vắng lặng đầy khắp
Ánh sáng chiếu rực rỡ
Như chứa vàng ngọc báu
Ma cầm cung tay trái
Từ ống vàng rút tên
Liền nói với Bồ-tát:
“Dòng Sát-lợi, đứng lên
Tại vì sao sợ chết,
Bỏ ngôi vị Đế vương?
Tướng Ngài đẹp đẽ phải cầm cung
Đáng hưởng vinh hoa ở thế gian
Đường của vua xưa danh tiếng khắp
Ngài đáng được hưởng sự khoái lạc
Nên hưởng lộc đời đất nước hiến
Khắp sai thiên hạ không chừa ai.
Bắt đầu dòng Cam Giá Thánh vương
Về hưởng vinh hoa bỏ khất cầu
Nếu không đứng dậy, tự suy nghĩ
Chớ tự trái với thệ nguyện xưa
Năm mũi tên ta không thể kháng
Phá xuyên mọi thuẫn rất bền chắc
Mê người chẳng khác hoa tiết xuân
Còn hơn cắt hoa để dưới nắng
Yêu mến đời như trời đổ mưa
Dục như chim công gặp mây mưa
Dục làm thất chí, không hổ thẹn
Giúp tăng ganh mạn, riêng lánh đời
Ngoại đạo thuật cao, làm hung chú
Được thắng nên họ riêng lánh đời,
Dục đắm cả trời lẫn người đời
Giác ngộ lời nói, bỏ ngủ nghỉ
Sức khỏe vô song, thế lực mạnh
Ái dục vô hình hoại các hình
Hoặc dùng lửa ái đốt chết giới
Vua xưa soi đó, mòn tiêu mất
Danh tiếng tài sản của vua mất
Hoặc dục trên đời huống gì nay.”
Lúc ấy Ma vương nói lời này
Không hề lay động ý Bồ-tát.
Liền phát cung ra bắn tên mau
Hiện các mê hoặc biến gái đẹp
Thấy Bồ-tát ngồi chẳng nghiêng chao
Vững bền như núi, nghi ngờ nói:
“Thiên tử an tường như núi Vua
Dùng tên nữ bắn liền rung động
Hóa hiện bốn mặt để đón rước
Hiện không tự khinh cùng gặp nhau
Tưởng nay Thái tử chẳng biết tên
Nếu con thất chí tên ta lạc
Chẳng nên lấy dục hóa làm tên
Chẳng cần lời cung kính hòa nhã
Thì nên khinh rẻ, không nên kính
Dùng thế đại quân mà khủng bố.”
Ma vương khởi ý nghĩ binh chúng
Kêu to thấu tận các cõi ma
Tập họp biết bao nhiêu số thân
Tạo nên sợ hãi động trời đất
Việc quan trọng như các núi Tuyết
Các vui tạo ra vẻ đáng yêu
A-lạc, chủ ba hai cõi trời
Làm trời Đế Thích ngồi trên voi
Hóa thân ngàn mắt, mặc giáp ngọc
Cầm chày Kim cang ngàn cạnh sắc
Hợp theo vô số làm trời sợ.
Tám ức binh voi theo nhau đến
Xe bạc rất to trang hoàng đẹp
Ngồi ngàn ngựa trắng, tướng theo trắng
Giáp ngọc trắng lòa, mây trắng che
Tự hóa thân mình có trăm đầu
Dẫn các rồng trắng binh chúng lớn
Mười hai muôn ức làm quân sĩ.
Chính thủy thần vương tên Hòa Luân
Chốn đất kéo về các núi thẳm
Các báu vàng, lưu ly cõi trời
Minh châu trang sức đầu, thân thể
Mặc giáp lưu ly hoa lúa vàng
Tay phải cầm chiếc gậy Kim cang
Ngồi ngàn sư tử các báu ròng
Cỡi xe lưu ly màu như nhật
Cùng vô số ức thần Dạ-xoa
Quân Tỳ-sa-môn như nước dữ
Vô Khốc, Uy Nộ và Tiên Thời
Vũ Lập, Nhât Nguyệt, thần Phong Hỏa
Hoa Chiếu, Diệu Mã, Kiếm Kim cang
Hiền Tài, Hậu Vụ và Chánh Hạnh
Vô số các đại Thiên thần này
Ngồi xe voi rồng và ngồi cọp
Xe giá ngàn ngựa, ngàn sư tử
Hoặc lại có chiếc xe ngàn hổ
Hoặc lại có xe ngàn chim công
Xe lừa, lạc đà, nghé, trâu, dê
Hoặc ngồi xe mây, ngồi cây núi
Hoặc ngồi trên rồng và rắn độc
Hoặc miệng phun lửa, mũi phun lửa
Mắt tai phun lửa, đầu lửa cháy
Phun nhằm vật gì đều thành lửa
Bốc cháy lẫy lừng như kiếp tận.
Hoặc hóa như trời, hoặc như trăng
Hóa như núi lớn có đôi cánh
Hoặc hóa tối tăm như mây đen
Ánh chớp, sấm rền, sáng rực rỡ
Như thế vô số đầy không gian.
Hoặc hóa voi đen như Tu-di
Ngồi voi lớn này, cầm cung lớn
Hướng về Bồ-tát muốn đốt cháy
Hoặc hóa đầu heo, chân lạc đà
Hóa đầu voi, gấu biến vô số
Hóa thân rất lớn làm đầu voi
Ngà chĩa lên trời như núi hiểm.
Hoặc hóa sư tử và đầu ngựa
Hóa ra đầu hổ, cá Ma-kiệt;
Hoặc hóa hai, ba, bốn năm đầu
Sáu, bảy, tám, chín cho đến mười.
Hoặc hóa trăm đầu, trăm cánh tay
Trăm chân, trăm mắt thật đáng sợ
Biết bao biến hóa đến ngàn đầu
Ngàn mắt, ngàn tay, phát ra lửa
Tiếng xe, tiếng ngựa, voi rống kêu.
Trống va, ngọc chạm vang trời đất
Hoặc cầm cung tên, kích, mâu, đao.
Hoặc đội núi, cây, chày Kim cang
Vũ khí trong tay chúng đều lao
Núi, cây chày cứng cùng mưa đá
Đức Bồ-tát biến hóa phát ra
Các mưa báu hoa vàng, hoa bạc.
Hóa gái đen thành như núi mây
Cầm đồ yêu chú mê Bồ-tát
Lại tự mê cuồng, không biết chi
Phá khí cụ cầm, vật cúng tan
Hoặc quỳ xuống đất, hét vang trời
Hư không sấm động rung chuyển đất,
Hoặc mang da rắn biết bao hình
Mắt, tai, mũi, miệng tuôn ra rắn
Lại cỡi lên nhau giận dữ tranh
Hoặc có ngựa hí, hoặc sói tru
Nhưng tâm Bồ-tát không tăng giảm
Giống như lửa đóm tranh mặt trời.
Có một vị trời bảo Ma vương:
“Ngươi nhìn kỹ, bậc Tiên thánh này
Trong thân soi hiện cả cung trời
Nhật, nguyệt, năm sao và các sao
Thiết vi, Tu-di, sông, biển, vực
Phạm vương, Đế Thích, bốn vua núi
Tất cả soi hiện thân Bồ-tát
Giống như khắp đời hiện trong trăng”.
Bấy giờ, vua ma càng thêm giận
Phóng ngay vũ khí, lửa ái dục
Đất trời bừng cháy không thể biết.
Bồ-tát liền phóng Cam lộ quán
Hóa ra mây mưa tắt lửa dục
Ái liền sợ uy đức Bồ-tát
Trời An tường đến, tà quỷ lui.
Vua ma liền phát giận sân độc
Như vời họa hại hóa hổ mang
Trên đất khắp nơi đầy rắn độc
Quấn quanh cây đạo bao khắp cùng
Bồ-tát liền khởi tâm đại bi
Hóa thành điềm lành, rắn thoái lui.
Vua ma lại khởi tâm ngu si
Bồ-tát tính duyên ngược đắc thắng.
Vua ma lại bắn tên ganh tị
Tên là ác khẩu hóa thành rồng
Bồ-tát lại bắn tên đại bi
Hóa làm chim vàng đuổi lui rồng.
Vua ma lại khởi tâm kiêu mạn
Phát tên Phạm thủ hóa thành voi
Bồ-tát lại buông phát Thập lực
Hóa thành sư tử, voi lui đi.
Vua ma lại phóng vọng ngôn phát
Tên là Điều hí, hóa thành gió
Bồ-tát liền buông chí thành phát
Bẻ gãy tên ma hóa thành núi.
Vua ma lại phóng xan tham phát
Phát tên Lậu ác hóa thành sương
Bồ-tát liền buông tuệ thí phát
Hóa mây mưa nhẹ thổi tan mù.
Vua ma lại phóng ấm cái phát
Tên là Thùy miên, biến thành mây
Bồ-tát liền buông ngũ tịnh phát
Hóa thành gió mạnh xua tan mây.
Vua ma liền phóng phát tà kiến
Hóa thành tăm tối che thế gian
Bồ-tát liền buông chánh kiến phát
Hóa thành mặt trời trừ tối ma.
Bồ-tát mặc áo đại nhẫn nhục
Đứng trên đất giới thật đầy đủ
Đeo tràng hoa đẹp bảy giác ý
Chuỗi châu tấn định rất nhiệm mầu!
Tay cầm cung Từ, tên Phạm tịch
Từ trong ống ý rút tên ra
Vừa buông một phát đều được thắng
Như A-tu-luân thắng người xưa.
Ma biến nhiều thứ để gây sợ
Tâm định Bồ-tát chẳng lung lay.
Bấy giờ Tịnh cư thiên trên trời
Vâng giữ pháp thành Phật quá khứ
Thương, ghét của tâm đã bỏ hết
Ở trên hư không thấy Bồ-tát
Khi ấy các trời bảo vua Ma:
“Xin ma Ba-tuần nghe cho kỹ
Bảo cho Ba-tuần sao lại nhọc?
Bỏ công uổng phí vậy sao đành!
Bỏ đi ác ý, tâm vắng lặng
Vì sao làm kinh hoàng Bồ-tát.
Người ấy không ai lay động được
Như dùng miệng thổi núi Tu-di
Nên dùng từ ái, bảo vua ma
Tự yêu, chớ xúc nhiễu Bồ-tát!
Mọi vật còn bỏ được bản tính:
Gió bỏ tánh động, lửa bỏ nóng
Đất bỏ hầm sâu, nước bỏ ướt
Tối không tránh sáng, nhật không soi
Trăng còn có thể đi trên đất
Tu-di bay bổng, biển thành bờ,
Vô số kiếp xưa tu đức nghiệp
Không bao giờ bỏ quyết tâm thề
Như quyết định ấy, như tinh tấn
Như ghét, như thương xót chúng sinh
Pháp hội đông đầy các trời, người
Được uống nước cam lộ chánh pháp
Phát tâm cầu nguyện an chúng sinh
Tự nhiên phát tâm thương thế gian
Bổn nguyện không thành không đứng dậy.
Mặt trời mọc, tìm tối sao được
Bồ-tát đại bi thương thế gian
Hoạn nạn trần lao bị xé tan
Gom nhóm thuốc hay các thứ pháp
Ba mươi bảy món chất cao thần
Dục được khắp đời hòa thuốc thần.
Này ma, ngươi làm chớ quấy ngăn
Tất cả rơi vào đường mê hoặc
Muốn dùng chánh dẫn không vững chắc
Đời ngu tối tăm, bỏ bơ dầu
Tất cả ngọn đèn sáng trí tuệ
Lửa lớn trước sân Phật đã đốt
Này ma chớ diệt, hãy lui ngay!
Thấy thế gian này chìm mất hết
Xuống biển trần lao không bến bờ
Để độ tất cả người chìm đắm
Vì sao ác trái với hạnh lành?
Ban đầu phát căn lành vững chắc
Xây dựng thân cây đại nhẫn nhục
Cành nhánh ý chí rất to lớn
Hoa giữ giới cấm rất tươi đẹp
Cây đại trí tuệ nay sắp mọc
Sẽ thành thục trái ngọt chánh pháp.
Này ma ngươi chớ làm trở ngại
Cây bền vững chắc sắp mọc lên
Trước nay giống Phật trồng nhiều lắm
Giờ đây là lúc nở bày ra
Nay ngồi tòa này là xứng đáng
Như các Phật quá khứ trước kia.
Tòa ấy đức danh là Địa Tế
Là nơi vô số ức người ưa
Khắp cõi đất này không còn chỗ
Ý rất tôn trọng, đáng vượt hơn”.
Vua ma nghe vậy buồn rầu nói:
“Bồ-tát nhìn tôi có sức mạnh
Muốn thiêu trời đất cho tiêu hết
Nuốt được Thiết vi khắp mặt đất”.
Nhân đó Bồ-tát hỏi vua ma:
“Tu tập hạnh gì được sức mạnh?”
Đáp rằng: “Nhà tôi mở cửa lớn
Danh đức vang khắp đâu cũng biết”.
Rằng: “Cúng một đời đức lớn vậy
Ba-tuần ngươi hãy nghe lời ta
Ta thờ cúng trong vô số kiếp
Khắp cõi đất này, trên hư không”.
Ma nói: “Ta làm, ngươi biết rõ
Ngươi làm ai chứng nhận cho đây?”
Bồ-tát bảo: “Ma hãy lắng nghe
Rồi ta minh chứng hạnh ta ngay!”
Bấy giờ từ tay sáng Bồ-tát
Phát ra mây đỏ chiếu sáng ngời
Từ áo ca-sa xuất tay đó
Bàn tay nhiệm mầu đã bày phơi
Sự chứa nhóm hạnh lành đời trước
Tay có bánh xe ngàn căm mầu
Bảo vua ma rồi, tay chạm đất:
“Hạnh ta ngươi biết, đất làm chứng?”
Khi ấy, thần đất liền hiện thân
Nói lớn rằng: “Tôi chứng, tôi chứng!”
Bấy giờ, đất mở cửa cúng lớn
Tiếng tăm bậc nhất đâu cũng nghe
Lại được gọi là “Đa kim thí”
Lại đem cho ngựa số vô vàn
Thường được no đủ đầy đất này
Lại mưa bảy báu no thế gian.
Nơi đây đầu thí hàng ngàn cái
Có chỗ cho: non nước, vợ con…
Đây lột da cho, đây thí thịt
Chỗ này cho máu, chẻ xương tủy
Ở đất này thí vô số thân
Cho đời các thân không trái nghịch”.
Mặt đất làm chứng hiện trở lại
Đất liền rung chuyển tiếng ầm vang
Thế giới Tam thiên rung sáu cách
Đánh tan ma chúa cùng ma quân
Ngả nghiêng lẫn trốn, ngã đầy đất.
Khắp cõi không trung lớn tiếng rằng:
“Thái tử họ Thích đều thắng oán
Đã thắng ma oán, các trần lao.
Cờ lớn vua ma liền gãy đổ
Ma lui, ma bại tiếng vang khắp”.
Đã thắng vua ma, chứng định ý
Định ý nghĩ sâu các Phật sự
Đức nặng, thần đất không hơn được
Tâm vui hớn hở, đất rung chuyển.
Bồ-tát liền bảo thần đất rằng:
“Động hay không động đều do ngươi
Hãy định, chớ động trong giây lát
Ta làm chỗ nương người không nương
Lâu rồi ngươi gánh chịu vô số
Người hại mẹ cha, kẻ dối vua
Vượt mức khuynh tà, theo tội lỗi.
Đào hết căn lành, làm việc ác
Uống độc đảo kiến, rơi chỗ tối
Khổ nguy gánh nặng, địa ngục phần
Đã thắng việc này, lại nhẫn nhục
Ta mới bỏ ngay khổ gánh nặng.”
Bấy giờ, hiện quán các thiền na
Đối với các thiền được rất tự tại
Nhớ nghĩ lâu xa, việc mới làm
Trải xem đời trước như hôm qua.
Đến nửa đêm dùng mặt trời quán
Nhìn rõ tất cả như gương sáng
Soi sáng rõ chúng sinh năm đường
Không hề chắc thật như cây chuối.
Ngay trong đêm ấy đến canh ba
Tư duy quán chiếu ý nhiệm mầu:
Tất cả thế gian các khổ nhóm
Sinh, già, bệnh, chết phải chia lìa
Tối tăm che khuất đường xuất ly
Không tránh hầm hố, cũng như mù?
Bồ-tát suy tìm nguồn sinh tử
Xét sự sinh diệt đều rõ ràng
Tâm lại sinh niệm lại suy nghĩ:
Già từ đâu đến, từ đâu chết?
Lại sinh chánh niệm duyên theo sinh
Nhân già có bệnh, do bệnh chết
Hễ ai có đầu thì có khổ
Như cây đã mọc tất phải đổ,
Lại nghĩ nguồn gốc từ đâu có
Biết các thứ lành, thọ duyên đối
Thọ từ đâu sinh, từ ái có
Xét nguyên nhân ái, từ giác biết
Giác biết nguyên nhân từ xúc sinh
Duyên theo xúc ấy có các căn
Bởi do sáu nhập duyên danh sắc
Duyên của danh sắc là nhân duyên
Duyên như vậy từ dưới đến trên
Do si sinh khởi nguồn sống chết.
Si diệt rồi thì tất cả diệt
Si, nguồn sinh tử đã tiêu rồi
Biết rõ gốc khởi mười hai duyên
Điều nên giác biết, giác biết kỹ
Đường tám Hiền thánh là bậc nhất
Trước đó chánh kiến như nhận xét
Thấy không tôi, ta, hết ba cõi.
Lửa tuệ đốt khô đầm trần lao
Phân tách việc này rồi tự bảo
Rằng: “Điều nên giác đã giác biết
Ta đã bằng kịp Tiên thánh trước
Chư Phật Thế Tôn thực hành đạo.”
Đến đêm hôm ấy vào canh ba
Mặt trời soi khắp đạo tràng bày
Chúng sinh nghỉ ngơi, cảnh vắng lặng
Nhất Thiết Trí thành Phật đạo trên
“Ta đã bằng kịp Tiên thánh trước
Chư Phật Thế Tôn thực hành đạo.’
Chứng xong cõi Phật cao nhất rồi
Thế giới Tam thiên rung sáu cách
Các trời chen chật đầy hư không
Vui mừng tung hoa khắp mặt đất
Vàng bạc, chiên-đàn vung khắp nơi
Ý trời tạo hoa khắp nơi nơi.
Tràn đầy khắp đất, không trung chật
Từ không kết ái, mưa hoa trời
Kỹ nhạc không trổi tự nhiên vang
Các trời trổi nhạc khắp hư không
Trời ứng vui mừng đời được hưởng.
Thần đất, thần không đều hớn hở
Thần lửa vui mừng tự nhiên cháy
Sóng biển, vực sâu vang tiếng mầu,
Các vị thần cây đều dâng hoa
Tu-di, các núi đều làm lễ
Khổ địa ngục ngừng, ngạ quỷ no
Chúng sinh thương nhau hết thù hận.
Thân Phật phát ánh sáng chánh pháp
Bốn bên, trên, dưới khắp mười phương
Biến hiện ra các thứ hình tượng
Nên trước làm cho giác ngộ khắp
Đường tám Hiền thánh bắt đầu hiện
Như cờ không người dẫn các đường
Đó có hoa mầu tên Chư giác
Nói các giác lại hiện cây rừng
Ba mươi bảy phẩm số khác nhau
Đều tự hiện hình như nói nghĩa
Hoặc rất nhiều mầu trắng, xanh, vàng
Ánh sáng như vậy, nói pháp âm
Mặt trời Phật soi sáng thế gian
Ánh sáng đó được xem xét kỹ.
Phật liền thâu lại ánh sáng thần
Không ăn bảy ngày, ngồi vui pháp
Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ này:
“Vui thay: Phước báo diệu nguyện thành
Mau chóng chứng thành Tối thượng tịch
An vui mãi mãi không còn khổ.
Vua ma thấy vậy cùng tụ đến
Mỗi mỗi hiện hình muốn phá ta
Không bao giờ động tâm ta được
Dùng sức công đức hàng phục ma”.