KINH ÔN THẤT TẨY DỤC CHÚNG TĂNG

(XÂY NHÀ TẮM CÚNG TĂNG)

Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng An Thế Cao, người nước An Tức
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ, Đức Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thuộc thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà. Bấy giờ, trong thành có một Đại trưởng giả, con của Nại-nữ, tên là Kỳ-vực. Ông là thầy thuốc giỏi, chữa trị nhiều thứ bệnh.

Thuở nhỏ, Kỳ-vực hiếu học, tài nghệ hơn người, thông đạt ngũ kinh, thiên văn, địa lý, những người được ông ta chữa trị đều khỏi bệnh, người chết sống lại, người bị xe cán cũng lành. Công đức của ông ấy rất nhiều, không thể nói hết, tám nước đều tôn ngưỡng, ai thấy cũng vui mừng.

Một đêm nọ, bỗng nhiên Kỳ-vực nghĩ: “Ngày mai ta nên đến chỗ Phật, thưa hỏi những sự nghi ngờ.” Sáng hôm sau, Kỳ-vực bảo mọi người trong nhà sửa soạn đi đến chỗ Phật. Tới cửa tinh xá, thấy Đức Phật oai nghiêm tươi sáng, hào quang chiếu khắp trời đất, bốn chúng ngồi xung quanh cả mấy vạn người, ai nấy đều nhất tâm lắng nghe Phật thuyết pháp. Kỳ-vực cùng quyến thuộc bèn xuống xe đi thẳng đến lạy sát chân Phật và ngồi qua một bên.

Đức Phật khen:

–Lành thay! Hãy đến đây, Y vương! Muốn hỏi gì cứ hỏi, đừng nghi ngờ.

Kỳ-vực quỳ gối thưa với Đức Phật:

–Bạch Thế Tôn! Tuy sống ở đời, nhưng làm người quê mùa, theo hàng thế tục, chưa từng làm phước. Hôm nay con xin thỉnh Phật cùng Tỳ-kheo Tăng và các Bồ-tát, Đại sĩ vào nhà ấm tắm rửa, nguyện cho chúng sinh trong cõi sinh tử luôn được thanh tịnh, trừ sạch nhơ uế, không gặp các hoạn nạn, xin Phật chấp nhận nguyện của con.

Đức Phật bảo Y vương:

–Hay thay! Ý kiến hay! Ông đã chữa bênh cho mọi người xa gần đều hết bệnh, ai cũng hoan hỷ. Nay lại thỉnh Phật và chúng Tăng vào nhà ấm tắm rửa, muốn cấp các thứ thuốc ở mười phương trị bệnh và tẩy trừ các thứ cấu uế, phước đó là vô lượng. Ông hãy nhất tâm lắng nghe! Ta sẽ giảng nói về phước báo của công đức xây nhà tắm cúng Tăng cho ông rõ.

Đức Phật bảo Kỳ-vực:

–Pháp tắm rửa là dùng bảy vật, trừ bảy bệnh, được bảy phước đức. Bảy vật ấy là gì?

  1. Đốt lửa.
  2. Nước sạch.
  3. Táo đậu.1
  4. Dầu thoa.
  5. Tro.
  6. Bàn chải.
  7. Nội y.

Trừ bảy thứ bệnh:

  1. Bốn đại an ổn.
  2. Trừ bệnh gió.
  3. Trừ bệnh tê liệt.
  4. Trừ bệnh lạnh.
  5. Trừ bệnh nhiệt khí.
  6. Trừ nhơ uế.
  7. Thân thể nhẹ nhàng, mắt sáng suốt.

Đó là trừ bảy bệnh cho của chúng Tăng.

Cúng dường như thế được bảy phước đức. Đó là:

  1. Bốn đại không bệnh, sinh hoạt thường an ổn, khỏe mạnh, tráng kiện, mọi người kính ngưỡng.
  2. Có cuộc sống thanh tịnh, thân thể đoan nghiêm, bụi nước không dính, được người tôn kính.
  3. Thân thường thoảng mùi thơm, y phục sạch sẽ, ai thấy cũng vui mừng và tôn kính.
  4. Da trơn mịn, đức lớn uy sáng, ai thấy đều cung kính khen ngợi, không ai bì kịp.
  5. Nhiều người hầu hạ, phủi dũ bụi nhơ, tự nhiên được phước, thường biết đời trước.
  6. Răng trắng, ngay đẹp, thoảng mùi thơm, dạy bảo điều gì ai cũng nghe theo.
  7. Sinh ở nơi đâu, y phục tự nhiên đầy đủ trang sức các vật báu, ai thấy cũng kính sợ.

Đức Phật lại bảo y vương Kỳ-vực:

–Người cúng dường việc tắm rửa cho chúng Tăng và các bậc khai sĩ được bảy phước đức như vậy. Nhờ nhân duyên này hoặc làm quan, vua, hoặc làm thần mặt trời, mặt trăng, Tứ Thiên vương, hoặc làm Đế Thích, Chuyển luân thánh vương, hoặc sinh lên cõi Phạm thiên, thọ vô lượng phước báo hoặc làm Bồ-tát phát tâm đạt địa đều thành tựu trọn vẹn, được thành Phật. Nhờ nhân duyên cúng dường chúng Tăng là ruộng phước vô lượng, nên mọi thứ lụt lội, hạn hán không gây hại được.

Lúc đó, Đức Thế Tôn lại đọc kệ tụng cho Kỳ-vực nghe:

Ta xem trong ba cõi
Trời người hưởng phước báo
Đạo đức không hạn lường
Lắng nghe ta giảng nói:
Người sống ở cõi đời
Đoam nghiêm được người kính
Thể tánh thường thanh tịnh
Do xây nhà tắm Tăng.
Hoặc làm bậc Đại thần
Của nhiều, thường an ổn
Trung dũng lại hiền lương
Ra vào không ngăn ngại.
Nói năng được người tin
Thân thể thường sạch thơm
Thong dong lại đẹp đẽ
Do xây nhà tắm Tăng.
Hoặc sinh nhà Thiên vương
Đời sống thường sạch sẽ
Tắm rửa bằng nước thơm
Xông thân bằng cỏ thơm.
Thân hình khác mọi người
Ai thấy cũng mừng vui
Đây là nhờ phước báo
Xây nhà tắm cúng Tăng.
Tứ Thiên vương đệ nhất
Thống lãnh cả bốn phương
Thân đoan nghiêm, sáng đẹp
Oai đức giữ bốn cõi.
Mặt trời, trăng, các sao
Soi chiếu trừ u tối
Do xây nhà tắm Tăng
Phước báu vang khắp nơi.
Trời Đao-lợi đệ nhị
Đế Thích tên Nhân-đà
Thành báu gồm sáu lớp
Bảy báu làm cung điện.
Bậc Tôn thiên dũng mãnh
Đoan nghiêm được sống lâu
Do xây nhà tắm Tăng
Phước ấy không gì sánh.
Hoặc làm Chuyển luân vương
Bảy báu dẫn đi trước
Đến khắp hết bốn biển
Tám vạn tư binh mã.
Báu sáng chiếu ngày đêm
Ngọc nữ thân xinh đẹp
Tùy thời cung cấp vật
Do xây nhà tắm Tăng.
Trời Hóa ứng đệ lục
Độc tôn trong Dục giới
Đầy đủ tướng trời sáng
Oai linh vang sáu trời.
Được cam lộ tự nhiên
Kỹ nữ thường ở bên
Phước đức khó khen hết
Do xây nhà tắm Tăng.
Phạm ma, Tam bát thiên
Cõi Tịnh cư tự tu
Tịnh hạnh không cấu uế
Không còn thọ thân nữ.
Phạm hạnh tự sửa mình
Chí hướng đến Nê-hoàn
Được sinh cõi trời ấy
Do xây nhà tắm Tăng.
Phật, tôn quý ba cõi
Tu đạo rất siêng năng
Chứa nhóm trong nhiều kiếp
Nay mới được chân đạo.
Thân thể như vàng ngọc
Bụi trần không bám vướng
Đầy đủ tướng tròn sáng
Do xây nhà tắm Tăng.
Chư Phật nhờ tu được
Siêng năng tu mọi hạnh
Bố thí khắp ba cõi
Không thiếu sót nơi nào.
Thánh tôn của chúng Tăng
Ruộng phước lành bốn đường
Đạo đức từ ấy sinh
Hạnh này thật vi diệu.

Nói kệ xong, Đức Phật lại bảo trưởng giả Kỳ-vực:

–Ta xem các hàng trời, người trong ba cõi cao thấp không đồng, phước đức có nhiều ít đều là do đời trước dụng tâm khác nhau nên thọ quả báo khác nhau như thế. Người hưởng được phước báo đều do xây nhà tắm cúng dường Tăng.

Đức Phật giảng nói kinh xong, Tôn giả A-nan thưa:

–Bạch Thế Tôn! Kinh này tên gì? Làm thế nào để khuyên mọi người tu theo.

Đức Phật bảo:

–Này Tôn giả A-nan! Kinh này tên là Xây Nhà Tắm Cúng Tăng. Đó là kinh chư Phật đều giảng nói không phải chỉ mình ta. Người nào thực hành thị đạt được độ thoát, không phải do thần ban cho. Người nào cầu phước thanh tịnh thì nên phụng hành.

Đức Phật giảng nói kinh này xong, Trưởng giả Kỳ-vực và quyến thuộc đều vui mừng, chứng đạo Tu-đà-hoàn, đảnh lễ Phật, xin phép trở về chuẩn bị vật dụng. Mọi người trong chúng đều được Đạo tích, cùng lễ Phật, lui ra.