PHẬT NÓI KINH NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG THỌ MỆNH ĐÀ LA NI

Hán dịch: Khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Đặc Tiến Thí Hồng LôKhanh_ Túc Quốc Công, thực ấp gồm ba ngàn hộ_ Ban áo tía tặng Tư Không, tên thụy là Đại Giám, tên hiệu chính là Đại Quảng Trí_Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: HUYỀN THANH

 

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Phật ngự bên cạnh sông Căng Già (Gaṅga: Sông Hằng) cùng với các vị Tỳ Khưu, Đại Bồ Tát, vô lượng Trời, Người, Đại Chúng đến dự.

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo 4 vị Thiên Vương của hàng Tỳ Sa Môn rằng: “Có 4 loại Pháp rất ư đáng sợ mà các người Nam, người Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ, tất cả Hữu Tình không một ai có thể miễn trừ là: Sinh, Già, Bệnh, Chết. Ở trong đó, có một Pháp rất ư bức não khó có thể đối trị là Tử Bố (nạn bị chết). Ta xót thương họ cho nên nói Pháp đối trị”.

Khi ấy, 4 vị Thiên Vương bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Con ở ngày nay gặt được lợi lớn. Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng sinh mà tuyên nói Pháp đó”.

Lúc đó Đức Phật hướng mặt về phương Đông, búng tay triệu tập tất cả Như Lai rồi nói lời Thề rằng:”Hết thảy tất cả Như Lai Ứng Chính Đẳng Giác ở 10 phương vì chúng sinh mà chứng Bồ Đề thảy đều trợ cho Ta, khiến cho Ta dùng sức Uy Thần của tất cả Như Lai đều khiến cho tất cả chúng sinh chuyển nghiệp Phi Mệnh khiến tăng thọ mệnh. Xưa kia, Ta chưa vì chúng sinh chuyển Pháp Luân này, nay chuyển ở phương này hay khiến cho: Thọ Mệnh, Sắc Đẹp, Sức Lực của chúng sinh đều được thành tựu, không có sợ bị chết yểu. Như vậy, các phương Tây, Nam, Bắc, bốn phương bàng (Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc), phương trên, phương dưới triệu tập, cảnh báo cũng đều như vậy”.

Khi đó, tất cả Như Lai ở mười phương mà mắt Phật nhìn thấy, có quan hệ với Thế Giới này thảy đều phó tập tràn đầy khắp Hư Không nhiều như bụi nhỏ.

Bấy giờ, tất cả chư Phật vì gia trì cho nên khác miệng cùng lời liền nói Nhất Thiết Như Lai Kim Cương Thọ Mệnh Đà La Ni là:

“ Đát điệt tha (1) Giả lê (2) giả la, giả lê (3) Di ná tri tát-phộc tát-để kê (4) chiết cật-lãng nghiệt nam (5) Bát-la xá mãn đô_ Tát phộc lộ nga (6) tát bà tát đátphộc nam (7) A ná tai (8) Câu ná tai (9) già lệ , già lệ (10) hệ ma kiêu lý (11) hệ ma nễ sạn ni (10) hệ ma thi khí (13) Kiều la vi (14) Kiều la mê (15) Hệ câu la vi (16) tín la lê (17) Câu ma để (16) Vi xả ma nê (19) Thú thú tỳ phộc (20) A giả lê (21) Di giả lê (22) Ma vĩ lãm ma (23) Hộ mao , hộ mao (24) Án (25) ma chiết la dụ sư (Tôi tên là…. 26) tát-phộc ha”

Khi ấy, tất cả Kim Cương Bồ Tát ở 10 phương Phật, khác miệng cùng lời cũng nói Diên Mệnh Đà La Ni là :

“Hồng, hồng, thi khí, tát-phộc ha”

Như vậy, tất cả Như Lai với Chấp Kim Cương Bồ Tát ở 10 phương nói Đà La Ni ấy xong, liền ẩn đi, chẳng hiện ra.

Khi ấy, Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa-devarāja: Đa Văn Thiên Vương) bạch Phật rằng: “Con cũng dùng thần lực của Đức Phật, vì tất cả chúng sinh, gia trì hộ niệm trừ Phi Mệnh, nên nói Đà La Ni:

“Thủy-vĩ đế (1) Thủy-vĩ đát-lê (2) Lật-lợi”

Lúc đó Tỳ Lâu Lặc Xoa Thiên Vương (Virūḍhaka-devarāja:Tăng Trưởng Thiên Vương) lại bạch Phật rằng: “Con cũng dùng thần lực của Đức Phật, vì nhiều chúng sinh trừ Yểu Mệnh, nên nói Đà La Ni:

“ Ma đăng nghê (1) ma đăng nghĩ ni (2) du ma , du ma mưu”

Khi đó Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương (Dhṛtarāṣṭra-devarāja: Trì Quốc Thiên Vương) cũng bạch Phật rằng: “Con cũng vì các chúng sinh trừ Tử Bố (sợ chết), nên nói Đà La Ni:

“Giả lễ, giả lễ (1) giả la lê”

Lúc đó Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương (Virūpākṣa-devarāja: Quảng Mục Thiên Vương) cũng bạch Phật rằng: “Con cũng dùng thần lực của Đức Phật khiến cho tất cả chúng sinh trừ Phi Mệnh, nên nói Đà La Ni:

“Mạt Lâm (1) ma ma ma”

Đức Phật bảo 4 vị Thiên Vương rằng: “Nếu có người đọc tụng Kinh này, ngày ngày thọ trì cho đến một biến thì cần phải tôn kính kẻ trai lành, người nữ thiện ấy , tưởng như Đức Phật, rốt ráo chẳng bị đọa vào 3 nẻo ác, quyết định tăng thọ mệnh.

Nếu có người mỗi ngày vì tất cả chúng sinh, chuyển tụng Kinh này thì rốt ráo không bị sợ hãi về nạn chết yểu, đoản mệnh cũng không bị sợ hãi về:mộng ác, yểm Mỵ, Chú Trớ, La Sát hình ác, Quỷ Thần. Cũng chẳng bị nước, lửa, đao binh, chất độc gây tổn thương. Tất cả chư Phật, Bồ Tát nhiếp thọ hộ niệm .Xứ ấy cũng là nơi hộ trì của Đức Phật”

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Kinh này xong thời nhóm Tỳ Sa Môn Thiên Vương, tất cả Đại Chúng đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành.

 

PHẬT NÓI KINH

NHẤT THIẾT NHƯ LAI KIM CƯƠNG THỌ MỆNH ĐÀ LA NI

_Hết_