PHẬT NÓI KINH NGỰA CÓ TÁM THÁI ĐỘ, VÍ CHO NGƯỜI
Hán dịch: Đời Hậu Hán, Tam tạng Pháp sư Chi Diệu, người nước Tây vực
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá-vệ, cùng với chúng Tỳ-kheo.

Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Ngựa có tám thái độ xấu. Thế nào là tám?

  1. Khi vừa thả dây cương, liền kéo xe muốn chạy.
  2. Khi cột vào xe, liền đạp đá muốn cắn người.
  3. Cất cao hai chân trước, lôi xe chạy.
  4. Đạp vào thùng xe.
  5. Người vừa chạm vào càng xe, liền chạy.
  6. Chạy bừa ra lề đường.
  7. Đang kéo xe chạy, gặp phải bùn nhơ, liền dừng lại không đi nữa.
  8. Treo thức ăn vào chỉ nhìn chứ không ăn. Khi chủ dẫn ra cột vào xe, cố há miệng cắn nhưng không ăn được.

Con người cũng có tám thái độ xấu. Những gì là tám?

1. Nghe thuyết kinh liền bỏ đi không muốn nghe, như ngựa vừa được thả cương liền kéo xe bỏ chạy.

2. Nghe thuyết kinh không hiểu, không biết mục đích của câu  nói, liền nổi sân, quấy phá không muốn nghe, như ngựa khi cột vào xe liền đạp đá, cắn người.

3. Nghe thuyết kinh liền chống lại không thọ trì, như ngựa cất cao hai chân lên muốn kéo xe chạy.

4. Nghe thuyết kinh liền mắng nhiếc, như ngựa đạp vào thùng xe.

5. Nghe thuyết kinh liền đứng dậy, như ngựa bỏ chạy khi có người chạm vào xe.

6. Nghe thuyết kinh, không chú ý, cúi đầu nhìn bậy, thầm nói chuyện riêng, như ngựa chạy bừa ra lề đường.

7. Nghe thuyết kinh muốn hỏi bắt bí, khi được hỏi lại thì không đáp được, bí lối nên nói dối, như ngựa khi gặp bùn liền dừng lại không đi nữa.

8. Nghe thuyết kinh không chú ý, lại nghĩ đến việc dâm dật, tham muốn đủ thứ, không muốn lắng nghe; chết đọa vào đường ác, khi ấy có muốn học tập hành đạo cũng không làm được, như ngựa khi được treo thức ăn, chỉ nhìn không ăn; khi bị chủ đưa vào xe thì cố há miệng cắn nhưng ăn không được.

Phật dạy:

–Ta dạy về tám thái độ của ngựa, con người cũng có tám thái độ xấu như vậy.

Các Tỳ-kheo nghe kinh đều hoan hỷ, làm lễ lui ra.