SỐ 248
KINH NGŨ THẬP TỤNG THÁNH BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT
Dịch Phạn ra Hán: Đại sư Thi Hộ
Dịch Hán ra Việt: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thuở nọ Đức Phật ở trong núi Thứu phong, thuộc thành Vương xá cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ-kheo đều đắc A-la-hán, các lậu đã tận, không còn phiền não, tâm hoàn toàn giải thoát, trí tuệ thông đạt, giống như Đại long vương, đoạn trừ các kết sử, vứt bỏ các gánh nặng, việc làm đã xong, đạt được tự lợi, tâm được tự tại.

Bấy giờ, Đức Phật bảo Tôn giả Tu-bồ-đề:

–Nếu có thiện nam, thiện nữ và các Thanh văn, Duyên giác nào ưa thích tu học Vô thượng Bồ-đề thì các ông đối với kinh Bátnhã ba-la-mật này, thọ trì, đọc tụng, phân biệt giảng nói cho họ nghe thì họ sẽ mau đạt Chánh giác.

Này Tu-bồ-đề! Kinh Bát-nhã ba-la-mật này đầy đủ phương tiện, thông đạt tất cả, là Pháp tạng thâm sâu của chư Phật và Bồ-tát, phải học như vậy, tu hành như vậy.

Này Tu-bồ-đề! Nếu có Đại Bồ-tát tùy hỷ nghe, thọ trì, đọc tụng kinh Bát-nhã Ba-la-mật này thì nên học như vậy, tu hành như vậy. Vì sao? Vì kinh này nói rộng tạng pháp sâu xa Vô thượng Bồ-đề của chư Phật Bồ-tát.

Này Tu-bồ-đề! Kinh Bát-nhã ba-la-mật này có pháp Thanh văn, pháp Duyên giác, pháp Bồ-tát và pháp phần Bồ-đề; tất cả pháp Bát-nhã ba-la-mật của tất cả chư Phật nhóm chứa nhiếp thọ bình đẳng như một.

Bấy giờ, Tu-bồ-đề thưa Phật:

–Bạch Thế Tôn! Vì sao có pháp Thanh văn, pháp Duyên giác, pháp Bồ-tát và pháp phần Bồ-đề và tất cả pháp Bát-nhã ba-la-mật của tất cả chư Phật chứa nhóm nhiếp giữ bình đẳng như một?

Đức Phật dạy Tu-bồ-đề:

–Vì có Bố thí ba-la-mật, Trì giới ba-la-mật, Nhẫn nhục ba-lamật, Tinh tấn ba-la-mật, Thiền định ba-la-mật, Trí tuệ ba-la-mật, nội không, ngoại không, nội ngoại không, đại không, thắng nghĩa không, hữu vi không, vô vi không, vô biến dị không, vô tướng không, tự tướng không, hữu tế không, vô tế không, tánh không, bản tánh không, vô tánh không, tự tánh không, vô tánh tự tánh không, tất cả pháp không, bốn Niệm xứ, bốn Chánh đoạn, bốn Thần túc, năm Căn, năm Lực, bảy Giác chi, tám Thánh đạo, bốn Thánh đế, bốn Vô sắc, tám Giải thoát, chín Phần pháp, môn Giải thoát không, môn Giải thoát vô tướng, môn Giải thoát vô nguyện, tất cả môn Tam-ma-địa, Tổng trì môn, bốn Trí, năm Thần thông, tất cả mười Lực của Như Lai, bốn Vô sở úy, đại Từ, đại Bi, mười tám pháp Bất cộng, quả Tu-đà-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-lahán, quả Duyên giác, quả Bồ-tát, trí Nhất thiết đạo. Tất cả các pháp thiện như thế, tất cả Bát-nhã ba-la-mật đều chứa nhóm, nhiếp thọ bình đẳng như một không khác.

Nghe Đức Phật nói như vậy, Tu-bồ-đề thưa:

–Bạch Thế Tôn! Kinh điển này tích chứa, nhiếp thọ tất cả pháp lành, tất cả Bát-nhã ba-la-mật bình đẳng như một, sâu xa vi diệu, ý nghĩa thâm sâu, khó hiểu khó biết.

Phật dạy Tu-bồ-đề:

–Đúng vậy, đúng vậy! Đúng như lời ông đã nói. Này Tu-bồđề! Nếu có người không gieo trồng căn lành, bạn bè xấu ác, độn căn, biếng nhác, không trí, ngu si, ít hiểu ít nghe, mới học, hiểu biết cạn cợt, lại thích Tiểu thừa, trí tuệ hẹp hòi… thì đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật này khó hiểu, khó thể nhập và lại không tin thọ. Ông nên biết như vậy.

Lại nữa, này Tu-bồ-đề! Nếu có thiện nam, thiện nữ đối với kinh Bát-nhã ba-la-mật này mà tùy hỷ lắng nghe tiếp thu, đọc tụng, giải nói như giữ chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại, không bao lâu sẽ mau chứng Vô thượng Bồ-đề.

Phật nói kinh này xong, Tôn giả Tu-bồ-đề và các Bồ-tát, Trời, Người, A-tu-la… nghe Phật nói như vậy đều rất vui mừng, tín thọ phụng hành.