Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI BỐN

Phần hai thứ hai mươi hai Phẩm Mười Bậc.

Tất cả chúng Bồ Tát. Nghe nói nghĩa Bậc đầu.

Tâm họ đều Thanh tịnh. Vui mừng không có hạn.

Đều ở nơi được ngồi. Vọt dừng trong khoảng không.

Dùng các hoa đẹp nhất. Rắc lên Kim Cương Tạng.

Đều ca ngợi nói rằng. Thiện thay Kim Cương Tạng.

Trí lớn không đâu sợ. Hay nói Bậc Bồ Tát.

Giải Thoát Nguyệt Đại Sĩ. Biết tâm Chúng Thanh tịnh.

Muốn nghe Bậc thứ hai. Do nói về tướng hạnh.

Liền cầu Kim Cương Tạng. Nguyện Trí lớn giảng giải.

Tướng hạnh của Bậc hai. Tất cả đều muốn nghe.

Kim Cương Tạng Bồ Tát bảo với Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát nói rằng :

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn đã đầy đủ Bậc đầu. Muốn được Bậc thứ hai. Cần sinh mười loại tâm ngay thẳng. Thế nào là mười ?

Một là tâm mềm mại. Hai là tâm điều hòa. Ba là tâm chịu nhận. Bốn là tâm không phóng túng. Năm là tâm Vắng lặng. Sáu là tâm chân thực. Bảy là tâm không hỗn tạp. Tám là tâm không tham tiếc. Chín là tâm tốt. Mười là tâm lớn.

Bồ Tát dùng mười tâm đó, được nhập vào Bậc thứ hai. Bồ Tát dừng ở Bậc Rời Bẩn. Tự nhiên rời xa tất cả sát sinh. Vứt bỏ đao gậy. Tâm không thù giận. Có hổ thẹn xấu hổ. Với tất cả chúng sinh nổi lên tâm Từ Bi. Thường cầu việc vui sướng. Tâm còn không ác não loạn chúng sinh. Huống chi thêm hại. Rời trộm cướp các vật đồ dùng cá nhân. Thường biết dừng đủ. Nếu vật của người. Do người nhận sử dụng. Ở trong vật đó không cho không lấy. Ly rời với dâm sai. Tự đủ Sắc thân vợ. Không sinh một nghĩ nhớ với người nữ khác. Ly rời nói dối. Thường nói chân thực, nói đúng, nói thuận theo. Thậm chí trong giấc mộng còn không nói dối. Huống chi cố làm. Ly rời hai lời, tâm không phá hỏng. Ở trong loài người rời tan đấu tranh. Thường thích hòa hợp. Ly rời nói ác. Tất cả lời nói thô ác, khổ ác. Tự phá hỏng thân họ. Cũng phá hỏng người khác. Như thế cùng với lời nói đều cùng rời bỏ. Ly rời lời nói vô nghĩa. Thường tự giúp bảo vệ. Nếu lời có thể nói. Cần làm không làm. Nói thường biết thời, nói lợi ích, nói thuận theo Pháp, nói tính toán. Thậm chí vui đùa. Còn không vi phạm. Huống chi cố làm. Không tham vật khác. Nếu vật của người. Do người hút lấy dùng. Không làm nghĩ nhớ đó. Con cần cầm lấy nó. Ly rời tâm thù hại. Thường với chúng sinh. Cầu tâm thấm nhuận nhân ái, tâm Từ Bi. Rời xa xem tướng. Quen làm Thấy đúng. Quyết định tin sâu Nhân duyên tội Phúc. Ly rời với siểm nịnh. Chân thành tin Phật Pháp Tăng. Sinh tâm quyết định.

Bồ Tát thường giúp Đạo thiện như thế. Làm suy nghĩ đó. Tất cả chúng sinh đọa xuống Đạo ác. Đều do mười Đạo không thiện. Con cần tự dừng ở Pháp thiện. Cũng cần vì người nói các Pháp thiện. Đó là nơi làm đúng. Cớ là sao ?

Nếu người tự không làm thiện. Vì người nói Pháp giúp cho dừng ở thiện. Không có nơi đó. Lại suy nghĩ sâu. Thực hành mười Đạo không thiện. Chắc đọa xuống Địa ngục, Súc sinh, Quỷ đói. Thực hành mười Đạo thiện. Chắc sinh nơi loài người thậm chí tới đỉnh Trời. Mới lại mười Đạo thiện đó tu hành hòa hợp ban cho Trí tuệ. Nếu tâm hèn yếu. Thích ít công Đức. Chán sợ Ba Cõi. Tâm Đại Bi mỏng. Nghe Pháp từ người khác được Bậc Pháp Thanh Văn. Nếu thực hành mười Đạo thiện đó. Nghe không từ người khác. Tự nhiên được biết. Không thể đầy đủ Phương tiện Đại Bi. Mà có thể nhập sâu vào các Pháp Nhân duyên, được Bậc Pháp Bích Chi Phật.

Nếu thực hành đầy đủ mười Đạo thiện Thanh tịnh. Tâm rộng lớn vô lượng vô biên. Nổi lên Đại Từ Bi ở trong chúng sinh. Có lực Phương tiện. Chí nguyện kiên cố. Không bỏ tất cả chúng sinh. Cầu Trí tuệ lớn của Phật. Thanh tịnh các Bậc Bồ Tát. Thanh tịnh các Pháp tới Niết Bàn, nhập sâu vào hạnh rộng lớn. Chắc là có thể được mười lực của Phật, bốn không đâu sợ, bốn Trí tuệ không trở ngại, Đại Từ Đại Bi. Thậm chí đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Tập hợp các Pháp Phật. Vì thế Con cần thực hành Đạo thiện cầu Tất cả Trí tuệ. Bồ Tát đó lại làm suy nghĩ như thế. Mười Đạo không thiện này. Bên trên là Nhân duyên của Địa ngục. Ở giữa là Nhân duyên của Súc sinh. Cuối là Nhân duyên của Quỷ đói.

Trong đó tội sát sinh. Hay làm cho chúng sinh đọa xuống Địa ngục, Súc sinh, Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là mệnh ngắn. Hai là nhiều bệnh.

Tội trộm cướp. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác : Địa ngục, Súc sinh, Quỷ đói. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là nghèo khó. Hai là cùng với tài sản không được Tự do.

Tội dâm sai. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là vợ không trinh khiết. Hai là được quyến thuộc không theo ý.

Tội nói dối. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là đa phần bị phỉ báng. Hai là bị người lừa dối.

Tội nói hai lời. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là được quyến thuộc tệ ác. Hai là được quyến thuộc không hòa hợp.

Tội nói ác. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo.Một là thường nghe âm thanh ác. Hai là nếu có thể nói giảng. Thường có tranh cãi.

Tội nói vô nghĩa. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là toàn bộ lời nói. Người không tin nhận. Hai là nếu như nói giảng không thể sáng tỏ.

Tội tham muốn. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là tham muốn nhiều. Hai là đủ không có chán.

Tội thù giận. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là thường bị tất cả tìm kiếm tốt xấu của họ. Hai là thường bị mọi người não hại.

Tội thấy sai trái. Cũng làm cho chúng sinh đọa xuống ba Đạo ác. Nếu sinh trong loài người. Được hai loại quả báo. Một là sinh ở gia đình thấy sai trái. Hai là tâm họ siểm nịnh.

Các Phật Tử ! Như thế mười Đạo không thiện đều là Nhân duyên tụ tập các khổ lớn. Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ như thế. Con cớ gì không ly rời mười Đạo không thiện đó. Thực hành mười Đạo thiện. Cũng giúp cho người khác thực hành Đạo thiện này. Nghĩ nhớ như thế xong. Tức thời ly rời mười Đạo không thiện. Yên dừng ở mười Đạo thiện. Cũng giúp cho người khác dừng ở Đạo thiện.

Khi đó Bồ Tát kia với tất cả chúng sinh. Sinh tâm yên ổn, tâm ham thích, tâm Từ, tâm Bi, tâm thương xót, tâm lợi ích, tâm giúp bảo vệ, tâm Thầy, tâm Thầy lớn, tâm tự bản thân. Làm nghĩ nhớ như thế. Các chúng sinh đó đọa vào thấy sai. Đuổi theo tâm sai. Thực hành Đạo hiểm sai. Rất đáng thương xót. Con nay giúp họ dừng ở Đạo Thấy đúng, như trong Pháp chân thực. Các chúng sinh đó thường cùng nhau tranh đấu. Phân biệt bản thân người đó. Con cần giúp người đó dừng ở Đại Từ.

Các chúng sinh đó thường tham tiền tài vật. Đủ không có chán. Thường dùng mệnh sai mà tự sinh sống. Con cần giúp họ dừng ở Nghiệp Thân miệng ý Thanh tịnh. Các chúng sinh đó đuổi theo tham muốn, thù giận, ngu si. Thường bị đủ loại lửa lớn Phiền não thiêu đốt cháy. Không thể chí cầu Phương tiện cốt yếu thoát ra. Con cần giúp họ diệt mất lửa Phiền não, để yên ở nơi sạch mát.

Các chúng sinh đó thường bị Ngu tối che phủ. Nhập vào tối đen lớn. Ly rời Quang sáng Trí tuệ. Nhập vào trong đường hiểm lớn sinh chết. Đuổi theo đủ các loại vô lượng thấy sai. Con cần giúp họ được không chướng ngại. Mắt Trí tuệ Thanh tịnh. Do vì mắt đó. Biết hình tướng như thực của tất cả Pháp. Được Tất cả Trí tuệ như thực, không chướng ngại, không theo người khác. Các chúng sinh đó đọa xuống Đạo sinh chết. Sẽ rơi xuống Địa ngục, Súc sinh, Quỷ đói, nhập vào lưới thấy sai. Bị đủ loại rừng rậm ngu si che phủ. Đuổi theo ảo vọng đường tắt Đạo sai. Thường bị ngu si mù tối. Rời xa Thầy dẫn đường. Sinh ở đường hiểm yếu sai. Gọi là ra ngoài hiểm yếu. Thuận theo tâm Ma, rời xa ý Phật. Con cần giúp họ thoát khỏi đường hiểm sinh chết, nơi yên ổn gian nan. Giúp cho dừng ở thành lớn không sợ của người Tất cả Trí tuệ, không có các lo buồn.

Các chúng sinh đó bị các Phiền não nước mạnh nhấm chìm. Tham muốn Có, thấy Ngu tối. Bốn giòng chảy trôi dạt. Theo giòng sinh chết. Nhập vào sông yêu lớn. Bị các thế lực Phiền não ăn. Không thể tìm cách ra ngoài đường hiểm yếu. Thường bị cảm giác tham muốn, cảm giác tức giận, cảm giác lo buồn, bị trùng ác làm hại. Lại ở trong nước, bản thân thấy bị La Sát tóm lấy. Nhập vào năm Tham muốn, trở lại giòng nước chảy sâu. Chìm đắm trong bùn lắng yêu vui. Đất liền kiêu mạn của bản thân cháy khô. Không nơi hướng trở về. Với làng xóm oán cướp mười hai Nhập vào. Không thể được ra ngoài. Không gặp Thầy dẫn đường, có thể vượt sang đường đúng. Con nên với họ sinh Đại Từ Bi. Dùng lực Căn thiện mà cứu giúp họ. Được nơi yên ổn. Ly rời các hoảng sợ. Dừng ở đất lớn báu Tất cả Trí tuệ. Các chúng sinh đó tham nương nhờ tâm sâu. Có nhiều buồn thương, khổ sở hoạn nạn. Bị yêu ghét trói buộc. Bị Cõi Tham muốn ràng buộc. Nhập vào rừng rậm Ngu tối của Ba Cõi. Con cần giúp họ rời xa nương nhờ tất cả Ba Cõi. Giúp cho dừng ở ly rời hình tướng, Niết Bàn không trở ngại. Các chúng sinh đó nương nhờ sâu bản thân, được bản thân, trong hang ổ của năm Uẩn. Không thể tự ra ngoài. Thường theo bốn đảo lộn. Dựa vào sáu Nhập vào, tụ hợp Rỗng. Bị bốn rắn độc lớn xâm hại. Bị các Phiền não, các cướp sát hại. Nhận tất cả vô lượng khổ não này. Con cần giúp họ rời các tham nương nhờ. Dừng ở với Tĩnh lặng. Gọi là cắt đứt tất cả Niết Bàn yên ổn chướng ngại. Các chúng sinh đó tâm họ hẹp hòi. Thích với Pháp nhỏ. Rời xa Tất cả Trí tuệ Bình Đẳng. Tham nương nhờ Bậc Thanh Văn Duyên Giác, không thể chí tâm cầu Pháp Bậc Phật ra ngoài Thế gian. Con cần giúp họ dừng ở tâm rộng lớn. Vô lượng vô biên các Pháp Đạo Phật. Gọi là Pháp Bậc Phật Bình Đẳng.

Các Phật Tử ! Bồ Tát đó thuận theo lực giữ Giới hạnh như thế. Hay có thể sinh tâm Đại Từ Bi rộng lớn. Bồ Tát đó dừng ở Bậc Rời Bẩn. Được thấy vô số trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Phật Thế Tôn. Dùng chăn áo, đồ ăn uống, đồ nằm ngủ, thuốc thang, vật sinh hoạt riêng mà cúng dưỡng. Ở nơi ở của các Phật sinh tâm cung kính. Lại nhận mười Đạo thiện. Thậm chí được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác, cuối cùng mất không hợp.

Bồ Tát đó rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Kiếp. Do rời xa tham tiếc, phá cáu bẩn của Giới hạnh.

Thanh tịnh tu Bố thí, công Đức giữ Giới hạnh. Ví như vàng mười. Dùng lửa để luyện. Tất cả cáu bẩn mất. Chuyển sang lại sáng sạch. Bồ Tát cũng lại như thế. Dừng ở Bậc Rời Bẩn. Rất nhiều trăm nghìn thậm chí vô lượng trăm nghìn vạn Kiếp. Do rời xa tham tiếc, phá cáu bẩn của Giới hạnh. Thanh tịnh tu Bố thí, công Đức giữ Giới hạnh. Bồ Tát khi đó với bốn Pháp hút lấy. Nghiêng nhiều về lời nói nhân ái.

Mười Pháp tới Niết Bàn. Pháp giữ Giới tới Niết Bàn tốt hơn. Pháp tới Niết Bàn khác cũng đều tu tập hợp. Tăng trưởng theo Bậc.

Phật Tử ! Tên là Bậc Rời Bẩn thứ hai của Bồ Tát Bồ Tát lớn. Bồ Tát dừng ở Bậc đó. Đa phần làm Vua Thánh Chuyển Luân. Là Vua Pháp lớn. Rộng được lực Pháp. Thành công bảy vật báu. Có Tự do lực.

Có thể trừ bỏ tham tiếc phá cáu bẩn Giới hạnh của tất cả chúng sinh. Dùng Phương tiện thiện. Giúp cho chúng sinh dừng ở mười Đạo thiện. Làm Bố thí lớn mà không hết tận. Do làm Nghiệp thiện. Bố thí, lời nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Các Phúc Đức đó. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm như thế. Con đang ở trong tất cả chúng sinh là hàng đầu, là tốt đẹp. Thậm chí ở trong tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Phật Tử ! Bồ Tát đó nếu muốn bỏ gia đình. Siêng thực hành Tinh tiến. Ở trong Pháp Phật. Liền có thể bỏ gia đình vợ con năm Tham muốn. Đã được Xuất gia. Siêng thực hành Tinh tiến. Thời gian giây phút. Được nghìn Tam muội, được thấy nghìn Phật. Biết Thần lực của nghìn Phật, hay chấn động nghìn Thế giới Phật, hay bay qua nghìn Thế giới Phật. Hay chiếu sáng nghìn Thế giới Phật, hay giáo hóa chúng sinh nghìn Thế giới, hay dừng ở thọ nghìn Kiếp. Hay biết các việc của nghìn Kiếp đời Quá khứ Tương lai, có thể hay nhập vào nghìn môn Pháp, có thể biến hóa thân là một nghìn. Với mỗi một thân có thể tỏ rõ nghìn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra rõ. Vượt quá số này trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Thời Kim Cương Tạng Bồ Tát muốn sáng rõ lại nghĩa này. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Bồ Tát vào Bậc hai. Tâm mềm mại điều hòa.

Chịu nhận không phóng túng. Thực Vắng lặng không tạp.

Cũng không có tham tiếc. Đều đầy đủ lớn hơn.

Đã được mười tâm đó. Vào được Bậc thứ hai.

Bồ Tát ở Bậc đó. Thành công các công Đức.

Thường ly rời sát sinh. Không giận hại tất cả.

Thường ly rời trộm cướp. Cũng không có dâm sai.

Không nói dối hai lời. Nói ác nói vô nghĩa.

Toàn bộ tài vật khác. Không sinh ra tham nhờ.

Không giận với chúng sinh. Tâm thẳng làm Thấy đúng.

Không có tâm kiêu mạn. Ý cũng không siểm nịnh.

Mềm mại không phóng túng. Giúp giữ lời các Phật.

Toàn bộ trò khổ não. Địa ngục và Súc sinh.

Thân Quỷ đói cháy mạnh. Đều có từ tâm ác.

Con nay đã vĩnh rời. Các việc ác như thế.

Làm với Đạo chân thực. Vắng lặng và Pháp thiện.

Từ người tới Đỉnh Trời. Toàn bộ nhận nơi vui.

Vui Ba bậc Thiền định. Đều sinh từ mười thiện.

Đã suy nghĩ như thế. Tâm thường không phóng túng.

Thân tự giữ Giới sạch. Cũng dạy người giúp giữ.

Xem khắp các chúng sinh. Nhận khổ não đủ loại.

Đã thương nhớ như thế. Chuyển sinh tâm thương sâu.

Người Phàm rất đáng thương. Đọa ở các thấy sai.

Tâm nhớ nhiều thù giận. Thường thích nổi tranh cãi.

Thường ham thích năm Tham. Tham cầu không có chán.

Nổi Duyên Tham hận ngu. Con cần độ nhóm này.

Ngu tối đen che sâu. Rơi đường hiểm sinh chết.

Vào lưới thấy sai lớn. Đọa vào cũi Thế gian.

Thường là các Ma cướp. Bị Phiền não phá hỏng.

Nhóm này rất đáng thương. Con cần độ thoát họ.

Chìm sâu nước Phiền não. Bị bốn giòng chuyển trôi.

Nhận đủ trong Ba Cõi. Vô lượng các khổ độc.

Ở hang sâu năm Uẩn. Tâm sinh ta, được ta.

Con vì vượt khổ này. Cần siêng tu hành Đạo.

Bỏ Tuệ Phật Bình Đẳng. Sinh ra tâm hèn kém.

Giúp ở Trí lớn Phật. Nổi vô lượng Tinh tiến.

Bồ Tát ở Bậc này. Gom vô lượng công Đức.

Được gặp ngay các Phật. Theo việc mà cúng dưỡng.

Do vì Nhân duyên đó. Căn thiện chuyển sáng sạch.

Giống như vàng mười thực. Dùng sức lửa tôi luyện.

Phật Tử ở Bậc này. Nhiều làm Vua Chuyển Luân.

Giúp các loại chúng sinh. Dừng ở mười Đạo thiện.

Từ ban đầu phát tâm. Tu góp các Phúc Đức.

Nguyện vì cứu Thế gian. Giúp được mười lực Phật.

Nếu muốn bỏ ngôi Vua. Xuất gia học hành Đạo.

Tâm siêng Tinh tiến làm. Được vào nghìn Tam muội.

Được thấy một nghìn Phật. Cúng dưỡng nghe nhận Pháp.

Bồ Tát ở Bậc này. Hay tỏ việc như thế.

Nếu dùng lực nguyện đó. Tỏ các việc Thần thông

Độ thoát được chúng sinh. Hơn vô lượng số này.

Thường vì các Thế gian. Siêng cầu việc tốt đẹp.

Giảng giải nó đầy đủ. Đã xong Bậc thứ hai.

 

Bậc thứ ba.

 

Các Bồ Tát nghe nó. Hạnh không thể nghĩ bàn.

Tâm đều rất vui mừng. Cung kính không có hạn.

Tức thời trong khoảng không. Rắc các hương hoa quý.

Như mây mà rơi xuống. Cúng dưỡng Kim Cương Tạng.

Đều khen nói thiện thay. Thiện thay Kim Cương Tạng.

Thiện nói các người lớn. Giúp giữ hạnh Giới sạch.

Với tất cả chúng sinh. Có tâm thương xót sâu.

Kể lại giảng giải nó. Tướng hạnh của Bậc hai.

Hạnh vi diệu Bồ Tát. Chân thực không có khác.

Các bậc Bồ Tát đó. Thanh tịnh và đủ hạnh.

Vì tất cả chúng sinh. Thường cầu việc tốt đẹp.

Đã làm diễn thuyết đủ. Bậc Rời Bẩn thứ hai.

Người Trời cung kính nó. Nguyện nói Bậc thứ ba.

Làm của Tri thức thiện. Làm được của Bồ Tát.

Nguyện nói các người lớn. Do làm Đức Bố thí.

Giữ Giới và Nhẫn nhịn. Tinh tiến làm Thiền định.

Trí tuệ Phương tiện khéo. Cùng với tâm Từ Bi.

Làm Pháp đó ra sao. Thanh tịnh các hạnh Phật.

Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát. Cầu Kim Cương nói rằng.

Bồ Tát vào Bậc ba. Cần dùng loại tâm nào.

Kim Cương Tạng Bồ Tát bảo với Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát nói rằng :

Phật Tử ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn đã Thanh tịnh Bậc thứ hai. Muốn được Bậc thứ ba. Cần dùng mười loại tâm thâm sâu. Thế nào là mười ?

Một là tâm Thanh tịnh. Hai là tâm sắc mạnh. Ba là tâm chán ghét. Bốn là tâm ly rời tham muốn. Năm là tâm không lui. Sáu là tâm kiên cố. Bảy là tâm sáng mạnh. Tám là tâm không đủ. Chín là tâm tốt. Mười là tâm lớn.

Bồ Tát dùng mười tâm đó được vào Bậc thứ ba. Bồ Tát dừng ở Bậc Sáng. Hay xem tất cả Pháp Có làm như hình tướng thực. Gọi là Biến đổi, khổ, không có Ta. Không sạch, không lâu vỡ hỏng, hình tướng không thể tin, không sinh không mất, tới không từ phía trước. Không đi tới phía sau, Hiện tại không dừng ở. Bồ Tát quan sát hình tướng chân thực của tất cả Pháp Có làm như thế. Biết các Pháp không làm, không nổi lên, không tới, không đi. Mà các chúng sinh lo buồn khổ não. Bị yêu ghét ràng buộc. Không có dừng tích chứa. Không quyết định nơi sinh. Chỉ vì do lửa tham muốn thù giận ngu si đốt cháy. Tăng trưởng tích tụ lớn khổ não đời sau. Tính thực không có, giống như ảo hóa. Đã thấy như thế. Với tất cả Pháp Có làm. Lại chuyển chán ghét rời xa. Hướng tới Trí tuệ Phật.

Bồ Tát đó biết Trí tuệ Như Lai không thể nghĩ bàn. Không thể đọc đo lường. Có thế lực lớn. Không thể hơn nó, không có tướng hỗn tạp, không có giận yếu, có thể tới thành lớn yên ổn không sợ. Có thể cứu vô lượng chúng sinh khổ não. Thấy biết Trí Phật vô lượng như thế. Thấy vô lượng khổ não của Pháp Có làm. Với tất cả chúng sinh. Chuyển sinh mười tâm tốt đẹp. Thế nào là mười ?

Chúng sinh đáng thương. Đơn độc không có cứu giúp. Nghèo không có dừng dựa. Lửa ba Độc : Tham muốn, thù hận, ngu si cháy mạnh không ngừng. Nhốt ở ngục kiên cố ba Có : Giữ hình tướng, tên giả, có Pháp. Thường dừng ở Phiền não các rừng châm chích ác. Lực quan sát không đúng. Ở trong Pháp thiện tâm ham vui mỏng. Mất Pháp vi diệu của Phật mà thường thuận theo giòng nước sinh chết. Hoảng sợ Niết Bàn. Bồ Tát đó thấy các chúng sinh lo buồn suy kém như thế. Nổi Tinh tiến lớn. Các chúng sinh đó. Con cần cứu giúp, Con cần tháo ra, cần giúp cho Thanh tịnh, cần giúp cho được thoát khỏi, cần nương nhờ nơi thiện. Cần giúp cho yên ở, cần giúp cho vui mừng, cần giúp cho biết thích nghi, cần giúp cho được vượt qua, cần làm cho diệt mất khổ.

Bồ Tát chán ghét ly rời tất cả Pháp Có làm như thế. Nhớ chúng sinh thâm sâu. Thấy Tất cả Trí tuệ, vô lượng lợi ích. Tức thời muốn đầy đủ Trí tuệ Phật. Cứu độ chúng sinh. Siêng thực hành Đạo Bồ Tát. Làm suy nghĩ như thế. Các chúng sinh này đọa ở trong các Phiền não khổ lớn. Dùng Phương tiện gì mà cứu giúp họ. Làm cho được ở lâu dài vui sướng tới cùng. Tức thời biết dừng ở trong Trí tuệ Giải thoát không trở ngại. Lại có thể được Trí tuệ Giải thoát không trở ngại như thế này. Thông suốt không ly rời Trí tuệ như thực của các Pháp, Trí tuệ làm không làm.

Trí tuệ sáng như thế. Từ cái gì mà được ? Cần biết không ly rời Nghe nhiều quyết định Trí tuệ.

Lại làm nghĩ nhớ đó. Tất cả Pháp Phật lấy gì làm gốc ? Không ly rời nghe Phật làm gốc.

Bồ Tát đã biết như thế. Tất cả cầu Pháp. Chuyển tăng thêm tinh siêng. Ngày đêm nghe nhận. Đủ không có chán. Vui thích Pháp, yêu Pháp, thuận theo Pháp, đầy đủ Pháp, biện luận Pháp, thành quả Pháp, về theo Pháp, cứu giúp Pháp, thuận làm theo Pháp. Phương tiện như thế của Bồ Tát cầu Pháp. Toàn bộ châu báu không đâu để lại yêu tiếc. Ở trong vật này không sinh khó nhớ. Chỉ với người nói Pháp. Sinh nhớ khó gặp. Do vì cầu Pháp. Với vật bên trong ngoài đều có thể vứt bỏ. Đất nước nhân dân, ngọc Như ý bảy vật báu, voi ngựa, xe quý, các vật báu, chuỗi ngọc, đồ dùng trang nghiêm trên thân, vợ người hầu, nam nữ, chi khớp tay chân. Đưa bản thân ban cho. Không đâu yêu tiếc. Mới lại do vì cầu Pháp. Với người nói Pháp. Hết lòng cung kính cúng dưỡng, cung cấp trợ giúp. Phá bỏ kiêu mạn, tự kiêu mạn, kiêu mạn lớn. Các ác khổ não đều cùng chịu nhận. Do cầu Pháp sâu. Nếu được một câu Pháp chưa từng nghe. Hơn cả được châu báu tràn đầy trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Được nghe một bài kệ. Hơn cả dừng ở vô lượng Kiếp được nơi của Vua Trời Phạm, Ngọc Hoàng Đế Thích, Vua Thánh Chuyển Luân.

Bồ Tát đó nếu có người tới làm lời nói như thế. Ta có một câu Pháp được Phật nói có thể Thanh tịnh Đạo Bồ Tát. Ngài nay nếu có thể nhập vào hầm lửa lớn nhận khổ lớn như thế. Đang lấy đem cho. Bồ Tát đó làm nghĩ nhớ như thế. Ta vì nhận một câu Pháp. Ví như trong Ba nghìn Đại thiên Thế giới tràn đầy lửa lớn. Còn từ Trời Phạm mà tự đâm đầu xuống. Huống chi lửa nhỏ. Ta nhận hết tất cả các khổ Địa ngục. Do cần cầu Pháp. Huống chi các khổ não nhỏ trong nhân gian. Do vì cầu Pháp. Phát tâm như thế. Lại như do nghe Pháp. Tâm thường vui sướng. Đều có thể quan sát đúng. Bồ Tát đó đã nghe các Pháp. Hàng phục tâm đó. Ở nơi trống vắng. Tâm làm nghĩ nhớ đó. Thực hành như nói. Mới được Pháp Phật. Chỉ dùng miệng nói. Không có nơi đó.

Bồ Tát như thế chắc ly rời tham muốn ác, Pháp không thiện. Có cảm giác có quan sát. Ly rời sinh vui sướng. Nhập vào Thiền bậc nhất. Diệt mất giác quan. Bên trong tâm Thanh tịnh một nơi. Không cảm giác không quan sát. Quyết định sinh vui sướng. Nhập vào Thiền bậc hai. Ly rời vui vứt bỏ làm. Thành công nhớ Trí tuệ. Thân nhận vui sướng. Các Thánh Hiền hay nói hay vứt bỏ. Thường nhớ nhận vui sướng. Nhập vào Thiền bậc ba. Cắt bỏ sướng khổ. Vui buồn đã mất. Không khổ không sướng. Thực hành vứt bỏ nhớ Thanh tịnh. Nhập vào Thiền bậc bốn.

Bồ Tát đó vượt qua tất cả tướng Sắc thân. Diệt mất hình tướng trái ngược của tất cả Có. Do không nhớ tất cả hình tướng khác biệt. Biết khoảng không vô biên, tức thời nhập vào khoảng không nơi yên định không có Sắc thân. Vượt qua tất cả hình tướng trống rỗng. Nhớ Biết vô biên tức thời nhập vào Biết, nơi yên định không có Sắc thân. Vượt qua tất cả hình tướng của Biết. Biết toàn bộ không có, tức thời nhập vào nơi yên định không có Sắc thân của toàn bộ không có. Vượt qua tất cả nơi toàn bộ nơi không có. Biết Có Tưởng nhớ sai, yên ổn Không có Tưởng nhớ sai. Tức thời nhập vào Có Tưởng nhớ sai, nơi yên định không có Sắc thân của Không có Tưởng nhớ sai. Thuận theo các hạnh Pháp mà không thích nương nhờ.

Bồ Tát đó dùng tâm Từ rộng lớn vô lượng. Không thù giận. Không lo làm hại. Dùng lực tin hiểu đầy khắp mười phương. Tâm Bi Hỉ Xả cũng lại như thế. Bồ Tát đó có lực Thần thông có thể chấn động Thế giới. Một thân làm nhiều thân. Nhiều thân làm một thân. Hiện ra biến mất trở về sinh ra. Đều xuyên qua vách đá như đi trong khoảng không. Ở trong khoảng không  ngồi xếp bằng mà đi. Giống như chim bay. Vào nước như trên đất. Vào đất như trong nước. Thân sinh ra khói lửa. Như đống lửa lớn. Uy Đức của mặt Trăng mặt Trời mà có thể dùng tay vỗ nắm xoa mà Tự do lực thân. Thậm chí Thế giới Phạm. Tai trên Trời của Bồ Tát đó Thanh tịnh. Vượt hơn tai người Trời. Đều nghe âm thanh xa gần của Trời Người.

Bồ Tát đó dùng Trí tuệ biết tâm người khác. Biết tâm người khác như thực, tâm tham muốn. Biết tâm tham muốn, tâm ly rời tham muốn như thực. Biết như thực tâm ly rời tham muốn, tâm thù hận, tâm ly rời thù hận. Tâm ngu si, tâm ly rời ngu si. Tâm cáu bẩn, tâm ly rời cáu bẩn. Tâm nhỏ tâm lớn. Tâm rộng tâm hẹp. Tâm loạn tâm không  loạn. Tâm yên định, tâm không yên định. Tâm buộc tâm tháo. Tâm Có cao, tâm Bình Đẳng. Biết như thực tâm Có cao, tâm Bình Đẳng.

Bồ Tát đó nhớ biết mệnh Kiếp trước, các nơi được sinh. Một đời, hai đời, thậm chí trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha đời. Một Kiếp, hai Kiếp, thậm chí trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp. Trong đó các Kiếp vô lượng thành hỏng. Ở trong các Kiếp do trải qua Nhân duyên. Đều có thể nhớ biết. Ta sinh nơi đó. Họ tộc như thế, tên họ như thế, ăn uống như thế, sướng khổ như thế, ở lâu dài như thế. Ta chết ở đó. Sinh ở thời gian này. Chết ở thời gian này. Sinh ở thời gian kia. Đủ loại như thế, đều có thể nhớ biết. Mắt trên Trời của Bồ Tát đó Thanh tịnh. Vượt hơn mắt người Trời. Thấy chết nơi này sinh nơi kia của các chúng sinh. Hình Sắc đẹp xấu. Nghèo hèn giàu sang. Hướng tới Đạo thiện ác. Theo Nghiệp nhận báo ứng. Đều biết như thực. Gọi là các chúng sinh đó thành công Nghiệp ác của thân, Nghiệp ác của miệng, Nghiệp ác của ý. Chống lại Thánh Hiền, nhận giáo lý thấy sai. Do nổi lên Nhân duyên Nghiệp tội. Thân hỏng hết mệnh. Đọa xuống Đạo ác.

Các chúng sinh đó thành công Nghiệp thiện của thân, Nghiệp thiện của miệng, Nghiệp thiện của ý. Không chống lại Thánh Hiền. Tin nhận Thấy đúng. Do thực hành Nhân duyên Nghiệp thiện. Thân hỏng hết mệnh sinh ở nơi thiện. Bồ Tát đó với các Thiền định Giải thoát Tam muội. Có thể vào, có thể ra mà không theo sinh. Nơi có trợ giúp Pháp Bồ Đề. Do vì lực nguyện. Có thể sinh ở trong nó.

Bồ Tát đó dừng ở Bậc Sáng. Thấy số lượng trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Phật Thế Tôn. Cung kính cúng dưỡng. Tôn trọng ca ngợi. Quần áo, thức ăn uống, đồ nằm, thuốc uống. Thân thiết các Phật, nghe nhận Kinh Pháp. Tu hành như nói. Bồ Tát đó quan sát không sinh không mất của các Pháp.

Các Duyên mà Có. Với trăm nghìn trăm triệu Kiếp. Do tập hợp trói buộc tham muốn, trói buộc Có, trói buộc Ngu tối. Đều cùng nhỏ mỏng. Không trở lại tích góp. Do không tích góp. Cắt đứt được Tham sai, Thù hận sai, Ngu si sai. Ví như thợ giỏi luyện chữa vàng mười. Chuyển thành mới sạch tốt. Quang sáng hơn nhiều lần.

Bồ Tát cũng như thế dừng ở Bậc Sáng. Do không tập hợp ba trói buộc. Cắt đứt được Tham sai, Thù hận sai, Ngu si sai. Tất cả Căn thiện chuyển tăng thêm sáng sạch. Bồ Tát đó Tâm Nhẫn nhịn, tâm tốt đẹp, tâm không phá hỏng, tâm không động, tâm không vẩn đục, tâm không cao thấp, tất cả làm được tâm không hi vọng báo đáp, làm được ít Có khác tâm đang sinh báo đáp, tâm không siểm nịnh, tâm không nhiễm loạn, của Bồ Tát đó chuyển thành sáng sạch tốt đẹp.

Khi đó Bồ Tát với bốn Pháp hút lấy. Lời nói nhân ái, lợi ích chuyển nhiều. Mười Pháp tới Niết Bàn. Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn, Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn chuyển tốt đẹp hơn. Pháp trợ giúp Bồ Đề khác. Đều chuyển thành sáng sạch.

Các Phật Tử ! Tên là nói sơ lược Bậc Sáng thứ ba của Bồ Tát. Bồ Tát dừng ở trong Bậc đó. Đa phần làm Ngọc Hoàng Đế Thích. Trí tuệ mạnh sắc. Có thể dùng Phương tiện chuyển vận các chúng sinh. Giúp cho ly rời tham dâm. Làm được Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm như thế. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng đầu, là tốt đẹp. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào.

Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn có thể được mười vạn Tam muội.

Thậm chí có thể tỏ rõ mười vạn Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng Tự do Thần thông lực nguyện vượt qua số này. Bao nhiêu trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Thời Kim Cương Tạng Bồ Tát muốn sáng lại nghĩa này. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Tâm tin sâu Bồ Tát. Hay được Bậc thứ ba.

Tâm Thanh tịnh mạnh sắc. Không lui chán rời tham.

Vững chịu nhận không chán. Đều đầy đủ lớn hơn.

Dùng như thế cùng tâm. Được nhập vào Bậc ba.

Người Trí ở Bậc Sáng. Xem Có làm làm Pháp.

Khổ Biến đổi không sạch. Tướng hỏng bại không ta.

Tính kiên cố không có. Không lâu mỗi nhớ mất.

Biết suy nghĩ như thế. Tướng tới đi không có.

Thấy các Pháp Có làm. Như bệnh như ung nhọt.

Tâm bị yêu trói buộc. Sinh các lo buồn khổ.

Chỉ vì Tham giận ngu. Bị lửa mạnh thiêu đốt.

Từ đời xưa tới nay. Cháy mạnh thường không nghỉ.

Tức thời với tất cả. Sinh chán rời Ba Cõi.

Pháp Có làm giặc ác. Tâm không đâu tham nhờ.

Chỉ cầu các Trí Phật. Hạn vô lượng vô biên.

Rất sâu khó nghĩ bàn. Thanh tịnh các khổ không.

Thấy Trí Phật như thế. Đã các khổ não không.

Thương xót các chúng sinh. Nghèo khó Phúc Tuệ không.

Lửa ba Độc thường cháy. Không có người cứu giúp.

Đọa ở trong Địa ngục. Bị vô lượng khổ cắt.

Người Phàm trần phóng túng. Chìm trong biển Phiền não.

Mù mờ không đâu thấy. Mất Pháp Báu các Phật.

Thường theo giòng sinh chết. Không hoảng, hoảng sợ Rỗng.

Con với chúng sinh đó. Cần siêng độ thoát họ.

Tinh tiến cầu Trí tuệ. Vì làm nhiều lợi ích.

Suy nghĩ Phương tiện nào. Cần dùng để cứu giúp.

Chỉ có các Như Lai. Trí không ngại hay sâu.

Trí này bởi cái gì. Sinh Tuệ làm không làm.

Suy nghĩ Trí tuệ đó. Nổi từ với Nghe nhiều.

Tính toán như thế xong. Siêng cầu Pháp Nghe nhiều.

Ngày đêm thường Tinh tiến. Nghe nhận không mệt mỏi.

Đọc tụng Pháp yêu thích. Chỉ Pháp lấy làm quý.

Do vì muốn cầu Pháp. Dùng các loại châu báu.

Được vợ con thân yêu. Tùy ý các quyến thuộc.

Đất nước và thành ấp. Các vật báu đồ dùng.

Vui mừng mà Bố thí. Tâm không có luyến tiếc.

Đầu mắt tai mũi lưỡi. Răng nanh và tay chân.

Chi khớp thân máu thịt. Tim gan và tủy não.

Dùng loại này cho người. Do không lấy là nạn.

Nếu được nghe Pháp đúng. Thực là rất hiếm có.

Nếu như có một người. Bảo Bồ Tát này rằng.

Ngài nay nếu hay vào. Đống lửa mạnh lớn đó.

Sau đó đang cho Ngài. Pháp được các Phật nói.

Nghe xong liền vui mừng. Tự vào không có nghi.

Nếu như Cõi ba nghìn. Lửa lớn đầy trong đó.

Tu Di đời Phạm xuống. Không đủ lấy làm khó.

Nếu vì cầu một câu. Pháp được các Phật nói.

Cứu giúp các khổ não. Được nó là rất khó.

Từ xa xưa phát tâm. Thậm chí thành Đạo Phật.

Con trong thời gian đó. Hết các số Kiếp này.

Do vì muốn cầu Pháp. Nhận đủ khổ A Tì.

Huống chi ở Nhân gian. Các khổ não nhỏ bé.

Vì Nhân duyên nghe Pháp. Hay được ghi nhớ đúng.

Nhân duyên ghi nhớ đúng. Hay sinh các Thiền định.

Hay sâu bằng Tam muội. Và việc năm Thần thông.

Lần lượt đều hay nổi. Tự do không theo sinh.

Bồ Tát ở Bậc đó. Hay dùng tâm quyết định.

Nhiều cúng dưỡng các Phật. Nghe nhận Pháp được nói.

Cắt yêu giận ngu sai. Các buộc đều nhỏ mỏng.

Giống như luyện thành vàng. Điều hòa được nơi đó.

Bồ Tát ở Bậc đó. Tạng Phúc Đức tràn đầy.

Nhiều làm Vua Đao Lợi. Tự do hóa tham dâm.

Do công Đức yêu Phật. Hóa dẫn vô lượng chúng.

Đều hay giúp được ở. Trong Đạo Phật Bình Đẳng.

Bồ Tát ở Bậc đó. Hay dùng tâm mềm mại.

Siêng làm với Tinh tiến. Được trăm nghìn Tam muội.

Thấy trăm nghìn các Phật. Tướng Hảo trang nghiêm thân.

Tâm nó chuyển sắc mạnh. Lực nguyện đó rất tốt.

Thường vì các chúng sinh. Siêng cầu việc tốt đẹp.

Phân biệt giảng giải nó. Hết Bậc Sáng thứ ba.

Bậc thứ tư.

 

Các Phật Tử nghe nói. Nghĩa hạnh Bậc như thế.

Hay sâu không có hạn. Tâm đều rất vui mừng.

Rắc các hoa hương quý. Cúng dưỡng các Như Lai.

Đất và nước biển lớn. Đều cùng chấn động lớn.

Các cô gái trên Trời. Bên trên trong khoảng không.

Cùng dùng tiếng vi diệu. Ca ngợi Pháp cao này.

Vua Tha Hóa Tự Tại. Nghe xong rất vui mừng.

Rắc ngọc quý Như ý. Dùng rắc lên trên Phật.

Dũng mạnh đọc khen rằng. Thiện thay Phật ra đời.

Truyền bá tạng công Đức. Chúng con được lợi ích.

Con nay nghe nói nó. Nghĩa hạnh Bậc Bồ Tát.

Việc đó trăm nghìn Kiếp. Khó nghe mà được nghe.

Nguyện nói thêm Bậc sau. Lợi ích các người Trời.

Đều cùng vui muốn nghe. Được các nghĩa hạnh Bậc.

Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát. Lại cầu Kim Cương Tạng.

Nguyện vì các Bồ Tát. Nói tới hạnh Bậc bốn.

Kim Cương Tạng Bồ Tát bảo với Giải Thoát Nguyệt Bồ Tát nói rằng :

Phật Tử ! Các Bồ Tát Bồ Tát lớn đã Thanh tịnh ba Bậc. Muốn được Bậc thứ tư. Cần dùng mười môn Pháp sáng. Thế nào là mười ?

Một là quan sát Cõi chúng sinh. Hai là quan sát Cõi Pháp. Ba là quan sát Thế giới. Bốn là quan sát Cõi khoảng không. Năm là quan sát Cõi Biết. Sáu là quan sát Cõi Tham muốn. Bảy là quan sát Cõi Sắc thân. Tám là quan sát Cõi không có Sắc thân. Chín là quan sát Cõi Tin hiểu tốt. Mười là quan sát Cõi tâm lớn.

Bồ Tát dùng mười môn Pháp sáng này được nhập vào Bậc thứ tư. Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa. Liền ở gia đình Phật. Chuyển thành có thế lực. Do được bên trong Pháp. Có mười loại Trí tuệ. Thế nào là mười ?

Một là tâm Không chuyển lui. Hai là ở trong Phật Pháp Tăng được thành quả Thanh tịnh tin không phá hỏng. Ba là tu luyện xem sinh mất. Bốn là tu luyện trước nay không sinh của các Pháp. Năm là thường tu luyện thành hỏng của Thế gian. Sáu là tu luyện Nhân Duyên Nghiệp cho nên có sinh. Bảy là tu luyện phân biệt sai khác của môn Niết Bàn sinh chết. Tám là tu luyện sai khác của Nghiệp chúng sinh. Chín là tu luyện sai khác của thời trước thời sau. Mười là tu luyện đi không dừng thường diệt mất Hiện tại. Đó là mười tâm Trí tuệ. Chắc sinh gia đình Phật chuyển thành được thế lực.

Phật Tử ! Bồ Tát Bồ Tát lớn dừng ở Bậc thứ tư đó. Quan sát bên trong thân quan sát men theo thân. Tinh siêng nhất tâm. Trừ bỏ tham lo của Thế gian. Quan sát bên ngoài thân quan sát men theo thân. Tinh siêng nhất tâm. Trừ bỏ tham lo của Thế gian. Quan sát bên trong ngoài thân quan sát men theo thân. Tinh siêng nhất tâm. Trừ bỏ tham lo của Thế gian. Quan sát nhận bên trong, nhận bên ngoài. Bên trong tâm, bên ngoài tâm, bên trong ngoài tâm. Bên trong Pháp, bên ngoài Pháp, bên trong ngoài Pháp, men theo Pháp. Tinh siêng nhất tâm. Trừ bỏ tham lo của Thế gian.

Bồ Tát đó chưa sinh ác, Pháp không thiện. Do vì không sinh. Siêng Tinh tiến phát tâm cắt đứt đúng.

Đã sinh các ác Pháp không thiện. Do vì cắt bỏ. Siêng Tinh tiến phát tâm cắt đứt đúng. Chưa sinh các Pháp thiện. Do vì sinh. Siêng Tinh tiến phát tâm Hạnh đúng. Đã sinh các Pháp thiện. Do vì dừng ở không mất, tu đầy đủ tăng thêm rộng. Siêng Tinh tiến phát tâm Hạnh đúng.

Bồ Tát đó tu hành bốn Như ý đầy đủ. Muốn quyết thành công cắt đứt làm. Tu Như ý đầy đủ. Chán dừng dựa vào, ly rời dừng dựa vào, diệt mất dừng dựa vào. Hồi hướng Niết Bàn. Yên định Tinh tiến, yên định tâm, thành công Trí tuệ yên định cắt bỏ làm. Tu Như ý đầy đủ. Chán dừng dựa ly rời diệt mất. Hồi hướng Niết Bàn. Bồ Tát đó tu hành Căn tin, Căn Tinh tiến, Căn nhớ, Căn yên định, Căn Trí tuệ. Chán dừng dựa, ly rời diệt mất. Hồi hướng Niết Bàn.

Bồ Tát đó tu hành lực Tin, lực Tinh tiến, lực Nhớ, lực Yên định, lực Trí tuệ. Chán dừng dựa, ly rời diệt mất. Hồi hướng Niết Bàn. Bồ Tát đó tu hành phần nhớ hiểu, phần hiểu chọn lựa Pháp. Phần hiểu Tinh tiến, phần hiểu vui mừng, phần hiểu dựa vào, phần hiểu yên định, phần hiểu vứt bỏ. Chán dừng dựa, ly rời diệt mất. Hồi hướng Niết Bàn.

Bồ Tát đó tu hành Thấy đúng, Suy nghĩ đúng. Lời nói đúng, Nghiệp đúng, Mệnh đúng, Tinh tiến đúng, Nhớ đúng, Yên định đúng. Chán dừng dựa, ly rời diệt mất. Hồi hướng Niết Bàn. Bồ Tát đó do không bỏ tâm chúng sinh cho nên làm. Do vì nguyện trước kia. Do Đại Bi là hàng đầu. Do Đại Từ hòa hợp làm. Vì hút lấy Tất cả Trí tuệ. Vì trang nghiêm Nước Phật. Vì đầy đủ các lực, không sợ, không cùng Pháp, ba mươi hai Tướng, tám mươi diện mạo đẹp của Phật. Vì đầy đủ âm thanh. Vì thuận theo Giải thoát sâu của Phật. Vì suy nghĩ Phương tiện Trí tuệ lớn cho nên làm.

Các Phật Tử ! Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa. Tất cả bản thân thấy cùng với nương nhờ, nương nhờ bản thân, nương nhờ chúng sinh. Nương nhờ thọ mệnh, biết nó, thấy nó. Do nổi lên năm Uẩn, mười hai Nhập vào, mười tám Cõi. Chịu duỗi nắm tay, mở ra nắm lại. Tâm tìm hiểu do thực hành yêu nương nhờ. Quý trọng do thấy. Vì trở về vì đất lớn. Đều cùng cắt bỏ. Bồ Tát đó chuyển tăng gấp bội Tinh tiến. Trí tuệ Phương tiện sinh ra Pháp trợ Đạo. Thuận theo tu hành. Tâm chuyển thành mềm mại hòa nhã. Chịu đảm nhận lợi ích. Không có mệt mỏi. Chuyển sang cầu Pháp cao. Tăng lợi ích Trí tuệ. Cứu giúp tất cả Thế gian. Thuận theo các Thầy. Cung kính nhận dạy bảo. Thực hành như nói.

Bồ Tát đó thời như thế. Biết ơn, biết báo ơn. Tâm chuyển thành hòa thiện. Cùng nhau dừng lại yên vui. Tâm ngay thẳng, tâm mềm mại. Không có quanh co sai trái. Thực hành hạnh Yên định đúng. Thuận theo dạy bảo. Được ý của người nói. Tâm thiện, tâm mềm mại, tâm Vắng lặng, tâm Nhẫn nhịn đầy đủ như thế. Suy nghĩ tu hành các Pháp Bậc Thanh tịnh.

Bồ Tát đó thời như thế, được Tinh tiến không đổi rời, Tinh tiến không bỏ, Tinh tiến không lây nhiễm, Tinh tiến không phá hỏng, Tinh tiến không mệt mỏi, Tinh tiến rộng lớn, Tinh tiến không giới hạn, Tinh tiến mạnh sắc, Tinh tiến không sánh bằng, Tinh tiến cứu giúp tất cả chúng sinh.

Bồ Tát đó tu luyện Tinh tiến như thế. Tâm ngay thẳng Thanh tịnh. Tâm thâm sâu không mất. Tin hiểu sáng sắc. Căn thiện tăng cao. Rời xa Thế gian. Bẩn đục không tin đều đã mất hết. Không nghi không hối tiếc. Hiện ra đầy đủ. Với việc tin hiểu lớn tất cả Phật. Không chán không bỏ. Tự nhiên vui thích học tập. Tâm vô lượng thường hiện ra phía trước. Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa thứ tư. Có thể thường thấy trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha các Phật Thế Tôn. Cung kính cúng dưỡng. Tôn trọng ca ngợi. Quần áo, đồ ăn uống, đồ nằm ngủ, thuốc uống. Thân thiết các Phật. Nhất tâm nghe Pháp. Hay tin kính giữ. Đa số ở nơi ở của Phật Xuất gia tu Đạo. Tâm ham thích, tâm Thanh tịnh sâu của Bồ Tát đó.

Tin hiểu Bình đẳng. Chuyển sang sáng rõ. Dừng ở thọ nhiều Kiếp. Căn thiện của rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp chuyển thành tốt đẹp. Ví như vàng mười tốt nhất làm đồ dùng trang nghiêm. Các vàng khác không bằng.

Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa này như thế. Căn thiện chuyển tăng cao. Bồ Tát Bậc dưới không thể bằng được. Ví như ngọc quý Như ý. Quang sáng Thanh tịnh có thể chiếu sáng bốn phương. Vật báu khác không bằng. Nước mưa thấm đẫm Quang sáng không diệt mất. Bồ Tát dừng ở Bậc Ánh Lửa. Bồ Tát Bậc dưới không thể bằng được. Tất cả các Ma và các Phiền não đều không thể phá hỏng.

Các Phật Tử ! Tên là nói sơ lược Bậc Ánh Lửa thứ tư của Bồ Tát. Bồ Tát dừng ở trong Bậc đó. Đa số làm Vua Trời Tu Dạ Ma. Giáo hóa chúng sinh. Phá được tâm bản thân. Do làm Nghiệp thiện. Bố thí, lời nói nhân ái, lợi ích, cùng làm việc. Đều không ly rời nhớ Phật. Không ly rời nhớ Pháp. Thậm chí không ly rời nhớ đầy đủ Tất cả loại Trí tuệ. Thường sinh tâm như thế. Con đang với tất cả chúng sinh là đứng hàng đầu, là tốt đẹp. Thậm chí với tất cả chúng sinh là dừng dựa vào. Bồ Tát đó nếu muốn siêng thực hành Tinh tiến. Với thời gian ngắn được trăm trăm triệu Tam muội. Thậm chí tỏ ra rõ trăm trăm triệu Bồ Tát dùng làm quyến thuộc. Nếu dùng lực nguyện Tự do tỏ ra rõ. Vượt qua số lượng này.

Rất nhiều trăm nghìn vạn trăm triệu Na do tha Kiếp không thể tính biết.

Khi đó Kim Cương Tạng Bồ Tát muốn sáng lại nghĩa này. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Các Bồ Tát đầy đủ. Tu sửa Bậc Sáng xong.

Quan sát các chúng sinh. Pháp cùng với Thế giới.

Biết, Tham, Sắc trống rỗng. Tin hiểu tốt không Sắc.

Do Thanh tịnh tâm lớn. Được vào Bậc thứ tư.

Liền ở gia đình Phật. Được thế lực tăng cao.

Với Đạo Phật không lui. Tin Tam Bảo không hỏng.

Xem các Pháp sinh mất. Tất cả trước nay Rỗng.

Biết thành bại Thế gian. Theo Nghiệp mà có sinh.

Nghiệp chúng sinh khác biệt. Sinh chết khác Niết Bàn.

Xem phía trước sau Pháp. Tướng thường mất không ở.

Các bậc Bồ Tát lớn. Đã được Pháp như thế.

Thương xót các chúng sinh. Thân quen nhận Pháp tâm.

Trong ngoài bốn Nơi nhớ. Dừng dựa và chán rời.

Cũng dừng dựa Vắng lặng. Hồi hướng về Niết Bàn.

Do trừ diệt Pháp ác. Pháp thiện được tăng lớn.

Luyện làm bốn Pháp đúng. Tu đủ bốn Như ý.

Luyện làm được năm Căn. Và do tu năm Lực.

Tu luyện bảy Ý hiểu. Thực hành tám Đạo Thánh.

Tu luyện Pháp như thế. Do đều vì chúng sinh.

Được nguyện trước trợ giúp. Tâm Từ Bi làm đầu.

Vì hút Tất cả Trí. Trang nghiêm các Nước Phật.

Thành công mười loại lực. Không sợ, không cùng Pháp.

Các âm thanh nói giảng. Đạo Pháp hay rất sâu.

Và Giải thoát không ngại. Phương tiện Trí tuệ lớn.

Từ thân thấy làm đầu. Sáu mươi hai các thấy.

Chúng sinh và người, ta. Thấy biết thọ mệnh đó.

Nhập vào các Cõi Uẩn. Do nơi tham nương nhờ.

Được Bậc thứ tư đó. Đều cùng đã rời mất.

Cắt các Nghiệp Phiền não. Tâm đó chuyển sáng sạch.

Các Nghiệp thiện làm được. Đều vì cứu Thế gian.

Tâm Bồ Tát mềm mại. Thường không làm phóng túng.

Chịu dùng ý ngay thẳng. Cầu lợi cho chúng sinh.

Cầu được việc thế này. Đều vì Đạo Bình Đẳng.

Chức vị Trí tuệ lớn. Vì lợi ích Thế gian.

Tâm sâu kính dưỡng Thầy. Thích tu hành như nói.

Biết ơn và báo ơn. Dễ hóa không thù giận.

Tâm cong sai không có. Nhu hòa vui cùng ở.

Tu luyện Pháp như thế. Tinh tiến Không chuyển lui.

Bồ Tát ở Bậc đó. Tâm sâu thẳng không mất.

Tâm sạch và tin hiểu. Các Căn thiện tăng lớn.

Các bẩn đục Thế gian. Việc không tin nghi hoặc.

Như thế cùng các Pháp. Đều cùng được bỏ mất.

Các Bồ Tát ở đó. Trong Bậc Diệm thứ tư.

Được ngay vô lượng Phật. Hỏi nhận Pháp được nói.

Ở nơi các Phật đó. Xuất gia khó tan hỏng.

Như vàng mười trang nghiêm. Vàng khác không bằng được.

Bồ Tát ở Bậc đó. Tâm sâu các công Đức.

Trí tuệ và Phương tiện. Do làm Đạo Thanh tịnh.

Cả nghìn trăm triệu Ma. Đều không thể phá hỏng.

Như châu tốt thực sáng. Không bị nước mưa phá.

Bồ Tát ở Bậc đó. Được người Trời cúng dưỡng.

Nhiều làm Vua Dạ Ma. Hay chuyển các thấy sai.

Làm được các Nghiệp thiện. Đều vì Trí tuệ Phật.

Tâm đó thường kiên cố. Chuyển động không thể được.

Nếu siêng làm Tinh tiến. Được trăm trăm triệu Tam muội.

Hay thấy trăm trăm triệu Phật. Lực nguyện chắc hơn nó.

Bậc thứ tư như thế. Tên Thanh tịnh là Diệm.

Vô lượng Phúc Tuệ đó. Nay đã giảng giải xong.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ hai mươi bốn.