Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014

 

QUYỂN THỨ BẢY

Phần hai thứ tám Phẩm Hiền Thủ Bồ Tát.

Lại phóng Quang sáng tên Yêu thích. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Tâm thường yêu thích các Như Lai. Pháp Báu Bình Đẳng, Tăng Thanh tịnh.

Thường gặp trước các Phật mười phương. Bắt được Pháp Nhẫn sâu Bình Đẳng.

Giáo hóa vô lượng loại chúng sinh. Tâm thường nhớ Pháp hay sâu Phật.

Mở ra tâm Bồ Đề chúng sinh. Do là được ánh quang Yêu thích.

Lại phóng Quang sáng tên Tụ Đức. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Rộng làm đủ loại vô lượng Cho. Dùng nó nguyện cầu Đạo Bình Đẳng.

Theo cầu của họ đều đầy đủ. Tất cả hội Cho đều Thanh tịnh.

Vì ban ân theo cầu của họ. Do là được ánh quang Tụ Đức.

Lại phóng Quang sáng tên Trí sâu. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Ở trong một nhớ một môn Pháp. Đều hiểu vô lượng các môn Pháp.

Phân biệt các Pháp hóa chúng sinh. Cùng như nghĩa thực các Tướng Pháp.

Vì nói Pháp, nói nghĩa đầy đủ. Do là được ánh quang Trí sâu.

Lại phóng Quang sáng tên Đèn Tuệ. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Các Pháp Rỗng lặng không sinh mất. Hiểu rõ Có sai cùng Không sai.

Ví như ngựa hoang, hình bóng Trăng. Cũng như ảo mộng, hình trong gương.

Các Pháp không chủ đều Rỗng lặng. Do là được ánh quang đèn Tuệ.

Lại phóng quang tên Pháp Tự do. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Tạng Đà La Ni không thể hết. Hay giữ tất cả Pháp Như Lai.

Cung kính cúng dưỡng người giữ Pháp. Các Thánh Hiền giữ giúp phòng vệ.

Lấy vô lượng Pháp Cho chúng sinh. Do là được ánh quang Tự do.

Lại phóng Quang sáng tên Không keo. Quang đó giác ngộ trừ tham tiếc.

Hiểu biết tiền vật thường Có sai. Đều hay rời bỏ không đâu nhờ.

Tâm keo khó chế hay điều phục. Hiểu tiền như mộng như mây trôi.

Thường hay vui mừng thích Bố thí. Do là được ánh quang Không keo.

Lại phóng Quang sáng tên Sạch mát. Quang đó giác ngộ phá Giới cấm.

Lập yên chúng sinh trong Giới sạch. Dẫn mở giúp bắt không Thầy báu.

Vết mười Nghiệp thiện đều Thanh tịnh. Khuyên bảo chúng sinh giữ Giới sạch.

Mở ra chúng sinh cầu Đạo Phật. Do là được ánh quang Sạch mát.

Lại phóng quang tên Nhẫn trang nghiêm. Quang đó giác ngộ người thù giận.

Rời bỏ thù giận tăng cao mạn. Thường thích Pháp Nhẫn nhịn nhu hòa.

Chúng sinh tính ác khó Nhẫn nhịn. Đều hay Nhẫn chịu cầu Đạo Phật.

Thường hay ca ngợi Pháp Nhẫn nhịn. Do là được ánh quang trang nghiêm.

Lại phóng Quang sáng tên Chuyển tốt. Quang đó giác ngộ người lười nhác.

Thường hay siêng tu ba loại Nghiệp. Cung kính cúng dưỡng Phật Pháp Tăng.

Nếu hay siêng tu ba loại Nghiệp. Cung kính cúng dưỡng Phật Pháp Tăng.

Hay vượt qua bốn cảnh Ma đó. Nhanh thành Phật Bồ Đề Bình Đẳng.

Khuyên hóa chúng sinh giúp Tinh tiến. Cung kính cúng dưỡng Phật Pháp Tăng.

Pháp Phật muốn mất hay giữ gìn. Do là được ánh quang chuyển tốt.

Lại phóng Quang sáng tên Tĩnh lặng. Quang đó giác ngộ người loạn ý.

Rời bỏ tham muốn thù giận ngu. Ở ngay các Tam muội rất sâu.

Xa Tri thức ác hạnh không thiện. Lại rời mười loại nói Pháp sai.

Ca ngợi ngồi Thiền nơi trống vắng. Do là được ánh quang Tĩnh lặng.

Lại phóng quang tên Tuệ trang nghiêm. Quang đó giác ngộ người ngu si.

Dễ biết rời Duyên được Giải thoát. Trí tuệ chiếu sáng rõ các Căn.

Nếu biết rời Duyên được Giải thoát. Trí tuệ chiếu sáng rõ các Căn.

Được các Tam muội Trí tuệ Thánh. Được Đẳng Chính Giác chiếu Thế gian.

Bỏ Nước tiền vật, thân yêu quý. Tinh siêng cầu Pháp được Đạo Phật.

Chuyên tâm nói Pháp vì chúng sinh. Do là được Quang sáng Trí Tuệ.

Lại phóng Quang sáng tên Tuệ Phật. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Thấy vô lượng Phật không nghĩ bàn. Từng Phật ngồi trên hoa Sen báu.

Ca ngợi Giải thoát Phật các Phật. Nói Phật Tự do không có hạn.

Rộng nói các Thần thông lực Phật. Do là được ánh quang Tuệ Phật.

Lại phóng Quang sáng tên Không sợ. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Bị người sai giữ các độc hại. Đều bỏ mất vô lượng sợ hãi.

Rộng vì chúng sinh cho Không sợ. Tâm thường Từ nhịn rời buồn hại.

Cứu giúp nguy nan không có cứu. Do là được ánh quang Không sợ.

Lại phóng Quang sáng tên Yên ổn. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Bỏ mất tất cả các khổ đau. Đều được vui Tam muội Nhận đúng.

Cho các thuốc tốt cứu các nạn. Dùng châu báu xoa hương bôi thân.

Hoặc cho dầu bơ sữa đường mật. Do là được ánh quang Yên ổn.

Lại phóng Quang sáng tên Thấy Phật. Quang đó giác ngộ người bỏ mệnh.

Tam muội Nhớ Phật ắt thấy Phật. Sau khi bỏ mệnh sinh trước Phật.

Thấy người bỏ mệnh khuyên nhớ Phật. Lại đưa bức tượng giúp kính xem.

Lại còn giúp khuyên Về dựa Phật. Do là được ánh quang Thấy Phật.

Lại phóng Quang sáng tên Vui Pháp. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Nghe Pháp giảng giải và viết chép. Ở trong Pháp đúng thường yêu thích.

Pháp Phật muốn mất hay giúp giữ. Giúp người cầu Pháp ý tràn đầy.

Tinh siêng tu luyện Pháp đúng Phật. Do là được ánh quang Vui Pháp.

Lại phóng Quang sáng tên Âm hay. Quang đó giác ngộ các Phật Tử.

Toàn bộ tiếng tất cả Thế gian. Nghe được đều là tiếng Như Lai.

Tiếng lớn ca ngợi các Như Lai. Kĩ nhạc chuông khánh cúng dưỡng Phật.

Lại thường ca ngợi âm thanh Phật. Do là được ánh quang âm hay.

Lại phóng quang tên Cho Cam Lộ. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Rời xa tất cả hạnh phóng túng. Đều cùng đầy đủ các công Đức.

Phân biệt vô lượng biển khổ lớn. Có làm giòn vỡ yên ổn sai.

Tuyên dương ca ngợi thích Vắng lặng. Do là được ánh quang Cam Lộ.

Lại phóng Quang sáng tên Rất tốt. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Với Như Lai được nghe Giới tốt. Trí tuệ tốt Tam muội tốt đẹp.

Thường khen Giới tốt đẹp các Phật. Trí tuệ tốt Tam muội tốt đẹp.

Nhất tâm tu luyện cầu Bồ Đề. Do là được ánh Quang sáng tốt.

Lại phóng quang tên Quý trang nghiêm. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Được tạng báu tốt không thể hết. Dùng nó cúng dưỡng các Thế Tôn.

Dùng báu dâng Phật và Tháp miếu. Thêm cho tất cả các nghèo khó.

Dùng các châu báu cúng Thế Tôn. Do là được quang báu trang nghiêm.

Lại phóng Quang sáng tên Hương tốt. Quang đó giác ngộ tất cả Chúng.

Nếu có chúng sinh ngửi hương đó. Được các công Đức Phật đầy đủ.

Dùng hương Trời Người quét đất đó. Cúng dưỡng tất cả các Như Lai.

Dùng hương tạo tượng và Tháp miếu. Do là được ánh quang hương tốt.

Lại phóng Quang tên Tạp trang nghiêm. Dùng cờ phướn lọng mà nghiêm đẹp.

Âm kĩ nhạc hòa nhã vi diệu. Rắc các hoa báu đầy mười phương.

Vốn dùng âm kĩ nhạc vi diệu. Hòa hương sáp bột các hoa tạp.

Cờ phướn lọng rèm cúng các Phật. Do là được ánh quang trang nghiêm.

Lại phóng Quang sáng tên Đoan nghiêm. Giúp đất mười phương phẳng như tay.

Quét dọn nhà Tăng Tháp Tiên lớn. Do là được ánh quang Đoan nghiêm.

Lại phóng Quang sáng tên Mây lớn. Quang đó hay tưới nước hoa tốt.

Nước hoa tưới Tháp và nhà Tăng. Do là được ánh quang Mây lớn.

Lại phóng quang tên Áo trang nghiêm. Giúp người ở trần được áo tốt.

Dùng Áo trang nghiêm cho chúng sinh. Do là được quang Áo trang nghiêm.

Lại phóng Quang sáng tên Vị Tốt. Giúp người đói khát được cơm ngon.

Vốn Cho đủ loại cơm vị tốt. Do là được ánh quang Vị tốt.

Lại phóng quang tên Tỏ rõ báu. Giúp các nghèo khó được kho báu.

Dùng kho vô tận dâng Tam Bảo. Do là được ánh quang Tỏ báu.

Lại phóng quang tên Mắt Thanh tịnh. Hay giúp người mù thấy các Sắc.

Dùng đèn cúng Phật và Tháp miếu. Do là được ánh quang Mắt sạch.

Lại phóng quang tên Tai Thanh tịnh. Hay giúp người điếc nghe các âm.

Kĩ nhạc cúng Phật và Tháp miếu. Do là được ánh quang Tai sạch.

Lại phóng quang tên căn Mũi sạch. Ngửi hoặc không ngửi đều giúp ngửi.

Các hương cúng Phật và Tháp miếu. Do là được ánh quang Mũi sạch.

Lại phóng quang tên căn Lưỡi sạch. Dùng âm mềm mại khen các Phật.

Vĩnh rời thô ác lời không thiện. Do là được ánh quang Lưỡi sạch.

Lại phóng quang tên căn Thân sạch. Các Căn hủy hoại giúp đầy đủ.

Lễ bái các Phật và Chùa Tháp. Do là được ánh quang Thân sạch.

Lại phóng quang tên căn Ý sạch. Giúp người tâm lẫn được Nhớ đúng.

Tu luyện lực Thiền Định Tam muội. Do là được ánh quang Ý sạch.

Lại phóng quang tên Sắc Thanh tịnh. Trông thấy không thể nghĩ bàn Phật.

Dùng các Sắc đẹp trang nghiêm Tháp. Do là được ánh quang Sắc sạch.

Lại phóng quang tên Tiếng Thanh tịnh. Biết tiếng không tiếng đều Rỗng lặng.

Hóa chúng giúp biết tiếng như vang. Do là được ánh quang Tiếng sạch.

Lại phóng quang tên Hương Thanh tịnh. Giúp các ô uế thành thơm tốt.

Nước hoa rửa Tháp cây Bồ Đề. Do là được ánh quang Hương sạch.

Lại phóng quang tên Vị Thanh tịnh. Đều trừ độc trong tất cả vị.

Cúng dưỡng Phật Tăng và Cha mẹ. Do là được ánh quang Vị sạch.

Lại phóng quang tên Xúc Thanh tịnh. Kiên cường thô ráp đều mềm mại.

Rơi đao vòng kích các dao nhọn. Đều cùng biến thành tua hoa báu.

Áo đẹp mềm mại rải ngõ phố. Khi đi Thế Tôn chân đạp lên.

Hương hoa áo tốt dùng Bố thí. Do là được ánh quang Xúc sạch.

Lại phóng quang tên Pháp Thanh tịnh. Mỗi một lỗ lông vô lượng Phật.

Đều nói Pháp hay khó nghĩ bàn. Đều giúp chúng sinh được vui mừng.

Được Nhân duyên sinh, tính sinh sai. Thân Pháp Như Lai thân đó sai.

Trong suốt thường ở như khoảng không. Do dẫn hóa được quang Pháp này.

Như thế cùng so môn Quang sáng. Vô lượng vô biên cát sông Hằng.

Đều ra từ lỗ lông Tiên lớn. Tất cả Nghiệp quả đều cùng hiện.

Như nơi một lỗ lông phóng quang. Vô lượng vô biên cát sông Hằng.

Tất cả lỗ lông cũng như thế. Là lực Tự do Định Tiên lớn.

Theo hạnh trước được Quang sáng này. Đời trước có Duyên cùng một hạnh.

Như ưng của họ phóng Quang sáng. Tên là Tự do Trí Tiên lớn.

Do tu hành Nghiệp có cùng nhau. Và làm phần công Đức vui theo.

Nghe thấy hạnh Thanh tịnh Bồ Tát. Người đó được thấy Quang sáng này.

Nếu tu vô lượng các công Đức. Cung kính cúng dưỡng vô số Phật.

Tâm thường thích cầu Đạo Bình Đẳng. Người đó giác ngộ Quang sáng này.

Ví như sinh mù không thấy Phật. Không mặt Trời mọc ở Thế gian.

Những người có mắt đều trông thấy. Đều theo việc tu được Nghiệp đó.

Quang sáng Thánh lớn cũng như thế. Hoặc có chúng sinh thấy không thấy.

Thấy sai ác hại do không nhìn. Người Trí tuệ tốt mới hay thấy.

Xe quý trên điện báu Ma Ni. Các mùi hương quý đồ trang nghiêm.

Có công Đức tự nhiên đầy đủ. Người có Đức đúng do hay được.

Quang sáng Thánh lớn cũng như thế. Theo Nghiệp làm này thấy không thấy.

Nghe phân biệt các Quang sáng đó. Tinh siêng cung kính tin hướng về.

Bỏ mất tất cả các nghi hoặc. Nhanh được cờ công Đức Bình Đẳng.

Sinh ra Tam muội tốt vi diệu. Các quyến thuộc Phật rất trang nghiêm.

Thần lực nơi này được Tự do. Đều hay tỏ ra rõ chúng sinh.

Ba nghìn Đại thiên đẹp trang nghiêm. Hóa một hoa Sen đầy Thế giới.

Ngồi bằng Kết già đều tràn đầy. Tên là Lực Tam muội Tự do.

Nước bụi trần Thế giới mười phương. Hóa làm hoa Sen bảy báu lớn.

Quyến thuộc Phật Tử cùng vây quanh. Tên là Tam muội hơn Tự do.

Đời trước thành công Nhân duyên thiện. Đầy đủ công Đức cầu Đạo Phật.

Những chúng sinh đó quanh Bồ Tát. Tất cả chắp tay xem không chán.

Pháp người Tiên lớn đó như thế. Lực Tam muội Nhận đúng rất sâu.

Bồ Tát ở Chúng Thanh tịnh đó. Như Trăng sáng một mình ban đêm.

Như một phương này được tỏ rõ. Các Phật Tử cùng là quyến thuộc.

Tất cả mười phương cũng như thế. Tỏ rõ lực Tự do Tam muội.

Do Thế giới mười phương có Duyên. Qua lại ra vào độ chúng sinh.

Hoặc thấy Bồ Tát vào Nhận đúng. Hoặc thấy Bồ Tát dậy từ Định.

Hoặc phương Đông thấy vào Nhận đúng. Hoặc phương Tây thấy rời Tam muội.

Hoặc phương Tây thấy vào Nhận đúng. Hoặc phương Đông thấy rời Tam muội.

Như thế ra vào khắp mười phương. Hoặc phương khác thấy vào Nhận đúng.

Hoặc phương khác thấy rời Tam muội. Lực Tự do Định Tiên lớn đó.

Thế giới phương Đông không có thừa. Như Lai Nước Phật khó nghĩ bàn.

Bồ Tát thường hiện trước Phật đó. Tên là lực Tam muội Tĩnh lặng.

Trước tất cả các Phật phương Đông. Thường thấy yên ở vào Nhận đúng.

Trước tất cả các Phật phương Tây. Thường thấy Bồ Tát cúng dưỡng Phật.

Thế giới phương Tây không có thừa. Như Lai Nước Phật khó nghĩ bàn.

Ở trước tất cả các Phật đó. Thường thấy Bồ Tát vào Nhận đúng.

Phương Tây thấy họ vào Nhận đúng. Nước Phật phương Đông không có thừa.

Ở trước Phật đó rời Tam muội. Cung kính cúng dưỡng tất cả Phật.

Như thế trước các Phật mười phương. Ra vào Tam muội không có thừa.

Hoặc thấy Bồ Tát vào Nhận đúng. Hoặc thấy cung kính cúng dưỡng Phật.

Ở trong Căn mắt vào Nhận đúng. Ở trong Pháp Sắc rời Tam muội.

Tỏ rõ Pháp Sắc không nghĩ bàn. Tất cả người Trời không thể biết.

Ở trong Pháp Sắc vào Nhận đúng. Với mắt rời Định nhớ không loạn.

Xem Mắt không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Ở trong Căn tai vào Nhận đúng. Ở trong Pháp Tiếng rời Tam muội.

Phân biệt tất cả các âm thanh. Các Trời người đời không thể biết.

Ở trong Pháp Tiếng vào Nhận đúng. Với Tai rời Định nhớ không loạn

Xem tai không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Ở trong căn Mũi vào Nhận đúng. Ở trong Pháp Hương rời Tam muội.

Phân biệt tất cả các Pháp Hương. Các Trời người đời không thể biết.

Ở trong Hương Pháp vào Nhận đúng. Với Mũi rời Định nhớ không loạn.

Xem Mũi không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Ở trong Căn lưỡi vào Nhận đúng. Ở trong Pháp Vị rời Tam Muội.

Phân biệt tất cả các Pháp Vị. Các Trời người đời không thể biết.

Ở trong Pháp Vị vào Nhận đúng. Với Lưỡi rời Định nhớ không loạn.

Xem Lưỡi không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Ở trong căn Thân vào Nhận đúng. Ở trong Pháp Xúc rời Tam Muội.

Phân biệt tất cả các Pháp Xúc. Các Trời người đời không thể biết.

Ở trong Pháp Xúc vào Nhận đúng. Với Thân rời Định nhớ không loạn.

Xem Thân không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Ở trong căn Ý vào Nhận đúng. Ở trong các Pháp rời Tam Muội.

Phân biệt tất cả các Tướng Pháp. Các Trời người đời không thể biết.

Ở trong các Pháp vào Nhận đúng. Với Ý rời Định nhớ không loạn.

Xem Ý không sinh, tự tính không. Nói Rỗng, Vắng lặng toàn bộ không.

Hiện thân Cậu bé vào Nhận đúng.

Với Thân thanh niên rời Tam muội. Hiện Thân thanh niên vào Nhận đúng.

Với Thân người già rời Tam muội. Hiện Thân người già vào Nhận đúng.

Với người nữ thiện rời Tam muội. Hiện người nữ thiện vào Nhận đúng.

Với người nam thiện rời Tam muội. Hiện người nam thiện vào Nhận đúng.

Thân nữ Tì Kheo rời Tam muội. Thân nữ Tì Kheo vào Nhận đúng.

Với thân Tì Kheo rời Tam muội. Hiện thân Tì Kheo vào Nhận đúng.

Với Học không Học rời Tam muội. Hiện Học không Học vào Nhận đúng.

Với thân Duyên Giác rời Tam muội. Hiện thân Duyên Giác vào Nhận đúng.

Với thân Như Lai rời Tam muội. Hiện thân Như Lai vào Nhận đúng.

Với thân các Trời rời Tam muội. Hiện thân các Trời vào Nhận đúng.

Với thân Rồng Thần rời Tam muội. Hiện thân Rồng Thần vào Nhận đúng.

Với Quỷ Thần lớn rời Tam muội. Hiện Quỷ Thần lớn vào Nhận đúng.

Tất cả Quỷ Thần rời Tam muội. Tất cả Quỷ Thần vào Nhận đúng.

Trong một hố lông vào Tam muội. Trong một hố lông vào Nhận đúng.

Tất cả hố lông vào Tam muội. Tất cả hố lông vào Nhận đúng.

Một đoạn đầu lông rời Tam muội. Một đoạn đầu lông vào Nhận đúng.

Tất cả đoạn lông rời Tam muội. Tất cả đoạn lông vào Nhận đúng.

Trong một bụi trần rời Tam muội. Trong một bụi trần vào Nhận đúng.

Tất cả bụi trần rời Tam muội. Tất cả bụi trần vào Nhận đúng.

Nơi đất Kim cương rời Tam muội. Hiện đất Kim cương vào Nhận đúng.

Cây báu Ma ni rời Tam muội. Cây báu Ma ni vào Nhận đúng.

Quang sáng các Phật rời Tam muội. Quang sáng các Phật vào Nhận đúng.

Nơi nước biển lớn rời Tam muội. Hiện nước biển lớn vào Nhận đúng.

Với lửa lớn mạnh rời Tam muội. Hiện lửa lớn mạnh vào Nhận đúng.

Với gió rời Định tâm không loạn. Hiện ra gió lớn vào Nhận đúng.

Ở trong Đất lớn rời Tam muội. Hiện trong Đất lớn vào Nhận đúng.

Ở cung điện Trời rời Tam muội. Hiện cung điện Trời vào Nhận đúng.

Ở trong khoảng không rời Tam muội.

Tên là Người công Đức vô lượng. Tự do Tam muội khó nghĩ bàn.

Tất cả các Như Lai mười  phương. Không nghĩ bàn Kiếp nói không hết.

Tất cả các Phật đều cùng nói. Nghiệp báo chúng sinh khó nghĩ bàn.

Các Rồng, Thần biến Tự do Phật. Thiền Định Tam muội cũng khó nghĩ.

Nay nói lực Tự do Thanh Văn. Không thể lấy họ làm ví dụ.

Người Trí tuệ sáng biết thông suốt. Mới hay hiểu nghĩa thâm sâu đó.

Tự do được tám tâm Giải thoát. Một thân hay làm vô lượng thân.

Dùng vô lượng thân làm một thân. Ở trong khoảng không vào Định lửa.

Thân trên sinh nước thân dưới lửa. Thân trên sinh lửa thân dưới nước.

Đi dừng ngồi nằm trong khoảng không. Ở trong một nhớ biến Tự do.

Không đầy đủ Đại Từ Bi đó. Không vì chúng sinh cầu Đạo Phật.

Còn hay tỏ rõ khó nghĩ bàn. Huống lực Tự do lợi ích lớn.

Hiện làm Nhật Nguyệt bay khoảng không. Rộng chiếu các Thế giới mười phương.

Hoặc làm nước sông đầm suối giếng. Hoặc làm các đồ quý biển lớn.

Như thế cùng nó khó nghĩ bàn. Hiện khắp các Thế giới mười phương.

Hiểu sâu các Giải thoát Tam muội. Chỉ có các Phật hay chứng biết.

Như trong nước sạch hình bốn binh. Từng loại khác biệt đều sáng rõ.

Đao kiếm vòng kích các binh khí. Như thế với gậy đều cùng hiện.

Theo hình tướng trước vũ khí đó. Đều hiện ở trong nước sạch đó.

Bóng nước bốn binh không yêu ghét. Tên là Tự do Định Tiên lớn.

Trong biển có Trời tên Âm hay. Chúng sinh trong đó rất nhiều loại.

Hiểu tất cả các âm thanh đó. Đều cùng giúp được vui mừng lớn.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Do hay phân biệt tất cả tiếng.

Huống lại lực Tự do Giữ nhớ. Mà không thể giúp chúng sinh vui.

Có một người nữ tên Biện Tài. Cha mẹ cầu Trời do sinh này.

Rời các Pháp ác, thích chân thực. Hay giúp chúng được tài hùng biện.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Do hay cho chúng hùng biện tốt.

Cũng hay giúp họ được vui mừng. Huống chi vô lượng Trí Bồ Tát.

Như Pháp thuật hay nhà ảo thuật. Hay hiện đủ loại vô lượng Sắc.

Tỏ rõ ngày đêm bằng giây lát. Hoặc hiện giây lát làm trăm năm.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Lực ảo Tự do vui Thế gian.

Huống làm Thần thông Giải thoát Thiền. Vì sao không giúp chúng sinh vui.

Khi Trời, A Tu La chiến đấu. Các A Tu La liền lùi tan.

Tâm sợ hãi lớn mà trốn chạy. Bốn binh đều vào hố tơ Sen.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Hay làm Tự do không nghĩ bàn.

Huống ở Pháp Không sợ Tự do. Vì sao không thể hiện Thần biến.

Ngọc Hoàng Đế Thích có Vua voi. Nó biết khi Đế Thích muốn đi.

Nó hóa làm ba mươi ba đầu. Trong mỗi một miệng có sáu ngà.

Trên mỗi một ngà bảy ao đầm. Đầy nước hoa Thanh tịnh trong vắt.

Trong mỗi một ao nước Thanh tịnh. Đều bảy hoa Sen dùng trang nghiêm.

Trên các hoa Sen nghiêm đẹp đó. Từng cái có bảy nữ Trời đẹp.

Các cô đều tấu âm vi diệu. Cùng vui đùa với Đế Thích đó.

Hoặc khi bỏ thân voi Rồng đó. Hóa làm Nữ Trời rất đoan nghiêm.

Uy nghi khéo đẹp nhất không sánh. Tên là Lực Tự do voi Rồng.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Hay làm các Thần biến như thế.

Huống chi đầy đủ Trí Phương tiện. Mà với các Định không Tự do.

Như A Tu La hóa ra thân. Chân nó yên trên đất Kim cương.

Nước biển sâu tới gần nửa thân. Đầu nó rộng lớn như Tu Di.

Họ có tham muốn hận giận ngu. Lại hay hiện Thần lực lớn đó.

Huống đèn chiếu đời hàng Ma oán. Mà không thể hiện Thần biến lớn.

Khi Trời, A Tu La cùng chiến. Đế Thích Tự do khó nghĩ bàn.

Theo số các quân A Tu La. Hiện thân bằng họ mà giao chiến.

Các A Tu La nổi nghĩ đó. Ngọc Hoàng Đế Thích hướng tới ta.

Ắt lấy năm loại buộc thân Ta. Chúng A Tu La rất hoảng sợ.

Đế Thích hiện thân có nghìn mắt. Tay cầm Kim cương sinh lửa cháy.

Mặc giáp cầm gậy tự trang nghiêm. A Tu La thấy liền lùi tan.

Dùng lực công Đức nhỏ bé đó. Còn hay phá lui oán địch lớn.

Huống chi người cứu độ tất cả. Vô lượng công Đức không Tự do.

Do giáo hóa các Trời Đao Lợi. Được âm thanh hay quả báo này.

Do các Trời cùng làm phóng túng. Trong không tự nhiên sinh tiếng này.

Tất cả năm Tham đều Biến đổi. Hỏng sai không thực như bọt nước.

Như ảo ngựa hoang Trăng trong nước. Có làm như mộng như mây trôi.

Tất cả phóng túng có lo tranh. Đạo Cam Lộ sai, đường sinh chết.

Nếu người có làm các phóng túng. Vào miệng cá mập với sinh chết.

Toàn bộ Ta vốn là các khổ. Tất cả Thánh Hiền chán ghét nạn.

Pháp năm Tham mài mòn Công Đức. Thường thích Thanh tịnh hạnh chân thực.

Trời Đao Lợi nghe âm thanh này. Tất cả tới họp phòng Thiện Pháp.

Đế Thích vì nói Pháp vi diệu. Thuận theo rời tham làm Tĩnh lặng.

Tiếng đó không hình không thể thấy. Do hay lợi ích các chúng Trời.

Huống chi muốn hóa thân chúng sinh. Không thể lợi lớn tất cả đời.

Khi Trời, A Tu La cùng đấu. Các bạn chúng Trời rất hoảng sợ.

Do thế lực công Đức các Trời. Trong không sinh tiếng nói đừng sợ.

Các Trời nghe tiếng an ủi này. Liền rời sợ hãi sinh lực lớn.

Thời tâm A Tu La run sợ. Nên chúng binh tướng đều lui tan.

Huống chi âm thanh hay Cam Lộ. Hay mất các sợ của chúng sinh.

Đại Từ đầy đủ phá các Ma. Tiếng hay Tĩnh lặng bỏ Phiền não.

Đế Thích rộng ưng các nữ Trời. Có chín mươi hai Na do tha.

Nữ Trời từng người tâm tự coi. Chỉ riêng Vua Trời vui với ta.

Hiện thân họp  ở phòng Thiện Pháp. Vì Trời nói Pháp giúp vui mừng.

Đế Thích hay ở trong một nhớ. Đều cùng hiện Thần biến lớn này.

Thích có tham muốn thù giận ngu. Hay giúp quyến thuộc đều vui mừng.

Huống vô lượng Kiếp tu Thần lực. Mà không hay giúp tất cả vui.

Sáu Vua Trời Tha Hóa Tự Tại. Ở trong Cõi Tham được Tự do.

Lấy Nghiệp Phiền não làm lưới võng. Ràng buộc tất cả các người Phàm.

Có tham muốn thù giận ngu đó. Hay phục các chúng sinh Cõi Tham.

Huống đủ mười loại lực Tự do. Mà không giúp chúng cùng hạnh này.

Vua Phạm lớn ba nghìn Thế giới. Nơi ở của tất cả các Phạm.

Đều hay hiện thân ngồi ở đó. Ca ngâm âm thanh Phạn vi diệu.

Ở Thế gian bốn Đạo Phạm đó. Thiền Định năm Thông được như ý.

Huống chi vượt qua tất cả đời. Thiền Định Giải thoát không Tự do.

Tự do Trí Ma Ê Thủ La. Vua Rồng biển lớn lúc giáng mưa.

Đều hay phân biệt số giọt đó. Ở trong một nhớ đều sáng tỏ.

Nhiều trăm triệu Kiếp siêng tu học. Được Trí Bồ Đề Bình Đẳng đó.

Vì sao đang ở trong một nhớ. Không biết tất cả tâm chúng sinh.

Nghiệp báo chúng sinh khó nghĩ bàn. Do vầng gió lớn nổi Thế giới.

Biển lớn các núi cung điện Trời. Gieo vạn vật các Quang sáng báu.

Cũng hay nổi mây giáng mưa lớn. Cũng hay tan mất các khí mây.

Cũng hay thành thục tất cả gạo. Cũng lợi ích lớn loại chúng sinh.

Gió không thể học Pháp Niết Bàn. Cũng không học các công Đức Phật.

Còn được việc không thể nghĩ bàn. Huống chi người đầy đủ các nguyện.

Người nam người nữ các loại khác. Âm thanh lớn sấm động Rồng biển.

Đều hay biết rõ như tiếng vang. Bắt không chướng ngại giảng không hết.

Vì tất cả chúng nói Pháp hay. Nếu có người nghe đều vui mừng.

Như biển đặc biệt chưa từng có. In hiện tất cả các loại hình.

Chúng sinh thân lớn tạng báu hay. Các giòng đều vào không thêm bớt.

Dấu bình đẳng chúng sinh như thế. Thiền Giải thoát công Đức không hết.

Các công Đức Tất cả Trí tuệ. Tăng thêm các thiện đủ không chán.

Khi Vua Rồng hiện ra Tự do. Từ bờ Kim cương tới Tha Hóa.

Nổi mây tràn khắp bốn Thiên hạ. Mây đó đủ loại màu trang nghiêm.

Trời thứ sáu Tha Hóa Tự Tại. Với Sắc mây đó như vàng mười.

Mây trên Trời Hóa Lạc đỏ tía. Trời Đâu Suất Đà màu sáng quý.

Trên Trời Dạ Ma màu lưu ly. Cung Trời Đao Lợi màu mã não.

Trên bốn Vua Trời màu pha lê. Ở trên biển lớn màu Kim cương.

Trong Khẩn Na La màu hương đẹp. Nơi ở các Rồng màu hoa Sen.

Trong Trời Vi Mật màu ngỗng trắng. Trong A Tu La dạng như núi.

Trong Uất Đan Việt ngựa hoang vàng. Cảnh Diêm Phù Đề mây màu xanh.

Hai Thiên hạ khác màu hỗn tạp. Theo chúng được vui lấy làm ưng.

Lại còn Trời Tha Hóa Tự Tại. Trong mây điện sáng như ánh Dương.

Trên Trời Hóa Lạc như ánh Trăng. Trên Trời Đâu Suất vàng Diêm phù.

Trên Trời Dạ Ma màu sáng quý. Nơi Đế Thích mây ngựa hoang vàng.

Trên bốn Vua Trời màu đẹp nhất. Ở trên biển lớn màu đỏ quý.

Trong Khẩn Na La Lưu ly xanh. Nơi ở các Rồng màu tạng báu.

Trong Trời Vi Mật màu pha lê. Trong A Tu La màu mã não.

Cảnh Uất Đan Việt màu châu đỏ. Cõi Diêm Phù Đề màu xanh quý.

Hai Thiên hạ khác tạp trang nghiêm. Theo chúng được vui lấy làm ưng.

Tha Hóa sấm rung như tiếng Phạn. Trên Trời Hóa Lạc âm thanh hay.

Trên Trời Đâu Suất tiếng kĩ nhạc. Trên Trời Dạ Ma tiếng nữ Trời.

Ở trên các Trời Đao Lợi đó. Âm thanh hay nữ Khẩn Na La.

Tiếng Càn Thát trên bốn Vua Trời. Tiếng tiêu sáo trong Khẩn Na La.

Ở trong tất cả biển lớn đó. Giống như tiếng hai núi chạm nhau.

Tiếng chim Tần già nơi các Rồng. Tiếng nữ Rồng trong Trời Vi Mật.

Tiếng trống Trời trong A Tu La. Tiếng thủy triều trong Đạo Nhân gian.

Lại còn Trời Tha Hóa Tự Tại. Mưa hoa hương đẹp để trang nghiêm.

Hoa Đảm bặc trên Trời Hóa Lạc. Hoa Sen màu trắng và hương đẫm.

Châu Như ý trên Trời Đâu Suất. Đủ loại báu trang nghiêm Bình Đẳng.

Châu sáng sạch trên tóc như ánh Trăng. Áo đẹp mềm nhất màu vàng luyện.

Cờ phướn lọng Dạ Ma trang nghiêm. Hoa man hương sáp tốt trang nghiêm.

Áo trân châu đỏ vàng giao nhau. Đủ loại vi diệu các kĩ nhạc.

Châu Như ý của Trời Đao Lợi. Hương Chiên đàn kiên cố rất đẹp.

Đủ loại Uất kim các hoa Trời. Mưa nước hương hoa sạch hỗn tạp.

Bốn Vua Trời rơi cỗ vị ngon. Các vị đầy đủ sinh khí lực.

Lại rơi vật báu không nghĩ bàn. Vua Rồng giáng đủ loại mưa đó.

Lại còn ở trong biển lớn đó. Mỗi một hạt mưa như trục xe.

Vô lượng vật báu không thể hết. Lại rơi đủ loại báu trang nghiêm.

Khẩn Na rơi áo báu xanh đẹp. Hoa Mạt lợi đẹp bột hương mịn.

Đủ loại kĩ nhạc đều đầy đủ. Như thế vô lượng đẹp trang nghiêm.

Nơi ở các Rồng trân châu đỏ. Trong Trời Vi Mật châu báu đỏ.

Trong  A Tu La rơi vũ khí. Hàng phục tất cả các oán địch.

Chuỗi ngọc quý vô giá Uất Đan. Hai Thiên hạ Phất Bà, Câu Da.

Hoa Đảm bặc Bà sư ba lợi. Hoa Giải thoát quý đẹp Thanh tịnh.

Diêm Phù Đề tưới nước Thanh tịnh. Mềm mại sáng đẹp thường phải thời.

Nuôi lớn các cây hương hoa quả. Theo thời thành thục lợi chúng sinh.

Như thế vô lượng khó nghĩ bàn. Nổi mây sấm chớp đủ loại mưa.

Tự ở cung điện thân không động. Hay hiện Tự do không nghĩ bàn.

Ở trong biển đó là chủ quý. Tỏ rõ Thần biến khó nghĩ bàn.

Huống vào hết đáy nguồn biển Pháp. Vì sao không thể Thần biến lớn.

Như các ví dụ được Ta nói. Do vì Bồ Tát Trí tuệ sâu.

Đại Sĩ Không sợ không coi thường. Nhanh được các Giải thoát Tự do.

Người Trí được vô lượng vi diệu. Hay nói môn Giải thoát như thế.

Chưa từng có Pháp khác biệt đó. Tất cả không thể báo ân này.

Nghe được Giải thoát rất sâu đó. Tin hiểu nhận giữ vì người nói.

Tất cả các người Phàm Thế gian. Rất khó được người tin Pháp đó.

Suy nghĩ vô lượng các Pháp thiện. Bởi lực vốn có nên hay tin.

Các chúng sinh tất cả Thế giới. Ít có muốn cầu Đạo Thanh Văn.

Người cầu Duyên Giác chuyển lại ít. Người cầu Bậc Phật rất hiếm có.

Người cầu Bậc Phật còn là dễ. Hay tin Pháp đó là rất khó.

Huống hay nhận giữ ghi nhớ đúng. Như nói tu hành hiểu chân thực.

Nếu lấy Ba nghìn Đại thiên giới. Đầu đội một Kiếp thân không động.

Làm được việc đó chưa là khó. Người tin Pháp đó là rất khó.

Loại chúng sinh số bụi Đại thiên. Một Kiếp cúng dưỡng các đồ vui.

Công Đức của họ chưa là tốt. Người tin Pháp đó là rất tốt.

Nếu lấy tay giữ mười Nước Phật. Ở trong khoảng không dừng một Kiếp.

Làm được việc đó chưa là khó. Người tin Pháp đó là rất khó.

Các Chúng như bụi mười Nước Phật. Một Kiếp cúng dưỡng các đồ vui.

Công Đức của họ chưa là tốt. Người tin Pháp đó là rất tốt.

Các Phật như số bụi mười Nước. Một Kiếp cung kính và cúng dưỡng.

Người nếu hay nhận giữ phẩm này. Công Đức với họ là tốt nhất.

Hiền Thủ khi nói hết phẩm này. Thế giới mười phương sáu động ngược.

Các cung điện Ma như bôi mực. Quang chiếu diệt Đạo ác mười phương.

Tất cả các Như Lai mười phương. Đều cùng hiện khắp trước Hiền Thủ.

Đều duỗi tay phải xoa đầu họ. Đức Hiền Thủ Bồ Tát vô lượng.

Dùng tay phải họ xoa đầu xong. Tất cả Như Lai khen nói rằng.

Thiện thay, thiện thay Con Phật thực. Nhanh nói Pháp đó Ta vui theo.

 

Thứ chín Phẩm Phật bay lên đỉnh núi Tu Di, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật.

 

Khi đó do uy Thần lực của Như Lai. Tất cả các Thế giới Phật mười phương và bốn Thiên hạ. Mỗi một Diêm Phù Đề. Đều có Như Lai ngồi dưới cây Bồ Đề. Tất cả đều hiện ra. Các Bồ Tát đó đều dựa vào Thần lực của Phật. Nói đủ các loại Pháp. Đều cùng tự cho là ở nơi ở của Phật. Lúc đó do lực uy Thần của Thế Tôn. Không rời khỏi nơi này. Bay lên trên đỉnh núi Tu Di. Hướng về cung điện của Đế Thích. Khi đó Đế Thích từ xa thấy Phật tới. Liền ở trên điện Diệu Thắng. Xếp đặt mở các tòa Sư Tử báu. Dùng vạn loại vật báu hỗn tạp mà trang nghiêm nó. Vạn loại màn báu che khắp lên trên. Lấy vạn lưới báu mà đan giao nhau. Tiếp theo bên trên vạn loại các vòng báu đẹp, lụa trên Trời, vật báu hỗn tạp dùng làm dải rủ xuống. Vạn loại chuỗi ngọc mà trang nghiêm nó. Vạn loại áo báu dùng trải lên chỗ ngồi. Một vạn người Trời đứng phục vụ ở phía trước. Một vạn Trời Phạm mà vây quanh. Một vạn Quang sáng dùng để chiếu sáng.

Lúc đó Đế Thích vì Phật trang nghiêm tòa Sư Tử xong. Chắp tay cung kính báo cáo Phật nói rằng : Thiện tới ! Thế Tôn ! Chỉ nguyện thương xót ở nơi cung điện này của Con. Khi đó Thế Tôn liền nhận lời mời này. Bay lên trên điện Diệu Thắng. Tất cả mười phương cũng lại như thế. Lúc đó vô lượng tiếng nhạc của Đế Thích. Do Thần lực của Phật im lặng không có tiếng. Liền tự ghi nhớ ở nơi ở của Phật Quá khứ trồng các Căn thiện. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Ca Diệp Như Lai đủ Đại Từ. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Tuệ Câu Na Mâu Ni không ngại. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Thân Câu Lâu Phật như núi vàng. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Tùy Diệp Như Lai rời ba bẩn. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Thi Khí Như Lai thường Vắng lặng. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Tì Bà Thi Phật như Trăng rằm. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Phất Sa thông suốt Nghĩa không tướng. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Đề Xá Như Lai nói không ngại. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Ba Đầu Ma Phật sạch không bẩn. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Đĩnh Quang Như Lai rộng chiếu sáng. Bình Đẳng nhất trong các yên lành.

Phật đó từng tới vào nơi này. Vì thế đất này yên lành nhất.

Như thời gian này Đế Thích do Thần lực của Phật. Dùng bài kệ ca ngợi công Đức của mười Phật. Như thế Đế Thích mười phương. Đều tự ghi nhớ ở nơi ở của Phật Quá khứ trồng được các Căn thiện. Dùng bài kệ ca ngợi cũng lại như thế.

Khi đó Thế Tôn bay lên trên tòa Sư Tử. Ngồi xếp bằng Kết già. Ngồi xong cung điện đột nhiên rộng lớn như Trời Đao Lợi. Tất cả mười phương cũng lại như thế.

 

Phần một thứ mười Phẩm Mây Bồ Tát tập hợp trên điện Diệu Thắng nói bài kệ, Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật.

 

Khi đó mười phương đều qua Nước Phật bằng số bụi trần của trăm Thế giới Phật. Mỗi một phương đều mười Thế giới. Thế giới đó tên là Nhân Đà La. Tiếp theo tên là Liên Hoa. Tiếp theo tên là Chúng Bảo. Tiếp theo tên là Ưu Bát La. Tiếp theo tên là Diệu Hạnh. Tiếp theo tên là Thiện Hạnh. Tiếp theo tên là Hoan Hỉ. Tiếp theo tên là Tinh Tú. Tiếp theo tên là Vô Yếm Từ. Tiếp theo tên là Hư Không.

Tên hiệu Phật này là Bất Biến Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Vô Tận Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Bất Động Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Hương Phong Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Tự Tại Thiên Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Thanh Tịnh Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Vô Thượng Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Tinh Tú Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Bất Suy Biến Nguyệt. Tiếp theo tên hiệu là Vô Lượng Tự Tại Nguyệt.

Bồ Tát này tên là Pháp Tuệ. Tiếp theo tên là Nhất Thiết Tuệ. Tiếp theo tên là Thắng Tuệ. Tiếp theo tên là Công Đức Tuệ. Tiếp theo tên là Tinh Tiến Tuệ. Tiếp theo tên là Thiện Tuệ. Tiếp theo tên là Trí Tuệ. Tiếp theo tên là Chân Thực Tuệ. Tiếp theo tên là Vô Thượng Tuệ. Tiếp theo tên là Kiên Cố Tuệ.

Các Bồ Tát này đều ở nơi ở của Phật Nước này. Thanh tịnh tu hạnh Phạm. Khi đó do Thần lực của Phật. Mỗi một Bồ Tát đó. Đều đem theo quyến thuộc Bồ Tát đi theo bằng số bụi trần của một Thế giới Phật. Đi tới nơi ở của Phật. Cung kính lễ bái. Lại do Thần lực của Phật. Hóa làm tòa Sư Tử tạng báu.

Ngồi xếp bằng Kết già. Tràn đầy mười phương. Như đỉnh núi Tu Di của Thế giới này. Mây Bồ Tát tập hợp. Thế giới mười phương cũng lại như thế.

Khi đó từ hai ngón chân của Thế Tôn. Phóng trăm nghìn trăm triệu Quang sáng Sắc vi diệu. Rộng chiếu sáng tất cả Thế giới mười phương và bốn Thiên hạ, dưới cây Bồ Đề, trên điện Diệu Thắng nơi đỉnh núi Tu Di. Đại chúng Như Lai đều cùng hiện ra rõ.

Khi đó Pháp Tuệ Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Rộng quan sát mười phương. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Thầy Trời Người đều hiện. Tất cả Nước nghiêm sạch.

Đỉnh Tu Di lớn nhất. Điện Diệu Thắng Đế Thích.

Thương nhận Vua Trời mời. Nên ở cung điện đó.

Mỗi một đều lấy mười. Kệ yên lành khen Phật.

Quyến thuộc lớn các Phật. Chúng Bồ Tát Thanh tịnh.

Họ từ mười phương tới. Xếp bằng ngồi yên ngay.

Đều cùng tên chữ này. Như chúng Bồ Tát của Ta.

Rời bỏ Nước của mình. Đi tới nơi các Phật.

Các Thế Tôn Nước trước. Tên hiệu đều cùng biết.

Đều ở nơi Phật này. Sạch tu hạnh Bồ Tát.

Các Phật Tử cần biết. Lực uy Thần Như Lai.

Trong tất cả Thế giới. Đều nói ở trước Phật.

Chúng con nay thấy Phật. Ngồi điện Diệu Thắng Thích.

Mười phương cũng như thế. Lực Tự do Như Lai.

Trong tất cả Thế giới. Người phát tâm cầu Phật.

Trước lập nguyện Thanh tịnh. Tu luyện hạnh Bồ Tát.

Bồ Tát tu hành sạch. Vô lượng vô số Kiếp.

Với Cõi Pháp không ngại. Người không thể đo lường.

Đều rộng chiếu mười phương. Bỏ mất ngu si tối.

Tất cả không sánh bằng. Vì thế không thể biết.

Khi đó Nhất Thiết Tuệ Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Rộng quan sát mười phương. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Vô lượng vô số Kiếp. Tuy thường thấy Như Lai.

Ở trong Pháp đúng này. Do chưa nhìn chân thực.

Ảo tưởng lấy các Pháp. Tăng thêm lưới ngu hoặc.

Luân hồi trong sinh chết. Mù tối không thấy Phật.

Tuy lại xem các Pháp. Do chưa thấy tướng thực.

Sinh mất tất cả Pháp. Chỉ nhờ tên chữ giả.

Tất cả Pháp không sinh. Tất cả Pháp không mất.

Nếu hay hiểu như thế. Các Phật thường hiện ra.

Không lấy cũng không thấy. Rỗng lặng không chân thực.

Các Phật trước nay Rỗng. Không thể nghĩ lường được.

Nếu hiểu tất cả Pháp. Người không thể nghĩ lường.

Với các Phiền não đó. Tâm họ không đâu nhiễm.

Ảo vọng lấy tướng Pháp. Chắc là bị ngu tối.

Vì thế không thấy Phật. Cũng không được chân thực.

Mâu Ni rời Ba đời. Tướng Hảo đều đầy đủ.

Với dừng không đâu dừng. Cõi Pháp đều Thanh tịnh.

Nhân duyên nên sinh Pháp. Nhân duyên nên mất Pháp.

Xem Như Lai như thế. Cuối cùng rời ngu hoặc.

Pháp Tuệ trước đã nói. Pháp Thanh tịnh vi diệu.

Con nghe được từ đó. Bồ Đề khó nghĩ bàn.

Khi đó Thắng Tuệ Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Rộng quan sát mười phương. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Trí Như Lai rất sâu. Tất cả không thể lường.

Không biết Pháp chân thực. Thế gian đều mê hoặc.

Trẻ nhỏ suy nghĩ thế. Ảo vọng lấy các Pháp.

Vì thế không thấy Phật. Đầy đủ tướng Thanh tịnh.

Ngu si tâm mê hoặc. Ảo lấy tướng năm Uẩn.

Không hiểu tính chân thực. Vì thế không thấy Phật.

Phân biệt tất cả Pháp. Đều cùng không chân thực.

Hiểu các Pháp như thế. Chắc thấy Lô Xá Na.

Bởi trước do năm Uẩn. Sau Uẩn liên tục sinh.

Lần lượt tháo năm Uẩn. Thấy Phật khó nghĩ bàn.

Như báu ở nơi tối. Ngu si nên không thấy.

Người không nói chân lý. Tuy Tuệ không thể thấy.

Như mắt không sáng sạch. Không thấy màu vi diệu.

Tâm không sạch như thế. Không thấy các Pháp Phật.

Như mặt Trời trong sáng. Người không mắt không thấy.

Nếu tâm người siểm nịnh. Rốt không thấy các Phật.

Nên mắt Tuệ cần sạch. Quan Sát các tướng Pháp.

Thấy tướng Pháp rõ ràng. Giống như tượng trong gương.

Nhất Thiết Tuệ trước nói. Pháp Thanh tịnh vi diệu.

Con nghe được từ đó. Thấy Phật Lô Xá Na.

Khi đó Công Đức Tuệ Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Rộng quan sát mười phương. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Các Pháp giả không thực. Ảo lấy tướng kiên cố.

Vì thế trẻ nhỏ dại. Thường chuyển vòng sinh chết.

Không thiện được Pháp sai. Làm sai được tướng Pháp.

Vì thế sinh chướng ngại. Ngu si thường luân chuyển.

Không biết tám Đạo đúng. Làm sao tự tâm biết.

Bởi nhớ đảo lộn đó. Tăng thêm tất cả ác.

Không thấy các Pháp Rỗng. Thường nhận vô lượng khổ.

Người đó không thành công. Do mắt Pháp Thanh tịnh.

Muốn biết tất cả tâm. Trước cần cầu mắt Pháp.

Người được như  Ta nói. Hay thấy Phật chân thực.

Nếu có người thấy Phật. Tâm họ không đâu nhờ.

Họ chắc thấy chân thực. Như Pháp được Phật nói.

Nếu thấy Trí tuệ lớn. Thân Pháp đẹp Như Lai.

Do hay thấy Như Lai. Họ có mắt Thanh tịnh.

Không thấy mới hay thấy. Tất cả Pháp chân thực.

Với Pháp Có do thấy. Họ chắc không đâu thấy.

Hay thay Pháp chân thực. Phật vì dẫn chúng sinh.

Tất cả trong các Có. Không sinh cũng không chết.

Thắng Tuệ trước đã nói. Pháp Thanh tịnh vi diệu.

Con nghe được từ đó. Hiểu sâu các Đạo Phật.

Khi đó Tinh Tiến Tuệ Bồ Tát dựa vào Thần lực của Phật. Rộng quan sát mười phương. Dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Do làm các nhớ ảo. Mắt Tuệ không Thanh tịnh.

Ngu si tăng thấy sai. Thường không thấy các Phật.

Nếu hay thấy sai trái. Cùng với Pháp chân thực.

Hiểu rõ thực không thực. Chắc thấy Phật Thanh tịnh.

Người thấy chắc là bẩn. Họ chắc không đâu thấy.

Các Phật rời do thấy. Vì thế thấy Thanh tịnh.

Pháp lời nói Thế gian. Ảo vọng không chân thực.

Biết đời nổi từ Duyên. Hay rời nạn sinh chết.

Thế gian Thế gian sai. Quan sát đều bình đẳng.

Hai đều biết chân thực. Tên là người thấy thực.

Nếu hay xem như thế. Hết Phiền được Tự do.

Có sai hoặc không sai. Tên là không hai thấy.

Ảo vọng, ảo vọng sai. Các Pháp Phật đó sai.

Chân thực không hai tướng. Do tính Pháp Thanh tịnh.

Tính Pháp tự Thanh tịnh. Không tướng như khoảng không.

Tất cả không thể nói. Người Trí xem như thế.

Thích xem tất cả Pháp. Vắng lặng toàn bộ không.

Cũng biết không thể tu. Hay thấy Mâu Ni Phật.

Như thế thấy Phật giả. Công Đức không thể lường.

Tất cả toàn bộ hạnh. Tĩnh lặng Rỗng không tướng.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ bảy.