KINH CHƯ PHÁP TẬP YẾU

Tác giả: Tôn giả Quán Vô Úy
Hán dịch: Đời Tống, Sa-môn Nhật xứng

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

QUYỂN 1

Phẩm 1: DIỆT TRỪ PHIỀN NÃO

Cúi lạy Đấng Tối Tôn ba cõi
An lành vô cấu, sạch các lậu
Phàm phu chìm đắm trong mê hoặc
Nguyện Đức Từ Bi cứu giúp cho.
Nương Chánh pháp niệm xứ
Biển kinh điển rộng lớn
Gom thành kệ tụng này
Làm mắt sáng thế gian.
Hãy phát sinh tịnh tín
Tinh tấn chớ buông lung
Quay lưng với sáu trần
Tu tập trí vi diệu.
Thích bố thí, trì giới
Nhẫn nhục và thiền định
Làm lợi lạc chúng sinh
Bằng bốn Tâm vô lượng.
Kẻ buông lung, tán loạn
Sinh bạo ác, tà kiến
Thường nói lời hư dối
Sẽ đọa vào địa ngục;
Kẻ ganh ghét keo kiệt
Không làm các pháp lành
Thích gây hại chúng sinh
Ắt đọa làm ngạ quỷ;
Kẻ phá hoại chánh pháp
Ngu si đầy tham dục
Ham ăn uống, ngủ nghỉ
Sẽ đọa làm súc sinh.
Ba căn thân, miệng, ý
Tạo các nghiệp bất thiện
Bị nghiệp lực ràng buộc
Mỗi ngày một tăng trưởng.
Phàm phu ngu muội ấy
Luân hồi mãi không ngừng
Người trí khéo tu tập
Sẽ được vui tịch tĩnh.
Thấu rõ nghiệp quả ấy
Không buông lung, phóng đãng
Dùng trí tuệ xét chọn
Thiện này không gì hơn.
Thường thích hành bố thí
Kiên tâm trì tịnh giới
Thương yêu loài hữu tình
Để thành tựu các nguyện.
Tương ưng với Từ bi
Không mong cầu đền đáp
Dạy dỗ cho mọi người
Nhất định sẽ thành tựu.
Giải thoát khỏi tham sân
Biết đủ lìa tội lỗi
Thương yêu các chúng sinh
Nhất định sẽ thành tựu.
Tâm bình đẳng, chánh trực
Không nghĩ oán hay thân
Vĩnh viễn vượt cõi ác
Nhất định sẽ thành tựu.
Đầy đủ các oai nghi
Bình đẳng, thuyết pháp giỏi
Lìa tội lỗi tham ganh
Nhất định sẽ thành tựu.
Thích phụng sự sư trưởng
Giữ giới, tu thiền định
Hiểu rõ tướng tội phước
Nhất định sẽ thành tựu.
Dũng mãnh lại tinh tấn
Thiền tọa, đọc tụng kinh
Ái ngữ không dua nịnh
Nhất định sẽ thành tựu.
Ở đâu và lúc nào
Làm việc hay dừng nghỉ
Biết rõ các phương pháp
Nhất định sẽ thành tựu.
Không giận, điều phục sân
Nhẫn nhục trừ bạo ác
Chánh pháp bỏ phi pháp
Sáng suốt trừ tối tăm.
Chân thật dẹp hư dối
Chánh trực không hai lưỡi
Thương yêu trừ chê trách
Không buộc, gỡ trói buộc.
Tâm Từ ngăn sát hại
Bố thí diệt tham, keo
Dùng thiện tịnh đối trị
Hiểu biết không đúng lý.
Lấy tri phá vô minh
Vô thường trừ chấp thường
Như trăng khuyết, trời chiều
Dời đổi vốn như vậy.
Hãy khéo léo suy xét
Quán sát lìa tà dục
Tám Thánh đạo là nhân
Vượt qua các đường ác.
Trụ bốn Vô sở úy
Hàng phục mọi kinh sợ
Chánh niệm trừ vọng niệm
Thắng trí dẹp tà trí.
Thích sống nơi nhàn tịnh
Đạm bạc, dứt tham dục
Cũng như trong các núi
Núi Tu-di cao nhất.
Như biển rộng lại sâu
Sinh ra các châu báu
Như mặt trời sáng rực
Che khuất ánh sáng khác.
Không sinh dừng tái sinh
Như lửa đốt cây khô
Lại như thức ăn ngon
Trừ được bệnh đói khát.
Như sư tử tới lui
Hàng phục các loài thú
Biết đủ, dứt tham cầu
Không sợ cũng như vậy.
Được đời khen nhân từ
Bỏ mọi sự khinh chê
Tinh tấn trừ tất cả
Biếng nhác và ngu si.
Có những kẻ bạo ác
Lại hủy báng phi lý
Người trí dùng lợi thật
An ổn trừ diệt hết.
Chư Thiên thắng Tu-la
Do kính tin chánh pháp
Phật xuất hiện ở đời
Hàng phục các ngoại đạo.

Phẩm 2: THUYẾT PHÁP

Người nào khéo thuyết pháp
Khiến bao người tỏ ngộ
Người ấy là Đạo sư
Đưa đến nơi an ổn.
Chỉ đường chánh Bồ-đề
Mọi người đều hướng đến
Trừ hẳn si, kết, phược
Trong đường hiểm sinh tử.
Pháp này không gì hơn
Chẳng phải người đời nói
Người nghe được pháp này
Vượt qua các biển hữu.
Những người có trí tuệ
Nên khuyên tu pháp này
Có bốn thứ ruộng phước
Sinh ra các quả lành.
Ai phụng trì pháp Phật
Được đầy đủ các căn
Không sinh tâm tham ái
Về sau chẳng hối hận.
Người tìm cầu đắm vướng
Năm thứ dục thế gian
Đắm đuối vợ và con
Sẽ đọa vào đường ác.
Suy nghĩ không chân chánh
Chứa nhóm các tội lỗi
Đều do chính tâm mình
Bị vọng tưởng trói buộc.
Tâm này khó điều phục
Bám víu theo cảnh dục
Người nào khéo chế ngự
Được an ổn mát mẻ.
Tâm này như ngựa dữ
Dùng Chánh pháp chế phục
Nghe rồi nên ghi nhớ
Thường suy nghĩ quán sát.
Người nào nghe chánh pháp
Hiểu rõ được tất cả
Pháp sinh các căn lành
Xa lìa những tội lỗi.
Nhờ nghe được chánh pháp
Tâm tịnh không nhơ uế
Vui mừng khôn xiết kể
Trí tuệ càng tăng trưởng.
Nhờ nghe được chánh pháp
Không tạo các tội lỗi
Biết nghiệp quả chắc thật
Sẽ đạt đạo Bồ-đề.
Nhờ nghe được chánh pháp
Biết công đức chư Phật
Pháp là nhân giải thoát
Là trí tuệ chân thật.
Nhờ nghe được chánh pháp
Biết pháp tướng thường trụ
Vì thế hãy nhất tâm
Siêng tu tất cả sự.
Nhờ nghe được chánh pháp
Vượt qua biển luân hồi
Dứt trừ những tham ái
Chứng được cảnh Niết-bàn.
Nhờ nghe được chánh pháp
Biết các tướng sinh diệt
Đầy đủ bốn nhân duyên
Nên tin hiểu rõ ràng.
Nhờ nghe được chánh pháp
Biết rõ uẩn, xứ, giới
Tương ưng với sinh diệt
Dùng chánh trí hiểu rõ.
Chúng là ba tai họa
Nguồn gốc của luân hồi
Thích nghe nhiều chánh pháp
Sẽ đoạn, đoạn trừ hết.
Những người thích nghe nhiều
Ở đời không ai hơn
Với pháp động, bất động
Nghiên cứu tận cội nguồn.
Người này khi lâm chung
Không lo rầu, kinh sợ
Khéo liễu đạt chánh pháp
Không sinh chốn khổ đau.
Dùng ngọn lửa chánh trí
Thiêu đốt củi não phiền
Nhờ ham thích nghe nhiều
Không chịu khổ đời sau.
Gần gũi bậc Đa văn
Sẽ được vui an ổn
Lìa buông lung khổ não
Là nguồn gốc thiện căn.
Phụng sự bậc Kỳ đức
Thích nghe giảng chánh pháp
Thoát khỏi nhân già chết
Đạt đến nơi chân đế.
Liễu đạt tất cả pháp
Giải thoát mọi chướng nhiễm
Phát huy tâm Bồ-đề
Đa văn là hơn hết.
Thường gần bậc Đa văn
Thích tu tập chánh tuệ
Hãy cung kính, tôn trọng
Bằng cả thân, miệng, ý.
Những người thích nghe nhiều
Khéo trụ trong chánh pháp
Kiên tâm siêng tu tập
Vượt khỏi biển ba cõi.
Người có được đa văn
Đầy đủ mọi của báu
Kẻ vô văn tuy giàu
Ngu si cùng nghèo khó.
Người không có pháp tài
Xa lìa bậc mô phạm
Uổng thay được thân người
Luôn lo buồn, thẹn thùng.
Ai gần thầy bạn ác
Sinh biếng nhác, buông lung
Khác nào quăng hạt giống
Vào ruộng đất khô cằn.
Đa văn đủ Pháp nhãn
Tuy mù vẫn biết sáng
Không mắt, không nghe nhiều
Là kẻ thật ngu si.
Xa lìa các chánh pháp
Nương tựa những phi pháp
Như bỏ thầy thuốc giỏi
Mà mong bệnh chóng lành.
Các pháp không lường được
Học nhiều mới ngộ nhập
Từng giọt mưa nhiều cơn
Dần dần thành dòng thác.
Biển luân hồi vô thỉ
Phát khởi tâm Bồ-đề
Đến đạo tràng Kim cang
Thành quả Phật cũng vậy.
Tịnh tâm giữ Chánh pháp
Không đắm chấp các thiền
Không bị cảnh lôi kéo
Chắc chắn được an ổn.
Người trí gần bậc Trí
Xa bỏ kẻ ngu si
Dùng trí đức sửa mình
Người này thật khó có.
Cầu pháp với tín tâm
Được sinh nơi thù thắng
Nếu đọa trong hiểm nạn
Chư Thiên sẽ cứu hộ.
Đèn sáng nơi tối tăm
Thầy hay của người bệnh
Báu vật của kẻ nghèo
Mắt sáng của người đui.
Là thuyền bè vững chãi
Trên dòng thác thế gian
Kẻ kêu ngạo buông lung
Nhất định tự gây hại.
Các Đức Phật dạy thế
Nên tin thọ đầy đủ
Để chánh trí hiện tiền
Tu tập không mỏi mệt.

Phẩm 3: NHÀM CHÁN THÂN

Lợi dưỡng cùng tiếng khen
Ăn uống và đồ nằm
Không có chút mong cầu
Chúng làm gì ta được?
Thân này thật đáng ghét
Gây hại như kẻ thù
Tạo tác mọi tội lỗi
Thường thích phi phạm hạnh.
Lại nữa sắc thân này
Là chỗ các bệnh nương
Tràn đầy đồ bất tịnh
Vật tội ác khôn lường.
Thân và tâm chung sống
Chẳng hiểu biết xét suy
Phút chốc đã lìa đời
Sắc xấu thật đáng sợ.
Ba duyên thọ, noãn, thức
Cùng lúc đã ra đi
Như cây khô vô tri
Thân rã nước dơ rỉ.
Kẻ ngu lúc tráng kiện
Mê loạn, kiêu ngạo nhiều
Biến đổi từng giây lát
Bất chợt đã già suy.
Ỷ giàu nên sa đọa
Tạo ra mọi nghiệp ác
Kẻ này khi lâm chung
Chịu cực khổ, bức não.
Người không thích chánh pháp
Khác nào kẻ phi nhân
Quay lưng thành Niết-bàn
Nương ở nơi tà đạo.
Tu tập mọi phước báo
Nhờ đó sinh cõi người
Hãy chèo thuyền trí tuệ
Vượt hẳn biển ba cõi.
Thân này như ánh chớp
Tựa thành Càn-thát-bà
Cớ sao lại vui giận
Với những người xung quanh.
Thân này không bền chắc
Thay đổi từng sát-na
Tâm này luôn dua nịnh
Sao khỏi sợ già chết.
Thân thành ấp bệnh tật
Là nhà vườn ưu não
Lại như những ruộng đất
Mọc cây thiện, bất thiện.
Người trang nghiêm thân mình
Bằng thí, giới, từ, trí
Chỉ nhân duyên tốt ấy
Bền vững chắc chắn nhất.
Lại nữa thân sắc này
Là chỗ các cõi nương
Những ai khéo giác ngộ
Sớm đạt được giải thoát.
Hiểu rõ bản thân mình
Hư giả cố phân biệt
Kẻ ham thích thân người
Ngu si không giải thoát.
Bên ngoài đủ vật báu
Nhưng trong không tịch tĩnh
Khéo hiểu rõ thân này
Thoát khỏi mọi ưu sầu.
Do giữ chặt của cải
Nên khổ não thêm nhiều
Lo sợ liền sinh theo
Lạ giặc, quan, nước, lửa.
Xa lìa của phi pháp
Không có các chướng ngại
Vứt bỏ được an lạc
Giữ lấy tự gây lỗi.
Hãy thấu rõ như thật
Tướng uẩn, giới ta, người
Tu định, trì kinh điển
Đốt sạch núi não phiền.
Vì vậy người có trí
Khéo quán xét thân mình
Hiểu rõ tánh giới nó
Là bậc được giải thoát.

Phẩm 4: XA LÌA BẤT THIỆN

Kẻ luôn luôn khát ái
Năm thứ dục thế gian
Do đó tâm loạn động
Điều ác theo đó tăng.
Thấy sắc thân người nữ
Tham đắm không hề quên
Chẳng hiểu nó vô thường
Điều ác theo đó tăng.
Do lòng tham si đó
Nên sinh tử thêm nhiều
Phàm phu không hiểu biết
Điều ác theo đó tăng.
Kẻ ham thích buông lung
Thọ mạng chẳng lâu dài
Không chánh trí suy xét
Điều ác theo đó tăng.
Tham lam không biết đủ
Xa xỉ cho thân mình
Sinh trạo cử, vô tàm
Điều ác theo đó tăng.
Thường bị sáu trần cấu
Và năm dục kéo lôi
Chẳng hiểu rõ ba đời
Điều ác theo đó tăng.
Tham đắm những người thân
Không biết là hoại diệt
Quyến luyến sinh tâm giận
Điều ác theo đó tăng.
Xưa đam mê cảnh dục
Nên gây hoại đời sau
Vì tâm không tịch tĩnh
Điều ác theo đó tăng.
Thọ hưởng vui giàu có
Ân ái chợt xa lìa
Không xét nhân khổ trước
Điều ác theo đó tăng.
Bị dục nhiễm mê loạn
Như cá chui vào lưới
Trói buộc không tự thoát
Điều ác theo đó tăng.
Ngu phu thường tham đắm
Không biết lỗi dục vọng
Bị ngu si mê loạn
Điều ác theo đó tăng.
Nuôi nhiều người yêu mến
Ra đi chỉ một mình
Bị lưới nghiệp ràng buộc
Điều ác theo đó tăng.
Mê mờ nơi chánh đạo
Không biết vượt ba cõi
Chẳng hộ trì các căn
Điều ác theo đó tăng.
Có giới mà không giữ
Thích gây điều tổn não
Phá hoại trong chánh pháp
Điều ác theo đó tăng.
Với tội, phước, giảm, tăng
Nghe qua như câm điếc
Tựa trẻ ngu chơi đùa
Điều ác theo đó tăng.
Bỏ vườn rừng vắng lặng
Trôi dạt nơi thắng cảnh
Ham thích vui chơi mãi
Điều ác theo đó tăng.
Rời hang cốc thanh tịnh
Đến cung điện, ao sen
Do tham đắm dục lạc
Điều ác theo đó tăng.
Tuy thích ăn uống ngon
Không oai đức sáng suốt
Tạo nghiệp duyên phi pháp
Điều ác theo đó tăng.
Kẻ ngu si như thế
Không hề có giác, tri
Bị gió nghiệp thổi bay
Luân hồi trong ba cõi.
Hoặc sinh nơi tốt đẹp
Buông lung nên đọa lạc
Do biếng nhác, si mê
Không đoạn trừ tội lỗi.
Ai trừ bỏ năm dục
Được an ổn tối thượng
Như chư Phật, Thánh nhân
Không tham, không ưu não.
Suốt đêm thường tu tập
Giải thoát những nhiễm ô
Đạt an vui tịch tĩnh
Bậc Mâu-ni Tối Tôn.
Kẻ ham thích năm dục
Đọa trong các đường ác
Không có công năng nào
Đành chịu các báo khổ.
Vì vậy người có trí
Không đắm đuối dục lạc
Chúng là nhân luân hồi
Nhất định chịu đau khổ.
Ở núi báu cõi trời
Vườn rừng ao sạch đẹp
Do vui chơi nhiễm đắm
Nên phải bị đọa lạc.
Cây báu ở cõi trời
Bao quanh dòng suối mát
Vì nhân duyên tham dục
Nên phải bị đọa lạc.
Cung điện báu cõi trời
Thơm sạch thật đáng yêu
Phá giới, làm việc ác
Nên phải bị đọa lạc.
Âm nhạc hay cõi trời
Nghe qua đều thích ý
Vì tham chấp, biếng nhác
Nên phải bị đọa lạc.
Nếu với tâm đắm vướng
Luôn nghĩ đến cảnh dục
Không chánh trí tư duy
Làm sao được an ổn?
Như trẻ thơ không trí
Sao tu tạo phước đức?
Sau khi bị đọa lạc
Tự chịu nghiệp báo kia.
Kẻ tạo nghiệp bất thiện
Lại mong được quả vui
Nhân ấy thật chẳng hợp
Ngu phu tâm vọng cầu.
Không siêng năng tu tập
Thí, giới và chánh tuệ
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Thiếu trí, lầm nghiệp quả
Thường tạo các tội lỗi
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Bị lửa tham thiêu đốt
Không biết khổ luân hồi
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Do tiếng chuông ái tình
Sinh khổ não biệt ly
Kẻ ngu ngay khi ấy
Bị thần chết lôi đi;
Không lo sợ luân hồi
Tâm chạy theo cảnh sắc
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Sống lo sợ, bệnh, nạn
Nhưng không hề chán xa
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Bị thầy bạn xấu ác
Dắt vào đường luân hồi
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Tâm suy xét xằng bậy
Trái với lý chân chánh
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Tự làm việc phi pháp
Tạo lo sợ sinh tử
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Thường nói lời ô nhiễm
Tâm nào biết tội phước
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Do tập khí tham ái
Không thích pháp chân thật
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Cầu khoái lạc cho mình
Gây tổn hại chánh pháp
Kẻ ngu si tham dục
Bị thần chết lôi đi;
Hãy nhất tâm chuyên chú
Tu trì các nghiệp tịnh
Trừ bỏ nghiệp bất thiện
Là người có trí tuệ.
Chư Thiên tham Thiên lạc
Không thích tu thí, giới
Thường sinh tâm phóng dật
Nhất định sẽ đọa lạc.
Có núi báu cõi trời
Trang sức các châu báu
Lưu ly làm đỉnh núi
Sánh ngang ngọn Tu-di.
Trời nào sinh ở đó
Hiện sống sau khi chết
Nếu sinh tâm phóng dật
Sẽ bị trôi lăn mãi.
Có đất thật sạch đẹp
Rừng cây lùa gió mát
Nếu sinh tâm phóng dật
Sẽ bị trôi lăn mãi.
Có ao sen thù thắng
Cánh vàng, cọng lưu ly
Nếu sinh tâm phóng dật
Sẽ bị trôi lăn mãi.
Nơi sông nước hữu tình
Chim quý đều bay đến
Nếu sinh tâm phóng dật
Sẽ bị trôi lăn mãi
Xe cộ quý, tốt đẹp
Lầu gác thật nguy nga
Nếu sinh tâm phóng dật
Sẽ bị trôi lăn mãi.
Tướng trạng luân hồi ấy
Đều do mê cảnh dục
Cớ sao người có trí
Không sinh tâm chán bỏ.
Thích làm việc phóng dật
Sinh tử càng thêm nhiều
Không xa lìa năm dục
Sẽ chịu khổ não lớn.
Đồ tể trói súc vật
Không để chúng chạy thoát
Bà con buộc thân mình
Làm sao giải thoát được.
Lại nữa Thiên chúng ấy
Luôn thích những dục lạc
Không biết nhân sinh diệt
Chẳng khác kẻ ngu si.
Các chúng sinh như vậy
Bị buông lung lôi kéo
Càng tăng trưởng ngu si
Đến chết không tỉnh ngộ.
Tâm luôn tạo nghiệp ác
Bị thần chết hàng phục
Lửa dục càng thiêu đốt
Thêm hối hận sau này.
Thích làm việc phi pháp
Chắc chắn đọa luân hồi
Kẻ ấy lúc lâm chung
Lo sợ không người cứu.
Không khéo chọn pháp lành
Luôn thích nơi hoan lạc
Phút chốc đã xa rời
Phải chịu khổ biệt ly.
Ngày đêm giảm thọ mạng
Trong khoảnh khắc sát-na
Thần chết đã gần kề
Nên biết không tránh được.
Người trí thấy sinh diệt
Than thở lại buồn thương
Bỏ ngu si, phóng dật
Lìa cấu, được thanh tịnh.
Xét tướng diệt ta người
Sao mặc tình tạo ác
Tâm rời bỏ tội lỗi
Sẽ được vui tịch tịnh.
Không phóng dật hơn hết
Là lời Như Lai dạy
Người hiểu được vô thường
Trừ bỏ mọi bất thiện.

Phẩm 5: VÔ THƯỜNG (Phần 1)

Hoan lạc đến mức nào
Tất cả đều vô thường
Ai sinh tâm yêu thích
Nên biết mà xả bỏ.
Thần chết thật đáng sợ
Nhanh chóng khó đề phòng
Hoặc đang lúc vui đùa
Bất chợt ra đi mãi.
Pháp diệt bình đẳng này
Có mặt khắp mọi nơi
Ai không hiểu được chúng
Chính thật kẻ ngu si.
Tráng kiện hay già suy
Nghèo khổ hoặc giàu sang
Tại gia và xuất gia
Bị thần chết quản thúc;
An vui hay khổ não
Có đức hoặc không đức
Tịnh hạnh phi tịnh hạnh
Bị thần chết quản thúc;
Trì giới hay phá giới
Bậc trí, kẻ ngu si
Tối tôn hay hèn hạ
Bị thần chết quản thúc;
Cõi trời và địa ngục
Ngạ quỷ hoặc súc sinh
Tỉnh trí hay mê muội
Bị thần chết quản thúc;
Những người sinh cõi Dục
Hoặc sống ở cõi Sắc
Cõi Vô sắc cũng thế
Bị thần chết quản thúc;
Thân này bị già bệnh
Như gậy đánh, dây buộc
Thần chết sức rất mạnh
Không thương xót một ai.
Trong các sự kinh sợ
Sợ chết hiểm ác nhất
Chư Thiên vì si mù
Cười đùa trước cái chết.
Trên trời hết tuổi thọ
Vui dứt, chịu khổ não
Hoặc đọa trong địa ngục
Thọ vô lượng khổ đau.
Hưởng hoan lạc cõi trời
Vui hết sinh lo khổ
Như thức ăn lẫn độc
Vì vậy nên xả bỏ.
Lúc phước trời sắp hết
Bà con đều lánh xa
Khi phải bị đọa lạc
Khổ ấy không gì bằng.
Vì phước đức tổn giảm
Như dầu hết đèn tắt
Kẻ ấy khi lâm chung
Chỉ thêm sự khổ não.
Bị ái dục trói buộc
Lo sợ tâm cuồng loạn
Lưỡi cứng, thân co giật
Người ấy sợ đọa lạc.
Thường tham đắm dục lạc
Bị dục vọng lừa dối
Hoặc có lúc xa lìa
Nhưng lại sinh khổ não.
Khổ đọa lạc cõi trời
Còn nhẹ hơn địa ngục
Trong mười sáu phần khổ
Chẳng sánh được một phần.
Chư Thiên chết lo sợ
Loài người chết khổ đau
Thấy vậy không nhàm chán
Chịu thêm lửa luân hồi.
Do tham vui mất mát
Nên biết đời vô thường
Ai giác ngộ nhân này
Tâm hãy tạo nghiệp thiện.
Cao ắt bị rơi rớt
Thế gian đều hoại diệt
Hội hợp có chia ly
Chết là cuối đường sống.
Các pháp đều vô thường
Sinh diệt luôn thay đổi
Có sinh mà không diệt
Chẳng thấy trong ba cõi.
Hoặc sinh trong loài khác
Hoặc chết ở trong thai
Hoặc luân hồi qua lại
Hoặc tạo tác nghiệp dục.
Như thấy ánh mặt trời
Đã mọc rồi phải lặn
Tất cả loài có sinh
Diệt đã kề trước mặt.
Ngu phu không hiểu biết
Khoái lạc sinh liền diệt
Chẳng tìm cách thoát ra
Sau ắt phải chịu chết.
Muốn tìm vui vĩnh viễn
Nên siêng tu pháp lành
Tùy thuận hành chánh pháp
Là người có trí tuệ.
Vô thường nào cố định
Đời sau khổ thêm nhiều
Phật giảng nhân luân hồi
Chỉ đây là chân thật.
Các pháp đã sinh khởi
Luôn luôn bị hư diệt
Chư Thiên vì tham dục
Nên kiêu ngạo thêm nhiều.
Lại nữa chư Thiên ấy
Khi chết chịu khổ đau
Ngoài khổ của địa ngục
Khổ khác không thể bằng.
Vì bám chặt năm dục
Không biết tự ngăn dừng
Kẻ ngu si như thế
Làm sao khỏi già chết.
Bị lưu chuyển sinh diệt
Ức số không thể lường
Không sinh tâm xa lìa
Kẻ ấy tự lừa dối.
Ở cao ắt bị nguy
Giàu sang sẽ nghèo thiếu
Ân ái phải chia lìa
Sống là phải chịu chết.
Sinh ra rồi lớn lên
Sức mạnh, sắc không dừng
Phút chốc bị vô thường
Tánh câu sinh như thế.
Có phước không biết giữ
Bị cảnh giới trói buộc
Do tham ái si mê
Lâm chung ai cứu được!
Lại có núi ngọc quý
Trang sức được đầy đủ
Các thứ hoa sen đẹp
Rừng cây thật đáng yêu.
Nhiều ao hồ nước mát
Chim đẹp thường tới lui
Những loài hoa quý giá
Trang sức các vật báu.
Cung điện thật nguy nga
Đều làm bằng châu ngọc
Rừng cây phát sắc vàng
Lá trổ màu lưu ly.
Cây Ni-câu-luật-đà
Sắc bạc xen lẫn giữa
Hoa sen đều nở rộ
Ong bướm rộn như nhạc.
Có anh lạc quý giá
Tốt đẹp không gì hơn
Người đời trước tu tập
Được quả báo như ý.
Chư Thiên tham dục lạc
Không biết chúng vô thường
Như thành Càn-thát-bà
Như bọt nước, bong bóng.
Ái dục như lửa rực
Gần nó ắt bị thiêu
Do đó mà mạng chung
Trôi nổi trong biển hữu.
Thọ dụng không nhàm chán
Hoan lạc của năm dục
Khi chết bị chúng thiêu
Chư Thiên đều xa lánh.
Đa dục, không tàm quý
Là loại hèn hạ nhất
Chư Thiên vì mê tối
Tử ma mới hại được.
Trời, người hoặc Tu-la
Dạ-xoa, Rồng, các Thần
Bị lưới chết trói buộc
Không một ai cứu thoát.
Cho đến cả ba cõi
Đều bị thần chết buộc
Do bám chặt tham si
Làm sao được giải thoát
Chư Thiên vì tham lạc
Chịu trăm ngàn khổ lo.
Cảnh giới như củi khô
Thần chết dường lửa dữ
Thấy kẻ khác bị chết
Cớ sao ta không hiểu?
Bệnh khổ lúc lâm chung
Tự chịu nghiệp quả ấy
Buông lung tâm nhiễm đắm
Tham đắm cảnh giới dục.
Không hiểu chúng vô thường
Tánh câu sinh như thế
Những ai thích phóng dật
Thường mong cầu dục lạc.
Chẳng khác gì độc dược
Bị quân chết đuổi theo
Không chú thuật thuốc hay
Hoặc Tu-la sức mạnh.
Bị lưới chết trói buộc
Không ai cứu được cả
Bị bụi tham che mắt
Hoàn toàn không hiểu biết.
Chúng sinh tham dục lạc
Chết là đường phải về
Kẻ ham thích dục lạc
Tìm kiếm những vui thích.
Chẳng sinh tâm nhàm chán
Thật gần với thần chết
Sứ giả Diêm-ma kia
Sức mạnh không ai bằng.
Tích tắc hiện trước mặt
Chịu nhiều sự sợ lo
Bỏ núi báu cõi trời
Cảnh rừng suối thù thắng.
Từ cõi trời đọa lạc
Theo nghiệp chịu quả báo
Tham đắm việc vui chơi
Hưởng dục không nhàm chán.
Kẻ khát ái si mê
Đọa lạc không thể cứu
Như trông thấy khói tỏa
Biết chắc lửa rất gần.
Tướng già suy hiển hiện
Nhất định chịu chết thôi
Có sinh ắt có diệt
Không bệnh, được khinh an.
Tuổi già lấn khỏe mạnh
Tráng kiện phải già suy
Ân ái có chia lìa
Hòa hợp không tồn mãi.
Các pháp vốn vô thường
Chánh giác đã dạy thế
Pháp sinh diệt ta, người
Hai thứ thường thay đổi.
Diệt rồi lại sinh ra
Quyết định rõ như thế
Kẻ ngu si ít phước
Phút chốc đã hoại diệt.
Vì thế bậc Chánh sĩ
Mau tu pháp điều ngự
Tuổi trẻ chẳng dừng lâu
Tuổi thọ cũng sẽ diệt.
Hãy bỏ tâm phóng dật
Tu đầy đủ pháp lành
Chư Thiên, người đủ trí
Ngộ sinh diệt sát-na.
Siêng tu các nghiệp thiện
Sẽ chứng được chân đế
Lại có lầu gác đẹp
Lá sum suê che mát.
Dây leo mọc hoa lạ
Thơm phức khắp mọi nơi
Có lầu gác nguy nga
Trang sức bằng vật quý.
Sông vàng, suối trong mát
Thềm thang xen châu báu
Đều do nghiệp thiện được
Rốt cuộc chẳng dừng lâu.
Dù như núi Tu-di
Kiếp tận cũng tán hoại
Lại nữa các vị trời
Sinh kiêu ngạo phóng dật.
Không nghĩ đến vô thường
Phút chốc bị đọa lạc
Hữu tình ở cõi trời
Đủ năm dục tự tại.
Hưởng nhiều các dục lạc
Sẽ chìm trong đường ác
Thân căn và ý thức
Bức bách mãi không ngừng.
Đầy khổ não gian nan
Không thể hạn lường được
Ỷ mình nhiều bà con
Nên nghĩ là thường còn.
Cho đến lúc lâm chung
Chịu khổ đau ly tán
Kẻ hầu hạ, nô bộc
Cùng lúc đều bỏ đi.
Vì si mê càng nặng
Đến chết không biết gì
Vị trời ấy sắp chết
Căn thức chịu khổ đau.
Thấy sự đọa lạc này
Ta và người không khác
Ba cõi là hư giả
Các pháp đều hữu vi.
Xoay chuyển như xe lăn
Chẳng bền, như bọt nước
Thân này như bọt nước
Tham y phục, ngọa cụ.
Tâm lại như xe lăn
Thích hòa hợp, thay đổi
Trời, Phi nhân, Dạ-xoa
Tu-la, Ca-lâu-la.
Chỉ ai tạo nghiệp lành
Mới thoát khỏi thần chết
Cho đến đời vị lai
Chết chóc thật đáng sợ.
Ai không tu nhân lành
Sau ăn năn vô ích
Cảnh giới hạ liệt này
Sinh ra nhiều dục lạc.
Do vô trí ngu si
Không biết lường thọ mạng
Cái gì là bà con?
Cái gì là dục lạc?
Tướng hư diệt trước mắt
Chư Thiên không chỗ nương
Rời bỏ nơi tốt đẹp
Rừng cây hoa trang nghiêm.
Bị thần chết lôi kéo
Theo nghiệp mà đi mãi
Như nước vọt hư không
Rồi cũng rơi tung tóe.
Hội họp ắt chia lìa
Tự luân hồi lưu chuyển
Cũng như tiếc xuân sang
Mọi hoa đều nở rộ
Thời giờ trôi nhanh quá
Con người trường tồn sao?

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10