SỐ 132 (A)
PHẬT NÓI KINH BỐ THÍ ĐỒ ĂN
ĐẠT ĐƯỢC NĂM PHƯỚC BÁO

Hán dịch: Mất tên người dịch, phụ vào dịch phẩm đời Đông Tấn.
Việt dịch: Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời Đức Phật du hóa ở vườn Kỳ-đà Cấp cô độc thuộc nước Xá-vệ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo:

–Nên biết rằng ăn uống phải chừng mực, thọ dụng là để giữ gìn sức khỏe mà thôi.

Đức Phật dạy:

–Người nào đem thức ăn bố thí cho người khác thì có năm phước đức làm cho người ấy đạt được đạo pháp. Người trí thong hiểu lẽ doanh hư, tâm ý luôn rộng mở thì đạt được năm phước. Thế nào là năm?

  1. Bố thí mạng sống.
  2. Bố thí nhan sắc.
  3. Bố thí sức lực.
  4. Bố thí sự an ổn.
  5. Bố thí sự biện luận.

Thế nào là bố thí mạng sống?

Khi con người không được ăn uống, dung mạo tiều tụy, không thể tươi tỉnh, chẳng qua bảy ngày phải chết. Thế nên người trí cho họ ăn. Cho họ ăn là cho họ mạng sống. Người cho mạng sống thì đời đời được trường thọ, được sinh lên cõi trời hay cõi người, sống lâu không chết yểu, không bị thương tổn, tự nhiên được phước báo tài sản giàu có vô lượng. Đó là bố thí mạng sống.

Thế nào là bố thí nhan sắc?

Khi con người không được ăn uống, nhan sắc tiều tụy không thể tươi tỉnh. Do vậy người trí cho họ ăn. Sự cho ăn ấy là cho họ nhan sắc. Người cho nhan sắc thì đời đời đẹp đẽ, được sinh nơi cõi trời hay cõi người thì nhan sắc luôn hồng hào như hoa, người khác thấy liền vui mừng, bày tỏ sự cung kính. Đó là bố thí nhan sắc.

Thế nào là bố thí sức lực?

Khi con người không được ăn uống, thân thể gầy yếu, ý chí nhu nhược, không thể làm được gì. Do vậy người trí cho họ ăn. Sự cho ăn ấy là cho họ sức lực. Người cho sức lực thì đời đời luôn được khỏe mạnh, sinh vào cõi trời hay cõi người luôn có sức lực hơn hết, ra vào, đi hay ở sức lực không hề hao tổn. Đó là bố thí sức lực.

Thế nào là bố thí sự an ổn?

Khi con người không được ăn uống thì tâm buồn bã, thân khốn đốn, ngồi đứng không ổn định, không thể tự yên. Thế nên người trí cho họ ăn, sự cho ăn ấy là cho họ sự yên ổn. Người cho sự yên ổn thì đời đời được yên ổn, sinh vào cõi trời, cõi người không hề gặp các tai nạn. Người ấy đi đến đâu, thường gặp các bậc hiền lương, tài sản giàu có vô lượng, không bị chết yểu hay bị thương tật. Đó là bố thí sự yên ổn.

Thế nào là bố thí sự biện luận?

Khi con người không được ăn uống, thân thể gầy yếu, ý chí nhu nhược, miệng không nói nên lời. Thế nên người trí cho họ ăn, sự cho ăn đó là cho họ sự biện luận nói năng. Người cho sự nói năng biện luận thì đời đời thông minh, ngôn từ luôn lưu loát, không bị trở ngại, trí tuệ biện luận thông đạt, sinh vào cõi trời hay cõi người, người được nghe nói đều vui mừng, lắng nghe, ghi nhận pháp họ nói.

Đó là quả báo của năm loại phước đức do bố thí thức ăn mà có được.

Đức Phật dạy:

–Nếu các hàng Tộc tánh tử, Tộc tánh nữ, phát đạo tâm, bố thí tất cả những thức ăn uống, y phục thì họ sinh vào nơi nào, ngay đời ấy liền được gặp Đức Phật, tu học và thọ trì ba Pháp, bốn Ý đoạn, ba Giải thoát, đạt đến mười Lực, ba mươi hai tướng, tám mươi vẻ đẹp, qua lại trong mười phương, cũng như mặt trời mọc, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi nơi chốn, giáo hóa tất cả chúng sinh. Sau khi vị ấy nhập Niết-bàn, kinh pháp tiếp tục lưu hành, người phụng trì pháp ấy được giải thoát như Đức Phật không khác.

Khi Đức Phật thuyết giảng kinh này, các chúng Trời, Rồng,Quỷ thần, dân chúng trong thế gian, các hàng vua chúa, đại thần, bốn hạng đệ tử thảy đều hoan hỷ làm lễ Đức Phật.

Pages: 1 2