KINH BỒ ĐỀ HÀNH
Bồ tát Long Thọ tập tụng.
Hán dịch: Đời Triệu Tống, Sa-môn Thiên Tức Tai
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

QUYỂN 4

Phẩm 7: TÂM BỒ ĐỀ BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA

Như Lai bậc Nhân đức trí tuệ
Vì tất cả mọi nơi thế gian
Khiến cho cầu xa rời đau khổ
Cho nên trí tuệ được phát sanh.
Chân như cùng với pháp thế gian
Nay giải thích về hai pháp nầy
Do vì biết chân như của Phật
Thuyết pháp nhưng mà rất trí tuệ.
Các hạng phàm phu thế gian kia
Trông thấy hai loại nầy tương ưng
Có hại và làm hại hơn hẳn…
Chính là điều tương ưng thế gian.
Nhìn thấy hai sự việc ấy rồi
Tiếp xúc điều đó chính là trí
Trí trông thấy tánh của thế gian
Là Như ví dụ cho Chân như.
Lúc nầy nói không có đến – đi
Trí ấy không có gì không thấy
Sắc – thanh – hương… đều rất rõ ràng
Chính là sự tương ưng thế gian.
Bất tịnh nhưng mà trở thành tịnh
Trí ấy dụ như có ích lợi
Do vì biết rõ về thế gian
Chính là nói về tánh thế gian.
Vì trông thấy ở tại Chân như
Tiếp xúc và trú trong sát na
Tương ưng với hành tướng thế gian
Hành tướng nầy không có sai lầm.
Biết người nữ là thân bất tịnh
Những điều có hại đến đời khác
Nói là Phật – phước đều hư huyễn
Làm cho mình thế nào tin được.?
Chúng sanh như cảnh sắc huyễn ảo
Tại sao lại sanh ra – diệt đi?
Nhân lúc ấy tập trung hòa hợp
Mới có được do duyên huyễn ảo.
Chủng tử chúng sanh đã nảy sanh
Làm sao có gì là chân thật
Giết chết con người hư huyễn ấy
Không có tâm tánh cùng tội lỗi
Tâm bình đẳng đều là hư huyễn
Tội lỗi – phước đức được sanh khởi
Năng lực chân ngôn và Đẳng trì
Cảnh huyễn ảo tâm không chấp vướng.
Do vì các loại huyễn ảo kia
Sanh ra các loại nhân của nghiệp
Đâu có đối với một người nào
Đạt được tất cả mọi năng lực.
Nếu như trú vào trong Chân như
Hoặc trú vào trong giới thanh tịnh
Như vậy chính là công hạnh Phật
Người nào nói công hạnh Bồ-đề?
Nhân duyên nên đoạn trừ tất cả
Huyễn hóa không thể nào đạt được
Nếu đoạn trừ tất cả nhân duyên
Không sanh khởi mà tự đạt được.
Nếu như không trú vào nghi vọng
Cảnh huyễn ảo sẽ không tồn tại
Cảnh huyễn ảo nếu không có nó
Tất cả không thể nào đạt được.
Như vậy chính là pháp Chân như
Được hiện rõ ở tại thể tâm
Tâm như vậy nếu chia chẽ ra
Hư huyễn do đâu mà trông thấy?
Tâm không thể tự thấy là tâm
Là lời Đức Thế Tôn đã nói
Giống như lưỡi kiếm tuy sắc bén
Tuy sắc nhưng không chặt chính nó.
Tự tánh vốn là giống như vậy
Lại dụ như ánh sáng ngọn đèn
Phá tan đen tối mà được lên
Nhưng không nói là tự soi sáng.
Lại giống như châu ngọc thủy tinh
Thể vốn có chỉ là trong suốt
Nhờ màu xanh mà có màu xanh
Hình ảnh hiện ra tùy màu sắc.
Không phải xanh mà có màu xanh
Giống như tâm mà tự dấy lên
Lại như ánh sáng ngọn đèn ấy
Trí ấy biết rõ luận thuyết nầy.
Trí tuệ khai thông ở chỗ nầy
Biết ấy chỗ nào mà nói?
Tuy mở ra nhưng không thể mở
Giống như người không nhìn thấy gì.
Gái bất dục (Thạch nữ) nghĩa là không sanh
Cùng với nghĩa nầy chỉ là một
Cũng giống như không có tâm thức
Duyên niệm không có gì đạt được.
Không phải niệm mà phân biệt sanh
Niệm hư vọng giống như chất độc
Nghĩa là như nhân và như quả
Vì pháp mà tự giải thích ra.
Có bàn luận phương thuốc về mắt
Trông thấy bình nhưng không có thuốc
Dường như thấy nghe và hiểu biết
Lúc nầy có mà chẳng phải có.
Niệm đoạn trừ đối với khổ nhân
Niệm chân thật nầy mà đang niệm
Từng niệm từng niệm không sai khác
Tâm nầy trước mắt là bình đẳng.
Cảnh trần phía trước thường mê hoặc người
Hiểu rõ nó không hề có gì
Như huyễn ảo nên không chân thật
Tâm vọng mà lại tự hiện ra.
Trú vào trần cảnh chốn luân hồi
Dụ như hư không chẳng cậy nhờ
Trú trong tánh trần cũng như vậy
Cũng không có điều gì đạt được.
Nếu cùng với tất cả bất thiện
Những bất thiện ông đã có được
Nếu như tâm có thủ và xả
Cúng dường tất cả các Như Lai.
Tâm ý sử dụng được như vậy
Nhưng mà phát sanh công đức gì?
Cảnh huyễn ảo tất cả đều biết
Phiền não làm sao đoạn dứt được?
Đối với ba độc huyễn kia
Xa lìa mà không thể dấy lên
Biết rõ đối với tâm phiền não
Nó dấy lên nhưng mà chưa hết.
Ở tại lúc thấy được điều ấy
Ý Không – Hữu chẳng còn năng lực
Tánh phiền não không phải là hết
Cùng với Không mà trộn lẫn nhau.
Thậm chí không có cái học ấy
Sau đó mới có thể hết được
Tánh ấy mà không đạt được gì
Lại cũng không thể nào trông thấy.
Tánh ấy nếu như không có trụ
Tại sao trú vào thân tướng nầy?
Nếu như tánh mà không có gì
Thì thân trú vào nơi vô tánh.
Tánh nầy giống như đến và đi
Tùy lúc hiện rõ không vướng mắc
Cây Kiếp-ba và ngọc Ma ni
Luôn đầy đủ trọn vẹn như ý.
Đức Phật biến hóa cũng như vậy
Trước mắt đối với hạnh nguyện nầy
Ví như chú nguyện cho cây rừng
Chú nguyện thành mà cây khô héo.
Những chất độc tuy hại lâu dài
Tất cả độc kia đều tiêu trừ
Sự tu hành của bậc Bồ-tát
Là những sự nghiệp đã thực hiện.
Hạnh Bồ-đề tốt đẹp bậc nhất
Cây Phật quả có thể thành tựu
Do vì công hạnh bình đẳng ấy
Mà an trú quay về tĩnh lặng
Và thực hiện không nghĩ bàn được
Cúng dường đạt được quả vị nào?
Tùy theo nhân đã thực hành ấy
Mà đạt được những quả vị ấy
Những sự cúng dường đều chân thật
Đạt được quả sẽ xứng với thật.
Làm sao có thể đạt pháp Không
Thật sự đạt được pháp giải thoát
Không xa rời đạo lý Mâu-ni
Trước mắt có thể vào Bồ-đề.
Ông không mong cầu pháp Đại thừa
Pháp nào cầu đầy đủ trọn vẹn?
Hàng Nhị thừa có thể thành tựu
Thành tựu không phải là viên mãn.
Nếu như nhân đã thực hiện kia
Sợ hãi đối với pháp Đại thừa
Những sợ hãi khác không phải thật
Sợ hãi nầy thật gọi là sợ.
Pháp nầy quan trọng cần phải biết
Vốn luận bàn về pháp Đại thừa
Xa rời pháp nầy là pháp khác
Biết rõ luận về ngoại đạo kia.
Pháp chính là căn bản của Tăng
Tăng biết rõ về pháp xuất ly
Tâm nếu có nơi nào vướng mắc
Niết-bàn không thể nào đạt được.
Tâm giải thoát không chút vướng mắc
Phiền não nhất định được tiêu diệt
Phiền não – nghiệp chướng đã tiêu trừ
Nhờ vào năng lực giải thoát nầy.
Ái và thủ không duyên với nhau
Từ đây không khăng khăng giữ lấy
Nghiệp ái sẽ dần dần yếu kém
Thì không có gì si ái được.
Thọ và ái duyên được với nhau
Thọ nầy mà có gì đạt được
Thì tâm an trú có vướng mắc
Đây được gọi là khắp mọi nơi.
Nếu như tâm đó không rỗng lặng
Lại có thể gọi là vướng mắc
Tâm tánh nếu như nói là không
Như thức mà chẳng đạt được gì.
Giống như bậc Ứng Chánh Đẳng Giác
Đã thuyết giảng tất cả pháp diệu
Nghĩa lý nầy chính là Đại thừa
Công hạnh Đại thừa luôn bình đẳng.
Thuyết giảng pháp đó trong một lúc
Hiểu rõ tất cả mọi sai lầm
Chỉ một ý vị là bình đẳng
Chư Phật ba đời đều thuyết giảng.
Đại Tôn giả danh xưng Ca-diếp
Giống như không biết lời nói đó
Ông nói không hiểu được điều ấy
Không tiếp nhận nên làm thế nào?
Nếu sợ hãi năng lực giải thoát
Luân hồi nhất định được hình thành
Mê say sự việc Khổ – Không kia
Mà nhất định quay về quả nầy.
Người kia mê theo Không như vậy
Không được bài báng đối với pháp
Không nầy phải quán sát tường tận
Vì thế có thể không nghi ngờ.
Xa lìa tối tăm biết phiền não
Nhờ vào pháp biết quay về không
Muốn nhanh chóng biết rõ tất cả
Quán sát tường tận lời nói kia.
Nếu người khác sanh ra từ khổ
Nỗi sợ khổ nầy được lớn lên
Nhân khổ ấy dấy lên trống rỗng
Nỗi sợ kia sao được sanh ra?
Nếu từ nỗi sợ của người kia
Đây chính là nói về ngã sở
Như vậy ngã không có gì cả
Nỗi sợ khổ đau sao nảy sanh?
Răng – tóc – móng tay và móng chân
Xương – thịt cùng máu huyết tủy não
Nước mũi – nước miếng – máu mủ dịch
Mỡ màng – lòng ruột với dạ dày
Đại – tiểu tiện – mồ hôi – nóng – gió
Chín lỗ chảy ra và sáu thức
Các pháp hoàn toàn giống như vậy
Tất cả đều không hề có ngã.
Nói đến trí kia cùng với thanh
Thanh luôn luôn tiếp nhận tất cả
Nếu nói thanh và trí lìa nhau
Xa rời nơi ấy làm sao biết?
Nếu như không hiểu biết về trí
Trí kia khó mà hiểu biết được
Trí ấy đã là trí quyết định
Mới tiếp cận đối với trí Phật.
Trí nầy không phải thanh tiếp nhận
Thanh kia dùng cái gì để nghe?
Thanh ấy tiếp cận ở tại tâm
Tâm ấy biết về sắc như vậy.
Nếu tiếp nhận đới với sắc – thanh
Nhưng Sắc lại tiếp nhận cái gì?
Giống như cha con ấy chỉ một
Tư duy không có gì chân thật.
Chúng sanh bị trần cảnh che mờ
Không có cha cũng không có con
Hiểu biết về thanh – sắc như vậy
Ví như vui hòa hợp chốc lát
Tự tánh ấy cũng là như vậy
Một mình nó mà lại nói có.
Những Sắc còn lại đều không thật
Ở đây nói về sắc phẩm hạ
Tâm của bậc Nhất thiết trí ấy
Tất cả phiền não đều thanh tịnh.
Tư duy về một tâm giác ngộ
Những loại kia nếu như không có
Ái như giả dối không chân thật
Vì sao trú vào nơi cái thấy?
Không có ngã mà không có tâm
Tâm nầy ví như họa chân dung
Là sự tương ưng tâm và trí
Thanh tịnh phá nát những ngu si.
Tâm mình chính là như vậy
Làm điều ấy làm như thế nào?
Tâm ngu kia không công hạnh gì
Ngã nầy nhưng mà làm không thật.
Có công hạnh tự mình xuất ly
Mà không có quả của nghiệp ác
Nếu vì làm tổn hại nghiệp
Quả thiện làm thế nào đạt được?
Hạnh quả của cả hai loại nầy
Đánh đổ và thành tựu lẫn nhau
Nói điều ấy biết không giả dối
Tự nó mà không có việc gì.
Nhân và quả chắc chắn tương ưng
Ác kiến cần phải không nảy sanh
Công hạnh nầy mà thật an trú
Nay sẽ nói đến tác và thọ.
Tâm nầy sanh ra ngã sụp đổ
Ngã không trở lại sanh khởi được
Như dùng thân chuối làm cây cột
Không gì có thể đảm nhiệm được.
Tâm mình sanh khởi cũng như vậy
Thì nhất định hết sức quán sát
Chúng sanh nếu như không thể có
Công hạnh nầy làm sao thực hiện?
Nay nếu như làm công hạnh ấy
Nhưng vì có các điều si mê
Chúng sanh nào thật sự không có
Si mê ví như yêu việc đó.
Nếu như diệt hết mọi khổ não
Trước mắt đoạn trừ điều si mê
Ngã mạn là nhân của khổ đau
Si mê thì có thể tăng trưởng.
Sự việc ấy tâm không quay lại
Quán về không trở thành tối thượng
Không có chân – không có bắp gối
Không có lưng lại không có đùi
Không cánh tay cũng không có vai
Không có rốn – không có ngực lưng
Không có sườn và không có eo
Không có tay cũng không có mũi
Không có gáy cũng không có đầu
Tất cả mọi thứ đều như vậy
Quán sát toàn bộ thân thể nầy
Không được ở tại một nơi nào.
Thực hành điều ấy khắp mọi nơi
Nơi nào tự mình sẽ an trú?
Dùng những tay chân thân thể kia
Tất cả mọi nơi đều trú vào.
Chỉ một thân thể kia như vậy
Cho đến đối với những tay chân…
Không ở trong – không ở ngoài thân
Đâu chỉ có thân và các loại…
Tay chân các loại không phân biệt
Tại sao lại xuất hiện nơi kia?
Nơi ấy đã không có thân si
Lẽ nào nói ý là tay chân…?
Trú vào rồi tiếp cận thù thắng
Quán xét biết ví như con người
Nếu như nhân duyên kia hòa hợp
Người gỗ có thể giống như vậy.
Nếu như hiểu rõ tướng như vậy
Thân kia cùng với cái thấy nầy
Như vậy xả bỏ những ngón chân
Những ngón tay cũng đều xả bỏ.
Ban đầu ấy quán xét hợp lại
Sau thấy từng đoạn tự lìa ra
Thân thể nầy phá bỏ đã hết
Lúc ấy trú vào phân biệt thấy.
Phân biệt nhìn thấy thân thể nầy
Có thể ví dụ như hư không
Sắc thân mộng ảo là như vậy
Người có trí vui thích chỗ nào?
Giả sử nếu như không có thân
Thì đâu xuất hiện người nam – nữ…?
Nếu như vui thực sự phải khổ
Điều nầy tại sao không trừ bỏ?
Quán sát điều nầy tại vì sao
Thọ hưởng vui sướng rất phiền não
Niềm vui sướng ấy không chân thật
Như thân kia không giữ được gì.
Ông đau khổ lại làm thế nào?
Như thân kia tự mình không được
Thân ấy có khổ đau vi tế
Đã vi tế mà không thể nói.
Do vì đau khổ vi tế kia
Không thể nói khiến họ vui mừng
Vì nóng giận mà khổ sanh ra
Đã sanh ra thì có diệt đi.
Nếu như trong định có nhìn thấy
Đối với sanh tự mình không nhận
Như vậy nhưng mà đã biết rõ
Quán sát nhân và quả như vậy.
Thiền và ái hoặc là tương ưng
Được sanh từ nơi nghi ngờ kia
Những sự nhạy bén của thiện căn
Đều đối với người nào quay về.
Bên nầy bên kia sao hòa hợp
Hòa hợp mà có được điều gì?
Con người dụ đối với hư không
Tuy hợp lại mà không hòa vào.
Không hòa vào nhưng không phải hợp
Là thực hành không hề phân biệt
Không cầu mong tên gọi hòa hợp
Hoặc là thấy mà là không thấy
Hòa hợp kia đã không dốc cầu
Làm sao gọi là đã được sanh?
Có vật không phải là hòa hợp
Như dẫn dắt mà hiểu biết trước.
Nhưng mà thức kia là vô tướng
Không trú vào trong thân hòa hợp
Xúc chạm thân ấy pháp như vậy
Cảm thọ gì mà được sanh ra?
Ngã nầy đã làm những điều gì
Mà phải chịu đau khổ tổn hại?
Nếu như không được những cảm thọ
Đau khổ làm hại mà không biết.
Ở chỗ nầy thấy được điều ấy
Yêu thích gì không thể xa lìa?
Nay thấy xúc chạm mộng ảo nầy
Là những huyễn hóa của tự tâm.
Đã trông thấy tánh xúc chạm kia
Cảm thọ ấy ông cũng đạt được
Đời trước kia và đời sau nầy
Niệm niệm mà không cảm thọ gì.
Nếu như vậy quán sát tự thân
Cảm thọ cũng không hề đạt được
Những cảm thọ đã không có thật
Thì thân kia biết là không có.
Nếu như vậy không có tự thân
Tại sao có tổn hại như vậy?
Tự nhiện trú trong tánh sắc đó
Không nguồn gốc – không có trung gian
Sắc không ở trong – không ở ngoài
Nơi khác cũng không thể đạt được.
Nếu như thân không có nơi khác
Không hợp lại – không có phân biệt
Tự tánh của tất cả chúng sanh
Vắng lặng không có nơi chốn kia.
Người có trí đều như biết trước
Vì sao mà lại có tham đắm?
Người có trí cùng chung trí ấy
Sanh thân kia đâu cần chấp trước.
Đều là trí là trí hậu đắc
Trí nầy tại sao mà đạt được?
Tất cả các pháp đều như vậy
Tuy phát sanh mà không đạt được.
Pháp như vậy dường như không có
Pháp nầy tại sao lại là hai?
Nếu như là pháp còn lại kia
Tất cả chúng sanh đều tịch tĩnh.
Tha tâm kia xuất hiện nghi ngờ
Đối với tự mình đã không có
Định lúc ấy – thân tâm sau kia
Pháp nầy không bên nầy bên kia
Tư duy đối với tự tâm mình
Là hai pháp an trú lẫn nhau
Như đạt được quay về chánh trú
Bậc Nhất thiết trí nói như vậy.
Nếu như phát sanh những trí ấy
Sẽ thu được đối với trí trí
Người có trí đạt được trí nầy
Lúc ấy tức là không địa vị.
Người có trí đạt được trí nầy
Có đạt được mà không an trú
Không an trú chính là vô sanh
Ấy là nói hướng về Niết-bàn.
Nếu như hai pháp ở nơi kia
Như vậy khó an trú vô cùng
Nếu như pháp căn cứ vào trí
Người có trí nhờ đâu mà có?
Trí nầy căn cứ vào hiểu biết
Người hiểu biết không gì có được
Hai pháp cùng căn cứ lẫn nhau
Là chúng sanh không hề có tánh.
Không có cha chắc chắn không con
Muốn con sanh ra đâu có được
Có cha rồi mới có được con
Hai pháp kia cũng là như vậy.
Mầm mống từ chủng tử sanh ra
Chủng tử có thể mong cầu gì?
Hiểu biết từ trí tuệ sanh ra
Trí ấy thật sao không làm được?
Mầm mống từ trí chủng sanh ra
Hiểu biết từ mầm trí nảy sanh
Nếu hiểu biết kia không hiểu biết
Sao có thể phát sanh Trí trí?
Tất cả nhân duyên của con người
Trước kia đều đã nói rõ ràng
Nhân và quả đã sanh khởi ấy
Tất cả ví dụ như hoa sen.
Nhân quả nào do mình thực hiện
Đều thuận theo từ đời quá khứ
Quả nầy làm sao mà đạt được
Căn cứ vào nghiệp lực quá khứ.
Nhân tố thế gian không ràng buộc
Không ràng buộc kia nói điều gì?
Như vậy được quả báo đời sau
Những tên gọi ấy đâu lẫn lộn.
Sự việc nầy chỉ vì bất định
Chẳng phải tâm – chẳng phải Hiền Thánh
Tội lỗi không có quả báo thiện
Lúc ấy sao có thể tự tại?
Không trông thấy giống như hư không
Không trông thấy từ đời quá khứ
Tự tại không thể nghĩ bàn được
Lý lẽ nầy không nên nói ra.
Người chủ kia đâu phải tối thượng
Họ cũng tự mình không yên ổn
Thiện ác đều có tự tánh riêng
Người có trí biết không giới hạn.
Vì nghiệp có đau khổ – vui sướng
Điều ấy nói thực hiện thế nào?
Nhân trước kia nếu như không có
Quả báo người nào nói có được?
Tại sao không luôn luôn xảy ra
Điều đó không nhìn thấy riêng biệt
Điều ấy xẩy ra đã không khác
Sao có thể thấy những cái kia?
Nếu như nhìn thấy nhân hòa hợp
Không trở lại nói là tự tại
Hòa hợp nầy không có người chủ
Pháp kia chính là không có chủ.
Yêu cái kia không yêu chính mình
Yêu cái nầy mà không thực hiện
Đã đạt được mà do người khác
Cái gì nói là tự tại làm?
Điều ấy không làm từ quá khứ
Nghĩa là như thường còn không diệt
Yêu quý số trời tối thượng nầy
Nói là thế gian vẫn thường hằng.
Chúng sanh bị cảnh trần che kín
Trú trong công năng xấu ác ấy
Cho đấy nói rõ là tối thượng
Đây nói là thế gian xấu ác
Tự tánh của một cùng với ba
Không hợp lại mà không có gì
Công đức nầy không hề có gì
Tất cả đều có ba loại kia.
Công đức tuy không có tiếng vang
Tiếng vang nầy có cũng vượt xa
Như áo quần… đều là vô tâm
Từ đó phát sanh niềm an vui.
Tánh sắc ấy cũng là như vậy
Quán sát tánh đó không có gì
Tất cả nhân tố an vui kia
Có – không cũng giống như y phục.
Áo quần nầy là niềm vui sướng
Đây chính là tánh của vui sướng
Niềm vui sướng của những loại ấy
Không thể nào có được lâu dài.
Đạt được điều ấy là vi tế
Làm sao lại là thô tế kia?
Niềm vui sướng như vậy thật có
Tư duy sao không cảm thọ được?
Xa rời thô đạt được vi tế
Vi tế không thể lâu dài được
Tất cả mọi vật cũng như vậy
Lâu dài sao không thể đạt được?
Niềm vui sướng đạt được không thô
Niềm vui sướng không thường ổn định
Điều ấy không có gì sanh ra
Ở đây nói là không chân thật.
Công đức chân thật ấy sanh ra
Đạt được điều ấy không muốn dừng
Vì đã ăn món ăn bất tịnh
Mà phát sanh đối với nhân quả.
Yêu quý bộ y phục vô giá
Mua chủng tử cõi trời Đâu-suất (Đổ-la)
Không yêu quý thế gian ngu si
Lúc ấy trú vào trí Chân như.
Trí ấy ở thế gian cũng có
Tại sao mà không tiếp xúc được?
Mức lượng giống như thế gian kia
Dường như ở đây thấy rõ ràng.
Thế gian lượng mà chẳng phải lượng
Trí ấy nói năng không hư vọng
Do đó quán xét về chân như
Không kia tức gọi là không sanh
Biết rõ tánh đó không xúc chạm
Là tánh mà không chấp trước gì
Tánh ấy thật nhưng chẳng phải thật
Vì vậy không phải là tánh thật.
Vì thế hiểu biết các mộng huyễn
Nghi ngờ nầy không có tánh kia
Tánh ấy nếu như nhìn thấy có
Chính là không thật sanh chấp trước.
Vì thế cho nên biết tánh kia
Không có nhân thì không có gì
Tất cả đều là không có chủ
An trú trong hết thảy nhân duyên.
Do tánh kia không có sai khác
Không dừng lại cũng không mất đi
Đối với thật nếu mê tánh ấy
Trở lại thành thế gian hơn hẳn.
Do vì sanh ra thuận theo nhân
Vì dấy lên thuận theo huyễn hóa
Tánh ấy đâu đến và đâu đi
Hiểu biết rõ ràng mà như vậy.
Như vậy nhưng hiểu biết rõ ràng
Mới thấy thật sự Vô tánh kia
Làm sao biết được giả và thật?
Do vì giống như những hình bóng.
Tánh nếu như nói là tự có
Thì nhân đâu có gì tồn tại?
Tánh ấy nếu như là không có
Căn cứ vào trăm ngàn đời kiếp
Nhân kia nên biết là không dụng
Mọi tánh tướng của có không
Địa vị ấy thế nào là tánh
Sao có thể ở tại Biệt tánh?
Vào lúc tánh ấy là Vô tánh
Tánh nầy đạt được ở lúc nào?
Vô tánh chính là không sanh khởi
Nên dựa vào tánh ấy thực hiện.
Tánh không có tánh của quá khứ
Nhưng tùy thuộc tánh không sanh khởi
Chẳng phải Hữu tánh và Vô tánh
Dụ cho huyễn hóa hòa hợp thành.
Tất cả Hữu tánh và Vô tánh
Có như vậy không thể diệt đi
Đây là tất cả các thế gian
Vì thế cho nên không sanh diệt.
Biết Hành Không chẳng phải chân thật
Dụ như mộng – dụ như Ba Tiêu
Phân biệt diệt đi – không diệt đi
Tất cả không thể nào đạt được.
Tánh Không chính là tánh như vậy
Đâu đạt được mà cảm thọ gì
Luôn luôn như vậy không hề thật
Những tánh kia đạt được thế nào?
Đâu là khổ – đâu là vui sướng
Đâu là yêu – đâu là không yêu?
Yêu cái ấy yêu vì cái gì
Quan trọng nên biết rõ tự tánh
Thế gian cũng có thể biết được
Tên gọi nào trở thành Vô thượng?
Người nào – đã thân thiết thế nào
Sanh nơi nào mà được cái gì?
Tất cả đều ví như hư không
Cảm thọ đôi bên đều sai lầm.
Hoan hỷ và nóng giận đối nhau
Nhân tố hoan hỷ hoặc tranh chấp
Các hạnh tà giận dữ phiền não
Tất cả đều làm cho tan tác.
Tội ác tự yêu thích vui vẻ
Thì nhất định nói là đường ác
Chết lập tức rơi vào đường ác
Chịu khổ đau mà không ân hận.
Hoặc đi lại trong các cõi Trời
Đời đời mà thọ hưởng vui sướng
Xả bỏ nơi chốn nhiều tội khổ
Nói là chân thật được như vậy.
Như vậy thật sự là Vô tánh
Lại yêu thương – ghét bỏ lẫn nhau
Nói đến tương lai xấu ác kia
Chìm trong biển khổ đau vô tận.
Năng lực sắc thân và thọ mạng
Nơi kia có được mà rất ít
Tuy được những niềm vui sung sướng
Mà vẫn chịu được đói khát khốn khổ.
Giấc ngủ hôn mê trong tai họa
Như hư huyễn mộng ảo hòa hợp
Cần phải hết sạch hư huyễn kia
Như vậy nhưng mà khó làm được.
Học điều ấy thực hiện những gì
Thực hành sao – đoạn trừ thế nào?
Rất nhiều những việc ma quỷ kia
Thì trở thành bến bờ tội lỗi
Đối với rất nhiều chánh đạo kia
Khó có được mà không thực hành.
Lại ở trong khoảnh khắc sát na
Khó có được giác ngộ sanh ra
Đau khổ đời quá khứ – vị lai
Khó cạn được biển sâu phiền não.
Nhưng ở tại biển khổ đau nầy
Mình oán đau khổ cầu lìa bỏ
Như vậy an trú tại nơi nầy
Nếu tự mình không thích an trú.
Như trong từng khoảnh khắc thời gian
Đi vào lửa mà tắm rửa mình
Trông thấy tự lợi mình như vậy
Mà cảm thọ đối với khổ nầy.
Tự tại không có những lão – tử
Các hành kia nhân là như vậy
Thuận theo ác pháp kia mà đến
Cảm báo ác mà dứt khoát trước.
Lửa đau khổ nóng bức như vậy
Mình lúc nào mới được chấm dứt?
Tự hành động ở nơi vui sướng
Vầng mây phước tỏa ra hòa quyện.
Do vì mình thấy biết điều gì
Mà nói là biết trí tuệ Không!
Cúi đầu lạy bậc Cụ túc tri
Cúi đầu lạy Đấng Phước đức dày!

Phẩm 8: TÂM BỒ ĐỀ HỒI HƯỚNG

Hạnh Bồ-đề nếu là như vậy
Tư duy hướng về hạnh và phước
Trang nghiêm tốt đẹp hạnh
Bồ-đề Tất cả mọi người đều đạt được.
Cho đến tất cả mọi nơi chốn
Người nào thân tâm đang khổ não
Nơi ấy đạt được diệu phước nầy
Hoan hỷ trong biển cả vui sướng.
Nếu có điều gì không tự tại
Mà lại ở nơi vòng luân hồi
Khiến đạt được niềm vui thế gian
Và có được niềm vui Bồ-đề.
Nếu có người nào trong thế giới
Thậm chí ở trong các địa ngục
Mà làm cho những hạng người ấy
Đều nhận được niềm vui sướng nhất.
Lạnh lẽo khổ sở được ấm áp
Nóng bức đắng cay được mát lành
Bồ-tát phủ vầng mây bao la
Lại tắm gội trong biển nước pháp.
Cây sắt – đỉnh núi sắt cháy bỏng
Rừng kiếm nhấp nhoáng chớp sáng lòe
Tất cả trở thành cây như ý
Tội nhân vui mừng được an ổn.

Ví như các thứ vàng bạc châu báu của cõi trời (Ca-na-ma, Ca-lanoa) các loài chim uyên ương – thiên nga – chim nhạn cất tiếng hót làm làm cho vui sướng dễ chịu, ao hồ rộng lớn yên lặng không một chút vẩn đục dơ bẩn, các mùi hương vi diệu tỏa ra khiến vô cùng thư thái vui vẻ.

Lò than địa ngục tích tụ lại
Mà trở thành ngọc quý ma ni
Đất nóng bỏng – nước rất rét buốt
Lại có núi báu cùng hòa hợp.
Dùng những vật cúng dường như vậy
Trong cung Thiện Thệ đều đầy đủ
Thanh lửa nóng bỏng – kiếm tuôn mưa
Từ nay về sau rưới mưa hoa.
Dao kiếm ấy giết hại lẫn nhau
Sau cùng tung hoa mừng cho nhau
Đánh đập nát nhừ các thân xác
Ví như sắc hoa của vua kia.
Xương thịt giống như cùng với lửa
Vứt vào trong nứơc sông Nại Hà
Do vì năng lực thiện của mình
Khiến cho thành cung điện cõi trời.
Ánh sáng kia như ngàn mặt trời
Soi khắp hòn đảo giữa biển kia
Ngục tốt ở trong cõi Diệm-ma
Trông thấy chúng không ai kinh sợ.
Những loài bay như quạ – đại bàng…
Đều lìa khổ vì ăn vật ác
Thích niềm vui sướng rộng khắp kia
Điều nầy có thể sanh thiện gì?
Phước ví như ở tại hư không
Quán xét những loài cao thấp nầy
Giống như trông thấy tay kim cang
Nhanh chóng diệt trừ mọi tai họa.
Rưới xuống làn mưa hoa hương kia
Làm tiêu tan ngọn lửa địa ngục
Thế nào gọi là niềm vui sướng
Thế nào gọi là niềm hoan hỷ?
Người ở nơi những địa ngục kia
Được trông thấy Ngài Quán Tự Tại
Cùng với tất cả mọi uy đức
Ngàn vạn Đồng tử tóc búi tròn.
Tâm Bồ-đề chan chứa đại bi
Cứu độ cho tất cả chúng sanh
Dùng vật cõi trời kia cúng dường
Áo mũ và hoa hương cõi trời.
Cho đến hoa của tâm đại bi
Lầu gác quý báu thật vui sướng
Thiên nữ cùng nhau vui chuyện trò
Trăm ngàn loại âm nhạc hát ca.
Ca ngợi bậc Đại Thánh Văn-thù
Và Đại Thánh Bồ-tát Phổ Hiền
Lấy những công đức tốt đẹp nầy
Cùng giúp cho những chốn địa ngục.
Đại Thánh từ bi Quán Tự Tại
Quán sát nỗi khổ đau địa ngục
Vô lượng khổ đau thật đáng sợ
Tay vẫy ra dòng sữa cam lồ.
Cứu giúp những loài ngạ quỷ kia
Cho thức ăn – cho được tắm gội
Khiến được no đủ và mát lành
Lìa đau khổ đạt được vui sướng.
Như người ở châu Bắc Câu Lô
Năng lực sắc thân và thọ mạng
Người điếc được nghe thấy âm thanh
Người mù được trông thấy cảnh sắc.
Lúc mang thai cho đến sanh đẻ
Ví như Ma da không khổ gì
Tuy áo quần – tuy có ăn uống
Nhưng trang nghiêm mà lại thanh tịnh.
Tất cả thuận theo ý mong cầu
Được lợi ích lại nhiều vui sướng
Người sợ không cảm thọ sợ hãi
Không vui sướng mà được vui sướng.
Phiền não sẽ được không phiền não
Gặp gỡ mọi người đều hoan hỷ
Người bệnh tật luôn được bình an
Giải thoát tất cả mọi ràng buộc.
Không có sức mà được sức lực
Tâm thương yêu giúp đỡ lẫn nhau
Bình an vui vẻ khắp mười phương
Hành đạo tất cả đều hết lòng.
Việc ác đều diệt sạch không còn
Nên thành tựu tất cả việc lành
Người dùng tàu thuyền đi buôn bán
Ý được thỏa mãn những mong cầu.
Bình an vui vẻ đến bờ kia
Những người thân thích cùng đùa giỡn
Đi đường lúc mất mùa đói kém
Gặp bạn bè không còn sợ hãi.
Không sợ giặc cướp và cọp beo
Lại không sợ say say sưa mê muội
Đồng không mông quạnh không tai nạn
Già trẻ không chủ trị được mình.
Các bậc Hiền Thánh đều gia hộ
Giải thoát tất cả mọi phiền não
Thương xót tin tưởng và trí tuệ
Đầy đủ tất cả tướng tu hành.
Luôn luôn đạt được Túc mạng thông
Mà lại đạt được Vô tận tạng
Cho đến đạt được Hư không tạng
Không nhân duyên không hề phương tiện.
Rất nhiều tài năng không vui mừng
Chúng sanh thiếu tên gọi nổi tiếng
Sẽ đạt được danh xưng lớn lao
Xuất gia nếu hình hài xấu xí
Sẽ có được đầy đủ sắc tướng
Nếu như quả báo nơi ba cõi
Khiến cho họ được tướng trượng phu
Cũng xa rời phân biệt cao thấp.
Trước mắt phá tan ý ngã mạn
Nay đạt được tất cả phước đức
Lợi ích cho tất cả chúng sanh
Nên xa rời tất cả tội lỗi.
Luôn luôn làm lợi ích tốt đẹp
Tâm Bồ-đề thực hành cần mẫn
Hạnh Bồ-đề không hề giảm sút
Xa lìa các nghiệp của ngã mạn.
Xứng đáng được Đức Phật thọ ký
Cùng tất cả các loài chúng sanh
Đạt được thọ mạng đến vô lượng
Thọ mạng được lâu dài miên viễn.
Làm tổn hại tiếng nói vô thường
Vườn cây như ý thật vui sướng
Tất cả các phương đều đạt được
Pháp diệu vô biên ý rạng ngời.
Viên mãn giống như Phật với Phật
Các vùng đất đá cao thấp kia
Giống như bàn tay mà bằng phẳng
Mềm mại ánh sắc màu lưu ly.
Tất cả mọi nơi đều có được
Rất nhiều các vị Đại Bồ-tát
Khắp nơi các cõi nước mười phương
Vào trú trong ánh sáng của mình.
Trang nghiêm ở tại mặt đất nầy
Các loại cây cối và chim thú
Ánh sáng hướng về giữa hư không
Âm thanh thuyết pháp không dừng lại
Các loài chúng sanh thường nghe được
Đức Phật cùng với các đệ tử
Những vị ấy luôn luôn được thấy
Mây tỏa cúng dường không giới hạn.
Cúng dường hướng về Đức Thế Tôn
Trời rưới mưa dựa vào thời tiết
Lúa mè hoa quả đều tốt tươi
Thế gian được đầy đủ yên lành.
Vương pháp được y theo thực hành
Sức thuốc tăng nhiều gấp bội lần
Năng lực hiểu biết đều thành tựu
Các quỷ La-sát Noa-cát-nhĩ
Những loài quỷ nầy đều thương xót
Không xuất hiện làm khổ chúng sanh.
Không tội lỗi lại không tật bệnh
Không thể khinh mạn và thấp kém
Phiền não không có gì xảy ra
Đọc tụng mà không bị ràng buộc.
Tùy theo ý muốn mà đi đứng
Mọi người tập hợp là thường hằng
Thành tựu đối với trách nhiệm
Tăng Tỳ kheo an trú giới thanh tịnh.
Lại được tất cả các hiểu biết
Quán sát hướng về nghiệp của tâm
Xả bỏ rời xa các phiền não
Tỳ kheo đã đạt được lợi ích.
Nên xa rời các sự tranh chấp
Những người xuất gia cũng như vậy
Không thể nào phá hỏng giới cấm
Đạt được giới hãy cố giữ gìn.
Luôn luôn vui trừ hết các lỗi
Nếu người nào không phá giới cấm
Được lợi ích hướng đến cõi trời
Nếu như người nào giữ bình bát
Làm được những lợi ích tốt đẹp
Có được chủng tử rất thanh tịnh
Tên gọi nổi tiếng khắp các phương
Vĩnh viễn không nhận chịu tội khổ.
Bền lòng nơi việc làm không khổ
Giúp cho vô số các chúng sanh
Cúng dường chư Phật khắp ba đời
Sẽ nhận được thân tướng cõi trời.
Người ấy thành Phật giữa thế gian
Chúng sanh không thể nghĩ bàn được
Vui với Phật mà được niềm vui
Nguyện giúp cho mọi nơi thế gian.
Bậc Bồ-tát nhất định thành tựu
Lòng kính trọng ấy như tư duy
Chúng sanh kia khiến cho đạt được
Quả vị Phật-bích-chi an lạc
Và đạt được niềm vui Thanh văn
Các hàng trời – người – A-tu-la…
Ý tôn trọng mà luôn bảo vệ
Nếu như được Túc Mạng thông ấy
Xuất gia luôn luôn được điều nầy.
Nếu như địa Hoan hỷ nơi kia
Văn-thù-sư-lợi thường an trú
Mình dường như theo quả vị ấy
Tùy sức mà có thể tham dự.
Nếu như biết an trú hòa hợp
Được sanh ra ở khắp mọi nơi
Hoặc có người nào muốn gặp gỡ
Và có người nào muốn nghe thấy.
Như vậy họ nhất định thấy nghe
Bậc Bồ-tát Văn-thù-sư-lợi
Như mặt trời soi sáng mười phương
Giúp đỡ cho tất cả chúng sanh.
Tu hành theo Đại sĩ Văn-thù
Mình đạt được công hạnh như vậy
Lúc ấy hoặc trú trong hư không
Hoặc an trú ở tại thế gian.
Nay mình an trú cũng như vậy
Được san bằng nỗi khổ thế gian
Nếu như thế gian có đau khổ
Tất cả những điều mình được kia
Là tất cả thiện của thế gian
Bồ-tát vui thích đã đạt được
Loại thuốc cứu độ khắp thế gian
Tất cả đều chan chứa niềm vui
Tất cả cùng chung một lợi ích
Phật giáo sẽ tồn tại lâu dài.
Dùng ý tốt đẹp và thanh tịnh
Quy mạng hướng về Ngài Văn-thù
Con nói là bậc tri thức thiện
Tâm thanh tịnh nầy luôn tăng trưởng.

Pages: 1 2 3 4